Hỏa long thần kiếm - Phần 50

Chia sẻ: Tran Minh Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
32
lượt xem
3
download

Hỏa long thần kiếm - Phần 50

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trần Như Phong tức tối, vì không biết có kẻ nào đã thọc gậy bánh xe khi mình còn một đoạn đường ngắn là sẽ thành công mỹ mãn. Ông cắn răng, tăng gia thêm sức mạnh, ngõ hầu cho công việc hoàn tất... Nhưng mà tiếng gõ cửa càng gấp rút. Ban đầu chỉ gõ nhè nhẹ, càng lúc tiếng gõ càng ra chiều cáu kỉnh, vang động cả gian phòng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hỏa long thần kiếm - Phần 50

  1. Phần 50 Trần Như Phong tức tối, vì không biết có kẻ nào đã thọc gậy bánh xe khi mình còn một đoạn đường ngắn là sẽ thành công mỹ mãn. Ông cắn răng, tăng gia thêm sức mạnh, ngõ hầu cho công việc hoàn tất... Nhưng mà tiếng gõ cửa càng gấp rút. Ban đầu chỉ gõ nhè nhẹ, càng lúc tiếng gõ càng ra chiều cáu kỉnh, vang động cả gian phòng. Trần Như Phong bất chấp, vì rằng trong giai đoạn quyết liệt này, nếu rút tay ra để lo việc khác, Đường Luân sẽ mất mạng như chơi. Vì vậy mà ông ta cứ tiếp tục truyền nội lực. Bên ngoài, tiếng gõ cửa càng lúc càng gấp rút, và có tiếng oang oang như lệnh vỡ : - Mở cửa mau lên, cho công sai vào khám xét. Trần Như Phong nghe câu nói này đã biết việc gì sẽ xảy ra. Theo sự ước đoán của lão thì đây là một ngôi hắc điếm, vì trong lúc cần kíp, ông ta phải tìm một chỗ trị thương cho Đường Luân mà sa chân lạc bước vào đây. Quả thật, đúng với sự ước đoán của lão, ngôi khách sạn này là một ngôi hắc điếm danh chấn giang hồ mà ai nghe tên cũng đều phải vỡ mật. Trần Như Phong vì nhứt thời cần kíp nên phải sa chân vào chỗ hổ huyệt long đàm mà ông ta chưa rõ. Lúc bấy giờ, năm tay vạm vỡ, thủ sẵn binh khí sáng ngời, đứng trước cửa phòng mạo danh công sai để vào khám xét. Vì ban nãy, tên chủ tiệm đã liếc thấy lưỡi Hỏa Long thần kiếm, nước thép sáng ngời đó tố cáo cho lão biết đây là thanh bảo kiếm. Lòng tham nổi dậy, lão quyết ra tay để cướp thanh kiếm quí này. Trong lúc năm tên bộ hạ đang gõ cửa phòng, có ba tên nữa đã chực chờ bên cửa sổ, chận nghẽn lối đi. Lắng tai nghe tiếng động tĩnh bên ngoài, Trần Như Phong nghe thấy có hơi thở nhè nhẹ bên khung cửa sổ nên biết rằng mình đã lọt vào thế bị bao vây. Chợt... trên mái ngói lại vang lên mấy tiếng động khe khẽ, tố cáo rằng trên ấy cũng có người. Như vậy là bọn chúng đã bủa vây khắp nơi, thiên la địa võng. Tình thế càng nguy, Trần Như Phong càng cố gắng dồn hết nội lực cho công việc trị thương mau hoàn tất. Bên ngoài bọn chúng quát hỏi thêm vài ba câu nữa, không thấy trả lời, thế là chúng bắt đầu dọng cửa. Tiếng khua ì ầm vang động cả gian phòng, cửa khóa chặt nên chúng không làm sao suy xuyển... Một tên lực lưỡng có vẻ đàn anh thấy vậy bực tức, xua mấy đứa đàn em sang một bên, nó xuống một cái Chác mã tấn rồi thình lình bước tới một bước, tống ra một chưởng thôi sơn vào cánh cửa bằng danh mộc. Cánh cửa trúng đòn, kêu lên răng rắc... Một người đứng ngoài vỗ tay khen dậy : - Thần lực của Hồ Sử quả thật là danh bất hư truyền. Lời khen chưa dứt thì Hồ Sử đã thay đổi thế đứng, để rồi lướt tới thêm một bước, bồi thêm một chưởng kinh hồn. Lần này, cánh cửa đã long sẵn, trúng đòn bay vù vào bên trong. Tay hữu của Trần Như Phong đang kẹt trên huyệt Chí Đường của Đường Luân thình lình nghe hai tiếng dọng cửa kinh hồn và một cánh cửa chắc bằng danh mộc bị trúng
  2. đòn, sút chốt đang bay vù vào bên trong. Cánh cửa ấy bay thẳng về phía hai người đang ngồi, một luồng gió mạnh nổi lên, làm cho Trần Như Phong thất sắc kinh hoàng. Vì rằng trong giai đoạn này, nếu Đường Luân bị thương thật nhẹ cũng đủ mất mạng, vì vậy ông ta thủ sẵn bàn tay trái, chờ cho cánh cửa bay tới còn năm tấc, tung ra một đòn Cách không. Biết thế nào bọn chúng cũng ùa vào phòng nên Trần Như Phong dùng sức chốt bay vào chờ năm tên đứng bên ngoài tranh nhau phi thân vào phòng để cướp công đầu. Một tên vào trước, thân hình của hắn vừa thoát khỏi ngưỡng cửa thì cánh cửa quái ác do Trần Như Phong đánh bạt trở về vù vù bay tới. Người và cửa gặp gỡ với nhau giữa không trung một cách thật kinh người. Một tiếng bốp vang lên, tên nọ trúng đòn rơi trở về mặt đất! Hồ Sử đứng bên ngoài ôm bụng cười ngặt ngoẻo rồi thong thả bước vào. Nhìn qua bức màn, nhác trông điệu bộ của hai người, hắn đã biết Đường Luân đang thọ trọng thương, còn lão già kia là người trị thương. Vốn người võ học nên hắn biết Đường Luân hiện đang nằm trong giai đoạn vô cùng nguy hiểm. Còn lão già trị thương đang ngồi trong cái thế Kỵ hổ nan hạ, mình chỉ dùng một sức mạnh tầm thường cũng đủ lấy mạng hai người này như chơi. Vì vậy mà hắn buông ra mấy tiếng cười khoái trá, rề lần... rề lần đến bên giường, từ từ co bàn tay tả lên định tung ra một chưởng. Một bầu không khí nặng nề u uất bao trùm lấy gian phòng. Mọi người thảy đều nín thở để chờ đợi một cơn đột biến. Như một con hổ đói sắp sửa đớp lấy con mồi béo bở, Hồ Sử tiến lần... tiến lần tới, rồi bỗng hắn ta thét lên một tiếng rợn người, dùng bàn tay tả đánh thốc tới một đòn mãnh liệt vào huyệt Giai Tĩnh của Đường Luân. Thế võ của hắn cực kỳ mạnh bạo, như thành nghiêng, núi sụp, nào ngờ... đòn vừa tuôn ra một nửa, sắp sửa thành công bỗng hào quang trỗi dậy. Một đường gươm lóe lên theo hình trôn ốc, xoắn tít vào cườm tay của hắn... Thì ra, lão già Trần Như Phong đã tính sẵn từ trước, thủ lưỡi Hỏa Long thần kiếm dưới đùi của mình, chờ cho kẻ địch thờ ơ là xuất thủ. Hồ Sử tin chắc mình sẽ thành công dễ dàng, nào ngờ lưỡi Hỏa Long thần kiếm bất chợt vung lên, hắn vội vàng cắn răng thu tay trở về nhưng việc đã trễ... Lưỡi Hỏa Long thần kiếm trong cái thế Ngọc Long Ban Thụ quấn chặt vào cườm tay của hắn, và trong một cái chớp mắt, bàn tay hộ pháp kia đã lìa khỏi thể xác của hắn rơi bên cạnh giường. Hồ Sử thét lên một tiếng kinh hoàng, thối lui ba bước hô : - Lôi Chân đâu? Ta trúng kế rồi... Tiếng kêu chưa dứt, sau lưng hắn có một người lách mình xông ra. Trong tay của người này cầm một cái lưỡi búa to tướng, hắn lập tức tung ra một đòn Kim Phủ Khai Sơn. Búa là một loại binh khí nặng nề to lớn, chuyên sử dụng những đòn ngạnh công. Thế Kim Phủ Khai Sơn từ trên ào ào chụp xuống, khí thế cực kỳ hung bạo... Trần Như Phong một tay ém huyệt của Đường Luân, một tay cầm Hỏa Long thần kiếm, ông ta chém róc một đường từ dưới lên trên, quyết dùng sức mạnh chọi sức mạnh vì ông ta cầm chắc rằng Hỏa Long thần kiếm có thể hủy diệt binh khí của đối
  3. phương. Một tiếng soẹt vang lên, quả thật lưỡi Hỏa Long thần kiếm đã cắt đứt lưỡi búa khổng lồ kia. Trong tay của Lôi Chấn vẫn còn cầm cán búa mà lưỡi búa đã thoát bay ra ngoài. Vì trớn đi quá mạnh, mặc dầu đứt lìa với cán búa nhưng nó vẫn bay tới chiếu thẳng vào mình của Trần Như Phong... Tình thế thật nguy hiểm nhưng ông ta là người lịch lãm giang hồ nên đã tính sẵn từ trước, nhanh như chớp ông thu lưỡi gươm trở về, trở đốc kiếm lên khoát nhẹ cho lưỡi búa rơi xuống giường đánh rầm một tiếng... Lôi Chấn thật không ngờ lưỡi Hỏa Long thần kiếm lại sắt bén như thế nên vừa thấy binh khí của bị cụt, hắn lại gầm lên một tiếng vang động cả gian phòng, rồi cầm cán búa mà sử dụng những đòn ngạnh công tới tấp... Khá khen cho Trần Như Phong. Một tay vẫn tiếp tục ém huyệt của Đường Luân, còn một tay kia vẫn dùng lưỡi Hỏa Long thần kiếm loang lên vùn vụt để đấu với Lôi Chấn. Ba hiệp trôi qua, Trần Như Phong thủ nhiều mà công ít, còn Lôi Chấn thì hơi thở phì phò mà vẫn không sao hạ nổi lão già tinh quái kia. Lúc bấy giờ, hai tên lâu la đã kẹp chặt Hồ Sử đưa vào phòng băng bó, còn lại một tên chỉ đứng bên ngoài hò hét trợ oai mà chẳng dám xông vào. Lại thêm bốn hiệp nữa trôi trong tình trạng cực kỳ khẩn trương. Trần Như Phong đã lợi dụng một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tiếp tục truyền nội lực vào cơ thể của Đường Luân. Một luồng hơi nóng tỏa ra khắp châu thân và xông thấu Đan điền. Đường Luân thấy công việc trị thương đã sắp sửa thành công, vội vàng tập trung hết khí lực trong châu thân của mình để trợ lực với luồng chân khí của Trần Như Phong. Chàng đẩy nó xông qua khỏi Đan điền, như thế là công việc đã hoàn tất... Trong lúc đó thì bên tai gió dậy vèo vèo, chiếc cán búa khổng lồ của Lôi Chấn tung ra những đòn vũ bão, nửa cương nửa nhu, bất thình lình... Hắn tháo lui một bộ, vừa dừng bước là hắn vọt tới sử dụng một đòn Thần Phủ Trảm Long. Đòn này vốn là một đòn sử dụng bằng búa, nhưng bây giờ lưỡi búa đã cụt mắt rồi, chỉ còn lại một cán búa trơ trọi, dù vậy nhưng đòn vẫn tuôn ra thật là ác liệt, đánh thẳng vào hậu tâm của Trần Như Phong. Lão già họ Trần không ngờ đối phương lại đánh úp vào hậu tâm của mình. Còn đang luống cuống chợt Đường Luân cất lên một tiếng hú hào hùng, bay mình thoát khỏi lòng bàn tay của lão. Lão biết trong cơ thể của Đường Luân đã hoàn tất công việc trị thương nên trong lòng mừng rỡ, bất thình lình lão xử một thế Kim Lý Tiềm Giang, thân hình của lão uốn cong mềm mại như một con Lý ngư, rạp mình sát vào mặt giường... Nhờ đó mà chiếc cán búa khổng lồ của đối phương lướt ngang qua gáy ông ta trong đường tơ kẽ tóc, đánh trúng vào chiếc gối bằng sành để ở đầu giường vang lên một tiếng “cảng”, mảnh vụn bắn ra tứ tung... Lúc bấy giờ, Trần Như Phong đã rảnh tay, không còn phải bận bịu đến Đường Luân nữa, vì vậy mà có thể để hết tinh thần vào trận chiến. Thừa lúc tiếng đổ vỡ của chiếc gối sành vang lên, ông ta tức tốc tung ra một cước, đá lòn vào hông của Lôi Chấn, lúc bấy giờ đang để hở. Vì tiếng đổ vỡ của chiếc gối sành át mất tiếng gió của đường cước do Trần Như
  4. Phong tung ra, nên Lôi Chấn không kịp trở mình, chưa kịp thu cán búa trở về thì dưới hông đã nhói lên một cái, hắn chuệnh choạng thối lui hai bước... Còn đang bần thần thì Đường Luân đã bay vù tới. Thân hình còn đang ở trên từng không, Đường Luân vung bàn tay ra, chộp xuống huyệt Hoa Cái của hắn bằng một cái chộp mềm mại lạ thường. Đó là một ngón Ưng trảo công mà Đường Luân quyết tình dùng nó để lấy mạng của Lôi Chấn. Chính vào lúc bàn tay của chàng còn cách huyệt Hoa Cái của nó chừng nửa thước, bỗng nhiên một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa sổ ở đàng đông sút chốt mở toang ra, và từ ngoài ấy một món ám khí bay vèo vèo, chiếu thẳng vào hậu tâm của chàng... Đường Luân muốn vận công bế huyệt, chịu lấy đòn đó để mà lấy mạng của Lôi Chấn. Nhưng món ám khí chưa tới thì cương khí đã ập tới trước, chàng nghe lạnh buốt xương, biết rằng người này không phải tay vừa. Chẳng dám tháo thứ, Đường Luân tức tốc uốn mình, sà ngang cánh trái chừng năm tấc, để nhường cho món ám khí đi qua. Lôi Chấn nhờ đó mà thoát chết, hắn ta vội vàng rút lui thêm ba bước nữa, cầm chiếc cán búa trong tay, hắn thủ một thế vô cùng kín đáo, dường như con mãnh hổ tựa mình vào góc núi, sẵn sàng liều chết với kẻ thù. Trong lúc ấy thì Đường Luân đã sà mình xuống đất. Chàng trờ tới một chút, định tấn công Lôi Chấn. Nhưng từ bên ngoài cửa sổ có một chuỗi cười kinh rợn theo gió lạnh đưa vào... Chuỗi cười thật đầy ma lực, làm cho người nghe có cảm giác kinh rợn dị thường. Trần Như Phong và Đường Luân không bảo nhau đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Nơi ấy, lúc bấy giờ đã xuất hiện hình dáng một người, đó là một bà lão tóc dài thườn thượt, mắt lộ hung quang, hàm răng khập khểnh, nước da đen như đồng đen. Thoạt trông thấy cũng biết là một người luyện võ lâu năm. Không cần suy nghĩ cũng biết giọng cười kinh rợn ban nãy do bà lão này phát ra. Đưa mắt liếc nhìn Lôi Chấn đang rút vào xó tường, bà ta lại buông ra một chuỗi cười man rợ, cất tiếng lanh lảnh nói rằng : - Ngươi là đồ vô dụng, làm mất tiếng của ta! Nói rồi, không trông thấy thân hình của bà ta động đậy, bà đã nhẹ nhàng cất lên khỏi mặt đất rồi bay tọt vào phòng như một bóng ma trơi. Thân hình của bà nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất trong một cái tấn chữ Đinh cực kỳ kín đáo. Nhác trông thấy điệu bộ của bà, Trần Như Phong trong lòng cả sợ, nghĩ rằng : - Cứ nhìn xem thân pháp khinh công này thì võ nghệ của bà ta thật không dưới tay mình... Vừa nghĩ đến đây thì bà ta lại cất tiếng cười lanh lảnh, hỏi rằng : - Hai thằng chuột lắc này, hãy mau dâng thanh bảo kiếm cho bà, đừng để cho Hắc Sát phải nhọc lòng ra tay... Hai tiếng Hắc Sát đem đến cho Trần Như Phong một cảm giác kinh hoàng. Ông ta vụt nhớ ra trong chốn giang hồ hồi bốn, năm mươi năm về trước, cái tên Hắc Sát đã làm cho ai nấy nghe thấy đều vỡ mật. Vì rằng Hắc Sát đây là một người con gái, có một nước da đen sạm như đồng đen,
  5. vốn là một đứa học trò yêu của Chưởng môn phái Nga Mi nhưng vì hành vi có nhiều chỗ không được đẹp dạ người trong môn phái, nên bị nghi kỵ. Vì vậy mà Hắc Sát sinh ra lòng bất mãn, thừa một cơ hội tốt vào một đêm tối trời, ngửa bàn tay không trông thấy, Hắc Sát lẻn vào phòng riêng của Chưởng môn đánh cắp quyển Hắc Long bí quyết, rồi cao bay xa chạy. Hai mươi năm trời mai danh ẩn tích, người ta không rõ tăm hơi của Hắc Sát đâu, rồi bỗng nhiên, mùa thu năm ấy, trong hai vùng Lưỡng Hồ bỗng nhiên liên tiếp xảy ra nhiều vụ án kinh thiên động địa... Nhiều bậc phú hào tai mắt trong vùng bị bắt cóc và tống tiền một cách thẳng tay, người nào chần chờ thì bị giết chết một cách thảm thiết. Những vụ án này thấu tai các phái võ lâm. Họ cho điều tra thì mới biết rằng thủ phạm chính là Hắc Sát đã tái xuất giang hồ mà làm những điều nhũng nhiễu dân lành. Rồi bẳng đi một dạo, không nghe người ta nhắc nhở đến, không ngờ hôm nay lại chạm mặt bà ta ở nơi đây. Xem tình thế này thì đêm nay mình cùng Đường Luân chắc phải trải qua một trường huyết chiến mà e khó thoát khỏi bàn tay móng vuốt của con người vang danh độc ác này Sa Chân Vào Hắc Điếm Hắc Sát tên thật là Cao Yến. Bà ta đứng giữa phòng với một thái độ cực kỳ ngạo mạn, không xem Đường Luân và Trần Như Phong vào đâu cả. Lúc bấy giờ, lưỡi Hỏa Long thần kiếm nằm trong tay của Trần Như Phong, còn trên mình của Đường Luân chỉ có vỏ kiếm mà thôi. Đảo mắt một vòng, Hắc Sát Cao Yến thấy lưỡi Hỏa Long thần kiếm lóng lánh sáng ngời nằm trong tay của Trần Như Phong, ánh mắt của bà ta tỏa ra một thứ cảm giác thật thèm thuồng. Bỏ mặc Đường Luân đứng trong một xó, Cao Yến quay đầu sang Trần Như Phong hất hàm bảo : - Biết điều thì hãy trao thanh gươm ra đây rồi cút đi cho khuất mắt ta.... Nãy giờ Trần Như Phong vẫn ngồi yên trên giường, trong lòng ông ta đang miên man suy nghĩ, so sánh thực lực của hai bên, ngõ hầu tìm một lối thoát. Lúc bấy giờ thấy Cao Yến chăm chú nhìn thanh Hỏa Long thần kiếm trên tay mình, ông ta biết sở dĩ ngày nay mình mắc nạn chỉ vì lưỡi kiếm báu mà ra. Những ý nghĩ đang quay cuồng trong óc đột nhiên Cao Yến đã trờ tới một bước, hỏi rằng : - Mi thuận hay không thì bảo? Trần Như Phong ngửa cổ cười ha hả : - Mi cứ hỏi thanh bảo kiếm trong tay này, nó tức khắc trả lời cho mi biết.
Đồng bộ tài khoản