
Friend of my heart

true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he
knows that you are slighty cracked
Một người bạn thật sự là người nghĩ rằng bạn là một quả trứng hoàn hảo, dù
nó có hơi bị nứt một tẹo
Tôi đứng đó, nơi bến xe buýt quen thuộc, chờ cậu ấy. Đã là thông lệ, tôi và cậu
ấy, chờ nhau, để lại cùng được ngồi trên xe, cậu ấy sẽ lôi phắt chiếc IPOD,
ngồi “ca” huyên thuyên một hồi rằng hôm nay cậu ấy đã làm cả lớp phải giãn
đồng tử nhìn cậu ấy hiên ngang giải bài tập toán 3, 4, 5 sao gì đó mà thầy cho,
hay cậu ấy đã khiến một “bé” vốn ương ngạnh cũng lí nhí đến làm quen (Oé!),
vân vân và vân vân, cuối cùng cậu ấy mới chịu chìa tai nghe về phía tôi. Rồi
tôi vẫn sẽ yêu cầu cậu ấy mở bài “Cry on my shoulder” cho tôi nghe. Ừ thì bài
ấy xưa thật đấy nhưng tôi cứ thích. Đã mấy bận cậu ấy doạ tôi bằng cách để
hờ tay trên nút ok khi đang trong chế độ xóa. Bạn biết là cậu ấy muốn xóa gì
phải không ? Nhưng chưa bao giờ cậu ấy dám. Chắc sợ tôi véo đau, bằng
không thì sợ tôi lôi thứ “vũ khí ướt nhẹp” (nước mắt ý ) của con gái ra. Hừm,
con trai mà…
4h30, cậu ấy vẫn chưa đến.

Tôi và cậu ấy quen nhau được 10 năm. Bây giờ tôi 15 tuổi. Tính ra thì 2/3
chặng đường đời của tôi đã có mặt cậu ấy. Ngày xưa, cậu ấy trông ngố không
thể tả. Bạn tưởng tượng một thàng nhóc mặc áo thun, quần lửng, đeo balô và
đội mũ hoa vành rộng của con gái sẽ trông buồn cười như thế nào. Tôi vẫn
thường lôi chuyện đó ra trêu, cậu ấy cười và hỏi sao tôi nhớ dai thế. Tôi cũng
không rõ nữa. Chắc vì “Sẽ nhớ tất cả những gì yêu mến” nên tôi mới thế. Tôi
mến cậu ấy. Chẳng có gì phải ngại ngùng cả. Tôi từng nói với cậu ấy nhiều lần
như thế và luôn nhận được những cú cốc đầu đau điếng. Tôi lại cười khì khì
và hỏi vặn “Mày không tin à ?”. “Tin. Vì tau cũng mến mầy, nhóc ạ”. Ừ, phải
mến nhau thì mới làm bạn được chứ.
Đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình liệu tình cảm “mến” đó có khi nào vượt quá một
tình bạn trong sáng không. Bọn bạn tôi vẫn hay ghép đôi tôi với cậu ấy.
Nhưng rồi chúng nó chán, lại thôi. Có lẽ trông chúng tôi giống “chị em” hay
“anh em”( đại loại là thế) hơn là hai người “thích” nhau. Thân nhau quá mà,
đến nỗi đứa này biết hết tính nết của đứa kia, vậy thì còn gì mà tìm với hiểu
nữa. Thế nên không “tiến xa” được, dậm chân tại chỗ vậy.
Nói gì thì nói, cũng từng có một thời gian tôi gợi ý với cậu ấy là “Mình thử
thích nhau xem sao”. Cậu ấy tròn xoe mắt nhưng rồi cũng ừ (Chắc vì ham

