intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Giận Mà Thương

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Han | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:197

93
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệ Khương ngồi ngã người trên giường, vừa là nhấp nháp viên kẹo, vừa lật từng trang album ngắm nghía. Đó là một trong những thú vui của cô. Gì chứ xem ảnh mình thì có ngắm đi ngắm lại hàng chục lần, cô vẫn thấy mình xinh quá là xinh. Lệ Khương thường nghe mọi người bình phẩm về nhan sắc của mình, tất nhiên là khen. Nhưng nghe mãi vẫn không hề chán.Và vì cơ ngoại hình chín điểm, nên cô rất mê chụp ảnh. Cô có đến năm quyển album, chưa kể đến những ảnh còn lưu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giận Mà Thương

  1. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung Giận Mà Thương Tác giả: Hoàng Thu Dung Thể loại: Tiểu Thuyết Website: http://motsach.info Date: 20-October-2012 Trang 1/197 http://motsach.info
  2. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung Tập 1 Lệ Khương ngồi ngã người trên giường, vừa là nhấp nháp viên kẹo, vừa lật từng trang album ngắm nghía. Đó là một trong những thú vui của cô. Gì chứ xem ảnh mình thì có ngắm đi ngắm lại hàng chục lần, cô vẫn thấy mình xinh quá là xinh. Lệ Khương thường nghe mọi người bình phẩm về nhan sắc của mình, tất nhiên là khen. Nhưng nghe mãi vẫn không hề chán.Và vì cơ ngoại hình chín điểm, nên cô rất mê chụp ảnh. Cô có đến năm quyển album, chưa kể đến những ảnh còn lưu trong máy. Lệ Khương đang say sưa ngắm mình thì có tiếng chuông reo. Cô nghiêng người qua nhấc máy: - Alô - Alô! Lệ Khương hả? - Gì... hả? - Mình nè! Quỳnh Hương nè! - Khỏi giới thiệu sản phẩm, nghe tên là thấy mùi hương bay tận đây rồi. - Mi đang làm gì đó? - Đang... nghiên cứu. Giọng Quỳnh Hương ngạc nhiên: - Mi nghiên cứu cái gì vậy? - Ta đang nghĩ xem sau khi ăn no mình sẽ làm gì. - Thì ngủ, ngủ xong thức dậy ăn, sau đó ngủ tiếp nữa, sau đó nói thêm cửa ra, vậy mà còn không biết nữa. - Chắc phải làm vậy thật quá. - Hứ, không thèm nói lăng nhăng với mi nữa, này, valentin làm gì đó? - Chẳng làm gì cả. - Vậy thì đi chơi nhé. - Lãng nhách, ngày đó mà rủ ta đi chơi, cho anh Chương chửi ta chắc. - Tầm bậy, không phải chỉ rủ mình mi, còn có cả người khác nữa. - Ai vậy? Một người bạn của anh Chương, ảnh muốn giới thiệu mi với người đó. - Gì, làm mai nữa hả? Này, cho dù ta có ế đến chết, thì cũng không mượn mi lo, làm ơn dẹp chuyện đó dùm đi. Trang 2/197 http://motsach.info
  3. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Làm gì la um sùm vậy, mai đâu mà mai, tại anh Chương hẹn với anh đó trước nên sẳn gặp mặt cho vui, ai thèm làm mai chứ. - Không thèm mà rủ rê kiểu đó, ta mà không biết mi thì ai biết. - Thôi không nói dài dòng nữa, túm lại là mi không được làm ta mất uy tín với anh Chương, mi không đi là ta quê lắm đó. - Mắc gì... Quỳnh Htlơng căt ngang: - Không nói nhiều, bảy giờ ở café Thy, nhớ đó. Nói xong cô nàng tắt máy. Lệ Khương hứ một tiếng, rồi bỏ máy xuống. Chưa thấy ai vô duyên như vậy, làm như thấy cô chưa có người yêu thì khó chịu lắm hay sao ấy. Đây đâu phải là lần đầu tiên cô nàng làm mai cho cô. Mấy lần trước cũng mai mối kiểu đó. Rốt cuộc chỉ mất thời giờ. Vậy mà chưa biết chán hay sao ấy. Lệ Khương nhón một miếng bánh kem đưa vào miệng. Vị ngọt của bánh vị béo của bơ như tan ở đầu lưỡi. Tình yêu có ngọt và béo như bánh kem này không nhỉ. Lệ Khương chợt cười khi nghĩ đến ngày mai, nếu có anh chàng như Quỳnh Hương nói thì trong ngày Lễ Tình Nhân đâu phải chỉ có mình ta cô đơn. Có tiếng gõ cửa, rồi giọng Thế Khương vang lên: - Lệ Khương ơi! Lệ Khương ló đầu ra: - Ai kêu tôi đó? Thế Khương cốc lên đầu cô: - Dám xưng tôi với anh hả? Lệ Khương chớp mắt: - Làm gì mà anh vui vẻ quá vậy? - Này. Có biết ngày mai là ngày gì không? Lệ Khương bực mình vì từ nãy giờ chỉ vì cái ngày chết tiệt ấy mà cô luôn bị phiền toái. Cô đâm quạu: - Là cái ngày của những kẻ...điên khùng. Thế Khương chong mắt nhìn cô: - Tâm thần không ổn hả? - Ừa. Vì bị các người điên như anh quấy nhiễu đấy. Trang 3/197 http://motsach.info
  4. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung Giọng Thế Khương ngân nga chế giễu: - Đời không có tình yêu là bầu trời không có ánh nắng, là mùa xuân không có tiếng chim ca, là mặt hồ thiếu làn gió gợn, là cảnh vật không có màu xanh lá. Lệ Khương tiếp lời: - Tình yêu vận chuyển được mặt trời và các vì sao? - Đúng! - Tình yêu làm thế giới lăn quay. - Phải! Lệ Khương kéo dài giọng như đang ca giọng cổ: - Tình yêu là sự chào hỏi của thiên thần trước muôn vàn tinh tú. - Chưa yêu mà sao rành quá há? Lệ Khương cười phá lên: - Chỉ cần vài chục nghìn em có cả khối bí quyết trong tay. - Đồ mọt sách. - Sao, không thích hả? - Bỏ chuyện ấy đi, anh muốn hỏi em nếu em là con gái em thích tặng gì trong ngày Lễ Tình Nhân? Đôi mắt Lệ Khương sáng lên: - Em ấy hả? - Nói mau đi! - Bánh kem. Thế Khương rùng mình: - Quà gì nghe ngán đến tận cổ. Em có tâm hồn ăn uống nên hễ nói ra là ăn với uống. Quà gì mà ăn vào mất tiêu thì còn gì là thú vị. - Để em nghĩ xem. - Khỏi cần, chả có tâm hồn lãng mạn gì hết trơn. Hèn gì đến giờ này còn ở không. Lệ Khương nhăn nhó. - Tại anh chứ ai. - Sao tại anh? Trang 4/197 http://motsach.info
  5. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Đưa bạn về nhà chơi cứ nhè em gái mình lên án không ế sao được. - Ừa, thà giới thiệu trước chứ để sau này phát hiện nó sẽ trách anh. Mà cũng ngộ ghê, nghe nói vậy chẳng có thằng nào giả bộ yêu em. Lệ Khương đấm lên vai anh: - Còn chọc quê em hả? Thế Khương bật cười bỏ chạy một nước. Lệ Khương ấm ức liếc theo. Hết Quỳnh Hương rồi tới ông anh quý hóa, tối ngày cứ lôi chuyện ế của cô ra nói. Làm như chưa có người yêu là chết đến nơi không bằng. Chán muốn chết được. Lệ Khương đến ngồi vào bàn mở máy. Cô vào mạng. Chọn cho mình một nickname thật kêu ''Người cô đơn''. Cô suy nghĩ một lát, rồi gõ thoăn thoắt trên bàn phím: - Tôi đang buồn, có ai trò chuyện với tôi không? Chỉ một lúc là Lệ Khương nhận được câu trả lời. - Chào người đang cô đơn. - Sao bạn biết tôi cô đơn? - Vì không nói buồn trong lúc này. - Lúc này là lúc nào? - Lúc mọi người đang chuẩn bị quà cho người ấy. - Còn bạn? - Bạn của tôi chỉ thích nghe tôi nói lời yêu thương. - Lãng mạn quá nhỉ? - Còn bạn thích gì? - Không thích gì cả. - Sao lạ vậy? - Vì tôi cô đơn như bạn đã nói. - Tôi có thể giúp bạn. - Bằng cách nào? - Nói những lời yêu thương. - Được sao? Trang 5/197 http://motsach.info
  6. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Tôi không biết bạn là trai hay gái ngoài cái tên của bạn trong hộp thư là Hoàng Quân nhưng bạn cũng đâu biết tôi là gái hay trai thì những lời chúc tốt đẹp cho nhau đâu có gì đáng ngại. - Cám ơn bạn. - Nếu bạn là gái, tôi xin được nói: Anh yêu em. Còn nếu bạn là trai tôi xin nói: Em yêu anh. - Bạn thật lãng mạn. - Một chút vui cho đời bớt buồn. - Bạn cũng đang buồn sao? - Chút chút thôi. - Tôi có thể xin cái chút chút của bạn được không? - Đang cô đơn bạn nhận thêm cái buồn bạn sẽ không thiết tha với cuộc sống. - Tôi đâu có tệ như bạn nói. - Hy vọng là vậy. - Chào bạn. Chúc bạn ngày Valentine thật đẹp. - Bye- bye! Lệ Khương ngã người trên ghế, đôi mắt nhắm lại. Cô như nghe rõ tiếng ai đó thì thầm bên tai cô: Anh yêu em Lệ Khương. tự nhiên cô cười một mình. Buổi tối, Lệ Khương ăn mặc thật đẹp lên xe dong ra phố. Hình như khắp nơi ai cũng nô nức chờ lễ hội. Băng rôn treo đầy ở các shop hoa và quà. Tình yêu được giới trẻ tôn vinh, tự nhiên Lệ Khương như thấm thía nỗi cô đơn của mình. Lệ Khương tấp vào một shop kẹo bên đường. Cô đứng tha thẩn ngoài cửa ngắm nghía không chớp mắt. Chợt cô giật mình khì nghe một giọng nói một thanh niên lạ hoắc vang lên bên cạnh mình: - Cô bé, mua quà cho bạn trai hả? Lệ Khương giật mình lắc đầu ngay: - Đâu có. - Đừng mắc cỡ, vào đây anh chọn giùm cho. Nói xong, anh ta tự nhiên kéo tay Lệ Khương đi theo mình. Bản năng khiến cô rụt tay lại. Nhưng thấy anh có vẻ tự nhiên chứ không suồng sả, nên cô để yên và đi theo anh ta Anh ta hỏi Trang 6/197 http://motsach.info
  7. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung một cách phóng khoáng: - Người ấy của cô bé thích gì hả? Lệ Khương lắc đầu. Anh ta cười: - Không có gì phải ngại.Cô bé cứ tự nhiên chọn đi. Lệ Khương chợt hỏi: - Theo anh, anh thích gì? Anh ta đưa mắt nhìn Lệ Khương thích thú, cô cúi thấp đầu. Giọng anh ta đùa: - Tôi chỉ thích một nụ hôn. Lệ Khương đưa mắt nhìn anh chăm bẳm, không ngờ có người ăn nói táo tợn như vậy. Thấy cái nhìn của cô, anh nheo mắt cười: - Sao hả? - Hay đấy. - Còn cô bé? Lệ Khương đăm chiêu: - Một cánh hồng. - Dễ thương thật. - Anh nói gì? - Cô bé đơn sơ nhưng lãng mạn đó. Nói xong anh ta lẩn đâu đó, Lệ Khương đưa mắt tìm, nhưng mãi vẫn không thấy đâu, cứ như anh ta tan vào không khí vậy. Lệ Khương không thèm tìm nữa, cô quay lại ngắm nhìn các mặt hàng. Cô còn mãi mê nhìn những món quà bày trí trong tủ trên kệ. Bổng cô giật mình vì tiếng người thanh niên lúc nảy vang lên bên cạnh: - Tặng cô bé! Lệ Khương sững sờ quay lại. Anh ta đang cầm trên tay một cánh hồng còn đọng nước, chìa về phía cô. - Nhận giùm anh đi! Lệ Khương ngơ ngác: - Anh tặng em hả - Tất nhiên là tặng cô, vì cô là một cô bé đáng yêu. Lệ Khương thấy anh ta quá sỗ sàng và quá tự nhiên với mình, cô lắc đầu: Trang 7/197 http://motsach.info
  8. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung Lệ Khương ký tên. Rồi ôm đóa hoa vào nhà. Cô thắc mắc vô cùng. Ai mà rảnh thế? Một tấm thiệp nhỏ rơi ra, Lệ Khương cúi nhặt và mở ra xem, một hàng chữ đánh bằng vi tính rất ngắn gọn "tối nay, bảy giờ, ở nhà chờ" chỉ bấy nhiêu thôi. Lệ Khương chạy như bay vào nhà, cô gọi điện cho Quỳnh Hương. - Alô! Còn ngủ hả? - Có chuyện gì vậy? - Cám ơn mi. - Sao hả? - Cảm ơn bó hoa đó. - Hoa nào? - Tỉnh ngủ lại đi, đừng có làm bộ nữa. - Ta không hiểu gì hết. - Mi hẹn ta tối nay phải không? - Bảy giờ. - Thì bảy giờ, ta chờ mi đó. - Coi bộ hào hứng ghê há. - Ta muốn thử xem. - Đến chừng mê muội thì đừng đổ thừa tại ta. - Mi tự tin ghê. - Dĩ nhiên. Vì có người đang cô đơn chờ người đến rước mà. - Con quỷ. Lệ Khương ngắm nghía nhìn mấy bông hồng, lòng vui vô cùng. Thì ra được nhận một món quà từ người khác phái, vui đến vậy. Chợt nhớ cành hồng hôm qua Lệ Khương mỉm cười: Em sẽ đến shop của anh không phải một mình. Vào cơ quan mới thấy không khí ngày lễ tưng bừng đến mức nào. Phòng nào cũng hoa, sôcôla và bong bóng. Mặt ai cũng hớn hở bàn tán. Hạnh Thảo khều tay Lệ Khương. - Sếp mình ga lăng ghê. - Sao? Đưa mắt nhìn các thứ, cô thì thầm - Của sếp cả đấy. Ai cũng có phần. Trang 9/197 http://motsach.info
  9. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Sao lạ vậy? - Có gì đâu mà thắc mắc, thì sếp galăng mới làm vậy chứ sao. - Lễ tình nhân thì chỉ có tình nhân tặng cho nhau. Sếp tặng cho nhân viên nói lên điều gì? Hạnh Thảo cười: - Sếp yêu tất cả chúng ta. Lệ Khương phì cười: Hài hước nhỉ. Chờ mọi người vào đủ mặt, Hạnh Thảo phát quà, một phần gồm một hộp sôcôla và một gói quà. Lệ Khương ôm phần của mình đi tìm sếp. Lệ Khương gõ cửa, cô đứng chờ một lát, bên trong có tiếng nói vọng ra: - Vào đi! Lệ Khương đẩy nhẹ cửa đi vào. Cô thấy Bảo Toàn đang ngồi sau bàn. Anh ngẩng lên khi thấy cô, và có vẻ ngạc nhiên: - Cô tìm tôi hả, có chuyện gì vậy? - Vào đây không tìm anh chứ tìm ai? Toàn cười: - Có chuyện gì vậy? Lệ Khương đặt các thứ trước mặt anh. - Có phải nó là của anh không? - Tôi tặng mọi người mà. - Nhân dịp gì thế? Toàn nhìn Lệ Khương không hiểu. - Lễ Tình Nhân. Bất chợt Lệ Khương hỏi. - Anh là nhân tình của tất cả nhân viên ở đây hả? Bảo Toàn bối rối không biết trả lời sao. Anh im lặng nhìn cô. Lệ Khương tỉnh bơ: - Tôi không phải người tình của anh, tôi xin trả lại cho anh. - Tôi chỉ muốn mọi người vui thôi, đừng có nghĩ ngợi xa xôi quá. - Dù thế nào, quà này tôi không nhận. Trang 10/197 http://motsach.info
  10. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Cô nguyên tắc quá đó Lệ Khương. - Tôi không nguyên tắc nhưng tôi muốn thực tế. Quà tôi sẽ nhận nhưng không phải ngày hôm nay. - Cô có thể mang nó về tặng cho người cô yêu thích. Lệ Khương buông một câu làm Bảo Toàn chới với: - Vậy anh cho tôi được phép tặng anh vậy. - Cô... - Huề nhé! Lệ Khương quay lưng đi thẳng. Bảo Toàn nhún vai nhìn theo. Người gì đâu khó tính thế, thảo nào cô ta chưa có người yêu, mà có lẽ vô phúc cho ai yêu nhầm phải cô ta. Lệ Khương quay lại bàn làm việc, cô chúi mũi vào chiếc máy vi tình như quên hết mọi việc vừa xảy ra. Một lát Hạnh Thảo đến ngồi bên cạnh cô, bắt đầu lân la: - Lệ Khương, bồ có biết gì không? Lệ Khương thờ ơ: - Chuyện gì? - Sếp mình đang theo đuổi Bích Quyên đấy. Lệ Khương quay lại, tròn mắt: - Hả? - Ngạc nhiên lắm hả? - Chẳng phải Bích Quyên và anh Bình gần đính hôn rồi sao? - Không biết, chỉ thấy gần đây cô ta kè kè bên sếp. Lệ Khương lẩm bẩm: - Cùng một lúc có thể yêu cả hai người à. Trái tim cô ấy chắc nhiều ngăn lắm. Bích Quyên đâu có đẹp gì đâu. Chỉ có cái lẳng lơ. - Anh Bình không có ý kiến gì à? - Người ta là sếp mà, ai dám đố kỵ. Lệ Khương chanh chua: - Sếp thì sếp chứ, bộ tưởng là giỏi lắm hả? Vừa lúc đó Bảo Toàn đi tới, Hạnh Thảo hết hồn háy mắt với Lệ Khương, nhưng không kịp nữa, Bảo Toàn đã nghe câu nói của Lệ Khương. Anh nhìn cô, nghiêm nghị: Trang 11/197 http://motsach.info
  11. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Cô lên phòng tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói. Hạnh Thảo tái mặt nhưng Lệ Khương tỉnh bơ đi theo sau lưng Toàn. Vào phòng, anh khoát tay: - Cô ngồi đi. Lệ Khương ngồi xuống. Cô chờ đợi Toàn trút giận lên cô. Nhưng Toàn chỉ nhẹ nhàng: - Nếu không hài lòng về tôi, cô cũng đâu có cần ác mồm ác miệng như thế Lệ Khương. Tôi chỉ muốn mọi người vui với niềm vui chung, nếu vậy đã làm xúc phạm cô, tôi xin lỗi. Lệ Khương đâm ra lúng túng, nếu Toàn mắng cô, cô còn thấy dễ chịu hơn. Cô ngắc ngứ một lát, rồi buột miệng: - Tôi không nói chuyện đó. Toàn cau mày: - Tôi có sơ sót gì sao? Lệ Khương chua ngoa: - Anh không sơ sót, nhưng tôi thấy anh yêu một người không nên yêu là không được. Toàn ngạc nhiên: - Sao lại có yêu đương gì ở đây? Bích Quyên là của anh Bình, anh đã biết rồi mà. - Nó liên quan gì đến tôi? - Anh đang chia rẻ họ. - Bao giờ? Lệ Khương giật mình, vì chút bất đồng mà cô nói đại, nhưng chưng cớ đâu? Thấy cô làm thinh, Bảo Toàn nhắc lại: - Ai nói với cô chuyện này? - Mọi người kháo nhau anh đang đeo đuổi Bích Quyên. - Cô tin họ à? - Tôi chỉ không muốn anh làm kẻ thứ ba giữa họ. - Cô phản ứng giống ghen quá. Lệ Khương đỏ lựng má, cô nhìn Toàn toé lửa: - Anh đáng cho tôi ghen à? Tôi là gì của anh chứ. Anh tưởng mình là trung tâm của vũ trụ sao? Anh tưởng cô gái nào cũng ham thích tiền tài và mã đẹp trai của anh sao? Nếu có thì trừ một Trang 12/197 http://motsach.info
  12. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung người. Người đó là tôi. Bảo Toàn không giận, anh cười to: - Tôi nói có một câu, cô tuôn nguyên một hàng như đại liên. Tôi đùa thôi. Làm gì mà nói nhiều vậy? Lệ Khương lườm anh: - Con người lúc nào cũng nghiêm khắc mà cũng biết đùa sao? - Dưới mắt cô, tôi là người xấu xa như vậy hả? Xem ra tôi phải thường xuyên họp nhân viên để trưng cầu ý kiến. - Anh chịu lắng nghe họ à? - Dĩ nhiên. - Vậy thì nên tránh xa Bích Quyên đi. - Tôi với Quyên không có gì cả, nếu các cô không còn chuyện gì để nói thì hãy nói về ai đó, trừ tôi được không? - Anh không có hả? Vậy thì tốt. Bảo Toàn cười cười: - Vì hạnh phúc người ta mà cô nổi giận kể cũng lạ. - Biết đâu sau Bích Quyên là tôi. - Cô... Lệ Khương cười thầm trong bụng khi thấy Toàn luôn ấp úng trước cô. - Anh nên bỏ cái tật thấy đâu yêu đó đi. Nếu không, có ngày... - Có ngày sao? - Có ngày bị yêu lại chạy trối chết chứ sao. - Nếu có thì tôi cám ơn, nhưng chỉ sợ vì cách nói ngoa ngoắt của cô mà tôi bị tai tiếng thôi. - Nếu vậy anh nên cho thôi việc tôi đi, bằng không có ngày anh chết vì nhồi máu cơ tim đó. - Nếu cô không phải em gái Thế Khương, tôi đã... Lệ Khương hỉnh mũi: - Đã thế nào? - Yêu cô chứ sao? Lệ Khương xụ mặt: Trang 13/197 http://motsach.info
  13. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Vô duyên. Lệ Khương đứng bật dậy, ngoe nguẩy bỏ đi, Bảo Toàn nhìn theo, anh bật cười một mình. Nếu không nói vậy, cô sẽ chọc anh chết vì tức. Và chắc mai mốt anh sẽ không yên ổn nổi với cô. Không biết tại sao có một cô nàng hiệp sĩ đến vậy, chỉ vì một tin đồn mà cô ta bất bình đến mức chẳng cần phải dè dặt với anh. Cô ta chẳng giống ai trong công ty nầy cả. Toàn quay lại máy, bắt đầu làm việc, thì chợt Lệ Khương ló đầu vô: - Mai mốt anh mà nói vậy nữa, tôi sẽ mách với anh Hai tôi. Không đợi Toàn phản ứng, cô khép cánh cửa lại, rồi ngoe nguẩy bỏ đi ra chỗ của mình. Dù sao thì nói xong điều đó, cô cũng cảm thấy đỡ tức rất nhiều, không cần biết mình làm vậy có con nít hay không. Buổi trưa về nhà thì cô đã quên hẳn chuyện bực mình ở công ty. Cô đi lên lầu, vừa đi vừa hát nho nhỏ. Cô gặp ông Minh ở cầu thang, ông nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, rồi cười: - Sao, con gái ba nhận được gì trong ngày Lễ Tình Nhân này? Lệ Khương định bảo là có hoa. Nhưng rồi cô làm thinh, hoa là của nhỏ Quỳnh Hương chứ có phải của người yêu tặng đâu mà khoe. Thấy mặt cô xịu xuống, ông Minh cười: - Có không con? Lệ Khương bí xị: - Tại con gái của ba vô duyên nên chẳng có ai tặng quà trong ngày lễ vớ vẩn này hết. Ông Khương Minh bật cười lên: - Xem ra đám thanh niên bây giờ mù hết hay sao mà không thấy con gái ba vừa đẹp vừa ngoan vậy. - Ba nói ngoan không giống con chút nào. Con gái ba vừa dữ vừa khó ưa thì đúng hơn. Ông Khương Minh dí nhẹ vào trán cô: - Biết vậy thì thay đổi đi, con gái. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Con không đổi được đâu. - Ba tin có ngày con bán cả giang sơn của mình đấy. - Kẻ nào mà tài vậy ba? - Con rể của ba đấy. Lệ Khương rút cổ: - Nghe ba nói y như hắn đang hiện diện ở đây vậy, con trốn đây. Trang 14/197 http://motsach.info
  14. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung Nói xong cô dọt lên phòng. Cô khép cửa lại, quăng chiếc giỏ xuống giường rồi bước qua bàn, cô nhìn bó hoa hồng lòng vui vui. Chợt nhớ khuôn mặt Toàn lúc sáng, cô cười rủ ra. Người gì dễ bắt nạt quá trời. Gần đến giờ hẹn, Lệ Khương lục tung tủ quần áo cô ướm cái này vào lại thử cái kia. Cái nào cô cũng không hài lòng. Cuối cùng cô chọn một bộ hết sức đơn giản, còn thiên hạ nhìn thấy đẹp hay không mặc kệ họ. Làm gì giống như cô dâu chọn áo cưới vậy. Mình xem mắt hắn chứ có phải ra mắt hắn đâu mà cuống lên. Ba nói đúng, chắc có ngày mình bán cả giang sơn mà không hay quá. Chuông điện thoại reo, Lệ Khương hấp tấp bấm máy: - Nhanh lên, mình chờ ngoài cổng nè. Lệ Khương nhìn đồng hồ, còn mườì lăm phút nữa, làm gì nôn nóng vậy. Cô hôn lên đoá hồng dễ thương rồi nhanh chân chạy xuống. Cô gọi với vào bên trong: - Mẹ ơi, con đi chơi nghe mẹ! Cô chạy ra sân, Quỳnh Hương đang chờ ngoài cổng, thấy cô, cô nàng gắt gỏng: - Sửa soạn gì lâu thế? - Mi nóng lòng chứ đâu phải ta lâu. Gặp nhau hàng ngày mà làm như Ngưu Lang - Chức Nữ không bằng. - Thôi mệt mi quá, không nói lung tung nữa, lên đi, anh Chương đang chờ đó. Cô nhìn nhìn Lệ Khương từ đầu đến chân, rồi nhăn mặt: - Ăn mặc vậy đó hả? - Ừ. - Trời ơi là trời. - Ê, đi chơi hay đi diễn kịch vậy hả, mặc thế nầy thì sao chứ? Quỳnh Hương bực mình thở hắt ra: - Sao cũng được, miễn đừng làm ta quê là đạt. - Xì, chỉ sợ anh chàng đó của mi đỏ mặt vì thấy một người xinh đẹp như ta. - Ta thấy còn muốn chạy dài nữa là hắn, chán mi thật. Cả hai tấp vào một quán café. Lệ Khương tò mò nhìn vào trong. Lễ tình nhân có khác, quán trang trí bong bóng thật vui mắt. Quỳnh Hương kéo tay Lệ Khương đến chiếc bàn ở ngay lối vào cửa. Một thanh niên đang ngồi đó chờ. Lệ Khương giới thiệu: Trang 15/197 http://motsach.info
  15. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Đây là Quỳnh Hương, bạn em. Bửu Chương đón hai cô bằng nụ cười thật vui: - Chào, chúc một đêm vui vẻ. Lệ Khương kéo Bửu Chương ra một góc thì thào: - Anh định tặng gì cho nhỏ Quỳnh Hương vậy anh Chương? Bửu Chương gãi đầu: - Thì hoa hồng và sôcôla. Lệ Khương nhìn về phía cô bạn, to nhỏ: - Hương nói với em, nhỏ chỉ thích anh tặng nhỏ nụ hôn thôi. Bửu Chương trợn mắt: - Hương nói vậy hả? - Anh không tin thì đến hỏi đi. Bửu Chương cười cười: - Vậy thì hôm nay anh không khách sáo với Hương nữa. - Đừng nói với nhỏ là em nói nhé? - Cám ơn em, Lệ Khương. Lệ Khương chợt nhìn quanh, hỏi tò mò: - Bạn anh đâu? Bửu Chương nhìn đồng hồ: - Sao hắn chưa đến vậy kìa. Quỳnh Hương thúc tay vào hông Lệ Khương, cười rúc rích: - Làm nhỏ Khương hồi hợp quá đỗi. Lệ Khương bĩu môi: - Con trai gì...... Chưa nói hết câu đã nghe tiếng xe thắng ken két. Rồi Bảo Toàn bước vào. Mọi người quay qua nhìn. Lệ Khương thì mở to mắt hết cỡ nhìn. Rồi chợt đứng bật dậy định bỏ đi. Quỳnh Hương ngạc nhiên kêu to: - Ê, đi đâu vậy? Trang 16/197 http://motsach.info
  16. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Đi về - Tự dưng đổi ý à, chưa giới thiệu mà về cái gì. Lúc dó Bảo Toàn bước vào. Thấy Lệ Khương, anh cũng nhướng mắt kinh ngạc: - Sao lại có em ở đây, chẳng lẽ người mà Chương giới thiệu là em hả? Quỳnh Hương ngơ ngác nhìn hai người, rồi ngờ ngợ: - Thì ra anh Toàn với nó biết nhau. Lệ Khương chanh chua: - Không những biết mà còn sợ nhau thấy mồ luôn ấy chứ. Toàn cười cười không nói gì. Quỳnh Hương cũng chưa biết nói gì thì Bửu Chương đã vỗ lên vai Toàn: - Cô bạn của Quỳnh Hương đấy, nhờ cậu chăm sóc dùm nhé. Nói xong anh kéo Quỳnh Hương đứng dậy, cô hiểu ý anh ngay. Và chẳng thèm chào từ giã Lệ Khương, cô cười khì rồi biến thật nhanh ra cổng. Còn lại hai người, tự nhiên ai cũng im lặng. Lệ Khương thấy tình huống vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn không chịu được, cô cười phá lên, rồi nói tỉnh bơ: - Bây giờ thì thế nào đây? Toàn nhún vai: - Bửu Chương nhờ tôi chăm sóc cô. Tôi không biết chăm sóc là thế nào. - Tôi không phải là trẻ nhỏ. - Cô đừng phụ lòng tốt của bạn mình, dù sao hai người. đó cũng có thiện ý, cho nên thích hay không thì cũng nên im lặng. - Không im lặng thì tôi biết làm gì bây giờ, còn anh, anh muốn gì? - Mục đích của cô đêm nay đến đây không phải là gặp tôi sao? - Tôi không biết người đó là anh, nếu biết thì tôi đã trốn ở nhà rồi. Chợt nhớ ra cô bĩu môi, nói kháy: - Nhỏ Hương nầy giới thiệu một người lịch sự thật, hẹn bảy giờ, nhưng tám giờ anh ta mới đến, galăng quá đi mất. Toàn cười cười: - Cô thì sướng rồi, đúng giờ xếp hồ sơ ra về. Còn tôi phải ở lại làm rất nhiều việc. Cô không thấy cô rất bất công khi trách tôi à? - Thì ra tôi đang làm mất thời gian của anh? Trang 17/197 http://motsach.info
  17. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Sao cô cứ nổi nóng khi nói chuyện với tôi vậy? Giọng Lệ Khương ngang ngang: - Vì tôi mạng hoả, ngọn lửa có thể thiêu rụi người nào tôi thích. - Cầu mong tôi không phải là người cô thích. - Dĩ nhiên. - Và tôi cũng không sợ cô thiêu chết tôi. - Hứ. - Dù sao cũng gặp rồi, mình đừng có gay cấn thế nầy nữa, coi chừng mọi người hiểu lầm ngày tình nhân mà có hai kẻ cãi nhau thì quê lắm. Lệ Khương ương bướng: - Nhưng tôi không có hứng nói chuyện, tôi phải về. - Đi đâu đó còn đỡ buồn và đỡ cô đơn hơn ở nhà ra vô một mình. - Cô đơn kệ người ta, mắc gì đến anh. Tôi chỉ sợ ngày mai vào công ty nghe mọi người đồn ầm lên là tôi bám theo chân sếp, lúc đó thì quê lắm. Bảo Toàn cười thản nhiên: - Ai nói gì mặc ai, miễn tôi và cô không có gì là được rồi. Lệ Khương chong mắt nhìn anh: - Không có gì mà đi chơi tay đôi trong cái ngày chết tiệt này à? Bảo Toàn cau mày: Ngày Valentine tuyệt đẹp mà cô cứ luôn miệng bảo vớ vẩn, chết tiệt. Cô lạc hậu quá đi. - Ừm, tôi vậy đó. Anh ở đó mà hưởng thụ ngày tuyệt vời của anh đi. - Không có cô thì tôi ngồi đây với ai đây? - Ngồi với ai mặc anh. - Nếu cô đã muốn về tới vậy thì tôi phải chìu ý thôi. Anh quay qua gọi tính tền, cả hai đi ra ngoài, thấy Lệ Khương cứ lừng khừng đi theo anh, Toàn ngạc nhiên: - Cô còn muốn gì ở tôi? - Muốn anh đưa về chứ muốn gì nữa bây giờ, lúc nãy tôi đi với Quỳnh Hương, nhưng bây giờ nó biến rồi, mà tôi thì cũng không thích đi taxi đâu. - Vậy sao, thật hân hạnh. Trang 18/197 http://motsach.info
  18. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung Cách nói của Bảo Toàn khiến Lệ Khương không ngăn được cái nhìn đe dọa. Cô thừa biết anh cố ý châm chọc, nhưng phải phớt lờ như không hiểu. Muốn trả thù thì có thiếu gì dịp. Trên đường về Bảo Toàn cứ im lặng suốt. Anh không tìm cách nói chuyện nên Lệ Khương cũng làm thinh. Thậm chí anh đưa cô đến cổng cũng không có ý định vào nhà. Anh chỉ nói một tiếng chào ngắn gọn, rồi phóng xe tới như rất gấp đi đâu đó. Lệ Khương lững thững đi đến cổng, cô hơi lo khi thấy trước cửa có dáng người đang thấp thoáng. Nếu anh Thế Khương thì sao không vô nhà, còn như người lạ thì là ai. Lúc đó có ánh đèn xe quét một tia sáng, người lạ đưa tay che mặt, cô chỉ thoáng thấy chiếc suzuki đậu sát rào. Sống lưng cô ớn lạnh, nếu gã có ý đồ xấu thì đây là cơ hội. Đoạn đường khá vắng, muốn người trong nhà nghe thấy cũng khó vì khoảng sân rộng nhà cô. Lệ Khương cảnh giác đi lần vào trong, tay thò vào vuông cửa sắt, cô định bấm chuông thì người ấy gọi nhỏ: - Cô bé? Tiếng gọi nhẹ nhàng làm Lệ Khương bớt sợ, cô cố nhìn vào màn đêm: - Anh là ai vậy? Gọi tôi đó hả? - Là người tặng hoa cho em sáng nay, có nhận ra không? Lệ Khương tròn mắt nhìn anh ta: - Là anh? - Cô bé có vui không? - Không. - Tại sao? - Tôi đâu có quen anh. - Có. - Bao giờ hả? - Chưa nhận ra anh à? Lệ Khương cố mở cánh cửa: - Không. - Người tặng hoa hồng theo nguyên vọng của em. Lệ Khương lùi ra: Trang 19/197 http://motsach.info
  19. Giận Mà Thương Hoàng Thu Dung - Là anh? Có tiếng cười nhỏ trong đêm: - Ngạc nhiên lắm phải không? - Tại sao? - Ở đây không thể nói hết chuyện đâu. Cô bé có vui lòng đi rong với anh một chút không? Lệ Khương nhìn vào nhà, anh ta hối thúc: - Đêm tình yêu một năm chỉ có một ngày, đừng tiếc với anh cô bé ạ. Anh không làm hại cô bé đâu. Lệ Khương lấy làm lạ với anh chàng mồm mép này. Nhưng cũng gật đầu: - Thôi được, vì thành ý của anh sáng nay, tôi sẽ mời anh một ly kem, nhưng chỉ một lát thôi nhé, tôi không thể về khuya quá. - Một chút cũng đủ rồi. Lệ Khương rủ anh ta bước qua quán kem phía đầu đường, để khỏi phải đi xa với một người mà cô chưa thân. Hình như anh ta cũng hiểu ý cô, nên cũng không đề nghị gì thêm. Cả hai ngồi đối diện nhau qua bàn, trước mặt là hai ly kem đủ màu. Lệ Khương im lặng múc kem thưởng thức. Nhưng anh ta thì có vẻ không để ý, anh ta hỏi tò mò: - Cô bé vừa đi chơi với bạn về? Lệ Khương gật đầu. - Anh hẹn cô bé rồi sao cô bé làm ngơ vậy? Lệ Khương biết mình hiểu lầm vì cứ nghĩ đó là lời hẹn của nhỏ Quỳnh Hương. nhưng cô không để lộ ra. Cô nói tỉnh bơ: - Nhưng tôi đâu có quen anh, tại sao tôi phải chờ anh. - Thêm bạn bớt thù, em không thích như thế à? - Nhưng tôi đâu có kẻ thù nào mà vì nó tôi phải kết bạn với anh. - Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, em không buồn à? - Tại sao phải buồn khi xung quanh ta còn bao nhiều điều thú vị. - Anh không nhìn thấy điều đó qua đôi mắt em. Nuốt vội muỗng kem lạnh, Lệ Khương cố cãi: - Anh quan tâm đến điều đó làm gì? Anh ta ngó mông ra bên ngoài: Trang 20/197 http://motsach.info
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2