Hồn ma thiêng táng P2

Chia sẻ: Bao Dong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
56
lượt xem
11
download

Hồn ma thiêng táng P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

B ác Tâm làm bảo vệ cho trường trung học phổ thông đã ba chục năm nay. Tính bác vốn cẩn thận, chu đáo. Nhiệm vụ của bác là trực đêm ở trường. Người già thưởng khó ngủ, nên đêm nào bác cũng đi rảo quanh trường một vòng, xem xét lại các phòng ốc. Ngôi trường này đã trở nên thân thuộc với bác đến mức, nhắm mắt lại bác có thể hình dung ra vị trí của từng căn phòng, từng ô cửa chớp... và cả hàng cây bàng xanh mát. Ban ngày ồn ào náo nhiệt, nhưng cứ đêm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồn ma thiêng táng P2

  1. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG PHẦN 2 ÁO TRẮNG SÂN TRƯỜNG B ác Tâm làm bảo vệ cho trường trung học phổ thông đã ba chục năm nay. Tính bác vốn cẩn thận, chu đáo. Nhiệm vụ của bác là trực đêm ở trường. Người già thưởng khó ngủ, nên đêm nào bác cũng đi rảo quanh trường một vòng, xem xét lại các phòng ốc. Ngôi trường này đã trở nên thân thuộc với bác đến mức, nhắm mắt lại bác có thể hình dung ra vị trí của từng căn phòng, từng ô cửa chớp... và cả hàng cây bàng xanh mát. Ban ngày ồn ào náo nhiệt, nhưng cứ đêm thì vắng lặng vô cùng, vắng đến rợn người. Người ta bảo sân trường ban đêm có ma, nhưng bác Tâm không tin vì ma chỉ ở gần chùa chiền. Bác có người bạn thân, là Tư Khoa, làm nghề giữ cốt trong chùa. Tư Khoa bảo: - Có lần ban đêm mình đang ngủ, chợt thấy hàng chục bóng trắng chấp chới bay vào. Họ qua chỗ mình, rồi chui vào lọ cốt... Người la bảo: Ma đi chơi mới về... Bác Tâm rợn người: - Thế ma quỉ có thật à? - Bác hỏi. Tư Khoa cười khù khụ: - Có chứ sao không! Đã bao giờ ông bị ma nhát chưa? Bác Tâm lắc đầu. Tư Khoa tiếp: - Tôi bị ma nhát mấy lần. Có lần nó tát tôi một cái đau đấy, có lần nó giấu dép của tôi... Tôi phải hét lên: “tôi giữ cốt cho các ngươi, vậy mà các ngươi còn chọc quê tôi là sao?”. Thế là từ đó mới thôi. Này, ông làm bảo vệ ở trường, coi chừng có ma đó nghe. Bác Tâm cười vui: www.vuilen.com 20
  2. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG - Tôi làm đã ba chục năm nay rồi, nào có thấy ma quỉ gì đâu. Ngôi trường là nơi môi trường trong sạch kia mà. Tư Khoa lắc đầu: - Không phải vậy đâu, Hai Tâm à. Ở chỗ nào có người, là chỗ đó có ma quỉ... Tôi nghe ở trường học ông làm, cả cô lao công hay ông bảo vệ gì đó hồi trước chết oan hình như bị trộm giết thì phải. Chuyện đó đã lâu lắm rồi, mà ngôi trường ông làm có cả trăm năm rồi còn gì! Bác Tâm bảo: - Đúng vậy! Nhưng tôi chưa hề thấy có gì kỳ quái cả. C âu chuyện với Tư Khoa chỉ có vậy, và đêm đến bác Tâm lại đến nhận giao ca. Bác làm từ sáu giờ chiều cho đến sáu giờ sáng hôm sau. Công việc đó chỉ có người già mới làm được, vì người già vốn cẩn thận, lại khó ngủ. Bác Tâm pha ấm trà thật đặc, rút điếu thuốc lá rít một hơi, sau đó thong thả đi tuần. Đến căn phòng cuối cùng của tầng ba, bác chợt thấy ánh đèn sáng. Bác Tâm ngạc nhiên: - Ủa sao giờ này mà vẫn còn người ư? Hay là trộm lẻn vào. Mà trong trường này làm gì có trộm? Trộm vào đây để lấy cái gì kia chứ? Chỉ toàn là bàn ghế và bảng đen... Bác rón rén đến chỗ đèn sáng và sửng sốt: một cô bé đang ngồi học bài say sưa. Cô bé có bím tóc dài, gương mặt ngây thơ, trong sáng. Cô mặc áo dài trắng... Bác Tâm lẩm bẩm: - Cô bé này lạ nhỉ? Đã mười hai giờ khuya mà vẫn không về nhà? Ai lại để con đi đêm hôm thế này? Ờ mà sắp kỳ thi rồi, có lẽ nhà nó chật, không có chỗ học nên xin phép vào trường để học... Bác thấy thông cảm nên lặng lẽ bỏ đi. Có lẽ lát nữa cô bé sẽ về, bác phải hỏi thăm nó. Nhưng chờ mãi, chờ mãi bác vẫn không thấy cô bé ra về. Bác khẽ chợp mắt một lát, trời đã gần sáng, bác vội lên chỗ phòng học: cô bé đã biến mất. www.vuilen.com 21
  3. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG Bác Tâm băn khoăn: - Sao lại có sự kỳ lạ thế nhỉ? Cô bé đó ra cổng bằng cách nào? Sáng hôm sau giao ca xong, bác định kể lại với anh Hoàng bảo vệ ca sáng, nhưng rồi quên khuấy mất. Sáu giờ chiều bác đến trường thì trường đã vắng hoe. Bác lại ngồi vào vị trí cũ, rồi thong thả đi tuần một vòng. Đến căn phòng hôm qua, bác dừng lại nghe ngóng. Đèn tối om, không thấy gì cả, bác lẩm bẩm: - Như vậy là cô bé không đến học bài. Nhưng tầm mười một giờ khuya, bác lại thấy ánh đèn sáng. Bác vội vã chạy đến, nhất định lần này phải hỏi cho ra nhẽ. Con bé đó vào trường bằng cách nào? Nó là ai? Bác Tâm lại thấy cô bé áo trắng. Bác bước vào, cô bé nhìn bác. Bác Tâm lạnh lùng: - Cháu là ai? Tại sao ở lại trường không xin phép? Cô bé nhoẻn miệng cười tươi: - Bác nhìn phù hiệu trên áo thì biết cháu là học sinh rồi còn gì? Nhà cháu chật quá nên phải đến đây học nhờ, kỳ thi sắp đến nơi rồi... Bác Tâm gật đầu: - Ừ cháu học vậy là tốt. Thế cháu vào trường bằng cách nào, bác trực cả đêm mà không nhìn thấy cháu vào. Cháu tên gì để bác biết ghi vào sổ trực. Cô bé lỏn lẻn: - Cháu là Thuý Hà, học lớp 12C, cháu tranh thủ lúc các bạn về hết để ở lại học thêm, bác à... Bác Tâm tò mò: - Nhưng lớp 12C chỉ học buổi sáng kia mà? Thế cháu ở đây từ sáng đến giờ này à? Thuý Hà hồn nhiên: - Vâng, cháu ở trưởng cả ngày, điều đó có sao không bác? Bác Tâm hỏi: www.vuilen.com 22
  4. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG - Vậy thì cháu ăn uống ra sao? Rồi nghỉ ngơi nữa chứ? Cháu phải giữ sức khoẻ chứ! Thuý Hà cười: - Vâng! Cháu cũng biết như vậy chứ. Buổi trưa cháu tranh thủ chợp mắt. Còn ăn uống thì có gì mà lo hả bác? Cứ ổ bánh mì là no cả ngày... Bác Tâm chép miệng: - Tội nghiệp cháu, để mai bác sẽ mang cháo vào cho cháu ăn nhé... Thuý Hà cảm động: - Cám ơn bác, nhưng cháu không dám làm phiền bác đâu. Cháu tự lo được mà. Bác đã già, bác còn cả gia đình nữa chứ, cháu chỉ xin bác một điều... Bác Tâm sốt sắng: - Điều gì, cháu cứ nói, giúp được là bác giúp ngay. Thuý Hà ngập ngừng: - Bác đừng cho ai biết là bác gặp cháu! Bác Tâm ngạc nhiên: - Tại sao vậy? Có điều gì lấn cấn chăng? Thuý Hà nói: - Vì cháu không muốn làm phiền ai cả. Cháu vào lớp như thế này mà không xin phép ai sợ bị kỷ luật. Bác Tâm thở dài: - Thôi dược, bác hứa với cháu. Cháu cứ yên tâm học bài đi nghe, có gì cần cứ kêu bác là được. Thuý Hà vui vẻ: - Bác tốt quá, cháu biết lấy gì để cảm ơn bác đây? Nếu cuộc đời này ai cũng tốt như bác thì đâu có chuyện gì tai nghịch đâu, bác nhỉ? Bác Tâm ngạc nhiên: - Cháu nói vậy là sao? Sao lại tai nghịch? Thuý Hà vội nói: - Là cháu nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Cháu là học sinh nghĩ gì nói nấy, bác đừng có nghĩ ngợi làm gì. www.vuilen.com 23
  5. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG Bác Tâm cười: - Học trò bây giờ sâu sắc thật, có lẽ tại các cô các cậu tiếp xúc với máy tính nên nói năng cứ như là những nhà hiền triết. Thuý Hà rổn rảng: - Thể còn bác thì sao nào? Bác là lớp người đi trước, bác hiểu điều đó hơn cháu nhiều chứ? Bác Tâm ơi, thế bác có thương con bác không? Bác Tâm ngạc nhiên: - Thương chứ! Sao cháu lại hỏi như vậy? Thế bộ ba mẹ cháu không thương cháu à? Thuý Hà bùi ngùi: - Cháu cũng không biết nữa. Nếu cháu không đậu đại học thì cháu chỉ còn có nước chết mà thôi, bác à. Cháu bị áp lực đủ thứ. Nhiều lúc cháu tự hỏi: vì sao người lớn lại áp đặt trẻ con như vậy? Bác Tâm an ủi: - Cháu đừng có nghĩ ngợi nhiều làm gì. Là cha là mẹ ai chả thương con, muốn con mình đỗ đạt, thành người... Bổn phận của cháu là lo học hành đi, hiểu không? Thuý Hà nhí nhảnh: - Bác nói cứ y như ba cháu vậy? Bác ơi, chỉ có bác mới hiểu được nỗi lòng của con trẻ thôi chứ người lớn họ áp đặt lắm... Hai bác cháu trò chuyện vui vẻ. Bác Tâm nói: - Thế mấy giờ thì cháu về nhà? Thuý Hà nói: - Bác cứ đi nghỉ đi, khi nào cháu về cháu sẽ qua chào bác... Bác Tâm gật đầu. Bác trở về phòng bảo vệ, ngủ một giấc chập chờn. Nhưng rồi, khi bác tỉnh dậy đã thấy Thuý Hà biến mất. Bác không hiểu chuyện gì cả! Rõ ràng cửa nẻo bác đã khoá cẩn thận? Thuý Hà quả thật là khó hiểu, mình phải tìm hiểu kỹ càng về cô bé này. Nhưng bác đã hứa là không cho ai biết mình gặp cô bé. Mình đã hứa thì phải thực hiện lời hứa... www.vuilen.com 24
  6. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG Và bác đã tìm ra sự thật. Bác đứng ở gốc cây bàng, và thấy Thuý Hà lững thững từ dưới đất đi lên. Bác rụng rời chân tay. Trời ơi! Thuý Hà là ma. Một con ma học sinh. Tội nghiệp, tại sao nó lại chết trẻ thế nhỉ? Hèn chi nó nhất định bắt mình phải hứa là không cho ai biết chuyện gặp nó. Bác Tâm hồi hộp, bác cứ nhìn Thuý Hà khiến Thuý Hà hơi ngạc nhiên: - Bác Tâm, hôm nay bác làm sao vậy? Bác mệt sao? Bác Tâm bùi ngùi: - Có một chuyện bác muốn hỏi cháu. Cháu có đồng ý trả lời không? Thuý Hà ngạc nhiên: - Vâng, cháu xin trả lời bác, bác cứ hỏi đi ạ? Bác Tâm nói: - Cháu à, bác đã biết hết rồi. Cháu hãy kể cho bác nỗi oan khuất của cháu đi? Thuý Hà giật nảy mình: - Bác nói cái gì, cháu không hiểu? Cháu có oan khuất gì đâu? Bác Tâm trầm ngâm: - Sự xuất hiện bất thường của cháu, giờ giấc lại toàn ban đêm. Cháu đến và đi không ai biết. Cháu có oan khuất, phải không? Có phải nơi cây bàng là chỗ cháu bị chết? Thuý Hà giàn giụa nước mắt: - Bác ơi, bác đã biết rõ sự thật, cháu cũng chẳng giấu bác 1àm gì. Cháu là hồn ma, xác của cháu chôn ở chỗ cây bàng đó. Chuyện cách đây cả mấy chục năm rồi... Bác Tâm bùi ngùi: - Thế vì sao cháu chết? Ai đã làm hại đời cháu. Thuý Hà buồn bã: - Không có ai cả bác ạ. Tự cháu tìm đến cái chết mà thôi! Hồi đó ngôi trường này rất hoang vu, chính ba mẹ cháu đã bỏ tiền ra xây, nên mới được như ngày nay. Cháu học ở trường này, chính chỗ cháu vào ngồi ôn bài đó... Ba mẹ cháu rất kỳ vọng ở cháu vì cháu là con gái một. Thế nhưng cháu thi đại học ba khoá www.vuilen.com 25
  7. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG liền đều rớt, ba mẹ cháu rất bực mình, và trong lúc tuyệt vọng, cháu đã tìm đến cái chết. Mọi người rất hoảng sợ vì chuyện cháu chết trong trường. Nhưng vì trường là của ba mẹ cháu lập, nên ba mẹ cháu rất đau khổ và quyết định chôn xác cháu ở chỗ cháu chết. Cháu cũng không làm phiền ai, cháu chỉ muốn học bài để thi đậu đại học, làm cho ba mẹ vui, nhưng mãi vẫn không đậu. Bác Tâm bùi ngùi: - Bác đã hiểu! Nhưng cháu ơi, cháu đã là ma rồi sao không đi đầu thai, mà cứ lởn vởn ở đây, làm mọi người lo sợ. Điều đó thật không nên! Thuý Hà nói: - Nhưng cháu có làm hại ai đâu, mà cũng chẳng nhát ai cả. Chỉ có bác mới thấy được cháu thôi. Cháu xin bác giữ kín chuyện này giúp cháu! Bác Tâm chép miệng: - Thôi, bác đành phải chiều cháu vậy, vì bác đã hứa với cháu rồi, nên không thể sai lời. Thuý Hà vui mừng: - Cháu cảm ơn bác, bác quả là tốt bụng. Cháu biết ơn bác suốt đời! Bác Tâm vuốt tóc Thuý Hà, âu yếm: - Con gái của ta, cầu mong cho con đạt được tâm nguyện. Ta chỉ còn hai ngày nữa là về hưu, không biết có còn gặp lại con không, ta buồn lắm, con à... Thuý Hà lã chã nước mắt, thổn thức: - Thế bác không xin ở lại được vài năm nữa à? Khi cháu đậu đại học, cháu sẽ đi khỏi nơi này. Bác Tâm lắc đầu: - Không được, vì bác đã đến tuổi về hưu rồi. Con cứ việc ở đây, bác sẽ giấu kín chuyện này suốt đời. Đó là câu chuyện mà bác bảo vệ già kể lại cho người viết. Bác bùi ngùi: - Cuộc đời của Thuý Hà quả là kỳ lạ. Và một ước nguyện đeo đẳng suốt cuộc đời. Có lẽ Thuý Hà đã đi đầu thai rồi. Cầu chúc cho linh hồn cô gái ấy đã đạt được ước nguyện. HỒN MA RỪNG DỪA www.vuilen.com 26
  8. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG C hiều dần tối... Cả một vùng bờ sông chìm trong hoàng hôn màu tím ngắt. Ba Thành đi thơ thẩn, và lạc vào một rừng dừa. Bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ dào dạt hiện về... Tuổi thơ anh đã bao lần trèo lên hái dừa. Cả cây dừa cao lênh khênh, vậy mà anh leo thoăn thoắt, bạn bè gọi anh là Thành Khỉ. Ở cuối thôn có cô gái tên Thu, cũng nổi tiếng có tài trèo cây dừa. Thu rất xinh gái, mặt tròn vành vạnh, tóc dài, và rất thích mặc áo bà ba màu tím... Thu bảo: - Em và anh leo thi lên cây dừa. Nếu em thắng thì anh phải khao em một chầu bánh xèo. Ba Thành cười: - Thế còn cô thua thì sao? Thu lỏn lẻn: - Làm sao mà thua được! Ở xứ dừa này, không ai trèo dừa qua nổi em đâu! Ba Thành nói: - Cô tự tin quá nhỉ? Được rồi, tôi đồng ý. Cuộc đua diễn ra sôi nổi, bạn bè cùng lứa tuổi mười lăm, mười sáu rất vô tư, họ cổ vũ nhiệt tình không phân biệt trai hay gái. Cuộc thi kết thúc và Thu đã thua. Ba Thành thân mật: - Thế nào cô gái, bây giờ cô thua rồi đó. Thu ngượng ngùng: - Em biết, thế anh muốn gì nào? Ba Thành không nói gì, chỉ lặng nhìn Thu. Thu xinh quá, là gái quê, mà da trắng nõn nà. Bất chợt trong tai chàng văng vẳng câu hát: “Em gái miền quê Cuộc đời trong trắng Dầu sương dãi nắng Mà em vẫn yêu trăng đẹp ngày rằm...” Và anh bất chợt nắm chặt tay Thu, đặt lên trái tim mình. Thu luống cuống, tránh cái nhìn của Ba Thành. Đó là lần đầu tiên Ba Thành nắm tay người con www.vuilen.com 27
  9. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG gái. Và dẫu đã hai chục năm trôi qua, anh vẫn nhớ như in bàn tay ấy. Bàn tay dịu mềm, đầy những vết chai sạn. Thu bồi hồi: - Tay em xấu lắm, tay con gái hái dừa mà anh! Ba Thành cười: - Bây giờ anh đãi em món bánh xèo nghe. Bánh xèo bà Ba ngon lắm... Họ đi ra quán bà Ba. Tại đó, Thu và các bạn được Ba Thành đãi ăn ngon lành. Thu hồn nhiên ăn một lúc hai cái, và tiếc cả nước mắm, nên định húp. Bạn bè chọc: - Tham ăn như thế, sau này lấy chồng, chồng có mà đánh chết. Thu cười bẽn lẽn: - Tớ chẳng cần lấy chồng. Tớ sẽ đi hái dừa thuê và để dành tiền bạc, xây một cái lầu nhỏ, tớ đi tu... Ba Thành tò mò: - Tại sao Thu lại có ý nghĩ kỳ quặc như vậy? Thu cười buồn: - Thì anh biết rồi! Em chỉ là cô gái hái dừa thuê, lại côi cút một mình, mõ ýớc nhý vậy đâu có quá đâu? Ba Thành an ủi: - Em quên mất là em rất đẹp! Một vẻ đẹp mộc mạc, hiền dịu như trăng rằm... Em nghèo, bộ tụi anh giàu chắc? Ai cũng nghèo, càng yêu thương nhau... Thu hỏi: - Thế còn anh, ước nguyện của anh ra sao? Ba Thành sôi nổi: - Anh nhất quyết sẽ trở thành kỹ sư nông nghiệp, trở về đây xây dựng quê hương. Lúc đó, Thu có chờ được anh không? Thu ngượng ngập: www.vuilen.com 28
  10. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG - Em sẽ chờ anh! Nhưng mà giữa chúng mình đã có lời hẹn ước gì đâu? Ba Thành vui vẻ: - Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau thề vậy. Anh xin thề là mãi mãi yêu Thu, nhất định sẽ cưới Thu làm vợ. Sau khi học xong, anh sẽ về quê, ở mãi bên Thu. Thu gật đầu, tin cậy... Đêm đó, tại rừng dừa im mát, Thu đã cho anh tất cả những gì quí giá nhất của cuộc đời con gái. Thu thổn thức: - Anh Ba Thành, anh có bao giờ bỏ em không? Nếu anh bỏ em, em sẽ chết vì... em rất yêu anh... Con gái quê đã nói một lời là một lời. Ba Thành xúc động: - Thu ơi, em hãy tin ở anh, tin ở tình yêu của chúng mình... Cả hai cùng trò chuyện trong vườn dừa miên man gió, ánh trăng lồng lộng, bờ sông lấp lánh sao khuya. Thu khẽ hát: - Một mái lều tranh, một vầng trăng tỏ. Tha thiết yêu cho hết tơ lòng... Ba Thành âu yếm: - Em lãng mạn quá, Thu ạ. Con gái có tính lãng mạn thì rất dễ khổ tâm... Thu cúi mặt: - Em chỉ thuộc có một bài hát “Duyên quê” đó thôi vì nó rất hợp với tâm trạng của em. Anh ơi, khuya rồi, ta về đi! Ba Thành đưa Thu về tận nhà. Một mái nhà tranh mộc mạc ở ven sông. Họ cùng nhau thề non hẹn biển, ai cũng hi vọng ở ngày mai tươi sáng. Ấy vậy mà Ba Thành đã quên tất cả. Anh lên thành phố học. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, được giữ lại trường giảng dạy. Nhưng anh lại xin về Sở Nông nghiệp. Công việc lu bù đã khiến anh không còn thì giờ nghĩ đến Thư nữa. Mối tình đầu thơm ngát chỉ gửi gió thoảng qua. Anh không còn nhớ về làng quê với đom đóm lập loè, nhớ chiếc cầu khỉ chênh vênh, và những cây dừa cao, trái xum xuê... Anh lao vào cuộc sống hi vọng đổi đời. Và rồi, anh đã toại nguyện. Sau hai mươi năm anh đã có tất cả: vợ đẹp, con khôn. Nhiều lúc trong mơ, anh thấy Thu nhìn anh, cái nhìn hờn giận, trách móc: www.vuilen.com 29
  11. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG - Anh Ba Thành, chẳng lẽ anh đã quên em rồi ư? Quên kỷ niệm của chúng mình ư? Ba Thành thảng thốt: - Không, anh không quên! Anh có lỗi, Thu ơi, hãy tha thứ cho anh... Có tiếng thở nhẹ, anh mở choàng mắt. Vợ anh nhìn anh, lạ lẫm: - Anh mơ cái gì vậy, anh Ba? Sao mà gọi tên cô Thu nào đó? Cô ấy là gì của anh? Ba Thành lấp liếm: - Không có, anh không biết cô Thu nào cả? Có lẽ tại công việc lu bu quá, nên anh nằm mơ vậy thôi! Vợ anh thở dài: - Dạo này, anh làm sao ấy! Đi làm thì chớ, về nhà mặt lúc nào cũng lầm lì. Hay là em có lỗi với anh? Ba Thanh ôm vợ, dỗ dành: - Đừng nghĩ oan cho anh, anh chỉ có em và hai con thôi mà. Em không thấy, em và hai con là tài sản quí giá của anh hay sao? Vợ anh cười: - Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Đàn ông thành đạt thường dễ có bồ bịch lắm, em cứ lo lo. Anh mà có cô nào thì em không tha đâu... Ba Thành vui vẻ: - Em cứ yên tâm! Anh là chồng của em, anh phải làm gương cho các con chứ. Nói vậy, nhưng lòng anh đầy băn khoăn. Sau khi cùng vợ âu yếm, anh nằm, mắt nhắm nghiền, mà cứ thao thức mãi. Nhất định phải về quê một chuyến. Vì anh linh cảm thấy điều gì đó rất là kỳ lạ. Thu luôn hiện về trong giấc mơ của anh. www.vuilen.com 30
  12. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG V à anh đã có mặt tại quê. Mọi sự đã thay đổi quá nhiều. Nhà ngói đã thay cho nhà tranh. cầu bê tông thay cho cầu khỉ. Chỉ riêng vườn dừa của làng xóm là vẫn như xưa. Dừa vẫn xum xuê toả bóng. Vì ở vùng quê anh, ngoài trồng dừa thì biết trồng cây gì bây giờ. Dừa quê anh ngon nổi tiếng. Ngưới dân chế biến dừa thành đủ các món đặc sản: kẹo, cốm, nước cốt dừa. Hồi trưa, anh ghé nhà Tám Danh, được ăn một món đặc sản, đó là món ếch dừa. Tám Danh khề khà: - Đây là món ăn mà chỉ quê ta mới có. Hồi cậu đi, chả có món này. Cậu ăn thử đi! Ba Thảnh cầm con ếch, vàng ruộm, mới nướng sơ qua, thơm ngát hương dừa... Tám Danh nói: - Tớ bỏ con ếch vào quả dừa, con ếch nó uống nước dừa để sống, và toàn thân cứ thơm ngát mùi dừa. Ba Thành tò mò: - Nhưng con ếch to như vầy, làm sao bỏ được vô trỏng? Tám Danh vui vẻ: - Thế mới là bí quyết của món đặc sản này. Người ta dùng mũi khoan nhỏ, khoan thủng quả dừa rồi bỏ trứng ếch vào trong đó. Con ếch sống trong quả dừa, chỉ vài tuần là lớn như thổi. Mà cái khó làm sao để cho ếch sống dd9ược, mà dừa vẫn xanh, đó là cả một kỹ thuật! Cậu chỉ cần biết ăn món ngon này, nhớ quê hương là được. Cậu bây giờ là kỹ sư, là dân thành phố rồi. Nhìn cậu vẫn trẻ trung, còn tại tớ ở quê lam lũ vất vả nên già trước tuổi. Mà sao lâu quá, cậu không về quê? Ba Thành bùi ngùi: - Tại tớ bận công chuyện quá! Nhưng lúc nào cũng nhớ quê, nhớ bạn bè... Nhiều đêm bao kỷ niệm cừ ùa về khiến mình rưng lệ. Tám Danh gật đầu: - Tớ hiểu mà, cậu là con người tình cảm! www.vuilen.com 31
  13. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG Cả hai uống rượu, ăn thịt ếch dừa. Họ nói chuyện sôi nổi. Ba Thành nhiều lần định nhắc đến chuyện Thu nhưng anh vẫn ngần ngại. Chắc là Thu giận anh lắm, vì đã quên lời hẹn ước năm xưa. Mà Tám Danh cũng không hề nhắc đến Thu. Vả lại câu chuyện đã mấy chục năm rồi... Ăn chiều xong, Ba Thành thơ thẩn đi dọc bờ sông và lạc vào rừng dừa bát ngát. Anh đang bồi hồi ngắm cảnh, bất chợt một cảm giác lạnh thổi qua. Anh rùng mình, một quả dừa rơi sát chân anh. Ba Thành hoảng hốt, vội nhảy tránh. Có tiếng cười giòn tan. Anh ngước lên nhìn, và thấy một cô gái tóc dài, áo bà ba màu tím đang ngồi vắt vẻo trên cành dừa. Giờ này đã sập tối, sao cô gái vẫn ngồi trên đó nhỉ, lại còn tinh nghịch ném quả dừa chọc anh nữa. Ba Thành cười: - Cô bé kia sao không xuống đi, coi chừng té đó! Tối rồi mau về nhà đi! Cô gái rổn rảng: - Đây là nhà của tôi mà. Tôi tặng ông quả dừa đó ông cầm lấy xem đi. Ba Thành tò mò, lượm quả dừa lên. Quả dừa khô không khốc. Anh bực mình: - Cô chọc quê tôi hả? Quả dừa này làm sao mà ăn được? Cô gái lạnh lùng: - Thì cái tình người của anh cũng khô như vậy đó! Anh đâu có đáng để uống nước dừa xanh. Giọng nói như ký ức xa xăm, rất quen thuộc. Ba Thành sững sờ: - Thu, phải Thu không? Anh tìm em quá trời luôn, mau xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em. Cô gái buồn rầu: - Anh còn nhớ tới tôi kia à? Mà anh tìm tôi làm gì nữa? Anh đã có gia đình, vợ con. Hai mươi năm qua, lúc nào tôi cũng nhớ anh, mong anh ngày trở về. Ba Thành tha thiết: - Anh rất hối hận. Thu ơi! hôm nay, anh về đây tìm em để tạ lỗi tình xưa. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Thu xót xa: - Muộn rồi, anh Ba à. Nhưng anh còn nhớ tới vườn dừa mà mình hái thuê năm xưa, thế cũng chứng tỏ anh vẫn còn chút tình đó. Ba Thành van nài: www.vuilen.com 32
  14. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG - Em mau xuống đây đi! Tại sao cứ ngồi trên cành dừa mãi thế. Cây dừa cao như vầy, té thì sao? Thu nói: - Đã trèo dừa, mà còn sợ té ư? Ngày xưa, anh đâu có nhát như vậy? Anh có chuyện gì, cứ nói đi, tôi sẽ trả lời. Ba Thành hỏi: - Thôi được, anh hỏi đây! Bấy lâu nay, em sống ra sao? Có vất vả lắm không? Thu tức giận: - Đến bây giờ, anh mới hỏi tôi câu đó sao? Anh đi, tôi vẫn làm nghề hái dừa mướn, rồi ở vậy nuôi con, anh đã rõ chưa? Ba Thành ngạc nhiên: - Em nói cái gì? Nuôi con à? Con anh? Thu rú lên: - Con anh chứ còn của ai nữa? Bộ anh quên mất cái đêm ăn bánh xèo bà Ba rồi à? Đúng là con người vô tình, bạc nghĩa. Ba Thành vã mồ hôi như tắm, lắp bắp: - Trời ơi, em nói thật đấy chứ? Thế con của chúng ta đâu, em mau dẫn anh đi tìm con. Anh muốn bù đắp cho con những thiệt thòi ngày xưa và cho cả em nữa. Thu cười gằn: - Tôi đâu có cần anh bù đắp! Anh bỏ rơi mẹ con tôi không một lời hỏi han, bây giờ lại nói điều tình nghĩa làm gì? Ba Thành ứa lệ: - Thu ơi! Mấy chục năm qua, anh luôn sống trong dằn vặt hối hận. Đêm nào anh cũng mơ thấy em. Hãy hiểu cho anh, lúc anh ra trường, anh còn quá trẻ, bồng bột, vì vậy anh đã quá vô tình. Anh phải làm sao bây giờ hả em? Thu im lặng, lát sau mới thổn thức: - Em cũng không trách anh nữa đâu, nếu như lương tâm anh luôn dằn vặt như vậy nghĩa là anh vẫn nhớ tới em, đúng không? www.vuilen.com 33
  15. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG Ba Thành gật đầu: - Đúng vậy! Anh rất nhớ và vẫn rất yêu em. Chính vì vậy nên anh tìm về đây gặp em. Anh muốn rõ ràng mọi chuyện. Thu tò mò: - Mọi chuyện có gì đâu mà không rõ ràng nhỉ? Anh có vợ con, em thì thui thủi ở quê, đêm ngày muốn tìm anh nhưng vì quá nghèo, nên đâu có thể xa quê lâu thế được. Và rồi, thời gian cứ trôi qua, trôi qua... Để rồi bây giờ gặp anh ở đây... Thế thôi, anh còn muốn biết gì nữa nào? Ba Thành xúc động: - Anh muốn gặp con, em hãy giúp anh. Nó là kết quả của tình yêu làng quê, tình yêu đầu đời của anh. Thu gật đầu: - Thôi được rồi, anh cứ đi vào ngôi nhà ngói kia, hỏi Hai Dừa là ai cũng biết. Nó sẽ kể cho anh nghe tất cả. Anh đi đi... Ba Thành tần ngần: - Thế còn em thì sao? Sao không về cùng anh? Cho anh gặp em và con luôn. Thu cười tươi: - Anh cứ về trước, em sẽ về sau. À, anh có muốn nói chuyện với em nữa không? Ba Thành tha thiết: - Muốn chứ! Gặp em, bao nhiêu kỷ niệm trào dâng, anh lại muốn trèo dừa như xưa đó... Thu vui vẻ: - Ngày trước, anh có biệt danh là Thành khỉ vì anh trèo dừa rất giỏi. Bây giờ, anh béo mập thế kia, có còn trèo dừa được không? Ba Thành cười: - Anh chịu thua! Còn em đã bốn mươi tuổi, mà vẫn trèo giỏi như xưa, thân hình vẫn còn đẹp như xưa. Anh phục em đấy! Thu bồi hồi: - Em đã bốn mươi rồi ư? Vậy mà em cứ ngỡ em là hai mươi tuổi kia đấy. Thời gian trôi mau quá, anh Ba nhỉ? www.vuilen.com 34
  16. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG Ba Thành gật đầu: - Đúng vậy! Mà sao hai chục năm qua em vẫn chỉ mặc mỗi bộ bà ba tím này thôi ư? Thu cười buồn: - Màu tím tượng trưng cho sự thuỷ chung, giống như cánh hoa lục bình nam bộ vậy. Với lại, em nghèo đâu có tiền như ở thành phố hả anh. Càng nghe Thu nói, Ba Thành lại càng xót xa. Câu nói của nàng như muối xát lòng anh. Nhưng dù có muộn, vẫn phải nói với nhau. Mà Thu thì cứ ở vắt vẻo trên cành dừa, không chịu xuống. Anh đành thở dài: - Thu ơi, anh phải tìm con đây, em về sau nhé! Hẹn gặp tại nhà con trai chúng ta. Thu trìu mến: - Anh đi đi! Em ở lại một chút rồi về ngay mà. Ba Thành thẫn thờ bước đi. Trăng soi bóng rừng dừa lấp lánh. Gió sông gờn gợn. Xa xa ngọn đèn câu cá lấp ló, những căn nhà bè thấp thoáng trong sương mờ. Tiếng chó sủa ầm làm một thanh niên bước ra. - Ai đó? Bác tìm ai? Ba Thành sững sờ: cậu thanh niên đó giống anh như đúc. Đúng là con trai anh rồi. Anh cố nén xúc động: - Tôi ở thành phố xuống, tôi cần gặp cậu Hai Dừa. Người thanh niên nhìn anh lom lom: - Hai Dừa là tôi đây. Mời anh vào nhà! Ba Thành bước vào nhà. Căn nhà rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Hai Dừa gọi vợ ra rót nước mời khách, rồi hỏi: - Có chuyện gì mà bác về thành phố đêm hôm đến tìm tôi thế này? Ba Thành thân mật: - Tôi là kỹ sư nông nghiệp, nghe nói anh là nhà nông làm ăn rất giỏi, nên đến tìm hiểu ấy mà. Hai Dừa cười chất phát: www.vuilen.com 35
  17. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG - Thì ra là vậy. Có gì đâu mà phải học tập hay tìm hiểu hả bác? Tất cả là nhờ vợ tôi đây! Vợ Hai Dừa lỏn lẻn: - Anh lại khen em nữa rồi. Nếu không có anh, thì gia đình mình đâu có được như hôm nay. Ba Thành vui vẻ: - Hai vợ chồng anh chị khiêm tốn quá! Ai cũng nhường nhịn nhau hết, thế đầu đuôi ra sao, kể cho tôi nghe về sự lập nghiệp của anh chị nhé. Hai Dừa rót nước mời Ba Thành rồi chậm rãi: “Nói thật với bác, cuộc đời của cháu cơ cực lắm! Cháu mồ côi cha từ nhỏ, má cháu phải dẫn cháu đi làm thuê, má cháu thì hái dừa thuê còn cháu đến làm thuê cho nhà vợ cháu, cô Hai Huệ này. Ông bà chủ nhà đã già, chỉ có một mình cô con gái rượu. Bác biết không, nhờ trèo dừa mà lên duyên chồng vợ đó! Hồi trước, dừa ở đây bị loại côn trùng phá hoại, cháu phải mày mò tìm kiếm gíống mới nên ông bà chủ nhà rất quí tính tình hiền hậu của cháu, lại thấy cháu siêng năng, cần cù, nên có ý gả con gái - tức là cô Hai Huệ cho cháu. Cháu và cô Hai Huệ ngày nào cũng trèo tuốt lên ngọn dừa để hái quả. Cô ấy là cô chủ, còn cháu là người làm thuê mà... Ấy vậy mà một hôm, cô ấy bảo: - Ba má em định gả chồng cho em, anh tính sao, anh Hai Dừa? Cháu cười buồn: - Thế thì hay quá còn gì? Ai lấy được cô chủ, là hạnh phúc lắm rồi... Cô chủ hiền hậu, giỏi làm ăn... Hai Huệ âu yếm: - Nhưng em không chọn ai cả! Em chỉ chọn một người mà thôi... Cháu hồi hộp: - Người đó là ai vậy, cô chủ? Hai Huệ cười: www.vuilen.com 36
  18. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG - Theo anh, thì em nên chọn ai nào? Cháu lắc đầu, Hai Huệ bất ngờ nắm tay cháu, trìu mến: - Em đã chọn anh, ba má em cũng vậy. Vì chỉ có anh mới là người rể tốt trong nhà. Anh có đồng ý cưới em không? Cháu bất ngờ, lắp bắp: - Cô nói thật không cô Hai? Cô nói thật đấy chứ? Hai Huệ nói: - Đến bây giờ còn gọi người ta là cô Hai nữa hay sao? Cháu ôm Hai Huệ vào 1òng, hôn lên đôi mắt cô ấy. Ít ngày sau, chúng cháu nên duyên chồng vợ. Ba má vợ giao cho cháu cai quản vườn dừa. Cháu đã làm tất cả, và kết quả là vườn dừa nổi tiếng bên dòng sông lạnh lùng này! Đấy câu chuyện chỉ có thế, và cuộc đời của nhà nông tụi cháu cũng đơn giản vậy.” Hai Huệ tiếp lời chồng: - Sau khi ba má cháu mất, anh Hai Dừa thực thụ là người chủ gia đình. Anh ấy suốt ngày chăm bẩm lo lắng cho dừa, còn hơn là lo cho vợ con nữa. Nhưng mà cháu vui lắm. Vì chồng cháu không có nhậu nhẹt say sưa lại rất mực yêu vợ. Ba Thành nghe vợ chồng Hai Dừa nói chuyện, thấy lòng ấm lại. Ai ngờ con trai anh đã tạo dựng nên cơ nghiệp vững vàng như hôm nay. Anh muốn nói thật cho con trai biết mình là cha của nó, nhưng không dám. Vì biết đâu, nó sẽ giận dữ, và đuổi anh ra khỏi nhà vì trong hai mươi mấy năm đã bỏ rơi hai me con. Dù Thu đã tha thứ cho anh, nhưng còn Hai Dừa. Liệu nó có bỏ qua? Hay là thù hận chất chứa? Anh bồn chồn nhìn ra cửa, và hỏi: - Này, Hai Dừa, vì sao cháu lại có cái tên ngộ nghĩnh vậy nhỉ? Hai Dừa cười như mếu: - Cái tên đó là mẹ cháu đặt đó. Vì mẹ cháu cả một đời gắn bó với cây dừa. Mẹ cháu nói cây dừa đã nuôi sống mẹ con ta, nên mẹ đặt tên con là để tri ơn cây dừa. Ba Thành hỏi: - Thế ba cháu là ai, sao không thấy cháu nhắc đến? Hai Dừa tức giận, mắt long lên sòng sọc: www.vuilen.com 37
  19. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG - Bác đừng nhắc đến lão ấy nữa. Cháu mà gặp, cháu sẽ mắng cho lão ấy một trận vì tội phụ bạc má con cháu! Ba Thành run rẩy: - Phụ bạc như thế nào? Cháu kể cho bác nghe đi! Hai Dừa mặt đỏ bừng, gằn từng tiếng: - Ông ấy là Ba Thành, nghe đâu ở thành phố. Hồi xưa cũng là dân trèo dừa thuê như má cháu. Hai người cùng thân phận, nên yêu nhau, thề non hẹn biển. Nào ngờ, ông ấy bỏ đi biền biệt, không một lời hỏi thăm. Má cháu cũng không hề oán trách ông ấy một lời, chỉ động viên cháu: “cha nhất định sẽ trở về, má tin ông ấy là người tốt! Con không nên tức giận cha con, vì nhờ có ông ấy mới có con.” Ba Thành thảng thốt: - Má cháu có nói như vậy ư? Má cháu quả thật là nhân hậu. Hai Dừa ứa nước mắt: - Mỗi lần nhìn má cháu buổi chiều ra sông, đến bên gốc dừa nhìn về thành phố xa xôi, là cháu lại khóc. Khóc vì thương má. Cháu nói: “Má ơi, má cực khổ vì con nhiều rồi, con nhất định sẽ tìm ba về cho má! Và cháu đã đi tìm, nhưng không biết ông ta ở đâu. Cái con người ấy thật bội bạc... Ba Thành trào lệ. Hai Dừa ngạc nhiên: - Xin lỗi bác, câu chuyện của cháu đã làm bác buồn. Bác ở lại ăn cơm với tụi cháu nghe! Ba Thành gật đầu: - Ừ bác sẽ ở lại vì bác có hẹn với một người ở nhà cháu. Bác vừa gặp ở vườn dừa nhà cháu. Hai Dừa vui vẻ: - Có phải bác Tám Danh không? Bảc ấy rất tốt với nhà cháu. Ba Thành lắc đầu: - Không, không phải bác Tám Danh đâu... Hai Dừa tò mò: www.vuilen.com 38
  20. Tác Giả: Thạch Bất Hoại HỒN MA THIÊN TÁNG - Vậy ai hả bác? Đàn ông hay đàn bà? Ba Thành cười: - Cháu mà gặp người này, cháu sẽ rõ tất cả. Bà ta sẽ kể cho cháu nghe ngọn nguồn câu chuyện. Hai Dừa nghi ngờ: - Người ấy là ai vậy, sao bác cứ úp mở hoài khiến cháu băn khoăn. Mà bác nói, gặp bà ấy tại vườn dừa nhà cháu à? Ba Thành trìu mến: - Đúng vậy! Bà ấy dẫn đường cho bác về đây gặp cháu mà. Hai Huệ tò mò nhìn chồng, Hai Dừa trố mắt ngạc nhiên. Ba Thành tiếp: - Bà ấy kể cho bác nghe về câu chuyện hai chục năm trước, cả hai nói chuyện rất tình cảm trìu mến, không có sự trách móc gì cả. Dừ bác là người có lỗi lớn nhưng bà ấy đã tha thứ tất cả. Hai Dừa tò mò: - Lạ nhỉ, chuyện của bác với bà ấy thì có liên hệ gì đến lụi cháu đâu? Ba Thành xúc động: - Có chứ sao không? Vì bà ấy là bà Thu, mẹ của cháu mà? Bà ấy hẹn bác chín giờ sẽ có mặt ở nhà cháu. Hai Dừa, Hai Huệ rú lên kinh hoàng: - Bác nói cái gì? Bác gặp má cháu à? Bác nói thật đấy chứ? Bác có bị làm sao không? Ba Thành tươi cười: - Cháu hỏi vậy là sao? Bác vừa nói chuyện với bà Thu mà. Bà ấy mặc áo tím, tóc dài, đang thoăn thoắt leo dừa, bà ấy tặng bác trái dừa khô, bác còn đang giữ đây này. Ba Thành đưa trái dừa khô ra. Đó là trái dừa khắc tên Ba Thành - Hồng Thu. Hai Dừa thổn thức: www.vuilen.com 39
Đồng bộ tài khoản