Mẹ ước nhà mình có 2 giường

Biết bao kỷ niệm vui buồn đều diễn ra trên chiếc giường ấy. Nhưng nay

các con đã lớn. Và, mẹ chỉ có một ước mơ…

Từ trước khi cưới, mẹ đã được biết cái không gian nhỏ bé mà mình sẽ về

ở. Thế nên, khác với những cô dâu sắp về nhà chồng khác, mẹ chỉ nói với

bố: “Anh đóng một cái giường thật to vào!”. Mẹ nói đùa với bố, nhưng cũng

là thật, vì chắc chắn, trong căn phòng chưa đầy hai nươi mét vuông ấy,

không thể kê hai cái giường được.

Và một cái, nhưng phải rộng, theo mẹ nghĩ lúc đó, sẽ là hợp lí. Chiều theo

ý mẹ nên bố đi đặt một cái giường rộng hơn những cái giường bình

thường khác và được trang trí đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Cái giường là

trung tâm của cả nhà mình. Vì nó đẹp, và để đáp lại công lao của bố đã

chạy ngược chạy xuôi trước khi cưới để lo đặt giường, đến giờ, dù đã có

hai con, mẹ vẫn giữ cho nó gọn gàng, sạch sẽ.

Nhưng không phải mọi chuyện chỉ đơn giản như thế. Có rất nhiều chuyện

đã xảy ra trên chính chiếc giường ấy, chiếc giường mà trước đây là rộng,

thì bây giờ đã trở nên quá chật chội.

Đầu tiên là sự ra đời của con gái lớn. Con là người mà mẹ yêu nhất trên

đời và vì thế, con là nhân vật chính của cả nhà mình. Khi đi ngủ, con

cũngđược nằm ở vị trí trung tâm trên chiếc giường, ấy là chính giữa bố và

mẹ, để cả bố và mẹ đều có thể lau mồ hôi cho con khi trời nóng, kéo chăn

cho con khi trời lạnh. Cái giường bắt đầu hơi chật một chút nhưng cả nhà

mình vẫn nằm theo đúng chiều của nó.

Thế rồi, em gái con ra đời. Con gái thứ hai bé bỏng của mẹ, con cũng là

người mà bố mẹ rất yêu quý. Thế nên, đáng lẽ con cũng phải được nằm ở

giữa bố và mẹ, nhưng để có những giấc ngủ ngon, để đảm bảo an toàn và

đủ không khí cho cả nhà, bố mẹ phải quyết định nằm như thế này: Đầu

tiên là bố, đến chị, mẹ, rồi đến con. Và chúng ta sẽ nằm ngang. Có một

chiếc giường rộng thật là tiện!!!

Cùng với thời gian, các con lớn lên, em gái hơn hai tuổi, còn chị lớn thì

cũng đã gần sáu tuổi. Cả nhà mình vẫn ngủ chung trên chiếc giường thân

yêu ấy. Mùa hè thì hai con kêu nóng còn mùa đông thì cứ chốc chốc cả

hai chị em lại đạp tung chăn ra. Nhưng đến bây giờ, trật tự sắp xếp ấy

không còn giữ nguyên được nữa.

Em không chịu nằm trong mà đòi nằm ở chỗ của chị, vị trí trung tâm, tức là

nằm giữa bố và mẹ. Thế là chị đành đổi chỗ cho em. Nhưng chỉ được vài

hôm, chị bắt đầu không chịu nằm cạnh mẹ và bố. Thế là lại ầm ĩ vì chỗ

ngủ. Cuối cùng, bố mẹ phải mất mấy ngày thuyết phục, động viên, cổ vũ,

con gái lớn mới chịu nằm trong. Và mọi chuyện đã có vẻ yên ổn hơn một

chút.

Nhưng không phải như thế là đã xong, chỉ vừa hôm qua thôi, chính bố các

con đã phá vỡ trật tự ấy khi đòi phải nằm cạnh mẹ. Chắc tại lâu lắm rồi, có

lẽ đến hai, ba năm, bố mẹ đã không được nằm gần nhau khi đi ngủ. Mẹ

đợi hai chị em con ngủ say rồi mới bế em đặt cạnh con rồi nằm xuống

cạnh bố.

Trời đất ơi, con biết không, rõ ràng là mẹ đã thấy hai con ngủ say rồi! Thế

nhưng, mẹ vừa nằm ngả xuống, vẫn chưa kịp kê đầu lên gối đã thấy mắt

con mở thật to, đen, tròn xoe, và tỉnh táo như chưa hề ngủ, nhìn mẹ. Mẹ

thấy cả tình cảm của con dành cho mẹ trông đôi mắt ấy! Và ngay lập tức

con giơ tay kéo mẹ về chỗ của mình. Mẹ chưa kịp phản ứng, và thực sự

cũng chưa biết nói thế nào thì con đã đập mạnh tay chân xuống giường và

òa lên khóc.

Bất ngờ vì thái độ của con, lại sợ em tỉnh dậy, bố phát mạnh vào mông

con một cái, thế là con lại càng khóc to hơn. Phải đến khi bố quát lên thì

con mới chịu im, nằm nép mình vào góc giường, khóc ấm ức. May sao,

em con vẫn ngủ say sưa, miệng vẫn hơi hé như cười. Chắc em mơ thấy

chuyện gì vui lắm!

Còn con thì vẫn thút thít mãi không thôi. Đến mức, bố phải ngồi bật dậy, đi

ra hành lang đứng một lúc rồi mới vào ngủ lại. Phải đến tiếng đồng hồ sau,

mẹ vẫn thấy tiếng con sụt sịt nho nhỏ. Còn bố thì đang ân hận vì đã lỡ tay

đánh con.

Ôi, con gái của mẹ, con đã sắp đi học lớp một rồi, còn em con thì cũng sắp

ba tuổi, không biết vài năm nữa thì nhà mình ngủ kiểu gì đây?

Chắc bố cũng đang nghĩ như vậy, nên nằm im, nhưng mẹ biết bố vẫn

đang thức. Các con lớn lên và bố mẹ cũng bắt đầu già đi thật rồi.

Ngày trước, mẹ chỉ thích nhà mình có một cái giường rộng, nhưng giờ

đây, mẹ lại ước rằng giá mà mình có hai cái giường, và cái phòng của nhà

mình tự nhiên rộng ra, đủ để kê hai cái giường ấy