
Em và câu chuyện về những cái lốp xe
Vì em là con gái và phải chịu một mớ thành kiến từ lúc nước nhà còn chưa phổ biến kế hoạch
hoá gia đình nên không thể giải thích với anh chuyện đã qua được. Em biết vì sao anh giận
nhưng hãy hiểu cho em, vì dù cho lúc ấy có đi với anh thì nó vẫn ở trong túi quần em, chứ không
phải là tớn đi chơi với một trong những thằng bạn của em khi thấy em mặc áo trễ cổ.
Anh của em ơi, xin anh đừng đánh đồng việc em có bao cao su trong người với những những
điều không ra gì xung quanh em. Xin anh hãy nghe em nói và tỏ ra vui vẻ, một chút hài hước
cũng được khi bắt gặp đồ bảo vệ khỏi sự quyến rũ của anh trong túi em. Đã ba hôm nay em
không được vuốt ve khuôn mặt lúc nào cũng keo kiệt nụ cười với em, không được cưỡng hôn rồi
đưa lưỡi vào bên trong miệng anh ngay trước sự chứng kiến của cả một sân bóng hôm nào. Anh
giờ ra sao, rất vui hay đang cười, còn em thì nhớ anh lắm, nhớ đến bứt rứt cả người, tự cắn môi
đến bật máu, anh là liều ma tuý đối với em lúc này đấy.
Đã 3 hôm rồi, anh không trả lời tin nhắn của em, nhận một cú gọi của em dù chỉ là busy. Nhìn
mặt trời với mặt trăng chơi trò đuổi bắt lại làm em nhớ lại ngày đầu mới gặp anh và lý do tại sao
em lại mang bao cao su chứ không phải kẹo cao su trong túi.
...
Nhà em được biết đến là một cửa hàng sửa xe tồi tàn nhưng nổi tiếng tính phí dịch vụ đắt nhất
khu phố mà người dân thà dắt bộ hơn là ghé vào nhà em. Bố em là chủ cửa hàng kiêm thợ sửa
xe, mẹ em là cô pha trà tiếp khách chốc chốc lại lục túi chồng kiểm tra. Tuy là con gái nhưng em
lại biết nâng gầm, cânh vành, chế bô từ khi lũ bạn còn chưa mặc áo con. Bố em khen con gái có
tài như mình nhưng thật ra em chỉ muốn hét lên hãy để con hàng ngày được mặc quần soọc, khoe
đôi chân bắt đầu dài chứ không phải bộ đồ đầy những vết dầu loang lổ như chó đốm.
Năm lên 14, em thấy mình lạ lắm, ngực em nở ra bằng quả cam, bên dưới thì mỗi lần em nghĩ
đến cảnh thân mật trên phim là bị ướt. Lũ con trai cùng mấy chú hàng xóm cứ nhìn em hau háu
như một loại quả mọng nước rất thơm và ngọt. Em bắt đầu bị đau bụng kinh khủng mà không
biết tại sao. Lần đầu khi đến ngày em đã nghĩ " Thôi xong rồi", lo sợ đến bấn loạn chỉ biết về hỏi
mẹ vì bị lũ con gái tẩy chay một đứa lúc nào cũng toàn mùi dầu máy.
- Thế này nhé, mày cứ tưởng tượng động cơ là bụng, trong động cơ có đường dẫn dầu, đầu nối
ống bô cùng hàng ti tỉ những cái khác mà mày đã biết. Đến một lúc nào đó khi xe phải động cơ
phải nạp dầu mới và tống dầu cũ ra thì bụng mày cũng như thế. Chỉ khác là mày, mà thôi đau
đầu quá, nói thế là hiểu rồi.
Trước sự giải thích của vợ ông chủ hàng, thợ máy như em cũng chỉ biết như thế là như thế. May
mà có cái quán nét lúc nào cũng sặc sụa mùi thuốc lá đã giúp em hiểu rằng giờ thì mình đã là con
gái.

Lên cấp 3 học ở trường làng, em lúc nào cũng là mục tiêu theo đuổi của bọn con trai. Các bạn ấy
săn đón và chào mời không phải vì em xinh mà là do em bốc đầu được một cái xe như được
mang từ chiến trường về, trong khi các bạn lại cam đoan là sẽ xoè ngay từ milimet đầu tiên. Khi
biết em là thợ sửa xe, mấy đứa trong lớp thay nhau đưa em đi ăn, đi xem phim, đi mua đồ lót mới
sale trên chợ đêm để đổi lấy việc cục cưng của bọn nó sẽ ôm vỉa Cảm Tử hay lượn vòng bốt
Hàng Đậu ngon lành, mà không lo sợ việc sẽ phải tham gia vào đội đua của Thần chết. Đôi lúc
sự lợi dụng lẫn nhau ấy đem lại cho em chút phiền toái, thi thoảng các chú thuộc đội hình sự đến
hỏi thăm tay nghề và mong muốn em viết kiểm điểm hứa không tái phạm nữa.
Em cũng nhận được vài đề nghị khiếm nhã nhưng đôi lúc lại làm bọn con gái xung quanh bật
cười khúc khích như " Gầm cao,máy thoáng, dáng trơn tru như em mà phải đi bão một mình à?
Để anh lái em nhé".
Vốn xuất thân từ chốn thị phi nên em cũng không vừa.
- Em cũng muốn thế lắm, nhưung lái em không mấy cái LX xinh đẹp kia đâu anh giai Dream tàu
ạ. Em xin lỗi nếu như một tối nào đấy anh thấy em phóng xe như điên, đạp số nhanh đến chóng
mặt thì anh cũng đừng đánh mất ấn tượng tốt về em trong lần đầu tiên gặp nhau anh nhé.
...
Buổi tối hôm đó mưa to kinh khủng làm tái hiện lại cảnh ngập lụt kinh hoàng của năm 2008,
không ai kịp trở tay cả, là hậu quả của việc thông báo láo của bản tin thời tiết. Hà Nội mùa này
vắng những cơn mưa, nhưng đã mưa là phải hoành tráng. Buổi họp lớp sau 2 năm xa cách bên
nổi lẩu ếch vừa mới đem ra cũng phải giải tán, một cơ hội để xem tay lái em đến đâu trong thời
tiết như trong phim với chủ đề ngày tận thế . Hôm đó ai cũng cười theo cách của riêng mình, bố
mẹ em cùng vô số chỗ sửa xe khác nhe răng cười và chuẩn bị cầm dao chém cắt cổ những khuôn
mặt chỉ biết cười trách cơn mưa vô tình đã đưa đẩy mình đến với quân giết người.
Hôm ấy mình gặp nhau trên con đường đẳng trước thì đã ngập, đằng sau cũng chuẩn bị ngập.
Trong khung cảnh mưa bão hỗn loạn ấy anh trở nên nổi bật với sự điềm tĩnh đến bất thường khi
xe hòng cùng sự ga lăng bất đắc dĩ dành cho em.
- Bạn dùng áo mưa của tôi mà mặc, đằng nào tôi cũng ướt rồi và xe cũng không chạy được nữa.
Anh ái ngại khi biết rõ em sẽ trở thành tâm điểm trên phố nếu như chiếc áo voan em diện bị
ngấm nước mưa
Em học hành không đến nơi đến chốn như các bạn gái đi xe ga đang bật cười trước hành động
của anh thật, nhưng đủ để phải biết giả vờ từ chối mấy lần rồi mới cầm lấy và mặc vội nhanh như
ăn cướp. Tuy nhiên chết dở ở chỗ là anh gây ấn tướng mạnh với em rồi.
Lúc đó anh đáng ghét lắm có biết không, trong khi em đang cố tỏ ra dễ thương như một con bé
tuổi teen thì anh lại chỉ chú ý đến chiếc Wave của mình với sự lo lắng tột độ cứ như là sắp phải
hát bài " Tiễn bạn lên đường", trong khi em biết thừa là nó chỉ bị hắt hơi, sổ mũi.
- Xe anh hình như chỉ bị ướt bugi thôi, anh có giẻ lau không, em thấy người ta bảo chỉ cần loa
qua là chạy được ngay. Em giả nai nói.
- Được rồi này, cứ như là bạn là thợ sửa xe vậy. Anh reo lên.
Nhưng rồi lại chết máy, kiểm tra lại thì hóa ra hết xăng. Em nhún vai đẩy anh tới trặm xăng gần
nhất. Dọc đường anh đã làm em phải mở miệng nói khá nhiều.

Đó là lần hiếm hoi em cảm thấy xấu hổ khi giấu giếm về công việc đem lại bát cơm cho mình.
Nó không xấu xa nhưng lại rất khó nói trước một chàng trai có vẻ được và tốt như anh. Thế mà
khi anh hỏi lại thì em ngoan ngoan thú nhận vì không giấu được một người tinh ý như anh. Lúc
ấy em đỏ mặt và bối rối kinh khủng, em ghen với tất cả những đứa con gái được sinh ra trong
hoàn cảnh khác. Tuy nhiên một lần nữa anh lại chứng minh tại sao lại có thể làm tim em loạn
nhịp như thế. Tuy phải đi đường vòng bằng cả nữa Hà Nội nhưng trên đoạn đường ấy anh say
sưa ca ngợi về một đứa con gái chỉ biết vá lốp xe như em có giá trị hơn là những khuôn mặt trát
đầy phấn chỉ biết õng ẹo. Nhìn vào đôi mắt ẩn sau mũ bảo hiểm của anh, em biết là anh không
nói dối.
Đêm hôm ấy có trong tay số điện thoại của anh cùng một lời hẹn sẽ cà phê với nhau để đáp lại sự
ga lăng của anh, em bị mất ngủ và thấy trong người rạo rực cứ như là đã uống cà phê pha khoáng
chất, nhưng tất cả là tại anh đấy. Em nằm nhắn tin cho lũ con trai hỏi cách làm thế nào để trở nên
quyến rũ và thu hút trước mặt một người đàn ông như anh. Không biết anh có để ý đến em
không, chứ từ lúc đó anh đã là cuộc cách mạng của đời em rồi.
...
Từ hôm đầu tiên đó tới giờ, bọn mình đã đi chơi với nhau khá là nhiều, bao gồm cả những lần
anh đi chở phụ tùng với em, nhưng lại là lần đầu tiên hai đứa đi xem phim, mà lại là phim " Hoa
hậu rất hậu đậu" được dự báo là bom tấn lá cải năm nay. Trước khi đi em có một rắc rối nhỏ,
nhưng nghĩ rằng sẽ xoay sở được nên rất là tự tin ặn diện thật đẹp, son phấn thật xinh và quan
trọng nhất là tống hết mùi xăng dầu để đường hoàng tay trong tay với anh tung tăng vào rạp.
Khi đến nơi em mới biết sự việc nghiêm trọng đến thế nào. Trong cơn đau thắt bụng liên hồi và
dồn đập, phải nỗ lực lắm em mới ngăn anh lại trước khi tay bán vé cầm được tiền kèm theo một
nụ cười giả tạo.
- Về đi anh... em đến ngày nên đau bụng quá. Lúc ấy tuy đang khổ sở đánh vật với cơn đau em
vẫn thấy vui sướng vì cảm nhận được sự lo lắng của anh dành cho em như thế nào.
Địa điểm đi chơi đã phải đổi sang một khách sạn cách đấy không xa.
- Em biết đàn ông ai cũng giống nhau... nhưng em tuyệt đối tin tưởng anh.
- Anh nghi ngờ vào việc mình sẽ vượt qua thử thách kinh khủng này. Anh lắc đầu liên tục
Đó là những lời sau cuối em với anh trao đổi trước khi cả hai đứa cùng lên giường. Em nói rằng
anh hãy ôm em vì như thế em sẽ thấy ấm hơn, có cảm giác sẽ chia sẻ được sự đau đớn với anh.
Anh chính là liều thuốc giảm đau của em.
30 phút trôi qua, em vẫn nhận thấy sự căng thẳng và lúng túng ở anh. Có lẽ anh cũng đang đấu
tranh tư tưởng khủng khiếp lắm. Em bớt đau rồi nhưng vẫn thấy ở lạnh ở phần bụng và rồi em
chợt nảy ra một ý tưởng. Em cầm lấy tay anh, dẫn dắt những ngón tay ấm áp luồn xuống lớp áo
và đặt ở giữa nơi đang co bóp dữ dội nhất. Để làm được điều đơn giản ấy thì đã em phải mất
nhiều công gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lại vào nhau của anh. Em nghoảnh lại mỉm cười với
anh vì viết mình đã đúng ngay từ đầu. Tay em một lần nữa dẫn lối tay anh đi xuống sâu hơn
xuống vùng dưới, qua cả cạp quần và dừng lại hơi quá một chút ranh giới của sự giới hạn. Em
nghe thấy tiếng tiếng thở gấp của anh phả sau gáy em, tiếng thở của sự kìm chế bản năng bằng lý
trí đang tập trung cao độ.