intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đi tìm một quá khứ

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

46
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắng nhạt dần qua khung cửa kính xe bus, chiếc xe 07 lao nhanh trên đường, đưa Vy về với thực tại, về với cuộc sống mà vốn dĩ nó phải đối mặt. Nỗi nhớ xa xăm về một người vẫn lúc ẩn lúc hiện, nhưng nó mỉm cười, bởi chuyến đi này, nếu không có quyết định cuối cùng thì nó đã không trở về.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đi tìm một quá khứ

  1. Đi tìm một quá khứ
  2. Nắng nhạt dần qua khung cửa kính xe bus, chiếc xe 07 lao nhanh trên đường, đưa Vy về với thực tại, về với cuộc sống mà vốn dĩ nó phải đối mặt. Nỗi nhớ xa xăm về một người vẫn lúc ẩn lúc hiện, nhưng nó mỉm cười, bởi chuyến đi này, nếu không có quyết định cuối cùng thì nó đã không trở về. Vậy là một tháng ở một nơi xa lạ đã qua, 1 tháng kể từ khi nó bỏ nhà nói dối là lên Hà Nội học hè, nhựng thực chất là ra sân bay - lần đầu tiên trong đời ...bay. Kể ra việc có cô bạn cùng phòng ký túc người Đà Lạt cũng thật hay. đủ để nó điên một lần trong đời như thế này mà cũng có nơi nương tựa. Đến cả đứa bạn cũng thực sự bất ngờ khi nhận được điện thoại từ nó lúc hai giờ sáng với chỉ vẻn vẹn mấy chữ: - "Cho tớ địa chỉ cụ thể nhà cậu, mai tớ bay vào Tân Sơn Nhất rồi bắt xe lên nhà cậu.ok?" - "Oh.Ok.đi với ai?"
  3. - "Một mình" - "Sợ cậu rồi >.< Sao tự dưng có ý định ấy?" - "Tự dưng thích. Cho tớ địa chỉ đi" - "Lại có vấn đề rồi. Đúng là Hà Vy, mãi mãi không đổi >.
  4. Sân bay là một nơi lạ lẫm và xa hoa, không khí cũng không thấy như trong phim nó thường xem, rằng thế nào là cảnh đợi người thân ở cửa ra bằng cách đeo biển tên, hay cần hoa chúc mừng...bla...bla. Và với độ lúng túng của nó khi lần đầu tiên tới nơi này thì khó khăn lắm mới lên được máy bay. Quên luôn cả việc ngắm cảnh từ trên cao, nó ngủ vùi từ lúc máy bay cất cánh đến lúc có tiếng báo hạ cánh. Vậy là đã xuyên đất nước rồi đấy. Nhìn nó không khác Tây Balo là mấy, với quần ngố, giầy thể thao, mũ lưỡi chai và một chiếc balo to sụ. Hương đón nó ở cửa ra, vậy là cũng thỏa lòng mong ước như trong ti vi rồi nhé. Quên luôn cả việc tự sướng với cái điện thoại mỗi khi đến một nơi nào đó lạ, lần này thì Vy làm Hương ngạc nhiên thật. Ngồi cùng đoàn khách du lịch người Úc của Công ty nhà Hương, Vy không cười cũng phải cười, vì ngoài anh lái xe thì chỉ có bạn nó làm hướng dẫn viên, giờ được thêm cả nó làm trợ lí nữa^^. Cũng dễ hiểu thôi, với trình độ lúc nào cũng loại A Tiếng anh, và đều đặn hàng tuần ra Bờ Hồ bắt chuyện với người nước ngoài thì không khó để Hương có thể trở thành hướng dẫn viên như thế này mỗi dịp hè hay về quê thăm nhà. Những câu trả lời hóm hỉnh của Hương cùng sự phụ họa của Vy làm cả đoàn khách rất hứng thú và hào hứng. Chưa đến Đà Lạt bao giờ, nhưng qua lời kể của Hương. và của "một người", thì Đà
  5. Lạt đẹp lắm, trong mắt nó... Cũng không khó lắm với Vy, bởi cạ cứng của Hương mỗi khi đi Bờ Hồ là Vy mà, phối hợp hết sức ăn ý, hai đứa nó lần nào nói chuyện với người nước ngoài về cũng thu được kha khá kinh nghiệm. Qua nhanh phòng Hương cất balo, Hương quẳng cho Vy một cái áo phông, là đồng phục của công ty nhà Hương, công ty "Xuân Hương" - Đúng tên cô bạn này, cô con gái duy nhất của gia đình, và nói là công ty, nhưng thực tế không nhiều người cho lắm, vì chủ yếu là họ hàng nhà Hương, Nhà nghỉ cũng xây cách nhà Hương một khoảng không xa lắm. "Gì đây?"- Vy hỏi - "Cậu sẽ làm hướng dẫn viên cùng tớ chứ sao, lương hợp lí, bao giờ muốn về cứ bảo tớ, chẳng nhẽ cậu muốn làm khách à? Thế thì phải mất tiền đấy. Hehe". Hết nói, đúng là một cô bạn tốt T.T - "OK.dù sao tớ cũng đang điên, vào đây vốn dĩ là để thỏa sức bay nhảy mà, đi theo cậu học hỏi vậy". Hương cười hì hì, hai năm sống chung phòng ký túc với Vy, lên lớp thì luôn ngồi cạnh nhau mỗi khi lên giảng đường đủ để Hương hiểu phải xử lí tâm trạng mỗi khi điên loạn của Vy như thế nào. "Lại là vấn đề đó. Cậu ấy quá nhạy cảm"
  6. Hai cô gái nhỏ, cùng đoàn khách du lịch người Úc đi khắp nơi trên cao nguyên Lang-bi-ang lộng gió, bên Hồ Xuân Hương - cũng là tên cô gái đang đi cạnh Vy đây, và dạo chơi hết những chỗ chơi trên Đà Lạt này. Có thể coi đây là địa bàn của Hương, bởi cô bạn sinh ra và lớn lên ở đây, dù bố mẹ họ không phải người bản xứ, nhừng đã định cư ở đây từ khi Hương chưa chào đời. Còn với Vy lại hoàn toàn khác, chưa bao giờ đi xa khỏi nhà ngoài việc xuống trường học hay đi thăm quan với lớp. nhưng những hình ảnh về một Đà Lạt lộng gió với cảm giác se lạnh như chớm đông Hà Nội, với những vườn hoa thì nó đã tưởng tượng ra cả ngàn lần. Bởi những bức ảnh, những lời miêu tả, nó cũng từng mong một ngày nào đó đến nơi này lắm chứ, nhưng không nghĩ là bây giờ. Hương phụ trách nói về những địa điểm, Vy nói về những vấn đề riêng của từng địa điểm. Gần như Vy cũng là một du khách nếu như nó không hứng thú từ một năm trước với nơi này và tìm hiểu trên mạng thật kỹ rồi. Một năm trước, cũng chính dịp này, nó đang đi tập quân sự, thời gian là 1 tháng, không về nhà, không được đi đâu ra khỏi khuôn viên trường. Một tháng thực sự là dài với nó, khi mà đã quen về nhà mỗi cuối tuần, đã quen chạy đến những nơi có anh để chơi. Anh... một người đã xa nhưng vẫn để lại vết thương trong lòng nó, không phai nhòa. Anh và nó cùng quê, học cùng trường cấp ba với nhau, hồi ấy chỉ
  7. quen biết sơ sơ, bởi anh là anh họ đứa bạn thân nhất của nó, gặp nhau vài lần, cũng có nói chuyện, nhưng chỉ là xã giao. Nó chỉ là một cô bé bình thường, không cao, không đặc sắc, không quá giỏi giang, đủ để nó đạt 12 năm học sinh giỏi, luôn đứng đầu lớp, nhưng tốt nghiệp loại khá, và ...trượt đại học. Điều nó xấu hổ nhất về bản thân mình chính là bảng thành tích ấy. Chỉ cần thêm 1 câu trắc nghiệm đúng nữa thôi, thì cuộc đời nó sẽ sang một trang khác, học một trường khác, và không thèm đếm xỉa đến anh chẳng hạn. Phải. Bởi anh xuất hiện lúc nó yếu đuối nhất, lúc nó cần người để tâm sự nhất sau cái thất bại ấy. Bởi những tin nhắn vu vơ hỏi thăm của anh, nó trả lời rất hồn nhiên, dù chẳng biết là số của ai. Bởi nó định từ chỗ mấy đứa bạn thân để hỏi xem đó là ai, nhưng nó không ngờ là không ai biết, có nghĩa là nó cứ nhắn tin với người ta mà chẳng biết là ai T.T .Chẳng nhẽ lại hỏi thì xấu hổ quá, nhựng kệ, có người nói chuyện với mình lúc này là tốt rồi, cùng lắm thì đổi số điện thoại, nó nghĩ thế. Cho đến một hôm, nó nhận được tin nhắn từ đứa bạn, rồi mắt chữ a, mồm chứ o, nhưng thực sụ cũng có lần nó nghĩ tới điều này rồi, người nhắn tin với nó ...đó - là - anh.Rồi cũng có kết quả nguyện vọng hai của nó, vừa đủ điểm đỗ Thương mại, một khoa nó chưa nghe tên bao giờ, cũng không có ý định thi bao giờ, nhưng theo ý bố mẹ, nó phải đi học, không được ở nhà ôn thi lại. Chấp nhận thôi, nó quyết
  8. định sẽ đi học, nhưng trước đó, từ khi biết anh là người nhắn tin với mình, nó dần trốn tránh. phớt lờ tin nhắn, gọi cũng ít nghe. Nó có cảm giác là anh thích nó, nhưng anh là ai chứ, là anh họ của bạn thân nó, thân thiết như anh trai vậy, nó đang nghĩ xa xôi rằng, nếu một ngày nó và anh chia tay, liệu hai đứa bạn thân còn có thể là bạn thân? - Dù anh chưa nói gì là thích nó cả TT.TT . Nó cứ ngu ngơ vu vơ suy nghĩ lung tung như thế. Vốn tính nó là như vậy mà. Càng muốn tránh lại càng không thể tránh, nó và anh cứ từng lúc từng lúc trở thành một đôi, do cái gì nhỉ? Có thể nói là do sự quyết tâm theo đuổi của anh. Chưa một lần hẹn hỏ đi chơi, mà chỉ qua tin nhắn, nó đã nhận lời làm người yêu anh. Bởi nó nghĩ chỉ là đủa thôi, vài hôm chán lại thôi, nhưng nó không ngờ chính anh lại là mối tình đầu thực sự của nó... "Hà Vyyyyyyyyyy!!!!" - Hương gọi thất thanh làm nó giật mình thoát khỏi những ký ức xưa cũ. Nó chạy ra chỗ Hương, nhìn cái khung ảnh Hương đang chỉ: "Cái này trông quen quen này. hình như cậu có một cái phải không?" - Hương hỏi. Mấy du khách cũng lại gần xem thử. Vy mắt mơ màng, nhìn từng nét vẽ trên chiếc khung ảnh. Đúng rồi, chính là nó, vậy là anh đã đi qua đây, và đã làm chiếc khung ảnh với dòng chữ bằng gỗ khắc tên hai
  9. người, đính ở chỗ này... Vy mân mê cái khung ảnh, mắt đượm buồn, gió vẫn se lạnh, mấy lọn tóc bay bay trong gió, sao nó thấy cô độc đến thế, dường như bên cạnh nó không còn ai cả. chỉ còn mình nó với những ký ức về anh lại ùa về. Hương lấy khung ảnh khỏi tay nó, không cần hỏi cũng hiểu Vy đang nghĩ tới chuyện gì, đơn giản là kéo tay cô bạn chạy sang một hàng lưu niêm khác, đó là cách tốt nhất giải quyết hành động vô ý của mình - Hương lắc đầu tự nhủ. Hai hôm sau, nó tách đoàn đi một mình, dường như không hẹn mà gặp, nó lần lượt đi qua những nơi anh đã đi, tìm lại những góc anh đã chụp ảnh, nhưng anh cao hơn nó cả cái đầu, nên góc chụp cũng khác, cảnh vật cũng đã thay đổi khá nhiều, vẫn là "Thung lũng tình yêu", là những vườn hoa đầy màu sắc, nhưng nó không thấy háo hức, chỉ là đi tìm một cái gì đấy xa xăm. Hình như nó đang đi tìm một hình bóng xuất hiện tại đây, chính nơi này, nhưng tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy. Hai ngày liền nó chỉ về nhà Hương lúc chiều tối, ăn tối qua loa rồi lăn ra ngủ, cả ngày rong ruổi, nó đã quá mệt, và một lý do khác là nó không muốn kể gì với Hương cả. Cũng không hỏi nhiều, Hương để Vy làm những gì nó thích.
  10. Giấc ngủ chập chờn với những hình ảnh về anh, là lần đầu tiên nó chủ động nắm tay anh, lần đầu tiên anh ôm nó, trong cái ngại ngùng, là nụ hôn đầu tiên ướt át, là những lần đi chơi cùng nhau, những lần nó gọi anh từ phòng trọ ra chỉ để đưa cho anh thanh kẹo béo dù trời đang mưa, rồi bị anh mắng cho một trận... Nhiều lắm, một năm bên nhau, đủ 4 mùa xuân hạ thu đông, nó hiểu được sự ấm áp khi ngồi sau một người trong cái giá lạnh mùa đông lao vi vu trên đường, vòng qua cầu Thăng Long một vòng rồi mới về phòng nó, chỉ vì nó nói chưa muốn về phòng. Nó thích cái lúc mặc quần áo ở nhà đi dạo cùng anh trên con đường vắng, rồi về phòng anh ăn cơm, ngủ trên gác xép phòng anh - một phòng toàn con trai nhưng ai cũng thân thiện, hài hước và đểu là anh em họ của anh nên nó không quá ngại. Mặc dù mỗi lần như thế, nó đề nói dối bạn bè rằng nó về nhà nên không về phòng trọ. Một năm, không quá dài, cũng không quá ngắn, đủ để nó hiều được tính cách của anh, đủ để nó không dám làm anh quá giận. Một cái điện thoại anh đập trước mặt nó chỉ vì nó ghen tuông vô cớ, có lần anh phát khóc vì nó khiến anh buồn, dù anh chưa bao giờ khóc vì chuyện gì... Một hai lần như thế, nó hiểu anh nhiều, nó kiềm chế bản thân hết mức có thể, cố gắng tìm hiểu kỹ trước khi hỏi anh về một đứa con gái nào đó - phải, nó ghen đấy >.< .Sẽ còn là một mối quan hệ tốt đẹp, một mối nhân duyên rất đẹp giữa cô bé gia sư với cậu sinh viên thuê trọ... là anh, và nó. Bởi
  11. một lần vô tình đến phòng anh chơi, chủ nhà đang tuyển gia sư cho con, nó nhận, và rồi mối quan hệ trở thành gì nhỉ? Chỉ biết là mỗi tối gia sư xong, nó ăn cơm cùng anh, rồi anh đưa nó ra bến xe bus, đợi nó lên xe anh mới về, thỉnh thoảng không phải đi học, nó mua thức ăn sang phòng anh rồi cùng nhau nấu ăn, nghiễm nhiên mọi người trong khu trọ đều hiểu nó là bạn gái anh, nhưng đến bây giờ, thì ai cũng hiểu rằng không phải như vậy nữa. Ngoài nó ra, cũng không chỉ có một người con gái khác đến phòng anh nấu cơm ăn như vậy, cũng không phải chỉ có mình nó được anh đưa về mỗi tối, hay nhắn tin gọi điện, hay là quan tâm theo cách của anh, vừa gần gũi, vừa bá đạo, nhưng luôn làm nó hạnh phúc, dù nó lúc nào cũng bướng bỉnh, nhưng với anh, nó luôn ngoan số một, ngoan theo nghĩa là một người yêu... Từ khi anh chuyển trường mới, dường như mọi thư đã thay đổi, nó không còn là người con gái duy nhất anh đối xủ tốt như vậy nữa. Có lần nó thấy ảnh một cô bé rất xinh trong điện thoại anh, anh chỉ trả lời qua loa, biết anh không muốn nó nhắc đến những bạn bè là con gái của anh, bởi nó hay hờn dỗi, nên nó không hỏi nhiều. Rồi anh bắt đầu khóa máy, mật mã là gì, nó chẳng buồn hỏi, nhưng nó thấy anh cứ lạnh nhạt dần, quan tâm cũng ít đi, nó nhiều lần nói thế với anh và khóc, anh chỉ ôm chặt nó vào lòng và dỗ dành, nhưng đâu vẫn vào đó, không quan tâm vẫn cứ là không quan tâm, lạnh nhạt vẫn cứ là lạnh nhạt.
  12. Không còn ai đi đi về về giữa quê và Hà Nội cùng nó nữa, không còn ai đưa nó ra bến xe bus mỗi buổi gia sư xong nữa, hay như những lúc nó nhắn tin, anh không trả lời nhanh như trước nữa, dù anh hay chê nó nhắn tin chậm... Cho đến một ngày nó dạy xong sớm, anh đang đi tắm, có chìa khóa phòng anh nên nó tự vào, và điện thoại thì không khóa, có tin nhắn đến với một cái tên đáng nghĩ:"Ngố yêu". Nó giật mình, nó bỏ thói quen đọc tin nhắn của anh từ lâu rồi, bởi anh không thích, nhưng lần này thì không thể, nó tò mò thật. Có lẽ không có ngày ấy thì đã tốt hơn, thì nó sẽ vẫn sống trong thế giới mộng tưởng của nó rằng anh chỉ quan tâm tới mình nó mà thôi, thì nó vẫn hạnh phúc với những viễn cảnh nó vẽ ra trong tương lai, rằng nó sẽ mời chính em học sinh yêu quý làm phù rể cho nó và anh, trong ngày cưới... Nhưng sự thật làm nó run như chưa từng run đến thế, tay cầm điện thoại còn không chắc nữa, đúng lúc ấy anh vào phòng với một nụ cười. Nhìn chiếc điện thoại trên tay nó, với đôi mắt đỏ hoe của nó nữa, anh chợt hiều... Những ngày ấy là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời nó. Nó không phải mất hết ý chí đến mức tát cho anh một cái rồi quay mặt đi, chỉ lặng lẽ ăn cơm rồi anh đưa nó về, không ai nói với nhau câu nào cho đến lúc sắp lên xe bus, nó bảo anh: "Em sẽ bỏ qua tất cả, chi cần anh không tiếp tục quen với bạn kia nữa, vậy là đủ". Anh không nói gì, chỉ thở dài. Mỗi khi nhớ lại, nó chỉ thấy tim đau thắt, ba ngày sau khi nó đọc được những tin
  13. nhắn ấy, xem được những bức ảnh ấy, anh và nó chính thức chia tay, mặc dù vừa sau 1 nám ngày yêu nhau chưa lâu. Đến bây giờ, nó còn chẳng buồn nhớ chính xác ngày chia tay là khi nào, chỉ biết là nó đã cố hết sức..., chỉ nhớ rằng nó đã biết lần đầu tiên say rượu là như thế nào, hết bia, rồi rượu, nó tự nhủ làm như vậy để nó ghi nhớ cái ngày ấy thôi, không phải là nó lưu luyến anh hay gì hết. Cũng chính Hương ở bên nó lúc ấy, là người chăm sóc nó nhiều nhất trong phòng. Chuyện nó như vậy ai cũng biết, nhưng mọi người chỉ động viên nó và không nhắc tới nữa. Nhưng mỗi tối nó vẫn đi gia sư, vẫn gặp anh ở đó, đơn giản vì nhà nó cần công việc này, nó cần để trang trải tiền trọ, và mỗi tối về nó lại bla bla một hồi rằng hôm nay nó ăn nói với anh độc ác đến thế nào, đá xoáy anh ra sao, nhưng đến lúc đi ngủ nó lại vùi đầu vào gối mà khóc không ra tiếng, nó chỉ muốn tạo cái vỏ bọc mạnh mẽ thôi mà... Ngày thứ hai nó đi một mình, đạp xe một vòng quanh hồ, mệt lả người, nó ngồi bên chiếc xe đạp bên hồ cả buổi chiều, như thể thời gian cứ trôi, còn nó lại mơ màng những ký ức về anh. Mọi thứ như thước phim quay chậm, cứ miên man trong đầu nó, rồi nó mỉm cưởi, vì đến cuối cùng, nó hiểu rằng không phải chỉ nó là
  14. nạn nhân của anh, mà anh cũng bị chính hai cô bạn người yêu mới đá. Nó cười nhạt, do trình độ của anh quá kém hay chỉ mình nó ngốc nghếch đây, nhặt viên đá ném xuống dưới, nó chỉ tiếp tục cười nhạt "Đời về cơ bản là buồn mà!!!!!"-bỗng nó hét lên, và không để ý là nó vừa ném vào một người phía dưới. Cậu bạn vừa bị ném ngẩng đầu lên, nó xin lỗi rối rít, rồi dắt xe chạy, nó cười thoải mái, leo lên xe "Một vòng nữa nào, rồi mình sẽ không còn nhớ gì nữa!!" Lại một vòng quanh hồ rồi nó trở về nhà Hương trong không khí vui vẻ của đoàn khách du lịch vì đây là ngày cuối cùng của họ tại nơi này, Vy cùng mọi người chuẩn bị bữa tiệc, cùng hòa mình vào mọi người, cũng cười, cũng nói, vốn liếng Tiếng anh được sử dụng hết mức để xin lỗi mọi người về sự vắng mặt của mình, còn cùng Hương hát tặng mọi người bài "Bèo dạt mây trôi"^^ - nó thực sự đã tìm lại được nơ, một con bé hồn nhiên vô tư của ngày xưa... Những ngày tiếp theo, nó cùng Hương đón vài đoàn khách khác, đi tất cả mọi chỗ, ăn tất cả mọi món ngon, và ...mua tất cả quần áo ở trên này, bởi quá rẻ. Hehe. Kết thúc một tháng nó ở Đà Lạt cũng là lúc kỳ nghỉ hè kết thúc. Thế là một môn thể dục học lại đã đăng ký mà nó không đi, coi như xong, nhưng chẳng sao, cái quan trọng là nó đã tìm lại chính mình, đó là điều tuyệt vời nhất với nó, được thử sức mình với nghề hướng dẫn viên. và được trả lương hậu hĩnh, đủ để nó mua rất
  15. nhiều đồ lưu niệm, hoa quả và sẽ có vài dịp ăn chơi nhảy múa cùng Hương khi ra đến Hà Nôi. Hai đứa chào tạm biệt bố mẹ Hương rồi lên máy bay, nó lại ngủ tiếp, xuống máy bay thì Hương về Hà Nội, nó về nhà, cũng không xa sân bay lắm, nó bắt xe bus về, còn đống đồ nó gửi Hương mang lên phòng rồi, chỉ mang theo chút hoa quả và quà lưu niệm về, lại một lần nữa nói dối, nhưng thôi không sao. Vài tia nắng tinh nghịch cuối ngày nhảy đùa trên mặt nó, nó nheo mắt và mỉm cười một mình. Table of Contents 1. Kì phùng địch thủ Kì phùng địch thủ Main Article » Kì phùng địch thủ Khoác ba lô lên vai, Vy lao khỏi phòng, nhảy 3 nhịp cầu thang một từ trên tầng 3 xuống nhà. Không quên với theo bịch sữa trên bàn ăn, nó chào với vào trong nhà rồi phóngầm ra bến xe buýt trước cổng. May quá, vừa kịp. Vừa lắc hộp sữa trên xe buýt, nó cười ranh mãnh …Hôm nay đám con trai chết với mình.hehe…
  16. Những ngày cuối cùng của đời học sinh, sao lớp nó vẫn thế, cứ ra chơi là đám con trai lại tụ tập ngoài hành lang chém gió, con gái ngồi trong lớp tám sôi nổi, còn Vy, nó rón rén tiến đến sau lưng ba kẻ đang đứng ngoài hành lang ngắm mưa và mơ mộng :Tuấn, Quân, Long, lấy đà đẩy đánh ầm! Ba thằng lao ra ngoài trời mưa và cùng hét lên: Hà Vy!!! Thì đúng là chỉ có Hà Vy mới nghĩ ra những trò như thế mà thôi, và đương nhiên, chính nó sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của trò nghịch ngu này. Một đứa giữ, một đứa giật buộc tóc, đứa còn lại đẩy Vy ra ngoài trời mưa mặc kệ nó cứ hét oai oái. Chạy hết gốc cây này đến gốc cây khác trú mưa, Vy chẳng thể cầu cứu được con bạn cùng bàn bởi nó cũng đang nằm trong tầm kiểm soát của ba tên kia rồi.. Cả lớp lại được một phen cười vỡ bụng khi Vy xù đầu ướt nhoẹt, rón rén sau lưng thầy giáo Toán bước vào lớp … thì chỉ có vậy mới vào được lớp chứ không thì… còn khuya.( …Thầy ơi.Em đánh rơi dây buộc tóc ngoài sân trường và em đang đi tìm lại ạ, dù trời đang mưa.hix!!!...) Thực sự thì Vy không hứng thú với những trò phá đám người khác kiểu này,
  17. nhưng từ ngày nó bị lôi ra làm nạn nhân đầu tiên thì lại khác. Là một hôm nó đang ngoan ngoãn ngồi làm bài tập toán trong giờ ra chơi thì bị 3 thằng Tuấn, Quân, Long đi qua, giật mất cái buộc tóc, rồi đến cuối buổi mới trả làm máI tóc xù mì của nó được thể tung bay loạn lên trong cái gió …quạt mạnh nhất! Nó chọc tức lại cũng chỉ để trả đũa thôi, vậy mà đã lần nào thành công đâu chứ. - á aaaaa!!!!! Vy hét lên rồi hất túi bụi, có con gì đấy từ trên trời rơi xuống cuốn sách của nó!!! - Tại sao, tại sao lại cứ phải là tớ, các cậu không tha cho tớ được à…huhu… Vy mắt đỏ hoe, cúi xuống nhặt quyển sách đang đọc dở lên, nhìn 3 thằng với ánh mắt đáng thương hơn bao giờ hết. - Không được đâu sói ạ. Trò này xưa rồi nhá. Thế cái gì đây hả? Quân giơ lên bức ảnh 3 thằng chụp tự sướng với nhau trên facebook bị copy rồi photoshop loạn lên, giờ dán trước cửa nhà thể chất với bao nhiêu lời bình luận điên đảo nhất, còn dán ở đâu nữa, thì chỉ có Vy mới biết được! Màn nước mắt bị lộ tẩy, Vy lao vù ra ngoài cửa, tay lau nước mắt,
  18. miệng thì lêu lêu 3 thằng đang mân mê xé tan tành tờ giấy, nói với vào lớp:…Mà hình như trong nhà vệ sinh nữ cũng có vài cái ảnh như thế đấy nhá.Haha… Vài vụ như thế xảy ra, và cuối cùng cũng đến ngày chia tay … buổi học cuối cùng của lớp B K46 chúng nó.Cả buổi tối hôm qua lớp nó ở lại trang trí lớp, chuẩn bị cho buổihọc cuối cùng, vui lắm, vì chưa bao giờ lớp nó đông đủ đến thế, vui, ấm áp biết bao nhiêu. Đến lúc bảo vệ lên nhắc nhở lần hai vì đã quá tối rồi vẫn chưa về, đã đứa nào muốn về đâu. Lời cảnh cáo cuối cùng không có hiệu lực, bác bảo vệ sập cầu dao điện, cả bọn mới chịu soi đèn lục đục mò về. Vy vẫn cười vui lắm, hẹn các bạn ý ới rằng mai đến sớm làm tiếp. Vậy mà tối về nó ôm gối khóc như mưa.Lững thững mở cửa lớp, Vy là đứa mắt đỏ hoe khi đến lớp sớm nhất vào buổi sáng hôm ấy. Nhìn thấy 3 thằng kì phùng địch thủ mà nó chẳng có hứng thú chọc ghẹo, chỉ im lặng thổi bóng bay, viết thiệp rồi trang trí lớp. - Này. Gà tồ. Sao hôm nay buồn so thế kia? Xem lại trong cặp xem, hình như có con sâu kia kìa.Hehe.
  19. Vy quay mặt đi, không trả lời câu hỏi của Quân, khẽ lấy tay lau nước mắt. Lớp cũng đã có ai đến đâu, ngoài 4 đứa chúng nó. Tại hôm qua Vy giấu không trả chìa khóa bảo vệ nên giờ mới có chìa khóa vào lớp sớm, còn 3 thằng kia thì bị Vy bắt đi mua hoa rồi mang đến sớm thôi. Cả bọn trèo cổng vào chứ tờ mờ 5 giờ sáng thế này thì làm gì đã có bảo vệ nào mở cổng trường. May là bác bảo vệ là chỗ quen biết vì Vy là chuyên gia đi học muộn mà lị , hôm nào chẳng đụng mặt mấy bác khi trèo tường vào, đâm ra chẳng sợ. - Đã có gì đâu mà khóc ghê thế. Có phải không gặp nhau nữa đâu, còn học thêm, còn bế giảng cơ mà. Lớp mình còn gặp nhau nhiều, không gặp ở trường thì gặp ở lớp học thêm, cậu khóc thế kia trông xấu lắm…Lau nước mắt đi, các bạn sắp đến rồi đấy, lại tưởng bọn tớ trêu gì cậu thì nguy. Hehe Long đưa cho Vy gói khăn giấy. - Xin lỗi đằng ấy đi nhá. Tại đây hôm qua thức khuya onl đêm nên giờ hơi cay mắt tí tẹo thôi, ai khóc đâu. Hơ. Lát nữa trong ba cậu có ai khóc thì bảo tớ đưa khăn giấy cho nhá.Hehe.
  20. - Thế mới là Hà Vy gà tồ chúng mày nhỉ. Tuấn lên tiếng, cả bốn đứa cười. - Còn lâu ý, có mà ba cậu gà tồ thì có… Buổi học cuối cùng diễn ra theo đúng chương trình. Đầu tiên thì là đám con gái đứng ra tổ chức, vì kết hợp tổ chức ”Ngày con trai” luôn mà. Đến nửa buổi mới có sự xuất hiện của con trai, vì buổi học cuối cùng là của cả lớp chứ chẳng phải của riêng phái nào cả. Phần hay ho nhất xuất hiện trong chương trình là màn tặng hoa của đám con trai. Xui rủi thế nào, Vy là 1 trong 3 đứa con gái không nhận được bông hoa nào!. Đúng là bọn con trai vô tâm Chương trình nhiều phần thú vị, Vy cười nhiều lắm, cười thật, nhưng trong lòng nó lúc nào cũng dâng lên một nỗi buồn. Nó đang sợ, sợ lắm, sợ chia tay, nó cố giữ lấy những khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2