Hỏa long thần kiếm - Phần 9

Chia sẻ: Tran Minh Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
37
lượt xem
2
download

Hỏa long thần kiếm - Phần 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một tiếng thét rùng rợn vang lên cắt đứt ý nghĩ của chàng. Tiếp theo là một tiếng kêu rên hổn hển, Thường Phong Lâm cất tiếng sang sảng : - Lão nhị! Chúng ta đi thôi! Miêu Bá Tây nguyền rủa thêm mấy tiếng, rồi có tiếng lá khua xào xạt... rồi im dần... im dần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hỏa long thần kiếm - Phần 9

  1. Phần 9 Một tiếng thét rùng rợn vang lên cắt đứt ý nghĩ của chàng. Tiếp theo là một tiếng kêu rên hổn hển, Thường Phong Lâm cất tiếng sang sảng : - Lão nhị! Chúng ta đi thôi! Miêu Bá Tây nguyền rủa thêm mấy tiếng, rồi có tiếng lá khua xào xạt... rồi im dần... im dần... Thì ra Miêu Bá Tây vừa mắng lão ăn mày, hai bàn tay vươn ra như một chiếc kéo khổng lồ, tấn công Lưu Bất Cùng. Lưu Bất Cùng mặc dầu trúng độc, anh hùng mạt lộ cùng đường mặc dầu tay chân rã rời nhưng hơi tàn vẫn còn, ông ta nạt : - Đây là đòn Thái Bát Đả Cẩu! Chiếc chén bằng đồng luồn qua cái thế Thôi Song Vọng Nguyệt của Miêu Bá Tây, thân hình của Lưu Bất Cùng lảo đảo trờ tới tấn công một đòn xéo vào bên cánh tả của đối phương. Chiếc bát đồng đánh một đòn dữ dội vào gò má của Miêu Bá Tây, làm cho hắn rú lên thảm thiết. Lưu Bất Cùng đắc thế rồi nhưng biết rằng mình cũng không thể nào thoát khỏi nên gầm lên một tiếng, quay chiếc bát bằng đồng lại đập một đường dữ dội vào huyệt Thái Dương của mình. Nhưng mà, nhanh như chớp, Thường Phong Lâm đã bước ra sau lưng của Lưu Bất Cùng. Đòn Ưng trảo của hắn nhanh hơn điện, khóa chặt vào cánh chỏ của Lưu Bất Cùng đồng thời thi thố đòn cay độc Phân Cân Thác Cốt. Lưu Bất Cùng đau thấu tâm can, rú lên một tiếng bi thảm rồi ngất lịm đi... Thường Phong Lâm cười ồ ồ, thò tay ra kẹp lấy lão già ăn mày rách rưới vào dưới nách, lạnh lùng nói : - Thật không ngờ một người quyền khuynh thiên hạ, chấp chưởng Cùng Gia bang là Lưu đại bang chủ mà cũng có ngày bi thảm hôm nay, hà hà... Lão khoái trá quay đầu lại : - Lão nhị, chúng ta đi thôi! Dứt lời, hắn phi thân đi thẳng. Miêu Bá Tây càu nhàu mấy tiếng rồi cũng lủi thủi theo sau... Đợi họ đi khuất rồi Đường Luân mới trỗi dậy sẽ lén theo dấu họ. Mất hai tiếng đồng hồ, trời đã bắt đầu sang canh ba, màu trời đen thẫm, gió bắt đầu lạnh lẽo... Thình lình bỗng nghe Thường Phong Lâm huýt lên một tiếng còi, tách đường sang ngõ Tây, còn Miêu Bá Tây thì lại đi theo hướng Đông. Đường Luân cười khúc khích, nghĩ thầm : - Hay cho Trường Bạch nhị quái, quả nhiên giang hồ lão luyện, đề phòng có kẻ theo đuôi. Đường Luân nghĩ thầm, Thường Phong Lâm ắt có người tiếp ứng nên mới đình bộ, quành sang ngõ khác đảo một vòng thật to để đánh lạc tai mắt của người theo dõi. Trên mình của Miêu Bá Tây không có mang con mồi nên không sợ người ta theo dõi. Đường Luân định chắc tên này sẽ về sào huyệt nên chàng không đuổi theo Thường Phong Lâm mà theo chân Miêu Bá Tây ráo riết. Không có Thường Phong Lâm bên cạnh, Miêu Bá Tây càu nhàu : - Cái thằng Hoàng thượng này thật là dã tâm đầy dẫy. Nó tìm thiên phương ngàn kế để chiếm cho được con Bích Cơ, lại còn mơ mộng muốn làm bá chủ võ lâm, lại muốn
  2. vơ vét hết ngọc ngà, châu báu đem về Hoàng cung... Hừ... Vô Hồn tông không biết sẽ tung ra bửu bối gì đây. Thằng Hải Ma phen này thật là nguy tai. Còn con Bích Cơ chắc chắn sẽ lọt vào bàn tay của Thánh thượng. - Ấy chết! Con nhỏ này nó có điều hiềm khích với ta, nó cố tình mê hoặc Thánh thượng để nắm ngôi Hoàng hậu... Trời! Vậy thì ta không còn chỗ để đội nón... - Hừ! Vô Hồn tông vừa ra mặt thì Thánh thượng không ngó ngàng gì đến chúng ta nữa... Hừ! Suy đi nghĩ lại chỉ vì một mình con Bích Cơ mà gây ra sóng gió. - Hừ! Thật ra con Bích Cơ rất là hấp dẫn, tiếc rằng ta nuốt chẳng được nó... Đường Luân hơi giận tràn hông, quyết định trừng trị thằng này một mẻ. Chàng thò tay xuống đất nhặt lấy mấy viên sỏi lên, sửa soạn hành động... Lúc bấy giờ gió đêm xào xạc, Đường Luân nương theo tiếng gió, ném ra mấy hòn sỏi. Ám khí nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động, đi phớt cọ vào vết thương trên má của Miêu Bá Tây ban nãy làm cho hắn kêu lên rầm rĩ. Ném xong, Đường Luân thu hình trốn vào tàn cây, nhưng Miêu Bá Tây cũng nhận ra, thét : - Hừ! Ai đó? Hắn càng chịu đau, đánh phủ tới một chưởng vào lùm cây mà Đường Luân đang trốn. Một luồng sức mạnh tràn tới, làm cho rung cây đổ lộc, cành lá bay tơi tả... Đường Luân lăn tròn ra phía sau một trượng, trong miệng chàng phát ra những tiếng “te te” như tiếng gà rừng gáy... rồi tung mình nhảy tuốt lên một nhánh cây cao hơn năm trượng. Miêu Bá Tây hậm hực mắng : - Thật là xui xẻo, đến gà rừng mà cũng hống hiếp được ta, gió chi mà thổi như cắt da thịt, thật là la.... Hắn không dám buông tay ra nữa, cứ bịt chặt vết thương mà đi tới. Đường Luân cũng sẽ lén đi theo, cứ giữ khoảng cách chừng ba trượng. Trước mắt chàng thình lình mở ra một vùng bao la bát ngát. Bóng đèn ma chập chờn giăng mắc đó đây, nhìn kỹ đó là một bãi tha ma rộng lớn. Đường Luân lấy làm lạ, cớ sao Miêu Bá Tây lại den bãi tha ma này. Chính vào lúc đó, từ xa xa vọng lại có tiếng dường như chó sủa trăng. Đường Luân thấy Miêu Bá Tây có vẻ sợ sệt, gia tăng tốc độ chạy thẳng vào bãi tha ma. Đường Luân muốn đuổi theo, thình lình ba chữ Vô Hồn tông nổi lên trong trí. Chàng sợ có người đồng bọn của Miêu Bá Tây nấp sẵn đâu đây nên chưa dám xuất hiện, mà chỉ nhóng cổ nhìn theo. Lâu lắm, chàng mới sẽ lén nấp theo những mộ bia bò lần vào bãi tha ma. Đằng xa xa... hình bóng của Miêu Bá Tây nhỏ dần... nhỏ dần... rồi mất dạng trong ngôi cổ mộ. Nhìn kỹ, Đường Luân thấy ngôi cổ mộ nằm trên một bãi cỏ hoang vừa, thấp thoáng có hai cánh cửa đỏ lòm. Đường Luân vừa muốn tìm cách xê dịch lần về phía cổ mộ, thình lình sau lưng chàng có hai bàn tay lạnh ngắt như băng thò ra vỗ vào vai chàng... Đồng thời một tiếng cười âm u lạnh lẽo vang lên. Đường Luân là một người sắt đá mà cũng rởn ốc, rùng mình... Thân hình của Đường Luân cơ hồ mềm nhũn cả ra, dường như bị khiếp đảm bởi giọng cười rợn người đó... Sau lưng chàng lại vang lên một tiếng cười âm u quái gở. Người ấy chợt thổi một làn hơi lạnh vào sau gáy của chàng... Chính vào lúc làn hơi lạnh đó lướt qua gáy chàng, nhanh hơn điện, Đường Luân tuốt
  3. gươm ra khỏi vỏ, vớt một đường cực kỳ thần tốc về phía sau. Lưỡi gươm đâm vào một vật gì mềm nhũn. Phía sau lưng chàng vang lên một tiếng động, có một vật ngã trên mặt đất, và bàn tay giá lạnh của người kia cũng rời khỏi vai chàng. Liền theo đó, Đường Luân lướt tới hơn một trượng rồi mới quày đầu nhìn trở lại. Chỗ chàng đứng ban nãy có một xác người gầy gò khô đét nằm công quắp trên mặt đất. Máu từ trong bụng tuôn ra xối xả. Đường Luân rất làm hối hận, bởi vì xuất thủ quá nặng tay, làm cho người ấy chết không kịp trối. Ngoài mặt người này có vẻ đanh ác, nhưng biết đâu trong lòng họ lại là một kẻ từ tâm. Nếu giết lầm người tốt thì thật là một điều đáng tội. Đường Luân sửng sờ một giây, đoạn lôi xác chết giấu sau một tấm mộ bia, lau sạch lưỡi kiếm của mình rồi lần bước về ngôi cổ mộ. Thình lình một tiếng còi huýt vang... Thường Phong Lâm kẹp Lưu Bất Cùng từ trong một bụi lau lách lướt ra đi thẳng vào cánh cửa màu đỏ. Đường Luân mừng rỡ, vội rạp mình bất động. Câu nói của sư phụ lại văng vẳng vang lên : - Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Đường Luân trợn trừng mắt, quyết định vào cổ mộ một phen để phá tan những mối ngờ vực trong lòng, để dò xét cho rõ hiện nay Bích Cơ đang lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như thế nào, và cũng để tìm cách cứu Lưu Bất Cùng. Thấy hai pho tượng bằng đá sừng sững bên cạnh cửa, nhanh như một con thỏ, Đường Luân lăn tròn vào dưới chân của hai pho tượng đó, đoạn trườn tới... trườn tới bò lần vào. Đảo mắt nhìn quanh thấy không có chỗ nào khả nghi, Đường Luân bỗng bạo dạng tiến sát đến bên hai cánh cửa đỏ lòm. Một tiếng “két” vang lên. Cánh cửa thình lình vụt mở. Một luồng gió lạnh thốc ra, kèm theo một tiếng kêu não nùng. Thì ra một con chim ăn đêm từ bên trong vừa bay vút ra. Thừa cơ hội, Đường Luân dùng mũi gươm chống trên mặt đất, cất mình bay thẳng vào đồng thời vươn tay ra, chàng bám chặt trên vách đá của ngôi cổ mộ. Một mùi hôi tanh khó chịu xông vào mũi chàng lẫn hơi đêm lạnh lẽo. Rồi bỗng “sầm” một tiếng, cánh cửa vùng khép chặt lại, Đường Luân lập tức lại lọt vào cái khoảng tối om om... Trong cảnh âm u thăm thẳm, chợt có những chuỗi cười rùng rợn vang lên, hòa lẫn với tiếng chim kêu ríu rít thật là thê thảm, ngỡ như tiếng quỉ khóc thần sầu, nghe qua rùng mình sởn ốc. Thấy bên trên có một khoảng trống, Đường Luân cắn răng, hai bàn tay bám chặt vào tường dùng công phu Bích hổ du tường bò dần lên. Đường Luân nhìn thấy ở một góc ngôi cổ mộ có một khoảng xây lõm sâu vào, chàng vội thu mình trong ấy, đoạn thò tay vào túi lấy ra một viên thuốc có bọc sáp. Bẻ lớp sáp bên ngoài, Đường Luân búng mạnh viên thuốc vào tường. Một tiếng “bốp” vang lên, viên thuốc nổ bùng, bắt vào dưỡng khí cháy bừng lên tạo thành một ngọn lửa cao hơn trượng khiến phía bên trong vùng lửa sáng rực. Ngọn lửa cháy bừng rồi vụt tắt, tiếng cười rú rùng rợn cũng im bặt. Dường như những người ấy không thấy Đường Luân và đang im lìm để sẵn sàng ứng chiến. Nhờ ánh lửa cháy lên trong khoảnh khắc, Đường Luân thấy chỗ mình đang đứng là
  4. một gian phòng nhỏ bé. Xem tình thế dường như bên trong này có đặt nhiều cơ quan máy móc lắm thì phải. Đường Luân lại thò tay vào túi móc ra một chiếc nhẫn tròng vào tay, trên chiếc nhẫn đó có gắn một vật nhọn dài chừng hai tấc. Trước mắt chàng thình lình vụt sáng hẳn lên. Thì ra bên trong bấy giờ nổi lên một ngọn đèn leo lét. Nhờ ánh sáng mờ ảo đó, Đường Luân thoáng thấy có dường như mười mấy bộ xương người, quì gối quay đầu về hai cánh cửa màu đỏ, sau lưng họ là một cỗ quan tài gần như mục nát. Lắng tai nghe ngóng, Đường Luân nghe thấy có hai người đang thở nhè nhẹ trong gian phòng này. Vậy thì rõ ràng có người đang mai phục. Đường Luân lại thò tay vào túi, móc ra một viên thuốc dẫn hỏa nữa, ném vù về phía mấy bộ xương người. Lửa cháy bừng lên, nhưng một bộ xương người thình lình rú lên một tiếng nhảy tạt ra ngoài để tránh lửa. Đường Luân đang để hết tâm trí đối phó, vừa thấy bộ xương người cử động, như một đường tên xé gió, Đường Luân bắn vụt tới, xử ngay một đòn Tang Ưng Cầm Thố, thò ngón tay ra như một lưỡi kiếm, điểm một ngón cực kỳ mạnh bạo vào huyệt Kiến Lý của đối phương. Các xác ấy thoáng thấy Đường Luân nhảy bổ tới, kêu lên một tiếng kinh hoàng, vung bàn tay ra chộp một cái thật mạnh vào giữa ngực của Đường Luân. Đường võ thật là sắc bén. Hai bàn tay của hai người chạm vào nhau. Đường Luân tê rần cả một cánh tay, biết rằng nội lực của người này không kém hơn mình. Không suy nghĩ lôi thôi, Đường Luân tức tốc biến thế dùng tay tả của mình vòng theo ngã dưới điểm vào huyệt Linh Đài của đối thủ. Xác chết hự lên một tiếng, trúng đòn ngã ngửa. Một dòng máu tươi rỉ ra khóe miệng. Vừa đúng lúc ấy thì hai ngọn lửa cùng lúc thảy đều tắt phụt. Đường Luân vội rạp mình bất động, nghĩ thầm : - Thật là nguy hiểm... Trong cỗ quan tài chợt vang lên một câu nói : - Lão nhị, sao thế? Đường Luân không chờ cho người ấy dỡ nắp quan tài trỗi dậy, chàng đã tụ khí đan điền, dồn hết sức mạnh vào cánh tay tung ra một chưởng. Nắp cỗ quan tài đã gần mục nát, gặp phải áp lực của Đường Luân, tan ra từng mảnh vụn, bay rào rào khắp gian phòng. Một tiếng “két” vang lên, gian phòng nhỏ bé lại trở về với cảnh âm u, tịch mịch ban nãy. Đường Luân thở dài... chàng lẩm bẩm : - Thế là qua được ải thứ nhất. Vận nhỡn quan nhìn khắp gian phòng, Đường Luân tiến lần về phía chỗ hiện ra ngọn đèn leo lét ban nãy, sờ soạng gặp phải một chiếc nút lồi lên. Đường Luân vội vàng đưa bàn tay tả của mình lên, dùng vật nhọn trên chiếc nhẫn ghim mạnh vào đó. Nhiều tiếng “xè xè” vang lên, cả gian phòng nhỏ bé cơ hồ chuyển động, và trước mắt chàng hiện ra một cánh cửa đen ngòm. Nhanh như chớp, Đường Luân bắn mình xuyên qua cánh cửa, văng mình vào một con đường hầm sâu và tối. Chàng không dám bước ngay ngạch cửa, e rằng cánh cửa bất thần sập xuống, đè mình chết như chơi.
  5. Nhìn thấy trong con đường hầm, xa xa có lót bằng những chiếc đá màu trắng. Chàng cứ bước trên những phiến đá đó mà đi. Quành qua một ngõ tối, trước mắt chàng vùng mở ra một cảnh huy hoàng rực rỡ, đồng thời có tiếng nhạc kỳ lạ trỗi lên, hòa lẫn với tiếng nhạc hư vô huyền ảo đó có tiếng rên rỉ, khóc than não ruột. Âm thanh khi trầm khi bỗng như tiếng sáo tiếng tiêu, đầy dẫy oán hờn, ngập tràn bi thảm... Đường Luân bàng hoàng ngơ ngẩn, vội vàng chuyền nội lực ra làm cho tâm tư của mình bình tĩnh. Chàng ngang nhiên bước tới, nhưng lắng tai nghe ngóng bốn bề, đề phòng bất trắc, cánh tay chàng đặt sẵn trên chuôi gươm, sẵn sàng tung ra sát thủ. Trên tường chạm trỗ tinh vi, những chiếc cột to tướng sơn son thếp vàng đầy vẻ cổ kính, nhưng bám đầy bụi bặm. Đường Luân phát giác đó đây có đặt nhiều cỗ quan tài. Bên những cỗ quan tài đó lại có nhiều bộ xương nằm ngồi la liệt. Nhiều bộ xương còn mang giáp sắt trên mình, bên lưng còn mang nhiều thanh bảo đao. Có nhiều bộ xương mặc toàn áo gấm, lưng đeo ngọc đái. Do những đồ trang sức đó, Đường Luân đoán chừng, thuở sanh tiền, những người này đều thuộc hàng công hầu khanh tướng. Đường Luân chầm chậm tiến về phía trước, thấy nhiều bộ xương người mảnh mai nhỏ thó, mặc y phục của hàng cung nữ, trên đầu còn những chiếc trâm cài tóc và những món đồ trang sức của phụ nữ, cực kỳ quí giá. Đường Luân thở dài, nghĩ thầm : - Những người này đều là kẻ hồng nhan bạc phận, thuở sanh tiền chắc sống trên chỗ vàng son gấm vóc... Mãi lo ra, nên âm thanh dìu dặt bắt đầu làm cho chàng bấn loạn tâm thần... Chàng mơ hồ cảm thấy dường như tấm thân ngọc ngà kiều diễm của Bích Cơ cũng nằm lẫn trong những xác chết này. Cơ thể của nàng dần dần tan rã và vóc ngọc mình vàng rốt cuộc chỉ còn trơ lại một bộ xương đáng sợ... Đường Luân tâm thần thảng thốt, cơ hồ cảm thấy những bộ xương trắng nằm ngổn ngang kia đều là những người quen thuộc, trong ấy có sư phụ của mình, có Khang Huệ, có thằng Tiểu Ngũ, và còn nữa... còn nữa... Đường Luân toát mồ hôi lạnh, chàng “hự” lên một tiếng, tuốt gươm ra phân nửa, trợn mắt dằn tâm, để cho tinh thần định tĩnh... Tiếng nhạc u buồn bây giờ cũng thình lình ngưng bặt, ngôi cổ mộ đắm chìm trong cảnh im lìm tịch mịch... Đảo mắt nhìn quanh, Đường Luân quyết đoán : - Xem lối kiến trúc này, thì đây là ngôi lăng tẩm thuộc về đời nhà Tống, nhưng không biết đây là lăng vị hoàng đế nào? Còn Vô Hồn tông tại sao đến đây làm gì? Càng suy nghĩ, tâm tư càng trầm tĩnh : - Nếu là lăng tẩm đời nhà Tống, nếu người thợ xây lăng này không có dụng ý cao xa, ta có thể thoát khỏi nơi này. Vừa đi vừa suy nghĩ, bất giác chàng đã đi sâu vào cổ mộ. Và trước mắt chàng hiện ra một bức màn đang buông rũ. Từ bên trong có ánh đèn leo lét tỏ ra. Đường Luân giựt mình, vì chàng phát giác bức màn to tướng này thật là mới, khác hẳn với cảnh vật cổ kính chung quanh. Còn đang kinh dị, thì một luồng gió lạnh thổi lốc tới. Bức màn to tướng bị vén lên.
Đồng bộ tài khoản