intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nên đối xử thế nào với thiên thần này đây !?

Chia sẻ: Hoi Dac Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

44
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cửa cung điện đóng kín, khí thế mà uy nghiêm, dường như chỉ thiếu nước đề lên đó mấy chữ vàng: “dân đen chớ lại gần.” Canh gác một nơi cao quý như vậy, mấy anh cảnh vệ đang ngủ gà ngủ gật nơi đây cũng thấy mình đáng tự hào lắm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nên đối xử thế nào với thiên thần này đây !?

  1. Nên đối xử thế nào với thiên thần này đây !? Author : Zozohoho Nguồn : chemgiophong.clubme.net Cửa cung điện đóng kín, khí thế mà uy nghiêm, dường như chỉ thiếu nước đề lên đó mấy chữ vàng: “dân đen chớ lại gần.” Canh gác một nơi cao quý như vậy, mấy anh cảnh vệ đang ngủ gà ngủ gật nơi đây cũng thấy mình đáng tự hào lắm. Công việc thật vinh dự. Cũng vì thế mà cả đám vẫn lăm lăm khẩu súng khí thế trong khi cái dáng đứng siêu vẹo, nhìn qua rất buồn cười. Thật không may, trong cái đám đó có cả tôi. À, xin nhắc các bạn là thế giới này không phải thế giới các bạn đang biết đâu nhé, đừng thắc mắc tại sao bảo vệ hoàng cung lại có súng. ... Công chúa là một người tốt.
  2. Tôi nghĩ vậy. Hoặc ít nhất thì mấy tên lích lác đứng cạnh tôi đây đều luôn mồm nói thế. Mới ngày hôm qua thôi, tôi còn đang đói kém vất vưởng ngồi thui thủi một góc phố ở đế đô này như một tên ăn mày yếu kém, dù tôi đã mất gần 10 năm để hoàn thiện kỹ năng chiến đấu của mình. Cách đấy ba ngày là lần đầu tiên tôi đặt chân đến thủ đô, cũng là ngày đầu tiên mà tôi biết được con người ở cái vùng đất hoa lệ này gian trá đến mức nào, một cô gái đã lừa hết tiền của tôi. Khi tôi vác bộ mặt đầ-n thố-i về, bạn gái tôi giận dữ vì việc này đã đùng đùng bỏ đi tìm kiếm con ả đó. Cô ấy vẫn luôn nóng tính như vậy. Nhưng đã ba ngày rồi chưa thấy cô ấy trở lại làm tôi có chút lo lắng. Thật bất hạnh. Hỏi qua thì có vẻ thằng trai quê nào đặt chân đến đây đều có bài học như tôi cả. Nhưng có vẻ tôi là thằng ngốc nhất, bị người ta lừa cho không còn một xu. Công việc thì chẳng dễ kiếm chút nào, tiền về làng cũng chả có, tôi đành mặt dày khốn khổ ngồi trong một con hẻm khuất gặm nhấm nỗi ấm ức. Nhưng có lẽ ông trời cũng thương sót cho mười năm khổ luyện của tôi, đã ban xuống một vì cứu tinh dưới hình dạng một cô gái. Và rồi thiên thần xuất hiện, cô gái ấy với nụ cười trên môi như ánh nắng mai rực rỡ, đơn thuần và ấm áp, bàn tay nhỏ xinh với làn da trắng muốt đậm chất quý phái chìa ra với tên ăn mày khốn khổ. Hẻm nhỏ tối tăm dường như cũng rực sáng lên vì sự hiện diện của cô. Cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi hồng thuận cùng ánh mắt tràn ngập sự thân thiện hòa ái nói với tôi: “Còn trẻ vậy mà đã đi ăn xin là không tốt đâu !” Trong lúc tôi còn đang chấn động không dám tin nhìn thiên thần đứng trước mắt mình đây, bên tai văng vẳng đâu đó tiếng của mấy thằng lính lác hầu cận:
  3. “Thật tình... công chúa lại thế rồi !” “Nhưng nếu cô ấy không như vậy thì giờ chúng ta cũng đâu có khác gì thằng nhóc kia, không phải sao !? “ “Ha ha, ờ nhỉ ! “ Giờ thì không chỉ đôi mắt, tôi còn không tin tưởng được đôi tai mình nữa. Mẹ ơi, đây là công chúa !? Là con gái của hoàng đế đấy sao !? Cũng đúng, một thiên thần như vậy nên có địa vị tương đương của cô ấy chứ nhỉ ! “Ừm, nếu không phiền, anh có thể làm giúp tôi một việc được không !? “ Giọng nói thánh thót như tiếng chuông bạc phát ra lời nguyện cầu theo gió, đến tai tôi là cả một mùa xuân nở rộ. Lạy chúa (nếu ngài có thật) ! Nếu như thiên thần thật sự tồn tại, ờ không, phải là đức mẹ mới đúng (nếu bả có thật) thì trước mắt tôi bây giờ đây, có lẽ cô ấy là một tồn tại còn cao quý và thánh thiện gấp n lần những người đó ấy chứ. Và thiên thần đã ban cho tôi một công việc ! À, nói sao nhỉ !? Trọng trách vĩ đại của tôi chuyển dời từ việc ăn năn hối lỗi chờ bạn gái trở lại trong lúc tự kỉ ở mấy con hẻm tối tối chuyển thành ngồi trà nước tán ngẫu với mấy thằng vô công rồi nghề đeo cái biển bảo vệ hoàng cung này. Dù sao tường thành cao như vậy, dù là tôi với mười năm luyện tập khắc khổ cũng khó lòng mà leo qua, mà siêu nhân thì hình như thế giới này chưa có, ngoại trừ trong mấy câu truyện tranh. Bảo vệ thì có súng. Trẻ con cầm súng còn bắn chết người nữa là đám đàn ông nhìn qua có vẻ hơi vô lại trước mắt tôi đây. Nhưng khi nghe nói bọn họ đến từ những miền khác nhau trong tổ quốc, tôi cũng thấy vui vẻ phần nào mà nhập bọn, cũng trở thành một thằng ăn bám công chúa khác. “Lamia, giá mà em hiền lành bằng một phần của cô ấy thôi...” Tôi nuốt ngược nước mắt thầm nghĩ về bạn gái mình. Đã được bốn ngày từ lúc cô ấy đùng đùng
  4. nổi giận muốn đi kiếm lại chỗ tiền đó cho tôi rồi. Tuy tính tình có hơi hung dữ, nhưng quả thật cô ấy rất tốt, tôi cũng đã bắt đầu có chút nhớ. Tuy vậy, cũng chẳng có gì đáng lo lắng lắm, Lamia còn mạnh hơn tôi gấp mấy lần, kỹ năng chiến đấu của tôi đều do cô ấy dạy. Ờ, tôi cưa được cả sư phụ của mình đấy ! Đừng hâm mộ anh, anh chỉ là truyền thuyết.... ... Quay trở lại những chuyện trà dư tửu hậu của đám cảnh vệ chúng tôi: “Mày biết không, hôm qua tên sát thủ mắt vàng dám gửi thiệp hồng vào hoàng cung đấy !” Một lão trung niên với vết sẹo trên má chép chép miệng nói. “Thiệp hồng !?” Tôi hiếu kỳ hỏi. “Thiệp hồng là dấu ấn đặc trưng của mắt vàng, sát thủ danh tiếng nhất thủ đô này, ai nhận được cái này mấy hôm sau đều chết cả.” Gã mặt thẹo nhìn vẻ mặt đầ-n thố- i của tôi, mới nhớ ra thằng này là nhà quê lên tỉnh nên ân cần giải thích. “Lợi hại vậy sao !?” Tôi hỏi có chút lo lắng. “Ờ, nhưng mà khỏi lo, hắn muốn xông vào hoàng cung, trừ khi mọc cánh, hoặc anh em mình mù hết !! hê hê !!” ... “Cháy, cháy rồi !!!!” Một tiếng hét khàn đặc vang lên cắt đứt câu chuyện của cả đám. “Đụ má, đi cứu hỏa. Nhanh nhanh nào.... Lính mới, mấy thằng này nữa, ở lại trông cửa đi, chúng mày lóng ngóng chạy ra đấy chỉ tổ vướng tay vướng chân.” Gã tổ trưởng mặt sẹo lúc này đã không còn cái vẻ bê tha nhếch nhác nữa, mà cực kỳ quyết đoán ra lệnh. Rồi nhanh chóng chạy đi chỉ huy cứu hỏa chỗ đám cháy lớn nhất Lão này đa năng thật ! Tôi cảm thán thầm nghĩ.
  5. “Hờ, lúc nào cũng khinh lính mới” Một thằng bảo vệ dặt dẹo nhún vai nói. Nhìn nó tôi chả có chút đồng tình, chả biết nó có vác nổi xô nước không nữa, ở lại là đúng chuẩn cmnr còn gì. Một thằng khác không cho là đúng tiếp lời: “Ngu thế mày, ở lại đây không sướng hơn à !? Ra đấy nóng bỏ....” Phập. Chưa dứt câu, giữa trán nó đã có một thanh phi tiêu găm chặt vào, lực ép vào mạnh đến nỗi chất lỏng trong não tràn ra ngoài theo khóe mắt làm hai mắt trợn trừng lên lòi tròng ra đầy vẻ bất cam. Tất nhiên là nó chết giấc ngay, đổ gục như cây chuối mất gốc. “Kayne !” Thằng dặt dẹo vừa than thở bi phẫn kêu lên, có vẻ hai đứa này khá thân thiết. Vút. Vút Vút. Giờ thì một đám phi tiêu bắn đến, tôi không còn thời gian để ý xung quanh nữa, rút con dao nhỏ tùy thân ra gạt những phi tiêu xé gió bắn đến những vùng yếu hại của mình. Một bóng đen như chớp vọt qua chỗ tôi, định thần nhìn lại thì cửa hoàng cung chỉ còn mình tôi đứng đó, xác chết của mấy tên bảo vệ tôi vừa kết bạn không lâu ngổn ngang, cả thằng dặt dẹo hồi nãy cũng đã nằm đó bất động trong vũng máu, một chiếc phi tiêu quái ác đã xuyên qua mồm nó, chắc vì lúc nãy hét tên bạn nó há mồm to quá đây mà, nhìn qua vách tường đằng sau thấy cái lưỡi của nó cũng bị nhổ ra, găm chặt trên đó một thanh phi tiêu bén nhọn. Sử dụng vũ khí lạnh không tiếng động, sát thủ thật lợi hại. Tôi có chút chùn bước. Nhưng nghĩ đến bóng hình thân thiện ấy, tôi lại xốc lại chút cam đảm vốn đã chả có mấy của mình. Dùng hết sức chạy về phía tẩm cung của cô ấy. Hay thật, đa phần số lính gác đều bị đám cháy dụ đi hết cả, những đứa còn ở lại thì đều đã thành xác chết chất đống con đường tôi chạy qua. Cảm thán cho cái số phận đen đủi của mình, tôi tiếp tục tăng tốc đồng thời càng thêm đề phòng tên sát thủ mắt vàng nổi danh tốc độ vừa đi vừa giết còn nhanh hơn mình chạy bộ kia.
  6. May sao. Đến kịp rồi. Rút khẩu súng tùy thân của bảo vệ ra, tôi vung súng bắn xối xả vào bóng hình xa xa đang đứng chắn trước mặt một cô gái yếu ớt vung thanh kiếm của mình lên. Khẩu súng trên tay uy vũ phát ra những tiếng đùng đoàng liên tục. Keng keng keng ... Cạch cạch cạch... Mẹ ơi, dùng kiếm gạt đạn, đây là phim chưởng tàu chắc !? Lòng tôi lạnh ngắt nhìn đám vỏ đạn rơi xuống lạch cạch bên dưới. “Robert, cứu tôi với !” Nhưng tiếng hét thất thanh của công chúa nhìn qua đang vô cùng sợ hãi đằng xa đã phần nào đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi. Làm anh hùng cứu mỹ nhân, chết cũng chả bị chử-i là dại gái đâu nhỉ !? Chết vì gái là cái chết êm ái mà. Nghĩ vậy tôi lạnh lùng rút pháo sáng bên hông ra bắn tín hiệu cầu cứu. Con dao nhỏ bên tay nhanh như chớp gạt thanh phi tiêu phá không bắn đến. Ánh sáng lóe lên giữa bầu trời đêm sẽ báo cho các cảnh vệ khác biết nơi này có nguy hiểm. Tốt rồi, giờ thì câu giờ nào. Vứt khẩu súng đã hết sạch đạn giờ chỉ là đống sắt vô dụng đi, tôi dùng tốc độ cao nhất có thể lao vào hắn. ... ... Vài phút sau... Ờ, xin lỗi các bạn và công chúa, tôi thua trận mất rồi. Ngẩng đầu lên, ánh mắt bất lực nhìn vào tên sát thủ. Hắn có một gương mặt thanh tú của thiếu niên, ánh mắt màu vàng, mẹ kiếp, có người mắt màu vàng thật sao !? Ánh mắt hắn lạnh băng, tràn ngập vẻ hững hờ, nhìn xuống tôi như nhìn một đống shi-t không hơn không kém vậy.
  7. Mái tóc màu bạc tung bay trong những làn gió nóng của trận hỏa hoạn kết hợp với biểu tình trên khuôn mặt làm tôi vẫn cảm nhận được từ hắn một luồng khí tức lạnh băng sao sao đó. Nhìn mũi kiếm cách cổ họng mình vài cm, hắn hứng lên chọc cho một cái, rồi lại hứng lên, ngoáy ngoáy vài cái nữa, đảm bảo tôi sẽ một mạng ô hô. Nhưng chả hiểu sao, tôi lại có dũng khí, làm bộ mặt chính nghĩa lẫm lẫm chất vấn hắn. “Tại sao ngươi phải giết cô ấy !? Cô ấy chỉ là một cô gái lương thiện yếu đuối, ngươi hết người để giết rồi à !? Sao không đi xử lý lũ tham quan ô lại ấy !?” Ánh mắt hắn có chút bất ngờ nhìn về phía tôi, dường như trong ánh mắt chất vấn của tôi có thứ gì đó hấp dẫn hắn, nhưng tôi thề là dưới cái mặt anh hùng chính nghĩa kia, trong lòng tôi đang sợ muốn chết, cái gì soắn soắn với co rút lại được đều đã soắn cả lại rồi. Còn trong tròng mắt tôi chỉ có một thứ nhìn thấy được rõ ràng mà đặc biệt: Rỉ mắt. “Hai người các ngươi đứng lên, đi theo ta !” Hắn ra lệnh với giọng lạnh băng. Ờ thì đứng, tôi đỡ công chúa dậy, thầm cảm khái tên sát thủ trông lạnh lùng đẹp trai mà ngu ngốc, cảnh vệ quân đang đuổi đến đây rồi, chốc nữa mày tha hồ mà sướng nhé cu. Lúc đó tôi còn chưa biết là pháo hiệu cầu cứu của tôi bị người ta dùng phi tiêu ném cho xẹp lép tan tành trước khi đạt độ cao đủ để cho những người khác nhìn thấy rồi. Đến trước cửa một nhà kho nhìn qua có vẻ hơi cũ, tôi thấy công chúa trong lòng mình khẽ run rẩy, khuôn mặt hơi tái nhơt đi một chút, ôi, khổ thân. Chắc là sợ hãi quá đây mà, tôi đưa tay vuốt vuốt ai ủi thiên thần trong lòng, thuận tiện cũng thử luôn độ co giãn của làn da quý tộc. “Lamia, đây là anh tiện tay thôi chứ không cố ý !” Thầm cảm thán với người thương trong lòng. Tôi dõi ánh mắt nhìn theo cánh cửa nhà kho cũ được mở ra. Một luồng khí ô uế tràn ngập không khí bốc lên theo cánh cửa dần hé lộ, ánh sáng của những ngọn lửa đằng xa may sao cũng đã rọi tới đây làm tôi nhìn rõ cảnh vật bên trong.
  8. Từng bộ phận, tàn chi của con người xếp ngay ngắn khắp nơi trong căn phòng, hai bên vách tường là những nhà giam với chấn song bằng sắt kiên cố, với những con người trần như nhộng, cả người đầy vết thương bên trong đang đau khổ rên rỉ quằn quại. Những chiếc bàn xếp ngay ngắn đặt những cái đĩa chứa nội tạng con người xếp lại theo những hình dạng cổ quái đầy vẻ man rợ. Đáng nói nhất là chiếc bàn ở giữa trưng bày một cây đàn bằng tạo bằng khung xương con người với dáng vẻ cong cong đậm chất nghệ thuật giết chóc. Từng dây đàn được làm bằng những đoạn ruột của người, đã được rửa sạch khỏi máu ne, hai đỉnh cây đàn khốn tiếp này treo hai trái tim còn nguyên lủng lẳng, chả hiểu bỏ thứ gì vào bên trong mà vẫn phập phồng. “Lamia !” Tôi bàng hoàng, sững sờ, quỳ rạp xuống trước cửa nhà kho cũ khi thấy bóng người trần chuồng đang treo lủng lẳng giữa căng phòng, toàn bộ vùng bụng đã bị mổ toang, để lộ cột sống yếu ớt bên trong nhìn như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Mái tóc dài quá lưng vốn vô cùng mượt mà êm dịu như làn nước mùa thu giờ đây rối bời đặc sệt lại bởi nước mắt và máu, nhưng cũng không ngăn cản tôi nhận ra gương mặt khắc cốt ghi tâm. Là Lamia, người bạn đời, cũng là thầy của tôi. Người đã bên tôi từ nhỏ cho đến giờ, người nổi giận mỗi khi tôi làm gì đó dại dột nhưng luôn đứng ra tìm lại công bằng cho tôi. “TẠI SAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” Tôi hét lên trong vô vọng, như thể muốn dùng thứ gì đó như âm thanh đánh thức mình khỏi giấc mơ hãi hùng này. Quá tàn khốc rồi ! Chúa ơi, nếu đây là giấc mộng, xin hãy cho con tỉnh lại ngay đi. Nước mắt lăn dài trên má, cô ấy đã dạy tôi đàn ông thì không thể để người khác nhìn thấy mình khóc, nhưng giờ đây... giờ đây.... “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Gào thét, nấc nghẹn, tôi làm mọi hành vi có thể biểu đạt sự yếu đuối cùng sợ hãi với cơn ác mộng này, tại sao, tại sao chứ !?
  9. “Rất đơn giản, đây là một sở thích của quý tộc ngươi đang bảo vệ.” Giọng nói lạnh băng của sát thủ mắt vàng đưa tôi từ từ trở về thực tại tàn khốc. “Ở trong hoàng cung từ nhỏ, cô ta bị giới hạn đủ thứ, nên sở thích cũng lệch lạc dần đi, có thể nói là đã thoái hóa !” “Mỗi tuần cô ta sẽ đi dạo phố, lừa gạt những kẻ lang thang quê mùa về chỗ mình, đánh thuốc mê bọn họ rồi đem vào đây thí nghiệm chế tạo những thứ nghệ thuật phi mỹ này.” Tôi cười chua chát, xem ra cả tên sát thủ này cũng nhận ra tôi chỉ là một gã nhà quê, vừa bị thiên thần kia lừa gạt đến đây. Có lẽ không lâu sau tôi cũng là một thành phần của căn phòng này nhỉ. Nhìn qua thiên thần đang run rẩy yếu đuối trong bộ áo bó sát người tôn lên những đường cong dễ thương kia. Tôi... Nên làm gì đây !? "Tốt thôi! Nếu đã biết em mang chiếc mặt nạ da người tên Đa nhân cách, thì tốt nhất đừng cố gắng tháo bỏ nó ra khỏi con người em!" Trích - My fic: Đa nhân cách
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2