
Tầm gửi tuổi teen
Là con gái út, lại mồ côi cha từ nhỏ nên T. Trang (Q.7-
TPHCM) được mẹ nuông chiều hết mực. Mẹ Trang luôn
nói: “Ngày nào còn ở với mẹ thì cứ để mẹ lo”. Thế là Trang
mặc nhiên tận hưởng mà chẳng suy nghĩ gì. Tốt nghiệp
THPT, hoàn tất học bổng đi du học, chỉ chờ ngày lên
đường, vậy mà Trang lại bất ngờ đưa ra quyết định “bỏ”.
Chẳng ai hiểu chỉ một người hiểu, đó là mẹ Trang. Bởi bà
biết, không có bà, Trang khó lòng làm được việc gì. 18 tuổi
rồi mà đi đâu cũng nhờ mẹ chở vì không biết đường, đi
mua hàng thì không biết trả giá, áo đứt nút cũng không biết
khâu. Việc gì cũng “mẹ, mẹ”.
Lớn… ngược
Nhà của Đ. Tuấn (Q.4 – TPHCM) lúc nào cũng ầm ĩ bởi
tiếng hét của Tuấn. “Tại sao mẹ không giặt cái áo này cho
con?”, “Tại sao mẹ lại chuẩn bị bộ đồ này, hôm nay con

học thể dục cơ mà”, “Trời ơi, đã nói hôm nay con học toán
chứ không phải lý mà mẹ chuẩn bị sách tập gì sai be bét,
bực cả mình”. Học sinh lớp 11, cao 1,7 m nhưng Tuấn
không biết làm gì hết. Bạn bè đến rủ đi dã ngoại, chúng
tròn mắt khi thấy Tuấn ngồi một chỗ mà kêu ầm lên “Ba lô
đâu?”, “Giày đâu?”, “Nón đâu?”, còn mẹ Tuấn thì loay
hoay kiếm đồ cho Tuấn. Bạn bè hỏi sao Tuấn không tự làm
thì Tuấn trả lời rất vô tư: “Tao là con trai, cần gì quan tâm
tới mấy cái đấy, mai mốt lớn kiếm vợ về để nó lo, chính mẹ
tao đã nói thế mà”.
Thanh Hương (ĐH KHXH-NV) lại “nai tơ nhí nhảnh” kiểu
khác. Hương có anh người yêu “cưng như cưng trứng” và
luôn dặn dò “Ai làm gì em cứ nói với anh”. Thế là, từ một
người bình thường, Hương biến thành một cây tầm gửi.
Suốt ngày “thằng T. không cho em mượn máy nhắn tin”,
“nhỏ L. ngồi chỗ của em”, “tụi nó photocopy bài cho em
mờ quá”… Đến khi làm gia sư cho một đứa bé lớp hai,
thằng nhóc nghịch ngợm quá, thay vì “cô sẽ méc với ba mẹ
em” thì Hương lại “cô sẽ méc với… chú, em sẽ bị ăn đòn”.
Thằng bé ngơ ngác tròn mắt, nặn óc suy nghĩ không biết cô
sẽ méc chú nào.

Búp bê không xinh
Bảo Trâm (ĐH Khoa học Tự nhiên) vẫn được mọi người
yêu quý vì là một “cô bé lí lắc, nhí nhảnh”. Trâm luôn nghĩ
ra nhiều trò để chọc vui mọi người nhưng lâu dần cô có
những hành động quá lố. Đang chỗ sân trường đông người
mà cô bắt Trung – bạn trai, phải cõng lên lớp cho bằng
được, hay nói lệch giờ học báo hại cả đám bạn bị thầy
mắng… Dần dần, Trung và mọi người nhận ra, hình như
Trâm không hề nhí nhảnh tự nhiên.
L. Giang (ĐH Văn Lang) mỗi lần đi ăn cùng bạn bè là luôn
có người gắp sẵn thức ăn vào chén cho Giang. Lý do là
Giang ăn chậm lại hiền. Đi học thì mọi người thay nhau
đưa đón vì Giang đi xe yếu, hay té phải băng bó hoài.
Nhưng nếu biết rằng Giang ăn chẳng thua ai, phóng xe thì
ào ào và băng bó chỉ để tạo thêm “phong cách” thì mọi
người sẽ nghĩ gì?
Trong mắt mọi người, T. Hồng (sinh viên năm 3 ĐH
KHXH-NV) đúng là một thiên thần trong sáng vì Hồng
luôn luôn nghĩ “thế giới là màu hồng”. Hồng thường tỏ ra
kinh ngạc khi nghe những chuyện ghê gớm như: sống thử,

đi bụi… Nhưng càng ngày, Hồng càng tỏ ra ngây ngô, nghe
kể bao nhiêu chuyện cũng vẫn thấy như mới. Chuyện gì
cũng “vậy ư”, “thế à” làm mọi người thấy lạ. Đến chuyện
Hồng bị đụng xe, bị thương đầy mình rồi khi một cô bạn
phát hiện là Hồng bịa ra để trả thù anh chàng người yêu lỡ
lớn tiếng với mình thì mọi người mới biết bấy lâu nay cô
đã… đóng kịch.