intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bách Luyện Thành Tiên Quyển 2 + 3 chương 456

Chia sẻ: Van Nguyen Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

64
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bách Luyện Thành Tiên Tác giả: Huyễn Vũ Quyển 2 + 3: Đoạt Tiên Thảo - U Châu loạn Chương 456: Thành khẩn tâm giao Biên dịch: Yến Linh Điêu Nguồn: http://www.4vn.eu Không phải là vấn đề dược liệu, mặc dù luyện chế này đan dược này cần không ít thiên tài địa bảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bách Luyện Thành Tiên Quyển 2 + 3 chương 456

  1. Bách Luyện Thành Tiên Tác giả: Huyễn Vũ Quyển 2 + 3: Đoạt Tiên Thảo - U Châu loạn Chương 456: Thành khẩn tâm giao Biên dịch: Yến Linh Điêu Nguồn: http://www.4vn.eu Không phải là vấn đề dược liệu, mặc dù luyện chế này đan dược này cần không ít thiên tài địa bảo. Nhưng bổn môn truyền thừa mấy vạn năm. Dù sao cũng có một chút tích lũy. Nhưng mà khó giải quyết là đan dược này rất khó luyện chế. Không dám dấu Thiếu môn chủ Bích Vân Sơn ta mặc dù cũng bồi dưỡng mấy vị đệ tử am hiểu luyện đan. Nhưng không có một người nắm chắc có thể." Âu Dương Cầm nói tới đây trên mặt lộ vẻ chán nản. "Ý của tiên tử là...." Lâm Hiên nhíu giữa hai đầu mày, trong lòng đã rõ ràng. "Mong rằng Thiếu môn chủ xuất thủ." "Điều này..." Lâm Hiên chần chờ một chút, trên mặt lộ vẻ khó khăn: "Khiến cho tiên tử thất vọng rồi. Không phải Lâm mỗ chối từ mà quả thực tại hạ tu vi nông cạn. Linh đan này đã khó luyện như vậy. Ta không dám nắm chắc." "Thiếu môn chủ quá khiêm nhường. Đạo hữu là cao đồ của Thông Vũ chân nhân. Là Linh Dược Sơn thiếu chủ, luyện đan thuật tự nhiên là xuất thần nhập hóa. Nếu có thể cứu được Thái Hư sư thúc, bổn môn trên dưới khắc sâu đại ân này." Âu Dương Cầm Tâm rời tâm tòa đứng lên uyển chuyển bái hắn một lễ. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ hi vọng. Lâm Hiên vội đưa tay cách không khẽ đỡ lấy nàng nhưng lại do dự không nói. Trước nay hắn không thấy lợi thì không động thủ. Nhưng nếu như là Âu Dương Cầm Tâm bị trọng thương. Khi nàng cần đan dược này. Hắn chắc chắn không chút do dự hỗ trợ. Nhưng đổi lại làThái Hư kia lão quái ... Hừ hừ. Một lời cảm tạ đại ân thì có thể làm cho hắn ra tay sao?
  2. Nguyên anh tu sĩ đối với một môn phái tầm quan trọng đến mức nào Lâm Hiên rất rõ ràng. Đặc biệt trong thời kì bất thường thế này càng không thể tính nổi. Muốn hắn ra tay cũng được nhưng cần xem điều kiện thế nào.... Đương nhiên những điều này Lâm sẽ không mở miệng trước như thế thì thật mất thân phận. "Quý phái vì sao không cầu trợ cao nhân thí dụ như sư tôn tại hạ Thông Vũ chân nhân có phải nắm chắc hơn không?" "Điều này..." Nghe Lâm Hiên hỏi vậy trên mặt Âu Dương Cầm Tâm có chút do dự. Như là không biết mở lời thế nào. Lại một lúc nữa nàng mới nhẹ thốt một câu: "Lâm Hiên ở trong lòng ngươi có khi nào xem Cầm Tâm là bằng hữu?" Lâm Hiên giật mình tâm tư xoay chuyển nhưng không chút do dự gật đầu: "Ừm. Ta luôn xem nàng là bằng hữu có thể thổ lộ những điều tâm giao." Nghe xong lời này khuôn mặt Âu Dương Cầm Tâm phớt hồng như nắng mai nhưng lập tức nghiêm mặt nói: " Nếu là tri kỷ những lời này Cầm tâm có thể nói với ngươi. Nếu như chỉ là thân phận Linh Dược sơn thiếu chủ. Ta bất kể như thế nào cũng sẽ không mở miệng." "Hả?" Lâm Hiên nghiêng đầu dường như nghĩ tới điều gì. Âu Dương Cầm Tâm lại đột nhiên ôn nhu thấp người muốn thi lễ lần nữa. Lâm Hiên kinh hãi lại đưa tay ra đỡ. Bốn mắt giao nhau nhất thời hai người lúng túng vội quay đi. Lâm Hiên vội bình ổn sắc mặt lại có phần khó hiểu mở miệng : "Tiên tử đây là vì sao?" "Cầm Tâm lấy lời mà tỏ lòng. Nếu ta có chút bất kính với sư môn các hạ. Mong rằng Lâm huynh bỏ quá không truy cứu." "Tiên tử đã quá lời." Lâm Hiên lắc đầu nói: " Lâm mỗ lại há là người khí lượng hẹp hòi. Xin nàng cứ tiếp tục."
  3. "Đa tạ." Âu Dương Cầm Tâm nhìn thật sâu qua Lâm Hiên. Dường như nữ tử này có chút cảm kích. "Lâm huynh cũng biết. Trận phong ba ở U Châu khi trước. Chính đạo ta cùng Cực Ma Động đại chiến. Ngoài ra còn một thế lực khiến người không dám coi thường. Gần như có thể cùng chúng ta tạo thành thế chân vạc." "Tiên tử là đang nói về Linh Dược Sơn sao? Tại hạ thừa nhận bổn môn là có chút nội tình. Nhưng nếu nói có thể cùng chính ma đối kháng thì có phần khuyếch trương." "Thiếu môn chủ cớ gì phải nói ra những lời ấy. Cầm Tâm thẳng thắn tương giao. Các hạ cần gì phải giấu diếm." Âu Dương Cầm Tâm có chút bất mãn liếc hắn một cái. "Không phải Lâm mỗ hư ngôn mà quả thực ta vốn không rõ lắm. Ta vừa mới nói qua khi Chính ma đại chiến không lâu ta đã đi xa khỏi môn phái." Lâm Hiên thở dài biện bạch. "Thì ra là thế. Vậy là Cầm tâm trách oan Thiếu môn chủ. Có lẽ lệnh sư cảm nhận thời cơ chưa đến. Lúc kia cũng không có nói cho Lâm huynh." Âu Dương Cầm Tâm gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ áy náy. "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta hi vọng tiên tử có thể nói rõ." Lâm Hiên thực sự tò mò. Chẳng lẽ trong bổn môn ẩn dấu thực lực đáng sợ vậy sao? "Chuyện này ở U Châu là chúng nhân đều biết. Cầm Tâm tự nhiên là sẽ giải thích rõ ràng cho Lâm huynh." Âu Dương Cầm Tâm khẽ vuốt mái tóc nhung huyền, đôi môi anh đào hé mở: "Nói đến thật là hổ thẹn. Chính đạo chúng ta cùng ma đạo tranh đoạt. Lại đem các vị đồng đạo liên lụy vào đại nạn. Các tiểu đại môn phái đều trở thành đồng minh của ba đại phái chúng ta cùng Cực Ma Động." "Đồng minh sao. Hẳn là vật thí mạng mới đúng." Lâm Hiên trong lòng cười lạnh. Đương nhiên lời này hắn nào có nói ra. Dù sao việc này vốn do mấy lão quái Nguyên Anh kỳ ở sau buông rèm thao túng. Nữ tử mỹ miều trước mắt đâu có chút liên quan nào.
  4. Nhưng Lâm Hiên cũng không phải nhân vật đại nghĩa gì. Trong lòng hắn đâu tồn tại cái gì là chính nghĩa vô vị. Dù sao cứ không có tổn hại đến lợi ích của hắn là được. Tu Tiên giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, những kẻ bị đem làm vật hy sinh chỉ có thể trách thực lực của mình quá yếu ớt. Âu Dương Cầm Tâm tự nhiên không biết Lâm Hiên đang suy nghĩ gì. Những âm thanh dịu dàng của nàng liên tiếp vang lên như khúc nhạc du dương. "Chính ma lưỡng đạo mặc dù mềm nắm rắn buông lôi kéo không ít thế lực tông môn. Nhưng kẻ trí nghĩ đến nghìn điều còn có một điều sơ sót. Đã bỏ qua một thế lực to lớn." "Thế lực khác?" "Đúng vậy.Chính là những gia tộc tu tiên." âm thanh Âu Dương Cầm Tâm hơi trầm xuống. "Tu tiên gia tộc?" Lâm Hiên chân mày cau lại có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn vốn nghĩ. Mặc dù tu tiên gia tộc cũng có một chút thực lực nhưng nếu so sánh cùng đại tiểu tông môn thì không đáng nhắc tới. Như "U Châu tu tiên gia tộc nhất danh" là Sở gia, thực lực của bọn họ cũng chỉ ngang với một môn phái tam lưu mà thôi. Chính ma không coi vào đâu cũng là hợp lẽ. Chẳng lẽ điều này có gì sai lầm chăng. "Xem ra ý của Thiếu môn chủ cũng như mấy vị sư thúc. Nhưng mà nhãn quang của lệnh sư mới là nhìn xa trông rộng. Làm cho người ta không thể không phục." Âu Dương Cầm Tâm nói tới đây trên mặt lộ sự tôn kính. "Mời tiên tử nói kỹ cho." "Rất đơn giản. Đơn độc một gia tộc tu tiên quả thật không hề tính là gì. Chúng ta vốn đều xem nhẹ tu tiên gia tộc, thực lực tuy nhỏ nhưng số lượng quả là nhiều hợp lại có thể xếp trên các tông môn." "Ồ. Điều này.. Ta thật không nghĩ tới chuyện này." Lâm Hiên sờ mũi mỉm cười nói.
  5. "Nào chỉ là Thiếu môn chủ, chúng ta cũng chưa từng lưu ý. Đến như gia hỏa Cực Ác Ma Tôn là lão hồ ly cũng xem nhẹ" Âu Dương Cầm Tâm thở dài: "Ở U Châu đại tiểu tông môn tứ lưu ngũ lưu chỉ khoảng hai ba trăm cái mà thôi. Còn về tu tiên gia tộc huynh có biết có bao nhiêu không?" Lâm Hiên lắc đầu, trong lòng có chút hoảng sợ. Cụ thể thì đương nhiên hắn không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ là Thanh Diệp Sơn tu tiên gia tộc lớn nhỏ đã có chín chín tám mốt hộ. Mà nơi đó chỉ là một cõi trong U Châu rộng lớn. Rõ ràng có bao nhiêu hiện tại chúng ta không có nắm chắc xác thực. Nhưng cỡ khoảng sáu bảy ngàn." "Sáu bảy ngàn?" Lâm Hiên im lặng không nói. Số lượng này quả là gấp tới ba mươi lần số tông môn. Nếu như có thể đưa bọn họ tập hợp lại. Lực lượng này quả thật làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. "Ở phương diện đa mưu túc trí. Lệnh sư quả thật là một vị thiên tài. Về sau chúng ta mới phát hiện từ lúc mấy chục năm trước. Lệnh sư đã ở phương diện này bố trí ám đánh kỳ. Không chỉ là tu tiên gia tộc mà còn những tán tu kia trong cao thủ nổi danh cũng được quý môn lưu ý thu dụng. Quý phái mở rộng cửa thuận lợi cho các đồng đạo tới luyện đan thực ra chính là rộng rãi kết thiện duyên." Lâm Hiên nghe đến đó thì nghĩ lại. Tâm cơ của Thông Vũ chân nhân thật đúng là làm cho người ta bái phục. Năm đó sau khi hắn Kim Đan đại thành. Lão đã phái hắn đi Thanh Diệp Sơn. Mục đích chủ yếu không phải vì những tài nguyên thượng cổ kia. Mà là diệt sạch Liễu gia. Không trách được sau khi Diệp gia gia chủ bị diệt. Tình thế Diệp gia bấp bênh lão lại không chút do dự phái tới một vị Kết Đan Kỳ trưởng lão. Xem ra là muốn hợp cả thế lực Thanh Diệp Sơn gia tộc tu tiên. "Tóm lại nhân chúng ta cùng ma đạo sơ ý . Quý phái đã thành công đem U Châu đại bộ phận gia tộc tu tiên thu vào dưới trướng. Thực lực cường đại đủ để cùng chúng ta phân thành thế chân vạc." "Thì ra là thế." Lâm Hiên gật đầu sắc mặt không lộ hỉ nộ: "Tiên tử nói nhiều như vậy là sao. Cùng thương thế của Thái Hư tiền bối có liên quan như thế nào?" "Lâm huynh hà tất là biết rõ. Chẳng lẽ lấy sự thông tuệ của ngươi còn
  6. không đoán được?" trên mặt Âu Dương Cầm Tâm có chút rầu rĩ: "Nếu là khi trước gặp sự tình trọng đại như vậy. Người đầu tiên bản môn nghĩ đến quả thật là Thông Vũ chân nhân, nhưng hiện nay tình thế vi diệu như vậy. Thực lực quý phái cùng chúng ta tương đối cân bằng. Lệnh sư còn tâm tư khác hay không chúng ta quả thực không có nắm chắc, tự nhiên cũng không dám mạo hiểm. Sư thúc lão nhân gia chính là kình thiên chi trụ của bản môn. Quan hệ đến vận số ngàn năm của Bích Vân Sơn. Tự nhiên không thể không cân nhắc lợi hại." Lâm Hiên nghe xong vẫn im lặng chưa nói. Mấy đầu ngón tay hắn gõ nhẹ trên bàn. Bình tâm mà xem xét. Những lời của Âu Dương Cầm Tâm quả thật là đúng thực tại. Đừng nói là nàng, Lâm Hiên cũng không dám khẳng định ở tình huống này Thông Vũ chân nhân có lấy đại cục làm trọng hay không. Lão từ chối không luyện đan đã là tốt. Chỉ sợ lão đáp ứng rồi khi luyện chế linh đan lại động thủ thứ gì vào đó. Lấy cảnh giới luyện đan thuật của Thông Vũ chân nhân. Bích Vân Sơn sao có người có thể phân biệt chân giả. "Tiên tử tin tưởng được tại hạ chăng?" Khóe miệng Lâm Hiên hơi vểnh lên. Giống như là đang tiếu ngạo. Dung mạo Âu Dương Cầm Tâm chợt ráng đỏ như hồng ngọc nhưng cuối cùng thở ra một hơi thẳng thắn phân trần: "Theo lý Cầm tâm quả thật không nên tin tưởng Thiếu môn chủ, dù sao Thông Vũ chân nhân vốn là sư phụ của Lâm huynh. Nhưng ta tin tưởng ngươi đã coi chúng ta là bằng hữu ắt hẳn sẽ không gạt ta." Lời của nàng đến đây như đã dốc hết tâm tư. Lâm Hiên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt lặng lẽ suy nghĩ. Âu Dương Cầm Tâm cũng không quấy rầy hắn nhã nhặn trầm tĩnh chờ ở một bên. "Thừa mong Lâm huynh tương trợ cho. Sự tình sư thúc thọ thương trong bổn môn chỉ có một số Kết Đan Kỳ tu sĩ biết. Nếu như là truyền ra ngoài vận mệnh bổn môn có thể rơi vào hiểm cảnh. Một khi thế cân bằng bị phá vỡ không chừng vài thế lực lớn khác nổi lên. Mà tình thế U
  7. Châu bây giờ đã đủ rối loạn..." "Điều này... Không phải ta không lấy đại cục làm trọng. Quả thực là ta kiến thức nông cạn, trình độ luyện đan thuật có hạn. Sợ không thể thành công lại đem thương thế của tiền bối trì hoãn thêm" Trong chốc lát Lâm Hiên đã hạ quyết định. Hỗ trợ thì có thể nhưng nhất định phải kiếm một khoản hảo hảo ở Bích Vân Sơn. Nghe xong lời này của Lâm Hiên Âu Dương Cầm Tâm đổi buồn làm vui. Khẩu khí đối phương đã chùng xuống, nàng cũng nghe ra một ít manh mối. Đang muốn mở miệng thì đột nhiên một trận hào quang lấp lánh nổi lên. Từ bên ngoài bay vào một đạo Truyền Âm Phù. Âu Dương Cầm Tâm sửng sốt duỗi tay một chiêu. Hỏa quang kia đã rơi vào trong tay ngọc. Nàng đem thần thức rót vào trong đó. Một lát sau mới khẽ ngẩng đầu nhìn qua Lâm Hiên. "Thiếu môn chủ. Là Thái Hư sư thúc phát tới. Lão nhân gia muốn gặp người." "Gặp ta?" Lâm Hiên có chút kinh hoảng. Không nghĩ hắn tới đây đã kinh động đến nguyên anh kỳ lão quái kia. Có lẽ là vừa rồi là vài tên Trúc cơ kì tu sĩ bẩm báo cho lão. Tuy nhiên hắn luôn đi cùng Âu Dương Cầm Tâm. Đối phương như thế nào đoán được thân phận của hắn. Thật sự khiến hắn có chút tò mò. "Được tiền bối triệu kiến. Muốn cự tuyệt còn có thể sao." Lâm Hiên lộ chút cười khổ. "Thiếu môn chủ khéo đùa. Người là quý nhân của bản môn. Cầm tâm còn là bằng hữu của ngươi. Há lại có thể như thế, mà lần này sư thúc triệu kiến, nói không chừng là huynh còn có kỳ ngộ khác." Âu Dương Cầm Tâm hé miệng cười. Lâm Hiên sửng sốt còn chưa nghĩ ra. Vị nữ tu mỹ lệ đã làm động tác nghênh khách: "Xin mời thiếu môn chủ theo ta!"
  8. Lâm Hiên gật đầu. Hai người rời động phủ hướng về sơn đỉnh bay tới. Đỉnh sơn rộng rãi bằng phẳng ước chừng khoảng mấy trăm trượng. Linh khí ở nơi đây rất đậm đặc. Từ phía xa Lâm Hiên đã ngửi được những hương dược lan ra theo gió. Nơi này có trồng một dược viên diện tích không nhỏ. Ngoài ra ở giữa là một tòa bảo tháp đứng sừng sững. Bảo tháp cao bảy tầng do một loại ôn ngọc kỳ lạ chế thành. Lâm Hiên nhìn vào tháp này trên mặt hiện ra sắc kỳ dị. Toàn bộ thân bảo tháp tản ra linh lực chấn động kì lạ. Như là một cái pháp khí cực lớn. Linh Lung Tháp! Lâm Hiên từng nghe truyền thuyết về dị bảo này. Nhưng hắn vẫn lặng im không hỏi gì. Trước bảo tháp mấy trượng có một tầng sáng kỳ lạ hiện ra ẩn hiện chắn trước hai người. Âu Dương Cầm Tâm đưa bàn tay ngọc bằng ngửa lên. Đôi môi anh đào khẽ mấp máy. Ánh sáng rực rỡ chợt lóe. Cấm chế này hiện ra một lối đi. Hiên cũng không chờ nàng ra hiệu đã mỉm cười đi vào. Két một tiếng cửa tháp tùy tiện mở ra. Thái Hư lão quái quả nhiên biết hai người đã đến. Sau khi đi vào, tầng thứ nhất khoảng rộng khoảng hai trăm thước vuông. Nơi đây vô cùng đơn sơ, ở trung tâm có một truyền tống trận có chút khác lạ. "Thiếu môn chủ. Xin mời." "Ừm, thỉnh tiên tử dời gót." Lâm Hiên gật đầu. Hai người vào trận, ngón tay ngọc Âu Dương cầm tâm bắn ra một đạo pháp lực vào trong trận pháp.
  9. Truyền tống trận ông ông kêu vang. Một tầng bạch quang bao phủ lấy hai người. Rồi bóng dáng bọn họ dần mờ nhạt tan biến.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
4=>1