intTypePromotion=1

Sắc màu của gió

Chia sẻ: G G | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
4
download

Sắc màu của gió

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Em chờ anh mấy bữa nay, thấy gió đổi màu rồi mà không nghe anh gọi về. - Anh thi xong giữa kỳ là ra bến xe về đây liền. Mình đi đi. Thắng đạp xe chở Thảo chạy ra khu ngoại ô. Thị xã này vốn không lớn, chỉ chạy hơn cây số là nhà đã thưa dần nhường chỗ cho những cánh đồng xanh ngát, những vườn cây trĩu quả. Nơi đây vốn như vậy, tấp nập đó nhưng cách không xa lại có chỗ bình yên đến lạ. Trời dần chiều, nắng không còn gắt nữa chỉ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sắc màu của gió

  1. Sắc màu của gió Em chờ anh mấy bữa nay, thấy gió đổi màu rồi mà không nghe anh gọi về. - Anh thi xong giữa kỳ là ra bến xe về đây liền. Mình đi đi. Thắng đạp xe chở Thảo chạy ra khu ngoại ô. Thị xã này vốn không lớn, chỉ chạy hơn cây số là nhà đã thưa dần nhường chỗ cho những cánh đồng xanh ngát, những vườn cây trĩu quả. Nơi đây vốn như vậy, tấp nập đó nhưng cách không xa lại có chỗ bình yên đến lạ. Trời dần chiều, nắng không còn gắt nữa chỉ cố gắng gieo lại chút gì đó cho không gian. Con đường này hai đứa đi bao lần cũng không thể nhớ rõ, từ khi còn đi bộ đến lúc bắt đầu biết đạp xe, từ những lần trốn mẹ đi chơi đến giờ khi đã không còn những trò trẻ con thế nữa. Nhiều thứ trong cuộc sống thay đổi nhưng có hai con người vẫn ở bên nhau, hẹn nhau mỗi mùa gió về. Có phải cũng có thứ tồn tại bên cạnh thời gian không? - Cũng lâu rồi em mới ra đây! Có gì lạ không anh? Thắng nhìn quanh. - Cũng không khác gì nhiều, anh thấy vậy. Còn em? - Gió mạnh hơn năm ngoái, hình như lúa cũng khác thì phải, không lớn như năm ngoái - Thảo đưa tay vuốt lấy thân lúa gần nhất. “Ừ nhỉ, năm nay nhuần hai tháng hai mà - Thắng nghĩ vậy và nhìn Thảo - Có lẽ nào Thảo nhạy cảm đến thế sao!”. Thắng gỡ lấy con diều trên giỏ xe xuống, con diều do chính tay Thắng làm mấy bữa nay, chắc Thảo sẽ thấy có gì đó khác biệt. Gió lên, diều cũng lên, lúc này
  2. Thắng mới nhận ra gió mạnh thật. Từng nấc một con diều của Thắng nương theo ngọn gió dần lên cao, bay giữa bầu trời ráng nắng chiều. Thắng ngỡ ngàng nhìn con diều cứ bay xa mãi, chẳng nhận ra tiếng sáo diều vang lên từ khi nào, cũng chẳng nhận ra Thảo đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào. - Anh đổi ống sáo rồi phải không? Thắng giật mình nhìn Thảo, ngượng ngùng gật đầu. - Ừ, anh mới làm mấy ngày trước. Nghe hay không? - Tất nhiên anh làm mà. Chỉ tiếc là em không thấy được con diều của anh ra sao. - Sao lại không thấy! Gió em còn thấy màu kia mà. Bữa nay gió màu gì hả em? - Màu thanh thản và lưỡng lự. - Hai thứ đó không cùng chung được đâu. - Em có nói chúng đứng cùng một bờ đâu. Thanh thản trong em, còn lưỡng lự trong anh. - Sao lại vậy? - Thì vậy đó. Thảo bật cười, vẫn nụ cười trong trẻo ấy và hồn nhiên. Nó như đưa Thắng về với ngày ấy, cái ngày mà.... oOo Thắng, chín tuổi.
  3. Ngày đó trên đường đi ra chỗ tụ tập đá banh của tụi nhỏ, Thắng thấy một cô bé ngồi trong nhà nhìn ra đường, khi thì giống như lắng nghe gì đó, khi thì như đưa tay cố nắm lấy gì đó từ không khí. Vô tình Thắng thấy cô bé cười, nụ cười trong trẻo và hồn nhiên. Lần đầu tiên hình bóng một cô gái với nụ cười như thiên thần đi vào trong tâm trí của cậu nhóc mới chín tuổi. Mấy đứa nhóc cùng xóm gọi cô bé là “con nhỏ mù”. Thắng tò mò về hỏi mẹ. Mẹ cho biết Thảo bị mù khi vừa sinh ra, nhưng cô bé rất hiếu động, rất vô tư không hề mặc cảm. Sau ngày đó chiều nào Thắng cũng đứng như chôn chân bên hàng rào nhìn cô bé. Được hai ngày thì Thảo phát hiện ra Thắng. - Sao cứ đứng đó hoài vậy? Thắng ngơ ngác nhìn quanh, không tin được là cô bé nói chuyện với mình. - Bạn hỏi mình hả? - Tôi không hỏi bạn chứ hỏi ai? - Tôi... tôi... - Bạn vào nhà chơi, ngoài đó gió lớn lắm! Thắng ngoan ngoãn nghe lời cô bé vào nhà, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Thảo. Thắng rụt rè hỏi: - Sao bạn biết mình đứng đó, bạn không thấy... Đột nhiên Thắng im bặt, nhận ra mình đã nói không phải. Cũng chẳng biết sửa chữa thế nào, Thắng len lén nhìn cô bé. - Không sao! Có những thứ đâu phải dùng mắt mới thấy được đâu.
  4. - Ừ. Cũng đúng - Thắng tiu nghỉu nhìn cô bé, chợt thấy nhói trong lòng. Sau đó ít lâu Thắng xin phép mẹ Thảo để dắt Thảo đi chơi, chẳng phải đâu xa chỉ ra miếng đất gần nhà với những đứa bạn cùng xóm mà lâu rồi Thắng không chơi chung. Chiều đó nắm tay Thảo dắt đi, Thắng cứ lo lắng không biết trái tim đang đập mạnh từng hồi của mình có truyền đến tận bàn tay của Thảo hay không. Chiều đó Thắng đã buông tay Thảo, lao vào mấy thằng con trai trong xóm, đấm đá túi bụi khi chúng trêu chọc Thảo là “con nhỏ mù”. Thắng bị tụi nó đánh bầm dập phải kéo Thảo chạy trốn. Chiều đó Thắng nước mắt rơm rớm không phải vì đau mà vì nhìn thấy đầu gối Thảo rướm máu bị vấp té mà miệng vẫn tươi cười “Em không sao, không đau tí nào cả”. Lần ấy Thắng hứa với lòng mặc kệ người ta nói gì, Thắng cũng không buông tay Thảo như thế nữa. Sau lần ấy, Thắng không đưa Thảo tới chỗ đó nữa. Hai đứa lặng lẽ tìm những chỗ mới, chỉ hai đứa biết. Đôi lần đi xa quá, về nhà Thảo đổ bệnh, thế là mấy hôm sau hai đứa phải ở nhà. Thảo có thể ngồi im nghe chim hót, nghe gió kể chuyện nhưng Thắng thì không chịu. Cậu lôi giấy, hồ ra làm diều. Có lần Thảo hỏi: - Anh làm diều làm gì? - Để khi có gió sẽ đi thả diều, vui lắm! - Sao lại vui hả anh? - Thì thấy con diều bay lên cao. Đẹp lắm, nhìn hay hay nữa. - ........... - Em sao vậy? Sao không nói gì?
  5. - Em không thể thấy diều bay lên được. Em chỉ nghe được thôi. Thế có thể nghe diều bay lên không anh? - Chuyện này… - Thắng thật sự không nỡ làm Thảo thất vọng nên nói - tất nhiên là được, khi nào có gió anh sẽ cho em nghe diều bay lên. Thảo cười tít mắt lại, như chắc chắn Thắng sẽ làm được điều đó, chỉ có cậu bé là khóc thầm trong bụng. Suốt mấy ngày Thắng chẳng nghĩ ra cách nào để hoàn thành lời hứa, đành hỏi ý kiến mẹ. Mẹ Thắng suy nghĩ rồi cười bảo chắc chắn sẽ làm được, mẹ sẽ nhờ ba giúp. Chủ nhật sau ba mang về một ống trúc rồi ngồi đục đẽo cả buổi, xong ba cột nó lên con diều. Thắng hỏi ba làm gì nhưng ba không nói, chỉ quả quyết rằng nhất định sẽ thành công. oOo Mùa gió, năm mười tuổi. Thắng dẫn Thảo ra cánh đồng thả diều, cứ lo ngay ngáy suốt đoạn đường đi không biết phải trả lời ra sao khi Thảo hỏi. Đến khi con diều lướt gió lên cao, Thảo bật cười reo lên: - Em nghe thấy rồi, em thấy con diều bay lên rồi. Anh Thắng giỏi thật! Thắng thở phào nhẹ nhõm, thì ra ba làm sáo diều. “Cảm ơn ba” - Thắng nhủ thầm. Tuổi thơ trôi đi như thế, Thắng bỏ mọi trò chơi của mình để đổi lại niềm vui cho Thảo. Thắng có thể ngồi hàng giờ nghe Thảo kể về mọi thứ trong trí tưởng tượng của mình. Chỉ có lần, đột nhiên Thảo ngừng lại và hỏi:
  6. - Em suy nghĩ mãi vẫn không biết đặt cho gió màu gì anh ạ! Em lại thấy như có rất nhiều gió. Là sao hả anh? - Làm gì mà có nhiều. Gió chỉ có một, giống như anh, như Thảo, như mẹ vậy đó. - Nhưng gió buổi tối khác, gió buổi chiều cũng khác với buổi sáng. Gió những hôm nắng lại khác mấy ngày mưa. Gió những hôm mình đi thả diều đâu có giống những hôm anh bắt em chơi trong nhà không cho ra ngoài vì gió. - Vì… vì... gió cũng giống con người, khi thế này khi thế khác. - Thì ra là vậy. Thế buổi sáng gió có màu gì hả anh? Thắng vò đầu bứt tóc. - Màu sảng khoái, sáng sớm mà. Như vậy cả ngày mới làm việc tốt chứ. - Thế còn buổi chiều? - Màu vui vẻ. Vui vì kết thúc một ngày như ý. - Thế khi trời mưa? - Em muốn hỏi mưa lớn hay nhỏ? - Mưa nhỏ thôi. - Màu tươi mát. Chẳng phải em thấy vậy khi tắm mưa à. - Ừ ha! Thế khi mưa to thì thế nào anh, có sấm chớp nữa đó? - Khi đó gió đang tức giận.
  7. - À ra là vậy. Lúc đó gió giống khi anh đánh nhau với mấy đứa lúc trước. Thế thì em không thích anh tức giận đâu, vì gió lúc đó em rất sợ. Thắng ngỡ ngàng nhìn Thảo, có gì đó đang dao động trong lòng lúc này nhưng là gì Thắng không biết rõ. - Vậy những hôm trời nắng, hôm mà anh không cho em ra ngoài ấy? - Lúc đó gió đang nóng lòng chờ đợi. - Chờ gì hả anh? - Chờ mùa gió về, chờ đến lúc gió có thể vươn mình đưa những cánh diều lên cao. - Vậy trong mùa gió thì gió có màu gì hả anh? - Màu thanh thản! Vì thời gian mong chờ cũng đến. Anh thấy gió màu này đẹp nhất. - Em cũng thấy vậy. Mỗi lần thả diều với anh em đều thấy rất dễ chịu. Cám ơn anh. oOo - Sao anh không nói gì hết vậy? Thắng giật mình quay lại. - Anh... anh sắp đi xa… - Sao anh còn lưỡng lự chưa quyết định, chẳng phải anh từng nói anh muốn giống con diều sẽ bay thật cao sao? Đây là cơ hội tốt, sao anh không nắm lấy? - Vì anh nhận ra khi diều bay càng cao thì cũng sẽ bay càng xa nữa.
  8. - Dù bay xa thì khi thu dây, diều vẫn quay về được mà anh. - Nhưng anh đã hứa... - Em không quên đâu nhưng em có thể cho anh nợ lại, khi anh về em sẽ lấy đầy đủ. Tương lai của anh sao chỉ vì một lời hứa nhỏ như vậy mà đánh đổi chứ! - Em không giận anh chứ? - Sao lại giận, anh nghĩ em ích kỷ vậy sao? - Không... chỉ là... Thắng im lặng, Thảo cũng không hỏi gì nữa. Thảo dù không thấy bằng mắt như mọi người nhưng có những thứ không phải ai cũng thấy được như Thảo. Như lúc nãy Thảo có thể dễ dàng ngồi xuống cạnh Thắng mặc dù không biết Thắng ở đâu, trực giác của Thảo rất mạnh. Trước đây không ai có thể hiểu được vì sao Thảo biết có một người đang đứng nhìn mình từ hàng rào. Vì sao Thảo có thể tin lời Thắng tuyệt đối, dù là bao năm thì lời hứa “mỗi mùa gió anh sẽ dẫn Thảo đi thả diều” Thảo vẫn nhớ vẫn tin và vẫn chờ. Mùa gió thứ mười hai. Thắng chở Thảo đi thả diều, cũng có thể sẽ tạm dừng rất lâu, Thắng không biết rõ nhưng chắc chắn rồi có ngày cậu cũng sẽ lại chở Thảo đến đây. Vì lời hứa. Vì như Thảo đã nói, Thắng cũng như là gió mà gió thì chắc chắn sẽ trở về vào mùa gió.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2