Nắng thôn đoài - Chương 21

Chia sẻ: Trần Minh Thường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
42
lượt xem
3
download

Nắng thôn đoài - Chương 21

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỹ Thuyên ngủ rất nhanh sau đó. Vẻ mặt nàng thật hiền hòa. Quả nàng thật hồn nhiên. Biết đâu đó ẩn dấu của một đầu óc thông minh phi thường? Chiều hôm sau, Mộng Hiên đến bệnh viện, Bội Thanh thuyên giảm thấy rõ. Đôi mắt nàng có phần trong sáng. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa thoát hẳn trạng thái của người mất trí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nắng thôn đoài - Chương 21

  1. Chương 21 Mỹ Thuyên ngủ rất nhanh sau đó. Vẻ mặt nàng thật hiền hòa. Quả nàng thật hồn nhiên. Biết đâu đó ẩn dấu của một đầu óc thông minh phi thường? Chiều hôm sau, Mộng Hiên đến bệnh viện, Bội Thanh thuyên giảm thấy rõ. Đôi mắt nàng có phần trong sáng. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa thoát hẳn trạng thái của người mất trí. Nàng đã ngồi từ lâu cạnh khung sổ. Tay nàng nắm hai chấn song. Mái tóc đen huyền của nàng buông thả xuống trải dài trên đôi bờ vai thon tròn. Nàng đã tự mình ngồi dậy, đứng lên khỏi cần sự nâng đỡ của người khác. Nắng chiều lấp láy chiếu qua song cửa sổ, trải lên chiếc áo màu tím hoa sim của nàng đang mặc trông hệt như một bức tranh vẽ bằng sơn... Nói về sự tích vọng phu trông chồng. Mộng Hiên bước ngay đến cạnh lên tiếng: - Bội Thanh! Nàng vẫn im lặng, đầu cúi xuống nhìn các bóng nắng nhỏ nhắn đủ mọi ô hình tròn có, vuông có, tam giác có, không ra hình thù gì có... đang nhấp nháy theo điệp khúc của các cành lá trên cao. Trong giây lát sừng sờ, Mộng Hiên bỗng khám phá trên tay của nàng đang cầm mảnh vỏ sò màu tím mà ngày nào chàng đã nhặt được trao cho. - Bội Thanh! Nàng vẫn lặng thinh, Từ từ tay nàng đưa lên trước mặt chăm chú nhìn mảnh vỏ sò mỏng mảnh. Nàng đã giữ nó bên mình làm vật kỷ niệm. Tội nghiệp! A! - Mộng Hiên như sực tỉnh- Biết đâu chính mảnh vỏ sò bé bỏng đó sẽ chẳng gọi được trí nhớ cho nàng? Biết đâu? Chàng cúi xuống nắm lấy bàn tay Bội Thanh thì thầm: - Em ơi! Em có còn nhớ nơi biển đó không? Nàng vẫn ngơ ngác hết nhìn chàng rồi lại nhìn ra song cửa sổ. Mộng Hiên tiếp tục cố gợi lại mọi chuyện giữa chàng cùng Bội Thanh: - Em ơi! Chắc em không thể nào quên được lúc chúng mình nhặt được mảnh vỏ sò này! Ngày ấy, nếu không nhanh tay chắc nó bị sóng biên cuộn ra giữa ngày khơi mất hút! Em ơi! Có phải trời hôm ấy thật đẹp... thật thơ mộng và anh cũng vì cái đẹp của em y hệt mảnh vỏ sò này! Em nhớ không, Bội Thanh? Mắt Bội Thanh vẫn mông lung. Hình như có cái gì... len vào óc nàng. Vì vậy mà trông nàng có vẻ thờ thẫn. - Nhớ đi! Bội Thanh! Lúc bấy giờ anh đã bí em như mảnh vỏ sò này. Anh đã từng hỏi em "Bội Thanh ơi! Em có muốn để anh miên viễn giữ em như em muốn miên viễn giữ mảnh vỏ sò màu tím hoa sim không?" Em khẽ gật đầu và chính em đã nói: "Mong sao được đời đời như vậy"! Em có nhớ chăng? Lúc đó, anh ngu đần, chỉ nghĩ đến những chuyện xa vời đâu đâu. Nhưng bây giờ thì... anh đã sáng suốt rồi. Không còn gì có thể cản trở "chuyện chúng mình"
  2. nữa. Em phải cómột cuộc sống thật ấm êm và hạnh phúc. Em sẽ là "nữ hoàng" ngự trị tất cả mà tất cả cuộc sống anh là của em.! Anh sẽ hết lòng nâng niu chiều chuộng! Bội Thanh em có hiểu anh nói gì không? Bội Thanh vân như kẻ không hồn. Trước mắt chàng, Bội Thanh chi là một cái xác vô tri vô giác. Chàng thở dài nâng lấy tay nàng đặt môi hôn lên từng ngón. Như bị chạm phải điện phản ứng tự nhiên đó qua nhanh đi. Vẻ mặt nàng trở lại vẻ thờ thẫn, nói lảm nhảm: - Mặt trời lại hiện lên kìa! - Phải! Mặt trời... dang chìm xuống chứ... - Trong mùa mưa có mặt trời không? - Có! Có Bội Thanh à! Nếu mưa hướng đông thì mình lại đến hướng tây. Nới đó có nắng thôn đoài, Nắng thôn đoài êm dịu làm sao? - Nắng thôn đoài? - Chứ sao? Nó có màu vàng... xen lẫn với màu tím... màu tím hệt mảnh vỏ sò em đang cầm trên tay đó. Tím như chiếc áo ngủ mà em đang mặc trên người. Khi nào em lành bệnh... chúng ta lại sẽ tìm đến để nghe tiếng sóng biển Đông rì rào... Kể cho nhau nghe chuyện đời xưa, rồi bàn chuyện tương lai và nguyện vọng của mình! - Mình ở hẳn lại đêm! Em sợ phải trở về nhà lắm! - Chứ sao! Ở hẳn lại đêm, nằm trên bãi cát nghe tiếng thủy triều dâng, tiếng gió thổi vi vu từ ngàn khơi vọng lại. - Và lắng nghe cả tiếng thì thầm riêng tư của các vì tinh tú... Mắt Bội Thanh long lên. Môi nàng nở một nụ cười: - Hoa ấu sắp nở rồi! Kìa... Vú Ngô không cho tôi đứng cạnh ven hồ... Vú ơi! Đôi mày nàng chợt cau lại rồi bất thần lớn tiếng gọi: - Vú! Vú Ngô! Vú đâu rồi? Vú đi tìm nội hả vú? Hãy đợi tôi đi với! Tôi còn phải tìm cho được cành hoa ấu đã. Bất giác Mộng Hiên nẩy ra ý nghĩ. Đúng rồi. Ta đã tìm ra rồi. Mộng Hiên lẩm bẩm nói một mình, dù thế nào trong đầu óc nàng vẫn còn giữ lại hình ảnh của vú Ngộ Biết đâu khi ta tìm ra được vú lại chẳng giúp cho nàng lấy lại quân bình tâm trí sao? - Bội Thanh! Em yên lòng! Vú Ngô sẽ trở lại. anh sẽ đi tìm ngay cho em. Nhưng rồi, với Bội Thanh, hình ảnh vỏ sò có màu tím óng anh tuyệt vời, hình ảnh vú Ngô có mái đầu bạc phếu như bông đã biến đi tất cả. Nhìn ra khung sổ nàng đưa tay chỉ lên vòm trời xanh ngắt: - Kìa! Tất cả những vì sao trên trời đều rơi rụng cả... Anh hãy đi nhặt hết cho em... Anh nhé! - Ừ! Anh sẽ đi nhặt và mang về trải đầy nệm... Em nằm lên cùng với vỏ sò... Bội Thanh đưa mảnh vỏ sò lên hỏi: - Còn cái này có phải cánh sao không? - Ừ! Nó là cánh sao!
  3. Mộng Hiên thở dài, nước mắt rưng rưng. Chàng ôm chặt bàn tay mỏng manh của người yêu, đau khổ nói: - Đó là cánh sao màu tím, cánh sao màu tím hoa sim mà thiên thần đã nhân danh thượng đế ban tặng cho em! Bội Thanh lần này như hiểu câu nói của Mộng Hiên khẽ gật đầu: - Ừ! Tôi có thể giữ nó được chăng? - Được! Được em ơi! Muôn lần được. Nó là của em mà! Bội Thanh mỉm cười sung sướng. Nàng cúi xuống mân mê mảnh vỏ sò. Nhưng chỉ được một khoảng khắc ngắn ngủi, nàng lại quên hết tất cả. Nàng lại thờ thẫn quay đi nhìn qua song cửa sổ tìm cánh hoa ấu nở. -oOo- Ba ngày sau Mộng Hiên đưa vú Ngô về. Chàng chẳng mấy khó khăn về công việc này. Chàng gặp ngay vú qua hội phụ nữ tìm việc làm cho những người nghèo khó. Bà vú òa lên khóc nức nở khi đến trước giường bệnh Bội Thanh: - Cô! Tiểu thư! Tiểu thư ơi! Bội Thanh ngồi tựa lưng vào thành ghế, nàng ngỡ ngàng hết nhìn vú Ngô lại đến Mộng Hiên. - Bà này là ai? - Tiểu thư! Không nhớ vú sao? Vú Ngô đây mà! - Vú Ngô đó à? - Nàng lập lại - Vú! Bỗng nàng ôm mặt khóc. Bên ngoài trời mưa tầm tã... Tiếng gió thổi. Tiếng nước mưa hắt mạnh vào mặt cửa kiếng... - Trời mưa rồi! Trời mưa tầm tã phải không vú? Bà Ngô quá xúc động sà ngay lại ôm choàng lấy nàng òa lên nức nở: - Tiểu thư ơi! Ai làm cho tiểu thư nên nỗi này? Rồi đây, tôi chết đi gặp nội tôi biết ăn nói làm sao! Bội Thanh yên lặng nhìn ra ngoài trời chậm rãi nói: - Vú ơi! Thôi đùng khóc nữa1 Đã có gió mưa tầm tã rồi! Xin vú hãy yên lặng đừng gây thêm tiếng động. Nếu không mấy nàng tiên đang vũ lượn sẽ lại tan biến đi. Mộng Hiên khẽ thở dài. Chàng đặt tay lên bờ vai nàng âu yếm: - Em của anh lúc nào cũng dễ thương. lúc nào em cũng là viên ngọc quý của anh. Đầu óc em bao giờ cũng có những hình ảnh bà tiên nhỏ nhắn. Hôm sau. Bội Thanh được đưa vào dưỡng trí viện. Mộng Hiên đặt tiền thuê một căn phòng thượng hạng, nằm riêng rẽ một mình. Đó là một gian phòng đầy đủ tiện nghi, có bàn ghế tiếp khách ở một gian riệng biệt Vú Ngô được bố trí ở hẳn để chăm sóc nàng. Mộng Hiên hàng ngày đi đi lại lại. Chàng mang hoa đến cắm đầy phòng. Toàn màu tím. Màu tím hoa sim. Mỗi ngày Bội Thanh mỗi đỡ hơn. Nụ cươi nàng tươi tắn hơn. Nàng bắt đầu
  4. ngồi lắng nghe lời Mộng Hiên nói và cũng biết lắng tai nghe tiếng chân chàng mỗi lẫn đến viếng thăm. Và cứ thế, ngày lại ngày trôi quạ Mùa xuân đến, mùa xuân đi. Hết những cánh hoa ngào ngạt hương thơm... thì mùa hè lại đến. Mù hè có những hàng dưa leo nơi khung sổ xanh rì... Rồi hạ đi, thu đến. gió thu bay bay ngoài song cửa sổ mang theo những chiếc lá vàng. Hết thu rồi lại đến đông. Tiếng mưa rơi tí tách vang lên từ của kính... gió rét căm căm... thổi về từ phương Bắc. Cứ thế và cứ thế, thời gian như bóng câu qua cửa sổ... Bội Thanh ngả đầu trên vai Mộng Hiên, miệng nàng thốt ngân lên: "Thân đã tật bệnh tư điền lý Ấp hữu lưu vong quý bóng tiên Văng đạo lục lai tương vấn tấn Tây lâu vọng nguyện kỹ hồi viên. Nhiều tật bệnh mang nơi điền lý Người lưu vong thẹn kẻ bóng tiên Nghe ai muốn đến hàn huyên Lầu tay trông ngóng mấy phen trăng tròn."
Đồng bộ tài khoản