intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nắng thu vàng P9

Chia sẻ: Dao Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

79
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu như nói có một người nào đó dám tranh luận với bà Mỹ Đức, dám chọc giận bà, dám làm bầm gan tím mật mà rồi vẫn phải nhượng bộ, dám đặt bà vào chuyện đã rồi - nếu thay đổi thì bất tiện! Nếu có, thì đó chính là người thứ hai giống hệt Kiều Linh. Một buổi chiều bà Mỹ Đức đứng trên phòng làm việc nhìn xuống đường, thấy Kiều Linh hối hả dẫn hon da ra ngoài. “Con bé có hẹn với Vĩnh Toán chăng? Không có lý”. Mối quan hệ gần gũi hơn trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nắng thu vàng P9

  1. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Phần 9 N ếu như nói có một người nào đó dám tranh luận với bà Mỹ Đức, dám chọc giận bà, dám làm bầm gan tím mật mà rồi vẫn phải nhượng bộ, dám đặt bà vào chuyện đã rồi - nếu thay đổi thì bất tiện! Nếu có, thì đó chính là người thứ hai giống hệt Kiều Linh. Một buổi chiều bà Mỹ Đức đứng trên phòng làm việc nhìn xuống đường, thấy Kiều Linh hối hả dẫn hon da ra ngoài. “Con bé có hẹn với Vĩnh Toán chăng? Không có lý”. Mối quan hệ gần gũi hơn trong mắt thiên hạ nhưng Kiều Linh vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cô chăm chỉ làm việc. Hầu như không khi nào nhắc đến Vĩnh Toán, ngoại trừ vì công việc. Hôm nay phòng kế toán của công ty cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt. Trên đường về bà hỏi Hân: - Lúc này cậu có gặp Kiều Linh không? Hân thật thà đáp: - Dạ có! Cô Kiều Linh có vẻ vội. Con hỏi thì cô ấy nói là gấp đi công chuyện. - Cậu không biết là chuyện gì thật chứ? Hân cười thầm: - Lần này con không gạt bà chủ đâu. Con thật sự chẳng biết gì cả. Bà Mỹ Đức cau mày: - Con bé mấy ngày nay lạ lắm. Tôi có cảm giác nó lại sắp bày ra một chuyện gì đó! Nghe con Út Diệu nói nó đi siêu thị mỗi ngày. Nhưng ai hỏi mua gì thì nhất định không nói! Tôi cứ cảm giác bất an thế nào ấy! Hân nói: - Có lẽ do áp lực công việc nên bà trở nên nhạy cảm. Con nghĩ chẳng có việc gì đáng lo ngại đâu! Hồi này hình như cô Kiều Linh làm rất tốt và bà cũng đang rất hài lòng... Hân chợt ngưng bặt. Bà Mỹ Đức chiếu vào anh cái nhìn nghiêm lạnh: - Cậu hãy chú ý... làm tốt công việc của mình đi! www.vuilen.com 143
  2. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Dạ... Bà Mỹ Đức bực bội nhìn dòng xe cứ như bị dồn lại phía trước: Một chiếc hon da rề lại chờ đèn hiệu. Họ ở sát bên ngoài xe bà. Một đôi vợ chồng trẻ, người vợ ôm đứa con trai trước ngực, đứa bé cỡ hai tuổi rưỡi, thật bụ bẫm. Nó ngơ ngác nhìn quanh rồi nhìn vào kính xe bà Mỹ Đức. - Me! Me! Đứa bé trì tay mẹ. Người mẹ trẻ nhìn theo hướng đứa con trỏ ngón tay nhỏ xíu. À, thì ra là hình bóng nó phản chiếu trên nền kính xe nâu đen. Người mẹ trẻ cười, âu yếm hôn con. - Ừ, ừ, con của mẹ ngộ nghĩnh chưa kìa. Đèn hiệu bật xanh, dòng xe cộ tiếp tục đổ về phía trước. Chiếc hon da của đôi vợ chồng trẻ cũng vọt lên, cố len lỏi vượt nhanh. Bà Mỹ Đức lơ đãng ngắm cảnh bên ngoài. Ngày nào cũng như ngày nào, toàn là cảnh người xe hối hả. Bà khẽ nhắm mắt lại. Hình ảnh đứa bé lúc nãy lại hiện lên. Ánh mắt ngây thơ, trong veo như ngọc. Cánh môi tròn chúm chím như hoa. Hình như là con gái. Hình ảnh đứa bé chợt nhòa đi, nhường lại cho một đứa trẻ khác. Cũng đôi mắt tròn to đen láy nhưng cái nhìn lờ đờ, mệt mỏi, cũng cánh môi xinh xắn nhưng khô rộp, nhợt nhạt vì đau yếu. Bất giác bà Mỹ Đức thở dài. Phía trước, Hân len lén liếc nhìn bà chủ. Bà chủ nói cô Kiều Linh hồi này lạ lắm. Hân cảm thấy bà cũng chẳng được bình thường. Không chỉ bà Mỹ Đức, về tới nhà Hân cảm thấy hai chị giúp việc cũng là lạ. Bà Mỹ Đức đi lên phòng Kiều Linh. Út Diệu nói Kiều Linh vừa về được một lúc. Tới gần cửa phòng, bà nghe giọng Kiều Linh thật ngọt: - Ừ, con đẹp lắm rồi nè. Cô chải tóc cho con nghe. Nè, con nghe thơm không? Cô xịt nước hoa cho con thơm há. www.vuilen.com 144
  3. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Mẹ ơi? Ba âu? - Ba của con... Ờ, phải rồi. Ba bận công việc nên cô mới ở cạnh con nè. - Chừng nào... ba về với con? - Sẽ nhanh thôi! Chắc là mai mốt gì đó. Đừng lo, cô sẽ dẫn con đi chơi, vui lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi chào bà nghe con. - Dạ! Mình đi chào bà. Giọng trẻ con chắc nịch, thật ngộ nghĩnh. Bà Mỹ Đức lặng người kịp hiểu những gì vừa xảy ra. Cửa phòng bật mở. Thằng bé mặc bộ đồ thun đỏ, ngực áo in hình chú vịt màu vàng mủm mỉm. Nó thấy bà Mỹ Đức thì đứng lại, ngước nhìn. Đôi mắt trong veo chỉ có chút rụt rè chứ không hề sợ hãi. Kiều Linh khác với nó. Cô đứng im thin thít. Bụng đinh ninh sắp sửa hứng trận lôi đình của bà mẹ nuôi. Sự im lặng của hai người lớn có lẽ làm cho Nguyên Khang ngạc nhiên. Nó ngơ ngác ôm chân Kiều Linh: - Mẹ... bà... bà này hở mẹ? Nguyên Khang đã cứu nguy cho Kiều Linh. Cô quỳ xổm xuống, nhẹ ôm Nguyên Khang, trìu mến: - Ừ đúng rồi. Đây là bà của con. Con ngoan há. Khoanh tay lại nào! Con chào bà đi Nguyên Khang! Con chào bà, con là Nguyên Khang của bà đây. Nguyên Khang làm theo lời Kiều Linh. Bà Mỹ Đức thở hắt. Làm sao bà có thể dọn một bộ mặt lạnh lùng hình sự đáp lại nét dễ thương, thơ ngây của thằng bé: - Ờ, cháu của bà ngoan lắm! - Bà Mỹ Đức xoa đầu Nguyên Khang. Nhìn Kiều Linh, bà hỏi: - Mẹ nghi đâu là có đó mà. Lần này con làm gì vậy? Phải nói hết à! Kiều Linh nhỏ nhẹ kể: - Con đem bức tranh hôm trước mua ở cửa hàng đến trả cho Nguyên Ngữ. Tới căn phòng trọ của cậu ta con mới thấy là quá tệ. Nguyên Khang không được www.vuilen.com 145
  4. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG an toàn nếu tiếp tục ở đó… Nhất là về cái ăn của thằng bé rất qua loa. Con có khuyên Nguyên Ngữ đưa nó về, xin lỗi mẹ. Xin mẹ chấp nhận và giúp đỡ nhưng cậu ta không chịu. Con thì không đành lòng để đứa cháu của gia đình sang trọng, giàu có lại phải sống cảnh quá ư thiếu thốn như thế. Cho nên con lén bắt Nguyên Khang về đây, mong mẹ đồng ý để nó được về đây. Con nghĩ cũng không quá bận rộn với nó đâu mẹ ạ. Bà Mỹ Đức thua cuộc trước khi vào trận đánh. Đúng là ở đây bà có dư khả năng cho Nguyên Khang một cuộc sống đầy đủ. Phải thật thà thừa nhận với lương tâm là bà hơn một lần lo nghĩ cho nó. Chỉ vì quá giận cha nó bà mới giả ngơ, không thèm đả động tới hai cha con. Thằng bé sáng sủa, dễ thương như vầy, giao cho người cha tệ hại như Nguyên Ngữ đúng là phải thắc thỏm lo lắng suốt. - Thôi được rồi, mẹ đồng ý tạm thời cho nó ở lại đây. Con chưa ăn cơm hả? Dẫn nó xuống nhà đặng làm quen với mọi người luôn. Lát nữa mẹ sẽ phân công chăm sóc nó. - Ôi! Con cảm ơn mẹ. Bà Mỹ Đức cười nhạt: - Nãy giờ chắc con lo sợ mẹ từ chối nuôi nó hả? Mẹ đâu quá hẹp hòi như vậy. Mà này, mẹ nghe nó gọi con là “mẹ” à? Kiều Linh lúng túng: - Dạ... con cũng hổng biết tại sao ngay từ đầu nó đã mến và gọi con là mẹ nữa. Bà Mỹ Đức nghi nghi, không chừng Nguyên Ngữ bày thằng bé gọi như vậy. Chứ lẽ nào nó mến một người phụ nữ xa lạ, gọi mẹ ngọt xớt. Bà Mỹ Đức cho rằng Nguyên Ngữ đang đưa ra một mánh khóe mới nhằm lung lay bà. Hừ, còn lâu! Bà thách đó. Thương thằng nhỏ vô tội chứ với đứa ôn vật như Nguyên Ngữ, bà không thể nương tay. Nhưng... Đúng là ở đời bất cứ việc gì cũng khó mà nói chắc! Bầu không khí vui vẻ trong ngôi biệt thự chỉ được mấy ngày. Ngoài giờ đi làm, Kiều Linh tranh thủ về nhà giúp Bé Tám và Út Diệu chăm sóc bé Nguyên Khang. Ở cái tuổi này, phải theo sát nó từng bước. Nó lẫm chẫm chạy đi phá phách lung tung. Đồ vật để trong tầm tay nó thì cứ nơm nớp lo bị nó vớ lấy. www.vuilen.com 146
  5. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Khoảng một tuần sau, mọi người không ai còn nói câu “chăm sóc con nít tuy cực mà vui” nữa. Nguyên Khang bắt đầu nhớ cha. Nó kêu đòi cha, quấy khóc suốt, ai dỗ cũng không được. Nó mến Kiều Linh là vậy. Cô dỗ dành, dụ mua nhiều đồ chơi, áo quần đẹp cho nó nhưng cũng vô hiệu. Thằng bé cứ khóc và nhắc đi nhắc lại, tức tưởi: - Hic hic… ba bỏ con rồi! Ba hết thương con rồi. Mẹ dắt con đi tìm ba đi! Nguyên Khang quấy khóc quá làm bà Đức nổi giận, bà ra lệnh: - Mang trả nó về với thằng cha nó đi. Cứ khóc nhề nhệ tối ngày. Ai mà chịu nổi! Con thấy rắc rối chưa Kiều Linh? Thôi, trả nó về đi! Thằng Ngữ nếu quá túng thiếu thì chu cấp cho nó vài triệu đồng một tháng. Bảo nó thuê người giữ cũng được mà. Kiều Linh buồn rười rượi: - Cứ có tiền rồi bỏ ra mướn họ giữ cũng đâu được hở mẹ? Đã một lần, họ bỏ bê nên thằng bé mới suy dinh dưỡng và bệnh mà hổng hay biết gì. Giữa lúc cả nhà rối beng, bà Mỹ Đức đã rõ là sẽ không nhượng bộ Kiều Linh với ba người kia chưa tìm ra kế sách gì cho vẹn đôi đường thì... Nguyên Ngữ khoác ba lô ung dung bước vào biệt thự. Bà Mỹ Đức chưng hửng. Bà đinh ninh Nguyên Ngữ vì tự ái, sĩ diện, tức giận bà mà ngoan cố tới cùng. Bà mở đầu bằng cái hất hàm trịch thượng: - Mày còn về đây làm gì? Nguyên Ngữ đáp ngay: - Anh Hân gọi điện cho con hay bé Khang nhớ cha đòi gặp cha hoài. Con lo cứ vậy riết rồi nó ngã bệnh nên về thăm nó một lát. Bà Mỹ Đức nhẹ nhõm: - Hay lắm! Mày coi đem nó theo mày luôn đi. Tại sao hết mày rồi con mày, làm chộn rộn cái nhà này hoài, tao chịu sao thấu? Nguyên Ngữ tặc lưỡi: - Dì nói sao... con nghe kỳ quá! Hôm trước chính dì bảo con nít không có tội tình gì. Mà dì cũng không đến nỗi hẹp hòi... giờ thì nói cha con làm chộn rộn. Thiệt, con hết hiểu nổi dì luôn. www.vuilen.com 147
  6. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Bà Mỹ Đức tức tối. Thằng ranh này giống hệt cha nó hồi trẻ. Ngang tàng, cố chấp mà lại lãng tử nữa. Giờ thì con của nó cũng là trai! Sau này xung quanh thằng bé chắc chắn sẽ sóng dậy ba đào cho coi. - Khỏi phải vòng vo nữa. Mày muốn gì cứ nói thẳng ra đi thằng khốn. Nguyên Ngữ liếc nhìn quanh. Mấy người làm lấp ló sau cửa phòng khách. Kiều Linh ngồi đối diện với anh, đang cúi đầu nhưng nụ cười hiện rõ trên mặt. Ngữ than thở: - Dì thật tình không cho con chút thể diện nào hết sao? Ê mặt quá? Bằng này tuổi, trước mặt một phụ nữ trẻ mà bị mắng mỏ tơi bời! Dì ạ! Nghĩ lại dì cũng hết lòng vì bé Nguyên Khang. Con rất mang ơn dì. Bây giờ dì cho nó về sống chung một nhà, con càng mang ơn dì nhiều hơn, cũng không dám gây thêm phiền hà cho dì nữa. Con chỉ mong dì cho phép con mỗi chiều đến đón bé Khang về bên nhà ngủ với con. Sáng hôm sau con sẽ đưa trở qua. Kiều Linh chột dạ. Cô biết Nguyên Ngữ đang có ý đồ trong đề nghị này. Anh vừa nói vừa liếc qua cô. Bà Mỹ Đức chấp nhận đề nghị của Nguyên Ngữ. Như vậy bà vẫn tiếp tục giúp việc nuôi dưỡng thằng bé Khang mà không sợ Nguyên Ngữ kêu ca và cũng hết bị tiếng khóc của thằng bé làm thức giấc lúc nửa đêm. Người vui sướng hớn hở nhất chính là Nguyên Ngữ. Anh và con trai ăn cơm xong mới chào bà Mỹ Đức đi về nhà mình. Lúc chuẩn bị về, hai cha con không nhìn thấy Kiều Linh. Nguyên Ngữ cố ý dềnh dàng. Út Diệu hiểu ý, hỏi anh: - Cậu chủ muốn gặp cô Kiều Linh phải không? Nguyên Ngữ nạt ngang: - Tôi gặp cô ta làm gì? Chị thích tôi bị bà chủ của chị mắng chửi nữa hả? - Dạ, tôi đâu dám. - Mà cô ta biến đâu mất vậy? Út Diệu nín cười. Cậu ta giấu đầu lòi đuôi hết trơn. - Hình như cô Kiều Linh có hẹn với ông Vĩnh Toán nên lên phòng chuẩn bị nãy giờ. Chắc cổ sắp xuống rồi. www.vuilen.com 148
  7. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - A, Vĩnh Toán! - Ngữ lẩm bẩm: - Cái thằng đểu cáng đó hả? Rồi một ngày tôi sẽ cho nó sống dở chết dở mới nghe. Mặc thêm quần áo ấm và đội mũ len cho con trai. Nguyên Ngữ rời biệt thự. Anh định nấn ná chờ Kiều Linh nhưng cảm thấy thể hiện thái độ trước mặt Vĩnh Toán lúc này chưa thích hợp lắm nên thôi. Nguyên Khang chợt hỏi cha: - Ba ơi! Mẹ không về với mình? - À mẹ con bận rộn lắm! Mẹ phải ở lại nhà bà. Con ngoan, đừng nhõng nhẽo nghen. Tối nay con về nhà nhỏ ngủ với ba. Sáng mai ba chở con qua nhà bà cho con gặp bà, mẹ, bác Hân và hai dì Bé Tám, Út Diệu nữa. Nguyên Khang hớn hở vỗ tay: - Hay quá! Sáng mai con về nhà bà. Nguyên Ngữ mỉm cười một mình. Hy vọng một ngày không xa con trai anh sẽ ngồi phía sau anh, trong vòng tay Kiều Linh. Ba người trở thành một gia đình nhỏ, hạnh phúc đầm ấm. Về tới nhà, mắt Nguyên Khang muốn díp lại, Nguyên Ngữ bế nó vào đi văng. Không có nệm, Ngữ trải tạm bằng tấm mền bông. Anh ngồi bên cạnh, ngắm Nguyên Khang. Khóc đã đời mới được cha đón về “cái ổ cũ” thằng bé chắc toại ý, nằm ngủ ngon lành. Gương mặt thảnh thơi, hơi thở thật đều. Nguyên Ngữ cứ ngồi yên ngắm con trai, ngạc nhiên với chính mình. Sao hơn hai năm qua anh không chịu bỏ ra vài phút ngắm con trai bé bỏng của mình thật kỹ để thấy nó đẹp như một thiên thần. Và... giống tạc anh hồi nhỏ. Nếu ghép hai tấm ảnh lại với nhau, người ta sẽ nghĩ là cặp song sinh. Cúi hôn đôi má bắt đầu phúng phính trở lại sau cuộc phẫu thuật, thì thầm với con mà như nói cho riêng mình nghe: - Cưng à! Mấy hôm nay con ngủ với ai nào? Chắc chắn không phải là bà rồi. Bà ghét ba và vốn không thích trẻ con mà. Con phải ngủ với mẹ Kiều Linh chứ hả? Ba coi nào! Mẹ Kiều Linh cắt móng tay cho con sạch sẽ hết nè. Con thơm mùi nước hoa của mẹ Kiều Linh nữa. Mùi thơm thật dễ chịu. Tít tít tít. Quái quỉ. Ai mà gọi điện thoại lúc này nhỉ? www.vuilen.com 149
  8. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Nguyên Ngữ rời xa con trai để nghe điện thoại: - A lô! -… - Nè nè! Ai đó? Làm ơn nói đi chứ? Anh lắng tai... có tiếng thở nhẹ. Trống ngực anh đập rộn ràng. - Kiều Linh! Là em phải không? - … Ừ, tôi đây. - Ngạc nhiên quá! Sao gọi điện cho anh? - Tôi... Ờ, bé Khang sao rồi? - Chà chà, có thật em đang quan tâm đến Nguyên Khang không vậy? - Linh tinh! Bộ tôi rảnh rang lắm sao mà đùa với anh? - À phải! Anh vô ý quá! Phải cảm ơn em nhiều chữ hả. Đang bận rộn hẹn hò với Vĩnh Toán mà vẫn nhớ, lo lắng cho Nguyên Khang. - Ê ê… anh đừng có châm chọc. Nói đi! Nguyên Khang ngủ chưa? - Nó ngủ rồi. - Vậy tôi cúp máy đây. - Khoan khoan. Cho anh nói thêm một câu nữa thôi. Nếu quá một lời, em cứ cúp máy. Cô miễn cưỡng: - Được, nói nhanh đi! Nguyên Ngữ quay vào đi văng. Ngồi xuống, vừa ngắm con trai anh vừa nói với Kiều Linh: - Em biết không? Lúc nãy anh ngắm Nguyên Khang. Bây giờ anh tiếp tục ngắm nó. Nó thật tuyệt với Kiều Linh ạ! Như một thiên thần vậy. - Anh đã tự hỏi tại sao trước đây anh không nhận ra? Tại sao anh không gần gũi chăm sóc nó? Hình như anh là một người cha tồi tệ thật. Cám ơn em Kiều Linh! Nói gì thì nói, anh vẫn thấy em đã giúp anh gần với con hơn. Cám ơn em, Kiều Linh! www.vuilen.com 150
  9. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Giọng cô ráo hoảnh: - Anh nói tới năm sáu câu chứ không phải một câu. Nhưng nói nghe cũng tạm được nên tôi tha cho anh đó. Trong mơ, bé Khang thấy gì mà đôi mày nhíu lại như người lớn. Rồi nó nhăn nhó, miệng mếu máo: - Ba... ba ơi! Híc híc. - Ơ… ơ… Ba nè con. Ngủ ngoan há! Ngữ vỗ nhè nhẹ ngực nó, dỗ dành. - Có chuyện gì vậy? - Kiều Linh lo lắng. - Không có gì. Chắc nó nằm mơ, thấy sợ gì đó nên giật mình đó mà. Kiều Linh thở phào: - Vậy mà tôi tưởng nó té xuống sàn nhà. Hết hồn luôn. Nghe nè, anh phải sửa tư thế nằm của nó cho thoải mái. Đừng mặc áo quần dày quá mà hãy đắp mền giữ ấm thôi. - Cảm ơn em! Hẹn mai gặp nhé! - Cái gì? - Cô ngơ ngác. - Thì sáng mai anh đưa con về bển, thế nào chẳng gặp nhau? Nói xong, anh dập máy luôn. Kiều Linh ngẩn ngơ. Anh ta suồng sã thật “đưa con về bển”. Làm như nó là con mình không bằng. Ì Ì Ì Đ úng là cô ấy! Nguyên Ngữ gọi to: - Kiều Linh! Kiều Linh à! www.vuilen.com 151
  10. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Cô đang rảo bước đi nhanh. Chiếc áo màu ngọc thạch xua đi cảm giác lành lạnh của mùa đông còn sót lại đồng thời thể hiện nét trẻ trung, năng động, mạnh mẽ nơi cô. Hiếm khi tình cờ gặp cô ngoài phố như vầy. Trong đầu Nguyên Ngữ hiện lên một góc quán cà phê yên tĩnh và... “Sao không tranh thủ dịp may hiếm có này mà kéo bằng được cô theo mình?”. Nguyên Ngữ bươn bã chạy theo Kiều Linh. Khoảng cách xa hơn lúc nãy nên Nguyên Ngữ không gọi nữa. Anh đi theo cô… Qua đoạn phố hẹp san sát những gian hàng bán đồ sắt, sửa khóa làm chìa, Nguyên Ngữ mất dấu cô. Anh nhìn quanh quất: - A, cô ấy đây rồi! Ghé quầy sửa khóa... Chi mà phiền phức vậy ta? Thời buổi này xài hư đem vứt, mua cái mới về thay thế có khỏe hơn không? Nguyên Ngữ tới gần hơn. Anh đứng phía hông một gian hàng, vài người xúm xít lựa chọn những món định mua. Họ trở thành lá chắn giúp anh không bị phát hiện. - Cám ơn anh! – Kiều Linh nói với người thợ khóa: - Anh bảo đảm sẽ y hệt chiếc chìa cũ há? Nếu không đúng, tôi bắt đền à. - Trời! Cô Hai đã được giới thiệu tới đây mà còn nghi ngờ tay nghề của tôi hay sao? Kiều Linh ngọt ngào: - Tôi ở hơi xa cho nên mỗi chút mỗi chạy tới chạy lui thì phiền hà quá. - Yên chí! Tôi bảo đảm chìa không hề khác với chìa cũ mà. - Vậy thì tốt. Nguyên Ngữ gãi nhẹ vành tai. Không được bình thường! Kiều Linh đi làm chìa khóa ư? Anh tiếp tục đi theo cô. Cô rời khu vực đồ sắt, đi bộ chừng trăm mét, băng qua một con đường nội bộ. Điểm đến phía trước rất có thể là trạm xe bus. Dừng lại ở đầu một ngã tư, Kiều Linh bấm di động. www.vuilen.com 152
  11. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - A lô... Dạ, con đây mẹ à! Vĩnh Toán tới chưa mẹ... Có lẽ vài phút nữa thôi nếu như hắn giữ lời hứa. Dạ, con vừa mới lấy chìa. Bây giờ con chuẩn bị lên đường... Dạ, đúng rồi. Dạ, con hiểu ạ. Kiều Linh không đón xe bus mà vẫy một chiếc taxi. Tình huống ngoài dự kiến của Nguyên Ngữ. Lúng túng mất mấy giây, anh vẫy hon da ôm. Lúc này hon da ôm là phương tiện hữu hiệu nhất giúp anh bám sát mục tiêu. Nơi Kiều Linh tới, Nguyên Ngữ thấy rất lạ. Một chung cư cũ kỹ. Kiều Linh tìm lên tầng hai, tra chìa vào khóa một căn hộ. Nguyên Ngữ không hề biết suốt chặng đường đến nơi này, Kiều Linh có liên lạc lần nữa với bà Mỹ Đức. Giờ này Vĩnh Toán đang có mặt tại biệt thự Mỹ Đức theo lời mời của bà chủ trước đó. Như vậy thì yên tâm thật rồi. Nguyên Ngữ do dự một chút rồi đến gần cánh cửa... số hai không bảy suyệt ba. Anh ghi nhớ con số trong đầu. Không biết đây là nhà ai? Anh tự nhủ ngay ngày mai sẽ tìm hiểu cho biết. Mà cũng có thể đây là nhà Kiều Linh. Không đúng, nếu là nhà cô thì việc gì phải đi làm chìa khóa. Thái độ khẩn trương của Kiều Linh làm Nguyên Ngữ nghi ngờ. Anh đứng đó vài phút, băn khoăn nghĩ ngợi. Khi nghe tiếng động bên trong, anh vội vàng rảo bước. Nấp sau chiếc tủ cũ và mớ đồ không tên gọi chất đầy trong thùng phuy trước căn nhà bên cạnh. Nguyên Ngữ nhìn thấy Kiều Linh mở cửa nhà hai không bảy. Cô khóa cửa cẩn thận rồi đi nhanh ra ngoài. Thái độ kỳ lạ, dáo dác, vội vàng... như tên trộm sợ bị phát hiện vậy. Kiều Linh vẫy taxi… không hề hay biết phía sau mình có một chiếc taxi khác đang bám theo. Nửa giờ sau, Kiều Linh về tới nhà. Cô bấm chuông, hai chân đứng không yên. Bồn chồn, nôn nóng. Đến sát sau lưng cô, Nguyên Ngữ kéo nhẹ quai túi xách. Kiều Linh giật mình giữ chặt túi xách lại. - Ối! - Sao em hoảng hốt vậy? – Nguyên Ngữ trầm giọng hỏi: - Trong này có nhiều thứ quí giá phải không? www.vuilen.com 153
  12. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Kiều Linh dằn tay lên ngực: - Anh làm tôi muốn đứng tim luôn. Nguyên Ngữ nghiêng ngó. Chỉ thấy bàn tay trắng nõn đặt nơi gò ngực phập phồng hơi thở. Xích lên một chút, cổ áo rộng phô làn da cũng trắng ngần. Kiều Linh lùi lại, cảnh giác: - Anh muốn làm gì đó? Nguyên Ngữ nhún vai: - Có làm gì đâu. - Tôi thấy anh đáng ngờ lắm. Thật hài hước, Nguyên Ngữ giơ hai cánh tay lên nhìn chăm chú, rồi cúi xuống kiểm lại nếp áo nếp quần. Sau hết anh xoay một vòng: - Anh thấy mình vẫn bình thường mà. Chỉ những người đang có vấn đề mới nhạy cảm và nghi ngờ xung quanh. Anh nghĩ… người đáng ngờ nhất phải là em. - Bậy bạ... - Kiều Linh liếc nhìn vào trong: - Chị Bé Tám ra mở cổng kìa! Nếu anh có vô thì cùng vô. Còn không có việc gì nữa thì đi đi! - Ghê chưa? Dám thẳng thừng xua đuổi anh nữa há! Anh không vô nhà đâu. Còn lâu mới tới giờ đón thằng Khang mà. Nhưng có chuyện nhờ em đó. - Nói đi! - Cô giục. Anh nháy mắt, tinh quái: - Thứ nhất, chiều nay anh tới hơi muộn, sẽ đi ngay nên nhờ em chuẩn bị áo ấm cho thằng Khang trước. Thứ hai... em chuyển cái hôn này đến con nhé. Kiều Linh chới với. Đôi môi anh lướt nhanh qua môi cô như cơn gió nhẹ nhưng vẫn lưu lại một chút cảm giác khó tả. Khi cô kịp trấn tĩnh thì anh đã đi ra mé đường. Cô trợn mắt lên, giận ngút trời. Anh ta dám! Trời ạ, giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Anh vẫy vẫy tay trước khi băng nhanh qua đường, chạy lại điểm chờ xe bus. Kiều Linh hậm hực quay vào. Được, chiều nay anh biết tay tôi, đồ láu cá. - Cô Kiều Linh! www.vuilen.com 154
  13. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Thêm một phen giật thót. Bé Tám đứng bên cánh cổng hé mở. - Chị Bé Tám! Em... Bé Tám cười hiền: - Tụi tui ai cũng biết cậu Nguyên Ngữ thích cô. Yên tâm. Tôi không nói gì với bà chủ đâu. Kiều Linh lặng thinh. Cô rất muốn phân trần. Nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Thích ư? Thì Nguyên Ngữ đã công khai làm loạn cả lên. Ai mà không biết? Đi bên cô, Bé Tám nói thêm: - Thiệt tình tôi thấy cô với cậu chủ rất đẹp đôi. Chỉ sợ cô chê cậu ấy chơi bời, lêu lổng và đã có con bên ngoài thôi. Kiều Linh cự nự: - Chị nói kỳ vậy Bé Tám? Chị quên mối quan hệ giữa em và anh ta rồi sao? Mà sự việc không đơn giản như chị nghĩ đâu. Bé Tám cười: - Thật ra cô với cậu ấy có là ruột rà tí tẹo nào đâu? Ôi trời, tình cảm còn do duyên phận nữa. Khó nói trước lắm cô ơi! Kiều Linh tìm cách kết thúc đề tài: - Đủ rồi chị Bé Tám à! Vĩnh Toán đang ở trong phòng khách phải không? - À, tôi quên! Anh ta tới nãy giờ, thức ăn cũng chuẩn bị xong nhưng bà chủ bảo chờ cô. Bà chủ đang nói chuyện với anh ta. Kiều Linh cười nhỏ: - “Anh ta”! Chị hình như có ác cảm với Vĩnh Toán thì phải? - Không phải là ác cảm hay thiện cảm. Chỉ là tôi không thích nhìn bộ mặt anh ta. Nó trơ trẽn vô duyên làm sao ấy. Kiều Linh bật cười. Chị giúp việc này bạo dạn quá, dám nói xấu chàng rể tương lai của bà chủ mình. Kiều Linh vào phòng khách. www.vuilen.com 155
  14. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Thưa mẹ con đã về! Nhìn Vĩnh Toán cô hỏi: - Anh đến lâu chưa? - Mới đến thôi, em đi đâu về vậy? Bà Mỹ Đức lên tiếng: - Mẹ gọi đíện thoại cho con mấy lần sao con không nghe? - Xin lỗi mẹ ạ. Di động của con hết pin. Con cũng định về nhà sớm, nhưng chị bạn ngồi nói mãi. Lâu ngày gặp lại mà mẹ. Tụi con cô quá nhiều kỷ niệm để nhắc. Bà nghiêm mặt: - Nhưng dù sao con_cũng không để có thêm một lần như vậy. Mời Vĩnh Toán tới rồi mẹ phải tiếp thay. Công việc là công việc. Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Bảo mẹ cứ nói chuyện công việc thì thoải mái sao được. Vĩnh Toán vội nói: - Dạ không sao đâu thưa bác! Nãy giờ nghe bác nói, cháu thấy rất thú vị. Nhờ bác mà cháu có thêm nhiều kinh nghiệm quí báu. Cho nên... được nói chuyện thường xuyên với bác thì thật là vinh hạnh cho cháu. Bà Mỹ Đức phẩy tay: - Chúng ta bây giờ như người trong nhà. Cháu không cần phải khách sáo như vậy. Vì tương lai của cháu với Kiều Linh và vì sự đi lên của công ty Mỹ Đức, bác luôn sẵn sàng truyền lại chút kinh nghiệm của mình. Bà giục Kiều Linh thay đồ rồi vào phòng ăn cùng Vĩnh Toán đợi cô. Chỉ vài phút sau cô xuống. Bữa cơm thân mật bắt đầu. Chỉ có ba người nhưng thật sự vui vẻ. Sau khi tiễn Vĩnh Toán ra về, Kiều Linh qua phòng riêng của bà mẹ nuôi. Bà sốt ruột hỏi: - Kết quả ra sao hở Kiều Linh? Cô giơ cái đĩa vi tính: www.vuilen.com 156
  15. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Mẹ nhìn đây! Con đã kiểm tra tại chỗ. Rất chính xác! Tất cả đều có ở trong này. - Con giỏi lắm! Mà... không bị ai theo dõi chứ? - Dạ, không đâu mẹ. Khi con đến nhà Vĩnh Toán cũng không gặp người nào. Khu... vực đó hầu hết là người có công việc làm bên ngoài. Vào giờ ấy họ đi vắng cả. Bà Mỹ Đức cầm chiếc đĩa: - Hay lắm! Ngày mai bộ phận nghiên cứu phát triển của chúng ta sẽ nghiên cứu nó. Con nghỉ ngơi đi! Một ngày căng thẳng đã qua rồi. Kiều Linh nhoẻn cười: - Không riêng con đâu. Mẹ chắc còn hồi hộp lo lắng hơn con nhiều. Mẹ cũng nghỉ sớm mẹ nhé! - Ừ! Mẹ biết rồi. Nhìn theo Kiều Linh, bà Mỹ Đức mỉm cười dễ dãi. Bà biết cô chẳng nghe lời mình. Bây giờ cô xuống nhà, chạy ra với thằng bé Nguyên Khang. Cái thằng nhỏ cũng ngộ. Đang chơi với Út Diệu và vô số đồ chơi hấp dẫn nhưng thấy Kiều Linh là bỏ hết cho coi. Ì Ì Ì K ết xong hạt cườm kim sa cuối cùng lên hoa văn trên ve áo, Nguyên Ngữ buông kim chỉ, vươn vai khoan khoái. Xong rồi! Khỏe rồi! Anh nhìn ra cửa, bên ngoài đã tối hẳn. Mới hay anh mải mê làm, không biết đã gần bảy giờ tối. Với tay bật công tắc đèn neon trên trần rồi tắt ngọn đèn bàn, Nguyên Ngữ khoác áo ngoài vào. - Reng... reng... Điện thoại bàn reo. - A lô! www.vuilen.com 157
  16. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Nguyên Ngữ à! Sao cậu không chịu giao đồ cho chúng tôi hả? Khách họ đang chờ ở đây nè. Nếu cậu không đem đồ tới là cậu giết tôi rồi đó. - Bình tĩnh, bình tĩnh! Gì mà nghiêm trọng vậy chớ? Ông nói với khách là mười lăm hoặc hai mươi phút nữa tôi sẽ giao đồ tận tay họ. Hôm nay cũng vì theo dõi Kiều Linh cả buổi mà.Nguyên Ngữ quên giao hai bộ đồ dạ hội cho khách. Anh hối hả cho đồ vào túi giấy… May là địa điểm cách nhà không xa lắm nên mươi phút sau anh đem đồ tới. Ông chủ mừng rỡ nhưng vẫn trách: - Cậu này! Làm tôi nãy giờ như đứng trên đống lửa vậy. Nào, vô đây. Xem khách hàng có vừa ý không đã. Nguyên Ngữ nhìn đồng hồ tay: - Ông đem vô cho họ đi. Tôi đã thiết kế đúng với yêu cầu của họ, không sai một chi tiết nào cả. Tôi tin họ rất vừa ý, bây giờ tôi phải đi đón con trai tôi. Trễ gần một tiếng đồng hồ rồi. - Ơ… còn tiền... - Cứ để đó, chúng ta còn làm ăn với nhau dài dài mà. Phải không? Ông chủ shop thời trang lắc đầu thở hắt. Cái anh chàng kỳ quặc. Ba hồi chạy tới nài nỉ cho mượn tiền để lo cho con trai, rằng anh ta quá túng thiếu. Bốn hồi, lại ngạo nghễ tỏ ra tiền là vấn đề thứ yếu. Nguyên Ngữ lại hối hả lái xe đến nhà dì. Tai anh ngứa ngáy. Chắc là cô nàng ấy mắng mỏ anh nãy giờ. Gần tám giờ tối, Nguyên Ngữ mới đến nơi. Anh có thể đến sớm hơn một chút nhưng vì ghé qua cửa hàng phụ liệu mua lấy một số thứ đã đặt từ mấy hôm trước. Tất cả dồn vào hai túi xốp to tướng treo trước sườn xe. Dừng xe trước cổng biệt thự, anh lấy điện thoại di động gọi cho Kiều Linh. - A lô! Kiều Linh... - Ê! Anh chết ở xó nào vậy hả? Cô nàng hét to quá! Nguyên Ngữ đưa di động ra xa. Ôi trời, muốn lủng màng nhĩ luôn. www.vuilen.com 158
  17. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Anh bông lơn: - Nãy giờ mong ngóng, đứng ngồi không yên, đến phát tức lên hả. Cô cáu kỉnh: - Tôi không giỡn với anh! Chờ anh mãi, bây giờ Nguyên Khang ngủ gà ngủ gật rồi làm sao đưa về bển? - Ủa! Nó ngủ sớm vậy sao? Làm sao bây giờ. Hay là em bế nó ra giùm anh. - Để làm chi? Thôi, cứ cho nó ngủ ở đây tối nay đi! - Ừm... cũng được. Nhưng chả lẽ tới đây rồi mà cứ vậy ra về? Em bế Nguyên Khang xuống cho anh nhìn mặt một chút thôi. - Sao anh không vô nhà? - Không được. Anh mới ghé lấy phụ liệu, chở đùm đùm đề đề mà vô nhà thì bất tiện lắm. Với lại... anh sợ dì sẽ mắng em. - Anh là kẻ có mưu đồ thì bị mắng phải là anh chứ sao là tôi. Nhưng thôi, nói qua nói lại hoài thêm bực. Chờ đó, tôi ẵm bé Khang xuống liền. - Cám ơn! Nguyên Ngữ vung tay. Thắng rồi. Ba phút sau Kiều Linh bế Nguyên Khang ra cổng. Thì ra anh ta nói thật, đồ đạc chở trên xe nhiều quá. Nguyên Ngữ huơ tay: - Hết nghi ngờ rồi há! Suốt cả ngày bận rộn. Chiều tối còn phải giao đồ, đi lấy phụ liệu. Vì vậy anh mới trễ hẹn. Anh đến bên Kiều Linh. Cô bế con trai anh, mặt thằng bé áp vào vai cô, một tay choàng qua vai cô, một tay được tay cô ủ ấm. Chà, nó ngủ say thật rồi. Làm sao bây giờ nhỉ? Hổm nay anh đã quen ngủ bên cạnh nó. Anh cũng sợ rủi giữa đêm nó thức giấc quấy khóc thì khổ cho em. Kiều Linh lườm anh: - Cảm ơn! Thay vì lo lắng cho tôi thì hãy làm một người cha thật tốt đi! Nguyên Ngữ không ngần ngại vuốt sóng mũi Kiều Linh một cái thật suồng sã: www.vuilen.com 159
  18. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG - Nghe đây tiểu thư. Đối với một đứa trẻ thì có một người cha thật tốt cũng chưa phải là đủ. Nó sẽ cảm thấy ấm áp và thật sự hạnh phúc khi đủ mẹ và cha bên cạnh. Kiều Linh nghe tim đập rộn lên. Không ngờ anh ta cho cô vào bẫy của anh ta. Cô đã quá ngây thơ. - Nhìn mặt thằng bé xong rồi thì anh về đi! Nguyên Ngữ xoay người, chặn lại khi cô dợm quay vào nhà: - Hình như em rất sợ phải đối diện với anh thì phải? Thú thật đi Kiều Linh! Em có nghĩ đến anh! Có nhớ anh! Đúng không? - Anh về đi! - Cô nép qua một bên. Nguyên Ngữ không chịu buông tha: - Trả lời anh xong anh sẽ đi ngay. Kiều Linh hất mặt: - Bộ anh điên hả? Mẹ tôi đã công bố chuyện hôn nhân của tôi với Vĩnh Toán trước bao nhiêu là quan khách. Sang năm chúng tôi sẽ tổ chức cưới. Tại sao anh nghĩ là tôi nghĩ đến anh? Nhớ anh? Nguyên Ngữ gãi nhẹ đuôi mày, cân nhắc trước khi đáp: - Tại sao ư? Tại vì anh có cơ sở! Trước đây, khi em tuyên bố sẽ đến với Vĩnh Toán, anh cho rằng em mù quáng, ngu ngốc. Bây giờ anh nghĩ khác hơn. Tuy nhiên anh chưa tìm được từ thích hợp để đánh giá. Còn cơ sở để anh khẳng định em không hề vô tình đối với anh. Đó là... - Ngữ cười, trêu cợt: - Cách gọi của em dành cho anh. Em đã thừa nhận hai đứa mình chẳng có chị em gì hết. - Anh... Nguyên Ngữ gật gù: - Đúng đúng, gọi là anh hay hơn từ cậu nhiều. Trời ơi! Thật trơ tráo. Kiều Linh giận dữ xông tới đấm mạnh vào ngực Nguyên Ngữ: - Đồ xấu xa! Anh đúng là quỉ quái mà. Đi đi! - Cô ấn bé Nguyên Khang vào tay anh: - Anh đưa con trai anh đi cùng luôn đi! Từ bây giờ tôi không dại dột để anh đùa cợt như vầy nữa đâu. Mặc xác anh. www.vuilen.com 160
  19. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Nguyên Ngữ mà không giữ chặt có lẽ thằng bé rơi xuống đất rồi. Sự giằng co của hai người khiến bé Nguyên Khang giật mình thức giấc: - Mẹ ơi... Nguyên Ngữ quát khẽ: - Em ác vừa phải thôi nghe. Giận cá chém thớt. Bây giờ nó thức rồi nè... Nguyên Khang à, ba tới với con đây nè. Ngoan ngoan, cục cưng của ba. Nguyên Khang dụi mắt. Nhìn thấy rõ ràng là cha mình, thằng bé ôm ghì Nguyên Ngữ dụi mặt mãi vào ngực anh. Kiều Linh ngẩn ngơ, cơn giận mới đó bay đâu mất. Cái cảnh hai cha con bên nhau như vầy, cô hiếm khi chứng kiến. Nguyên Ngữ đang là người cha hạnh phúc nhất. Giây phút này dường như anh bỏ quên tất cả. Đất trời, vạn vật... chỉ còn có hai cha con anh với nhau. - Ì ì ì! Tỉnh ngủ chưa con trai. – Anh nựng con: - Chào mẹ đi con! Rồi ba chở con về nhà. - Hông! Con hổng chịu. - Sao vậy con? - Con muốn mẹ cũng về nữa. - Không được. Mẹ phải ở lại vì mẹ còn nhiều việc phải làm. Sáng, mai mẹ đi tới công ty sớm nữa. - Nguyên Ngữ nói với Nguyên Khang như vậy nhưng thằng bé không chịu. Nó một hai đòi Kiều Linh, giãy đùng đùng lên. Nguyên Ngữ van nài: - Anh chịu thua rồi, làm ơn giúp anh đo Kiều Linh ơi! Anh năn nỉ em đó. Tình thế này khó xử cho cả hai. Thằng bé hôm nay rắc rối, đòi cả mẹ và ba. Kiều Linh đành phải theo hai cha con về nhà trọ của họ. So với cái lần Kiều Linh đến trả bức tranh, căn phòng trọ cũng không thể gọi là gọn gàng hơn. Tuy nhiên chiếm hầu hết diện tích là đồ may. Có lẽ thời gian này Nguyên Ngữ không vẽ hay chụp ảnh mà tập trung làm áo quần. Thời vụ mà. Về nhà chừng mười phút, Nguyên Khang ngủ say trong vòng tay Kiều Linh. Cô đặt nó nằm xuống đi văng. Nguyên Ngữ bắc ấm điện nấu nước pha cà phê. - Em đừng từ chối nhé! Uống với anh một ly cà phê rồi hãy về. www.vuilen.com 161
  20. Tác giả: Phương Hồng Thủy NẮNG THU VÀNG Kiều Linh ngồi bên bàn máy may, ngắm nghía những chiếc áo Nguyên Ngữ may hoàn tất, treo trên sào. Đều là áo đầm, một số ít complet vest. Phía bên kia, giá vẽ được xếp gọn lại, Kiều Linh nhận ra Nguyên Ngữ đã treo bức khát vọng lên tường. Thấy Kiều Linh chú ý đến bức tranh, Nguyên Ngữ nói: - Lẽ ra hôm trước em không nên đem nó tới trả lại anh. - Tại sao? - Em đã mua được nó với giá hời mà không biết ư? - Ba triệu đồng đó ông tướng à. Nếu chẳng phải nó là của anh. Anh nói quí nó nhất thì tôi không dám mua với giá ba triệu đâu. - Ôi trời! Khốn nạn quá! Vậy là mất đứt năm trăm ngàn. Cửa hàng quỉ quyệt ấy. Kiều Linh cười khúc khích: - Ai mà làm giùm không công cho anh. - Phải! - Nguyên Ngữ máy móc: - Tất cả đều vì tiền. Kiều Linh lặng thinh. Giây lâu cô nói: - Nguyên Ngữ à! Thật ra có những chuyện anh không hiểu được đâu. - Là những chuyện gì? - Bây giờ tôi chưa thể nói được. - Anh không bắt buộc em nói nhưng hy vọng anh sẽ sớm nói thay em được. Cà phê đây, mời em! Phần của Kiều Linh một tách nhỏ. Nguyên Ngữ uống một ly nhiều gấp hai và cũng đậm hơn. - Anh định thức trắng đêm à? - Không, khoảng hai ba giờ phải ngủ chứ. - Thức khuya làm gì? Anh hất hàm: www.vuilen.com 162
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2