
Những Cơn Bảo Biển Mai Tú Ân
Những Cơn Bảo Biển
Tác giả: Mai Tú Ân
Thể loại: Truyện Ngắn
Website: http://motsach.info
Date: 27-October-2012
Theo lời mời của một người bạn thân, tôi đến thành phố biển Nha Trang để thăm vợ chồng anh
ta và tìm cảm hứng cho những bản phác thảo màu dự tính vẽ về vùng biển tuyệt đẹp này. Để
làm bất ngờ người bạn thân ở đó, tôi đã không báo trước. Nhưng thật xúi quẩy khi nhìn thấy tờ
giấy dán trước căn nhà khóa kín mít của anh ta. Vợ chồng người bạn tôi đã vào Sài Gòn
để...thăm tôi.
Thế là đành phải thuê một phòng ở khách sạn để tá túc cho vài ngày ở đây. Sắp xếp đồ đạc
xong, tôi vội vàng đem bộ đồ vẽ của mình ra bãi biển. Lần này tôi quyết tâm thể hiện bằng được
qua khung vẽ của mình cái hồn của biễn, cái tĩnh lặng êm đềm của con sóng biển dập dờn, cái
thanh thoát của bầu trời cao trong xanh... Nhưng rồi tôi lại gặp xúi quẩy một lần nữa.
Khi tôi đã cắm cọc cho khung tranh xong và cầm bảng phối màu lên để bắt đầu những nét phác
thảo màu xanh dương đầu tiên cho bức tranh thì bỗng chốc biển trở nên xám xịt. Những gợn
sóng nhấp nhô êm đềm mà tôi dự định đưa vào tranh đã trở thành những con sóng cao ngất
chen chúc nhau đổ xô vào bờ. Gió thổi mỗi lúc một mạnh làm tấm bảng vẽ của tôi muốn tung
bay đi mất. Cố gắng một cách tuyệt vọng, tôi vừa giữ lấy mớ đồ nghề vừa ghì chặt tấm bảng vẽ
xuống cát....
Nhưng có một bàn tay mạnh mẽ đã đưa ra giúp tôi, giữ chặt lấy mấy cái cọc cắm xuống đất. Đó
là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ khắc khổ với hàm râu để dài bay phất phơ trước gió.
Anh ta nhanh chóng cuốn gọn cuộn tranh chưa vẽ của tôi lại và chỉ cho tôi nhìn thấy một ngôi
nhà cách đấy không xa, một ngôi nhà nhỏ nằm chơ vơ trên bãi biển vắng ngắt và nói lớn trong
cơn gió thổi vù vù:
- Kia là nhà của tôi. Nếu anh muốn tránh mưa thì mau lên, chúng ta sẽ kịp đến đó trước khi cơn
giông đổ xuống. Cơn giông sẽ lớn lắm vì đây là mùa bão nghịch.
Tôi gật đầu đồng ý liền. Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy anh ta cũng cúi xuống lấy đồ vẽ của anh
đang để nằm trên cát.
- Anh cũng là họa sĩ? Tôi hỏi.
- Nghiệp dư thôi. Anh ta trả lời miễn cưỡng. Thỉnh thỏang tôi có vẽ khi có hứng như lúc này
chẳng hạn...
Chúng tôi vội vàng khiêng các bộ giá vẽ vào nhà. Đó là một căn nhà nhỏ nhìn ra biển. Nó đã cũ
Trang 1/16 http://motsach.info

Những Cơn Bảo Biển Mai Tú Ân
nên có thể thấy tiếng gió thổi làm rung rinh các tấm ván sàn nhà. Như đọc được lo ngại của tôi,
người đàn ông đó lên tiếng:
- Đừng lo. Căn nhà được làm bằng gỗ rất tốt và có thể chịu được những cơn bão mạnh nhất.
Chúng tôi bước vào căn nhà sặc mùi ẩm mốc, mùi hắc của thuốc vẽ và mùi ngái của bụi bẩn. Có
rất nhiều tranh treo kín mít quanh tường, hoặc chồng chất lên nhau ở dưới đất. Người đàn ông
kia ngượng ngùng khóat tay một vòng quanh những bức tranh đó và nói với tôi:
- Tôi chỉ có hứng vẽ vào những khi biển động và cũng chỉ vẽ về những cơn bão lúc đó. Đây là tất
cả những tác phẩm về biển của tôi. Anh xem qua đi...
Hoàn cảnh của tôi lúc đó thật khó nói. Người đàn ông xa lạ kia đã cho tôi tạm ẩn vào nhà anh ta
trong lúc biển đang động mạnh. Mưa quất rầm rầm, gió gào thét hung tợn ở bên ngoài trong khi
tôi đang được an toàn ở trong này. Thế nhưng trong lòng tôi vẫn nổi cơn dậy sóng khi nhìn
những cái gọi là tác phẩm hội họa của anh ta.......
Đó không phải là những tác phẩm hội hoạ, xét theo nghĩa thông thường. Đó là sự bôi bác nghệ
thuật của một tay mơ. Những bức hoạ lem nhem, được bôi phết dày đặc màu dâàu tối thẫm.
Đúng là anh ta chỉ vẽ về biển, những cơn sóng biển tối đen, hoặc u ám như biển dưới địa ngục
vậy.
Trong khi chờ đợi cho cơn bão bên ngoài ngớt bớt, anh ta xin phép được tiếp tục cái công việc
ưa thích của anh ta, đó là vẽ về cơn bão biển. Dĩ nhiên là tôi đồng ý và ngay sau đó tôi đã phải
hối hận liền.
- Tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Người đàn ông mỉm cười hiền hậu nói. Nhưng tôi mong
anh góp ý đôi chút về tính nghệ thuật của bức tranh, nếu anh không phiền.
Tôi không phiền, nhưng tôi muốn nổi điên lên khi nhìn anh ta hành hạ cái gọi là tác phẩm của
mình. Như một kẻ lên đồng, anh ta hùng hục cày xới tấm vải toan bằng những đường cọ cứng
quèo, nguệch ngọac. Anh ta hì hục trét sơn dầu lên tranh như một tay thợ sơn trét bùn lên
tường....Chưa hết, trong khi hùng hục bôi trét, anh ta còn thao thao bất tuyệt về cái nghệ thuật
kinh khủng đó của anh ta. Tiếng anh ta nói thật lớn, vang lên giữa tiếng gào rú của cơn cuồng
phong đang cuồn cuộn bên ngòai.
- Cái chết là một trong những điều đáng sợ nhất của con người, thì cái đáng sợ nhất của biển
chính là những cơn bão biển.
Anh ta vừa nói vừa liên tiếp trét màu lên khung vải đã loang lổ màu, lần này thì giống như người
ta trét bơ lên bánh mì vậy. Những lát bơ xám xịt, chồng chất lên nhau....
- Và đây chính là Nó. Những cơn sóng biển....
Anh ta hài lòng nói, mắt long lanh nhìn ngắm tác phẩm của mình. Nhưng nhìn thấy thái độ của
tôi, anh ta vội vàng nói thêm:
- Tất nhiên tôi đang nói về những cơn sóng biển của riêng mình, những cơn sóng dậy trong lòng
của mình mà thôi. Ý anh thấy thế nào?
- À, nếu sóng biển lớn như thế thì nó sẽ trào ra khỏi bức tranh và giết hết tất cả đấy. Tôi cố nén
Trang 2/16 http://motsach.info

Những Cơn Bảo Biển Mai Tú Ân
giận nói mát anh ta một câu.
- Ôh, đúng vậy đó. Thì chính tôi muốn thể hiện điều đó mà. Người đàn ông kia reo lên. Anh ta
không để ý hay không hiểu câu nói móc của tôi mà vội vàng giải thích tiếp, mắt long lanh: Tôi
muốn vẽ những cơn sóng biển thật lớn, lớn hơn bình thường để người xem hiểu được sự vĩ đại,
sự lớn lao và sự tàn phá của một cơn sóng biển là như thế nào. Tôi muốn thể hiện nó như là
một sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên, tôi muốn nó sẽ dữ dội và khắc nghiệt như thế nào
nếu nó gieo tai họa đến cho ta....
Tôi cắn răng chịu trận ngồi nghe những lời giải thích kinh khủng của anh ta về cái tác phẩm
cũng kinh khủng không kém đó. Nhưng tôi sẽ không kể tiếp về công việc đó của anh ta nữa vì
sợ bạn đọc khó chịu, nhất là khi nói về một công việc lãng mạng và đầy tính nghệ thuật như
công việc của một họa sĩ.
Nói tóm lại cảm nghĩ của tôi là, nếu không lịch sự thì tôi đã bỏ ra về ngay lúc đó. Chẳng thà đi
về giữa lúc trời nổi cơn giông bão còn hơn là ngồi lại để chịu trận cái mà anh ta gọi là:”Những
cơn sóng ở trong lòng”.
- Phải. Đó chính là những cơn sóng ở trong lòng tôi. Người đàn ông kỳ lạ mà tôi không biết tên,
và thú thực là tôi cũng không muốn biết đã nói như vậy khi hòan thành tác phẩm của anh ta.
Ngắm nhìn bức tranh với vẻ thoả mãn, anh ta lên tiếng nói tiếp:
- Có thể anh không thích bức tranh này cùng với cách thức thể hiện nó, nhưng với tôi qủa thật
thì đó là tất cả những gì tôi muốn.
Nhìn tác phẩm của anh ta, tôi nhớ đến một tác phẩm nổi tiếng cũng vẽ về biển, một giai thọai
trào phúng có thật trong giới họa sĩ thế giới. Những bức tranh lem nhem được vẽ lên bởi cái
đuôi buộc cọ vẽ của một con lừa, và tác giả chính là con lừa có cái đuôi ngọ ngoạy đó. Một câu
chuyện châm biếm, riễu cợt tính siêu thực trong giới hội họa hiện đại.
Không kềm được tôi thốt ra:
- Nhìn những tác phẩm của anh khiến tôi chợt nhớ đến một bức tranh nổi tiếng thế giới vẽ về
biển, bức:” Mặt trời mọc trên biển Atlantic” mà tác giả là một chú lừa có một cái đuôi trứ danh...
- À, tác giả là chú lừa Pingo, Paris 1909...Người đàn ông kia nói tiếp, anh ta mỉm cười nhìn vẻ
mặt kinh ngạc của tôi : Cái đuôi của của chú lừa danh tiếng đó còn tạo nên những bức tranh nổi
tiếng không kém như bức: “Thiên đường của Địa Ngục”, bức: “Vũ điệu Plamengo bốc cháy”...
Anh ta thôi ngắm nhìn tác phẩm của mình mà quay sang tôi nói, giọng nhẹ nhàng:
- Tôi hiểu ngụ ý của anh, nhưng nói thật là tôi không phải là một kẻ bị thần kinh. Tôi cũng
không phải là một họa sĩ và chẳng muốn làm một hoạ sĩ. Những tác phẩm về biển động này của
tôi chỉ là những điều đã ám ảnh tôi bao nhiêu năm nay. Nó đè nặng lên tôi tới mức chịu không
nổi mà chỉ muốn trút ra ngoài. Tôi không phải là một nhà văn để viết nó ra, mà cũng không thể
khóc lóc than thở với ai được....Tôi chỉ biết trút hết nỗi ám ảnh nặng nề trong lòng tôi vào giấy
vẽ. Vẽ những cơn bão biển đang dậy sóng ở trong chính con người tôi... Tất cả những bức tranh
của tôi tự nó tuôn ra theo cảm xúc chứ không theo một niêm luật hay trường phái nào cả.
Nhưng nó có chung một điểm duy nhất.
Trang 3/16 http://motsach.info

Những Cơn Bảo Biển Mai Tú Ân
Anh ta cầm một bức tranh ở dưới đất lên ngắm nghía và nói tiếp:
- Anh hãy nhìn vào một điểm sáng nằm giữa bức tranh này đi. Đó là một khoảng màu trong
sáng và thanh thoát nằm giữa những lớp sóng biển cuồn cuộn toàn những gam màu tối u ám.
Điểm sáng đó được nhấn mạnh trong các tranh của tôi nên có thể treo ngang treo dọc, thậm chí
có thể treo ngược lên thì vẫn thấy nó...
- Nhưng điểm sáng đó là cái gì vậy? Tôi hỏi và không khỏi chêm thêm một câu riễu cợt cái anh
chàng hoạ sĩ nửa mùa đó. Anh đừng nói với tôi đấy là “Mặt trời” trên biển Atlantic nhé?
Người đàn ông kỳ lạ không phật ý với câu nói riễu của tôi. Anh ta nhìn như bị thôi miên vào bức
tranh rồi trầm ngâm nói:
- Đó là khuôn mặt của một người con gái. Đó là khuôn mặt của cuộc đời mà tôi đã đánh mất
giữa những cơn bão biển hung hăng ngoài kia...
Anh ta như lắng nghe tiếng biển gào thét bên ngoài, đôi mắt thất thần dại đi. Thật lâu sau đó,
anh ta mới lên tiếng như đang nói với chính mình:
- Những bức vẽ này thể hiện chính cuộc đời xám xịt của tôi. Đó là một chuyện tình buồn và đầy
tiếc nuối của đời tôi và nếu tôi kể ra, anh sẽ hiểu...
Không đợi tôi đồng ý, anh ta bắt đầu lên tiếng như một kẻ lên đồng. Trong tiếng mưa rơi xầm
xập, tiếng gió gào thét bên ngòai cửa sổ, giọng của người đàn ông kỳ lạ vang lên như từ trong
nhà mồ....
Nhiều năm về trước tôi học ở trường đại học Thủy sản ở thành phố Nha Trang. Đó cũng là
những năm học đầu tiên sau giải phóng, những năm học trong buổi giao thời. Lúc đó người đi
học ít hơn người nghỉ học. Sinh viên cứ teo tóp dần đi theo đà vượt biên tăng lên đến mức
chóng ở cái thành phố ven biển này. Các lớp học cứ dồn lại mỗi tuần cho đủ sĩ số. Thầy giáo
cũng thưa vắng dần đi...
Trong hoàn cảnh đó thì chuyện học hành chẳng quan trọng gì lắm. Có một thứ ngấm ngầm
đang lan ra nhanh chóng trong giới sinh viên chúng tôi và trở thành một thứ mốt thời hậu chiến.
Đó là một cuộc sống ăn chơi buông thả của thanh niên trai gái, mà bọn chúng tôi là đứng đầu.
Một số sinh viên cũ, gia đình đổ vỡ vì thời cuộc, đã lao vào cuộc chơi một cách không thương
tiếc. Còn đám sinh viên mới, hầu hết là con cái cán bộ tập kết trở về như tôi, thì như những kẻ
bị nhốt cũi qúa lâu nay được sổ lồng, tất cả cũng tham gia hết mình vào các cuộc chơi đó. Các
buổi cắm trại kéo dài hết ngày này sang ngày khác cùng các buổi party liên miên đêm nào cũng
có. Những cuộc dong duổi đường xa để lên núi hay tập kết ở nhà thằng bạn nào đó có điều kiện
chứa m0ột lúc mười mấy cặp trai gái. Vì chẳng còn các ông bố bà mẹ theo kèm nữa nên các
chàng trai tử tế và các cô gái nhà lành đều trở nên thoải mái dễ dãi vô cùng.
Cuộc sống thật sôi động và tuyệt vời đối với tôi. Hoàn toàn khác với anh chàng ngố mới tới thuở
nào, hiện giờ tôi là tâm điểm của nhóm ăn chơi trong trường. Ngoài chức danh giám đốc của
ông bố ra, tôi còn được một bộ mã bảnh bao nữa. Và điều quan trọng nhất là dòng họ tôi ở
thành phố này đều là những nhà tư bản cũ giàu có. Họ thường dúi từng nắm tiền vào tay tôi gọïi
là để cho thằng con anh Tư chút tiền tiêu vặt. Với những lợi thế hiển nhiên như thế, tôi đã trở
thành kẻ săn mồi bất bại đối với các cô nữ sinh chán đời còn sót lại ở trường, và cũng trở thành
Trang 4/16 http://motsach.info

Những Cơn Bảo Biển Mai Tú Ân
con mồi ngon lành đối với họ.
Trong những ngày rong chơi thâu đêm suốt sáng đó, tôi đã gặp Vân hoá ra cô ta ở ngay gần chỗ
tôi ở. Một ông chú tốt bụng đã cho tôi ở một căn phòng đầy đủ tiện nghi và nó nằm không xa
nhà của Vân. Cha cô là một sĩ quan chế độ cũ đã đi học tập ngay từ ngày đầu giải phóng. Gia
đình cô có vẻ sa sút thấy rõ qua dáng vẻ bên ngoài của căn biệt thự mà xưa kia hẳn là nó sang
trọng lắm.
Vân không phải là cô gái đẹp nhất trong số các cô gái bao quanh tôi, nhưng nàng lại có một vẻ
đẹp dịu dàng thánh thiện. Đôi mắt đen lóng lánh như lúc nào cũng có giọt lệ chực trào ra. Chính
cái vẻ đẹp e ấp thùy mị đó của nàng, giống như một của báu đã thôi thúc tôi bỏ công ra chinh
phục. Nàng đã đón nhận tình cảm của tôi và vào một buổi chiều mưa bão, khi mặt biển nổi cơn
cuồng phong dữ dội thì nàng đã trao thân cho tôi.
Kẻ đi săn bất bại đã lại thành công. Vân đã thuộc về tôi và trở thành một trong số vài cô nhân
tình của tôi ở rải rác khắp thành phố này. Nhưng nàng gần gũi với tôi hơn các cô kia vì nhà
nàng ở ngay đằng sau chỗ tôi đang ở. Chẳng khó khăn gì khi chúng tôi đến với nhau. Mỗi khi tôi
muốn nàng, tôi chỉ cần đến quầy thuốc lá của mẹ nàng ở trước cửa nhà. Ở bất cứ đâu trong nhà,
Vân cũng có thể nhìn thấy tôi khi tôi đứng nấn ná trước cửa với vài câu chuyện bâng quơ với mẹ
nàng. Sau đó tôi trở về, mở cổng sau và đợi. Vân có mặt ngay lập tức, với nét mặt ngời lên
hạïnh phúc. Chúng tôi lao vào ân ái...
Sau đó bao giờ nàng cũng nấn ná lại với tôi trong khi tôi rất muốn đi ngủ.
- Mẹ em sẽ đi tìm em, nếu không thấy em về đấy. Tôi nói với nàng.
- Em nói là sang nhà nhỏ bạn học bài mà. Nàng phụng phịu nói. Em nói học chừng hai tiếng
đồng hồ. Vậy mà bây giờ đã về sao? Có phải anh muốn đuổi em về để cho một cô gái khác xuất
hiện ở đây không?
- Ôi, trời. Lại những chuyện ghen tuông của đàn bà. Tôi to tiếng làm bộ giận dữ. Anh có phải là
một thằng Sở Khanh đâu mà em lại nói vậy?
- À. Sở khanh thì chưa nhưng chuyện có nhiều cô gái xuất hiện ở đây là chuyện có thật. Anh
phải nhớ em cũng là hàng xóm của anh nữa đấy.
Qủa thực là ở vị trí nhà của nàng, có thể nhìn thấy hết tất cả những người ra vào chỗ tôi đang ở.
- Vậy là từ nay anh sẽ bị theo dõi rồi phải không?
- Phải. Hai mươi bốn trên hai mươi bốn đó anh chàng đẹp trai ạ.
- Và chuyện gì sẽ xãy ra nếu như anh bị bắt tại trận nào? Tôi nói đùa thêm. Nếu theo dõi theo
kiểu như vậy thì chắc chắn anh sẽ bị bắt qủa tang với đầy đủ tang chứng vật chứng. Anh sẽ bị xử
lý như thế nào đây?
- Anh sẽ chẳng bị làm sao cả đâu. Nàng trả lời với giọng nói nghẹn ngào Nhưng với em thì điều
đó làm cho tim em rướm máu.
- Ôi, thôi đi cho anh xin lỗi nào. Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy những dòng nước mắt tràn ra từ
đôi mắt đen buồn rười rượi của nàng. Anh chỉ nói giỡn chơi với em một chút thôi mà.....Anh xin
Trang 5/16 http://motsach.info

