intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ánh trăng 16 P7

Chia sẻ: Chau Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

83
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đang chăm chú làm việc thì điện thoại lại reo vang. Song Ngân mở máy, thấy số điện thoại của Lê Tứ, cô mừng rỡ lên tiếng: - Ngân đây. Anh Tứ đó hả? Tiếng Lê Tứ vang lên trầm ấm. - Phải. Ngân có rảnh không? - Đang giờ làm việc mà anh, anh đang ở dưới quê hả? - Không, anh vừa lên Sài Gòn, là điện cho Ngân ngay. Song Ngân ngạc nhiên: - Vậy anh đang ở đâu? Em tưởng mai anh mới lên chứ. - Anh đang ở quán “Ánh trăng”, Ngân đến nha, anh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ánh trăng 16 P7

  1. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 PHẦN VII Đ ang chăm chú làm việc thì điện thoại lại reo vang. Song Ngân mở máy, thấy số điện thoại của Lê Tứ, cô mừng rỡ lên tiếng: - Ngân đây. Anh Tứ đó hả? Tiếng Lê Tứ vang lên trầm ấm. - Phải. Ngân có rảnh không? - Đang giờ làm việc mà anh, anh đang ở dưới quê hả? - Không, anh vừa lên Sài Gòn, là điện cho Ngân ngay. Song Ngân ngạc nhiên: - Vậy anh đang ở đâu? Em tưởng mai anh mới lên chứ. - Anh đang ở quán “Ánh trăng”, Ngân đến nha, anh đợi. Song Ngân ngẫm nghĩ rồi đồng ý: - Anh chờ em, em nói với ba em rồi em đến ngay. Song Ngân tắt máy, cô cố gắng làm xong việc dở dang rồi cầm vào phòng cho ông Trọng: - Xong xuôi rồi nè ba. - Ờ, để đó cho ba. Song Ngân nhỏ nhẹ: - Con ra ngoài một chút nha ba. Ông Trọng gật đầu về dễ dãi. Song Ngân hấp tấp quay ra và đến ngay chỗ hẹn. Chính cô cũng thắc mắc không hiểu mình lại nôn nóng như vậy. Lê Tứ đứng đón cô ngay cổng quán, anh ngạc nhiên khi thấy Song Ngân từ tắc xi bước xuống. - Xe Ngân đâu mà đi tắc xi vậy? www.vuilen.com 155
  2. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Sáng nay em nhờ ba em chờ đi, vì chiều nay anh Khương có hẹn đến đón em. Lê Tứ thoáng buồn: - Vậy à! Cả hai sánh nhau vào quán, ngồi vào chỗ quen thuộc mà họ vẫn ngồi. Song Ngân nôn nóng: - Sao anh lên sớm vậy? Hôm qua Thy có nói là mai anh mới lên kia mà. - Tại anh nhớ Sài Gòn quá, mà anh lên sớm, Ngân không thích sao? Song Ngân tươi cười, hồn nhiên: - Em thích lắm. Mấy ngày anh nghỉ làm em buồn và nhớ anh quá chừng. Lê Tứ mừng ra mặt: - Ngân nhớ anh à? - Dạ, không có ai trò chuyện, em thấy thời gian lâu và buồn tẻ lắm. Nét mặt Lê Tứ hơi thoáng buồn nhưng anh không nói gì. Trông anh có vẻ thất vọng lắm thì phải Song Ngân vẫn vô tư, cô nhìn anh thắc mắc. - Mà đang giờ làm việc, anh lại kêu em ra đây có gì không anh? - Hôm nay là sinh nhật của anh, anh muốn mời Ngân đi chơi, coi như mừng với anh, Ngân thấy sao? Song Ngân reo lên: - Sinh nhật anh Tứ hả? Thật là bất ngờ quá - Nhưng rồi cô lại xụ mặt, có vẻ tiếc lắm - Uổng quá, em lại có hẹn với anh Khương rồi. - Khi nào Khương đến đón Ngân? - Tan giờ làm ạ. Lê Tứ nhìn đồng hồ. - Mới ba giờ, có nghĩa là còn hai tiếng nữa. - Dạ, anh Tứ định đi đâu chơi? www.vuilen.com 156
  3. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Anh muốn mời Ngân đi xem ca nhạc, nhưng như vậy thì chắc phải thay đổi kế hoạch lại rồi. - Là sao hả anh? Lê Tứ trầm giọng: - Mình mừng sinh nhật ở đây nha Ngân. Song Ngân gật đầu: - Dạ được. Nhưng em thấy anh có vẻ buồn, sinh nhật phải vui lên chứ anh. Lê Tứ nở nụ cười gượng gạo, anh nói bằng giọng thật ấm: - Ngân biết không, đã lâu lắm rồi anh mới mừng sinh nhật của mình đấy. - Từ khi nào hả anh? - Khi anh chia tay với Nga. Song Ngân bối rối: - Em xin lỗi, đã làm anh buồn. - Chuyện qua rồi, chỉ là nhắc lại thôi, Ngân không cần e ngại. Song Ngân đến giờ mới nhận ra Lê Tứ hôm nay thật khác lạ trong cái áo sơ mi bỏ trần, cái quần tây màu xám tro, đôi giày đen. Cô buột miệng: - Hôm nay nhìn anh lạ lắm, khác hẳn ngày thường. - Tại mọi khi anh mặc đồng phục của công ty. Song Ngân gật đầu và tươi cười: - Sinh nhật mà không có bánh kem, không có quà, em thấy thiếu thế nào đó. - Ngân nói đúng lắm, chờ anh một chút. Lê Tứ vẫy tay ra hiệu. Vài phút sau, người phục vụ bưng tới một ổ bánh kem nhỏ, đặt lên bàn. Ổ bánh được trang trí thật đơn giản với những bông hồng màu đỏ thắm và hai con số ''hai tám'' tượng trưng cho tuổi của anh. www.vuilen.com 157
  4. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Song Ngân tròn mắt: - Thì ra anh đã chuẩn bị trước. Lê Tứ trao cho Song Ngân cây nến, gật đầu: - Ngân ước gì đi rồi thấp nến lên. - Sinh nhật của anh chứ đâu phải của em mà bảo em ước. - Thiên hạ bảo, trongngày sinh nhật của ai đó thì họ có được ba điều ước, không biết có đúng không. - Em cũng nghe mẹ em nói vậy. - Nếu vậy anh chỉ lấy một điều, còn hai điều còn lại, anh tặng cho Ngân. Song Ngân tươi cười: - Đã không có quà tặng anh, mà lại lấy của Tứ hai điều ước, em có tham lam không anh Tứ. - Nhưng cái này là do anh tự nguyện tặng Ngân kia mà, Ngân không giận là anh buồn lắm. Song Ngân đón nhận cây nến, tươi cười: - Nếu anh đã nói vậy, em không từ chối đâu. - Giờ anh và Ngân cùng ước và thổi nến nha. - Dạ. Song Ngân thấy vẻ mặt Lê Tứ trịnh trọng và thành kính quá, nên cô cũng bắt chước làm theo. Cô lâm râm nguyện cầu trong miệng và đốt nến lên. Cắm cây nến vào ổ bánh, Lê Tứ nhẹ nhàng: - Ngân ước gì vậy, cho anh biết được không? - Anh nói trước đi, rồi em sẽ nói cho anh nghe. Lê Tứ nhìn thẳng vào mắt cô anh chậm rãi nói từng tiếng. - Anh cầu chúc cho Ngân luôn được hạnh phúc trong tình yêu. Song Ngân sững sờ khi nghe anh nói vậy, cô nhìn anh không chớp mắt. www.vuilen.com 158
  5. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Sao anh không cầu chúc cho anh, mà lại cầu cho em? Lê Tứ không trả lời mà nhẹ nhàng: - Anh đã nói rồi, còn Ngân ước gì? Song Ngân bối rối xen lẫn ngượng ngùng: - Em... không nói đâu. Lê Tứ cười, nụ cười thật bao dung: - TùyNgân! Anh không ép, anh chỉ hỏi cho vui thôi. - Anh không giận em chứ? - Không, Ngân đừng quan tâm đến điều đó nữa. Anh cắt bánh cho Ngân nha. Song Ngân gật đầu, cô thấy mình thật vô tâm quá, và cô chợt nhận ra khi ở bên cạnh Lê Tứ, cô luôn thấy thoái mái và thảnh thơi rất nhiều. Những lời nói của Cẩm Thy chợt vang lên trong cô. Song Ngân kín đáo quan sát thái độ của Lê Tứ, nhưng cô không nhận thấy có gì khác lạ anh vẫn điềm đạm chững chạc, và thản nhiên như mọi lần, vẫn giữ một khoảng cách chứ không suồng sã hay lả lơi gì với cô cả. - Ngân nghĩ gì thế? Song Ngân giật mình, cô cười như khỏa lấp. - Không có gì cả anh ạ. - Ngân có thích nghe anh hát không, anh sẽ hát tặng cho Ngân? Song Ngân ngần ngại: - Dạ, em thích lắm, nhưng có làm phiền đến chủ quán không anh? - Ngân đừng lo, quán quen mà, với lại giờ này đã có ai đâu. Song Ngân nhìn quanh, quả thật, trong quán chưa có khách, chỉ ngoài cô và Lê Tứ, nên gật đầu: - Ngân ngồi đây, anh vào mượn cây đàn. Lê Tứ đi rồi, Song Ngân, ngắm nhìn ổ bánh, trong lòng cô bỗng có một sự so sánh kỳ lạ giữa hai người đàn ông mà cô thân thiết. Một ý nghĩ thoáng qua, Song Ngân đỏ mặt và lắc đầu thật mạnh như muốn xua tan nó ra khỏi đầu. www.vuilen.com 159
  6. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Lê Tứ ôm cây đàn trước ngực, anh so lại dây đàn rồi khẽ giọng: - Ngân thích bài gì nào? Song Ngân nghĩ ngợi rồi khẽ đáp. - Hát nhạc gì vui đi anh. - Ngân thích nhạc vui à? - Dạ, vì hôm nay là sinh nhật của anh, chẳng lẽ lại bắt anh hát nhạc buồn hay nói về cha mẹ thì không hợp chút nào. Lê Tứ gật đầu, anh vui vẻ chiều ý cô, anh gảy đàn và hát bài ''Beautifut Sunday'' bằng tiếng Anh. Giọng Lê Tứ thật ấm và sôi nổi theo nhịp điệu của bài hát. Song Ngân lắng nghe một cách thích thú và khâm phục. Chờ anh hát xong, Song Ngân vỗ tay vẻ thán phục. - Anh Tứ hát hay quá, lại chuẩn nữa. Lê Tứ vẫn điềm nhiên, anh đón nhận lời khen của cô một cách thản nhiên và đàn sang một bài khác. Giọng anh vẫn trầm ấm nhưng tha thiết theo từng ca từ. “Mới gặp em, lòng tôi xao xuyến Ánh mắt em làm tôi ngất ngây Nụ cười em hồn nhiên trong sáng Làm con tim tôi thao thức mãi bao đêm…” Nghe xong bài hát, Song Ngân thắc mắc: - Bài hát này lạ quá, em chưa nghe bao giờ. - Ngân thấy thế nào? - Điệu nhạc thì rất quen, những lời bài hát thì rất lạ. - Hay hoặc dở? - Hay lắm! Nghe thổn thức quá, ca từ mộc mạc gần gũi, có lẽ tác giả bài hát này viết riêng cho mình. - Ngân tinh tế thật. Bài hát này là nhạc Pháp, còn lời do anh tự đặt, Ngân đừng cười nha. www.vuilen.com 160
  7. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Là anh à? Em thật không ngờ anh giỏi đến thế. Lê Tứ cười ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu được nét rạng rỡ trên gương mặt. - Buồn quá nên anh đặt lời rồi hát vui vậy mà. - Đó là tâm trạng của anh phải không. - Phải. - Anh viết khi nào, hay là khi anh va chị Nga chia tay. Lê Tứ không đáp, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Song Ngân đưa tay lên coi giờ, cô thảng thốt: - Gần năm giờ, em phải về công ty để anh Khương đến đón. - Nhanh vậy sao Ngân? - Lê Tứ nói như trách móc thời gian như trôi nhanh quá. Song Ngân đứng dậy, cô dịu dàng: - Anh Tứ đừng giận nha, em rất tiếc... - Để anh đưa Ngân về. Trên đường về, Song Ngân tỏ ra rất áy náy mặc dù Lê Tứ đã bảo là không có gì. Cô đã dành cho anh hai tiếng là anh vui lắm rồi nhưng Song Ngân vẫn không an tâm mà cứ băn khoăn mãi. Lê Tứ cho xe ngừng ngay cổng công ty, Song Ngân bước xuống tươi cười: - Em cám ơn anh Tứ nha. - Người cám ơn phải là anh mới đúng. Khương chưa đến đón em à? Song Ngân chỉ tay về phía trước. - Ảnh đến kìa anh Tứ. - Nếu vậy anh về nha. Chúc Ngân vui vẻ và hạnh phúc! - Khoan đã anh! Để em giới thiệu cho hai anh biết nhau. Chiếc Toyota đậu lại gần đó, Lê Tứ ngần ngại lắc đầu. www.vuilen.com 161
  8. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Không cần đâu Ngân. Lê Tứ chạy đi nhưng Hữu Khương đã mở cửa xe bước xuống, đi nhanh về phía hai người, nên anh đành miễn cưỡng lại. Song Ngân vui vẻ giới thiệu với Lê Tứ: - Đây là anh Khương. Lê Tứ gật đầu, anh mỉm cười chào và đưa tay ra phía trước. - Tôi vẫn nghe Ngân nhắc đến anh. Còn tôi là Tứ. Chào anh! Hữu Khương nhìn Lê Tứ bằng ánh mắt khinh khỉnh và hằn học, anh khẽ nhếch mép cười nhạt rồi thản nhiên nhìn Song Ngân: - Em lên xe anh chở về. Lê Tứ cảm thấy bẽ bàng trước thái độ của Hữu Khương.Anh lúng túng rút tay về. Song Ngân cũng ngỡ ngàng khi thấy Hữu Khương cư xử như vậy. Cô nhìn Hữu Khương rồi quay sang Lê Tứ. - Anh Tứ, em xin lỗi. - Không có gì đâu Ngân. Anh về đây. Lê Tứ quay đầu xe và ôn tồn đáp lời cô. Song Ngân nhìn theo, cô cảm thấy anh thật tội nghiệp và đáng thương. Né mặt ngượng ngùng và nhẫn nhục của anh lúc nhìn cô khiến cô không thể đứng yên. Song Ngân vừa chạy vừa gọi ta: - Anh Tứ, chờ em đã! Lê Tứ hơi do dự nhưng anh cũng ngừng xe và quay đầu lại. Để cho Hữu Khương đứng đó, cô chạy lại gần bên anh, gấp gáp: - Anh Tứ! Đừng giận em, em không nghĩ anh Khương lại có thể xử sự như vậy. Thấy Hữu Khương đứng đó, ánh mắt nhìn mình đầy hằn học và như tóe lửa, Lê Tứ biết Hữu Khương đang khích động lắm. Anh điềm đạm: - Anh đã nói không có gì mà, Ngân đừng bận tâm làm gì. www.vuilen.com 162
  9. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Song Ngân vẫn day dứt: - Anh không giận em chứ? Lê Tứ cố nở một nụ cười héo hắt cho Song Ngân an lòng. - Ngân đi với Khương đi, đừng làm cho Khương hiểu lầm thêm. - Kệ ảnh! Em không thể chấp nhận thái độ đó được. - Đừng trách Khương! Có thể do Khương vô tình. Song Ngân cau có: - Anh còn bênh cho ảnh nữa? - Ngân lại với Khương đi, anh đi đây. Lê Tứ nói xong, anh gồ ra cho xe chạy thẳng. Song Ngân tần ngần đứng nhìn theo mãi, cho đến khi Hữu Khương lại bên cô, nắm tay cô. -Em lên xe anh chờ! Song Ngân vùng vằng, cô giật tay hỏi tay Hữu Khương: - Anh buông tay em ra! Hữu Khương cau mày: - Em làm gì lạ vậy? - Sao anh lại đối xử với anh Tứ như vậy? Song Ngân gay gắt. - Anh làm gì mà em gay gắt vậy? - Anh cho vậy là không quá đáng à. Em thất vọng về anh quá. - Vì cái thằng đó mà em gây gổ với anh ở ngoài đường sao? - Anh hãy trả lời cho em về thái độ lúc nãy đã. - Thái độ anh thế nào? - Tại sao anh không bắt tay với anh Tứ? Anh có biết như vậy là bất lịch sự hay sao? www.vuilen.com 163
  10. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - À thì ra là vậy! Anh chưa hỏi em thì em đã trách anh à? Em lên xe đi anh không vì nó muốn gây gổ ngoài đường. Song Ngân cũng nghĩ vậy, nên cô hậm hực mở cửa sau và bước vào. Hữu Khương ngồi sau tay lái, anh nhìn qua kính chiếu hậu, xẵng giọng. - Nó là ai vậy? Song Ngân cau mày khó chịu trước cách gọi xách mé và kể cả của anh, cô nhìn anh. - Anh nói năng cho đàng hoàng, đó là anh Tứ, anh họ của Thy đấy. - Anh họ của Thy thì tại sao lại tìm em? Hắn tìm em để làm gì chứ? - Anh Tứ không tìm em. Hữu Khương cười khẩy: - Chẳng lẽ là em đi tìm nó? - Chẳng ai tìm ai cả. Hữu Khương cười lớn: - Ý em đầy là sự tình cờ chứ gì? - Gần là như vậy. - Em phải nói cho rõ ràng? Anh không thích đùa kiểu đó đâu. Song Ngân khoanh tay trước nhực điềm đạm: - Em không đùa, vì anh Tứ làm chỗ ba. Hữu Khương ngẩn người ra, một lúc sau anh cười nhạt: - Hừ! Giờ thì anh đã hiểu. - Anh hiểu mà hiểu thế nào? - Đó là lý do một hai mà em đòi đi làm chỗ ba à? Câu nói của anh làm Song Ngân tái mặt vì giận. Cô run run giọng vì không kiềm chế nổi cảm xúc. - Anh nói thế là có ý gì? www.vuilen.com 164
  11. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Hữu Khương lạnh lùng bồi thêm: - Và em dứt khoát đi làm bằng xe máy, chứ không cho anh đến đón em. Không còn kiềm chế được, Song Ngân nói như quát: - Anh nói vậy là định ám chỉ điều gì phải không. Hữu Khương cũng gay gắt: - Anh không ám chỉ mà là sự thật, có phải vì nó mà em thay đổi không? Em nói đi. Song Ngân cũng gay gắt không kém: - Anh muốn nghĩ về em thế nào thì tùy anh, em không phải thanh minh hay giải thích gì cả. Hữu Khương lạnh tanh: - Anh muốn biết mối quan hệ của em và hắn như thế nào. - Chẳng là gì cả, chỉ là bạn bè đồng nghiệp, em coi anh Tứ như anh trai, vậy thôi. - Anh không tin. - Tùy anh! - Ánh mắt của hắn nhìn em đã nói lên tất cả. - Anh đọc được gì ở ánh mắt đó? - Điều này anh nghĩ em là người biết rành hơn anh. Vẻ mặt Hữu Khương lạnh tanh, giọng nói và nụ cười như đang giễu cợt làm Song Ngân càng tức tối: - Anh cho em về nhà, em không muốn đi nữa. Hữu Khương làm như không nghe, anh vẫn cho xe chạy về hướng Sài Gòn. Song Ngân la lớn: - Anh không ngừng lại cho em về nhà là em nhảy xuống đấy. Nét mặt Song Ngân vẻ cương quyết và dứt khoát lắm khiến Hữu Khương phải e dè, anh nhìn cô rồi quay hướng xe về nhà. www.vuilen.com 165
  12. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Song Ngân bước xuống xe cô lạnh lùng: - Anh về đi! Chị Lụa đón Song Ngân ngay trước cổng, nhìn nét mặt của cô, chị ngạc nhiên: - Ngân, làm gì mà cau có dữ vậy? - Ba mẹ em có ở nhà không chị? - Ông bà đi dự tiệc rồi. Song Ngân thấy nhẹ cả người, cô không muốn cha mẹ hay chuyện này cô hỏi: - Chị đóng cửa lại đi. - Nhưng còn cậu Khương? - Mặc ảnh, chị cứ đóng lại. Chị Lụa tần ngần rồi cũng làm theo, cánh cửa khép lại. Song Ngân ngồi xuống ghế, cô nghĩ ngợi thật lâu rồi dắt xe ra cửa. Chị Lụa ngạc nhiên: - Ngân đi đâu nữa, tối rồi. - Em đi công chuyện. Nếu ba mẹ em có về, chị không được kể lại khi nãy nha. Chị Lụa gật đầu: - Nhưng Ngân đi đâu? - Nếu ba mẹ có hỏi thì chị nói là em đi dự sinh nhật của người bạn. Đóng cánh cửa lại, chị Lụa vẫn chưa hết ngạc nhiên và thắc mắc trước thái độ của Song Ngân: Chị làm ở đây đã gần mười năm, chưa khi nào chi thấy Song Ngân giận dữ như hôm nay. Quán lúc này đã đông khách, nên cô đành chọn một chỗ ngồi ngoài sân. Kêu nước uống, Song Ngân hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật chậm như lấy lại bình tĩnh. www.vuilen.com 166
  13. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Cô nhớ lại ánh mắt và dáng điệu của Lê Tứ lúc chiều và nhủ thầm: "Có lẽ anh giận lắm''. Song Ngân lấy điện thoại ra cầm trên tay, đắn đo và lưỡng lự lắm, cuối cùng cô quyết định bấm số gọi cho Lê Tứ. Đây là lần đầu cô gọi điện cho anh nên hồi hộp lắm. Cô lắng tai nghe những hồi chuông vang vọng trong máy rồi giọng Lê Tứ vang lên: - Alô, Tứ đây. Song Ngân hấp tấp trả lời: - Em, Ngân đây anh Tứ. Giọng Lê Tứ ngạc nhiên: - Ngân hả? Có chuyện gì không Ngân? - Anh... không giận em... chuyện lúc chiều chứ? Cô nghe tiếng Lê Tá cười lẫn trong những tiếng ồn ào xung quanh, rồi giọng anh vẫn ấm áp: - Không giận thật mà, sao Ngân cứ băn khoăn về nó vậy hoài? Song Ngân dè dặt: - Anh Tứ! Em muốn gặp anh được không? - Có gì mà không được, nhưng lúc nào? - Ngay bây giờ. Tiếng Lê Tứ vang lên đầy ngạc nhiên. - Ngay bây giờ à? - Dạ. - Không phải em có hẹn đi chơi với Khương sao? - Chúng em mới cãi nhau. - Về chuyện đó à? - Dạ. Em giận nên không đi nữa. www.vuilen.com 167
  14. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Thế Khương đâu? - - Ảnh về rồi - Song Ngân khẩn khoản - Anh Tứ! Em muốn gặp anh. Song Ngân lắng nghe, cô biết anh có vẻ chần chừ lắm, cô vẫn im lặng chờ đợi. Tiếng Tứ chậm rãi. - Thôi được, nhưng Ngân đang ở đâu? - Anh đến ngay nha! - Song Ngân vội vàng như sợ anh đổi ý. - Ngân chưa cho anh biết Ngân ở đâu. - Em đang ngồi ở quán ''Ánh trăng". Cô nghe giọng Lê Tứ sửng sốt. - Em đang ngồi ở “Ánh trăng” à, mà em ngồi chỗ nào? - Dạ, em ngồi ngoài sân, vì quán đông quá. - Em chờ anh, anh đến ngay. Song Ngân tắt máy, cô cúi xuống ly nước nhấp nháp rồi đặt xuống. Cô ngả người ra sau hai mắt nhắm lại có vẻ mệt mỏi lắm. Cô nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể để thư giãn thì cảm thấy có ai đó đang chăm chú nhìn mình, nên mở mắt ra và kêu lên đầy sửng sốt: - Anh Tứ! Anh đến nhanh vậy. Rồi cô nhìn vào anh và khẽ khàng. - Anh không về nhà? Lê Tứ gật đầu. Song Ngân hỏi thêm: - Có phải anh đang ngồi trong đó? Lê Tứ gật đầu: - Ngân có muốn vào trong không? - Ngồi đây đi anh. Đi tới đi lui, em ngại lắm. www.vuilen.com 168
  15. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Lê Tứ vui vẻ làm theo ý cô, ngồi đối diện với Song Ngân, anh nhẹ nhàng: - Vì anh mà Ngân và Khương giận nhau, anh áy náy quá. - Người áy náy phải là em mới đúng. - Khương nói gì mà anh thấy Ngân có vẻ giận dữ vậy? - Anh ta đã xúc phạm đến em, đến danh dự của em và tình yêu của em dành cho anh ta. - Nói cho anh nghe được không? Nếu như Ngân không ngại. Song Ngân ấm ức: - Anh nói gì em cũng có thể bỏ qua, nhưng ảnh lại nói đến anh nên em giận quá gây một trận. Lê Tứ vờ rùn vai, nheo mắt: - Ngân dữ vậy à? Thế Khương nói gì về anh? - Ảnh dám nói là anh yêu em. - Thế Ngân nghĩ sao? - Đương nhiên là em không tin rồi, em giận quá nên mới đòi về, không đi nữa. Lê Tứ nghe vậy, anh cười héo hắt mà ruột gan như thắt lại. Ngân vô tư và trong sáng quá làm sao anh dám thú nhận đây. Lê Tứ biết đây là cơ hội để anh bày tỏ, nhưng nhìn Song Ngân lúc này, anh biết là nếu nói ra, anh sẽ mất Ngân vĩnh viễn. Nhìn Song Ngân, Lê Tứ cố giữ bình thản, ôn tồn hỏi cô: - Ngân nói sao với Khương? Song Ngân cao giọng, hình như cô vẫn còn tức lắm. - Em bảo anh đừng hồ đồ như vậy, giữa em và ảnh chỉ là quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thôi. - Nhưng Khương không tin? - Dạ, thế là em đòi ảnh chở về nhà. www.vuilen.com 169
  16. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Lê Tứ trầm ngâm thật lâu, anh châm một điếu thuốc rồi chậm rãi. - Khương đã chiều ý Ngân, có lẽ Khương đã biết mình sai rồi, sao Ngân còn giận. Song Ngân lắc đầu: - Là do em hù ảnh đấy. Lê Tứ bật cười: - Ngân hù gì mà Khương sợ vậy? - Em bảo ảnh không nghe theo là em nhảy xuống xe, ảnh mới chịu đưa em về. - Nếu Khương vẫn chạy, Ngân có dám nhảy không. - Có thể em sẽ nhảy thật. - Ngân gan vậy sao? - Không, bình thường em nhát lắm, nhưng lúc đó nhìn mặt ảnh, em tức lắm, dám em làm thật đấy. - "Giận quá mất khôn" đấy cô bé. Song Ngân bỗng ôm bụng, nhăn nhó: - Em đói quá, mình kiếm gì ăn đi anh Tứ. - Ờ, anh cũng thấy đói rồi. Ngân ăn gì nào? Song Ngân nghiêng đầu suy nghĩ: - Em thích ăn nhiều món lắm. Bánh xèo, bánh cuốn, phở nè... rồi ăn chè, ăn kem nữa. Lê Tứ mỉm cười: - Ngân nhỏ con mà ăn khỏe thế sao? - Ai nói anh là em ăn hết chừng đó. - Thì Ngân vừa kể đấy. Song Ngân vênh mặt: www.vuilen.com 170
  17. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 - Đó là nhưng món em thích đó mà, nhưng hôm nay em cho anh quyền ưu tiên. - Vì sao? - Sinh nhật của anh, anh quên sao? Lê Tứ à lên: - Anh quên mất, vậy anh đưa Ngân đến chỗ này. Vừa ngon vừa lạ. - Ở đâu hả anh? - Ngân theo anh. Ra đến cửa quán, Lê Tứ bỗng cười thật tươi, làm Song Ngân ngạc nhiên: - Anh cười gì vậy? - Anh nghĩ có lẽ anh phải cám ơn anh Khương của Ngân. Song Ngân tròn mắt: - Sao lại cám ơn anh Khương? - Nhờ anh ta chọc giận Ngân, nên sinh nhật anh không cô đơn và lẻ loi. Song Ngân cười khúc khích: - Anh thấy cô đơn từ khi nào vậy? - Đây là bí mật không nói được. - Thì kiếm cho anh một cô bạn gái đi, em thấy Hạnh có vẻ kết anh lắm. Lê Tứ nghiêm mặt nhưng rồi lại tươi cười. - Ngân hết đói bụng rồi à? Song Ngân hiểu ra anh đang nhắc khéo mình nên cô vội vàng cho xe nổ máy. Chạy song song với anh, Song Ngân cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi đi chơi cùng Lê Tứ. Cô không hiểu tại sao, mà chỉ biết đi với anh cô rất thoải mái, tự nhiên chứ không phải gò bó và giữ ý như đi cùng Hữu Khương. www.vuilen.com 171
  18. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Lê Tứ đưa Song Ngân đến một quán ăn ở quận Ba. Nhìn bảng hiệu, Song Ngân tò mò: - Cơm ''bay'' là sao hả anh. - Vào đi rồi Ngân sẽ biết. Quán đông kín khách, chật vật lắm họ mới tìm được một chỗ ngồi hơi khuất trong góc. Lê Tứ dõng dạc: - Cho hai niêu cơm! Rồi anh quay sang Song Ngân. - Ngân chọn món ăn đi. Song Ngân không nhìn anh, mắt cô nãy giờ vẫn chăm chú nhìn vào các nhân viên trong quán. Họ đang chuyền cho nhau những cái niêu cơm nhỏ bằng đất, bằng cách ném qua ném lại, những niêu cơm cứ như bay lượn trên không trung bằng những thao tác thuần thục và chính xác. Lê Tứ mỉm cười: - Ngân hiểu tại sao chưa? - Ngộ quá anh nhỉ! Mà sao họ không đưa cho nhau mà phải ném như vậy hả anh? - Anh cũng không rõ nữa. Có lẽ đây là một cách để thu hút khách đến đấy. - Có khi nào niêu cơm rớt giữa chừng không anh nhỉ. Lê Tứ cười: - Chắc không đâu, mà cũng chưa biết chừng là có thể đấy. Người phục vụ đón lấy hai niêu cơm, đập nhẹ xuống bàn, một tiếng “độp” vang lên nghe thật vui tai, niêu cơm vỡ tan ra, mùi gạo thơm tỏa ra thơm ngát. Song Ngân hít lấy rồi nhìn Lê Tứ. - Ngửi mùi này, em nhớ những ngày còn ở dưới quê quá. Thức ăn được dọn lên, một đĩa cá rô đồng chiên xù, một đa bông bí xào tôm, một bát riêu cua thơm lừng www.vuilen.com 172
  19. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Song Ngân suýt xoa: - Tuyệt quá, anh vẫn nhớ các món ăn em thích sao? - Những gì thuộc về Ngân, anh đều nhớ cả. - Lê Tứ bóng gió. Nhưng Song Ngân vẫn không để ý. Mùi thơm của thức ăn, cộng thêm cái đói cồn cào làm Song Ngân không hiểu được ý nghĩ sâu xa của câu nói đó. Nhấp ngụm nước chè tươi, Song Ngân gật gù. - Ngon quá, khi nào có dịp mình đến đây nữa nha anh. - Ngân muốn tới thì nói Khương đưa đến. Song Ngân lắc đầu: - Không khi nào anh Khương chịu vào đây, ảnh bảo là ồn ào, xô bồ lắm. - Vậy Khương thường đưa Ngân đi đâu? - Vào các nhà hàng, anh Khương chỉ thích vào đó thôi Rồi cô trầm ngâm: - Càng ngày em càng thấy anh Khương lạ lắm. Giữa em và ảnh hình như có một khoảng cách thì phải. - Do Ngân và Khương chưa hiểu hết về nhau đó thôi. - Năm năm yêu nhau, chúng em rành về nhau quá mà anh bảo là chưa hiểu. - Đó không thể cho là hiểu nhau, có nhiều người gặp nhau vài lần đã hiểu hết về nhau, còn nhiều người sống với nhau cả đời vẫn chưa hiểu được. - Anh nói gì em không hiểu. - Anh chỉ có thể nói đến đó thôi, còn lại Ngân cứ suy nghĩ, đến lúc nào đó Ngân sẽ nhận ra. Thái độ lừng chừng của Lê Tứ càng làm cho Song Ngân thắc mắc, cô định hỏi nhưng Lê Tứ đã khoát tay. - Muộn rồi, anh đưa Ngân về. www.vuilen.com 173
  20. Tác Giả: Thảo Lam ÁNH TRĂNG 16 Trên đường Song Ngân đã gặng hỏi rất nhiều nhưng Lê Tứ không nói, anh chỉ bảo cô suy nghĩ thì sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình. Lê Tứ ngừng xe, ôn tồn: - Ngân vào nhà đi! - Sao lần nào anh cũng không đưa em đến tận nhà vậy? - Anh sợ Khương đang chờ em, nếu thấy anh đưa em về, hiểu lầm giữa Khương và anh càng sâu nặng hơn. - Em hiểu rồi. Song Ngân đến cổng nhà, cô quay lại vẫy tay tạm biệt. Lê Tứ quay đầu xe chạy đi. Song Ngân nhìn theo, trong cô bỗng dấy lên một tình cảm thật lạ. Anh đã đi khuất mà mắt Song Ngân vẫn cứ dõi về hướng đó, đến khi chị Lụa lên tiếng, cô mới bừng tỉnh. - Ba mẹ em về chưa chị? - Chưa Ngân à. Song Ngân mừng lắm, cô chạy xe vào nhà rồi rút lên phòng thật nhanh. Cô rất sợ nếu mẹ cô biết được, lại phải giải thích vòng vo và lôi thôi lắm.    Đ ăngViệt búng mẩu thuốc văng ra xa, nheo mắt: - Mày giận nhỏ Liên phải không? - Ai nói với mày? - Nhìn mày là tao đoán được rồi, cần gì ai nói mới biết. Hữu Khương rót thêm bia vào ly, anh hỏi mà không nhìn lên: - Mày thấy gì? - Gần đây mày không gọi nhỏ Liên, mà mua suất của Thu Hồng là sao? www.vuilen.com 174
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2