
Bức tranh có bốn con chim

Tôi có thể ví cuộc đời của mổi co người nó cứ như là 1 con đường dài vậy và
bạn sẽ là người chinh phục nó .
Đương nhiên con đường đó sẽ không bằng phẳng , êm đềm như những con
đường bình thường nó quanh co khúc khủy và sẽ có những con sông chắn
ngang nó .
Và khi tới những con sông đó bạn sẽ không vượt qua được nếu như không có
chiếc cầu nối từ bờ bên này sang bừ bên kia để bạn có thể qua 1 cách an toàn .
Và tôi muốn nói chiếc cầu ấy là ......
Thưở ấy tôi vẫn còn là một cậu bé tinh nghịch quậy phá nhất trường , từ cấp 2 tôi
đã được mệnh danh là cậu 2 trường RK , tôi lấy làm hãnh diện vì đều đó . Lên cấp
3 tôi vẫn thế nên mọi người ai cũng ái ngại khi làm bạn với tôi ngoài trừ những tên
đầu gấu .
Và có 1 sự kiện năm cuối cấp đã làm thay đổi cuộc đời tôi . Tôi vẫn còn nhwos rõ
câu chuyện nó vừa xảy ra ngày hôm qua . Khi vừa sang lớp 12 tôi được cô Lan chủ
nhiệm , tôi được biết đây là năm đầu tiên cô chuyển trường tới đây . Chỉ vài tuần
đầu tiên đầu năm học với bản tính lười biếng , trốn học , không học bài , không làm
bài đối với tôi như cơm bữa . Tôi bị cô phê bình trước toàn thể trường từ hôm đó
tôi bắt đầu có thành kiến với cô , thật sự đây không phải là lần đầu tiên tôi trốn học
hay không học bài ,làm bài khi đến lớp , trước đây còn nhiều hơn thế . Ba tôi giữ

một số chức vuj quan trọng trong ngành giáo dục nên mọi thầy cô trong trường ai
cũng ái ngại khi phải đối măt với tôi , chỉ có cô là người đầu tiên .
Cha tôi được cô mời vào trường , chắc là phàn nàn tình trạng của tôi , tôi cố lén
theo cha tôi và núp sao băng ghế đá để nghe trộm cuộc đối thội của 2 người .
Khoảng cách khá xa nên tôi chẳng nghe thấy gì ngoài những cử chỉ động tác của 2
người . Hai người họ nói chuyện khá lâu cuỗi cùng cha tôi lấy trong ví ra đưa cho
cô một số tiền tôi không biết là bao nhiêu nhưng chắc cũng khá lớn .
Từ ngày tôi biết cô tôi cứ tưởng cô là người đoan chính lắm , vậy mà ... Tôi bắt đầu
khinh thường cô từ hành động đó .
Sáng hôm sau tôi có linh cảm chuyện chẳng lành sẽ sảy ra đến tôi , tôi được cô gọi
lên trả bài , cô dạy môn sử cái môn mà tôi ghét nhất thì làm sao tôi có thể học được
, kết quả là con số không tròn chỉnh .
Ngày hôm sau cũng thế , cô cũng gọi tooin lên trả bài và kết quả vẫn như cũ . Tôi
bắt đầu phát cáo lên
- Tại sao cô quan tâm em nhiều đến thế .
- Không lẽ chỉ vì mớ tiền mà cha em cho cô , nếu cô cần em có thể đưa cho cô
nhiều hơn thế
Cả lớp nhìn cô bằng đôi mắt ghê sợ đầy vẻ hoài nghi . Cô không giải thích gì cả ,
cô quay sang nhìn tôi , tôi vụt chạy ra khỏi lớp , thật sự lút đó tôi thấy sợ khi phải
nhìn thấy ãnh mắt của cô . Tôi không biết tiết dạy của cô sẽ thế nào sau khi tôi