
Muộn màng
Cách đây hơn 8 năm, tôi và em bắt đầu một tình yêu đầu đời đẹp đẽ và cũng
đã 2 năm kể từ ngày em bước ra khỏi cuộc đời tôi.
***
Đêm nay, ngoài kia mưa rơi rả rích, tiếng gió bấc chập chờn từng cơn, tôi
ngồi một mình bên ly cafe đen đã nguội ngắt cùng dòng tin nhắn: “Anh ơi!
Ngày mai em lấy chồng”.
Màn đêm bao phủ khắp không gian, trùm lên cả cái dáng hình tôi lạnh lẽo
trong căn phòng vắng, cố gắng kiềm lòng nhưng nước mắt tôi cứ thế mà lăn
dài, mặn chát nơi khóe môi. Tôi đau. Tôi đang đau lắm. Tôi nhớ em vô cùng.
Bao kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về khiến trái tim tôi thổn thức như có hàng
ngàn mũi kim xuyên thấu.
Ngày ấy, đã hơn 8 năm rồi, tôi và em chung trường, chung lớp. Tôi – một
thằng con trai mà tôi nghĩ là chững chạc hơn những thằng cùng tuổi, thế
nhưng tôi lại ấn tượng về em- người con gái đã cùng lũ bạn chặn xe trêu tôi
mỗi khi tan trường. Hình ảnh không dịu dàng ấy của em lại làm tim tôi run
lên từng chập yêu thương. Tôi mong mỗi giờ tan trường để lại được em chặn
xe bắt nạt, để lại được nghe tiếng cười khanh khách của em. Tình yêu của tôi
dành cho em bắt đầu từ điều bình dị như thế rồi mỗi ngày lớn dần theo thời
gian.
Ngày tôi và em cùng vào đại học, em học trường y còn tôi vào trường quân
đội. Tôi nghĩ em sẽ chịu thiệt thòi khi mà môi trường quân đội không cho

phép tôi dành thời gian trọn vẹn cho người mình yêu nhưng vì tình yêu trong
tôi quá lớn nên tôi vẫn quyết định ngỏ lời với em. Tôi đã sung sướng biết
bao nhiêu khi em nói rằng em cũng có tình cảm với tôi từ lâu. Đêm trước
ngày tôi xa gia đình, xa làng xóm, xa quê hương, xa em, tôi và em đã tâm sự
với nhau thật nhiều về tương lai và hứa sẽ cùng nhau cố gắng.
Tình yêu đầu đầy vụng dại, đêm đó tôi cũng chỉ dám nắm tay em.
Những ngày đầu của tình yêu thật đẹp, dù hai con người ở cách xa nhau
nhưng tôi biết trái tim tôi và em cùng một nhịp đập.
Tôi chẳng có thời gian bên cạnh em nhiều nên bao nhớ thương tôi đều nhờ
những cánh thư gửi trọn đến em.
Thi thoảng cuối tuần em vào thăm tôi, đôi mắt em ươn ướt, tôi muốn ôm em
vào lòng dỗ dành, an ủi nhưng trong trường tôi không được phép làm thế, tôi
chỉ biết nắm tay em thay lời xin lỗi. Tôi tự nhủ vì tình yêu của em sau này
nhất định tôi sẽ bù đắp cho em thật nhiều.
Tình yêu của tôi và em cứ thế đi qua những năm tháng, cũng có những giận
hờn, oán trách nhưng vì tình yêu chúng tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả.
Càng xa nhau chúng tôi lại càng thấy yêu nhau nhiều hơn.
…
Bao tháng năm chờ đợi trong nhung nhớ, ngày tôi ra trường em đã khóc
trong hạnh phúc. Em nói rằng tưởng chừng không thể chờ nổi tôi nữa, và tôi
cũng thế đã bao lần tôi muốn rời bỏ quân ngũ để có thể trở về bên em cho
thỏa nỗi nhớ mong.

Ít gần nhau bao năm, đến lúc tôi và em trao cho nhau tất cả những gì là nhớ
nhung, là yêu thương và cả những giận hờn. Ngày tháng ngập tràn trong
hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ dứt nhưng dường như tôi và em chỉ
có thể có thứ tình cảm nồng nàn khi ở cách xa nhau.
Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu em rời bỏ tôi là vì em hết yêu hay tại vì tôi
có lỗi. Em nói tôi ở lâu trong trường nên không bắt nhịp được cuộc sống
thay đổi từng ngày bên ngoài. Em nói tôi quá nghiêm khắc, quá ích kỷ, em
không chịu được sự quản thúc của tôi. Em nói bao năm xa tôi, nếu em hai
lòng thì tình yêu của em dành cho tôi đã chẳng đi đến ngày hôm nay và em
chẳng thể chờ đợi tôi lâu như thế. Còn tôi, tôi đứng nghe em hét, em đập, em
khóc. Tôi thương em, đã bao lần tôi nhắc nhở bản thân mình phải tin vào
tình yêu của em nhưng tại sao tôi lại không thể chịu nổi khi bên tôi mà em
vẫn cười, vẫn nói, vẫn ôm cánh tay thằng đàn ông khác mà em bảo rằng nó
là bạn thân của em từ hồi năm nhất đại học.
Những lần nhắc nhở rồi đến những trận cãi vã cứ thế kéo tôi và em cách xa
nhau cho đến một ngày em nói em mỏi mệt, em muốn chia tay. Cái tự ái của
một thằng đàn ông trong tôi không cho phép tôi níu kéo mặc dù tôi biết tôi
yêu em rất nhiều.
Những ngày vắng em, tôi tìm quên trong rượu và thuốc để rồi tôi quờ quạng
tìm em trong cơn say. Tôi thấy trái tim tôi đau rát. Tôi muốn được nghe em
cười, muốn được nghe em nói, muốn được em vùi đầu vào ngực tôi làm
nũng, muốn được ôm lấy cái thân hình nhỏ bé ấy. Tôi nhớ em đến quay quắt.
Hàng trăm lần, hàng nghìn lần tôi bấm số em rồi lại mải miết ấn nút hủy. Tôi
soạn tin nhắn gửi em, rồi tôi lại không đủ bản lĩnh gửi đi. Cũng đã bao lần
tôi đứng từ xa nhìn em mà muốn lao đến ghì chặt em vào lòng, muốn được

hôn lên đôi môi ngọt dịu kia. Những lúc như thế sống mũi tôi lại chợt thấy
cay cay.
Tôi cũng cố gắng nghiêm túc với một mối tình khác. Hương đến bên tôi – rất
nhẹ nhàng. Em chấp nhận hàn gắn vết thương lòng cho tôi nhưng trái tim tôi
không thể nào quên hình ảnh của cô bé năm nào trêu chọc tôi với mái tóc
đuôi gà lúc lắc đằng sau cười giòn tan trong nắng chiều đến hình ảnh cô bé
đằm thắm, xinh đẹp của ngày nay. Tôi không muốn lừa dối lòng mình và
cũng không muốn lừa dối em. Em xứng đáng có một tình yêu tốt hơn.
Hai năm, dường như đã có lúc tôi chấp nhận thực tại, dường như tôi nghĩ tôi
quên được người xưa, để đến lúc này tôi biết tôi là ai, trái tim tôi muốn điều
gì. Đã khuya rồi nhưng tôi vẫn ngồi đây với bụi mờ của khói thuốc.
Tất cả đã quá muộn màng.
Đêm nay, một người hạnh phúc, một người đau.

