Xác chết loạn giang hồ - Hồi 25

Chia sẻ: Trần Minh Thường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
42
lượt xem
4
download

Xác chết loạn giang hồ - Hồi 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu Lĩnh Vu lại lớn tiếng hô: - Vãn bối là Tiêu Lĩnh Vu quấy rối cuộc thanh tu của lão tiền bối thật là đắc tội,xin có lời từ tạ. Người kia vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Tiêu Lĩnh Vu tức mình nghĩ thầm: - Hay lắm! Lão đã giả vờ câm điếc thì ta chẳng lý gì đến lão nữa, thử xem lão có lên tiếng không?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác chết loạn giang hồ - Hồi 25

  1. Chương 25 Trong Hang Thẳm Lĩnh Vu Gặp Kỳ Nhân Tiêu Lĩnh Vu lại lớn tiếng hô: - Vãn bối là Tiêu Lĩnh Vu quấy rối cuộc thanh tu của lão tiền bối thật là đắc tội,xin có lời từ tạ. Người kia vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Tiêu Lĩnh Vu tức mình nghĩ thầm: - Hay lắm! Lão đã giả vờ câm điếc thì ta chẳng lý gì đến lão nữa, thử xem lão có lên tiếng không? Chàng cũng ngồi xếp bằng vào một góc giường rồi nhắm mắt dưỡng thần vận khí điều hoà hơi thở. Khi chàng đã điều tức xong thì trời đã hoàng hôn. Chàng quay đầu nhìn lại thấy người kia vẫn ngồi yên như cũ, chàng muốn thi gan với lão nên cũng không nói gì. Trong bụng vừa đói vừa khát, chàng rảo bước ra khỏi căn nhà gỗ đi tìm đồ ăn uống. Hang núi này chỉ dài hơn trăm trượng, nhưng khí hậu ấm áp rất nhiều cây có trái, nhưng phần nhiều là cây lạ chưa từng thấy bao giờ. Tiêu Lĩnh Vu trèo lên cây hái mấy trái ăn. Chàng chợt nhớ tới con chim đại bằng kia nhưng không thấy nó đâu nữa. Trong hang này không còn chỗ nào ở được. Tiêu Lĩnh Vu đành về căn nhà gỗ. Lần này chàng nhớ tới chuyện mình vào nhà người khác phải giữ lễ trước: - Vãn bối lưu lạc tới đây mà hang núi không có chỗ nào trú ngụ được, bất đắc dĩ phải đến nhờ căn nhà của lão tiền bối. Chàng tự biết nói vậy để mà cho phải phép, chứ chàng không hy vọng người kia sẽ trả lời. Chàng nói rồi đi thẳng tới góc nhà ngồi tựa vào tường mà ngủ. Mười mấy ngày liền chàng chưa ngủ yên một lần nào. Căn nhà gỗ này tuy hủ lậu nhưng so với mỏm đá trên vách đá kia còn yên ổn hơn nhiều. Chàng yên tâm bất giác ngủ say lúc nào không biết. Khi Tiêu Lĩnh Vu tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Chàng ngước mắt nhìn người che mặt thấy y vẫn nguyên tư thế như trước. Chàng lẩm bẩm: - Hừ! Lão đã không lý gì đến ta thì ta nói với lão làm chi vô ích. Chàng ra khỏi căn nhà tìm tới khe suối rửa mặt rồi trèo lên cây hái trái ăn. A¨nh dương quang lúc này đã soi khắp hang núi, cảnh vật càng xinh đẹp. Chàng muốn trở về căn nhà gỗ, nhưng nghĩ tới về đó trơ trọi có một mình cũng buồn. Rồi chàng cất bước đi trong hang núi. Hang núi này dài hơn trăm trượng. Tiêu Lĩnh Vu đi rất thong thả cũng chỉ trong khoảnh khắc là hết. Chàng thấy hai trái núi dính liền với nhau ở chỗ này. Một khối đá lớn dài hơn hai trượng ngăn chặn nơi giao tiếp của hai trái núi. Tiêu Lĩnh Vu nổi lòng trẻ nít đi quanh qua phiến đá lớn, bỗng thấy một toà cửa đá nửa khép nửa mở thì mừng thầm nghĩ bụng: - Hay quá! Nơi đây có toà thạch thất tạm trú được, khỏi phải đến nhờ căn nhà của lão kia nữa.
  2. Khuôn cửa đá này hé mở chừng ba tấc, một người lách mình cũng không lọt. Tiêu Lĩnh Vu hết sức đẩy mạnh. Cánh cửa đá liền mở ra ngay. Nguyên chàng đã vô tình ăn thứ nấm đá ngàn năm nên khí lực gia tăng hơn trước không biết mấy trăm lần mà chính chàng cũng chẳng hiểu được. Toà sơn động này nửa thiên nhiên nửa nhân tạo nên mới có khuôn cửa đá. Nội tâm sơn động rất nông, sâu vào không đầy ba trượng, rộng không đến chín thước. ánh sáng bên ngoài soi rõ hết cảnh vật trong động. Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ lại bất giác giật nảy mình lên vì chàng nhìn thấy một người mặc áo hoàng bào ngồi quay mặt vào vách động. Bất giác chàng buông tiếng thở dài, vì chàng không ngờ thạch động này cũng có người ở. Chàng đảo mục quang nhìn khắp nơi thì thấy trên vách đá nhẵn thín có khắc đồ hình tám người. Người ngồi người đứng, người nằm ngửa người nằm sấp, kiểu cách khác nhau. Coi dấu vết thì dường như người ta đã dùng chỉ lực để khắc đồ hình. Ngoài tám bức hình đồ chỉ có một người mặc áo hoàng bào, cả đến cái giường cũng không có. Tiêu Lĩnh Vu muốn coi mặt người kia nhưng y để sát mặt gần vào vách đá,ngoài tấm áo vàng không nhìn thấy gì nữa. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ tới mình lén vào chỗ ở của người ta là một điều vô lễ. Chàng liền chắp tay nói: - Vãn bối là Tiêu Lĩnh Vu vô tình bước vào chốn thanh tu của tiền bối. Xin lão tiền bối tha tội cho. Người mặc áo hoàng bào quay mặt vào tường vẫn ngồi yên không nhúc nhích và chẳng lý gì đến chàng. Tiêu Lĩnh Vu bực mình lẩm bẩm: - Sao trong hang này toàn là những quái nhân không chịu mở miệng? Một luồng gió núi thổi vào bay tạt tà áo hoàng bào mà người kia vẫn không nhúc nhích. Một ý niệm thoáng qua trong đầu óc Tiêu Lĩnh Vu. Chàng nghĩ thầm: - Những người trong hang núi này đã chẳng có đồ thực dụng, lại cũng không nghe thấy hơi thở. Mình đẩy cửa tiến vào đi quanh gian nhà mà họ không phát giác thì còn sống thế nào được? Chẳng lẽ họ chết cả rồi?... Chàng lại xoay chuyển ý nghĩ tự hỏi: - Trong hang núi này nhất định có sâu có kiến. Nếu họ là người chết thì khi nào lại không có sâu bọ tìm đến? Kể ra hai người này chết rồi hay còn sống cũng đều có lý, khiến cho Tiêu Lĩnh Vu trong lòng ngờ vực mà không tài nào tìm ra được đáp án. Ðột nhiên chàng nhớ tới tử trạng của Vân Cô. Bà cũng ngồi xếp bằng, mặt mũi tươi tỉnh như người sống. Chàng lại nghĩ đến hai người ở đây quan san cách trở,vách núi đứng dựng vây quanh mà họ vào đây được thì phải là những nhân vật võ công thuyệt thế. Họ chết đi có thể giữ cho thi hài được toàn vẹn như Vân Cô. Dù chàng là người thông tuệ tuyệt luân nhưng vẫn mang lòng dạ con nít, chàng nghĩ tới những người vào chốn thâm sơn cùng cốc lênh đênh trơ trọi rồi chết ở trong này, không ai tế diện một lần than khóc một tiếng, chàng không khỏi xúc động can trường vừa khóc vừa gọi: - Lão bá bá ơi! Các vị chết trong chốn thâm sơn này là nơi hiu quạnh suốt năm. Ðáng thương cho các vị không một người tế diện không ai đốt giấy tiền. Vãn bối đi
  3. hái ít trái cây về làm lễ diện tế các vị một phen để tỏ lòng tôn kính... Dứt lời chàng chạy ra khỏi thạch động hái trái cây đem về đặt ở sau lưng lão già kia rồi lạy phục xuống đất, vừa lạy vừa khấn: - Lão bá bá! Tiêu Lĩnh Vu này khấu đầu làm lễ. Chàng quỳ dưới đất lạy ba lạy. Bỗng chàng xúc động nghĩ tới nơi đây không có vết chân người rồi chính chàng cũng bị chết mòn trong hang núi, không còn được gặp mặt Khâu tỷ tỷ lần nào nữa. Chàng không nhịn được cất tiếng khóc rống lên. Tiêu Lĩnh Vu bản tính quật cường, dừ gặp việc sống chết chàng cũng không sa lệ, nhưng lúc này mối bi ai tự đáy lòng phát ra khiến chàng bật tiếng khóc bi ai như muốn ngất đi. Lão già quay mặt vào vách trơ như tượng gỗ dường như bị tiếng khóc Tiêu Lĩnh Vu làm cho cảm động. Ðột nhiên lão buông tiếng thở dài rồi xoay mình lại phóng chỉ điểm vào hạ cực trong mình Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu khóc lóc mê mẩn bỗng mất hết cảm giác. Người áo vàng thở dài xoay mình chàng cũng không hay rồi chàng bị điểm huyệt ngủ say. Người mặc áo hoàng bào điểm huyệt Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm hồi lâu rồi buông tiếng thở dài, tự nói với mình: - Ta đã cứu gã rồi, xem chừng không thể bỏ mặc gã được. Lão đưa hai tay sờ khắp thân thể Tiêu Lĩnh Vu một lượt, nói tiếp: - Thật là một nhân tài để luyện võ trăm năm khó kiếm. Ðáng tiếc tam âm tuyệt mạch của gã đều bị khuyết bẩm... Lão ngừng lại một chút rồi bỗng cười ha hả nói: - Phải rồi! Nếu gã không bị tuyệt chứng này tất đã bị kẻ khác thu làm môn hạ từ sớm, còn đâu đến lượt mình? Trong nhà thạch thất chỉ có mình lão và Tiêu Lĩnh Vu. Tiêu Lĩnh Vu còn ly bì chưa tỉnh tức là chỉ có mình lão. Ðột nhiên lão chau mày nghĩ thầm: - Bọn ta đã ước hẹn ai nấy tự nghiên cứu những môn tuyệt học. Nếu ta cứu thằng nhỏ này, nhất định phí mất nhiều thì giờ không thể bằng họ được. Lão nghĩ tới đây đâm ra căm hận Tiêu Lĩnh Vu, miệng lẩm bẩm: - Phải chăng bọn họ cố ý tìm kiếm thằng nhỏ này đưa đến để cho ta mất hết thì giờ tham luyện thần công. Nếu vậy thì đó quả là độc kế. Gã đã làm lỡ việc luyện công của ta thì ta chẳng thể thu gã được. Sát khí đằng đằng lão vung chưởng lên toan đập xuống đầu Tiêu Lĩnh Vu. Bỗng lão động tâm nghĩ thầm: - Vừa rồi thằng nhỏ này khóc lóc thê thảm như đứt từng đoạn ruột chứ không phải giả vờ. Gã nhận lầm ta đã chết rồi mới hái trái cây về làm lễ tế diện. Như vậy lòng gã tha thiết đến chừng nào? Nếu ta phóng chưởng đánh chết gã là một hành động để hối hận suốt đời. Dù ta có thể thọ đến trăm tuổi vì thần thông quảng đại,nhưng lòng hối hận làm cho giảm thọ chẳng sống được bao lâu nữa. Thằng nhỏ này chưa từng quen biết ta mà đối với ta thâm tình đến thế! Chi bằng ta đem hết bản lãnh của mình truyền thụ cho gã. Võ công của ta có người thừa kế rồi thì ta có chết cũng như còn sống. Trong lòng lão xoay chuyển ý nghĩ trăm chiều, lúc thiện lúc ác. Vẻ mặt lão cũng thay đổi theo ý nghĩ, lúc nhân từ lúc hung dữ.
  4. Lão áo vàng mặt đầy sát khí dần dần nhạt đi, thay thế bằng bộ mặt hiền hoà hớn hở. Lão ngó Tiêu Lĩnh Vu nói: - Hài tử! Lão phu đang luyện công đến lúc xuất quỷ nhập thần thì ngươi lại đến đây làm lỡ việc của lão phu. Ðó là duyên hay là nghiệp, lão phu cũng không biết nữa. Lão huy động hai tay bắt huyệt mạch trong mình Tiêu Lĩnh Vu. Ngón tay lão đụng tới đâu, khớp xương trong người chàng bật lên những tiếng lách cách tới đó. Những luồng bạch khí từ trong bàn tay lão tiết ra. Luồng bạch khí mỗi lúc một dày đặc bao phủ toàn thân Tiêu Lĩnh Vu như một đám sương mù. Lão áo vàng đem hết chân nguyên tu luyện mấy chục năm trời để chữa chứng tam âm tuyệt mạch cho chàng. Tiêu Lĩnh Vu tuy bị điểm huyệt, nhưng phần công dụng vẫn phản ứng mãnh liệt. Da thịt người chàng rung động tuỳ theo ngón tay của lão áo vàng di chuyển. Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm mặt lão già bắt đầu đổ mồ hôi,rồi sau một lúc mồ hôi tầm tã như mưa mà lão chưa dừng tay. Mãi đến lúc lão thấy mệt quá mới dừng lại. Lão thò tay vào bọc móc ra cái bình ngọc, mở nắp lấy một viên thuốc màu trắng đặt vào lòng bàn tay. Lão vuốt mồ hôi trán, nhìn viên thuốc ra chiều luyến tiếc vô cùng. Hồi lâu lão buông tiếng thở dài,cạy răng Tiêu Lĩnh Vu bỏ viên thuốc vào miệng chàng. Lão nói để mình nghe: - Hài tử! Ngươi hay nằm nghỉ một lúc. Rồi lão giơ tay giải khai huyệt đạo cho chàng. Tiêu Lĩnh Vu mở bừng mắt ra nhìn lão già. Chàng muốn nói nhưng mệt quá lại ngủ đi. Lúc chàng tỉnh dậy thì cảnh vật trong nhà thay đổi khác thường. Trong góc thạch thất lửa cháy phừng phừng. Hai con gà rừng vừa to vừa béo đặt lên giá để nướng chín, mùi hương ngào ngạt xông lên mũi. Bên chàng một lão già áo vàng râu bạc chùng xuống trước ngực, vẻ mặt hiền hoà đang ngó chàng mỉm cười. Tiêu Lĩnh Vu vươn tay duỗi chân cảm thấy trong người khoan khoái tựa hồ vừa thoát thai hoán cốt. Chàng ngồi nhỏm dậy ngơ ngác nhìn lão áo vàng lẩm bẩm: - Té ra lão này không chết... Bỗng nghe lão cười hỏi: - Hài tử! Ngươi tỉnh dậy rồi ư? Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại: - Lão bá bá! Bá bá là người còn sống ư? Chàng nhớ lại tình trạng lúc lão ngồi quay mặt vào vách thì bây giờ dù lão tươi cười vẻ mặt hiền hoà chàng cũng không dám tin ngay. Lão mặc áo hoàng bào cười đáp: - Dĩ nhiên ta là người sống. Tiêu Lĩnh Vu thở dài hỏi: - Lão bá bá! Bá bá ở chốn hang sâu này đã lâu ngày lắm rồi phải không? Lão già đáp: - Ðại khái ba chục năm nay. Tiêu Lĩnh Vu giật mình nói: - Ba chục năm? Trời ơi! Thật là một quãng thời gian khá lâu! Lão mặc áo hoàng bào thở dài nói: - Hài tử! Ngày tháng như thoi đưa. Mờy chục năm trời thấy thoáng có là bao?
  5. Lão phu vào hang núi này từ lúc ngươi chưa ra đời, nhưng bây giờ lão phu sắp vào quan tài rồi. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm: - Người ta sinh ra ở đời, chẳng ai qua khỏi cái chết. Lão này đã nhiều tuổi như vậy mà còn ham sống. Vì chàng mắc phải tuyệt chứng khó lòng sống tới 20. Lúc nhỏ chàng thường nghe phụ thân nhắc tới không thể sống lâu được nên chàng đã coi thường chuyện sinh tử. Lão áo vàng thấy Tiêu Lĩnh Vu nhìn mình ngơ ngẩn thấy dường như đang có tâm sự gì rất trọng đại, liền hỏi: - Ngươi nghĩ gì vậy? Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nảy nghĩ thầm: - Ta không nên nói cho lão hay là mạng ta phải chết yểu. Trong lúc luống cuống chàng chợt nhớ tới người trong căn nhà gỗ bịt mặt bằng tấm vải trắng, liền nói: - Lão tiền bối mà không chết thì chắc người trong căn nhà gỗ kia cũng còn sống. Lão áo vàng hỏi: - Ngươi đã thấy mụ rồi ư? Tiêu Lĩnh Vu bây giờ mới biết người trong căn nhà kia là một bà già, liền đáp: - Vãn bối thấy người ngồi xếp bằng trên giường cây, không hiểu còn hơi thở hay đã tắt rồi. Nhưng lão tiền bối mà còn sống thì chắc bà ta cũng chưa chết. Lão mặc áo vàng nói: - Ngươi nghĩ như vậy là phải. Nên biết người võ công thâm hậu đều đã luyện qua phép Qui tức. Nhắm mắt và phong toả hô hấp là chuyện rất thường. Tiêu Lĩnh Vu hết sức ca ngợi, nói: - Té ra luyện võ có nhiều chỗ tuyệt diệu như vậy. Lão áo vàng hỏi: - Ngươi có muốn học võ công không? Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm một lúc rồi đáp: - Vãn bối muốn học lắm, có điều vãn bối chỉ học người nào bản lãnh vào hạng nhất trên thế gian. Lão áo vàng cười đáp: - Thế thì ngươi tìm đúng người rồi đó. Hiện nay trên cõi đời này chắc không còn mấy nhân vật võ công cao hơn được lão phu. Tuy lão đầu tóc bạc phơ, nhưng lâu ngày ở chốn thâm sơn cô độc, vẫn giữ được tính trẻ nít. Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm không nói gì. Lão áo vàng hỏi: - Sao? Ngươi không tin lời lão phu ư? Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Lão tiền bối tự xưng võ công cao cường trên đời kông ai địch nổi... Lão áo vàng cãi: - Lão phu có bảo không ai địch nổi đâu, mà chỉ nói ít người hơn được lão phu mà thôi. Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại: - Thế ra cũng còn có người thắng được lão tiền bối? Lão áo vàng nói: - Không phải! Không phải! Nhiều lắm ngang sức là cùng.
  6. Tiêu Lĩnh Vu hỏi: - Lão tiền bối so với Bắc Thiên Tôn Giả ai hơn? Lão áo vàng ngơ ngác đáp: - Lão ma đầu đó võ công cao cường nổi danh từ lâu... Tiêu Lĩnh Vu ra chiều thất vọng nói: - Thế là lão tiền bối không đánh nổi Bắc Thiên Tôn Giả rồi. Lão áo vàng chau mày hỏi: - Ai bảo thế? Lão phu tuy biết hung danh của lão ma đầu nhưng chưa từng động thủ với lão. Vậy thì khó mà tiên liệu được ai thắng ai bại... Lòng hiếu thắng của lão nổi lên, lão nói tiếp: - Có điều lão phu nghĩ rằng vị tất hắn đã địch nổi lão phu, hay nhiều lắm là kẻ tám lạng người nửa cân. Tiêu Lĩnh Vu cả mừng hỏi: - Tiền bối nói vậy có thật không? Lão mặc áo hoàng bào đáp: - Dĩ nhiên là đúng. Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu lên nhìn lão áo vàng lộ vẻ khâm phục hỏi: - Lão bá bá! Bá bá có muốn thu vãn bối làm đồ đệ không? Lão áo vàng lắc đầu đáp: - Không được! Ta không thể thâu nạp ngươi làm đồ đệ. Tiêu Lĩnh Vu thở dài hỏi: - Phải chăng vãn bối ăn nói vô lễ với lão nhân gia? Lão áo vàng cười đáp: - Nếu ngươi muốn học thành người có võ công hạng nhất thì chẳng thể bái ta làm sư phụ. Nhưng nếu ngươi chỉ muốn học thành bản lãnh hạng nhì thì khấu đầu bái lão phu làm thầy đi! Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi: - Vãn bối càng nghe càng không hiểu. Lão tiền bối nói rõ hơn chút nữa được chăng? Lão áo vàng cười khanh khách đáp: - Thiên cơ bất khả lộ. Vụ này mà nói cho ngươi hay là không linh nghiệm nữa. Lão nói rồi lộ vẻ rất đắc ý. Tiêu Lĩnh Vu không nghĩ ra chỗ bí ẩn. Chàng ôm đầu trầm ngâm không hỏi nữa. Lão áo vàng ngừng tiếng cười nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu hồi lâu rồi hỏi: - Này! Hài tử! Lão phu muốn thương lượng với ngươi một điều được không? Tiêu Lĩnh Vu ngửng đầu lên đáp: - Xin lão bá bá cứ nói đi. Lão áo vàng nói: - Ngươi muốn học thành võ công hạng nhất thế thì không thể bái ta làm thầy được. Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời: - Ðúng thế! Vãn bối đang nghĩ về vụ này mà không sao hiểu được. Lão áo vàng nói: - Vậy ngươi đừng nghĩ ngợi nữa. Dù ngươi có nghĩ đến vỡ óc e rằng cũng không hiểu nổi. Hiện giờ ta có một việc trọng yếu, vậy phải thương lượng cùng nhau. Chúng ta đã không thân thích lại không quen biết mà lão phu đem võ công truyền thụ cho ngươi há chẳng là thua thiệt ư? Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
  7. - Vậy biết làm thế nào được? Lão áo vàng nói: - Lão phu chịu thua thiệt một ít, tức là thu ngươi làm con hờ. Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt nghĩ thầm: - Lão đã thu mình làm nghĩa tử thì tình phụ tử lão còn thua thiệt ở chỗ nào? Lão áo vàng thấy Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác càng ra chiều đắc ý cười nói: - Lão phu mà không bảo ngươi thì e rằng vĩnh viễn ngươi không hiểu được. Kể về tuổi tác thì lão phu đáng làm tổ phụ ngươi, thế mà lại thu ngươi làm dưỡng tử,há chẳng thua thiệt ư? Tiêu Lĩnh Vu cười thầm trong bụng đáp: - Té ra là thế! Lão này so bì từng tí, nhưng chắc lão có một địa vị khá cao trong võ lâm. Bỗng nghe lão áo vàng nói tiếp: - Còn một điều nữa ngươi phải trả lời lão phu trước khi lão phu thu ngươi làm nghĩa tử. Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi: - Lão nhận mình làm dưỡng tử thì còn phải điều kiện gì lắm thế? Chàng liền hỏi: - Ðiều kiện gì? Lão áo vàng đáp: - Sau khi ngươi học võ công của lão phu rồi qua lại giang hồ, bất luận võ công của ai cao cường đến đâu, ngươi cũng phải giữ ngang hàng giao du với họ, đừng để lão phu phải chịu nước kém cỏi. Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng: - Lão này nghĩ ngợi thật sâu xa. Chàng liền đứng dậy nói: - Vu nhi đã nhớ rồi. Chàng là người thông tuệ hơn người thấy lão già tính tình cổ quái, chỉ sợ lão biến đổi chủ ý, chàng xá lão rồi quỳ xuống lạy. Lão áo vàng ngồi nghiêm chỉnh nhận lễ tam quy cửu khấu. Lão chờ Tiêu Lĩnh Vu hành lễ xong mới mỉm cười nói: - Hài tử! Từ giờ phút này chúng ta kêu nhau bằng phụ tử. Tiêu Lĩnh Vu đáp: - Nghĩa phụ nói đúng lắm. Lão áo vàng vui mừng nói: - Hài tử! Ngươi thật thông minh. Có như thế thì ta phải hao tổn nguyên khí để đả thông tam âm tuyệt mạch cho ngươi mới không uổng. Tiêu Lĩnh Vu chưa hiểu rõ liền hỏi: - Tam âm tuyệt mạch của Vu nhi đã thông rồi ư? Lão áo vàng đáp: - Dĩ nhiên đã thông rồi. Không thế thì lão phu thu một thằng nhỏ chết non làm nghĩa tử hay sao? Tiêu Lĩnh Vu nhảy xổ lại quỳ xuống nói: - Ơn đức của nghĩa phụ khiến cho Vu nhi cảm kích vô cùng! Lão áo vàng cười nói: - Ngươi hãy đứng dậy. Ta có điều muốn cho ngươi hay. Tiêu Lĩnh Vu đứng lên ngồi bên lão già hỏi:
  8. - Nghĩa phụ có điều chi dạy bảo? Chàng gọi lão một điều nghĩa phụ hai điều nghĩa phụ khiến lão khoan khoái như mở cờ trong bụng. Lão áo vàng vuốt tóc Tiêu Lĩnh Vu nói: - Nghĩa phụ luyện môn đồng tử nhất nguyên công. Nếu ngươi cũng luyện theo ta thì suốt đời cô độc một mình không được lấy vợ. Như vậy há chẳng tuyệt đường con cháu của lão phu ư? Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời: - Cái đó không có gì đáng ngại với Vu nhi. Lão áo vàng trợn mắt lên nói: - Không được! Vì ta luyện môn đồng tử nhất nguyên công mà gấy mối cừu địch,tỷ đấu với người mấy chục năm trời vẫn chưa giải quyết được...
Đồng bộ tài khoản