Giglio - anh em của đảo

Elba

Một thị trấn cảng, hai bãi biển, những vũng nhỏ xinh và

lãng mạn: đảo Giglio giống gần như đảo Elba, nó chỉ nhỏ

hơn và không nổi tiếng bằng. Nhưng chẳng khác gì vùng

đảo Kykladen, Hi Lạp, đến đây du khách thật sự chỉ

muốn nghỉ ngơi, thưởng thức sự yên tĩnh đến tuyệt vời...

Cảng Giglio - thủ phủ của hòn đảo.

Mauro tì nhẹ lên bánh lái con thuyền mang tên Gommone -

một con thuyền cao su nổi màu xám khá lớn - và nhìn lên

trên bờ mỉm cười với những hành khách mới đến. Chiếc phà

Giuseppe Rum vừa mới cập bến sau một tour vòng quanh

đảo. Một nhóm khách du lịch đi daytrip đang tựa người vào

lan can của chiếc phà, vẫn còn ngây ngất bởi những gì họ vừa

được thưởng thức: họ đã được tận mắt nhìn thấy cá voi, gần

như có thể chạm được vào chúng!

Giglio là hòn đảo lớn thứ hai của vùng Toscana nhưng chẳng

có mấy khách đến với nó lại mang theo ôtô vì ô tô ở đây cũng

chẳng để làm gì. Giglio chỉ dài 9km và trên toàn đảo chỉ có

duy nhất một con đường. Cứ mỗi giờ lại có một chiếc xe buýt

chạy trên con đường khá dốc từ dưới cảng Porto lên đến pháo

đài Castello rồi lại xuống đến bãi biển của vịnh Giglio

Campese.

Ngõ nhỏ của Giglio.

Mauro mời chào bất cứ ai!

Mauro là thành phần không thể thiếu ở đây. Với mái tóc đã

bạc, chiếc kính râm không thể thiếu và chiếc mũ lưỡi trai da

báo, Mauro có kinh nghiệm khá dày dạn và khá nổi tiếng

trong nghề lái taxi dưới nước ở Giglio.

Cùng với hai người bạn của anh là Alberto và Lorenzo, họ có

một công ty taxi trên đảo này. Chỉ có đi ôtô hay trên thuyền

khách du lich mới có thể đến được mọi ngóc ngách cũng như

những bãi tắm của Giglio - chính những bãi tắm tại các vũng

nhỏ đã làm nên sự nổi tiếng của hòn đảo này. Mauro còn bán

cho kháchdu lich vé đi lại nhiều lần cho chuyến nghỉ của họ:

mười lần đi với công ty anh, khách du lich chỉ phải trả 60

euro.

Bến cảng của Giglio.

Và lẽ tất nhiên là Mauro cũng không quên những mánh mời

chào khách. Anh, chị có định làm một tour vòng quanh đảo

không?. Đó là câu cửa miệng, và thường sau mỗi câu như thế

anh lại có thêm khách cho mình. Anh say sưa quảng cáo

những bãi biển đẹp tuyệt vời nằm cạnh nhau như Le Cannelle

và Caldane, rồi lại nói về những vũng nhỏ như Cala del

Corvo hay Cala Smeraldo được bao bọc bởi những bờ đá nơi

mà nước xanh trong như bạn chưa bao giờ được nhìn thấy, tại

đó bạn có thể nhìn thấy những chiếc thuyền như đang đung

đưa dưới đáy biển.

Những lời tán dương của anh cực kỳ hiệu quả và chẳng mấy

chốc thuyền của anh đã đầy ắp khách du lich.

Một khách sạn không phải ai cũng thích

Trước khi anh nổ máy thì một đôi người Pháp muốn xuống

thuyền để đến khách sạn Pardinis Hermitage. Quả là quá tiện

cho Mauro và đôi người Pháp đó vì đến khách sạn có truyền

thống lâu đời này người ta hoặc chỉ đi bằng thuyền hoặc ngồi

trên lưng những chú lừa do chính ông chủ của khách

sạn Ghigo Pardini nuôi. Khách sạn này có thể coi là một

trong những khách sạn điên nhất nhưng cũng đáng yêu nhất

của Ý.

Ngay cạnh điểm cuối của hòn đảo - nơi ngọn hải đăng đứng

chơ vơ một mình, khách du lịch phải leo 150 bậc thang để

lên khách sạn với 13 phòng giữa những hàng thông xanh

mướt và những tảng đá granit tròn. Khách du lịch ở đây hoặc

sẽ cực kỳ hài lòng với những thứ họ được thưởng thức như

các món ăn tự nhiên, nhạc cổ điển hay tham gia làm gốm sứ

hoặc chỉ mong... chóng càng rời khỏi đây sớm bao nhiêu

càng tốt bấy nhiêu.

Mauro thả hai người Pháp và lượn một vòng qua góc nhọn

của đảo để hướng tới Campese, bãi tắm duy nhất của hòn

đảo, nơi cát vàng đang lấp lánh mời gọi dưới nắng. Bãi tắm ở

đây không đông người, chỉ có một vài người đang nằm phơi

nắng trên những tảng đá đã bị nước mài nhẵn như lưng hà mã

sông Nil. Một vài chiếc ô sặc sỡ, 3-4 nhà nghỉ và hai quán

nhỏ phục vụ khách du lich tắm biển.

Chẳng khác gì ở vùng đảo Kykladen ở Hi Lạp, đến đây

khách du lich thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi, thưởng thức sự yên

tĩnh của hòn đảo và cùng lắm thì đi tản bộ đến Punto

Faraglione hay sang đến Cala del Allume, nơi một thuở là

khu khai thác pyrit.

Bãi biển Giglio Campese

Đây là lúc nói lời tạm biệt Mauro, bởi vì phía sau quán bên

bờ biển chiếc xe buýt đi đến Giglio Castello đã chờ sẵn. Cái

làng trên núi ấy là địa điểm không thể bỏ qua. Khu cổ của

làng được bao bọc bời bức tường có từ thời La Mã. Qua từng

bậc thang của những ngõ nhỏ, khaach du lich đi qua những

ngôi nhà xiêu vẹo vì gió. Những cánh cửa qua thời gian dù đã

bị mọt khá nhiều nhưng vẫn ánh lên những sắc màu rực rỡ

của màu đỏ, vàng, xanh. Trong một số ngôi nhà đã khá tàn tạ,

thanh niên ở đây mở ra những quán cà phê và bar.

Con đường đẹp nhất dẫn từ Castello xuống cảng là con

đường nhỏ lát đá dành cho lừa và ngựa, nó dẫn qua những

cánh đồng và những đồi nho, qua những thửa ruộng oải

hương và đậu kim. Tại đây có loài nho đặc biệt để làm loại

rượu Ansonaco huyền thoại do người La Mã mang đến

Giglio.

Đây là loại rượu vang trắng duy nhất trên thế giới được làm

với cả vỏ như khi làm rượu vang đỏ - anh Francesco

Carfagna giải thích về màu sẫm của loại rượu này, vị của nó

tương đối giống với rượu Sherry của Tây Ban Nha.

Francesco Carfagna là chủ nhà hàng Arcobalena và là một

trong số ít người trồng loại nho Ansonaco vừa để dùng cho

quán của anh vừa đem bán.

Một chén rượu Ansonaco màu vàng như hổ phách cũng có

thể đặt tại nhà hàng của Carlo Bossini. Quán La Paloma của

anh nằm ngày phía sau con đường dọc bờ biển tại cảng

Giglio, nơi xuất phát và đích đến của các tour đi vòng quanh

đảo.

Thế có thể ăn gì ở đây? Phần lớn món ăn do chính Carlo tự

chế biến từ những sản phẩm có thể mua được trên đảo - cho

nên thực đơn mà khách du lich đang xem cũng chỉ là một sự

hướng dẫn nhỏ vì tất cả các món ăn phụ thuộc vào việc

Carlos mua được thứ gì trong ngày hôm đó. Hôm ấy chúng

tôi được ăn cá cơm rán, trai luộc với tỏi và rượu vang, mì

Paccheri xào mực và bí. Và tất nhiên không thể thiếu được

món đặc sản của anh: cá nướng trong lòng bánh mì.

Quán La Paloma với các món ăn đặc trưng.

Bờ biển trên đường đến La Cannelle.

Món tráng miệng đặc trưng ở đây là bánh mì với quả sung -

chúng tôi phải ăn đứng bởi lẽ chuyến cuối cùng về đất liền đã

hụ còi - và nếu nó rời bến thì chỉ còn cách duy nhất về đất

liền, đó là đi taxi bằng thuyền của Mauro. Anh đã đứng đợi

sẵn với chiếc mũ lưỡi trai da báo và bảng giá trước ngực: 120

euro về đến đất liền. Thật may mắn cho những ai ở lại qua

đêm trên đảo!