Vai thứ chính

Tác giả: Gấu Nhỏ

Tôi là một con nghiện tiểu thuyết. Và tôi đặc biệt có ấn tượng với những

nhân vật thứ chính. Lý do vì sao à? Vì những nhân vật thứ chính thường

rất đáng thương, yêu rất nhiều mà chẳng nhận lại được bao nhiêu, và

thường thì … nhân vật thứ chính hay có những kết thúc không hạnh

phúc.

Thật ra thì đó không phải là lý do duy nhất, tôi mới cảm thấy như vậy

vào dạo gần đây, có lẽ là do sự đồng cảm! Chính xác rồi, tôi là một nữ

thứ chính trong câu chuyện tình của tôi. Tôi nghĩ vậy!

Tôi thích Duy, một cậu bạn mới chuyển vào lớp từ đầu năm, một cậu

bạn cool boy đẹp trai và lạnh lùng. Nhưng một điều đáng tiếc là Nhi –

con bạn thân của tôi cũng tuyên bố với tôi rằng nó thích Duy. Tôi cá là

nó thích Duy sau tôi, nhưng nó tuyên bố trước tôi, vì vậy mà tôi nghiễm

nhiên trở thành “kẻ đến sau”, và kẻ đến sau thì đương nhiên không phải

nhân vật chính. Vì sao lại thế à? Đơn giản vì Nhi là một hotgirl của khối,

xinh đẹp, học giỏi, dáng chuẩn, ăn nói có duyên … nói chung là một con

người hoàn hảo. Chính vì vậy, hoàng tử không thể bỏ qua một công chúa

hoàn mĩ như vậy để mà để mắt đến một con vịt xấu xí như tôi. Đương

nhiên, việc tôi sắm vai thứ chính không có gì là lạ.

Mọi chuyện sẽ chỉ có thế nếu như không có một chuyện vô cùng kinh dị

xảy ra. Đó là Nhi có facebook! Đúng hơn là Nhi mới mò được trên

tường nhà tôi những status cũ rích từ hồi đầu năm về một sự thinh thích

ngốc xít của tôi dành cho cậu bạn mới vào lớp. Tôi thật muốn đập đầu

vào tường vì cái thói quen quái gở là có gì hay ho cũng đem treo linh

tinh khắp wall face. Đen đủi, một ngày đẹp trời và Nhi mò thấy những

status ấy, nó quyết định tra khảo tôi, một cuộc tra khảo kinh dị.

- Nói đi, Thảo cũng thích Duy phải không?

- Ai bảo? – Tôi chối bay.

- Vậy thì có thể là ai được chứ? Vào thời điểm đó chỉ có Duy thôi,

Thảo thật là …

- Đã bảo không phải mà. Thảo … Thảo thích Minh!

Tôi giả bộ ngượng ngùng rồi cúi đầu. Nhi tròn mắt có vẻ ngạc nhiên, rồi

sau đó vỗ vai tôi tỏ vẻ thấu hiểu. Ừ thì … Minh khá là hot! Minh là một

cậu bạn cũng chuyển vào lớp cùng Duy hồi đầu năm, khá đẹp trai.

Nhưng ngược lại với Duy, Minh vui tính và hài hước. Minh ngồi ngay

cạnh tôi, và cậu ta nói rất rất nhiều. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi phải

làm vậy nữa, nhưng nếu mà tôi nói tôi cũng thích Duy thì e rằng Nhi sẽ

giận tôi rất lâu.

Tôi thiết nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, Nhi sẽ chẳng nhớ tới câu nói

của tôi và cũng chẳng ai biết được tôi đã từng nói tôi thích Minh cả.

Nhưng đời không như là mơ, nhân vật thứ chính vẫn luôn như vậy, rất

xui xẻo.

_oOo_

Một ngày mưa xối xả, tiết học Thể Dục nghiễm nhiên trở thành tiết

“nhóp nhép” hướng dương và mộng mơ nghe nhạc. Trong phút nhàm

chán, Nhi nghĩ ra trò chơi mang lên “làm thật nói thật”. Một trò chơi đơn

giản với một chiếc bút cài vào một chiếc thước, ai đó sẽ quay chiếc bút

và khi đầu chiếc bút chỉ vào một người bất kì, người đó sẽ là người được

chọn. Người được chọn sẽ phải chọn một trong hai hình phạt: làm thật

hoặc nói thật. Và khi đầu chiếc bút bi chỉ thẳng vào tôi, tôi chọn làm

thật. Cả lũ bạn còn lại chụm đầu bàn luận, chúng nó cần nghĩ ra cái gì đó

thú vị và ngốc nghếch một chút. Tôi thấy Nhi bỗng nhiên bật cười, ánh

mắt nhìn tôi nham hiểm, những đứa khác gật đầu lia lịa và trở về chỗ

ngồi nghiêm chỉnh, Nhi hắng giọng:

- Thảo, hãy đi nói với người mà cậu thích là: Tớ thích cậu, làm bạn

trai tớ nhé!

What? Cái quái gì thế? Tôi há hốc miệng ngạc nhiên và nhất quyết đòi

đổi sang việc khác, cả lũ bạn lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Tôi không thể nói là

tôi không thích ai cả, vì tôi lỡ nói là tôi thích Minh rồi. Và chính vì vậy,

người được nghe câu này của tôi ngày hôm nay tất nhiên không phải

Duy mà là Minh. Ôi, tôi muốn điên quá, có thể nói nôm na là tôi đang

phải đi tỏ tình với người mà tôi không thích, thế đấy!

Tôi chào thua mấy con quỷ cái nham hiểm, bước từng bước chậm rãi về

phía Minh. Đành vậy, Minh là thằng bạn ngồi cùng bàn, cậu ta chắc sẽ

nói tôi bị điên, và sau đó khi vào học, tôi sẽ giải thích cho cậu ta hiểu.

Tôi bặm môi, cúi mặt nói lí nhí:

- Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nhé … Minh!

Minh tròn mắt nhìn tôi, chắc trông tôi rất ngớ ngẩn. Người ngồi cạnh

Minh quay người lại, là Duy. Ôi trời ơi, tôi muốn đâm đầu vào tường

thật rồi đấy, có khi Duy lại tưởng tôi thích Minh thật, thế là hết hi vọng.

- So với những bạn nữ trong lớp, có lẽ cậu thuộc hạng tệ nhất!

Nhưng nể là cậu ngồi cùng bàn với tớ và cậu rất dũng cảm, tớ đồng ý!

Huh? Cái gì thế? Minh vừa nói cái quái gì vậy trời? Bình thường cậu ta

hay nói tôi thần kinh không ổn định hay bị điên hay khùng gì đó. Sao

hôm nay bỗng nhiên lại dở chứng như vậy nhỉ? Đời tôi coi như xong,

chả nhẽ lại cặp kè với một tên không thích tôi, và tôi cũng không thích

hắn? Điên thật, đời nó thế, chẳng ra cái gì cả!

Chuông vào lớp với tôi là những âm điệu rệu rã nhất, Nhi đẩy tôi về chỗ

ngồi rồi nháy mắt, có lẽ ý nó muốn chúc mừng tôi đã “có được” người

trong mộng hay đại loại thế. Tôi cười đau khổ, gật đầu ngồi xuống chỗ,

Minh nhìn tôi vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt:

- Tớ đồng ý chứ có từ chối cậu đâu mà mặt dài như cái bơm thế

kia?

- Trời ạ! – Tôi thở dài. – Đó chỉ là một trò đùa thôi.

- Chẹp, gọi là người yêu nhé. Mai tớ đến đón người yêu đi học!

- Đã bảo là …

Tôi chưa kịp nói hết, Minh đứng lên theo cả lớp chào cô. Tôi thì thầm

trong miệng câu “chỉ là một trò đùa thôi mà” mãi cho đến khi Minh ngán

ngẩm quá mà phải rú ầm lên.

- Người yêu, trật tự!

Thế nào nhỉ, âm điệu của câu nói khá lớn khiến cô giáo cũng phải ngừng

giảng bài. “Mối quan hệ” của chúng tôi chính thức được công khai và

khởi đầu bằng việc được “ghi danh” vào sổ đầu bài của lớp. Tôi, một

học sinh gương mẫu, cuối cùng thì suốt 12 năm học cũng có một lần

được “ghi danh” vào sổ đầu bài theo cách này!

_oOo_

Minh đến đón tôi đi học thật!

Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một câu nói đùa hùa theo hội quỷ ở lớp. Nhưng

sáng hôm sau, khi tôi đang gặm miếng bánh trong miệng thì chuông cửa

reo ầm ĩ, tôi té ngửa khi thấy Minh ngay trước cổng nhà. Tôi vẫn cố

gắng giải thích cho Minh nghe về trò chơi quỷ quái của lũ … quái quỷ

bạn tôi. Minh chăm chú lắng nghe rồi … bỏ ngoài tai ngay sau đó. Tôi

điên ruột, bỗng nhiên có người đưa đi đón về, đỡ tốn sức đạp xe, tôi mặc

kệ!

Tôi vẫn giữ nguyên thói quen đưa mắt nhìn Duy trong giờ học. Việc này

từ trước đến giờ chưa bao giờ Nhi biết được, vì Nhi ngồi ngay trên tôi,

Duy thì ngồi cách Nhi một bàn. Tôi dám cá, khi mà tôi nhìn lén Duy thì

Nhi cũng đang làm thế, ôi con bạn mê trai.

- Chú ý lên bảng đi người yêu.

Minh cốc đầu tôi rồi nói khe khẽ. Đáng ghét, trong lúc tôi đang mơ

mộng về Duy thì cậu ta dám lôi tôi dậy. Mà đây có phải lần đầu tiên đâu

chứ, dù vô tình hay cố ý thì cậu ta cũng đã làm vậy nhiều lần lắm rồi!

Tôi lườm Minh một phát rồi quay lên bảng, hôm nay tôi không thèm cãi

nhau với cậu ta như mọi lần. Minh ngạc nhiên gãi gãi đầu, cậu ta cũng

chẳng nói gì trong cả ngày hôm đó. Thậm chí, trưa cũng không thèm chở

tôi về.

_oOo_

Minh đến đón tôi đi học như mọi ngày, như chẳng hề có chuyện gì xảy

ra cả. Tôi dắt xe đạp ra ngoài, đạp song song cùng với Minh.

- Tưởng cậu giận tớ.

- Ừ. Giận lắm. Nhưng người yêu chả dỗ.

Điên! Nhìn cái mặt nham nhở của Minh thế kia thì giận với chả dỗi gì cơ

chứ? Tôi thấy mình bị hớ, cắm cổ đạp xe về phía trước. Minh đuổi theo

sau, miệng với gọi theo.

- Người yêu ơi, đi chậm đợi tớ với.

Tôi quay đầu, le lưỡi, và … rầm!

À, tôi đâm vào Duy!

Tôi phải công nhận, cái mặt tôi khi mà đối diện với Duy khác hẳn với

Minh. Tôi cố gắng giữ hình tượng đẹp nhất, cậu ấy đứng dậy, nhẹ nhàng

dựng xe lên cho tôi, đưa bàn tay trước mặt tôi mỉm cười:

- Cậu không sao chứ?

Tôi đến ngượng, người đâm là tôi mà cuối cùng người đứng dậy trước

để hỏi thăm lại là cậu ấy. Minh đạp xe vụt qua, khốn nạn, người yêu

‘‘hờ’’ mà thế đấy!

Tôi đi cùng Duy suốt chặng đường đến trường còn lại, cậu ấy kể cho tôi

nghe vài mẩu chuyện thú vị nho nhỏ. Hóa ra Duy không lạnh lùng như

tôi nghĩ, cậu ấy cũng khá là vui tính, dù so với Minh chẳng thấm tháp gì.

Lại Minh, tên chết dẫm đó, thấy tôi ngã mà cậu ta đi qua như người xa

lạ, cậu ta chuẩn bị chết với tôi rồi!

Mặc kệ cho tôi gây sự, Minh vẫn chỉ im lặng, tôi đoán hôm nay cậu ta ăn

nhầm thuốc ... câm. Khi mà người cầm đầu đi chọc giận kẻ khác mà kẻ

đó không thèm giận thì chả còn gì thú vị hết. Vậy là tôi cũng câm, bàn

học hôm nay lặng thinh.

Cuối giờ, Minh quay sang ném cho tôi một câu cụt lủn, mắt còn chẳng

thèm nhìn vào tôi

- Tớ với người yêu hẹn hò đi, chiều chủ nhật nhé!

Chẳng đợi tôi trả lời, Minh khoác cặp đi thẳng. Cậu ta hôm nay đúng là

có vấn đề mà, vấn đề nặng.

_oOo_

Tôi không rõ là Minh có vấn đề gì mà mấy ngày nay chẳng thèm nói

chuyện với tôi, mặc dù vẫn tí ta tí tởn với người khác. Tôi càng nhàn,

càng thoải mái nhìn trộm Duy trong giờ học mà không bị làm phiền,

nhưng mà ... nhàn quá cũng nhàm.

Vậy là tôi ngóng mãi chiều chủ nhật, chờ một cái hẹn không đầu không

đuôi của Minh. Thế nhưng đúng hai giờ chiều, Minh có mặt trước cổng

nhà, và chúng tôi hẹn hò. Minh đưa tôi đến một shop thời trang nhỏ, mặc

tôi đứng một góc còn cậu ta chạy vòng quanh, tìm cái gì đó.

Chọn một bộ váy đơn giản màu cam nhạt, cậu ta bắt tôi thử đồ. Tôi

không thích màu cam cho lắm, nhìn cái váy đơn giản đến khó tả này

cũng chẳng phải gu của tôi, thế mà tôi vẫn mặc! Và khi mà ngắm mình

trong gương, tôi cũng phải há hốc miệng ngạc nhiên vì thấy mình mặc ...

quá đẹp. Tôi ra ngoài, lượn trước mặt Minh một vòng. Minh gật gù đồng

tình rồi kéo tôi ra quầy thanh toán, trả tiền rồi tiếp tục dắt tôi dạo bộ. Tôi

há hốc miệng, vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì mà Minh vừa làm,

khi cậu ta dẫn tôi đến một shop giày, tôi mới ấm ớ được mấy câu.

- Mua cái này làm gì?

- Tặng cậu chứ còn làm gì nữa?

Minh tỏ vẻ thản nhiên rồi chọn một đôi giày màu đỏ cao gót, ngắm

nghía. Tôi giật chiếc giày trên tay Minh xuống, đứng trước mắt Minh

buộc cậu ta phải nhìn tôi:

- Vì sao lại tặng, còn vào đây làm gì nữa?

- Mua giày! – Minh nhún vai. – Chỉ là tớ thích tặng thôi.

- Thừa hơi. Điên.

Tôi ném vào mặt Minh mấy câu ngớ ngẩn rồi ngồi phịch xuống ghế.

Minh lại tiếp tục xem những đôi giày rồi chọn một đôi giày cao gót màu

be, đặt dưới chân tôi.

- Tớ sẽ cho cậu nợ, đi vào đi. Cậu không thể tuềnh toàng như thế

mà đi với tớ được!

Tôi há hốc miệng. Hiểu rồi! Cái váy xinh đẹp mà tôi đang mặc và đôi

giày mà tôi sắp đi là tôi nợ Minh, sẽ phải trả. Ôi tôi điên mất, may mà

cậu ta không chọn đồ quá đắt không thì đúng là tôi ‘‘xác định’’. Nhưng

mà cậu ta đâu có bộ dạng công tử lắm đâu nhỉ, mà tôi cũng chọn đồ cả

buổi trưa đấy chứ, tuềnh toàng là thế nào? Tôi chẳng biết, xỏ đôi giày

vào chân, tôi gật đầu.

Thanh toán đôi giày, Minh đưa tôi đến tiệm làm tóc. Cậu ta yêu cầu biến

mái tóc xơ xác của tôi thành những lọn tóc xoăn nhẹ. Tôi đứng trước

gương, trông mình có vẻ ... hơi xinh! Giờ tôi mới nghĩ ra, Minh là

hotboy đấy, cũng khá là đẹp trai, hẹn hò với cậu ta thì cái dáng vẻ lúc

trưa của tôi đúng là tuềnh toàng thật!

Ngoài rạp chiếu phim đông người qua lại, tôi đợi Minh đi mua vé xem

phim. Đặt vào tay tôi hai tấm vé hoạt hình 3D, Minh hôn nhẹ lên trán tôi

làm tôi giật bắn. Giương ánh mắt ngỡ ngàng về phía Minh, tôi thấy

Minh cười. Lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của Minh như thế, nó không

nham nhở đầy vẻ trêu chọc như mọi ngày, nó giống nụ cười của thiên

thần.

- Thi thoảng trong giờ học tớ chọc giận cậu là vì không muốn cậu

nhìn Duy, vì người ngồi bên cạnh cậu là tớ cơ mà! Lời tỏ tình của cậu,

lúc đầu cũng không hiểu tại sao nhưng tớ vẫn đồng ý vì tớ nghĩ đó là cơ

hội của tớ, tớ thích cậu. Cậu thú nhận với tớ đó là một trò đùa khiến tớ

hơi buồn, tớ quan tâm cậu và ở bên cậu mỗi ngày nhưng ngày nào cậu

cũng chỉ nhìn Duy. Tớ biết là tớ không còn cơ hội. Thật ra thì Duy thích

con gái tóc xoăn, tớ đã hẹn cậu ấy đến. Hẹn hò vui vẻ nhé, người yêu!

Minh nói một hơi dài rồi quay lưng bỏ đi luôn, không thèm quay lại. Tôi

định đuổi theo, nhưng lại thôi, Minh nói Duy sẽ đến, đó là điều rất tuyệt.

Có lẽ tôi cần cảm ơn Minh rất nhiều, Minh thích tôi, và Minh giúp tôi

đến với Duy. Kết quả thế nào chưa biết được, nhưng trước mắt là tôi đã

có cơ hội.

Nhưng mà sao nhỉ? Tôi cảm thấy mình chẳng vui vẻ gì cả, đầu óc cứ rối

tung lên. Một nụ hôn trên trán khiến tôi suy nghĩ. Tôi đọc ở đâu đó, nụ

hôn trên trán chứng minh quyền sở hữu, và nụ hôn trên trán của tôi

thuộc về Minh.

Tôi nghĩ về Duy, một cậu bạn cùng lớp nói chuyện với tôi được vài câu

trong cả năm học. Tôi nghĩ về Minh, một cậu bạn lúc nào cũng nói cười

khiến tôi cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Duy chào tôi với một nụ cười tươi tắn, đôi mắt đảo quanh có vẻ muốn

tìm ai đó. Tôi chợt cười, tôi chợt hiểu ra. Đặt hai tấm vé vào tay Duy, tôi

giơ tay chào cậu rồi vụt chạy, tôi chạy theo tên hotboy đáng ghét đã lấy

đi nụ hôn trên trán của tôi, Minh.

Tôi đã nói là tôi luôn ấn tượng hơn cả với những nhân vật thứ chính

trong tiểu thuyết chưa nhỉ? Vì họ yêu rất nhiều, hi sinh cũng rất nhiều.

Tôi vẫn luôn nghĩ mình là nhân vật thứ chính cho câu chuyện tình của ba

người tôi, Nhi và Duy. Nhưng đấy là một chuyện. Trong tiểu thuyết, một

vài tác giả ‘‘có tình’’ cũng cho nhân vật nam thứ về với nữ thứ chính.

Tôi là nữ thứ chính, tôi đương nhiên cũng có quyền tìm nam thứ chính

cho mình.

Nhưng thật ra thì ... thứ chính trong câu chuyện của người khác, nhưng

tôi vẫn luôn đóng vai chính trong cuộc đời tôi. Tôi cất tiếng gọi Minh,

cậu quay đầu lại, ngược chiều nắng, nụ cười tươi trong nắng, vàng ươm.