Xác chết loạn giang hồ - Hồi 116

Chia sẻ: Trần Minh Thường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
37
lượt xem
5
download

Xác chết loạn giang hồ - Hồi 116

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độc Thủ Dược Vương vươn tay ra điểm ba chỗ huyệt đạo Tiêu Lĩnh Vu và bảo chàng : - Nếu công tử muốn bảo tồn tính mạng thì phải hợp tác với lão phu. Tiêu Lĩnh Vu hé cặp mắt nhìn Độc Thủ Dược Vương đáp: - Dược Vương cần gì xin cứ nói. Độc Thủ Dược Vương đáp: - Lão phu biết võ công của công tử rất cao thâm, dù huyệt đạo bị phong toả vẫn chưa đủ hoàn toàn ngăn ngừa được nội lực của công tử miễn cưỡng hành huyết. Công tử mà hợp tác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác chết loạn giang hồ - Hồi 116

  1. Chương 116 Cha Độc Ác Nhưng Con Hiền Hậu Độc Thủ Dược Vương vươn tay ra điểm ba chỗ huyệt đạo Tiêu Lĩnh Vu và bảo chàng : - Nếu công tử muốn bảo tồn tính mạng thì phải hợp tác với lão phu. Tiêu Lĩnh Vu hé cặp mắt nhìn Độc Thủ Dược Vương đáp: - Dược Vương cần gì xin cứ nói. Độc Thủ Dược Vương đáp: - Lão phu biết võ công của công tử rất cao thâm, dù huyệt đạo bị phong toả vẫn chưa đủ hoàn toàn ngăn ngừa được nội lực của công tử miễn cưỡng hành huyết. Công tử mà hợp tác với lão phu thì máu chảy tự nhiên, lúc cần lão phu lập tức khống chế để khỏi gây nên thảm cuộc. Tiêu Lĩnh Vu cười lạt đáp: - Nếu Tiêu Lĩnh Vu này là hạng tham sống sợ chết thì đã chẳng bó tay chịu trói . Độc Thủ Dược Vương nói: - Thế là lão phu đã lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Lão ôm Tiêu Lĩnh Vu lên, đi vào góc sơn động đặt xuống bên con gái lão. Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm thở dài than thầm: - Tiêu Lĩnh Vu này chịu ơn đức của ân sư, nghĩa phụ , Liễu Tiên Tử. Từ mấy năm nay dầy công gây dựng, những tưởng đem võ công của ba vị lão nhân gia phát dương quang đại, làm nên sự nghiệp trên chốn giang hồ. Thế mà không ngờ lại đi đến kết quả này. Chàng cảm thấy huyệt đạo tê chồn. Liền biết là bị điểm huyệt rồi. Lại nghe Độc Thủ Dược Vương hô : - Lão phu sắp lấy máu đó. Tiêu Lĩnh Vu bị điểm cả á huyệt. Tâm thần còn tỉnh táo nhưng miệng không nói được, toàn thân cũng không bề nhúc nhích. Tay áo bên trái vén lên rồi, chàng cảm thấy đau nhói vì kim đâm vào huyết quản . Lại nghe Độc Thủ Dược Vựng cất giọng rất từ ái: - Uyển Nhi! Hài nhi ráng chịu đau, rồi đây ngươi sẽ trở lại khoẻ mạnh như những hài tử khác, vui cười trước mắt gia gia. Gia gia còn muốn đem y thuật cùng võ công tuyệt thế truyền thụ cho ngươi. Chỉ trong năm năm ngươi sẽ thành một vị anh hùng không ai địch nỗi. Tiêu Linh Vu nghĩ thầm: - Thời kỳ năm năm ngắn ngủi có đáng là bao mà làm cho một cô gái chưa hiểu võ công thành một cân quắc anh hùng không ai địch nỗi thì thật là một lời khoác lác. Lại nghe Độc Thủ Dược Vương nói tiếp: - Uyển Nhi . Gia gia bị đồng đạo võ lâm coi như một nhân vật ở giữa hai phe chính tà, chỉ vì gia gia hành động hỷ nộ thất thường mà thôi. Nhưng người ta nói thế nào thì mặc người ta. Suốt đời gia gia quả đã vì ngươi mà giết nhiều người. Bây giờ có giết thêm vài người nữa cũng chẳng hề gì. Gia gia sẽ dùng y thuật tuyệt thế khiến cho hài nhi có công lực bằng sáu mươi năm rèn luyện. Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nghĩ thầm: - Lão này tài năng như vậy thì trong vòng năm năm có thể khiến một cô gái chưa hiểu
  2. võ công trở thành một cao thủ hạng nhất thật sự cũng chưa biết chừng. . . Bỗng nghe có tiếng thở dài não ruột cắt đứt lời nói của Độc Thủ Dược Vương, rồi có tiếng thều thào cất lên: - Gia gia ! Gia gia lại định giết người đấy ư ? Độc Thủ Dược Vương đáp : - Gia gia trị bệnh cho hài nhi. Thanh âm yếu ớt hỏi lại : - Gia gia đã biết con vô vọng rồi, sao còn lấy máu người ta ? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Uyển Nhi . Thứ máu này không phải là máu người thường. Sau khi ngươi đổi huyết sẽ khôi phục lại sức khoẻ như thường. Thanh âm yếu ớt hỏi: - Tại sao vậy ? Độc Thủ Dược Vương đáp : - Y lý huyền diệu vô cùng. Ngoài sư phụ ra, tưởng trên đời này không ai hiểu được. Lão thở phào nói tiếp: - Uyển Nhi ! Máu trong mình người này không những hợp với thể chất hài nhi mà điều quan trọng là y đã ăn được những vật người thường không tìm đâu ra, vì vậy mới thay được huyết xấu trong mình hài nhi. Gia gia tuy chưa xác định được là y đã ăn kỳ vật gì , nhưng chắc không ngoài loại Tiên chi hoặc Hà thủ Ô ngàn năm. Tiêu Linh Vu nghĩ thầm: - Ta ăn lầm phải thứ nấm đá ngàn năm mà công lực tiến triển bất ngờ. Nhưng cũng vì nó mà ta mất mạng. Thế mới biết việc thiên hạ hễ có lợi là có hại. Bỗng nghe tiếng ho cấp bách rồi tiếng nói thều thào: - Gia gia ơi . Người mà gia gia nói đó có phải Tiêu Lĩnh Vu không? Độc Thủ Dược Vương cười đáp: - Đúng rồi . Con gái Độc Thủ Dược Vương quả nhiên thông minh hơn người mới đoán đúng. Hiện y đang nằm cạnh ngươi. Lão chưa dứt lời bỗng nghe thiếu nữ kêu thét lên: - Gia gia tha y ngay đi ! Tiêu Lĩnh Vu lại nghe sột soạt bên mình. Chàng không quay đầu lại được nhưng cũng đoán ra là cô gái kia đã ngồi dậy . Chàng lại thấy cánh tay thư thái. Vật gì đâm vào huyết quản tựa hồ đột nhiên bật ra. Độc Thủ Dược Vương thở dài nói : - Uyển Nhi ơi . Gia gia chạy khắp hai miền Đại Giang , Nam Bắc, lặn lội nước đen non trắng , cực kỳ vất vả mới tìm được một người trị tuyệt chứng cho ngươi. Thế mà ngươi không nghỉ đến chỗ khổ tâm của cha già ư ? Độc Thủ Dược Vương tâm tính ác độc, giết người không gớm tay, nhưng đối với con gái lão lại từ ái vô cùng. Lại nghe thanh âm nhỏ nhẹ đáp : - Tấm lòng gia gia thương xót hài nhi, lẽ nào con chẳng biết ? Gia gia cõng hài nhi lặn lội khắp hai miền Đại Giang Nam Bắc khiến cho hài nhi lúc nào cũng băn khoăn. Hỡi ơi ! Ơn đức gia gia bao la trời biển, hài nhi khôn nỗi báo đền. Độc Thủ Dược Vương nói: - Hài nhi nghe lời gia gia để bảo tồn sinh mạng, vui vầy dưới gối tức là đền đáp gia gia rồi đó.
  3. Thanh âm yếu ớt đáp: - Hài nhi sống thêm một ngày là gia gia khổ một ngày. Gia gia để hài nhi chết đi là hay hơn. Độc Thủ Dược Vương nói: - Chỉ cần hài nhi đổi máu của Tiêu Lĩnh Vu là người khoẻ mạnh lại như thường, không còn bị ma bệnh quấy nhiễu. Thanh âm yếu ớt hỏi: - Tiêu Lĩnh Vu ư ? Y cứu mạng cho hài nhi rồi chính y khô kiệt máu huyết mà chết thì sao ? Độc Thủ Dược Vương trầm ngâm một lát rồi đáp: - Hài nhi muốn lưu mạng sống cho y cũng chẳng khó gì. Gia gia một mặt cho y uống thuốc bổ, một mặt lấy máu của y. Có điều làm như vậy thì phải mất một thời gian khá lâu, mà thân thể hài nhi lại yếu đuối quá, làm sao chịu nổi ? Thanh âm yếu ớt thở dài nói: - Gia gia có thể cưỡng bách người ta vào chỗ đau khổ nhưng không thể cưỡng bách hài nhi nhận máu. Độc Thủ Dược Vương hỏi: - Theo ý hài nhi thì sao ? Thiếu nữ đáp: - Gia gia hãy chuẩn bị thuốc bổ cho y trước. Nếu không thế thì hài nhi đành chịu chết chứ không tiếp thụ khí huyết của y . Tiêu Lĩnh Vu rất lấy làm kỳ nghĩ thầm: - Tính tình hai cha con nhà này là hai thái cực. Phụ thân thì lòng dạ tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác làm việc chỉ cốt đạt mục đích, còn cô con gái lại bản tính thuần lương, không muốn làm hại ai. Lại nghe Độc Thủ Dược Vương nói : - Gia gia đã có linh đan đủ để bồi bổ cho y, không cần phải chuẩn bị. Thiếu nữ hỏi: - Gia gia còn nhớ vụ má má không? Độc Thủ Dược Vương cất giọng thê lương đáp: - Mẫu thân ngươi từ dáng điệu cho tới tiếng cười đều ghi sâu vào tâm khảm ta. Suốt dời ta cũng không quên. Cô gái lại hỏi: - Mẫu thân nữa đời kinh yêu gia gia. Lúc lâm chung người nói câu gì, gia gia còn nhớ không ? Độc Thủ Dược Vương mơ màng đáp: - Gia gia khi nào quên được? Cô gái lại hỏi: - Mẫu thân nói câu gì? Độc Thủ Dược Vương ngập ngừng: - Y bảo. . .Y bảo. . . Dường như lão kích động quá chùng, hồi lâu không thốt nên lời. Cô gái nói: - Chắc gia gia quên rồi. Nữ nhi còn nhớ rõ lắm. Lúc lâm chung má má nhắc sáu chữ : 'Ta hận lão đã lừa ta !" Có đúng thế không? Độc Thủ Dược Vương sa lệ nhỏ xuống người Tiêu Lĩnh Vu, lão đáp:
  4. - Đúng thế ! Mẫu thân ngươi quả đã nói vậy. Cô gái nói: - Gia gia ơi ! Gia gia mà gạt nữ nhi thì dù có chữa khỏi tuyệt chứng, suốt đời hài nhi cũng chẳng sung sướng gì. Độc Thủ Dược Vương buồn rầu hỏi : - Chẳng lẽ hài nhi không nghĩ tới tấm lòng gia gia thương xót hài nhi. Gia gia đã mất mẫu thân ngươi, nay lại mất luôn cả ngươi nữa hay sao? Thiếu nữ ngồi ngay người lên đáp : - Y thuật của gia gia tuyệt thế vô song, chẳng lẽ không tìm được ra phương pháp nào khác để cứu trị hài nhi hay sao mà cứ phải lấy máu của người ? Cô từ từ giơ cánh tay khô đét rút ống ở người Tiêu Lĩnh Vu ra nói tiếp: - Gia gia ơi ? Hài nhi chết đi gia gia đau đớn thế nào thì người ta mất con cũng đau đớn như vậy . Độc Thủ Dược Vương là người lạnh lùng cao ngạo, chẳng chịu thua ai, mà đối với cô gái yếu đuối bệnh hoạn, lão đành chịu bó tay, thở dài đáp : - Hài tử! Ngươi hãy nằm xuống rồi có chuyện gì từ từ sẽ nói. Tiêu Lĩnh Vu khẽ đảo cặp mắt thấy thiếu nữ tóc dài xoã xười, cặp mắt thâm quầng. Người cô gáy còm chỉ còn da bọc xương mà không dấu nỗi gương mặt xinh đẹp Bỗng thấy cô giơ tay lên quết mái tóc xoã xuống mặt, cất giọng ôn nhu nói: - Gia gia ơi! Gia gia giải khai huyệt đạo cho y. Hài nhi muốn nói với y mấy câu . Độc Thủ Dược Vương không làm sao được đành giơ tay lên giải khai huyệt đạo cho Tiêu Lĩnh Vu rồi nói: - Tiêu Lĩnh Vu! Tiểu nữ ngày mới sinh ra đã mắc tuyệt chứng, suốt ngày nằm trên giường bệnh nên chẳng hiểu gì những trò hiểm ác chốn nhân gian. Y vốn một dạ thuần lương. Công tử nên coi chừng một chút, đừng làm tổn hại đến y. Tiêu Lĩnh Vu cười mát chưa kịp trả lời thì thấy thiếu nữ di chuyển thân hình, cặp mắt giương lên nhìn vào mặt chàng hỏi: - Tướng công là Tiêu Lĩnh Vu? Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Chính tại hạ. Thiếu nữ tóc dài hỏi: - Tiện thiếp viết cho tướng công một phong thơ, tướng công đã nhận được chưa? Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Tại hạ nhận được rồi. Đa tạ cô nương có lòng tương trợ. Xin cô nương tha thứ cho, tại hạ bị điểm huyệt nên không thể đứng lên bái tạ được. Thiếu nữ tóc dài thở dài nói : - Tiểu nữ yếu đuối lại nhiều bệnh từ thủa nhỏ nên ngoài gia nương biết rất ít người. Tướng công cũng là một người quen đó. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm: - Mình gặp cô bất quá được ba lần, mà lần nào cũng ở trong trường hợp kinh hãi, bị phụ thân cô điểm huyệt lấy máu, thế mà cô vẫn còn nhớ. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ nhưng ngoài miệng không biết nói thế nào? Thiếu nữ tóc dài buồn rầu nói : - Tiểu nữ nói nhiều như vậy chắc tướng công lấy làm kỳ. Thực ra chính tiện thiếp cũng vậy . Một người bị liệt giường mười mấy năm trời ít khi tỉnh táo. Bữa nay nhận biết tướng công là điều hiếm lắm.
  5. Cô ho sù sụ mấy tiếng rồi nói tiếp: - Những khi tiện thiếp tỉnh lại, gia gia thường nhắc đến danh thự tướng công. Lão nhân gia bảo cần phải lấy máu trong người tướng công mới chửa được căn bệnh quái ác của tiện thiếp. Sau khi bịnh khỏi rồi, tiện thiếp lại được sinh hoạt khoái lạc như những cô gái khác. Vì thế mà danh thự tướng công dã in sâu vào óc tiện thiếp. Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Té ra là thế. Thiếu nữ tóc dài nói : - Không những thế tiện thiếp còn nhớ chúng ta đã có gặp nhau . Tiêu Linh Vu hỏi : - Phải rồi . Nhưng chúng ta gặp nhau trong lúc đêm tối mà sao cô nương vẫn còn nhớ ? Thiếu nữ tóc dài đáp: - Tuy chỉ trông thấp thoáng nhưng tưởng cũng đủ để lại hình ảnh một cách mơ hồ. Sau khi tiện thiếp ngẫm nghĩ, hình ảnh mơ hồ kia trở nên rõ ràng. Hình ảnh này phần do ấn tượng mà có , phần do tiện thiếp tự nghĩ ra. Lại nghe Độc Thủ Dược Vương nói : - Uyển Nhi! Ngươi mệt lắm rồi. Hãy nghĩ một lúc rồi sẽ nói. Thiếu nữ tóc dài mỉm cười để lộ hai hàm răng trắng muốt đều đặn, cô hỏi : - Gia gia ơi ! Theo ký ức của hài nhi thì lần này hài nhi tỉnh táo hơn hết nên nói nhiều một chút có phải không? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Phải rồi . Chưa bao giờ ngươi nói liền một hồi được nhiều như bữa nay. Thiếu nữ tóc dài nói: - Vậy mà hài nhi chưa thấy mỏi mệt. Độc Thủ Dược Vương mấp máy môi muốn nói nhưng lại thôi. Lão ít khi thấy nét mặt vui tươi của con gái mà lúc này cô ra chiều khoan khoái nên không nỡ ngăn cản cô. Thiếu nữ tóc dài lại hỏi: - Tiêu Lĩnh Vu . Theo lời gia gia tiện thiếp thì nếu đổi máu trong người tướng công là có thể trừ được ma bệnh, trở lại khang tường, chuyện này có thực không Độc Thủ Dược Vương mắt trợn tròn xoe, đăm đăm nhìn vào mặt Tiêu Lĩnh Vu ra chiều cầu khẩn. Tiêu Linh Vu buông tiếng thở dài đáp: - Lệnh tôn y thuật thông thần. Lão đã nói vậy chắc không sai. Thiếu nữ tóc dài hỏi: - Tướng công cũng tin lời gia phụ ư ? Tiêu Lĩnh Vu toan đáp thì Độc Thủ Dược Vương đã cướp lời: - Sao ? Gia gia có lừa dối hài nhi bao giờ đâu ? Thiếu nữ tóc dài vươn tay ra chỉ vào trán Tiêu Lĩnh Vu hỏi: - Tiêu tướng công . Tướng công có biết lấy máu cứu tiện thiếp rồi, người tướng công sẽ ra sao không? Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Tại hạ chưa hiểu sống chết thế nào. Độc Thủ Dược Vương nói ngay : - Y không thể chết được.
  6. Thiếu nữ tóc dài hỏi: - Tướng công cứu mạng cho kẻ vô dụng này rồi, chính tướng công sẽ vùi sâu dưới đất ? Tiêu Lĩnh Vu thở dài nghĩ thầm: - Cô này bịnh hoạn liệt giường mười năm, đáng nhẽ chí cầu sinh mãnh liệt mới phải. Thế mà nghe giọng lưỡi cô dường như chẳng quan tâm đến sống chết chút nào . Thiếu nữ tóc dài lại hỏi: - Tướng công đã biết người hết máu là chết ngay, sao không cự tuyệt yêu cầu của gia phụ? Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Lệnh tôn y đạo tuyệt thế, lão nhân gia đã bảo với tại hạ lấy máu từ từ và thận trọng thì có hi vọng không chết. Thiếu nữ tóc dài hỏi : - Giữa chúng ta không thân thích mà lại chẳng có tình cố cựu mà sao tướng công lại chịu hi sinh dem máu cứu mạng cho tiện thiếp ? Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm: - Gia gia cô bức bách người ta đến thế thì còn ai từ chối được nữa? Chàng toan trả lời thì Độc Thủ Dược Vương đã chen vào: - Tiêu công tử đây là một vị hiệp sĩ đại nhân đại nghĩa. Y thấy hài nhi vừa tài trí hơn đời, nghi dung tuyệt thế mà bị ma bệnh quấy nhiễu nên nguyện ý cho máu để cứu mạng hài nhi dó. Thiếu nữ tóc dài nói: - Gia gia ơi ! Tấm lòng gia gia thương xót hài nhi thật vô bờ bến, nhưng hành vi của gia gia lại không hợp với sở thích của hài nhi. Độc Thủ Dược Vương hỏi: - Hài tử ! Gia gia có làm điều gì không phải với hài nhi đâu ? Thiếu nữ tóc dài đáp: - Hiển nhiên người ta bị gia gia bức bách mà phải cho máu cứu mạng hài nhi. Sao gia gia lại bảo y tự nguyện? Độc Thủ Dược Vương nhìn Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng hỏi: - Công tử nói nhăng gì thế ? Tiêu Lĩnh Vu tức giận đã toan nỗi nóng, nhưng lại nghĩ đến thiếu nữ bệnh hoạn liệt giường, tình trạng rất đáng thương nên chàng không nỡ, liền chậm rãi nói: - Cô nương . Gia gia cô nói đúng đó. Tại hạ tự nguyện đem máu cứu cô. Thiếu nữ tóc dài buồn rầu đáp: - Tiện thiếp không muốn lãnh thụ. Độc Thủ Dược Vương trợn mắt lên hỏi : - Tại sao vậy ? Thiếu nữ tóc dài sắc mặt lợt lạt, nghiêm trang đáp : - Lần trước gia gia lấy máu trong người y, hài nhi đã phong toả Ngũ Long trận để báo đáp. Hiện nay chúng ta không còn thiếu nợ phải chăng? Nếu bây giờ gia gia lại lấy máu cứu mạng hài nhi, thì hài nhi biết lấy gì báo đáp? Độc Thủ Dược Vương cất giọng thê lương nói: - Hài tử . Ngươi đã lâm vào tình trạng không thể kéo dài được nữa. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để gia gia tan ruột nát gan. Thiếu nữ tóc dài thò cánh tay khô đét ra nắm lấy tay Độc Thủ Dược Vương hỏi :
  7. - Gia gia ơi! Gia gia để hài nhi chết một cách thanh thản có được không? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Uyển Nhi! Ngươi chết đi là không lo lắng gì nữa, nhưng cha già cô độc thì sống không bằng chết. Thiếu nữ tóc dài sa lệ nói: - Nếu gia gia dùng máu của y cứu sống nữ nhi khiến nữ nhi bị lương tâm cắn rứt thì cũng là sống không bằng chết. Độc Thủ Dược Vương đột nhiên giơ tay lên nói: - Uyển Nhi! Nếu ngươi không nghe lời gia gia thì ta phải điểm huyệt ngươi rồi cứ động thủ. Thiếu nữ tóc dài đáp: - Gia gia mà làm thế thì nữ nhi xin chết trước để gia gia coi. Độc Thủ Dược Vương toan trả lời thì thanh âm của Kim Toán Bàn Thưng Bát hỏi vọng vào: - Dược Vương ? Tình hình Tiêu đại ca thế nào? Tại hạ vào coi được không ? Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Ta vẫn bình yên. Huynh đệ bất tất phải vào làm chi. Thương Bát nghe rõ thanh âm của Tiêu Lĩnh Vu liền nói ngay : - Xin đại ca bảo trọng. Bọn tiểu đệ ngoài này. Hắn nói vậy là tỏ ta hễ Tiêu Lĩnh Vu hô lên một tiếng là xông vào ngay. Đổ Cửu cất tiếng lạnh như băng hỏi theo: - Dược Vương ! Cứ cách một giờ là anh em tại hạ muốn được coi đại ca còn sống hay đã chết, không thì nghe thanh âm cũng được. Độc Thủ Dược Vương đáp: - Nếu hai vị không được lão phu ưng thuận mà sấn vào trong động thì sinh mạng Tiêu Lĩnh Vu không được bảo đảm. Y có sao các vị cũng đừng trách. Đổ Cửu lạnh lùng nói: - Bọn tại hạ đã xếp củi khô ngoài cửa động. Nếu đại ca có mệnh hệ nào thì Dược Vương cùng lệnh ái cũng đừng hòng ra khỏi nơi đây. Độc Thủ Dược Vương xẵng giọng: - Dù cho các vị có phóng hoả cũng không thể làm gì được lão phu. Thương Bát nói : - Nhưng lệnh ái quyết không chịu được khói hun lửa bỏng. Độc Thủ Dược Vương không nói gì nữa, quay lại hỏi thiếu nữ: - Uyển Nhi . Ngươi đã nghe rõ cả rồi chứ? Thiếu nữ tóc dài uể oải gật đầu đáp: - Hài nhi nghe rõ cả rồi. Độc Thủ Dược Vương hỏi gặng: - Gia gia tận tâm cứu mạng cho ngươi, chẳng lẽ ngươi lại không thương tiếc nổi khổ tâm của người cha già? Thiếu nữ tóc dài đáp: - Gia gia cứu hài nhi mà lại làm hại người khác thì còn sung sướng gì ? Độc Thủ Dược Vương đáp: - Gia gia bảo đảm Tiêu Lĩnh Vu sau khi cho máu vẫn bình yên. Thiếu nữ tóc dài đáp: - Gia gia ! Gia gia đưa hài nhi đến trước phần mộ mẫu thân dựng lên một túp lều
  8. tranh. Hoặc giả linh khí của sơn xuyên có thể chửa bịnh cho hài nhi bớt dần. Độc Thủ Dược Vương thở dài nói: - Uyển Nhi . Gia gia còn có một chuyện khác may ra có thể khiến hài nhi yên tâm được một phần. Thiếu nữ tóc dài hỏi: - Biện pháp gì ? Độc Thủ Dược Vương chú ý nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi: - Không hiểu biện pháp này Tiêu huynh có đồng ý chăng ? Tiêu Linh Vu đáp: - Xin Dược Vương cứ nói cho nghe trước rồi sẽ tính. Độc Thủ Dược Vương nói: - Vậy để lão phu hỏi qua ý kiến của tiểu nữ rồi sẽ trưng cầu ý kiến Tiêu huynh. Lão cười hỏi thiếu nữ: - Giả tỷ gia gia đem việc chung thân của hài nhi hứa gã cho Tiêu Lĩnh Vu rồi hãy dùng máu của y cứu mạng ngươi thì ngươi tính sao?
Đồng bộ tài khoản