YOMEDIA
ADSENSE
Những đứa con của Roma
52
lượt xem 4
download
lượt xem 4
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
A/n: Câu chuyện được viết theo bộ phim Gladiator. Nếu ai đã từng xem rồi thì cho tôi xin cáo lỗi trước về sự vụng dại của tôi. Nếu ai đã từng xem rồi đọc câu chuyện này, mà thấy có bất kỳ vấn đề nào khiến các bạn khó chịu,
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Những đứa con của Roma
- Những đứa con của Roma A/n: Câu chuyện được viết theo bộ phim Gladiator. Nếu ai đã từng xem rồi thì cho tôi xin cáo lỗi trước về sự vụng dại của tôi. Nếu ai đã từng xem rồi đọc câu chuyện này, mà thấy có bất kỳ vấn đề nào khiến các bạn khó chịu, thì tôi cũng không biết làm cách nào hơn. Tôi chỉ viết nó ra để thỏa mãn những cảm xúc của mình. Cốt truyện sẽ không bị thay đổi. Có chăng, chỉ thay đổi một chút về những lời thoại và tình huống. Và nó sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến kết cục. Hãy cứ coi như đây là một lời bình luận cho bộ phim đó. Tôi thực sự thích nó – Gladiator – những anh hùng của Roma… Đề tặng: Tặng em! Chúc em năm mới hạnh phúc, cho dù lời chúc này đã muộn :) . Những đứa con của Roma. [Câu chuyện lúc đầu có tên là: Mảnh trời màu tím] “Xin người hãy bảo vệ cho vợ con của con. Con sống trên đời cũng chỉ để ôm họ lần cuối” “Ta chỉ muốn họ hãy yêu thương ta, một lần.” “Ta đã nợ anh nhiều. Và ta chỉ biết làm thế để trả ân tình cho anh. Maximus, hãy đi đi!” Maximus… Hoàng đế Marcus đã chọn tôi. Ông đã chọn tôi làm người kế vị chứ không phải con trai ông – Commodus. Và tôi thực sự không hề trông mong điều ấy.
- Tôi chỉ là một tướng quân, tôi không có chung dòng máu với người trong hoàng tộc. Tôi có vợ và con ở quê nhà. Con trai tôi đang học cưỡi ngựa và vợ tôi đang chờ tôi trở về. Sau trận chiến với rợ tộc Germania này, tôi sẽ cởi bỏ khiên giáp để về bên họ. Tôi sẽ trở thành một nông dân. Một nông dân tài ba. Ngôi nhà của tôi nằm trên một cánh đồng lau bất tận. Khi tôi trở về, tôi sẽ vươn tay ra và vuốt ve chúng trong những bước đi. Như nhận lấy những cái ôm khi chúng đón chào tôi trở về. Con trai của tôi, nó đã được gần tám tuổi, và sau này, nó chắc chắn sẽ trở thành một dũng sĩ mạnh mẽ nhất. Rồi tôi sẽ phải tự hào về nó. Tôi vẫn mơ tới cánh cửa ấy, cánh cửa về ngôi nhà của tôi. Khi tôi mở ra, tôi sẽ thấy được một màu tím nhạt nhuộm lấy cả tâm hồn. Tôi sẽ thấy con đường dài trải rộng tầm mắt. Tôi sẽ thấy người vợ hiền xinh đẹp đang đứng cùng đứa con thơ và mỉm cười với tôi, trước ngôi nhà của tôi. Đó là cả niềm tin và mạng sống mà tôi đã giành giật trên chiến trường bằng tất mọi giá. Nhưng, Marcus đã chọn tôi. Không điều gì có thể thay đổi được quyết định của ông, ông đã chọn tôi. “Tại sao?” Tôi nói. “Bởi vì ngươi là người xứng đáng nhất cho ngai vàng. Và chỉ ngươi mới có thể lập nên chế độ cộng hòa cho Roma” Hoàng đế trả lời. “Nhưng Commodus là con trai ngài. Hoàng tử phải là người kế vị.” Tôi nói gần như thét lên. “Maximus” Hoàng đế gọi tên tôi. Theo một cách trìu mến nhất mà tôi được biết. “Commodus là người không có đạo đức. Nó không thể cai trị cả Roma.” “Điều gì đã khiến ngài đặt niềm tin vào tôi?” “Ngươi là người duy nhất không bị quyền lực hủ hóa.” Hoàng đế điềm tĩnh trả lời. Và tôi gần như bị thuyết phục. Tôi biết, Commodus là một người ham quyền lực, hắn sẽ không bao giờ để tôi yên khi Hoàng đế Marcus trao ngai vàng cho tôi. Hắn có tham vọng, và điều đó có thể khiến hắn đạt được tất cả. Nhưng tôi sẽ làm gì? Tôi và Commodus, hai chúng tôi sẽ phải làm gì? Trở thành anh em ư? Không, điều
- đó thật nực cười! Chúng tôi mãi mãi sẽ không thể trở nên thân thiết như thế. Ngay từ khi hắn bị Marcus từ chối cái nắm tay, thì hắn đã nhìn tôi bằng một đôi mắt khác rồi. Chúng tôi trên cả chiến trường và khi đứng cùng một chỗ trong cung điện nguy nga và tráng lệ của Roma, đều chỉ có thể là kẻ thù của nhau. . . . Một buổi tối khi tôi đang say ngủ thì Quitus tới nói với tôi rằng Hoàng đế muốn gặp tôi. Rất khẩn thiết. Tôi bật dậy và tới phòng của người… Nhưng Commodus đã đến trước tôi một bước. Hắn đứng trước mặt tôi, và hắn đã dùng vẻ mặt đau khổ giả tạo mà nói với tôi rằng: “Hoàng đế đã an nghỉ. Theo cách nhẹ nhàng nhất có thể.” Tôi biết… Commodus đã giết cha của hắn. Con người đầy tham vọng và cô độc ấy đã giết chết Hoàng đế - cha đẻ của mình. Điều ấy khiến tôi căm giận vô cùng. Tại sao họ lại luôn làm đau tôi? Tại sao họ luôn đẩy tôi vào nỗi đau cùng cực như thế? Lucila – chị gái của Commodus, con gái của Hoàng đế. Cô ta đã đâm tôi một nhát dao vào tim. Cái đau ấy đã giết chết tôi một lần. Marcus – Hoàng đế. Ông đã đẩy tôi đến rìa vực thẳm chỉ vì Roma. Ông trao ngai vàng cho tôi, và để tôi tự quyết định sinh tử cho mình chỉ bằng một câu nói: “Ta tin ngươi!” Còn Commodus, hắn đã giết chết người yêu thương tôi – Marcus. Hắn đã giết đi sự
- kính trọng duy nhất của tôi. Hắn đã khiến tôi phải đau đớn khi biết mình không thể cứu lấy người. Tất cả bọn họ đều tìm mọi cách để làm tôi đau. Rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với tôi? Tôi chết. Hay… Commodus sẽ chết? . . . Tôi đã cố chạy, tôi đã cố chạy khỏi những lưỡi gươm rớm đầy máu và tiếng kêu gào. Tôi đã cố chạy, tôi đã cố chạy khỏi những mũi tên đang không ngừng lao về phía tôi. Tôi cứ cố chạy, và Commodus thì chỉ muốn giết tôi, để tôi không còn là mối đe dọa với ngai vàng của hắn. Hắn thực sự muốn giết chết tôi. Tôi chạy về phía chân trời, nơi mặt trời vẫn mọc. Tôi đã giết chết những tên lính La Mã đang tuốt gươm chuẩn bị giết tôi, cái hành động dành cho một dũng sĩ cao cả. Tôi nhảy lên ngựa, và cứ thế phi về Phương Đông. Mặt trời đang mọc lên từ nơi đó. Và nơi ấy, cũng là nơi mà tôi đang nguyện cầu cho họ. Vợ con của tôi. “Xin người hãy bảo vệ cho vợ con của con. Con sống trên đời cũng chỉ để ôm họ lần cuối.” Tôi đã cầu nguyện như vậy. Tôi đã cầu nguyện các vị thần từng giây từng phút. Cầu cho họ hãy bảo vệ những người mà tôi thương yêu. Con trai của tôi, nó vẫn đang học cưỡi ngựa. Hình như vị trí đặt chân của nó chưa được chuẩn cho lắm. Vợ tôi thì lúc nào cũng cười, và cô ấy sẽ luôn đứng sau con trai tôi để nói những lời yêu thương.
- Họ đang chờ tôi về. Trước ngôi nhà có cánh cửa bằng gỗ mà tôi vẫn mơ hằng đêm. Cố lên nào! Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là tôi sẽ được ôm lấy họ. Những vị thần sẽ nghe thấy lời nguyện cầu của tôi. Những vị thần sẽ không để Commodus giết chết tôi. Những vị ấy sẽ bảo vệ tôi khỏi sự độc trị của hắn. Những vị thần, trong từng trận chiến với rợ tộc Germania, họ luôn bảo vệ tôi như thế mà. Tôi tin họ! Tôi nhất định sẽ tin họ! “Xin người hãy bảo vệ cho vợ con của con. Con sống trên đời cũng chỉ để ôm họ lần cuối.” . . . Bốn chân chiến mã đã rớm máu. Tôi để nó nằm xuống và tôi cũng ngã xuống, ôm lấy đất mẹ Gaia vào lòng. Nắng và gió trải dài vô tận. Màu tím nhạt trong giấc mơ không hề hiện ra trước mắt tôi. Bụi cỏ lau vẫn rạp mình nghiêng ngả theo từng chiều gió cuốn. Và tôi chạy như bay trên con đường dẫn về ngôi nhà thân yêu. Họ đang ở đó, họ đang chờ tôi, họ đang được các vị thần bảo vệ. Rồi chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt cuộc đời này. Con trai tôi mai kia sẽ trở thành một dũng sĩ tài ba. Tôi và vợ sẽ là những người nông dân bình dị. Bỏ quên cuộc đời chinh chiến trên lưng ngựa, những thủ đoạn mưu mô chốn quan trường. Và tôi sẽ quên! Quên đi Lucila, Commodus và Marcus…Những con người đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi chạy, ngã xuống, rồi tôi lại đứng lên. Những bước chân loạng choạng. Mặt trời trên cao như muốn thiêu đốt tất cả. Tôi nheo mắt nhìn về phía trước, chợt phát hiện ra bản thân đã xúc động tới nỗi nước mắt rơi. Vợ con tôi đang ở trước mặt, họ đã ở ngay trước mặt tôi rồi. Tôi ngước lên nhìn họ, khuôn mặt và thân thể họ cháy đen. Vợ tôi, con tôi bị chúng đóng lên cây thập tự, như một sự trừng phạt cho kẻ dám thách thức Hoàng đế.
- Tôi ôm lấy vợ, ôm lấy bàn chân của cô ấy và hôn lên đó. Một cái hôn với sự đau đớn khôn cùng. Nước mắt tôi rơi xuống như muốn nhuộm tím cả bầu trời, nó không còn trong vắt như nó vốn vậy nữa. Đôi bàn chân của vợ tôi đã ướt nhòe vì nước mắt. Rồi tôi ôm lấy con trai của mình, nhìn đôi bàn chân đã từng để sai vị trí khi cưỡi ngựa. Nó vẫn hay chạy ra con đường dài bằng đôi chân đó để ngóng chờ tôi về…Tôi đã từng hy vọng, nó sẽ trở thành một dũng tướng tài ba. Nhưng giờ thì hết rồi… Cả hai bọn họ đã mãi mãi được thần linh bảo vệ. Mãi mãi. Commodus, hắn sẽ không thể làm hại họ được nữa. Cho dù rất muốn. Tôi đau đớn quỳ sụp xuống. Ôm lấy những người mà tôi yêu thương. Thần linh đã nghe tôi, người đã để tôi ôm họ lần cuối. Lần cuối cùng trong đời! Tôi sẽ gặp lại họ, sớm thôi. Tôi sẽ không để họ phải đợi, mãi mãi sẽ không để họ phải đợi tôi lâu. . . . Những ngọn cỏ lau vẫn rạp mình vì gió. Bầu trời chuyển sắc như muốn gào tên người chiến binh vĩ đại. Và Maximus đã chết đi như thế. Bên ngôi mộ của vợ và con, cùng những bông hoa đỏ thơm mùi đồng nội. Anh sống như một dũng sĩ và cũng chết đi như thế. Cả sống và chết đều là anh hùng, đều là một người đàn ông đích thực! Nội dung được thay đổi bởi: quyng0kl0v3, 15-02-2013 lúc 23:11 Lý do: Duyệt
- Cô ấy là người mặc váy suông Là người anh thương khiến em buồn Là người đến trước ngày em đến Là người có hết được cả anh Lucila… Cả đời của nàng chỉ dành tình cảm cho người dũng sĩ đó – Maximus - Vị tướng tài ba của đế quốc La Mã hùng mạnh. Trái tim anh đập vì Roma, vì Hoàng đế và vì sự tự do vĩnh cửu. Anh là linh hồn của Roma và Antonine. Hơn hết, anh là tình yêu của đời nàng. Nàng đã yêu người đàn ông đó, mãi mãi không đổi thay. Nhưng số phận vẫn không bao giờ cho nàng được như ý nguyện. Nàng đã phải lấy người khác, một người mà nàng không yêu – Lucius Verus. Cứ cho là nàng đã phản bội Maximus đi, nhưng sự đời ngang trái khiến nàng không còn lựa chọn nào khác. Nàng phải rời xa anh, phải rời xa khỏi cuộc đời của anh thôi. . . . Maximus căm hận Lucila, và nàng biết điều ấy. Và nàng đau đớn, đau đớn đến tận cùng trái tim. Con trai của nàng và con trai của anh bằng tuổi nhau. Nếu thời thế thanh bình, nàng sẽ để chúng là bạn. Là những người anh em. Trên cả chiến trường lẫn khi ở nhà. Bình dị mà cao quý…những tình cảm không một sức mạnh đen tối nào có thể chiến thắng trên cõi đời này. . .
- . Em trai nàng là Commodus, nó căm hận cả thế giới này, nhưng nó lại yêu một mình nàng. Nó khao khát nàng từng giờ từng phút, nó mong nàng quan tâm đến nó, dù chỉ một chút thôi. Nhưng nàng lại không thể làm điều ấy. Sự ích kỷ của mỗi con người thật đáng sợ, nó giết chết cả tình thân. Em trai nàng và nàng, những con người ích kỷ đang cai trị Roma. “Em đã mong cha ôm em, dùng cả sự yêu thương mà ôm em. Nhưng lần nào cũng thế, ông đều nhìn em bằng một vẻ chán ghét.” Commodus nói. Nàng nhìn em trai, bằng một ánh mắt cảm thông thật sự. Khi cha nàng chết, nàng đã tát nó hai cái để thể hiện sự căm ghét. Nó đã giết cha nàng, cũng là giết chết cha của nó. Và Commodus cũng đã cúi đầu như ân hận. Nó là đứa cô độc nhất thế gian – Commodus. Cả thế giới này đang quay lưng lại với nó, để mình nó thét gào. Nhưng Commodus là một người đầy tham vọng. Nó cần quyền lực, cần quyền lực hơn cả tình thân. Nó căm hận Maximus vì cha nàng yêu thương anh. Nó căm hận Maximus vì nàng yêu anh. Tất cả những người mà nó yêu thương đều quay lưng với nó, và đều dành tình cảm cho Maximus. Nó căm hận Maximus. Còn hơn cả Maximus căm hận nàng. . . . Nàng gặp lại Maximus trong một trận đấu tại hý trường. Anh vẫn còn sống, anh chưa chết và anh trở thành một Gladiator – võ sĩ giác đấu để mua vui cho mọi người.
- Maximus giờ đã là người Tây Ban Nha trong lòng dân chúng Roma. Anh được người ta tung hô như một vị thần sức mạnh. Tại đấu trường Roma, anh đã dùng tất cả những gì anh có để hạ từng đối thủ của mình xuống. Máu của chúng nhuộm lấy đất vàng dưới chân, còn bàn tay cầm kiếm của anh thì nhuộm lấy màu đất. Nàng biết, anh vẫn còn sống. Anh vẫn còn sống mà. Vợ con của anh đều đã bị Commodus giết hại. Anh không có lý do nào để chết đi trong sự đau đớn. Nàng biết anh sẽ trả thù, anh sẽ quay về đây trả thù tất cả những người đã đẩy anh vào thảm cảnh thương đau. Commodus hoảng hốt. Lucila hoảng hốt. Còn con trai nàng thì lại tung hô anh như những người dân trong đấu trường. Nó ngưỡng mộ anh, cũng như ngưỡng mộ một vị thần. Khi gặp Lucila, anh không nhìn nàng, ánh mắt không còn nhìn nàng như trước nữa. Trong mắt anh chỉ có thù hận. Trong mắt anh chỉ có Commodus và ước muốn giết chết nó. Maximus, vị tướng tài ba mà nàng biết đã không còn nữa. Thực sự đã không còn nữa rồi. . . . Maximus làm nô lệ cho người ta. Anh là một võ sĩ giác đấu để mua vui cho mọi người. Khi anh ra khỏi lao ngục và cầm kiếm lên, anh sẽ được người ta tung hô như Hoàng đế. Nàng không hiểu tại sao anh lại muốn làm vậy. Nếu điều ấy có thể giúp anh trả được mối thù, thì nàng không nghĩ nó là đúng.
- Dù thế nào thì Lucila vẫn quyết định giúp anh chạy trốn, giúp anh thoát khỏi kiếp nô lệ. Nàng đã đến chỗ anh, gặp anh và nói với anh rằng: “Tôi chỉ có thể làm như vậy để trả nợ cho anh. Tôi đã nợ anh quá nhiều.” “Cô không nợ gì tôi. Và cô không cần áy náy về việc đó.” Maximus cười trả lời. “Hãy đi đi. Trước khi trời sáng. Ở ngoài thành sẽ có người đợi anh.” Nàng sẽ chuộc lại tự do cho anh, vì tình yêu dành cho anh lớn hơn tất cả. Nàng gạt bỏ nỗi sợ hãi Maximus sẽ giết chết Commodus, nàng cầu xin Nguyên Lão Viện hãy tin anh và giúp anh. Tất cả, đều là vì nàng muốn anh trở về bầu trời tự do của riêng mình. Maximus, nàng muốn anh sẽ trở lại là anh của ngày nào. Một người mà nàng đã từng quen biết. . . . Lucila, người cố nhân là nàng sẽ vẫn yêu anh, mãi yêu anh… Và không bao giờ đổi thay. Commodus… Ta biết làm gì khi cả thế giới đều muốn vứt bỏ ta? Ta biết làm gì khi cha ghét ta? Ta biết là gì khi chị ấy không yêu ta? Ta biết làm gì với ngươi đây hả Maximus? Ta biết làm gì đây?
- . . . Maximus là chiến binh vĩ đại. Nhưng ta mãi mãi sẽ không công nhận đâu. Mãi mãi không… Cha đã viết thư cho ta, ông đã nói đến những đức tính mà con người cần phải có. Mà trong những đức tính ông nói đến, ta không hề có một đức tính nào. Ta không biết nhẫn nại. Ta không biết dũng cảm. Ta không biết khôn khéo. Ta không biết vị tha…Ta không biết tất cả những điều mà ông muốn. Nhưng ta có tham vọng. Ta đã nói với ông, chỉ cần có tham vọng là ta sẽ đạt được tất cả. Đó là đòn bẩy giúp ta đến với ngai vang. Cha ta – Hoàng đế tôn quý đã trao ngai vàng cho Maximus ngay trước mắt ta. Ông nói ta không đủ tư cách để cai trị La Mã hùng mạnh. Chỉ có Maximus là đủ tư cách thôi. “Con đã từng mong cha hãy ôm con một lần bằng sự yêu thương. Nhưng cha đã không làm vậy.” Ta khóc và nói với ông. “Con trai ta…Hãy nghe ta nói.” Ông cố gắng ngăn ta lại. Ta vẫn khóc lóc và mếu máo với ông rằng: “Con biết cha chỉ yêu thương Maximus. Cha chán ghét con. Và cha chưa từng mong có đứa con này…” “Ôi…” Cha ta lắc đầu như muốn phủ nhận trước câu nói của ta.
- “Hoàng đế tôn kính!” Ta cúi đầu gọi ông. “ Hãy để con được ôm cha. Và cha hãy ôm con. Bằng tất cả sự trân trọng, lòng thành kính và sự thương yêu mà chúng ta có.” Ông đồng ý. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng ông ôm ta. Thật sự ôm ta. Có lẽ, ta nên vui mừng vì điều đó. Ta đã giết cha như thế. Bằng tất cả sự trân trọng, lòng thành kính và sự thương yêu dành cho người…Ta đã giết chết cha của mình bằng một cái ôm siết chặt. Ta ghì ông vào lòng, để ông nghe được nhịp đập của trái tim ta. Ta ôm ông vào lòng, để ông nghe rõ lời nói của ta hơn. Ta ghì ôm vào lòng, để ông trút hơi thở cuối cùng trong sự yêu thương vô hạn của ta. Cả cuộc đời này, ta cũng từng mong ông sẽ làm như vậy với ta. Dù chỉ một lần thôi cũng được. . . . Chị Lucila đã nói rằng chị yêu ta, như một người chị yêu thương đứa em trai của mình. Chị biết ý ta không phải như thế… Hoàn toàn không phải như thế… Ta phải làm sao mới có thể trói tim chị lại bên đời? Ngay khi ta lên ngôi, ta và chị về lại thành trong tiếng tung hô của người dân Roma. Ta đã nghe bên tai những tiếng hô gì nhỉ? À, là “Cút đi.” “ hãy chết đi”…Ôi, những tiếng tung hô khiến ta chừng muốn bật cười. Ta bắt đầu thấy căm hận họ, căm hận đến tận xương tận tủy. Nhưng ta phải sống vì họ. Ta phải ban cho họ sự tự do và vinh hoa phú quý…Ta là vua, là vua của đế quốc La Mã hùng mạnh. Cha ta đã mất, cả đất nước khóc than ông. Ta cũng vậy, ta khóc than ông. Chính vì
- thế mà ta đã tổ chức những trận đấu trong vòng vài chục ngày để tưởng nhớ ông. Nguyên Lão Viện cười nhạo ta về việc đó. Còn ta thì kiêu ngạo với những vị già cổ hủ và lúc nào cũng cho mình là đúng ấy. Ta – Commodus sẽ không để ai lên lớp mình. Ta là hoàng đế vĩ đại, là trái tim của cả vương triều Antonine. Người dân rất vui vẻ về những gì ta đem lại cho họ. Họ kêu gào vui sướng khi đấu sĩ của mình chiến thắng. Cho dù có ai giết họ, họ cũng sẽ vui mừng cảm ơn. Những con người ngu ngốc luôn ích kỷ như thế đấy. Ích kỷ với cả chính bản thân mình. Còn ta, ta cũng ích kỷ…Nhưng ta chỉ đạt được quyền lực mà thôi. Ta không giành được sự yêu thương của cha và tình yêu của chị. Ta không có được sự ủng hộ của dân chúng… Ngoài cô độc và quyền lực ra, ta không có gì hết. Cả thế giới đang bỏ lại ta. Có ai đó đã nói rằng, hoàng đế nào rồi cũng thế thôi. Phải, rồi cũng thế thôi. Sau này, ta sẽ chết đi trong sự cô độc trên ngai vàng. Sẽ không ai khóc thương ta, sẽ không ai tưởng nhớ ta, sẽ không có ai nuối tiếc ta. Commodus này sẽ chết đi trong sự cô độc vĩnh hằng như thế đấy. . . . Ta bất ngờ gặp lại kẻ thù của đời mình – Maximus tại đấu trường. Hắn vẫn còn sống và hắn đã trở thành một đấu sĩ trong lòng dân chúng. Họ tung hô hắn là người Tây Ban Nha. Người khổng lồ có thể đập vỡ sọ của đối
- thủ chỉ bằng một tay. Họ tung hô hắn như một vị thần, một đấng cứu thế, và như một anh hùng đích thực. Ta căm ghét việc ấy, thực sự căm ghét đến tận xương tận tủy. Những binh lính thi hành giết hắn đã nói dối ta. Chúng nói Maximus đã chết rồi. Hắn đã nhận lấy cái chết như một vị anh hùng. Đầu ngẩng cao và để kiếm đâm vào tim từ đằng sau. Máu của hắn đã chảy, tim của hắn đã bị kiếm găm vào, nhuộm đỏ cả chiến giáp… Nhưng tại sao hắn vẫn còn sống? Tại sao? Ta đau đớn nhận ra rằng. Ngay cả người thân của ta, những người thân xung quanh ta còn phản bội ta thì huống chi là mấy tên lính quèn? Ta sẽ trừng phạt chúng. Phải rồi, ta sẽ trừng phạt chúng. Chị Lucila đã nói như thế. Vì chúng đã dám thách thức cả Hoàng đế tôn kính của đế quốc La Mã hùng mạnh. . . . Ta đang sống trong sự cô độc vĩnh hằng. Và ta sẽ nhận lấy cái chết trong sự cô độc đó. Không ai yêu thương ta, không ai nuối tiếc ta…Cũng không có ai dành nước mắt cho ta… Sẽ không có ai cả. Ta không thể giết Maximus, vì như thế ta sẽ làm khơi dậy lòng dân chúng. Nếu ta giết hắn, thì những người dân của Roma sẽ giết ta. Bằng cách đau đớn nhất có thể. Ta không còn cách nào khác, ta phải khiêu chiến với hắn thôi. Ta là Commodus, ta không sợ kẻ nào hết. Với Maximus thì lại càng không. Ta sẽ
- không bao giờ phải chùn bước trước hắn. Vận mệnh đã nói rằng, ta và hắn chỉ có thể là kẻ thù, chứ không thể là anh em. Chính vì thế mà giờ đây, dưới lao ngục của đấu trường, ta ôm lấy hắn và nói rằng: “Ngươi được Hoàng đế yêu thương. Vậy nên chúng ta là anh em. Nào, người anh em, hãy để ta ôm ngươi một cái.” Và ta đã ôm lấy hắn, rồi đâm hắn một nhát từ đằng sau. Ta cười, một nụ cười mãn nguyện. Tay chân hắn đều bị ta trói lấy, hắn chỉ có thể nhận được một cái kết mà thôi. Hắn trợn mắt nhìn ta, như muốn băm vằm ta ra làm trăm mảnh. Ta vỗ vai hắn và nói rằng: “Hãy để dành sức lực vào trận đấu.” Rồi ta quay ra nói với Quitus “Mặc áo giáp vào cho hắn. Chúng ta phải làm vậy để che đi vết thương.” Và ta biết, kết cục của trận đấu này đã được định sẵn. Hắn sẽ không thể sống nổi đâu. . . . Nhưng Maximus đã chiến đấu như một anh hùng thực thụ. Hắn không hề để ta chiếm lấy tiên cơ. Hắn đánh ta ngã nhào xuống đất, làm bẩn bộ y phục màu trắng của ta. Ta đứng dậy nhanh chóng, hướng kiếm về phía hắn, hòng đâm mạnh một nhát vào yết hầu. Tiếng hô vang trên khán đài dội vào tai ta như những mũi khoan. Tên của Maximus được tung lên bầu trời cao vạn dặm, còn tên của ta thì nằm lại dưới đất cát của đấu trường, không một ai nâng nó lên.
- Ta mỉm cười thách thức hắn, cũng là thách thức tất cả. Ta sẽ thắng, nhất định sẽ thắng hắn. Để họ biết được rằng Hoàng đế của họ mới là kẻ mạnh nhất. Và chỉ có ta mới có thể cai trị được họ. Máu của Maximus chảy ra từ vết thương xuống chân. Không ai biết được điều đó, trừ chị Lucila. Chị sẽ biết, vì chị yêu hắn. Chị lo sợ nhìn xuống, nhưng ánh mắt đó không dành cho ta. Ta đau đớn lao vào hắn, cố gắng kết thúc bằng một đường kiếm hiểm hóc. Nhưng Maximus đã nhanh hơn. Hắn gạt phăng kiếm của ta ra. Chính thời khắc đó, ta bắt đầu thấy sợ. Ta kêu gào Quitus đưa kiếm cho ta, nhưng tên cận vệ mà ta tin tưởng ấy đã ra lệnh cho tất binh sĩ tra kiếm vào vỏ. Thế là trên đấu trường này, lại chỉ có mình ta cô độc với những tham vọng mà ta nuôi cả một đời. Không ai bên cạnh, không ai nâng cánh, cũng chẳng ai khóc thương. Ta căm hận rút cây đoản kiếm từ trong tay áo ra va lao vào Maximus. Ta thét gào trong sự tàn độc của mình. Mắt ta bị máu của hắn nhuộm đỏ, và ta cần nó phải chảy nhiều hơn nữa. Một âm thanh sắc lạnh vang lên. Bầu trời xanh trên kia chợt như đổi sắc nhợt nhạt. Ta ngẩng đầu nhìn Maximus, cổ họng vang lên những tiếng thét gào trong câm lặng. Hắn đang nắm lấy cổ tay ta. Còn tay của ta thì đang cầm đoản kiếm, và nó đang đâm vào da thịt của chính mình. Cổ của ta ứa máu, mùi máu tanh nồng trộn với mùi mồ hôi trên cơ thể của Maximus khiến ta chỉ biết trợn mắt nhìn hắn. Ta đau đớn đến tuyệt vọng. Sự hấp hối đang đến nhanh hơn ta tưởng. Ta đã từng ước mong có ai đó ôm ta một lần. Bằng tất cả sự trân trọng. Ta đã từng ước mong có ai đó yêu ta một lần. Bằng tất cả trái tim.
- Và ta đã từng ước mong, trên đời này, hắn không phải là Maximus, còn ta không phải Commodus… Điều ta ước chỉ có thế thôi. Chỉ vậy mà thôi. Maximus hất ta xuống đất, theo một cách thô lỗ nhất. Ta nằm ngửa mặt lên nhìn bầu trời trên cao. Đấu trường Roma im lặng không một tiếng kêu gào. Hoàng đế là ta đã ngã xuống, và họ đã dùng sự im lặng để khóc thương cho ta. Ta mỉm cười, y phục màu trắng bị máu nhuộm đỏ. Trong thâm tâm ta, ta vẫn ngàn lần hận Maximus – kẻ đã cướp đi của ta tất cả. Sự yêu thương, sự tôn thờ và cả mục đích của một người đàn ông. Suốt một đời ta đấu tranh vì tham vọng, nhưng không thể tìm được mục đích của đời mình. Cho đến tận lúc chết, ta vẫn chỉ tìm thấy một mối thù dành cho hắn. Không giết được hắn, ta chết không cam tâm. . . . Tất cả người dân đều nhìn vị thần của họ ngã xuống như thế, trong đấu trường Roma này. Không ai biết, Hoàng đế của họ đã từng nói, rồi họ sẽ quên hắn nhanh thôi. Và sẽ không bao giờ nhớ về hắn nữa. . . . Commodus nằm một mình một góc. Lucila chạy đến bên Maximus khi thấy anh ngã xuống. Bầu trời trên cao chuyển sắc tím nhạt cho ngày tàn. Mọi người đều
- khóc thương cho vị tướng quân vĩ đại của vương triều Antonine. Còn Commodus, hắn vẫn mãi nằm lại nơi ấy – tại đấu trường mà hắn đã dựng lên. Vận mệnh của hắn đã để hắn cô đơn suốt cả một đời. Sinh ra như thế, mà chết đi cũng như thế, không ai để ý tới. . . . Maximus đã đi về phía cánh cửa. Anh với tay mở nó. Con đường dài trải ra trước mắt với một màu tím nhạt. Cánh đồng cỏ lau bất tận với những cơn gió thổi không bao giờ ngừng. Con trai anh chạy về phía anh, vợ anh đứng đằng sau mỉm cười. Một nụ cười thanh thản nhất mà anh từng được thấy. Lucila cùng với Nguyên Lão Viện thiết lập lên một chế độ cộng hòa cho Roma. Sự độc trị của Commodus trước đó hoàn toàn sụp đổ. Nàng đứng trên tường thành cao nhìn về cuối chân trời, từng ngày nguyện cầu cho con trai của mình. Còn anh, nàng hy vọng anh cũng sẽ nhớ về nàng – người tình cũ một thời anh đã thương yêu vô hạn. Và trong trái tim nàng, tình yêu dành cho anh sẽ không bao giờ đổi thay. Commodus đã chết trong sự cô độc mà cả đời hắn muốn trốn chạy. Xác của hắn nằm đè lên đất cát của đấu trường, máu của hắn cũng chảy trên đó, nhuộm đỏ cả những tham vọng và giết chóc trong thành Roma này. Thành Roma đã từng thét gào tên người đấu sĩ của mình. Thành Roma đã một thời đỏ đi vì hoa và máu. Và cứ thế, thành Roma cứ thế nhìn những đứa con của mình sinh ra và chết đi như vậy… Marcus. Maximus. Lucila. Commodus. Họ là những đứa con của thành Roma…
- End
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn