KẾ KÍCH TƯỚNG

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
96
lượt xem
18
download

KẾ KÍCH TƯỚNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là mưu kế lợi dụng sự hiếu thắng, lòng kiêu ngạo quá mức của đối thủ, khiến họ phát sinh các hành động thiếu suy nghĩ, hại nhiều lợi ít để làm tiêu hao lực lượng địch (uy tín, tiềm lực) và lâu dài tới một lúc nào đấy sẽ tiêu diệt hoặc khuất phục họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ KÍCH TƯỚNG

  1. KẾ KÍCH TƯỚNG (Khích tướng kế) Đó là mưu kế lợi dụng sự hiếu thắng, lòng kiêu ngạo quá mức của đối thủ, khiến họ phát sinh các hành động thiếu suy nghĩ, hại nhiều lợi ít để làm tiêu hao lực lượng địch (uy tín, tiềm lực) và lâu dài tới một lúc nào đấy sẽ tiêu diệt hoặc khuất phục họ. Trong truyện Thuỷ Hử của Thi Nại Am - NXB Văn học 1988. Hoa Vinh (một đầu lĩnh của quân khởi nghĩa Lương Sơn Bạc) đã dùng kế này để bắt Tần Minh - một tưóng khoẻ nhưng ít mưu mẹo (lúc còn ở bên phía quân đội triều đình). Truyện kể khi Tần Minh dẫn quân đến núi Thanh Phong để bắt Hoa Vinh và Tống Giang. Hoa Vinh dẫn một toán binh ngựa phi xuống núi. Tần Minh giận dữ quát lên rằng: Ngươi là một mệnh quan của triều đình, vốn dòng cửa tướng xưa nay... lẽ nào ngươi dám liên kết với giặc cướp mà bội bạc lại triều đình như vậy? Nay ta đến bắt ngươi đem về nộp triều đình... Hoa Vinh tươi cười đáp rằng: Dám bẩm tổng quản, như Hoa Vinh này có bao giờ dám mang tâm bội bạc triều đình. Cái đó chẳng qua là lão Lưu Cao lấy không làm có, đem việc công mà trả thù riêng v.v... Tần Minh không nghe thét tả hữu khua trống, rồi múa gậy xông vào đánh Hoa Vinh. Đôi bên cự địch nhau tới bốn nămờng mươi hiệp, chưa quyết được thua. Hoa Vinh lừa miếng phá đĩnh rồi quay ngựa ra lối đường nhỏ ở dưới chân núi mà chạy. Tần Minh cả giận phóng ngựa đuổi theo thì đã mất hút. Chỉ thấy một lối nhỏ bị cây cối chặt ngổn ngang không sao đi được. Tần Minh vừa toan sai dọn lối để đi, thì có quân lính báo rằng: Mạn núi bên kia có tiếng chiêng trống và một toán quân cờ đỏ kéo ra. Tần Minh nghe báo liền dẫn quân mã phi sang góc bên đông để đánh. Khi sang tới nơi, lại thấy im phăng phắc. Tần Minh lấy làm căm tức, phóng ngựa đi tìm khắp bốn phía xung quanh.
  2. Bỗng lại thấy người đến báo rằng: Góc núi bên tây lại nghe thấy tiếng chiêng trống, lại một toán quân cờ đỏ kéo ra. Tần Minh lại dẫn quân sang phía tây, lại không thấy tăm hơi chi cả. Cứ như vậy lúc phía đông, lúc phía tây có chiêng trống của quân địch như trêu đùa với quân triều đình, Tần Minh vừa mệt mỏi vừa tức nổ ruột gan. Bấy giờ có người nói với Tần Minh rằng: Quanh đây không có đường lớn, ta muốn đi lên thì sang mạn núi đông nam mới tìm lối ra. Nếu cứ quanh quẩn ở đây, thì không khéo lỡ ra nguy hiểm. Tần Minh nghe vậy, vội truyền cho quân sĩ mau mau kéo về mạn núi đông nam. Khi tới dưới núi thì trời đã gần tối, người ngựa mệt nhoài không đi được, bèn bảo nhau toan đóng trại để nấu cơm. Chợt đâu trông lên núi, đã thấy đèn đuốc sáng rực, chiêng trống ầm ỹ cả lên. Tần Minh cả giận lại định kéo quân lên núi, đi chưa được mấy bước đã bị tên bắn xuống như mưa nên phải dừng lại. Hoa Vinh ngồi trên núi cao cười nói rằng: Tần Tổng quản, hôm nay ngươi đương mệt nhọc, dẫu ta có đánh được ngươi, cũng không lấy gì làm thích... Ngươi hãy cứ về sang mai tới đây. Tần Minh giận uất người, toan tìm đường lên núi song lại sợ tài cung tên của Hoa Vinh, đành phải chịu phép đứng quanh quẩn ở dưới mà chửi mắng ầm ĩ cả lên... Bấy giờ vào khoảng canh ba, quân mã của Tần Minh đang nấp ở trong khe, thì bỗng dưng có ngọn nước ở dòng trên chảy xuống, làm cho quân mã đều hốt hoảng hãi hùng, mà tranh nhau hết sức nhẩy lên bờ, lại bị lâu la trên núi quăng dây móc ra, bắt sống mang lên núi. Lúc đó Tần Minh lại càng tím ruột thâm gan, trông trước trông sau, thấy có một con đường nhỏ đi lên trên núi, liền xốc ngựa mà xồng xộc đi lên. Dè đâu vừa đi được bốn năm mươi bước, thì bỗng dưng cả người lẫn ngựa đều ngã lăn xuống hố và bị bắt sống.
Đồng bộ tài khoản