intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thần Chết và.....

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

32
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập cuối của bộ phim “Cô giáo và học trò” đài truyền hình NT. “Cô giáo-nữ nhân vật chính chết. Học trò-nam nhân vật chính tìm được hạnh phúc của mình”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thần Chết và.....

  1. Thần Chết và....
  2. Tập cuối của bộ phim “Cô giáo và học trò” đài truyền hình NT. “Cô giáo-nữ nhân vật chính chết. Học trò-nam nhân vật chính tìm được hạnh phúc của mình” “ – Ông…ông là ai…tại sao ông vào được đây? Cô gái hốt hoảng. - Không phải cô gọi ta đến đây sao? - Không, tôi không biết ông là ai hết, đừng… đừng lại gần tôi. Cô gái run rẩy trả lời. - Hãy nhìn kỹ lại ta đi.
  3. Cô gái cố mở đôi mắt ướt nhòe và đỏ mọng vì khóc quá nhiều, nhìn người đàn ông nửa người nửa như ma. Cao lớn, áo choàng đen từ đầu đến chân, bộ mặt tối tăm vì chiếc mũ trùm khuất nhưng đủ thấy những chi tiết rất dễ sợ, đôi mắt đỏ ngàu, 2 răng nanh nhọn hoắt và cái lưỡi thì dài lê thê. Trên tay cầm 1 lưỡi hái sáng lóa, từ hơi thở tới giọng nói toát ra sự lạnh giá. Cô gái ớn lạnh nơi sống lưng, lắp bắp: “ ông … ông là… là …t..h...ầ…n….” - Hahaha, người đàn ông lạ mặt cười lớn, tiếng cười man rợ làm cô gái càng rúm ró. “ Phải ta là THẦN CHẾT, ta đến để mang theo cô đi cùng những đau khổ của cô. - Không tôi không muốn chết, tôi cũng không gọi ông đến. Nếu muốn ông có thể mang nỗi đau của tôi đi, xin đừng ….cướp đi …mạng sống của tôi. - Ta không lầm – thần chết hất hàm – có mùi chết chóc là có ta, xem lại cô đi, thoi thóp nằm giữa nước mắt và khổ đau. Xem nào.. cô chỉ còn sống được vài phút. Tim cô đang đập chậm dần, chậm dần, khó thở…
  4. Cô gái đưa tay ôm ngực, như cảm giác bàn tay thần chết bóp nghẹt trái tim cô, cô không thở nổi, hơi thở khó nhọc, đứt quãng. Thật tội nghiệp – Thần chết lạnh lùng nói tiếp – cận kề cái chết mà không ai hay biết. Cô có muốn ta nhanh ban cho cái chết. Vừa nói thì lưỡi hái tử thần vung lên. Không – cô gái hét lên 1 cách yếu ớt, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng kiệt sức. Thần chết cười khẩy nhìn bộ dạng của cô – được ta cho cơ hội, cô có thể gọi ai đến đây cứu cô trước thời gian ta cho phép, cô sẽ được sống, bằng không thì… cái lưỡi dài của thần chết thòng xuống liếm nhanh 1 cái làm cô ghê tởm. Suy nghĩ đi cô gái trẻ, 3 cơ hội: Tình yêu, bạn bè, gia đình ai sẽ cứu được cô.
  5. Tình yêu ư, vì nó làm cô đổ bệnh mà nó có thể cứu cô sao. Cô mệt nhọc suy nghĩ. Tự nhiên lòng tự trọng dâng lên, mình thà chết… Nhưng lời anh đã nói lại vang lên “ chia tay rồi, mình là anh em nhé, anh sẽ là người anh trai thật tốt, hãy gọi cho anh bất cứ khi nào em cần giúp đỡ, cần người tâm sự và sẻ chia”. Một trong vô vàn lời hứa của anh, nhưng phần lớn là chưa thực hiện anh đã vội vàng ra đi, nhanh như khi anh đến. Có lẽ cũng vậy thôi, nhưng mình sẽ thử… lần cuối cùng. Trong đầu cô hiện lên dãy số 091…33, cô đã xóa nó trong danh bạ điện thoại, nhưng thực sự nó luôn ở trong đầu. Lấy hết sức cầm điện thoại lên, quay số… tít..tít..tít máy bận. chờ 1 lát cô bấm lại 1 lần nữa, rồi lần thứ 3 cũng là âm thanh đó. Cô thất vọng tràn trề. Vậy là đã rõ. Bất lực và thất vọng cô nhắn tin cho anh 2 chữ “VĨNH BIỆT”. Ký ức và những kỷ niệm từ đâu bỗng nhiên ùa về. Cô và anh quen nhau cũng từ chiếc điện thoại, mỗi đêm. “Em làm nghề gì”, “ dạ, em làm cô giáo”, “Vậy em nhận anh là học trò nhé”. Vậy là từ đó, cuốn phim dài tập Hàn Quốc “Học trò và cô giáo” bắt đầu. Anh làm tác giả, kiêm đạo diễn. 2 diễn viên chính là anh và cô. Họ rất hợp gu trong mọi câu chuyện, thời gian nấu cháo điện thoại cứ tăng dần,
  6. 1 tiếng, rồi hai tiếng… mong cho đêm thật dài để câu chuyện không kết thúc. Và cô đã nhận lời yêu anh qua điện thoại, mặc dù chưa biết mặt anh. Cô thầm mỉm cười vì biết hạnh phúc đang tới ngày một gần, nhưng cũng vô cùng lo sợ vì hạnh phúc đến quá nhanh. Nó cũng sẽ đi nhanh, cô đã từng vấp ngã 1 lần trong quá khứ, niềm tin bị chà đạp, và tất nhiên cô sẽ phải e dè khi tin thêm ai khác, và phim Hàn Quốc thì bao giờ cũng có 1 kết cục buồn, đa số là vai nữ chính đều chết. Nhưng rồi sự nhiệt tình và lòng chân thành của anh như 1 cơn sóng thần đã cuốn cô vào biển tình vô tận, không cho cô thời gian để mà sợ, để mà suy nghĩ. Cô như 1 con chim nhỏ hiền lành nằm gọn trong vòng tay anh, 1 nụ hôn nồng cháy, vỡ òa trong hạnh phúc lần đầu tiên gặp mặt. Như chung 1 nhịp đập, hòa cùng 1 nhịp thở, bên tai du dương âm điệu bài hát “Vị ngọt đôi môi”. Hạnh phúc tưởng như kéo dài vô tận, nhưng điều cô lo sợ cũng đã đến. Anh đã rời xa cô sau hơn 1 tháng yêu thương mãnh liệt. Cô buồn bắt đầu từ khi công ty anh sữa chữa, công việc anh ngập đầu, vắt kiệt sức lực của anh. Anh nói với cô “ Anh mệt mỏi, chán tất cả, chán cả em”. Cô buồn ghê ghớm, đối với cô, dù mệt mỏi đến đâu, nhớ tới anh cô có thể mỉm cười, khi vui cũng như buồn anh là người đầu tiên
  7. cô nhớ tới để chia sẻ, còn với anh thì ngược lại. Cô mơ hồ nhận ra sự đổ vỡ. Cô chỉ còn biết động viên anh mong cho thời gian bận rộn của anh sớm qua, cô ít làm phiền anh hơn để anh tập trung vào công việc. Mặc dù trước kia anh cũng bận nhưng anh luôn nhớ tới cô. Bất chợt trong giờ làm việc cô nhận được 1 tin nhắn, 1 cuộc điện thoại của anh “Anh hết bận rồi à? – Không em, anh bận lắm nhưng nhớ em quá anh phải dừng lại để nói chuyện với em, chỉ cần nghe thấy giọng nói của em là đủ”. Cả những email đầy lời yêu thương, mãi mãi… anh và cô gửi cho nhau, có khi 1 ngày hơn 10 lần. Anh thì cứ xa dần, xa dần. Còn cô thì cứ chờ đợi trong vô vọng. Yêu thương cứ nén chặt trong tim, vì cô muốn để cho anh có thời gian suy nghĩ về chuyện của 2 người. những cuộc điện thoại thưa dần như những lần gặp mặt. Mặc dù trước đây, anh nhớ cô mới cách 1 ngày là tới thăm, dù xa 40km. Anh ngồi trong quán café đó, duy nhất chiếc bàn đó chờ cô cả mấy tiếng đồng hồ, chờ cô hết giờ làm vì không muốn cô phải xin ra về sớm. Trò chuyện tới khuya anh mới về, cô thương anh vô hạn, đường xa đêm khuya mà chỉ 1 mình, thầm cầu nguyện ngày 2 đứa được gần nhau để anh không phải bôn ba bốn chục cây số, không phải lưu luyến khi tạm biệt, anh cứ đứng nhìn cô đi khuất mới chịu nổ máy đi về. Anh cứ bảo cô là người vô tâm, cô yêu anh không nhiều như anh đã yêu cô. Cô chỉ biết cười, con gái yêu
  8. kiểu mưa dầm thấm sâu, còn con trai yêu kiểu càng lâu càng chán. Tới khi cô yêu anh sâu đậm thì là lúc anh rời bỏ cô, cô hụt hẫng, hoang mang vô độ. Anh ra đi vội vàng không 1 lý do, chờ anh suy nghĩ rồi anh trả lời, ừ thì chờ. Chờ trong hạnh phúc còn được, nhưng chờ trong đau khổ thì thật là dài, 1 ngày như 1 năm. Rồi cô nhận được câu trả lời “em sẽ là em gái của anh nhé…” và không có lý do, mặc dù hơn 1 lần cô xin anh nói rõ, nhưng vẫn chỉ là sự im lặng. Khi còn yêu cô từng nói, em sẽ không bao giờ buông tay anh, trừ khi anh không muốn nắm tay em nữa, em sẽ không níu kéo dù em có thể chết khi không có anh. Sự thật dù làm em đau khổ thế nào em cũng sẵn sàng đối mặt. Đó là cách để vượt qua của em, em không trốn tránh, tự lừa dối mình. Đối mặt với nỗi đau dù đau cả trăm ngàn lần nhưng còn hơn cứ kéo dài dai dẳng. Cô đã chấp nhận, đường rộng và dài anh cứ bước. Tuy rằng nỗi nhớ thương trong cô không nguôi phút giây nào, cô nén chặt trong lòng. Cô luôn nhớ nhưng bớt đau khi nghĩ về anh. Tới 1 ngày trên trang chủ facebook có hình của anh và 1 người con gái khác. Cô không tin vào mắt mình, 2 người thật tình tứ và nụ cười rạng ngời hạnh phúc, Trái tim cô vỡ tan thêm lần nữa mặc dù nó đã vỡ, anh cho cô 1 đòn chí
  9. mạng, thì ra lý do anh xa cô là đây. Cô nhớ lần cuồi cùng gặp nhau cách đây lâu lắm rồi, khi anh xuống tạm biệt cô về quê, anh không cho cô cầm điện thoại của anh, mặc dù trước kia anh cứ thắc mắc, “sao em không kiểm tra điện thoại của anh nhỉ” – “em không có thói quen đó với bất kỳ ai” cô trả lời. Có cái gì trong đó, 1 câu hỏi lớn cứ xoáy sâu trong đầu cô. Có lẽ anh đã lừa dối cô từ giây phút đó. Chính anh đã nói “chúng ta giao hẹn nhé, đến 1 ngày 1 trong 2 yêu ai đó khác, phải thành thật nói cho người kia biết, chia tay tốt cho cả 2 chứ đừng dối trá nhau đi “ngoại tình”. Rồi cũng chính anh nói “sự thật dù cay đắng em cũng không được dấu anh, nếu 1 ngày anh biết được anh sẽ không bao giờ tha thứ. Cô sốc, rất sốc khi biết anh có người mới. Sốc hơn cả khi anh nói cho cô biết sự thật “anh đã có gia đình và 1 đứa con, nhưng vợ anh đã mất”. Khi đó cô còn chưa nhận lời yêu anh, nhưng tình cảm dành cho anh đã lớn dần, cô chấp nhận vì nghĩ yêu thương 1 lần đã mất, anh sẽ quý trọng hơn nhiều và không bao giờ để mất lần thứ 2. Cô tưởng tượng ra bao khó khăn trước mắt, nhưng nếu có anh bên cạnh cô sẽ vượt qua tất cả. Cô thương anh vô hạn, cô đau theo nỗi đau của anh, chưa bao giờ cô lại có cảm giác như vậy với ai khác, anh còn trẻ mà đã phải chịu nỗi mất mát quá lớn. Cô thầm nghĩ sẽ bù đắp cho anh hết quãng đời còn lại. Cô đau lắm khi nhận ra anh còn quá yêu và thương vợ anh, nhưng phải chấp nhận vì cô là người
  10. đến sau, nhiều khi cô ghen với những gì anh kể về vợ anh nhưng dấu trong lòng, cô không có quyền làm thế. Cô đã tưởng tượng giây phút ôm đứa trẻ vào lòng, và nghĩ làm sao có thể gần gũi với nó khi nó còn nhỏ nó có thể yêu cô như chính mẹ ruột, vì càng lớn càng khó khăn khi nhận thức của đứa trẻ ngày 1 cao. Cô nghĩ nhiều lắm, nhưng không nói ra. Anh cứ trách cô sao vô tâm không hỏi thăm về đứa trẻ. Đâu phải cứ nói ra miệng mới là thương. Và cũng cần có thời gian để làm việc đó. Anh có người mới, trong đầu cô xáo trộn bao nhiêu suy nghĩ, thần tượng trong cô sụp đổ. Lời anh nói còn văng vẳng bên tai “Nếu sau này vì 1 lý do nào đó không đến được với nhau, anh sẽ không lấy 1 ai khác nữa, anh đã yêu em quá nhiều, hoặc có thì phải 10 năm sau anh mới lấy”, nếu yêu thật lòng thì đâu dễ quên. Lý trí thì tin mà con tim thì không, 2 thứ rằng xé trong cô. Anh của những ngày cô yêu hoàn toàn trái ngược với bây giờ, con người có thế thay đổi nhanh vậy sao. Cô nên nghe theo lý trí hay là con tim. Cô hiểu nhiều khi cái gì mình nhìn thấy chưa chắc là sự thật, nhưng thật ngốc nghếch là đi biện minh cho người khác rồi tự làm khổ mình. Thôi mặc kệ anh nghĩ gì, trước đây yêu anh cô làm theo con tim mách bảo, giờ 1 lần cô sẽ nghe theo lý trí, anh muốn cô thấy vậy cô sẽ hiểu theo vậy. Ý anh là sao, là sao??? Cả ngàn lần cô hỏi anh không nói, mà lại post lên facebook mà không nói thẳng với cô, không sớm thì muộn cô cũng thấy, đúng 1 tuần sau khi anh post cô
  11. mới thấy. Từ đó không đêm nào cô ngủ được, quá mệt mỏi thiếp đi thì hình ảnh 2 người cứ chập chờn ẩn hiện làm tim cô đau nhói. Lâu lắm cô không vào face của anh vì cô cũng share và status cho anh nhưng chưa bao giờ anh like hay comment chúng. Vậy mà giờ đây sau 1 tháng chia tay anh đã khoe người con gái của anh trên mạng xã hội. Tính comment 1 câu nhưng biết viết gì, “chúc hạnh phúc” ư, rõ ràng họ đang hạnh phúc cần gì cô chúc, “đẹp đôi quá” cô không cao thượng đến thế, hay “khi nào cưới” không, cô đau lắm không thốt thành lời. Nhìn những comment tương tự của bạn bè 2 người cô đứt từng khúc ruột. “Mình sẽ phải xóa hết những gì share cho anh” – cô nghĩ vậy.Tayrun run nhấn vào fb anh, cô sợ phải trông thấy những tấm hình tương tự. Điều cô lo sợ là đúng, rất rất nhiều. Mới đó mà họ đã có nhiều kỷ niệm bên nhau vậy, đi khắp mọi nơi, anh ăn mặc rất chải chuốt, như lần đầu gặp cô vậy, cả cái áo trắng mà cô rất thích nhìn thấy anh mặc. Nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau, mắt cô nhòe đi nhưng không thể khóc, giá như anh đứng trước mặt cô lúc này, sẽ lấy hết sức mình cô cho anh 1 cái tát. Mà cô cũng thật vô lý, mặc dù lời chia tay chưa chính thức nhưng cũng là chia, anh yêu ai là quyền của anh mà, như vậy anh cũng chẳng có lỗi lầm gì, mặc kệ cô vẫn muốn tát mà không cần lý do. Nói vậy thôi chứ cô muốn làm ai đau bao giờ, anh cũng chẳng bao giờ đứng trước mặt cô nữa. Xóa cho nhanh và thoát ra thôi. Nhưng cái mạng Internet ì ạch làm cho cô phải vào đi vào lại nhiều lần, và bắt gặp những hình ảnh đó, mắt cô lại rưng rưng, lại thêm những vết xước. “Không, mình phải nhìn thẳng
  12. vào sự thật, đương đầu với nó”. Cô nhìn thật kỹ họ, mặc dù cả 2 đang cười như chế nhạo cô. Và thật thần kỳ, không biết đến lần thứ mấy thì khi nhìn những tấm hình đó, mắt cô không còn bị ướt, chấp nhận và cô bình thản vô cùng. Đã xóa xong những gì của cô trong facebook của anh, một ngày gần nhất cô sẽ hủy kết bạn với anh. Sự ra đi âm thầm chắc anh sẽ chẳng biết đâu. Cô và anh đã ở quá xa nhau rồi. Cô không quan tâm anh nghĩ gì và làm gì nữa. Lý do không phải anh không muốn cô chờ đợi anh 2 năm vì vợ anh, không phải gia đình anh kỳ thị quê hương cô, không phải vì 2 gia đình không môn đăng hộ đối, không phải vì cô và anh không được trao nhẫn trong nhà thờ. Mà là anh tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Người mới của anh trẻ trung hơn cô nhiều, tương lai sáng hơn cô. Quan trọng là không có quá khứ như cô, anh thích yêu ai còn trong trắng như tờ giấy, để anh không phải ghen tuông với quá khứ của họ. Cô là tờ giấy đã bị vò nhàu, dù có cố vuốt thì không thể nào trở về như cũ. Quá khứ của cô cô đã quên đi nhưng anh cứ cố đào xới nó lên, cứ khơi lại vết thương lòng cô đã gồng mình để vượt qua gần 2 năm trước, anh lại “vò nhàu” cô 1 lần nữa. Cả trăm lần cô khẳng định mà anh
  13. không tin rằng cô đã quên. Cô phải quên vì cô có quyền được hạnh phúc. Bây giờ anh đã thõa mãn rồi nhé, 1 tờ giấy trắng chỉ để vẽ chuyện tình của 2 người thôi. Trẻ tuổi, ngây thơ chưa bị dòng đời vùi dập và xô đẩy, toàn tâm toàn ý toàn thời gian dành cho anh, chứ không như cô, ngoài anh ra cô còn phải chia sẻ thời gian cho nhiều người thân khác, cô còn nhiều điều phải suy nghĩ, còn nhiều gánh nặng trên vai. Cuộc sống chẳng mấy bình yên và may mắn đã đưa cô xa dần với 2 chữ “ngây thơ” mà thay bằng “cố gắng – chịu đựng” thấy mình càng nhỏ bé còn thế giới ngày càng rộng lớn nhưng chật hẹp với cô hơn. Vai cô đã nặng lắm giờ anh lại chất chồng những nỗi đau. Tại sao cô gieo cây ngọt mà chỉ hái được trái đắng. Tiếng chuông điện thoại reo làm đứt quãng dòng suy nghĩ miên man của cô, là anh gọi. 1 tiếng đồng sau khi cô phát tín hiệu SOS với anh. Miệng khô và đắng ngắt, cô không thể nói thành lời, tay cô quờ quạng nhưng ko cầm được cái điện thoại. 3 tin nhắn anh gửi đến…. - Để tôi đọc cho cô nghe nhé – Thần chết lên tiếng “ Em nói đi xa là đi đâu, em về quê lấy chồng à?”. Tai cô ù đi, ghét nhất câu hỏi này, từ sau khi chia tay những lần liên lạc ít ỏi của anh không lần nào anh không hỏi câu này và xoay quanh chủ đề
  14. này. Ước gì cô có thể làm như anh nói. Ước gì cô là người vô tâm vô tình, dễ yêu dễ quên như thế, như vậy thì dù bị chửi là kẻ vô tình còn dễ chịu hơn cảm giác đau đớn này, ít ra cô cũng đang tay trong tay hạnh phúc với ai đó thay cho sự khổ đau đang hành hạ. - Cô muốn trả lời thế nào? Thần chết hỏi. Cô đã không thể nói, cố gượng nhắn trả lời anh. Không trả lời, vậy là anh đã ngủ. - Anh ta có thể ngủ khi cô đang cận kề cái chết, khi cô thật sự cần giúp đỡ, cô đã hiểu ra rồi chứ? Chắc Anh ta nghĩ “con bé này lại giở trò gì đây cũng nên”. Thần chết buông 1 tiếng thở dài. “ Tôi hiểu ra rồi, tôi đã không hy vọng gì từ lâu rồi. Chỉ muốn chính anh mở những nút anh đã thắt, mỗi lời yêu, mỗi lời hứa hẹn là 1 nút thắt. Chúng đầy trên người tôi. Chỉ anh mới biết cách mở nó ra. Chiếc nhẫn đính ước giữa 2 người là nút thắt lớn nhất. Muốn tự tay anh đeo cho cô thì phải tự anh tháo nó ra. Anh cũng không chịu làm. Cô tự tháo. Những nút thắt cô không biết mở bằng tay, phải dùng “dao” để cứa và cô đã “cứa vào da thịt mình, toàn thân cô đầy máu”. “Tôi vui vì đã tự bỏ
  15. được chúng ra, gửi trả lại anh hết, những email đầy yêu thương, chiếc nhẫn, chiếc điện thoại chỉ để chuyện trò với riêng anh mà thôi” - Tôi đã cho cô quá nhiều thời gian rồi, thần chết lên tiếng, vì muốn nghe hết câu chuyện của cô đó. Người ta đang hạnh phúc, còn cô ở đây than khóc, coi thường mạng sống của mình có đáng hay không? Cô muốn biết vì sao máy anh ta bận cả tiếng đồng hồ không? Cô hãy xem đi. Thần chết vung tay… kìa anh đó với chiếc điện thoại cười cười, nói nói. Đầu dây bên kia là cô gái trong tấm hình. - Xin lỗi, tôi không xem nữa đâu. Tôi chưa bao giờ xem thường mạng sống của mình vì anh, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gục ngã, sẽ chết vì tình yêu, đó là cái chết nhục nhã nhất. Chỉ là tôi chủ quan, không ngờ bệnh lại phát nặng như thế. Tôi cũng không ở đây khóc lóc để anh thấy mà bố thí cho tình thương hại, không bao giờ tôi để anh thấy tôi mềm yếu. Người ta nói phải biết gìn giữ hạnh phúc của mình, tôi cũng thử nắm thật chặt để không phải hối hận về sau vì mình không biết giữ. Nhưng tôi đã lầm vì anh không phải dành cho tôi. Nếu anh nói thẳng anh có
  16. người khác, tôi đã thanh thản buông tay anh lâu rồi, chứ đau khổ không phải kéo dài như vậy. Tôi cứ lầm tưởng chia tay không phải vì hết yêu mà vì anh muốn tốt cho tôi, thương anh cũng đang ngày ngày sống với nỗi đau “yêu nhau mà không đến được với nhau” như tôi. Nhưng giờ đã rõ ràng, chưa lúc nào tôi hiểu chuyện như lúc này. - Cô có trách, có thù hận anh ta không? - Ban đầu thì có nhưng ít thôi. Giờ thì không, ông biết tại sao không. Không nên cố giữ cái gì không phải là của mình, giống như việc ôm cây xương rồng, càng ôm chặt lại càng đau. Tình yêu phải từ 2 phía, ép buộc từ 1 phía không thể nào hạnh phúc. Tôi chỉ tự trách bản thân mình quá vội vàng lao vào tình yêu của anh, quá tin, quá yêu, là do tôi tự chuốc lấy. Thù hận có ích gì, như vậy là tự làm khổ mình thôi, càng thù hận càng quan tâm chứng tỏ mình còn yêu rất nhiều, tôi không muốn cứ mãi chạy theo lòng thù hận để lãng phí thời gian của mình. Không ai đúng, không ai sai, chia tay không phải lỗi của 1 trong 2, mà vì tô và anh có “duyên” gặp nhưng không có “nợ” để cùng đi hết cuộc đời. Không thể trách vì cuộc sống hiện tại quá bon chen, bon chen đến cả trong chuyện tình cảm. Sống mấy ai mà không
  17. bị cuốn theo sự đổi thay của cuộc đời. Giống cái cây đứng trong gió bão, nó phải oằn mình theo từng cơn gió, nếu nó cứ đứng thẳng thì sẽ bị cơn gió làm bật gốc và gãy ngang. Tôi sẽ coi như chưa bao giờ quen anh, từ nay về sau anh làm gì, yêu ai tôi không quan tâm nữa, đó là cuộc sống riêng của anh, và tôi cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Cô mong muốn gặp lại anh 1 lần để nói hết mọi chuyện, mỉm cười nói lời chia tay trong vui vẻ. Nhưng quá lẽ anh quá bận rộn với chuyện tình mới. Giờ thì cô chẳng cần nữa, tất cả đã khép lại, cô sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Bởi vì bây giờ, đối với cô “có những điều quan trọng hơn cả sự lừa dối và yêu anh”. Bởi vì cô không muốn đứng trước anh với trái tim đã tổn thương quá nhiều. - Uhm, thời gian của cô sắp hết, cơ hội thứ 2 – người bạn nào sẽ cứu cô, nếu không thì… thần chết tiến lại gần cô hơn, cô cảm nhận được hơi lạnh lẽo của cái chết. Những cái tên lần lượt hiện ra, ai đây? Họ ở quá xa, ai có thể chạy đến với cô trong đêm khuya khoắt thế này với tin nhắn, “mình sắp chết, đến cứu mình đi”. Vả lại không ai ở gần, nếu gần cô cũng không thể làm phiền bởi họ đã quá mệt mỏi sau 1
  18. ngày bon chen kiếm sống. Điện thoại cũng đã hết pin tăt nguồn từ bao giờ, tay cô cũng không đủ sức cầm nó lên. Thần chết tiến đến gần hơn, lưỡi hái trong tay sáng loáng như chực kề vào cổ cô gái, mùi chết chóc làm cô nghẹt thở. Cô sợ hãi, giãy rụa nhưng chân tay tê cứng. Nãy tới giờ cô đã không thể cất tiếng nói, là Thần chết đọc được suy nghĩ của cô. “ Tôi ..muốn …sống, khát… khao ..được… sống, đừng …bắt… tôi… đi”. Bất lực 2 hàng nước mắt cô chảy dài, nhắm mắt tuyệt vọng… không, mình còn cơ hội thứ 3, cô thầm cầu cứu. “Chị ơi……” Nhưng ai mà nghe được ý nghĩ của cô cơ chứ. .. - Thời gian của cô đã hết, hãy đi theo tôi, cô sẽ được đến 1 nơi bình yên, chấm dứt hết tất cả. Thần chết vung lưỡi hái lên. Đúng lúc đó 1 bàn tay ấm áp đặt lên trán cô. “ Trời ơi, con bé này, sốt cao quá. Bệnh mà không nói tiếng nào cho ai biết là sao, trời ơi mê sảng luôn rồi, cái gì mà
  19. thần chết với chả thần sống, tỉnh lại đi em… ” giọng chị cô lạc đi. Bờ môi khô rát của cô khẽ nhếch cười, cô đã được cứu, là người chị gái của cô ở phòng bên cạnh. Em xin lỗi chị… Anh ơi, em cũng không trách anh đã vô tình không cứu em, vì cứ để “cô bé – cưng” 1 thời yêu anh chết đi sẽ tốt cho cả 2, anh không cần vướng bận về em nữa. Anh không có lỗi, em chưa bao giờ cần nghe 1 lời xin lỗi từ anh. Anh hãy vui vẻ và bình an…. Tất cả đã là quá khứ, em đã buông tay…nhẹ nhàng. Cám ơn chị trong ý nghĩ rồi cô ngất lịm đi không biết gì nữa, bên tai vọng lại tiếng nói của Thần chết: - “Cô là cô gái tuy mềm yếu nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, khát khao sống hơn nhiều những cô gái có hoàn cảnh tương tự, đa số họ đồng ý theo tôi. Tôi sẽ mang theo cô gái với trái tim tan vỡ và những niềm đau về cõi chết, còn cô gái mạnh mẽ sẽ sống tiếp. Cô dám nhìn thắng vào sự thật, đối diện với nỗi đau, và cô đã vượt
  20. qua. Đừng tự hạ thấp giá trị của mình, cô không phải là tờ giấy bị vò nhàu nát. Có chăng là tờ giấy mà cuộc đời đã viết lên những bài học trong cuộc sống, những bài học mà cô phải đổi lấy bằng những giọt nước mắt mặn đắng. Một cơ thể sống thì không 1 vết thương nào không thể chữa lành. “Quá khứ” không thể thay đổi nhưng hiện tại vẫn còn “cơ hội”. Cô là một người có nội tâm sâu sắc, đã không để lòng hận thù lấn át sự vị tha, cô cũng trong sáng và thánh thiện không thua kém bất cứ ai. Hạnh phúc đang ở đâu đó xung quanh cô. Hãy quý trọng những gì cô đang có và đừng tiếc nuối cái không thuộc về mình, xung quanh cô còn nhiều người yêu thương cô. Đừng trông chờ 1 thứ gì đó quá xa vời mà hãy bắt đầu với những điều bình dị và gần gũi bên mình nhất. Nên nhớ, ai sống sao kệ họ vì đó là quyền riêng của mỗi người, miễn sao cô cứ sống thật với chính mình” Có 1 chi tiết nhỏ cô gái không biết, sau lưng Thần chết có 2 đốm sáng nhỏ xíu, giống như là đôi cánh nhỏ thiên thần
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2