intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cậu là ai cũng được... tớ nhớ cậu

Chia sẻ: Khanhlkkk Kahnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

68
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

23 tết …Yên lặng quá … kí túc xá có mấy khi yên lặng như thế này đâu. Bình thường thì phải 11h đêm kí túc mới yên ắng và sự yên ắng ấy chỉ kéo dài đến 5h sáng hôm sau, khi các “thần dân” của kí túc xá thức dậy tập thể dục. Nhưng hôm nay thì khác, vì sáng ngày mai sinh viên sẽ về quê ăn Tết Nguyên Đán hết và kí túc xá sẽ đóng cửa. Những dịp nghỉ như thế này An sẽ là người sốt sắng về đầu tiên trong phòng nhưng lần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cậu là ai cũng được... tớ nhớ cậu

  1. Cậu là ai cũng được... tớ nhớ cậu
  2. 23 tết …Yên lặng quá … kí túc xá có mấy khi yên lặng như thế này đâu. Bình thường thì phải 11h đêm kí túc mới yên ắng và sự yên ắng ấy chỉ kéo dài đến 5h sáng hôm sau, khi các “thần dân” của kí túc xá thức dậy tập thể dục. Nhưng hôm nay thì khác, vì sáng ngày mai sinh viên sẽ về quê ăn Tết Nguyên Đán hết và kí túc xá sẽ đóng cửa. Những dịp nghỉ như thế này An sẽ là người sốt sắng về đầu tiên trong phòng nhưng lần này vì mấy vụ tất niên với tụi bạn thân mà An đành ở lại đến sáng mai mới có thể về… cả phòng kí túc xá 10 con quỷ cái giờ còn lại mỗi
  3. mình An, An cũng không phải đứa nhát ma nhưng mà… một mình một căn phòng thế này cũng hơi hơi run. Tiếng nhạc báo đến giờ đóng cổng vang lên như thường lệ mà tự dưng hôm nay làm An giật mình, An bật tất cả các bóng điện trong phòng đến trong nhà tắm mà vẫn có cảm giác lạnh lạnh nơi sống lưng. Trời đang mưa, gió bắc lạnh đến thấu xương. An leo lên cái giường tầng trên của mình, mở bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết “nếu em không phải một giấc mơ” của Marc- levy, rồi trùm cái chăn to sụ ngồi xem… thầm nghĩ kiểu này chắc thức cả đêm…. Bỗng có cảm giác như có ai đó đang dựa vào mình, An cố mở mắt cưỡng lại cơn ngủ gật đang dụ dỗ nó tiếp tục ngủ. Lờ mờ thấy gương mặt một thằng con trai đang ngủ, nó giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm vào cái tên đang dựa vào vai nó ngủ… không biết có phải ngạc nhiên quá không mà nó quên hét. Nó ngoái đầu nhìn ra cửa chính của phòng, cửa vẫn khóa… chuyện gì đây, hét hay ngất đi… An không làm được cả hai việc đó, đến lạ, nó nhắm mắt thật lâu mong sao sau khi mở mắt thì cái tên đang lạ lùng đó biến mất, An đếm từ 1 đến 10 rồi mở mắt, tên ấy vẫn đang ngủ ngon lành, cái miệng còn như đang mỉm cười, An muốn hét thật to, phải hét thôi, không hét không ai cứu nó, ma thật đây này!!! Nhưng tiếng hét của An chưa kịp bật ra thì có bàn tay bịt chặt miệng nó:
  4. - Ấy, đừng hét! Thiên thần hộ mệnh của kí túc xá này nghe tiếng thế nào cũng bắt tớ ra đường đấy, lạnh lắm!... không hét…nhé… nhé! Tên ấy nhìn An với ánh mắt van nài, làm An động lòng, An gật gật đầu. Cậu ma lạ lùng mỉm cười bỏ tay ra khỏi miệng An: - Xin lỗi nhé! Chắc cậu sợ lắm nhỉ? Chưa gặp ma bao giờ đúng không? Đừng sợ, tớ không làm hại cậu đâu. An nhớ lại có lần cùng nhau kể chuyện ma, bọn bạn nó có nói rằng ma cũng như người, không có lỗi với ma thì ma cũng rất hiền lành, An dần bình tĩnh lại, rụt rè hỏi:
  5. - Sao mà cậu vào phòng tớ được vậy. À đúng rồi, ma đi xuyên tường. Mà cậu nói thiên thần hộ mệnh của ký túc xá là thế nào? - Mỗi nơi, mỗi người có một thiên thần hộ mệnh, thiên thần ấy sẽ giữ cho không ma quỷ nào có thể làm hại nơi ấy, con người ấy nhưng sắp tết, thiên thần bận nhiều việc lắm nên tớ lẻn vào được đây. Sao cậu lại nhìn thấy tớ nhỉ, chưa ai từng nhìn thấy tớ cả. Mà đừng gọi tớ là ma, gọi tớ là linh hồn cho đỡ tủi thân. - Tớ là An, tớ cũng không biết, theo những gì tớ biết về linh hồn là do cùng một mức sóng nên có thể nhìn thấy nhau.Như cậu nói thì có nhiều ma lắm à, bình thường thì cậu ở đâu?
  6. - Không nhiều ma đâu, bình thường khi người ta chết đi thì ngay lập tức sẽ hiện ra một con đường phải đi theo không thì sẽ tan biến: người tốt thì con đường ấy đi lên thiên đàng còn người xấu sẽ xuống địa ngục. - Vậy thà tan biến còn hơn xuống địa ngục – An nhanh nhảu bình phẩm Linh hồn cốc nhẹ đầu An bảo: - Ngốc ạ, trước khi đi trên con đường ấy thì linh hồn không biết trước được đích đến là thiên đường hay địa ngục nên vẫn hy vọng, cậu tưởng chỉ con người mới hy vọng à, linh hồn dù chết rồi vẫn hy vọng mình sẽ đến thiên đường nên hầu hết đều bước đi trên con đường ấy.
  7. - Còn cậu, sao vẫn ở đây? - Lúc tớ thành linh hồn thì không có con đường nào hiện ra cả, tớ cũng không tan biến nên chẳng biết đi đâu. Tớ cũng gặp một số linh hồn giống tớ, họ nói là vì còn có việc gì đó cần phải làm mà chưa làm được lúc sống, phải tìm ra và làm được việc ấy thì mới siêu thoát được. - Vậy cậu chỉ cần làm được việc mình muốn là được rồi. - Đâu dễ thế! Nhiều việc muốn làm quá nên không biết phải làm những gì mà chắc gì lời những linh hồn khác nói đã đúng. - Nếu không vào đây cậu ở đâu?
  8. - Ngoài đường, trên cầu, ngồi trên những cái cây,… nhưng lạnh lắm!!! Lẻn vào đây cũng không dễ đâu. Linh hồn thường rất lạnh, nên thiên thần nhờ vào đó cảm nhận được, bắt được và tống họ ra đường nhưng tớ ấm hơn những linh hồn khác nên chắc không bị phát hiện, ở cạnh cậu, Con người làm linh hồn ấm hơn nên thiên thần càng khó phát hiện. - Ở cạnh ai linh hồn cũng ấm hơn à? - Không phải, nếu may mắn thì một linh hồn mới tìm được một con người có thể khiến nó ấm hơn, lúc đi qua phòng này tớ thấy cậu đang xem phim nên vào xem cùng nhưng ngồi cạnh cậu ấm quá nên ngủ lúc nào không biết. À quên nữa, người nhìn thấy linh hồn phải đồng ý không xua đuổi linh hồn thì linh hồn mới có thể ở cạnh người ấy, lúc nãy nếu cậu hét lên thì tớ sẽ bị phát hiện và tống cổ ra đường đấy.
  9. - Con người có thể cảm nhận thấy linh hồn sao, tớ có cảm giác lúc cậu ngủ quên dựa vào tớ. - Linh hồn và con người phải có sự hòa hợp nhất định thì mới cảm nhận được, càng hòa hợp thì sự cảm nhận càng rõ rệt hơn. Cậu cho tớ ở cạnh cậu nhé, đừng xua đuổi tớ, tớ làm linh hồn gần 1 năm rồi nhưng chưa có ai nhìn thấy tớ và làm tớ ấm hơn. An hơi lưỡng lự, có nên đồng ý một linh hồn cứ đi theo và nói chuyện với mình không? Mọi người sẽ tưởng mình bị điên mất. Nhưng kể ra cậu ma cũng đáng thương …
  10. - Mai tớ về nhà rồi, không ở đây nữa, cậu có đi theo được không? - Được chứ. Tớ sẽ thu nhỏ rồi trốn trong hình con cá heo trên vòng cổ của cậu, lúc không có ai sẽ ra nói chuyện với cậu. Thế nhé, lâu rồi không được nói chuyện với con người. Vui lắm, nhé! Nhìn vẻ hân hoan đầy hy vọng của cậu bạn linh hồn mà An không thể từ chối đành gật đầu. - Mà cậu tên gì? - không có tên.
  11. - Các linh hồn đều bị xóa hết ký ức à? - Không, nhưng tớ không nhớ gì cả. - Vậy gọi cậu là gì bây giờ. - Cậu là An, vậy gọi tớ là Bình nhé! - ừm.
  12. - giờ xem phim đợi trời sáng rồi cùng về nhé! Vậy là An và Bình cùng xem lại từ đầu bộ phim mà cả 2 đứa mới chỉ xem được vài phút đầu rồi ngủ quên. Đến đoạn trong phim bất chợt xuất hiện linh hồn của người con gái, Bình khẽ giật mình, An mỉm cười hỏi: - Là linh hồn rồi mà vẫn sợ ma à? - Phản xạ tự nhiên, chắc lúc sống cũng sợ ma.
  13. An bật cười, Bình cũng cười trừ. An nhớ là cả hai cùng xem đến khi An ngủ gật lần hai. Lúc An tỉnh dậy đã là 7h sáng, không nhìn thấy Bình đâu, An đang định thuyết phục mình là một giấc mơ dài thì có tiếng nói khẽ từ chiếc vòng cổ: - Tớ đang ở trong con cá heo nhỏ này, cậu chuẩn bị mau mau rồi về quê đi. An mỉm cười chấp nhận sự thật có một linh hồn đang ở cạnh mình, rồi chợt nhớ ra điều gì An nói nhanh: - Cậu… không được nhìn … lung tung.
  14. - Haiz…cậu làm gì thì bỏ chiếc vòng ra là được mà. Cậu đeo chiếc vòng này lâu rồi, bỏ ra thì nó vẫn sẽ lưu lại năng lượng của cậu một thời gian, tớ vẫn ấm và không bị phát hiện đâu. - Vậy à, vậy bỏ ra vậy. Ở yên trong đó đấy. - Biết rồi, nhưng đừng bỏ chiếc vòng ra quá lâu nhé. - Uhm…
  15. *** Xe bus về quê ngày Tết đông thật, may mà An ra tận bến xe bắt xe nên mới có chỗ ngồi. An chọn vị trí cuối xe cho đỡ ồn ào để An có thể nghe tiếng Bình nói chuyện, những câu nói thủ thỉ nghe buồn cười đến nỗi cứ thỉnh thoảng An lại mỉm cười mặc kệ khuôn mắt tò mò của cô nàng ngồi cạnh: - Sinh viên được về quê ăn tết thích thế! Hoa đào kìa… oái bao lâu ko được ăn mứt tết rồi nhỉ??? …
  16. An cảm thấy hơi có lỗi nếu cứ để Bình độc thoại, An mở điện thoại giả vờ soạn tin nhắn nhưng thực ra là viết vào phần ghi chú trong điện thoại để Bình có thể đọc được từ chỗ trốn trong con cá heo: - Lúc còn sống cậu có là sinh viên không? Bình đọc được thì trả lời khẽ: - Không nhớ nữa, chắc là có nhỉ?
  17. - Tết năm trước của cậu thế nào. - Không nhớ luôn, chắc chết sau tết nên không nhớ. - Có nhớ tại sao cậu chết không? Bình không trả lời, chỉ thở dài. An hiểu ý nên không hỏi nữa. Đường về đến nhà còn dài, An lục tìm tai nghe để nghe nhạc như mỗi lần đi xe bus. Thấy An loay hoay, Bình hỏi nhỏ: - Cậu tìm gì?
  18. An lại dùng các ký tự trên điện thoại để trả lời: - Tìm tai nghe để nghe nhạc nhưng không thấy. - Haizz, cần gì, ngồi yên đấy tớ hát cho mà nghe. Rồi không chờ An soạn note trên điện thoại để trả lời, Bình bắt đầu hát nhỏ nhỏ. Bình hát khá hay, cậu cho phép An chọn bài hát An thích để Bình hát, An viết tên từng bài hát lên note trên điện thoại, có bài Bình biết, có bài không, nhưng Bình hát bằng một sự truyền cảm lạ, An không nói gì chỉ yên lặng lắng nghe, đôi lúc mỉm cười vì những câu “e hèm” lấy giọng hay những lúc Bình hát sai lời. Đứa con
  19. gái ngồi cạnh thỉnh thoảng vẫn nhìn An khó hiểu, hi vọng nó không nghĩ An có vấn đề về thần kinh. *** Về đến nhà, trước khi vào cổng, Bình khẽ nhắc: - Cậu nắm thật chặt con cá heo nhé, tớ sợ bị thiên thần bảo vệ nhà cậu phát hiện lúc qua cổng… cứ bước qua cổng nhà ai, cậu nhớ nắm chặt con cá heo nhé. An nắm chặt con cá heo đá trên vòng cổ khi bước qua cổng, biết An dẫn một linh hồn vào nhà thế này chắc bố mẹ ngất xỉu mất. Thôi cứ giữ bí mật vậy. vậy là thường là ban ngày Bình trốn trong con cá heo bé xíu, tối lại ra ngoài nói chuyện
  20. với An, phòng An trên tầng, An thường mở nhạc rồi ngồi nói chuyện với Bình để không ai phát hiện. Bình hay ngồi dựa vào An vì Bình bảo gần An rất ấm. Bình kể cho An nghe những ngày làm linh hồn…. An nhớ Bình đã kể… … Làm linh hồn lúc nào cũng có cảm giác lạnh dù là mùa đông hay mùa hè. Nhiều lần Bình trốn được vào những căn phòng rất ấm áp nhưng vẫn lạnh, cái lạnh của linh hồn là vì cô đơn, không ai nghe thấy linh hồn nói chuyện, linh hồn có thể nói chuyện với những linh hồn khác nhưng các linh hồn khác thì cũng bận bịu làm những việc mà họ nghĩ là có thể khiến họ siêu thoát. Bình kể rằng cậu cũng đã thử làm rất nhiều việc cậu muốn làm như leo lên đỉnh Phan-xi-păng, đến Old tranford xem MU thi đấu… nhưng cuối cùng thì vẫn chẳng có con đường nào mở ra cho Bình cả. Bình nói đôi khi cũng chạnh lòng khi nhìn những thằng con trai tầm tuổi cậu đi học, vui đùa như bình thường, là linh hồn có thể làm nhiều việc mà khi là con người không làm được nhưng làm xong rồi thì sao chẳng có ai để chia sẻ niềm vui khi hoàn thành những việc đó.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
14=>2