Trả bài đầu giờ - Tự tin hay run sợ?

Mở đầu bằng việc cô mở danh sách lớp - hầu hết lớp đều..run. Tiếp theo là cô nhìn

phía trên danh sách - những bạn đầu danh sách hồi hộp, và cô nghía xuống cuối

danh sách - những ai có tên phía dưới tái mặt. Rồi cô đóng danh sách lại - lớp thở

phào nhẹ nhõm. Cô nhìn cả lớp..trìu mến hỏi: "Hôm nay ngày mấy?" - Và hiện tại,

chỉ còn một người đang run cầm cập, đó là người có số thứ tự trùng với ngày hôm

nay, cũng là "nạn nhân" đầu tiên lên bảng trả bài.

Nếu bạn không học bài, không chuẩn bị bài từ trước, thì hiển nhiên bạn sẽ lãnh

một quả trứng to tướng. Chúng ta không xét trường hợp này, vì đã quá rõ ràng để

giải thích tại sao bạn lại run cầm cập như vậy.

Nhưng hiện nay, một số bạn rất chăm, dù đã chuẩn bị bài rất kỹ lưỡng, vậy mà khi

giáo viên gọi đích danh tên mình lên trả bài, thay vì bạn sẽ mỉm cười tự tin bước

lên, thì bạn để tim mình nhảy hip hop tưng tưng và chữ nghĩa trong đầu bạn lúc ấy

cũng văng tứ tung ra khỏi bộ nhớ. Hầu hết các bạn ấy đều nói:"Tớ không biết sao

nữa, dù học thuộc rất kỹ rồi, nhưng lên đó đứng, tự nhiên...quên sạch!". Sau đây là

những bí quyết dành cho các bạn có chỉ số "yếu tim" hơi thấp:

Đừng tự tạo áp lực

Đừng suy nghĩ rằng có hàng chục cặp mắt đang hướng về phía mình. Thật ra khi

bạn bị kêu lên bảng, thì hơn nửa lớp phía dưới bắt đầu chúi mũi vào cuốn tập để

học... được dòng nào hay dòng ấy, vì kế hoạch phải "vớt vát phút cuối" như thế

nên chẳng ai để ý đến bạn đâu. Bạn không phải run sợ và tự tạo áp lực cho mình

quá. Còn giáo viên kiểm tra bài, hãy tưởng tượng rằng đó chính là người bạn thân

vừa dò bài cho bạn lúc nãy, không có gì phải sợ cả, người ngồi trước mặt bạn

không phải tổng thống hay thủ tướng chính phủ, chỉ đơn giản là giáo viên - người

rất gần gũi với bạn.

Nhìn về hướng khác

Khi bạn bắt đầu đọc bài, đừng nhìn về phía những đứa bạn ngồi dưới. Một cái

cười khẩy, nháy mắt chọc quê của lũ quỷ ấy cũng đủ để bạn quên sạch bài vở

trong đầu. Cũng đừng nhìn thẳng vào mắt giáo viên, trong cuộc chiến "bốn mắt

nhìn nhau xẹt tia lửa điện", người thua là bạn đấy. Ánh mắt nghiêm khắc của giáo

viên sẽ làm cho bạn cảm thấy nặng nề và hồi hộp hơn. Bạn có thể nhìn xuống đất,

quay lên bảng, hướng ra cửa sổ, để đầu óc thư giãn và dễ dàng tập trung nhớ lại tất

cả bài học đã được tích luỹ trong đầu.

Không dựa dẫm vào những "kẻ nhắc tuồng"

Đột nhiên, bạn quên mất một đoạn nào đó trong bài học, thay vì tập trung để nhớ

lại, bạn quay ngoắt xuống phía dưới nhờ..tiếp viện. Được mấy đứa bạn phía dưới

nhắc dòng đầu, bạn tiếp tục ỷ lại, chờ tụi nó nhắc..hết bài. Đó là tâm lý rất thông

thường, giống như khi bạn đang làm một viêc nặng nhọc và có người xuất hiện

giúp đỡ, bạn quẳng.. công việc của mình cho người đó luôn, để tiết kiệm sức lực

cho chính mình. Bạn nên nhớ, việc của mình thì đừng để người khác làm, họ có

thể giúp bạn trong một khoẳng khắc nào đó, nhưng không phải là mãi mãi.

Nếu giáo viên phát hiện, bạn, và cả "kẻ nhắc tuồng" phía dưới kia sẽ cùng lãnh

hậu quả. Bạn không muốn bạn bè mình bị vạ lây chứ? Thế thì phải tự thân vận

động thôi, nếu có sai sót giáo viên sẽ nhắc nhở bạn mà. Bạn đâu phải không học

bài, chỉ là quên một tý ty thôi, và chẳng ai cho bạn điểm 0 về cái tý ty ấy cả!

Tự tin - Mấu chốt của thành công

Chẳng ngại ngùng gì mà không tự tin khi mình đã nuốt trôi bài học ấy từ hôm qua

rồi, đúng không? Dù như thế nào, hãy nhớ rằng những câu chữ luôn nằm trong bộ

nhớ bạn, chẳng chạy đi đâu cả, do đó bạn không phải sợ, chỉ cần bạn thực hiện các

bước kể trên, cùng với sự tự tin của chính mình, bạn sẽ gặt hái được thành quả

xứng đáng.

Trả bài đầu giờ, một phần không thể thiếu của tiết học, giúp bạn ôn lại kiến thức

của bài học trước, làm nền tảng cho bài học hôm nay.