
Để khép lại yêu thương

Những năm tháng tuổi xuân vội vã, bởi vì phải trải qua những quãng thời
gian tàn khốc như thế, đã sớm lớn lên...
Tôi đã hỏi cậu ấy, hạnh phúc trong tay tôi hiện tại được cậu ấy mang đến, có thể
được bao nhiêu bền lâu?
Khi ấy tôi còn quá ngờ nghệch để hiểu, cuộc đời mình, chỉ mình có thể tự tạo hạnh
phúc và nắm giữ nó, còn bất cứ thứ hạnh phúc nào xuất hiện từ tay người khác, chỉ
là ảo ảnh. Mà ảo ảnh, thì vụt đến vụt đi, chỉ có người tin vào nó, mới dễ dàng bị
tổn thương sâu sắc.
Tôi đã hỏi cô ấy, tình bạn đáng giá bao nhiêu? Liệu có đổi lại được bằng niềm tin
hay sinh mệnh, liệu có thể đổi bằng lời hứa cả đời?
Khi ấy tôi còn chưa kịp hiểu, trên đời này có nhiều thứ vô cùng khốc liệt, vô cùng
tàn nhẫn. Chỉ cần đợi bạn vấp ngã là mở miệng vực cho bạn rơi xuống, chỉ cần lơ
đãng trong thoáng chốc là có thể chuốc lấy thương tích khắp người.

Là như vậy, thế giới của chúng tôi đang sống, là một kiểu thế giới như vậy…
- Tóm lại là cậu muốn gì hả Thu?

- Tôi muốn gì cậu có thể cho được không? Nếu tôi nói tôi thích Huy, cậu cho tôi
được không?
- Tại sao? Cậu thích cậu ấy? Cậu thích Huy?
- Cậu phải nhận ra từ đầu rồi mới phải. Khi chúng ta cùng gặp Huy, khi cậu còn
chưa yêu cậu ấy thì tôi đã yêu cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy lại chú ý đến cậu, cậu bảo
tôi phải căm ghét cậu thế nào?
- Chỉ thế thôi? Chỉ vì Huy mà cậu vứt bỏ hết tình bạn giữa chúng ta?
- Đã đến lúc cậu nên hiểu, thế giới này tàn nhẫn đến nhường nào!
Tôi buộc phải hiểu, cho dù có là bạn bè hay người thân yêu nhất, cũng có khả năng
một ngày nào đó quay lưng, để lại những vết thương không thể xóa mờ. Rõ ràng là

cô bạn thân của tôi đã quay lưng lại với tôi một cách tàn nhẫn nhất, bằng một lý do
tàn nhẫn nhất.
Sau ngày hôm đó, Thu tuyệt nhiên không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Dường như
cậu ấy đã biến mất hoàn toàn cùng những câu nói tuyệt tình hôm chúng tôi gặp
mặt. Chỉ có điều, trong láng máng câu chuyện giữa tôi và Huy, bắt đầu xuất hiện
bóng dáng Thu, không phải từ tôi nữa mà là từ chính Huy. Như một cách để cậu ấy
nói với tôi, rốt cuộc cậu ấy cũng đã bắt đầu…
Một cuộc chiến mà cả tôi và cậu ấy, cuối cùng phải có kẻ thắng, phải có kẻ thua,
phải có người nhận lấy khổ đau, mất mát.
Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng người chịu thua cuối cùng là tôi.
Tôi nhận ra, lần đầu tiên tôi tìm cách giữ chặt tình cảm của mình như thế. Tôi bám
dính lấy Huy mọi lúc không rời, tôi nói dối nhiều hơn, giả tạo nhiều hơn, hay tính
toán chuyện này, chuyện kia nhiều hơn.