Cửa địa ngục P3

Chia sẻ: Tieu Dao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
47
lượt xem
1
download

Cửa địa ngục P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Nó chết rồi! Tài đứng im, mắt mở to nhìn gã anh Hai. Hắn không hay mình lập lại câu nói một lần nữa. - Nó chết rồi... Gã anh Hai không gật đầu cũng không khẳng định lại thêm lần nào nữa. Đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình, gã lên tiếng khi biết tất cả những kẻ tử tù cùng phòng đang dõi con mắt về phía mình với vẻ chờ đợi. - Không ăn ngủ suốt ba ngày ba đêm và chết ngồi. Họ đã làm lễ an táng cho con bé ngày hôm kia. - Không......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cửa địa ngục P3

  1. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC Phần 3 -N ó chết rồi! Tài đứng im, mắt mở to nhìn gã anh Hai. Hắn không hay mình lập lại câu nói một lần nữa. - Nó chết rồi... Gã anh Hai không gật đầu cũng không khẳng định lại thêm lần nào nữa. Đi về chỗ ngồi quen thuộc của mình, gã lên tiếng khi biết tất cả những kẻ tử tù cùng phòng đang dõi con mắt về phía mình với vẻ chờ đợi. - Không ăn ngủ suốt ba ngày ba đêm và chết ngồi. Họ đã làm lễ an táng cho con bé ngày hôm kia. - Không... Hắn khuỵu xuống như một tàu lá và cũng không thể thốt lên lời nào khác. Tất cả nhìn hắn. Chỉ ngồi nhìn. Trong lúc này thì mọi lời nói đều không có tác dụng nào đối với một kẻ sắp phải chịu án tử hình trong khi đó người thân duy nhất lại vừa qua đời. Có lẽ lúc này được chết ngay thì dễ chịu hơn cho hắn. Ngồi như một cái xác không hồn giữa phòng, bỏ bê cả bữa tối không màng đụng tới. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại hình ảnh đứa em gái tội nghiệp với mức độ phát triển trí tuệ chỉ dừng lại ở đứa trẻ lên ba tuổi. Đứa em gái có khuôn mặt xinh xắn, luôn nhoẻn miệng cười với hắn mỗi khi hắn tới thăm nom. Còn lại, nó thường ngồi im lặng nhìn những mảng tường không bao giờ biết lên tiếng để tỉ mẩn cạy những miếng vữa nhỏ xíu. Có thể cái thói quen cạy vữa tường thay vì việc kêu gào ầm ĩ, tiểu tiện bừa bãi như những đứa trẻ thiểu năng khác càng khiến cho hắn thương em gái mình hơn. Con bé biết thân phận nó không thể bằng những người khác nên chỉ ngồi im. Im lặng! Chờ đợi có người tới cho nó cái gì có thể ăn được. Tiếng động chạm của da thịt và tiếng thở gấp gáp của những kẻ làm tình lại dội tới tai hắn. Hắn chẳng buồn đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Nơi gã trán sẹo và kẻ thư sinh đang mải mê trong vũ điệu của da thịt. Điều đó hầu như xảy ra mỗi đêm. Và hầu như mỗi đêm hắn đều thấy ghê tởm khi phải bất chợt thức giấc vì những tiếng động đặc trưng phát ra từ hai thằng đàn ông đó. Hắn đổ người xuống sàn. Đầu đập đánh cộp xuống dưới đất. Hắn không cảm thấy đau. Cũng như việc hắn không còn cảm thấy ghê tởm khi mỗi lúc cái âm thanh kia lại dội vào tai hắn nhanh và to hơn. Mà hình như không phải nỗi đau đớn vì mất đi đứa em gái thân yêu khiến hắn đổ vật ra sàn như thế. Vì một lẽ nào đó khác thì đúng hơn. Dường như vừa www.vuilen.com 33
  2. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC rồi có hàng ngàn những ngón tay đã tóm lấy áo hắn, kéo hắn ngã xuống. Những ngón tay chứa đựng đầy sự tức giận đến điên cuồng. Nằm trơ trên mảnh chiếu, giữa một bên là gã anh Hai và anh chàng họa sĩ nửa mùa, với một bên là cặp đồng tính đang làm tình một cách man rợ như những con thú hoang đang giao phối, hắn thấy mình dường như đang chịu đựng một hình phạt nào đó ghê gớm lắm. Ghê gớm hơn cả việc hắn đứng trước vành móng ngựa nghe thẩm phán tuyên án tử hình cho hắn. Ngay cả việc hắn bị ném vào trong cái phòng chỉ độc có năm kẻ nhìn mặt mũi không có chút hiền lành lương tri nào, những kẻ cũng chung án tử cũng không đáng sợ bằng cái cảm giác mà hắn đang cảm nhận được. Có bàn tay ai đó vừa quờ vào lưng hắn. Hình như là túm trượt. Nghe cảm giác móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt khiến hắn thấy nhói buốt. Hắn buộc phải lật người để tránh cho cái lưng của mình tiếp xúc với mặt chiếu. Nếu như nằm mà có vật cộm dưới lưng thì thật không thoải mái chút nào. Nhất là với kẻ quen ăn sung mặc sướng như hắn. Năm ngón tay chộp hụt một cái gì đó co lại thành một nắm đấm. Rồi đột nhiên cái nắm đấm ấy bị lôi tuột xuống dưới mảnh chiếu. Hắn chớp mắt. Có lẽ là ảo ảnh. Hắn nhắm mắt lại. Điều bây giờ hắn muốn duy nhất là được chết ngay lập tức. Chết để tới được thế giới bên kia, hắn sẽ đi tìm em gái để đưa nó về chăm sóc. Hắn không muốn gửi ở trung tâm nữa. Tự tay hắn sẽ chăm sóc đứa em gái của mình. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại hắn liền mở bừng ra ngay lập tức. Rõ ràng vừa rồi hắn nhìn thấy mấy ngón tay từ từ lặn mất dưới cái chiếu cói mà hắn đang nằm. Tại sao lại như thế được nhỉ? Không ai có thể luồn tay sang chỗ hắn để trêu ghẹo cái trò oái oăm như thế. Phòng giam này cũng không phải ở tầng hai mà bảo là có kẻ ở tầng dưới thò tay lên trêu chọc gì hắn. Đúng là vừa rồi có bàn tay. Nhưng không phải là bàn tay của những người mà hắn biết. Hắn ngồi bật dậy nhưng người hắn như vừa tự chế ra một loại keo dính tổng hợp qua lớp mồ hôi của chính hắn vậy. Lớp keo đó khiến hắn dính chặt vào chiếu, cố gắng hết sức nhưng hắn vẫn không thể nhúc nhích được, dù chỉ một chút xíu. Trong thoáng chốc, một cảm giác gì đó như là nỗi kinh hoàng ập đến tâm trí hắn. Hắn thấy tim mình co thắt lại. Người túa mồ hôi nhiều hơn trong khi cơ thể dần giảm nhiệt. Hắn đang lạnh toát. Cả cơ thể của hắn. Tay chân co quắp lại và giật liên hồi hệt như một kẻ bị lên cơn động kinh. Hắn muốn dừng tất cả những việc này lại nhưng không thể được. Hắn không còn điều khiển nổi suy nghĩ và hành động của bản thân mình nữa. Hắn sợ hãi. Hắn muốn kêu lên để cho những kẻ bạn tù biết mà dựng hắn dậy, tránh xa cái mảnh chiếu mà hắn đang nằm. Cái mảnh chiếu giống như một trường điện từ khiến hắn bị ảnh hưởng đến mức không còn tự chủ được nữa. www.vuilen.com 34
  3. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC - Đừng thúc vào người tao như thế! Anh chàng họa sĩ nửa mùa càu nhàu, đập tay vào đầu gối của hắn rồi xoay người qua bên kia ngủ tiếp. - Đừng ngủ nữa. Quay lại đây và giúp tao với! Hắn gào lên nhưng không có một từ nào thoát ra khỏi cổ họng của hắn cả. Đó chỉ là câu nói vang lên trong đầu hắn mà thôi. - Này... - Hãy đền mạng... - Đồ ác nhân! Đồ dã thú... Có những tiếng nói ở đâu vọng về, dội vào tai hắn. Hắn đảo mắt nhìn quanh. Đúng! Bây giờ chỉ còn cặp mắt của hắn là hoạt động được theo ý hắn. Xung quanh vẫn tối lờ mờ. Tiếng thở của cặp gay đang làm tình vẫn dội lên ngay phía sau lưng hắn. Chợt hắn ngưng thở. Hai mắt trợn trừng nhìn vào góc phòng. Nơi có khoảng tối nhất trong phòng giam. Những hình thù không rõ ràng cứ lay động. Những hình thù giống như trong những giấc mơ không trọn vẹn của hắn. Những thân người cử động hệt như những cái áo rộng thùng thình bị gió thổi lay động. Những con người không rõ khuôn mặt và hình hài. Nhưng có một điểm khiến hắn thấy toàn, thân mình tê buốt. Từ những thân người không rõ ràng về đường nét hình hài đó phát ra những ánh mắt căm hờn và sắc lạnh như những lưỡi dao. Những ánh mắt đó đang chiếu về phía hắn. -Đ êm qua hắn đã gặp chuyện gì vậy nhỉ? - Chỉ một đêm không ngủ thì không thể có chuyện đó xảy ra được. - Đúng thế? - Nhưng mà hắn bị làm sao mới được chứ? - Mày hỏi tao rồi tao hỏi ai? Tao và anh Hai ngủ say bí tỉ. Chỉ có hai đứa chúng mày là thức để... - Thôi nha. Hổng có từ chuyện này xiên xỏ sang chuyện khác à nghen. - Tao xiên xỏ hồi nào. Thụi vỡ mỏ mày chừ. - Á... www.vuilen.com 35
  4. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC Tên thư sinh vừa nghe anh chàng họa sĩ nửa mùa dọa đánh liền kêu lên một tiếng rồi núp vội vào sau gã trán sẹo. Nó chỉ chừa mỗi đôi mắt ra khỏi bờ vai của gã trán sẹo để dòm anh chàng họa sĩ nửa mùa bằng ánh mắt cảnh giác, pha chút sợ hãi. Gã trán sẹo ưỡn ngực, gồng mình lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cho người tình của mình. Gã nhìn anh chàng họa sĩ nửa mùa bằng ánh mắt cảnh báo. - Đừng giở trò bạo lực ra đối với người của tao à nghen. Anh chàng họa sĩ nửa mùa nhún vai. - Tay tao quen cầm cọ. Có đánh đấm bao giờ đâu. Là cái miệng tao quen nói vậy thôi. Mà tao nói không đúng sao. Cả phòng ngủ hết. Chỉ còn hai đứa tụi mày là thức để mây mưa. Hổng lẽ lúc đó tụi mày quên hết sự đời, không còn nhìn nhận ra cái thằng kia nó bị làm sao hả? Anh chàng họa sĩ nửa mùa chỉ tay về phía Tài. Hắn đang ngồi dựa lưng vào tường, tóc tai rũ rượi và từ màu đen, mái tóc của hắn đã chuyển sang màu trắng đùng đục nhìn đến ghê mắt. Mặt mũi hắn hốc hác, tái xanh tái xám. Và đôi mắt thì trũng sâu xuống, thâm xì hệt như một kẻ đã thức đến mấy chục đêm không ngủ. - Đến hơi thở của nó cũng có vẻ... chán đời! Gã anh Hai lên tiếng sau khi quan sát Tài một lúc lâu. Gã chép miệng. - Cũng phải thôi. Nó vừa mất đi người thân duy nhất mà. - Không hiểu nên buồn hay nên vui mừng đây? Để con nhỏ sống mà không ra hồn một con người thì... nó chết đi như vậy có lẽ là một sự giải thoát cho bản thân nó đó. Lại vẫn anh chàng họa sĩ nửa mùa lên tiếng. Anh ta như phân tích cho mọi người nghe điều mình nhận thấy từ chuyện của hai anh em Tài. - Chứ con nhỏ sống mấy hồi mà hết cái số tiền hai chục triệu đó. Hết tiền rồi người ta còn chăm sóc nó đàng hoàng tử tế hay không? Mà có chăm sóc đàng hoàng thì rồi... ai dám tin mấy người quản lý cái số tiền của con bé đó trung thực, không đục khoét một ít... - Chẳng có ai người ta làm như vậy với một con bé không đủ nhận thức để tự chăm sóc được mình đâu. Mày đừng... mà mày nói cũng đúng. Ở đời bây giờ đâu ai biết được chữ ngờ. Cũng giống như cái thằng Tài này. Bán thuốc trắng giết con nhà người ta một cách từ từ để trục lợi mà... nó thương em gái nó hết biết luôn. Gã anh Hai chép chép miệng có vẻ tiếc rẻ. Cũng không biết gã tiếc rẻ cái gì nữa nhưng cái âm thanh phát ra từ miệng của gã khiến cho tất cả đều im lặng. www.vuilen.com 36
  5. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC Tài vẫn ngồi dựa lưng vào tường. Bất động đến nỗi tưởng chừng đó là cái xác không hồn. Hắn thấy tay chân mình, cơ thể mình, ngay đến đôi mắt của mình cũng không thể nhúc nhích nổi. Hắn muốn chạy vào trong chỗ dùng để làm vệ sinh, hắn muốn nhìn hình hài của mình trong tấm gương được gắn chìm sâu vào trong tường. Bộ dạng của hắn làm sao mà cả đám ngồi bàn tán mãi không thôi. Hắn cũng muốn thấy, sau những gì mà hắn thấy đêm qua thì còn điều gì đáng sợ hơn. Cái gương mặt, cái thân xác mà hắn giữ gìn và chăm bẵm với niềm tự hào của kẻ nhiều tiền lắm của này có khiến cho hắn thấy sợ hãi như những hình hài không rõ ràng mà hắn thấy đêm qua hay không. - Mà kể cũng lạ. Thường mày hay thức đêm lắm mà. Gã anh Hai quay sang anh chàng họa sĩ nửa mùa, lên tiếng thắc mắc khiến anh chàng ngớ người trong giây lát rồi đưa tay gãi đầu. - Thì thường là thế. Nhưng... đúng là đêm qua em ngủ như bị ma làm vậy. Ngủ như chết, không mộng mị gì cả. Tới sáng nghe tiếng kẻng là tỉnh dậy hà. - Tao cũng vậy. Kỳ ghê! Ngủ mà không còn biết một cái gì nữa. - Tụi em làm... tình cũng như kẻ mộng du vậy. Lên tới tận đỉnh thăng hoa nhưng rồi sau đó hổng biết gì nữa. Kẻ thư sinh vẫn núp sau gã trán sẹo lên tiếng. Vừa nói, nó vừa kín đáo luồn tay vào giữa hai chân của gã trán sẹo và sờ nắn vào khu vực bụng dưới của gã. Gã trán sẹo như bị kích động, liền quay lại nhìn kẻ thư sinh với ánh mắt ngây dại và đầy ham muốn của một con thú đực. Rồi không cần biết đến sự có mặt của mọi người, gã ôm lấy đầu của kẻ thư sinh và hôn một cách cuống cuồng. Hôn như thể ngay sau đó một phút gã không còn được hôn nữa. - Dừng lại được rồi đó! Tiếng của gã anh Hai vang lên đầy uy quyền khiến cho gã trán sẹo dừng ngay cái trò yêu đương của mình lại. Gã có vẻ hậm hực. - Mấy người không thích nhìn thì nhắm mắt lại. - Thôi mà. Kẻ thư sinh vuốt ve an ủi gã. Nó biết là anh Hai tuy nhỏ con, ốm nhom ốm nhách như vậy nhưng thừa sức để hạ gục gã trán sẹo. Gã trán sẹo dựa lưng vào tường, cố chạm da thịt của mình vào kẻ thư sinh. - Hai thằng “pêđê” này như bị ma nhập. Làm mấy cái chuyện đó suốt mà hổng thấy mất sức tẹo nào. - Trong cái phòng giam lạnh như nước đá này thì ma nào dám vô mà nhập với chả không nhập. www.vuilen.com 37
  6. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC - Trời! Trời! Anh Hai nói em mới nhớ đó nha. Hồi trước đó, khi còn chưa bị vô tù đó, em nghe thằng bạn nói là ma cỏ quậy ở đâu thì quậy nhưng không có bao giờ nó tới quậy ở khu vực của mấy nhà tù à. - Tại sao? - Bởi mấy khu vực này có quỉ đầu trâu với đinh ba sắc nhọn trấn giữ rồi. Nó canh giữ những kẻ có tên dưới sổ hành hình dưới địa ngục. Bọn quỉ đầu trâu này hung dữ lắm. Mấy con ma đâu có dám xớ rớ tới đây mần chi. - Mày xạo không đó? - Bộ em có trí tưởng tượng phong phú lắm sao mà bịa ra được mấy chuyện này. Thằng bạn em nó rành về mấy cái bói toán, đồng cốt gì đó lắm. Có hôm đang ngồi trong nhà em nhậu mấy xị với chân gà nướng, đột nhiên nó ngưng lại rồi hất tay nói “Trời ơi, dòm cái gì. Chỗ này tụi tui ăn hết rồi. Còn chi đâu mà nhìn. Chờ tới rằm tháng bảy thằng bạn tui nó cúng cháo, cúng xôi oản cho mà ăn nghen.” - Nó nhìn thấy ma hả? Kẻ thư sinh và gã trán sẹo đã bị câu chuyện của anh chàng họa sĩ nửa mùa thu hút. Chúng không còn ngồi tách ra với nhau và nhìn anh Hai bằng vẻ hậm hực nữa. Thay vào đó, cả hai ngồi xúm lại chỗ gã anh Hai và anh chàng họa sĩ nửa mùa để hóng chuyện. Anh chàng họa sĩ gật đầu, nhìn lại kẻ thư sinh trong khi vẫn nói tiếp. - Đúng thế! Nó nói là nhìn thấy một con ma rách rưới như ăn mày vậy đó. Nó cứ đứng nhìn lom lom vào cái mâm nhậu có độc mấy cái chân gà nướng với dưa leo của tụi tui. Lúc đó, tui tưởng nó xỉn nên nói năng tầm bậy, liền gõ đầu nó một cái, rồi kêu “Mới có mấy ly mà đã quắc cần câu rồi. Vô ngủ đi!”. Nó nói “Tầm bậy! Tao quắc cần câu hồi nào? Tao đang nói với con ma kia kìa. Thấy nó đói cũng thương nhưng hôm nay hổng phải rằm, mồng một gì mà đem đồ ăn thức uống ra cho nó thì lát sau cả đám cô hồn trên cái đất này kéo tới đây làm sập nhà mày luôn đó.” - Rồi con ma có đi không? - Có! Nhưng lúc về thằng bạn kêu tui là nhớ cúng cô hồn và dán cái bùa lên trước cửa ra vào để ngăn không cho những con ma lang thang vô đất nhà tui. - Vậy mày có làm không? Anh chàng họa sĩ nửa mùa nhìn gã anh Hai cười hì hì. - Anh biết đó. Máu em là máu nghệ sĩ, lại hay quên nên nó nói gì xong là hổng nhớ nữa. Rằm tháng bảy cũng không cúng bái gì hết. Cũng không dán bùa ngải gì luôn. Em vô thần vô thánh mà. - Hèn gì mày vô đây. www.vuilen.com 38
  7. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC - Đúng thế! Thằng bạn em nó bảo là do em vô thần vô thánh, không có tin tưởng vào điều gì hết nên những con ma lang thang mới vô nhà em được là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó làm bùa cho em để tránh sự xâm nhập của mấy con ma đó thì em lại không làm theo lời nó. Cái nữa là đã hứa là tới rầm tháng bảy cúng cô hồn mà em lại không cúng. Mấy con ma nổi giận mới làm cho em bị mất lý trí dẫn tới giết người đó. - Thế nó còn nói gì nữa không? - Nói gì kia? - Về nhà tù này chứ chi nữa. - À. Nó kêu là cũng có những trường hợp ngoại lệ. Là những con ma chất chứa trong mình nhiều oán hận quá nên có thể bất chấp sự nổi giận của mấy con quỉ đầu trâu mà xâm phạm vào khu vực nhà tù để đòi mạng những kẻ đã gây tai họa cho chúng. Nhưng trường hợp đó hiếm lắm. - Vậy chứ ngoài pháp trường có quỉ đầu trâu trấn giữ không? - Có đó. Nó ở đó để khi kẻ tử tù bị xử tử xong là lôi cái hồn của kẻ đó xuống âm ty địa ngục luôn. - Vậy là tao và bọn mày, đứa nào cũng có một vé đi xuống dưới đó rồi. - Í… anh Hai nói gì nghe ghê quá hà. - Còn gì nữa. Không thì tao và tụi mày đâu có ngồi trong cái phòng giam chỉ dành cho những kẻ tử tù mang trọng tội. Mày còn nhớ tại sao mày vào đây không? Chẳng phải là mày giết thằng bạn trai của mày cùng với người tình của nó sao? Hai thằng con trai đã đi đời nhà ma trong tay mày còn gì. - Là... lúc đó em nổi máu ghen tuông lên. Điên quá tới luôn nhà tụi nó, đâm vài nhát. Xong! - Đó! Cách mày nói về việc mày giết người nghe không có chút sợ hãi, ăn năn hay hối hận gì hết. Không xứng xuống dưới âm ty hỏa ngục sao. - Thì cái lúc đó cơn ghen làm em lu mờ lý trí. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ thôi thúc hành động của em là giết tụi nó để trừng phạt vì đám phản bội lại em thôi. Đâu biết là hành động của mình dẫn tới… - Ai mà cũng như mày thì thế giới này chắc không còn mống người nào sống nữa. Mà cũng không ngờ nha. Cái bộ dạng mày trói gà không chặt mà có thể giết một lúc hai thằng con trai đấy. Kẻ thư sinh cười lỏn lẻn. - Thì em đã nói lúc đó không bình thường mà. - Vậy chắc ma nhập! - Em đâu biết. Nhưng đúng là có những lúc em làm gì đó mà như có ai xui khiến vậy. Không còn ý thức được là mình đang làm gì nữa. www.vuilen.com 39
  8. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC Gã anh Hai nghe kẻ thư sinh nói nhưng mắt lại nhìn về phía Tài. Nãy giờ hắn vẫn ngồi nguyên một tư thế đó. Mà không phải nãy giờ, mà từ sáng sớm khi tất cả cùng thức giấc, hắn cũng dậy và ngồi im một chỗ đó cho tới giờ. Cơm trưa cũng không thèm ăn. Có tiếng lạch cạch của những chiếc chìa khóa va chạm vào nhau. Tiếng thanh sắt được kéo ra khỏi chốt nghe rin rít. Cánh cửa phòng giam mở. Người quản giáo đứng ớ giữa cửa nhìn vào trong phòng. - J440. Anh có người tới thăm nuôi! Tất cả đều giương mắt lên nhìn vào khuôn mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào của người quản giáo. Cả bọn vẫn ngồi im. - J440. Anh có người tới thăm nuôi! Người quản giáo lập lại một lần nữa. Anh chàng họa sĩ nửa mùa nhìn lại mấy con số được in trên ngực áo của mình rồi lắc đầu. - Hổng phải mình! Gã anh Hai lên tiếng. - Tài! Có người tới thăm mày kìa! - Ủa. Là số của nó hả? Anh chàng họa sĩ nửa mùa ngẩn người như thể mới lần đầu ở chung phòng với Tài vậy. Tài nghe gã anh Hai nhắc mình rồi. Hắn muốn đứng dậy nhưng cả người hắn không hề nhúc nhích. Hắn cũng lấy làm ngạc nhiên bởi vì hắn đâu còn người thân nào để mà họ thăm nuôi hắn. Không lẽ là mấy cô ả người mẫu? Vô lý. Những con đàn bà đó chỉ nhăm nhe đến với hắn vì tiền và thuốc. Bây giờ hắn trắng tay rồi, còn gì đâu mà mấy con nhỏ này tìm tới nữa. - J440. Anh có người thăm nuôi! Người quản giáo nhắc lại một lần nữa. Tài vẫn ngồi im không nhúc nhích. Người quản giáo quay đầu ra ngoài, khẽ ra hiệu rồi đứng gọn sang một bên cửa để cho hai người đồng nghiệp của mình đi vào trong phòng giam của Tài. Gã anh Hai và bọn kia vẫn ngồi im một chỗ và giương mắt lên nhìn hai người quản giáo vào xốc nách Tài đi ra phía cửa. Với cái kiểu này thì đích thị đêm nay đúng là đêm mà thằng Tài phải chịu án tử hình rồi. Cánh cửa sắt đóng lại. Tiếng then sắt tra vào ổ. Tiếng chìa khóa vang lên theo mỗi bước chân của người quản giáo. Không thấy có tiếng kêu la van xin của Tài. Hắn vẫn câm lặng! - Lạ nhỉ! www.vuilen.com 40
  9. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC - Gì lạ? - Nó không hề kêu xin một tiếng nào. - Thì biết là trước sau gì cũng chết rồi. - Những người khác cũng như thế, sao họ vẫn kêu gào đòi xin tha. - Chắc nó biết là có kêu xin thì nó vẫn phải trả giá cho mọi tội lỗi mà nó gây ra. - Nhưng nó cũng không hề hoảng sợ hay ngạc nhiên khi mà gọi đến số của mình. - Từ sáng tới giờ nó có bình thường đâu. Ngồi như một cái xác. - Hay là nó biết trước việc hôm nay? - Làm sao mà biết được? - Nó mơ! - Mày đúng là thằng họa sĩ điên. Cái chết của em gái khiến nó suy sụp như vậy chứ mơ mộng gì. Mơ mà thấy được thì tao cũng muốn mơ xem chừng nào thì tới lượt tao. - Thì... biết đâu được. Mà... nó cũng đi rồi. Sau câu nói của anh chàng họa sĩ nửa mùa, tất cả cùng nhìn vào cái mảnh chiếu mà Tài vẫn nằm. Nhìn vào chỗ tường mà chỉ mấy phút trước đây hắn vẫn còn ngồi đó, im lìm như một cái xác. N heo mắt lại vì ánh sáng đột ngột dọi vào mắt. Mất mấy giây sau hắn mới nhìn thấy được mọi vật ở xung quanh mình. Và nhận thức được rõ ràng mình đang ở đâu. Hắn muốn cử động tay nhưng cả hai tay và người của hắn bị trói vào cây cột. Là cây cột sẽ đưa hắn tới mức án mà hắn phải lãnh chịu. Phía xa, một hàng gồm sáu người đã dàn hàng ngang trong tư thế sẵn sàng. Một người đàn ông đeo lon đại úy dang nói gì đó với một người đứng gần đó. Có thể là một người có chức vụ, có trách nhiệm là theo dõi buổi tử hình của hắn. Cả một khoảng sân rộng với những vùng sáng tối lờ mờ khiến hắn nheo mắt lại mãi cũng không thể nhìn rõ người đàn ông đó là ai. Từ chỗ hắn, để nhìn rõ www.vuilen.com 41
  10. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC hàng ngang với sáu người trong tư thế sẵn sàng kia cũng không rõ ràng, nói gì đến việc nhìn xa hơn. Chỉ có một chỗ là sáng nhất. Thứ ánh sáng đỏ quành quạch khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi và u buồn. Đó là chỗ của hắn. Cái bóng đèn nhỏ soi rọi vào đúng chỗ hắn. Hắn dậm cái chân của mình. Hình như có hàng ngàn con kiến lửa đang bu lấy chân hắn mà cấn. Tê buốt! Muốn gào lên để thúc giục những người phải thi hành cái việc xử tử hắn làm nhanh lên. Nhanh lên để hắn có thể đi về thế giới bên kia với em gái hắn. Chính cái sự chậm chạp lề mề của họ khiến cho hắn thấy bực bội, thấy tức điên lên được. - Hãy mau... Vừa hả mồm ra định kêu gào chợt hắn khựng người lại. Cái bóng đèn chớp tắt, lay động theo gió. Những hình hài không rõ hình thù ở đâu xuất hiện trước mặt hắn như nấm mọc sau mưa. Không! Nhìn giống như có một bàn tay ma thuật vừa phẩy qua đây. Mỗi lúc một nhiều hơn những hình hài tả tơi, rũ rượi, hốc hác, héo hon u buồn. Chúng xuất hiện dày đặc kín cả pháp trường. - Này... Trong đám người vừa xuất hiện với vẻ kỳ quặc ấy, hắn nhận ra một số người quen. Đó là gia đình ông Phong. Vợ con ông ta. Và cả bà Thu, mẹ của ông Phong nữa. Họ có mặt đông đủ! Và họ đang chiếu những tia nhìn oán hận, căm hờn vào hắn. Hắn muốn quay mặt đi nhưng không thể được. Cổ hắn như được nẹp một thanh sắt buộc hắn luôn phải nhìn thẳng về phía trước. Hắn liền nhắm mắt lại để khỏi phải chịu đựng những ánh mắt sắc lạnh của gia đình ông Phong và những kẻ khác nhưng hai mí mắt của hắn không hiểu sao vẫn trơ trơ, không chịu khép lại. Chúng như bị một thứ dung dịch nào đó làm cho co cứng lại khiến mắt hắn luôn mở trừng trừng. - Này... tôi không có lỗi gì trong việc các người... Hắn ú ớ lên tiếng trước việc đám người xuất hiện mỗi lúc một đông và mỗi lúc một gần hắn hơn. - Đừng... đừng đến gần tôi. Sự van xin của hắn mang rõ những âm hưởng của sự sợ hãi. Toàn thân hắn đang run lên bần bật. Trời đêm nhưng không lạnh và cũng không có một ngọn gió. Tất cả đất trời như im lặng trước sự sợ hãi của hắn. Im lặng trước kẻ đã từng gây nên bao nỗi đau khổ, tan cửa nát nhà của những người mà hắn dụ dỗ, đẩy họ vào cái chết của thứ thuốc màu trắng. www.vuilen.com 42
  11. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC Có một vài người... không. Không phải là người. Họ là những hồn ma. Môt vài hồn ma tay cầm ống kim tiêm trong tư thế cầm cây lao nhảy tới định cắm phập mũi kim tiêm vào người hắn. Họ bị ông Phong cản lại. - Chúng ta không thể để cho hắn có một cái chết dễ dàng như thế được. - Đúng thế! Tất cả cùng đồng loạt giơ tay hưởng ứng theo lời nói của ông Phong. Những hồn ma đang chực chờ đâm chết hắn bằng những mũi kim tiêm của mình hậm hực quay nhìn ông Phong. Giọng của họ gầm gừ nghe lạnh toát. - Tại sao? Tại sao? - Đúng! Tại sao? Chúng ta đều đã thống nhất là hắn phải đền tội kia mà. - Đúng! Hắn phải đền tội. Nhưng nếu để hắn chết một cách dễ dàng thì hắn sẽ không cảm nhận được nỗi đau đớn mà chúng ta đã phải gánh chịu. Nỗi đau mà chính hắn gây ra cho chúng ta. Ông Phong bước lên phía trước. Giọng của ông nghe sắc lạnh như chính ánh mắt ông đang chiếu vào người hắn. - Chúng ta đã ở trong tình trạng bất lực khi chứng kiến từng giờ, từng phút sự đau đớn quần quại vì thiếu thuốc, đau đớn cũng vì thiếu thuốc và cái chết đến một cách từ từ, im lặng cũng vì thứ thuốc mà hắn đã gieo rắc cho chúng ta. Vậy để hắn chết một cách từ từ cho hắn cảm nhận rõ nỗi đau của chúng ta. - Đúng rồi! Cả gia đình tôi đều chết. Nguyên nhân chính cũng từ bàn tay của hắn mà ra. Hắn đã dụ dỗ tôi khiến tôi mê muội trong thứ thuốc màu trắng đó. - Phải để hắn nếm mùi đau đớn. Tất cả đồng loạt lên tiêng. Cả một biển người cùng lên tiếng. Những giọng nói căm hận ghép lại hệt như là được khuếch đại bởi một số thiết bị điện tử khiến cho âm thanh dội vào tai hắn mạnh đến hàng nghìn lần. Hắn thấy tai mình đau buốt. Và hình như có thứ gì đó man mát đang chậm chạp bò ra khỏi tai hắn, lần xuống má, xuống cằm hắn. - Cho mày thưởng thức chính thứ thuốc mà mày đã dùng để giết hại chúng tao. Một cô gái trẻ với khuôn mặt xinh đẹp nhưng đôi mắt thâm quầng, hốc hác nhảy lên. Tay lăm lăm một ống kim tiêm. Trong ống kim tiêm có chứa đầy thứ nước màu trắng. - Mày từng nói là có được thứ thuốc này thì không khác gì được lên thiên đường. Mày đã có nhã ý cho tất cả tụi tao lên thiên đường. Giờ tao đáp lễ! Nói xong, cô gái tiến đến và nhanh như cắt, cô gái cắm phập mũi kim tiêm vào một bên cổ của hắn. - Á... www.vuilen.com 43
  12. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC Hắn kêu rú lên như một con thú điên. Mũi kim khiến cho cổ của hắn tê buốt. Và hắn cảm nhận rõ thứ nước màu trắng trong ống kim tiêm đang chuyền sang người mình, đang háo hức lao đi vùn vụt trong các mạch máu của hắn để len lỏi, lan tỏa khắp cơ thể của hắn. - Thấy thiên đường chưa, đồ dã thú? Cô gái nhếch mép cười rồi xoay ống tiêm trong tay hệt như một đấu sĩ đang xoay đoản côn bằng một ngón tay vậy. - Mày biết không? Tao mất sự nghiệp. Mất gia đình. Mất người yêu. Mất cuộc sống của chính mình vì mày đấy. Chính thứ thuốc của mày khiến tao ra nông nỗi này. - Đồ... dã man... Hắn cố gắng lắm mới nói được bằng chất giọng khàn khàn hệt như bị ai bóp cổ họng. - Cô gái bật cười. Tràng cười dài đầy mai mỉa. - Ai? Ai dã man? Những nạn nhân của mày như tao và mọi người ở đây dã man ư? Cô gái xoay người chỉ một loạt những người có mặt ở pháp trường. Đang cười. Đột nhiên mặt cô gái sắt lại lạnh tanh. - Mày thử chỉ ra cho tao xem ai là người dã man trong hàng nghìn người có mặt ở đây. Những hồn ma oan ức mà mày đang thấy. - Là... do các người tự chuốc lấy. Tao... tao chỉ kinh doanh thôi. - Mày kinh doanh hay mày dụ dỗ? Mày biết đó là thứ gây chết người mà mày vẫn kinh doanh sao? Mày biết là chết mà mày vẫn đẩy người ta vào chỗ chết để mày kiếm tiền. Như thế là nhân đạo hả? - Là... - Là mày nhân đạo quá. Nhân đạo tới mức đẩy tất cả chúng tao đều nhận những cái chết tức tưởi. Còn người thân của chúng tao thì đau đớn, vật vã khóc thương, mòn mỏi nơi trần thế. Cô gái bật cười một tràng dài rồi đột nhiên ghé sát mặt của hắn và hỏi nhỏ. - Mày thấy nỗi đau mất người thân thế nào? Khi mày biết em gái của mày chết đó. Nói xong, cô gái xoay người và nhún mình một cái nhảy về đứng cạnh gia đình ông Phong. Lúc này hắn mới nhận thấy đứa em gái của mình đang ngồi gần đó. Con bé ngồi im, dán mắt vào điểm vô định và mấy ngón tay nhỏ xinh thì cứ tẩn mẩn cạy cạy lớp vữa tường vô hình. Nhìn dáng ngồi của con bé thật nhỏ nhoi đơn độc. - Không... www.vuilen.com 44
  13. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC Hắn lắc đầu. Và rồi chợt gào lên thật lớn. Hắn gọi đứa em gái nhỏ của mình. - Bé út ơi... Tiếng gọi quen thuộc của tình máu mủ đã khiến con bé thôi cái trò chơi yêu thích của mình là cạy vữa tường. Con bé quay đầu nhìn. Và rồi khi nhận ra anh trai của mình, con bé đứng dậy, tiến về phía hắn. Nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe mang hình dấu hỏi. - Bé... sao bé lại ở đây? Họ đã làm gì bé phải không? - Chẳng có ai có nhiều ác tâm để làm hại con bé đâu. Đừng lấy bụng tiểu nhân mà so lòng người quân tử. Hoàng đứng cạnh mẹ, anh lên tiếng trong khi ánh mắt hằn lên sự căm hờn. Tài không để ý đến những người xung quanh nữa. Lúc này hắn đang dồn hết mọi điều về phía đứa em gái của mình. Con bé đứng ngây người, nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt tròn đen láy nhưng thoáng những tia ngây dại, ngờ nghệch nhìn hắn không chớp mắt. Hắn cố giơ bàn tay lên nhưng không sao nhúc nhích nổi. Sợi dây buộc ngang người đã khiến tay của hắn luôn ở trong tư thế áp sát vào thân người. - Lại đây với anh, bé út. Anh sẽ không để ai làm hại em đâu. Trái với mong muốn của hắn, con bé chỉ đứng im nhìn hắn như thể đang nhìn một sinh vật kỳ dị nhất trên đời. Đột nhiên đôi môi của con bé mấp máy. - Anh... anh Hai... Tài trố mắt kinh ngạc. Rồi cảm giác trong người hắn nhanh chóng chuyển sang sự vui mừng pha lẫn ngạc nhiên. Giọng hắn hồ hởi hẳn lên. - Bé út. Em biết nói rồi sao? Em nói được rồi sao? Ôi, bé út của anh. - Anh không phải anh Hai của bé. Anh của bé không có giết người. Anh của bé không giết người. Con bé lắc đầu và từ từ đi thụt lùi lại phía sau, nó muốn tránh xa cái con người đang dựa lưng vào cột tử hình kia. Nét mặt đầy đau đớn pha lẫn sự thất vọng của một con người mất hết niềm tin của con bé lúc này khiến nó không còn là một đứa bé thiểu năng trí tuệ nữa. Nó bật khóc khi vấp chân vào bàn chân của ai đó. Ông Phong liền ôm vai nó dỗ dành. - Cậu đã cảm nhận thấy gì chưa? Hắn nhìn ông Phong như muốn hỏi lại ý nghĩa của câu hỏi vừa rồi của ông. Nhưng đột nhiên hắn như bị nghẹt thở. Tay chân cứng đờ, mắt trợn trừng. Có một luồng khí từ dưới bụng dội ngược trở lên phía lồng ngực khiến hắn thấy tức ngực, khó thở. Rồi nhanh chóng, cảm giác đau đớn, hoang mang sợ hãi lan tỏa www.vuilen.com 45
  14. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC khắp mọi nơi trong người hắn. Hắn thấy mình đúng là một kẻ tồi bại xấu xa khi nhìn ánh mắt tràn ngập sự thất vọng của em gái hắn. Trên cuộc đời này, hắn chỉ còn mỗi đứa em gái bị thiểu năng trí tuệ. Vậy mà ngay cả nó cũng lên án hắn, không thèm nhìn nhận hắn. Hình như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim ghim sâu vào trong tim hắn mỗi khi hắn chạm phải ánh mắt của đứa em gái. Hắn cố cất tiếng gọi nhưng cổ họng bị tắc nghẹn lại, không thốt nên lời. Hắn muốn vùng vẫy, muốn van xin tha mạng nhưng không thể nào cử động được. Trong khi đó, hàng nghìn bóng ma có chung một cảm xúc là đau đớn và căm hận đang tràn lên, tràn lên phía hắn. Ông Phong lên tiếng. Giọng đầy tức giận. - Chính cậu đã làm cho gia đình tôi tan cửa nát nhà. Con cháu lần lượt ra đi để lại mẹ già đơn lẻ, rồi chết trong cô quạnh và tủi hận. Gia đình tôi có năm người cả thảy. Cái chết của chúng tôi đều do cậu gây ra. Cô gái vẫn cầm lăm lăm ống kim tiêm trong tay, giọng vang lên chua chát. - Đâu chỉ một gia đình như vậy. Mày còn hại nhiều rất nhiều những gia đình khác nữa kìa. - Đúng thế! Mày phải chịu hình phạt vì những gì mày gây ra cho xã hội. Những người đàn ông lên tiếng. Có ai đó xộc đến, cầm cả một gói thuốc heroin to tướng. Hắn lắc đầu nguầy nguậy khi vừa nhìn thấy gói thuốc chết người đó. - Không. Không... Đừng làm thế với tôi. - Mày làm như thế với mọi người thì sao? Tất cả những người ở đây đều chết vì tâm địa sài lang dã thú của mày. Vừa nói, người đàn ông cầm gói thuốc đó vừa bóp miệng của hắn và dốc gói thuốc vào trong cổ họng của hắn. Hắn rú lên mồt tiếng kinh hoàng rồi tiếp sau đó là một tràng dài những tiếng ọc ọc, những cơn ho và sau cùng là tiếng gào lên đau đớn, điên loạn. Càng gào thét, hắn càng thấy mình dường như không thở được. Máu ở mắt, tai bắt đầu túa ra, chảy tràn trên chiếc áo dành cho kẻ tử tù. Có tiếng bước chân ai nghe rầm rầm rung chuyển cả đất trời. Qua đôi mắt lúc này đã nhuốm cả máu, hắn thấy một kẻ mình người, đầu trâu to lớn, dữ dằn với nước da đỏ lừ như lửa, tay cầm giáo ba lưỡi tiến lại gần hắn. Những hồn ma có mặt tại pháp trường kêu gào phản đối. Họ không chịu dời bước trước quỉ đầu trâu. - Hắn phải bị trừng phạt! Phải bị trừng phạt! - Hắn đáng phải xé phanh thây để cho những con cua ma ăn thịt. www.vuilen.com 46
  15. Tác Giả: Nam Thành CỬA ĐỊA NGỤC - Để chúng tôi xử hắn. Để chúng tôi xử hắn. Hắn không đáng được hưởng một cái chết êm ái nhẹ nhàng. Hắn phải bị trừng phạt. Trước sự nhao nhao đầy căm phẫn của mọi người, quỉ đầu trâu giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Quỷ đầu trâu cất giọng ồm ồm, âm vang nghe hư ảo. - Mọi người hãy về nơi của mình đi. Những ngục hình nặng nhất đang chờ đón hắn. - Không. Phải cho chúng tôi nhìn thấy. Cho chúng tôi nhìn thấy. - Rồi mọi người sẽ thấy. Trước tiên, để tôi đưa hắn đi đã. Đến giờ hắn phải đi rồi. Qủy đầu trâu nói xong liền cầm cái cây giáo ba lưỡi của mình tiến lại phía hắn. Hắn co rúm người lại vì sợ hãi. Hắn cố gắng nói ra điều mình đang nghĩ trong đầu. Hay đúng hơn là nỗi sợ hãi đang choán hết tâm trí của hắn. - Xin... tôi van xin đừng làm gì tôi cả. Họ... họ sẽ bắn tôi. Sẽ tử hình đúng theo luật pháp mà. Hãy tránh ra một bên đi. - Luật pháp của con người tất nhiên là sẽ được thực thi với những kẻ như ngươi. Còn luật nhân quả thì ngươi sẽ phải gánh chịu ngay đây. “Đoàng, đoàng, đoàng…” Tiếng súng vang lên ròn rã vừa lúc quỉ đầu trâu chĩa cây giáo của mình về phía hắn và cắm phập một phát vào ngực của hắn. Hắn rú lên một tiếng đầy đau đớn. - Tất cả hãy về đi. Lần sau không được tới pháp trường để gây chuyện nữa đâu. Đây là khu vực của ta quản lý. Qủy đầu trâu bước đi trong không khí và lên tiếng nhắc nhở những hồn ma bên dưới đang ngóc đầu lên nhìn cái thân hình rũ ra của Tài. Qủy đầu trâu vác cây giáo lên vai và bắt đầu tăng tốc. Cái thân người của Tài rũ ra, vắt vẻo giữa cây giáo hệt như con cá bị xiên vào giữa người vậy. Tất cả những hồn ma đứng nhìn theo. Dáng của quỉ đầu trâu dần đi xuống thấp và mất hút giữa vùng đất mờ tối của pháp trường. Tiếng rầm rầm và sự rung chuyển vì những bước chân nặng như đá tảng của quỉ đầu trâu cũng dần biến mất và tắt hẳn. Cô gái cầm ống kim tiêm đứng bên cạnh gia đình ông Phong lên tiếng. - Gây ra điều ác tất phải trả giá! Trả giá đắt! www.vuilen.com 47
Đồng bộ tài khoản