YOMEDIA
ADSENSE
Nuối tiếc muộn màng
63
lượt xem 3
download
lượt xem 3
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Cùng ngồi trên đồi cỏ nhân tạo cao cao của công viên. Tôi ngửng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, từng ngôi sao lấp lánh, đôi lúc lại ánh lên sáng hơn mức bình thường như đôi mắt tròn xoe, lóng lánh của cô thiếu nữ. Hôm nay, không phải ngày rằm, có lẽ chị Hằng đã đi ngủ.
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Nuối tiếc muộn màng
- Truyện ngắn: Nuối tiếc muộn màng
- Cùng ngồi trên đồi cỏ nhân tạo cao cao của công viên. Tôi ngửng mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, từng ngôi sao lấp lánh, đôi lúc lại ánh lên sáng hơn mức bình thường như đôi mắt tròn xoe, lóng lánh của cô thiếu nữ. Hôm nay, không phải ngày rằm, có lẽ chị Hằng đã đi ngủ. Tôi và anh đều lặng thinh, hướng tầm mắt xa xa ngắm nhìn những ánh đèn lung linh, mờ ảo của đèn điện thành phố. Đôi lúc tôi khẽ nghé mắt nhìn khuôn mặt thon dài với chiếc mũi cao nhưng bây giờ đang vướng bận chút phiền muộn của anh. Chúng tôi im lặng để nghe tiếng gió thổi, gió rít lên từng hồi lành lạnh mang một chút miên man, xao động trong lòng. Tôi im lặng để nghe từng nhịp thở dốc, đôi lúc lại có tiếng thở dài nhè nhẹ như đã được nén lại trong cuống họng. Tôi im lặng để nghe trái tim mình đập liên hồi, tâm hồn mình “rung” lên những dòng suy nghĩ vu vơ đến lạ.
- Anh tên là Báu, người hàng xóm nhà tôi, tính tình anh hơi ngang ngạnh nhưng bản chất rất hiền lành. Qua hè năm nay nữa, anh đã là sinh viên năm ba của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh rồi cơ đấy. Nhanh thật đấy! Anh đã hoàn thành hai năm học với loại giỏi, một thành tích đáng nể mà nhiều người mơ ước. Tôi thường đem khoe với chúng bạn về anh và đôi lúc thấy vui vui khi ngồi tự kỉ rồi tưởng tượng rằng: “mình có một người yêu đang học đại học Kiến Trúc và học cực kì giỏi thì mới hãnh diện làm sao, cứ suy nghĩ chắc nịch là mấy đứa sẽ ghen tị với mình lắm”. Kể từ đó tôi cứ nuôi suy nghĩ vẫn vơ kia. Rồi lâu dần, suy nghĩ đó chuyển thành sự mến mộ, một sự rung cảm vô tư mà tôi gọi đó là “tình yêu”, một thứ tình yêu đơn phương, khẽ đến, khẽ làm tôi xao xuyến. Rung cảm đó cứ theo một cách giai giẳng, bám riết lấy tôi không chịu buông để lâu dần, lâu dần tôi thấy ngại ngùng, mất tự nhiên khi phải đối diện, nói chuyện với anh. Đôi lúc tôi cứ trách móc bản thân mình vì điều đó.
- Anh đã là một sinh viên năm hai, còn tôi vẫn còn là một đứa học trò hiếu động ngồi dưới mái trường Trung học Phổ thông. Tôi vẫn đang khoác trên mình tà áo trắng, vẫn tung tăng đến trường và đôi lúc khẽ e thẹn với những lời trêu ghẹo vu vơ. Nhà anh cách nhà tôi bởi mặt đường quốc lộ. Tôi và anh lớn lên, chơi với nhau từ lúc còn í ới cầm gậy rượt đuổi cùng mấy đứa trong xóm. Giờ thì anh đã lớn và già dặn hơn rất nhiều.Tự nhiên tôi cảm nhận được điều đó khi tiếp xúc với anh. Anh không vô tư như ngày trước, ít cười hơn và luôn luôn có sự đắn đo suy nghĩ trong từng lời nói, hành động. Chúng tôi đã lớn, lớn hơn rất nhiều, tôi có thể nhận thấy rỏ điều đó ngay chính bản thân tôi, từ sự điệu đà làm duyên đến cách ăn mặc, từ ánh mắt thẹn thùng khi nhìn anh và hơn tất cả mọi điều là anh đã có người trong mộng của mình. Tôi và anh có gì đâu nhỉ? Chỉ là “anh là anh trai của em” như anh đã từng nói thôi mà. Chỉ là người em gái nhõng nhẽo chuyên làm trò với anh thôi mà. Sao lòng mình cứ thấy miên man buồn khi biết tin anh đã có người thương!? Sao cứ chạnh lòng khi anh buồn bã!? Thật sự, bản thân tôi cũng không làm sao hiểu được mình đang nghĩ, đang cảm thấy điều gì nữa!? Đó là một thứ tình cảm, nó cứ miên man, bất tận. Có đôi lúc lại dội lên thành từng cơn sóng lớn ồ ập, có đôi lúc lại sâu lắng đến lạ lùng.
- Những miên man của dòng suy nghĩ bỗng vụt tắt, khoảng không vắng lắng với sự im lặng đến rợn người lúc trước bỗng nhiên tan biến khi anh đứng phắt dậy, chạy lên trước chỗ chúng tôi ngồi khoảng năm bước. - aaaaaaaaaaaa…aa - aaaaaaaaaaaaaa…aaa - aaaaaaaaaaaaaaaa…aaaa Anh hét lên một hồi thật lâu, thật lớn. Tiếng hét lớn đến nỗi tôi có thể tưởng chừng vang thấu đến tận trời xanh. Tôi vùng bước dậy chạy lại bên cạnh anh và rồi tôi khóc. Tôi khóc vì anh đã khóc, vì anh đã ngã gục dưới chân tôi. Trái tim tôi bỗng nhói lên từng hồi đau đớn, quặn thắt lại như có cái gì đó đạng bóp nghẹt con tim. Trái tim tôi “run” lên từng hồi, như muốn nói với tôi rằng tôi đã yêu anh rồi thì
- phải? Tôi đã yêu anh ấy từ lúc nào tôi cũng không biết nữa, có lẽ là lâu lắm rồi nhưng tôi tự thấy mình chưa đủ chính chắn để xác định được rằng đó có phải là tình yêu không nữa hay chỉ là sự thích thú bồng bột được sinh ra từ lòng ngưỡng mộ tài năng của anh, tôi chỉ biết khi xa anh thì tôi nhớ, gần anh thì tôi vui. Và dù buồn, dù vui cái tên hiện lên rõ nét nhất là tên anh ấy. Có lẽ đó không phải yêu, đó là một thứ tình cảm rung rinh đầu đời của một đứa con gái mới lớn. Có lẽ đó không phải là yêu, tình cảm đó cũng bình thường và cũng giống như tình cảm mà tôi dành cho tất cả những người yêu thương tôi. Nhưng sao lúc này tôi thấy nhói đau đến lạ. Mà hình như là có chút buồn bực, ghen tuông nữa thì phải. Sao mọi thứ trong đầu tôi cứ hỗn độn như mớ bòng bong vậy cơ chứ? Tôi khụy gối, cúi xuống, khẽ dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình cầm nhẹ vào cánh tay vạm vỡ của anh. Tôi xốc nhẹ. - Anh nặng quá! Đứng lên nào. - Anh phải mạnh mẽ lên chứ. Con trai ai khóc bao giờ, khóc là xấu lắm đấy. Anh vẫn im lặng, sự im lặng làm tôi sợ hãi, không đáp trả lại lời tôi nói. Anh đang buồn. Tôi biết điều đó, nỗi đau anh đang gánh chịu còn lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn
- lần nỗi đau trong trái tim tôi. Tôi dìu anh ngồi lại đúng vị trí cũ, cái nơi quen thuộc mà từ lúc đang còn bé xíu anh thường an ủi, dỗ dành tôi khi tôi gặp chuyện buồn hay khóc lóc vì bị mẹ đánh đòn. Vậy mà bây giờ, khi lớn lên tôi và anh lại “đổi vai” cho nhau cơ đấy, tôi lại trở thành người chạy đến bên cạnh anh để an ủi anh cơ đấy. Có tưởng tượng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có điều này, tôi cảm thấy có chút tự hào vì mình cũng mạnh mẽ ra phết, có chút vui bởi đã làm được một điều gì đó cho anh. Anh khóc, anh vẫn khóc như một đứa trẻ đang đói sữa, khẽ tựa vào bờ vai tôi rồi nấc lên thành tiếng. Tôi đã từng nhìn thấy con trai khóc, người đầu tiên tôi thấy là bố tôi và bây giờ đến lượt anh. Anh đang khóc. Giờ tôi mới thấm thía câu nói quen thuộc của đứa bạn tôi: “con gái khóc nhìn bình thường à! Thấy không xót xa. Nhưng, con trai khóc cứ thấy nó tội tội làm sao ấy”. “Cứ tội tội làm sao ấy”, tôi đang thương hại anh hay đang đau xót thay anh, tôi ước gì mình có thể gánh nỗi đau đó cùng anh, nhưng bất lực. Đó là chuyện riêng tư của anh. Và điều làm anh đau lòng thì tôi lại cảm thấy chúa ghét nó. Có lẽ… tôi lại ghen nữa rồi?
- - Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, cho anh mượn bờ vai của em. Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều! - Anh khách sáo quá rồi đấy. Em và anh là gì nào? Em không thích nghe anh nói những câu khách sáo như vậy đâu. - Ừ! Anh biết rồi. Nhóc ạ. Xấu hổ quá để em thấy hết rồi. Nhưng, anh đau lắm em à. Tại sao? Tại sao Ngọc lại làm vậy với anh chứ? - Anh à! Chuyện đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi. Chị ấy không đáng để anh phải đau khổ như vậy. Xung quanh anh còn có em, còn rất nhiều người…yêu…anh cơ mà.
- Tôi ngập ngừng, tôi lỡ miệng, mặt tôi bừng bừng nóng rồi đỏ ran lên như đang ngồi cạnh đống lửa lớn. Số lần đập của trái tim nhanh hơn mức bình thường, mắt tôi chao đảo né tránh đôi mắt anh, tôi ngượng ngùng, e thẹn khi anh nhìn chăm chắm vào tôi như đã hiểu hết mọi suy nghĩ mà tôi đã giấu, giấu rất lâu rồi ấy. Tôi cố chữa: - À không. Ý em nói là em chỉ là… - Suỵt… Anh đặt ngón tay trỏ lên môi tôi, lắc lắc đầu như muốn bảo tôi hãy dừng lại, đừng cố nói thêm điều gì nữa. Anh đã hiểu hết tất cả, cứ im lặng ngồi bên cạnh anh để lắng nghe như vậy là đủ với anh lắm rồi. Tự nhiên tôi thấy ghét anh nhiều đến vậy. Anh thì hiểu gì chứ? Nếu em không nói ra. Em muốn nói là em yêu anh lâu lắm rồi, yêu nhiều lắm rồi thì phải. Tâm trí em đang rối bời, trái tim em cần một câu trả lời cùng những lời chia sẻ. Anh có hiểu điều đó không? Người yêu anh rất nhiều đang ngồi cạnh anh đây, tại sao anh không thấy mà cứ mãi đi tìm kiếm một nơi nào đó xa xôi để rồi đau buồn và mệt mỏi. Tôi đang thầm trách móc anh, giận dỗi anh
- nhưng anh nào có biết. Phải chăng đó chỉ là suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn, của một đứa con gái chưa hề rung động trước tình yêu? Phải chăng tôi đang suy nghĩ vớ vẫn, đang lầm tưởng tình cảm của mình? Thật sự tôi rất khó chịu, bứt rứt khi không được thổ lộ ra, cũng không có cách nào để bước ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Nó cứ quấy nhiễu tôi, lúc thật mạnh bạo, lúc lặng lẽ, e dè như sự quyến luyến của một chàng trai theo đuổi một cô gái. *** Trời đã về khuya lành lạnh, tiếng gió rít mỗi lúc càng mạnh, phe phẩy xoa dịu lên đôi môi, lướt nhẹ qua làn da mặt xoáy vào vành tai tê buốt. Cùng về trên con đường quen thuộc, đường phố chật chội đến nghẹt thở vì xe cộ tấp nập với những con người bận rộn, hối hả của một ngày dài mệt mỏi, lúc về khuya cũng trở nên
- thưa thớt. Cạnh lề đường, cô bán hàng rong đang rão từng bước chân thoăn thoắt trở về nhà sau một ngày làm việc uể oải. Mấy đứa trẻ lang thang không nhà vẫn ngồi đó, úp mặt vào tường, đôi đứa tỉnh, đôi đứa đang lim dim. Chắc là đang say ngủ!? Hai chiếc xe máy chạy song song. Đôi lúc tôi lại hướng mắt về phía anh, tỏ vẻ quan tâm và thấu hiểu. Tâm hồn tôi đang treo lửng, bỏ ngỏ nhưng sao cứ miên man trôi theo một dòng suy nghĩ – nghĩ về anh. Xe dừng lại trước cổng nhà anh. - Em lên nhà nhanh không bố, mẹ lại mắng nữa. - Anh không sao thật chứ? - Sao là sao? Anh không còn là con nít như em nữa đâu, nhóc ạ!
- - Gớm chưa! Không phải là con nít. Vậy mà khóc. Nãy giờ em có khóc đâu? Không biết ai mới là con nít đâu? - Thôi lên nhà đi. - Ừ. Anh cũng vào nhà rồi ngủ sớm đi nha. Đừng thức khuya có hại lắm đấy. - Anh biết rồi. Cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon! - You too. Hì hì!!! Tôi đưa mắt nguýt nhẹ rồi “kéo ga” chạy thẳng về nhà.
- Vào phòng, nỗi buồn cứ ồ ập kéo đến như cơn bão lớn từ biển Đông đang đổ bộ vào đất liền, tim tôi co thắt lại. Đau quá! Sự mạnh mẽ cùng những nụ cười giả tạo vừa rồi đã “gặm” như gần hết trái tim tôi. Tôi muốn nói ra, nói hết cho anh nghe nhưng cái bản ngã của tôi quá lớn. Sự “chảnh chọe” và lòng tự trọng của một đứa con gái không cho phép tôi nói ra điều đó, cũng chính nó đã đẩy tình yêu của tôi đi mất. Có lẽ bây giờ tôi đang nuối tiếc. Giá mà thời gian quay trở lại, giá mà lúc đó tôi vứt bỏ cái tôi của mình qua một bên để ôm chầm lấy người tôi thương và nói hết tất cả thì bây giờ lòng tôi nhẹ nhàng hơn một chút, không phải ngồi luyến tiếc, không phải nhỏ những giọt lệ cay cay, lăn dài từ khóe mi xuống vành tai làm ướt chiếc gối mẹ mới giặt. Tôi ước gì tôi sẽ là “tôi dũng cảm” của lúc đó chứ không phải là người sầu đau, suy nghĩ và nuối tiếc như lúc này. Tôi yêu anh thật rồi! Lần sau gặp có lẽ tôi sẽ nói…
ADSENSE
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn