intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Có Lẽ Nào Nó Đã Yêu

Chia sẻ: Bsbsb Bsbs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

54
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nó 1 đứa con gái đã học năm 2 đại học, nhưng vẫn cứ ngây thơ, ngu ngơ hơn con gà. Bằng tuổi của nó nhiều đứa bạn của nó đã lấy chồng, có đứa đã tay xách nách mang, ấy vậy mà nó vẫn cứ hồn nhiên Cuộc sống của nó là cả một thế giới với những tập truyện không có hồi kết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Có Lẽ Nào Nó Đã Yêu

  1. Có Lẽ Nào Nó Đã Yêu
  2. Có lẽ nào nó đã yêu Nó 1 đứa con gái đã học năm 2 đại học, nhưng vẫn cứ ngây thơ, ngu ngơ hơn con gà. Bằng tuổi của nó nhiều đứa bạn của nó đã lấy chồng, có đứa đã tay xách nách mang, ấy vậy mà nó vẫn cứ hồn nhiên ( trong sáng như một thiên thần ^^). Cuộc sống của nó là cả một thế giới với những tập truyện không có hồi kết. Nó không biết đến giận hờn, ghen tuông và đau khổ là gì. Cuộc sống của nó cứ thế trôi đi êm đềm và phẳng lặng. Cho đến một ngày, ngày mà không biết vô tình hay cố ý ông trời đã đưa anh đến gặp nó. Để rồi giờ đây nó mang trong mình một nỗi đau, 1 vết thương khó lành. Hôm ấy, vào một ngày mùa hè nóng bức, nó vừa phơi xong một đống ngô, đứng lên định quay vào nhà thì mặt nó va ngay vào một cái gì đó làm nó hoa mắt, ngẩng mặt lên đập vào mắt nó là một khuôn mặt bảnh trai, da trắng hơn cả nó. Nó bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra, tưởng do trời nắng ngồi lâu nên hoa mắt, nó cố lắc đầu mấy cái xem có đúng vậy không. Khi nó còn chưa kịp định thần lại thì có câu nói : " Cô bé cho anh hỏi tý nhé!” ( cái mặt hết sức vô tội vạ). Nó chẳng hiểu anh nói gì cũng gật gật đầu ( đúng là cái đồ mê zai đệp ^^). "Cô bé cho anh hỏi đây có phải nhà bác… bí thư đảng xã không nhỉ? ” " Ơ, dạ!.. à không phải đâu anh. Anh nhầm nhà rồi ạ” (mắt chớp chớp ^^) "Thôi chết, anh nhầm à. Vậy cho anh xin lỗi nhé. Cô bé chỉ cho anh nhà bác ấy
  3. nhé?” "Dạ, anh đi thẳng lên trên một đoạn là đến rồi ạ” ( cười cười) "Vậy à, cảm ơn cô bé nhá (^_^)” "Không có gì đâu anh” Rồi anh đi, nó thầm nhìn theo sao mà manly vậy. "…” Lúc về anh qua chào nó: " Cô bé anh về nhé, lần sau lên anh sẽ có quà cảm ơn cô bé hôm nay” ^ ( Đưa tay xoa xoa đầu nó_ ôi nó đâu còn là trẻ con nữa đâu. Xí ( *_*)) Từ hôm gặp anh chẳng hiểu sao nó lại rất nhớ khuôn mặt ấy, có lúc nó thẫn thờ, nghĩ vu vơ và nguy hiểm hơn khuôn mặt kia còn xuất hiện trong cả những giấc mơ của nó. Nó cảm thấy khó hiểu, nó mong có ngày được gặp lại anh. Vào một ngày đẹp trời khác khi nó mới chào bình minh thì anh lại xuất hiện. Sao anh cứ đến vào những lúc nó không ngờ đến. Lần này là anh mỉn cười với nó trước, nụ cười ấy làm cho nó ngơ ngẩn, anh giơ tay vẫy vẫy trước mắt nó " Cô bé bị sao vậy???” Nó ngượng chín mặt : " Dạ không sao. Anh lên khi nào vậy ạ ??” " Uhm anh mới lên, đang định lên nhà bác H, nhưng mà nhớ lời hứa với cô bé nên anh qua đây trước. Không làm phiền cô bé chứ?” "Dạ không, mà lời hứa nào ạ” ( ngơ ngác ..) " Thì lời hứa sẽ có quà cho cô bé vào hôm trước ấy_ không nhớ à? Vậy thôi không
  4. cho nữa” ( nhăn nhở (*^-^*) ) "Áh có, có nhớ chứ, hehe, quà đâu đưa cho em đi” _ haha, nó có quà đấy, nó được tặng quà nhé, nó vui lắm mặc dù không biết đó là gì. Trông mặt anh lúc ấy thật không thể chấp nhận được, có lẽ anh không nghĩ rằng nó lại vui như vậy. " Đúng là đồ trẻ con!”_ anh buông một câu làm nó sững người. " Anh vừa nói gì? Trẻ con? Ai , ai trẻ con vậy? Anh biết em bao nhiêu tuổi rồi không?” " Bằng con mắt tinh đời của anh thì cô bé là học sinh lớp 11 phải không?” Nó há mồm, mắt trợn tròn không biết nói gì. " Haha anh nói đoán đúng rồi phải không?” _vẻ mặt đắc chí hết mức. Hừ, vậy mà cũng nó tinh đời, thật không biết lượng sức mình. " Dạ thưa anh em là sinh viên năm 2 rồi ạ hè xuống e học năm 3 anh ạ. Anh tinh đời thật nh….ỉ…?” " Cái gì???? Em mà sinh viên năm 3 á? Có nhầm không đấy? không tin, anh không tin, này cô bé nói khoác là sở trường của em à???”_ vẻ mặt kinh kinh. "Anh không tin à?” " No never (*_*)” "Được rồi, anh sẽ phải tin ngay thôi, híc. Anh thấy cô ở đằng kia không?_ Tất nhiên anh thấy rồi_ Vậy ra hỏi cô ấy đi_ Anh đi á?_ không anh chẳng nhẽ lại là em. Thôi được rồi, em đứng im đây cấm chạy đi đâu.”
  5. Anh quay lại vẻ mặt thất vọng: " Là cô bé nói thật, anh xin lỗi vì lúc nãy đã trách cô bé,và cũng vì không tin cô bé.” Nó vênh mặt lên: " xí, thôi bỏ đi, người lớn không chấp trẻ con. Haha…” Anh ức chế đến tận cổ nhưng không nói được gì. Nó đắc ý thấy đã trả thù được, haha… " Nhìn mặt cô bé thế kia, ai mà nghĩ là Sv năm 3 chứ, cô bé thử ra hỏi những người không biết gì về cô bé xem, anh bảo đảm họ cũng nói như anh thôi ^^” "Dạ vâng, xin lỗi anh e không rảnh thế đâu ạ” _ Định quay đi "Này cô bé!!” "Gì ?” " Đấy ăn nói với người lớn thế à??” " Người lớn?? với trẻ con anh là người lớn, nhưng với e thì không. Mà còn nữa e lớn rồi đừng có gọi e là cô bé”_ trợn trừng mắt như đang ra lệnh " Đáng sợ quá nhỉ? Nhưng hành động này của cô bé chỉ để nạt trẻ lên ba thôi. Anh nói cho mà biết a hơn e những 6 tuổi đấy” " 6 tuổi thì sao? Chẳng liên quan, anh không nghe nói người lớn không chỉ ở tuổi tác à??” "Thôi anh chịu thua cô bé rồi. Quà của cô bé đây” Nó liếc mắt qua hộp quà. "Là gì vậy?”_ Hộp to vậy là gì nhỉ? Nó cũng tò mò lắm (^.^)
  6. "Nhận đi, mở ra khác biết.” "không….” " Tại sao??” " Em sẽ không nhận nếu không biết nó là gì? _ thực ra nó muốn đưa tay ra chộp lắm luôn ý, nhưng giữ thể diện làm cao một chút dù sao cũng đang được đà mà haha. "Chịu cô bé luôn, anh không tặng em quả bom đâu mà lo. Kẹo đấy?” " Kẹo? Kẹo gì?” "Kẹo sữa béo Alpenliebe” " Kẹo sữa béo Alpenliebe?? Anh muốn em béo đến chết luôn hả???” " Làm gì có, cô bé như vậy đâu gọi là béo, tại anh nghĩ cô bé mới học lớp 11, mà trẻ con cấp 3 bây giờ rất thích món này. Hiihi” ( toe toét). " Vậy xin lỗi, em không còn là học sinh cấp 3 cách đây 3 năm rồi a ạ. Anh mang về mà tặng cho học sinh cấp 3 nhé” " Thì đã bảo a nhầm rồi mà, dù sao thì e cũng phải nhận cho anh vui chứ???” " Anh vui hay buồn có liên quan đến e à?” " Không có, À có vì nguyên nhân là tại e mà” ( "_”) " Tại em?” Vẻ mặt ngạc nhiên hết sức " Đúng vậy, tại em đấy. Thế em có nhận hay không thì bảo nào? Không là anh áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành mệnh lệnh đấy” hết sức nghiêm túc
  7. " Anh nói cứ như đang ép tội phạm ấy nhỉ??? Em hỏi thật anh là cảnh sát à?” "Phải …” " Ơ, là thật à? E chỉ buột miệng thôi mà” _ ^^ " Thật, biết a làm gì rồi đấy. thế có nhận hay không?” " Sợ nhỉ, Vậy thì e làm gì còn đường thoát nữa đâu. Haiz !! dù là không thích nhưng đành phải miễn cưỡng nhận vậy” Mếu máo như sắp khóc " Hihihi. Trông vẻ mặt của em lúc này mà có ai nhìn thấy chắc người ta nghĩ anh bắt nặt trẻ con quá. Thôi chết muộn mất rồi, tại cô bé đấy, làm nhỡ việc của anh mất rồi. Anh đi đã nhé, hihi” Anh biến mất khi nó chưa kịp nói lời cảm ơn và tạm biệt. Nó vui vẻ tung tăng cầm hộp quà vào nhà tò mò tự hỏi hộp quà to như vậy, không biết có bao nhiêu kẹo nữa, bóc ra biết liền mà. Haha mình thông minh quá đi. Đấy nó cứ vô tư và hồn nhiên như vậy làm gì có ai nghĩ rằng nó đã là một cô gái 22 tuổi chứ. Nó mở hộp quà ra đếm đếm 1, 2, 3……10….15…20 trời ơi gì mà nhiều thế? Đúng là hắn muốn đầu độc nó đấy mà. Nó bóc thanh kẹo đầu tiên ra cho vào mồm, ngọt thật đấy, nó mà ăn hết đống này thì chắc phải tăng lên mấy kg mất thôi. Đúng là đồ xấu xa. Nó và anh cứ như vậy, Một tuần anh lên trên nó 1 lần vì công việc ( lần nào anh cũng ghé qua chỗ nó) . Nó lại được gặp anh, nhưng mỗi lần gặp anh nó đều rất cứng đầu toàn bắt nạt anh, anh luôn nhường nhịn nó, chắc có lẽ tại anh lớn hơn nó,
  8. và tại anh coi nó là trẻ con nên như vậy. Nhưng anh đâu biết rằng sự nhường nhịn của anh, sự quan tâm của anh đã vô hình làm cho nó bị yêu anh. Với nó, nó coi anh là một người đàn ông thức sự, anh luôn hiện hữu trong những giấc mơ của nó, từng giọng nói, từng cử chỉ, đặc biệt là hành động hay xoa đầu nó của anh đã ăn sâu vào trong tiềm thức của nó. Nó biết chắc một điều rằng anh không hề hay biết tình cảm của nó dành cho anh. Nhưng nó không nói cho anh biết, nó sợ nói ra rồi nó sẽ mãi mãi mất anh nên nó chọn cách im lặng, im lặng để được ở bên anh thêm nữa. Thế nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi, muốn tránh, muốn nó không xảy ra cũng không được. Tin anh đã có người yêu làm nó thấy hoang mang, tim nó đau đến thắt lại, nó cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Nó muốn chạy chốn mọi thứ, nó không muốn gặp anh lúc này, nó sợ nó không kiềm chế được cảm xúc. Tuần đó nó đã tránh mặt anh, anh gọi nhưng nó không nghe, nhắn tin nó không dám trả lời, nó im lặng, nó thấy sợ mọi thứ. Tuần đó nó không gặp anh, không nói chuyện với anh, nó muốn có một khoảng lặng của riêng nó để nó suy nghĩ lại mọi thứ, nó muốn định hình xem tình cảm nó dành cho anh có phải là kiểu tình cảm của một người con gái dành cho một người con trai không. Và rồi tuần sau anh lên nó cũng không gặp, anh nhắn tin, anh nói anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh cần phải biết. Lần này nó nhắn tin lại, nó nói không có chuyện gì, chỉ là nó bận việc nên không có ở nhà, và anh cũng tin nó nói thật nên cũng không hỏi nhiều. Mai là ngày nó xuống trường, tối đó nó đã khóc rất nhiều. Hôm ấy cũng là hôm anh lên trên nó, nó
  9. gặp anh, như không có chuyện gì, nó vẫn tươi cười, vẫn nói chuyện bình thường với anh như mọi khi, nó làm quá đạt nên anh không nhận ra điều gì. Anh đưa nó ra bến xe, nó tạm biệt anh, rồi quay đi , không dám nhìn vào mắt anh, vì nó sợ anh sẽ nhìn thấy điều nó đang giấu khi anh nhìn vào mắt nó. Anh đi rồi nó thấy khóe mắt cay cay, nó biết nó đang khóc, nhưng nó không biết làm cách nào để ngăn không cho nước mắt rơi. Thế là nó đã xa anh, nó không còn được gặp anh nữa rồi, Nó thật sự rất nhớ anh, nhưng nó không biết phải làm sao. Anh gửi lời kết bạn qua Facebook, nó không chấp nhận, nó sợ khi chấp nhận nó sẽ không thoát khỏi tò mò mà lên tường a, nó sẽ không chịu được khi nhìn thấy ảnh anh và chị ấy vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nó không muốn nhìn thấy những thứ đó, những thứ làm đó làm cho nó đau lắm. Người ta nói khoảng cách có thể làm tình yêu nhạt đi, khoảng cách có thể giúp xóa nhòa mọi thứ, nhưng sao nó thấy không đúng chút nào cả nhỉ?? Nó đã cố gắng làm việc, học tập và vui chơi để không có thời gian nghĩ đến anh. Nhưng mỗi lần có chuyện buồn, mỗi lần ngồi một mình hình ảnh anh lại hiện lên trước mặt nó, nhưng chưa từng có khoảng cách, rất rõ và rất gần. Nó cảm giác có thể chạm vào anh, nhưng …. Nhiều đêm nó nằm mà nước mắt cứ rơi không có lý do, nó thấy nó thật quá yếu đuối. Nó cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thời gian nó quen anh cũng chỉ có hơn một tháng. Thế vậy mà nó nói nó yêu anh, điều này thật sự rất khó tin. Nó biết gì
  10. về anh chứ, ngoài tên, tuổi, công việc ra nó chẳng biết gì về anh hết. Như vậy mà yêu??? Chính nó cũng không thể lý giải được. Phải chẳng tình yêu là vậy, yêu thì cứ yêu thôi chẳng cần biết người ta xấu hay đẹp, chẳng cần biết người ta là ai, chẳng cần quan tâm người ta có gì và nhiều nhiều thứ khác nữa. Nó không quan tâm được nhiều như thế. Nó chỉ biết rằng nó đã rung động trước anh, khi nói chuyện với anh nó thấy vui lắm, khi gặp anh nó chỉ muốn ngắm nhìn anh mãi mà không biết chán. Mỗi lần anh xoa đầu nó tim nó lại xốn xang, lại loạn nhịp, nó không biết đó là thứ cảm giác gì. Có thể mọi người sẽ cho là nó cả tin, nó dễ dàng trao tình yêu cho một người khác. Nhưng nó không để ý đến điều đó, yêu thì yêu thế thôi. Dù biết rằng sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng sao nó vẫn cứ hy vọng, nó vẫn mong chờ, chờ một điều kì diệu sẽ đến với anh và nó. Giờ nó đã biết cảm giác của một người khi yêu đơn phương như thế nào. Nó đã hiểu tại sao ngày trước hắn ( người yêu đơn phương nó 3 năm nay mà không được nó đáp lại) lại khờ dại như vậy. Giờ nó mới cảm thấy thông cảm với hắn, nó tự trách mình sao ngày trước lại phũ phàng, nặng lời với hắn như vậy, vì lý trí đâu thắng nổi con tim. Cuộc đời thật quá trái ngang, người mình yêu thì không yêu mình, người mình không yêu thì lại luôn hờ đợi mình. Nó không biết rồi nó sẽ ra sao, không biết đến bao giờ nó mới lại có thể biết rung
  11. động trước một người. Từ giờ nó sẽ sống thật vui vẻ, nó sẽ cười thật nhiều, sẽ làm thật nhiều việc để nó không còn thời gian rảnh rỗi…
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2