Bí mật ngôi nhà ma - Phần 1

Chia sẻ: Trần Minh Thường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
160
lượt xem
34
download

Bí mật ngôi nhà ma - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Võ đường Hai Bà Trưng lúc 12h trưa vắng tanh, không có một ai trừ Quang. Sau cả buổi sáng luyện tập, Quang không về nhà như mọi người mà nghỉ trưa ngay tại võ đường. Lâu lắm rồi anh mới có một ngày chủ nhật không ngập đầu trong sách vở, thuốc sát trùng và dao kéo. Bình thường, dù là vào các ngày cuối tuần anh vẫn lên thư viện đọc sách, không thì chui vào phòng thí nghiệm cả ngày. Hôm nay là ngoại lệ vì vừa vào hè, thư viện và phòng thí nghiệm đóng cửa để kiểm tra trang thiết bị....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bí mật ngôi nhà ma - Phần 1

  1. Phần 1: VỤ ĐỘT NHẬP Võ đường Hai Bà Trưng lúc 12h trưa vắng tanh, không có một ai trừ Quang. Sau cả buổi sáng luyện tập, Quang không về nhà như mọi người mà nghỉ trưa ngay tại võ đường. Lâu lắm rồi anh mới có một ngày chủ nhật không ngập đầu trong sách vở, thuốc sát trùng và dao kéo. Bình thường, dù là vào các ngày cuối tuần anh vẫn lên thư viện đọc sách, không thì chui vào phòng thí nghiệm cả ngày. Hôm nay là ngoại lệ vì vừa vào hè, thư viện và phòng thí nghiệm đóng cửa để kiểm tra trang thiết bị. Đây là một dịp khá hiếm hoi mà các thành viên của MTX được thấy Quang sinh hoạt ở võ đường cả ngày. Có những thành viên tự do và những thành viên không chính thức thậm chí còn chưa biết mặt Nhị Thủ lĩnh của mình. Các thành viên của MTX hầu hết sinh hoạt tại võ đường HBT, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt như Lan và Cường ở nhóm Ruby sinh hoạt tại võ đường Thanh Xuân. Võ đường HBT vô hình chung trở thành một trong những điểm nóng của giới võ thuật Hà thành. Nhiều tài năng trẻ hiện đang sinh hoạt tại đây và đều là thành viên của MTX. Võ đường này thường đứng đầu bảng về thành tích thi đấu giao hữu cũng như thi đấu tranh các giải võ thuật, thậm chí còn được biết đến bởi các võ đường, võ quán ngoại tỉnh. Quang là con thứ và sống một mình tại Hà Nội. Bố mẹ anh và chị gái đều ở trong Sài Gòn. Gia đình anh có một ngôi nhà do ông bà để lại ở ngoại thành nhưng Quang ít khi về đó. Anh ở một mình trong một chung cư cho thuê. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế trường phổ thông, Quang đã nổi tiếng là một anh chàng đào hoa và lãng tử vì các cô gái thích anh nhiều vô kể. Là con út, lại được cưng chiều từ nhỏ nên bản tính anh khá ngang tàng và phóng túng. Quang không mấy khi để tâm đặc biệt tới ai và cũng chẳng bao giờ chú ý tới những cô gái xinh xắn ở quanh mình. Khi buồn anh cũng có thể rủ một vài cô đi chơi, nhưng việc đó chỉ dừng lại ở việc anh đưa họ đi ăn tối, mời họ đi xem phim và đến một vài nơi lãng mạn trong thành phố mà thôi. Quang đi dọc hành lang, về phòng Thủ lĩnh ở cuối võ đường, là nơi thường diễn ra những cuộc họp kín của Nhóm Thủ lĩnh. Anh định về đó để chợp mắt một chút. Ở dãy hành lang này có 3 phòng. Nằm đầu tiên, ngoài cùng là phòng luyện tập của võ sinh, phòng này không lớn nên chủ yếu chỉ có Tứ Long và Hải Âu luyện tập tại đây. Bên cạnh phòng tập là thư viện của võ đường. Trong đó có khá nhiều sách về võ thuật nhưng Quang chưa bao giờ vào đó. Thường thì sách đó chỉ dành cho các võ sư, còn võ sinh không mấy khi chỉ đọc sách mà học thành tài cả. Căn phòng cuối cùng chính là phòng Thủ lĩnh, căn phòng được coi là bất khả xâm phạm với tất cả mọi người, trừ nhóm Thủ
  2. lĩnh. Đang đi, Quang giật mình dừng lại trước cửa thư viện. Cánh cửa đang hé mở, một điều bất thường mà anh không thể không chú ý. Giờ nãy võ đường không có người, hoặc nếu có thì các thành viên muốn mượn sách sẽ phải tìm người trực võ đường của ngày hôm đó. Hôm nay Tự trực võ đường nhưng vì Quang ở lại nên trước khi về Tự đã giao chìa khóa lại cho anh. Chìa khóa vẫn còn trong túi, vậy thì ai đã vào đây, và có mục đích gì? Liệu kẻ đột nhập đó đã ra khỏi thư viện hay chưa? Quang nhón chân đến bên, hé mắt nhìn qua khe cửa. Trong căn phòng tối om, anh nhận ra một cô gái nhờ ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn pin cô cầm trên tay. Cô gái đang chăm chú đọc một cuốn sách và có lẽ vì đã quá mải mê nên không biết anh đã bước vào. Quang khép cửa lại, đưa tay tìm ấn công tắc điện và thình lình lên tiếng: - Ánh sáng đó không tốt cho một đôi mắt đẹp như thế đâu. Và đồng thời căn phòng vụt sáng. Cô gái giật mình ngẩng đầu lên và quay sang. Quang ngây người trong giây lát. Dường như không hề bận tâm đến sự xuất hiện bất ngờ của anh, đôi mắt cô bé lại quay về với trang sách dang dở. Cô bé thậm chí còn không hề lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của anh. "Hay thằng Tự mở cửa cho cô nàng này nhỉ?"- Quang đang băn khoăn tự hỏi mình như vậy thì cô bé nói một cách thản nhiên: - Tôi không nghĩ là lại tìm được nó dễ dàng đến vậy. - Đáng ngạc nhiên đấy- Quang đúng là rất ngạc nhiên về thái độ của cô bé. Thậm chí cô bé này còn không để tâm đến lời bông đùa của anh khi nãy- Hình phạt nào xứng đáng cho một kẻ trộm hiên ngang như thế này nhỉ? - Đơn giản chỉ là một sự vay mượn không hỏi trước thôi mà. Cô bé gập sách lại và vòng ra phía sau, biến mất giữa những kệ sách cao ngất. Quang khẽ huýt sáo với ý nghĩ thích thú về cô bé táo bạo và đầy kì lạ này. Anh bước theo thì chợt nhận ra cô bé đã biến mất sau kệ sách mà cách đó mấy giây anh còn thấy thấp thoáng. Trước khi anh kịp đưa mắt tìm kiếm thì điện vụt tắt. Căn phòng lại chìm vào bóng tối quen thuộc của nó. Quang vội vã tìm đường ra cửa. Hành lang vẫn hoàn toàn yên ắng, và cô bé thú vị Quang vừa gặp cách đó vài phút dường như đã tan biến hoàn toàn. Anh đưa tay vỗ vào trán để chắc chắn mình không hề nằm mơ. Liệu cô bé này có thể là ai được nhỉ? Và sự vay mượn cô bé ấy nói đến là gì? Nếu không phải anh nhớ nhầm thì trước khi biến mất, cô bé còn cầm một cuốn sách của thư viện trên
  3. tay? Tại sao cô bé lại đến đây để lấy đi một cuốn sách hoàn toàn có thể mua được ngoài cửa hàng? Hay cuốn sách đó không thể mua được ở những tiệm bán sách thông thường? *** Nghĩa đang nằm trên ghế xem tivi thì chuông điện thoại đổ, nhưng anh không buồn nhấc người dậy. Anh đoán chắc là bố mẹ lại gọi điện về hỏi han anh em ở nhà. Hai ngày trước, bố mẹ anh đã bay qua Trung Quốc du lịch. Chỉ có hai anh em ở nhà nhưng cả hai đã quá quen với việc này vì những chuyến công cán dài ngày, thường xuyên của bố mẹ. Nghĩa quay ra gọi cô em đang lạch tạch bên bàn phím một cách say sưa với mấy đứa bạn chat ẩm ương của nó. Ngọc dừng tay, trước khi với lấy cái điện thoại để bên, miệng nó còn kịp làu bàu một câu mà (may phước) Nghĩa không nghe thấy. Nó trả lời rồi mang đến đưa điện thoại cho Nghĩa, miệng nhấm nhẳng: - Anh Tự gọi anh. Nghĩa cầm lấy điện thoại nhưng mắt vẫn không rời màn hình tivi. Ngọc quay lại trước màn hình vi tính và lại tiếp tục khúc khích cười. Nhưng khi nghe thấy anh nó nhắc đến hai tiếng "Đồ Sơn" thì nó im bặt và dỏng tai nghe: -... Vậy thì để Hải Âu đi nhé? Mày gọi cho thằng Quang chưa? Nếu nó không bận thì ba chúng mày đi cùng Hải Âu, việc của đội ở nhà cứ để tao lo... Không được, bố mẹ tao đi du lịch rồi, bây giờ chỉ có hai anh em ở nhà thôi... Mày điên à? Để nó đi thì chỉ có đòi đi chơi thôi, không làm ăn gì được với nó đâu... Ừ, nếu không sắp xếp được thì Quang và Phương đi thôi cũng được... Nghĩa nhổm dậy, đem máy trở lại bàn. Ngọc giả vờ như vẫn đang chăm chú vào câu chuyện với lũ bạn, nó hỏi bằng giọng bâng quơ: - Hải Âu lại đi giao lưu hả anh? Không nhận ra độ tinh ranh trong câu hỏi, Nghĩa thật thà đáp: - Ừ, Ó Biển mời giao lưu với võ đường ngoài ấy. - Ó Biển- Ngọc giả bộ suy nghĩ rồi hỏi tiếp- Cái nhóm ở Hải Phòng ấy ạ? Thế thì chắc anh lại phải đi cùng rồi? - Không- Nghĩa đáp thẳng thừng- Lần này chỉ có thằng Quang và thằng Phương đi thôi.
  4. - Sao anh không đi? Anh là Đại Thủ lĩnh kia mà. - Cô hay nhỉ?- Nghĩa nhìn nó vẻ thận trọng, với cô em này lúc nào anh cũng có thể bị hớ như chơi- Có bao giờ cô chịu ở nhà một mình cho đâu. Mà tôi đi thì cái nhà này liệu có được yên thân với cô không? Ngọc chỉ chờ có thế, nó cười lém lỉnh: - Nếu không yên tâm về em thì anh có thể đưa em đi theo mà. Nghĩa biết nếu tiếp tục câu chuyện thì chắc chắn anh sẽ chui tọt vào bẫy của con nhỏ ranh mãnh này lúc nào không hay. Anh rút êm về ghế. Ngọc phụng phịu quay vào tiếp tục chat, nhưng nghĩ thế nào sau đó nó tắt máy và tót đến bên cạnh ông anh trai. Nó hỏi bằng giọng đầy giận dỗi: - Tại sao Hải Âu đi được còn em thì không? Nghĩa lờ câu hỏi đó đi, anh giục: - Đi dọn cơm đi. Anh đói rồi. Nghĩa đứng dậy đi về phía bếp nhưng Ngọc đã xoắn lấy anh và làm anh hoa lên với một đống những thắc mắc lằng nhằng của nó. Sau cùng, thấy anh không có chút mảy may suy chuyển, nó chốt lại một câu: - Em sẽ hỏi anh Tự. Ngọc cầm lấy điện thoại định ấn số thì đằng sau có tiếng Nghĩa hét lên đầy bất lực: - Thôi được rồi. Tôi chịu thua cô rồi. Bây giờ đi dọn cơm cho tôi nhờ mau lên. Ngọc toét miệng ra cười và nhìn ông anh nó với vẻ mặt đắc thắng. Bây giờ nó mới chịu đi vào bếp. -Hết phần 1- Phần 2: Đồ pháp Liên Hoàn trận
Đồng bộ tài khoản