Kịch bản: Sóng gió

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
262
lượt xem
116
download

Kịch bản: Sóng gió

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: Kịch bản kể về cuộc đời của Bảo, một cậu bé mồ côi ba mẹ sống với gia đình người dì nhưng không thể chịu được cuộc sống này cậu quyết định bỏ nhà ra đi. Từ đây, cuộc sống của Bảo bắt đầu thay đổi. Bảo là nhóm trưởng nhóm BACK, một nhóm chuyên thực hiện các phi vụ trộm cắp,v.v.(nói chung là bất hợp pháp). Nhóm này gồm Bảo -An - Cường Khánh. Mỗi thành viên đều có một khả năng. nội-hẻm nhỏ-tối Một người đàn ông thở gấp, hai tay nắm lấy vai một thanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kịch bản: Sóng gió

  1. Kịch bản: Sóng gió Nội dung: Kịch bản kể về cuộc đời của Bảo, một cậu bé mồ côi ba mẹ sống với gia đình người dì nhưng không thể chịu được cuộc sống này cậu quyết định bỏ nhà ra đi. Từ đây, cuộc sống của Bảo bắt đầu thay đổi. Bảo là nhóm trưởng nhóm BACK, một nhóm chuyên thực hiện các phi vụ trộm cắp,v.v.(nói chung là bất hợp pháp). Nhóm này gồm Bảo -An - Cường - Khánh. Mỗi thành viên đều có một khả năng. nội-hẻm nhỏ-tối Một người đàn ông thở gấp, hai tay nắm lấy vai một thanh niên. Người đàn ông: (Nói gấp) Nghe lời bác, con mau đi đi. Người thanh niên: Không, con không thể bỏ... Người đàn ông: (Ngắt lời) Con cứ đi đi, bác không sao đâu. NGƯỜI THANH NIÊN:
  2. Nhưng... NGOẠI-Con đường gần hẻm-TỐI Có tiếng chó sủa, tiếng bước chân dồn dập. Nhóm người chạy đến con hẻm. NỘI-HẺM NHỎ-TỐI Người đàn ông đứng lên quay mặt đi. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: (Dứt khoát) Con đi đi. Người thanh niên lưỡng lự nhìn người đàn ông. Anh ta đứng lên, cầm chiếc balô chạy đi. NGOẠI-CON ĐƯỜNG GẦN HẺM-TỐI Người đàn ông chạy ra, đám người đuổi theo. NỘI-HẺM NHỎ-TỐI Người thanh niên chạy đi. Lúc sau người thanh niên đứng lại, chống tay vào tường thở gấp. NGOẠI-CON ĐƯỜNG GẦN HẺM-TỐI Người đàn ông bị chặn lại bởi đám thanh niên. Người đàn ông quay lại thì đám người kia chạy tới. nội-hẻm nhỏ-tối
  3. Người thanh niên tiếp tục chạy. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: (O.S) AAAAAAAAAAAA. Người thanh niên bất giác quay lại. Nhìn lại hồi lâu, người thanh niên quyết đinh chạy tiếp, lao vào màn đêm. NỘI-PHÒNG Bảo-Chiều Một cậu bé(Bảo lúc nhỏ) đang ngồi học bài. Bỗng cậu giật mình quay lại. Một người đàn ông bước vào. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Mày giặt đồ chưa mà đi học bài. Cậu bé: (Lẩm bẩm) Sao ông không tự làm đi? NGƯỜI ĐÀN ÔNG: (Tức giận) Mày nói gì? Cậu bé đứng dậy, bước ra. Cậu liếc nhìn người đàn ông.
  4. Ngoại-sân-Chiều Người phụ nữ đang ngồi giặt đồ, nhìn cậu bé bước ra. Người phụ nữ: Con vô nhà học bài đi, để dì làm cho. Người đàn ông: (Nói to) Cứ để nó làm. Ăn nhờ ở đậu mà còn.. NGƯỜI PHỤ NỮ: Anh nói gì kì vậy, nó còn nhỏ mà. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Cô đừng có bênh nó. Nói xong, người đàn ông quay vào nhà. NGƯỜI PHỤ NỮ: Kệ ổng, con cứ lên phòng học tiếp đi. Cậu bé lẳng lặng đi lên phòng. Một lúc sau. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: (O.S) Tao nói mày không nghe à?
  5. Người đàn ông nắm tai cậu bé kéo xuống nhà. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Tôi bảolà cứ để nó làm mà bà không nghe à? Người Phụ Nữ: Ông nói gì kì vậy. Dù gì thì bố mẹ nó mất mình cũng có trách nhiệm chăm sóc nó mà. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Thôi tôi không nói với bà nữa. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: (Nhìn đứa bé) Mày cẩn thận đó. Người đàn ông tai đầu đứa bé, và bước lên nhà. Đứa bé vẫn đứng đó nhìn theo, lấy tay xoa đầu. NGƯỜI PHỤ NỮ: Con đi vô nhà học bài đi. CẬU BÉ: Dạ! Đứa bé quay đi, người phụ nữ nhìn theo, ánh mắt người phụ nữ thoáng buồn.
  6. NGƯỜI PHỤ NỮ: À, con tha lỗi cho chú nha con. Cậu bé đứng lại, cúi xuống rồi đi tiếp. Ngoại-Boong tàu-Hoàng hôn Một gia đình đang đứng ngắm hoàng hôn. Người đàn ông đứng ôm cả gia đình. Ánh mắt mọi người tràn đầy hạnh phúc. CẬU BÉ: Biển đẹp quá ba ơi. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Ừm. NỘI-PHÒNG NGỦ TRÊN TÀU-tối Người đàn ông vội vã mặc áo phao cha người con trai. Rồi ông quay sang ôm người vợ đang khóc. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Không sao đâu. Cả gia đình mở của bước ra. Mọi người trên tàu hoảng hốt, chạy nháo nhác. Gia đình bước lên được boong tàu. Mưa lớn, gió to cùng những con sóng làm con tàu chao đảo. Bỗng con sóng lớn lao đến. NỘI-PHÒNG Bảo-CHIỀU
  7. Cậu bé tỉnh dậy, trán đẫm mờ hôi. Trời vẫn còn tối, cậu ngồi dậy thở gấp. Cậu lau mồ hôi rồi nằm xuống, nhìn lên trời, thở dài. NGOẠI-SÂN-sáng Cậu bé mặc đồ chuẩn bị đi học, vừa bước xuống nhà. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Hôm nay mày nghỉ học một hôm đi. CẬU BÉ: (Ngạc nhiên) Nhưng cháu.. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: (Gắt gỏng) Tao bảo nghỉ thì cứ nghỉ. Mày ăn cơm nhà tao mà còn đòi đi học à. NGƯỜI PHỤ NỮ: (To tiếng) Anh nói gì vậy. NGƯỜI PHỤ NỮ: (Dứt khoát) Con cứ đi học cho cô. Xem ông ấy làm gì nào.
  8. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: (Tức giận) Bà nói gì. Bà nhắc lại coi. Vì một thằng ăn bám mà bà to tiếng với tôi. NGƯỜI PHỤ NỮ: Ăn bám? Cần tôi nhắc ông cho ông nhớ không? Đó là cháu ông, con trai người chị quá cố của tôi. NGƯỜI PHỤ NỮ: (Nhỏ nhẹ) Con đi học đi. CẬU BÉ: (Khóc) Dạ thôi. Con cảm ơn cô. Nói xong cậu khóc chạy vô phòng. Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn theo. NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Được! Khóc à! Xem ai giúp được mày. NỘI-PHÒNG BẢO-Sáng Cậu bé ngồi trong góc phòng ôm tấm hình cậu chụp cùng mẹ, cậu bé gục mặt xuống khóc.
  9. Nội-Bệnh viện-tối Bác sĩ còn y tá đứng cạnh chiếc giường mà cậu bé nằm trên. Họ nói chuyện mà không biết cậu bé đã thức. Cậu bé nằm quay mặt sang bên kia, nước mắt không ngừng chảy. Bác sĩ: Tội nghiệp! Y tá: Nhưng cũng may, chẳng ai qua thoát được qua vụ đắm tàu đó chỉ có mỗi đứa bé. BÁC SĨ: (Thở dài) Nhưng không biết ai sẽ chăm sóc cho nó bây giờ. Cậu bé vẫn khóc, cậu nhắm chặt mắt, nước mắt úa ra. Trời vẫn tối đầy sao. NỘI-PHÒNG BẢO-tối Cậu bé tỉnh dậy. Nhìn quanh, trời đã tối, mọi người đã ngủ hết. Mò mẫm trong bóng tối cậu bé bỏ quần áo vào trong cái balô, cùng vài đồ đạc cần thiết. Cậu mặc chiếc áo khoác, đội chiếc mũ lưỡi trai rồi mở cửa bước ra. Cậu ra đi. Ngoại-Ga xe lửa-sáng Cậu bé nhìn các đoàn tàu, nhìn thấy chiếc tàu trên thân ghi chữ Tp HCM, cậu vôi vã chạy theo. Cậu nhảy lên toa cuối, mở cửa đi vào.
  10. Nội-Tàu-Sáng Cậu tìm một toa ít người, cậu lại chỗ ghế ở cuối toa và ngồi xuống. Cậu gác tay lên của sổ, chống cằm nhìn vô hồn ra ngoài. Người phụ nữ: Cháu bé sao ngồi đây một mình? Cậu Bé(Con người Phụ nữ) Mẹ ơi, anh ấy sao cứ nhìn ra ngoài vậy? Người phụ nữ: (Mỉm cười) Chắc anh ấy buồn. Người soát vé bước tới, dường như không để ý, cậu bé vẫn nhìn ra ngoài. Người Soát vé: Xin chỉ cho kiểm tra vé. Người phụ nữ mỉm cười đưa tờ vé. Người Soát vé: Hai cháu nhà chị dễ thương ghê. Người Phụ Nữ: (Mỉm cười)
  11. Người soát vé bỏ đi, người phụ nữ nhìn cậu bé cười và lắc đầu. NGOẠI-BOONG TÀU-tối Con tàu chao đảo rồi nghiểng hẳn. Con tàu đổ xuống nước. Con tàu bị lôi xuống nước. Người đàn ông vẫn đững vững, hai tay ông ôm chặt gia đình. Chiếc tàu bị chìm trong nước. Người đàn ông bị sóng đánh văng ra, lực hút của chiếc tàu lúc chìm kéo mọi người xuống dưới. Bỗng một mẳng gỗ lớn văng ra đẩy cậu bé ra khỏi chiếc thuyền. Cậu nổi lên mặt nước, túm lấy mảnh gỗ. CẬU BÉ: (gào thét) Mẹ ơi. Ba ơi. Cậu bé: (Khóc) Mọi người đâu hết rồi. CẬU BÉ: (Hét to) Khô...n...g! Nội-tàu-Trưa Tiếng còi tàu vang lên, cậu bé tỉnh dậy. Mọi người hối hả lấy hành lí bước đi. Đeo chiếc balô lên, cậu bé bước ra cửa. Ánh mặt trời làm cậu chói mắt. Cậu lấy tay che mắt. Cậu bị choáng ngợp trước khung cảnh.
  12. Ngoại-Cổng nhà ga-Trưa Cậu bước ra khỏi nhà ga, cậu nhìn quanh đường phố. Ngoại-Công viên-Tối Cậu bé rảo bước trong công viên. Cậu tìm một cái ghế đá và ngồi xuống. Một thanh niên chạy ngang quay, một người phụ nữ theo. NGƯỜI PHỤ NỮ: (Hét to) Cướp! Cướp! Cậu bé vẫn ngồi đó nhìn họ, cậu nắm chặt chiếc balô của mình. Lúc sau, cậu ôm chiếc balô nằm trên chiếc ghế đá ngủ thiếp đi. NGOẠI-CÔNG VIÊN-sáng Cậu bé tỉnh dậy, dụi mắt, nhìn quanh. Cậu đứng lên và bước đi. Ngoại-đường phố-sáng Cậu bé rảo bước trên con đường. Nhìn những quán phở, nhìn những tiệm bánh mì, cậu nhớ ra từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì. Ngoại-Cổng trường học-sáng Vài học sinh tay cầm bánh mì tranh thủ ăn trước khi vào lớp, vài phụ huynh đang mua đồ cho con họ. Đứng lại nhìn một lúc, cậu bé chạy tới, cậu tăng tốc dần. Càng gần cậu chạy càng nhanh. Cậu lao đến ..RẦM.. Người phụ nữ đứng cạnh đó:
  13. Á! Một thanh niên bị húc té, đứng dậy chạy mất. Chiếc ví trong túi người phụ nữ rớt ra. Cậu bé đứng dậy nhặt chiếc ví đưa cho người phụ nữ. NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỨNG CẠNH ĐÓ: (Mỉm cười) Cảm ơn con, may nhờ có con. Người bán đồ Gần đó: Bọn móc túi giờ liều thiệt. Cậu bé phủi đồ, người phụ nữ mở bóp ra. Cậu bé bỏ đi trước khi người phụ nữ nhận ra. Ngoại-Chợ-sáng Cậu bé đứng đó, nhìn đó nhìn dòng người hối hả. Cậu ngồi xuống vỉa hè gần đó. Một người đàn ông đi qua cúi xuống và thả xuống 10.0000Đ rồi bước đi. Cậu bé ngạc nhiên cầm tờ tiền, nhìn theo người đàn ông. Vừa bỏ tờ tiền vào túi thì có người bước tới. Cậu bé ngước nhìn lên thì thấy một đứa bé(Nam) trạc tuổi cậu, ăn mặc rách rưới. Đứa bé: Ê, sao mày cướp chỗ làm ăn của tao. CẬU BÉ: (Ngạc nhiên)
  14. ĐỨA BÉ: Mày nhìn cái gì? Ngày này tao cũng ngồi chỗ này. Chỗ này là của tao. CẬU BÉ: Nhưng mình chỉ ngồi nghỉ thôi mà. ĐỨA BÉ: Tao biết rõ mấy cái trò cướp địa bàn này rồi. Tao cho mày 3s để biến đi chỗ khác. Cậu bé đứng dậy, đeo chiếc balô lên vai, bước đi. Đứa bé kia nhìn theo. NGOẠI-Tiệm bánh mì-Trưa Mua xong ổ bánh mì cậu vừa đi vừa ăn. Một bóng người lao đến va vào cậu. Cậu bé té xuống, làm rớt ổ bánh mì. Một thanh niên đang bị đuổi đánh bởi một đám thanh niên khác. Đám thanh niên: Nhanh lên không cho nó thoát Cậu cúi xuống định nhặt ổ bánh mì thì một thanh niên chạy ngang đạp lên. Cậu bé đứng lên bỏ đi. Đứa bé lúc nãy chạy lại nhặt ổ bánh mì, ăn tiếp. Cậu bé quay lại nhìn rồi đi tiếp. NGOẠI-CÔNG VIÊN-Chiều Cậu bé quay lại chiếc ghế đá, ngồi xuống nhìn quanh. Cậu thấy người đàn ông đang chơi bóng cùng với người con trai. Người phụ nữ ngồi gần đó cười hạnh
  15. phúc. Cậu bé cúi xuống kéo chiếc mũ xuống theo. Miệng cậu mỉm cười. Cậu nằm xuống chiếc ghế đá, ngủ. NGOẠI-CÔNG VIÊN-TỐI Trời bắt đầu mưa, vài giọt nước rơi mặt cậu bé. cậu tỉnh dậy, chạy vội vã vào gốc cậy gần đó. Mưa to dần, bóng cây không thể che mưa nữa, cậu bé chạy ra khỏi công viên. Nhìn thấy trạm xe buýt bên kia đường. Cậu chạy băng đường, một chiếc Lamborghini lao đến. Cậu bé đứng lại nhìn, chiếc xe phanh gấp lại nhưng không kịp, chiếc xe đến gần hơn. Hình ảnh ba mẹ cậu hiện ra... NGOẠI-BOONG TÀU-HOÀNG HÔN Cậu bé đứng đó cùng ba mẹ, bảo ngước lên nhìn lên. Ba cậu mỉm cười. Đứa bé: (O.S) Dậy đi. Nội-Con hẻm nhỏ-Tối Đứa bé(Nam)ngồi đó nhìn cậu bé(Bảo). Cậu bé tỉnh dậy, ngác nhìn Nam. Bảo: Ủa, tôi đang ở đâu đây. Nam: Xém nữa mày lên bàn thờ ngồi rồi. Bảo:
  16. Vậy lúc nãy bạn cứu mình. Nam: Cứu gì... Ngoại-Giữa lòng đường-tối Nam đứng đó nhìn Bảo. Nam: (Suy nghĩ của Nam) Ô hô, nhà quê ra tỉnh đây. Nam lao đến như tính giựt chiếc balô của Bảo, đang chạy đến, chiếc xe bấm còi inh ỏi. Nam vội vã nhảy tới xô ngã Bảo. Nội-Con hẻm nhỏ-Tối Nam: Vậy đó. Bảo: Dù gì thì cũng cám ơn bạn nha. nam: Tên mày là gì vậy? Làm gì mà đi đâu một mình vậy? Bảo:
  17. Mình tên Bảo. Nam: Còn tao tên Nam. Làm ăn mày. Còn mày thì sao. Bảo: (Im lặng) Nam: Thôi khỏi, để tao đoán. Mày bỏ nhà lên thành phố, đúng không? Bảo: Cũng gần như vậy. Nam: Thôi, không cần biết xuất thân. Tao gặp mày cũng là duyên số. Mày còn tiền đó không. Bảo: Ờ, cũng còn vài chục. Mà để làm gì vậy? Nam: Kiếm việc làm cho mày, không lẽ mày ăn không khí sống à. Bảo: Mình còn 50.000đ không biết có đủ không?
  18. Nam: Đủ, chừng ấy đủ rồi. Mà mày thích làm gì. Đánh giầy, bán vé số. Hai nghề này là tốt nhất. Còn không thì ngồi ăn xin. Nói chung cái nào cũng được. Bảo: Ờ, thì cái nào cũng được. Nam: Nói vậy thôi, chứ tao hỏi mày có tiền không là để di mua thứ khác. Bảo: Thứ gì? Nam: Mày nghĩ sao? Đánh giầy thì bị bọn khác chiếm hết địa bàn rồi, lớ xớ là bị đánh ngay. Bán vé số, có bán thì không đủ ăn. Nhìn bộ dạng mấy thằng lang thanh như mình, ai thèm mua. Bảo: Ừm, vậy chả lẽ tao đi ăn xin với mày. Nam: (Cười) Ăn xin là chỉ làm thêm thôi. Cái chính là mình đi móc túi. Bảo:
  19. Nhưng, lỡ bị bắt sao. Nam: Bây giờ thích có cơm ăn hay là không nè. BẢO: Ờ, thì...Thế nào cũng được. Nhưng cần tiền để làm gì. Nam: Mua đạo cụ mà cái chính tao với mày đi ăn chút gì đã. Coi như ra tiệc ra mắt. Bảo: Ừ, đi thì đi. NGOẠI-ĐƯỜNG PHỐ-tối Nam cùng Bảo bước đi trên đường. Nam: (Cười) No thật, lâu lắm tao chưa được ăn no như vậy. Bảo: Không biết tao làm có được không. Nam:
  20. Làm gì? À, không sao đâu. Bữa nào tao chỉ cho. Bảo: Ừm, bây giờ mình đi đâu? Nam: Đi ngủ. Bảo: Nhưng ngủ ở đâu? nam: Thì... Giờ tìm nơi ngủ. Tốt nhất là bệnh viện. Mày cứ nằm ra đó, họ tưởng mày bệnh, họ ra khiêng mày vào liền. Lại được chăm sóc và uống thuốc miễn phí. Nhưng tao ghét nhất mùi thuốc sát khuẩn ở đó. Bảo: Thế giờ mình đi đâu? nam: Ra công viên, nhưng không được. À tao có chỗ này cũng tạm bảo: Chỗ nào cũng được. Nội-hẻm nhỏ-tối
Đồng bộ tài khoản