YOMEDIA
ADSENSE
Chấp Nhận Lãng Quên Để Buông Bỏ Nỗi Buồn
42
lượt xem 2
download
lượt xem 2
download
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lãng quên không phải là một tên khó ưa, lại càng không phải là một người bạn xấu, chỉ là hãy kết thân với nó khi cần thiết, làm bạn với nó khi bạn thấy bạn sẽ trở nên ổn hơn.
AMBIENT/
Chủ đề:
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Chấp Nhận Lãng Quên Để Buông Bỏ Nỗi Buồn
- Chấp Nhận Lãng Quên Để Buông Bỏ Nỗi Buồn
- Lãng quên không phải là một tên khó ưa, lại càng không phải là một người bạn xấu, chỉ là hãy kết thân với nó khi cần thiết, làm bạn với nó khi bạn thấy bạn sẽ trở nên ổn hơn. 1 năm trước... "nằm yên. Đưa mặt đây, không nhúc nhích!"_ hắn ra lệnh như thế với nó. trong khi nó cứ trơ mắt nhìn thoáng nét sợ hãI.
- Nhắm mắt lại, nhanh đi!_ tiếp tục lời nói của hắn. Không, không và không, ông tính làm gì tôi, nằm cách xa tôi ra nhanh và ngay lập tức không thì đừng trách tôi quá đáng nhá !_ nó chu mỏ, bĩu môi cãi lại, 2 tay vẫn để chế độ phòng thủ. Hắn nhìn nó rồi cười bật tiếng trong khi nó còn mãi ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì. Động tác xoay nhanh 2 bàn tay hắn ôm mặt nó tiến đến gần hơn có vẻ làm nó sợ. Này! này! Buông ra mau_ nó nói tay đẩy người hắn Bà có nằm yên không! Mắt thâm quầng hết rồi, thức khuya lắm vào. Mẹ tôi nói lấy 2 tay vuốt nhẹ vậy nè, mau hết lắm _ hắn nói Hả? _ nó hơi ngạt nhiên khi thấy vậy, đúng là mấy đêm liền nó ngủ muộn, thế mà lúc nãy nó tưởng hắn dở trò gì chứ. >< (mà vậy ai không nghĩ chớ!) Bà tưởng tôi định ăn thịt bà chắc, thèm vào, cho cũng đếch thèm đâu, người như bà, dữ quá ai dám ăn thịt _ hắn nói không kèm theo cái giọng nói mỉa Gru...biến ra chỗ khác chơi đi, xê ra, nằm gần nghe mùi thối quá,ông nói mà tôi nghe muốn ói quá. hahahaha! hắn cười lớn. Im đi _ nó trợn mắt nhìn hắn. Ngay lập tức dừng như hắn hiểu, nên nín thin đến im lặng lạ lùng.
- Nó bực nằm ôm gối mặc hắn, có lẻ hắn chợt hiểu nên làm đủ trò. năng nỉ ỷ ôi, tất cả điều có thể nhưng bất lực, nó giận hắn( T.T) Thui mà, bà kia tôi năn nỉ mà, biết lỗi rồi, bữa sau không giỡn vậy nữa mà, tha nha, tha ha,giờ có tha không? - nó vẫn tiếp tục im lặng. -Lại giận nữa....hắn nói nhẹ. Hắn và nó luôn luôn như thế, cái khoảng cách cho là hơn tình bạn như thế cũng khó lầm trách sau này xảy ra nhiều vấn đề mà nó đau đớn. Mà thật chất thì chúng đang quen nhau mà trời, quên mất hắn và nó bắt đầu yêu... "này cuối tuần về không bà kia, học gì lắm như tôi nà cho khỏe! _ tin nhắn được hắn gửi qua cho nó. Có! không về cạp đất mà ăn ak, kinh tế yếu rồi híc! ukm, vậy đợi tôi nha. hjhj, tôi cũng hết rồi, 2 ta nắm tay đi bộ zia we kaka. nó đọc tin nhắn bật cười, lắc đầu"
- Cái nắng Sài Gòn gay gắt đến mức khó chịu, nó đeo balo tới chạm xe. Mọi chuyến xe đều chật ních vì cũng do cuối tuần học sinh đông, nó thoát ra khỏi xe buýt cũng mừng vì quá chi là ngột ngạt. Em ! xe ôm không? _ chiếc xe tin tin đằg sau bấm còi làm nó khó chịu. Không chú ơi! _ Nó trả lời. Anh còn trẻ mà, đi không em? Không mà!, chú này lạ thiết á, nó nói quay đầu, định mở miệng chửi, gặp thấy mặt hắn nó xổ luôn 1 tràng ngôn ngữ quá chi là... dù biết mình yên vị trên xe hắn.( pó tay) Độc thoại của 2 chúng tớ đi xe...... -tôi không hỉu sao bà à? sao gì là sao, sao không hiểu? -thì đó, có con vợ gì, gặp mặt là xổ chửi rủa như là xổ hàng bán lẻ á, bồ người ta nói chuyện ngọt ngào, mà thấy thèm,gặp con bồ mình haiz não quá. oh oh oh tôi vậy á, ngon tìm con khác, quen tôi chi cho mệt ha, tốn cơm tốn gạo, - tìm con khác ngày nào cũng nghe nó nói ngọt ngào hen...
- -Khổ mà nhiều lắm bà, nhưng lại không có đứa nào giống tính con bồ mình, không vậy, không thích , nên tôi không chiu ớ chứ. ukm, ông hay, ông tài, ông giỏi. >< -chứ sao! , ôm chồng bà đi không thôi tôi bỏ giữa đườg cho đi bộ về giờ ! không !, nắng nóg, mệt không ôm ,muốn ôm tìm con khác con này không rãnh. Hắn giật tay nó, vòng qua eo : -như vậy mới thích nà em, anh đùa mà,hjhj, nó lườm lườm nhưng cảm giác trong lòng nó vui lắm. Một tình yêu thật sự nó nghĩ là vậy. Hắn không quá cầu kỳ, hay hoàn hảo theo cách nó nghĩ và cũng không đẹp trai như những gì nó mơ mộng, cái sự khiến nó thay đổi và yêu hắn là sự chân thành từ trái tim, nó hiểu rất rõ và cũng biết hắn yêu nó nhiều, liệu nó sợ rằng mình có vô tình làm tổn thương hắn lần nữa không đây. Hôn! cái cảm giác lần đầu tiên được hôn, ngọt, đắng, nụ hôn hắn không vồ vả mà nhẹ nhàng,thoáng chậm một phút tích tắc, nó muốn cưỡng nhưng lý trí không thắng nổi trái tim. Nó không nghĩ mình sẽ làm như thế, nhưng tại sao, tại sao nó cũng khó giải thích được điều gì, nhưng trong lòng nó khẽ : "em yêu anh" Hắn theo khái niệm người ta nhận xét và cả hắn cũng phải thừa nhận 1 câu khiến nó bật cười :" tui nghiện bà mất rồi làm sao cai đây" . Từ những stt trên những gì
- nó có thể đọc đươc, những kỷ niệm khoảng khắc, nó không quên hắn được, tất cả.... Này! này mày nghĩ gì thế, tỉnh đi cu!_ lời nói bạn nó ghé ngang vỗ vỗ vai. Không... nghĩ vu vơ thôi, chuyện mày sao rồi? ừ, giải quyết cũng tí à, chắc tới đâu hay tới đó, lo mày đi mới từng tuổi mà sắp lấy chồng ham hố quá_ bạn nó liếc nhìn hihi! Ông đó yêu mày thật không hở, tao thấy phiêu quá mày, cẩn thận ý! Ừ! tao cũng đang nghĩ nát óc đây, như là muốn bỏ tao lên thớt làm thịt á mày. Hả? , là chuyện... Ừ! buồn. Thôi con trai ai không vậy mày cẩn thận nha. Rán đi cu em. Tao nhớ hắn quá, không biết làm vậy đúng hay sai, nhưng không thể làm khác, nó cần một người tốt hơn tao Ừm. Thương nhau mà phải xa nhau vậy sao, nó thương mày nhiều quá, tao thấy tội nó, thà ngay từ đầu, sâu đậm rồi giờ mới thấy đau à... Nhưng gia đình tao.....
- Tao biết, tao hiểu, nên mày làm vậy nó trách mày, mong nó hiểu mày thôi ! Hy vọng. Tao thương và yêu nó nhiều lắm, sao bây giờ tao mới biết được điều đó, muộn quá rồi, chính tay tao làm nó vụt mất rồi. Muốn khóc quá mà sao nước mắt không rơi nổi mày à, khó chịu quá...haiz Đau quá, khóc không được, nên nước mắt không rơi_ con bạn nó khẩy nói nó cho yên lòng. Thôi dô học đi, trễ rồi mày... Nó chia tay hắn, đau vì sao gia đình lại chèn ép nó như thế, áp lực, nó không muốn kéo hắn dô chuyện của nó, rất đau khổ, và hắn chắc sẽ sống trong tuyệt vọng mất...chính nó dằn lòng mà chia tay dù tim nó vụn ra nhiều mảnh vỡ... buông tay dù biết không thể ngừng nhớ, ngừng thương và ngừng quan tâm... nhưng giờ bắt buộc phải thế... " Có những khoảng thời gian không thật may mắn xảy ra với bạn, khiến mọi chuyện đều trở nên khiếm khuyết, khiến tâm trạng tồi tệ và bạn thấy mình loay
- hoay mắc kẹt trong một khối vô hình trống rỗng, chỉ biết rằng nó được mang tên nỗi buồn" Ngày thứ nhất trôi qua tệ… Ngày thứ hai, mưa to thật to…. Ngày thứ 3, đầu óc nó trống rỗng, nó không thể tập trung được gì trong kkhi đã cố gắng hết sức…_headphone và ngủ trong giờ học. Ngày thứ 4 nó nghe lại từ blog radio, từng bản nhạc vidieo mà hắn gửi cho nó….bất trợt nó khóc, khẽ khóe mi, nó vô tình cảm nhận, đau như thế này sao, nó luôn kiềm nén để giờ những giọt nước trong suốt, mặt chát thi nhau rơi xuống… Oh..thì mình sai, sai thật rồi….(3h56…sáng )
- Ngày thứ 5, nhìn nó tệ hại, khóc nhiều nên sưng húp cả lên, quầng thâm, khiến nó đau mắt, nhưng vẫn lê lết tới lớp. Ngày thứ 6… nhìn trước gương và nhủ: “ ta phải sống thật tốt, không gì phải buồn bả, khóc lóc giờ muộn lắm rồi, mày có nói người ta biết đâu mà khóc, mày luôn giấu ở mắt ở nụ cười tươi thế kia mà, mai nhất định mày sẽ lại vui thôi, như bao ngày… Người ta sẽ sống không có mày, vẫn sống tốt khi mày chưa đến với họ đúng không? Hắn sẽ tìm hiểu người con gái khác tốt hơn cả mày gấp trăm ngàn lần, vì mày thấy mày tệ lắm đúng không?...” ừ thế đấy, nó tự nhủ mình thế đấy.
- Ngày thứ 7: - vui vẻ bất bình thường _ con bạn nó nhận xét như thế… -Nó ậm ừ, dù gì rồi cũng sẽ quen nhanh thôi, cuộc sống không có nhau, hì hì. Gần 1năm trôi đi… Nó cảm giác bệnh của nó hoàn toàn nặng hơn so với bạn đầu biết hắn, việc nghe nhạc ở tai 24/24 như lúc này đối với nó… là thói quen khó từ bỏ, nhưng điều đó lại khiến tai nó ù, chói và nhức đầu thậm tệ, liệu rằng bệnh của nó có trầm trọng hơn không? Trong khi cũng gần 2 năm quen với việc đeo headphone để giải trí, giảm stress, buồn vui, hay mọi việc nó cũng muốn nghe và chưa bao giờ nó nói bệnh của nó cho hắn và gia đình nghe cà, có lẻ có nói ra chắc cũng không quan tâm gì lắm, nó nghĩ bệnh của nó nhẹ thôi =.=…
- Nhưng hiện giờ nó nghĩ khác, khi đánh mất người mình yêu thương nhất hay người yêu thương mình nhất là như thế nào, nhưng nó chợt nghĩ không biết giữ là ở mình thế nên không nên oán trách gì hết. Nhưng con người ta cũng thật lạ, thường thích đóng khung mình vào những ảo ảnh nhuốm màu cũ kỹ, thường buồn cho những chuyện đã qua và thường nuôi ảo mộng cho những điều không còn liên quan đến hiện tại Chúng ta hay nhắc nhớ về kỷ niệm, hay ngồi lật giở lại ngắm nghía và hoài niệm, thêm vào đó là những câu “giá như”, “ước gì” hoặc “nếu”. Chúng ta thừa biết rằng đó chỉ là những điều giả định, mà đặt giả định cho quá khứ thì không có tác dụng thay đổi nó, chỉ làm cho nó trở nên ám ảnh dai dẳng hơn mà thôi. Thế nên ông trời cho nó cái gọi là quả báo đang đến với nó nhẹ nhàng như thế này để đau đớn về thể xác và tinh thần như ngày hôm nay nó lãnh đủ…nhưng nó mặc
- đi mọi thứ đang tiếp diễn và sẽ xảy ra trong nay mai hoặc tương lai gần. Điều mà giờ đây nó cảm nhận chính là…Cảm giác vẫn không khác xưa là mấy, dù đi bên cạnh người mà ba mẹ nó quý mến thì cảm giác bên người đó nó lại không cảm nhận được điều gì mà sâu sắc trong nó… tình cảm ư! Không. Nó nhận ra 1 điều, càng làm như vậy người bên cạnh nó bây giờ như bị lừa dối, mặc dù anh ta rất thương nó, nhưng thương nó như kiểu chèn ép, lại càng làm nó muốn cắt đứt cho xong… Buông 2 từ chia tay rất nhẹ, cũng nhẹ lòng, sau những gì nó vật vã gây ra, và làm tổn thương mọi người xung quanh, hy vọng, trông chờ nơi nó bấy nhiêu thì nó gạt bỏ bấy nhiêu, chính nó cũng không biết mình đang vùng vẫy trong đống sình hay đang lún dần trong lớp bùn dầy đặt, càng vẫy, càng bị kéo xuống…
- Nó vẫn bước, đôi khi nó tưởng tượng về 1 nơi rất xa, nơi mà chỉ có bình yên, bên ngọn đồi nhìn cỏ xanh rộng khắp, hay những cách đồng bạt ngạt vàng nhẹ, nơi mà nó có thể là gió, có thể 1 mình ở 1 nơi không ai tìm đến và không ai biết đến thì nó sẽ không như lúc này, mông lung và suy ngĩ, mọi thứ đang diễn ra là mơ hay là thực, giống như 1 cuốn phim mà không phải là phim. Tựa như 1 cuốn truyện dài nhưng chưa có kết thúc, và cũng như tâm trạng người con gái mang 1 nổi buồn giấu vào niềm đau sâu thẳm mà không ai với tới… mọi thứ cứ trớ trêu và vòng xoay lại đổi chiều… liệu khi nào trên cái đường đời tấp nập kia nó lại tìm được yêu thương xưa kia tràn về hay không? Âu cũng do duyên phận…. Biết đâu bình yên sẽ đến với nó vào 1 ngày không xa, khi mọi thứ nó ấp ủ lại thành hiện thực. Biết đâu chính câu chuyện nó đang đi dở không hồi kết này, lại là chìa khóa giúp nó vượt qua. Biết đâu, biết đâu và biết đâu, nó sẽ khác so với con người hiện tại ngay lúc này, sẽ chính chắn hơn, suy nghĩ độc lập, và có lập trường vững vàng hơn…
- Còn về hắn, có lẻ nó nên xếp hắn vào những khóa khứ tốt đẹp xen buồn vui, ở góc nào đó quan trọng chỉ đủ cho nó và hắn hiểu nơi đó yêu thương còn tồn tại, rồi 1 lúc nào đó hắn sẽ hiểu ra mọi chuyện và thông cảm cho nó hơn, lúc hiểu ra như thế thì ai hiểu được …lúc đó liệu có 1 người nào đó tốt hơn nó lo cho hắn, và yêu thương hắn nhiều hơn những gì nó mang lại… “ sẽ có người cần anh” chỉ có điều vấn đề đó còn tùy thuộc vào thời gian và quyết định. Kết xổ, gạch tên và xóa dấu vết hay chỉ là để đó, đọc lướt qua và dừng lại, riêng nó thì muốn dừng lại như thế, làm như vậy nó sẽ quên nhanh hơn dù hồi ký lại trong phúc chốc, hay thoảng qua thì nó mãi mãi là ký ức còn sót lại trong trái tim của nó.
- "Hãy chấp nhận lãng quên để gác lại mọi điều không còn liên quan đến hiện tại. Giống như việc buộc nỗi buồn vào một cơn gió thoảng, thả bay đi những muộn phiền và dai dẳng trong tận sâu ký ức cũ xưa, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Hãy nỗ lực bằng chính việc yêu thương bản thân mình, tương lai sẽ là những điều mới mẻ hơn chờ đón bạn, cứ tin là như vậy! Và nên nhớ, sự lãng quên ở đây cũng là một cách để bạn học cách tôn trọng quá khứ, học cách tôn trọng nỗi đau của bản thân, tôn trọng những người đã từng đến và đi trong cuộc sống của bạn.
ADSENSE
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Thêm tài liệu vào bộ sưu tập có sẵn:
Báo xấu
LAVA
AANETWORK
TRỢ GIÚP
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn