Xuân về với núi

Những buổi chiều ngồi nhìn khói bếp bay lên phía xa xa, nhìn mây lững lờ trôi về

phía cuối trời, ngoại thường chép miệng:

- Sao mà buồn quá! Con Tư…

Ngoại bỏ lửng câu nói rồi đi vô trong nhà. Khi công việc đồng áng của một ngày

dài xếp lại là ngoại lại ra ngồi nơi bậu cửa, mắt nhìn về phía xa xăm và nhắc đến

má tôi. Trong mắt ngoại cứ đau đáu một nỗi niềm, nhưng là nỗi niềm gì tôi không

rõ. Cũng có đôi ba lần hình như là ngoại khóc, tôi chỉ kịp nhìn thấy dòng nước

chảy ra từ hai khóe mắt già nua của ngoại.

Tư là tên gọi của má tôi theo thứ tự trong gia đình. Trước má là hai chị, sau má là

hai em, một trai, một gái. Tất cả đều đã có gia đình. Má chỉ có một mình tôi vậy

mà tôi lại phải sống xa má từ nhỏ. Hồi đó khó khăn, má tôi theo người ta lên Tây

Nguyên lập nghiệp. Ngày má đi, tôi khóc đòi theo nhưng má bảo:

- Xuân của má ngoan, ở lại với ngoại. Má đi rồi má về thăm con,

ngoan, đừng khóc nữa, má thương.

Rồi má đi. Tôi chạy theo chiếc xe chở má đến đầu đường cái rồi lại lủi thủi trở về

khi cái cổ họng đã khô rát vì kêu gào, mặt mũi lem nhem và chân tay bám đầy bụi

đất. Sau ngày ấy, một con bé sáu tuổi là tôi tập sống những ngày không má. Đêm

nào khi đi ngủ tôi cũng rúc vào lòng ngoại khóc như ri. Ngoại nhẹ nhàng ôm tôi,

vuốt tóc tôi:

- Xuân ngoan ngủ đi, ngoại thương. Nín rồi ngoại hát cho con ngủ… “Ả à ơi, ả à

ơi, gió mùa thu, ngoại ru mà con ngủ...”.

Trong nỗi nhớ má quay quắt và trong tiếng hát ru của ngoại, tôi trôi vào giấc ngủ,

đem theo những tiếng nấc. Rồi tôi cũng quen dần với cuộc sống không có má ở

bên. Nhiều lần tôi hỏi ngoại:

- Ngoại ơi, sao má không về thăm con, hay má quên con rồi?

Những lúc đó, ngoại ôm chặt lấy tôi, vuốt tóc tôi và nói rằng tôi đừng nói bậy, má

nghe được sẽ buồn. Ngoan ngoãn nghe lời ngoại rồi má sẽ về.

Tôi ngoan ngoãn nghe lời ngoại và từ đó về sau tôi không bao giờ hỏi lại câu hỏi

đó. Khối óc non nớt của tôi cứ nuôi một niềm tin là ít ngày nữa má tôi sẽ về. Tôi sẽ

sà vào lòng má để nũng nịu, để đòi má dẫn đi chơi. Nhưng cái ít ngày của ngoại

sao lâu quá chừng. Tôi cứ đợi hoài, đợi hoài…

Bữa đó, tôi đạp xe về nhà sau giờ học thì thấy con Điệp ở gần nhà tôi đang phóng

xe như bay. Cái xe của nó không có phanh nên khi thấy tôi, nó thắng lại không kịp

mà phải chà chà bàn chân đầy thẹo xuống mặt đường. Nó thở hổn hển:

- Xuân ơi, nhà mày có khách kìa. Hình như má mày về.

Tôi quên cả cảm ơn, lại xỏ chân qua cái khung tam giác của chiếc xe đòn dông và

nhoay nhoáy đạp về nhà. Về đến ngõ, tôi quăng xe đánh rầm vào gốc cau rồi chạy

vô nhà.

- Má! - tôi hét lên sung sướng. Rồi tôi òa khóc, sà vào lòng má để má nhẹ nhàng vỗ

về, âu yếm “Xuân của mẹ ngoan, nín đi, má mua quà cho con đây”. Tôi như quên

đi mọi thứ xung quanh, bây giờ chỉ có má. Cuối cùng má cũng về với tôi.

Năm đó tôi mười tuổi.

oOo

Rồi má lại đi. Những năm sau đó, tôi vẫn chờ nhưng dường như đó là lần duy nhất

má về thăm tôi.

Má có gửi thư về nhưng chẳng lần nào tôi được đọc. Có một lần, má viết hẳn cho

tôi một lá. Tôi mừng lắm, nâng niu, ôm ấp, tưởng tượng ra má đang cười khi viết

thư cho tôi. Tôi áp lá thư vào ngực, nghĩ rằng mình đang được ôm má, cảm nhận

được hơi ấm của má trên lá thư.

Trong lá thư, má kể tôi nghe về cuộc sống của má. Lá thư dường như có mùi của

những bông hoa cà phê, loài hoa mà tôi chỉ nghe má tả là trắng muốt và thơm ngào

ngạt thôi. Má còn kể về những cánh dã quỳ vàng rực cả một lưng đồi khi Tây

nguyên - nơi má đang sống bước vào mùa khô, những bông đót, những đám hoa

lau trắng muốt. Má còn kể cho tôi nghe về ngôi làng có nhà rông và những ngôi

nhà sàn. Tôi đọc thư má và để trí tưởng tượng của mình lan man như những ngọn

gió đang chạy trên đám lúa ngoài kia. Nơi đó, chắc là đẹp lắm!

Ở quê, tôi có nhiều bạn nhưng chỉ chơi thân với con Điệp. Hồi nhỏ nó với tôi hay

chạy theo cậu tôi ra bãi đất ngoài gò để xem cậu tôi đá bóng. Tôi với nó được giao

nhiệm vụ giữ quần áo cho cậu và mấy người bạn của cậu. Chúng tôi được ngồi trên

một gò đất cao và ra sức reo hò khi cậu tôi sút trái bưởi vào “lưới” của đội bên kia.

Kết thúc trận bóng, bao giờ tôi cũng được cậu công kênh trên vai về nhà. Con Điệp

chạy theo sau, xuýt xoa “Mày sướng quá!”. Thấy nó tội tội, tôi leo xuống, nói cậu

công kênh nó một khúc. Vậy mà nó rối rít cảm ơn. Về nhà, nó mang củ lang qua

nhà tôi rồi hai đứa rủ nhau ra bờ tre lùi củ. Không bao giờ tôi từ chối nó mặc dù tôi

biết tối đó ngoại sẽ la tôi vì cái tội bỏ cơm.

Điệp bằng tuổi tôi nhưng rắn rỏi hơn tôi nhiều, vì nhà nghèo nên nó sớm phải bỏ

học để ở nhà phụ giúp ba mẹ công việc đồng áng. Nó hay hỏi tôi:

- Sao mày không xin ngoại dẫn mày đi thăm má? Mà sao ngoại mày ít kể về má

mày cho mày nghe vậy?

Hoặc cũng có khi nói hỏi tôi: - Sao mày không có ba?

Tôi biết phải trả lời nó sao đây? Tôi luôn hình dung ra nơi má đang sống rất đẹp và

thơ mộng. Thế nhưng ông bà ngoại luôn nói với tôi rằng cái xứ đó là xứ “khỉ ho cò

gáy”, là xứ “rừng thiêng nước độc”. Thảng hoặc, tôi có hỏi về cuộc sống của má

nhưng ngoại tôi cứ lờ đi hoặc buông một câu: “Con còn nhỏ, hỏi làm gì?”. Và cái

câu hỏi “ba con đâu?” vì thế mà cũng ứ nghẹn trong cổ. Tôi cũng muốn lên thăm

má lắm nhưng tôi chẳng biết làm gì vì tôi không có tiền.

oOo

Mùa xuân năm tôi mười sáu tuổi có một điều bất ngờ đã đến. Và tôi thật sự thấy

mình không còn nhỏ nữa.

Năm đó ngoại tôi đã già, càng lúc tôi càng thấy ngoại như héo hon, đi ra đi vô lại

hay thở dài. Chắc nhớ má tôi? Mà má tôi cũng lạ quá, chỉ về thăm tôi với ngoại

một lần rồi không về nữa. Nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ hiện

lên hàng tá câu hỏi “Sao ngoại hay buồn như vậy?”, “Sao má lại ít về thăm tôi,

chẳng lẽ má không nhớ tôi hay sao?”…

Rồi một đêm tôi mơ thấy mình đang bị kẹt giữa một đường hầm rất nhỏ. Tôi cảm

thấy nghẹt thở. Những khuôn mặt ai đó cứ lòa nhòa ẩn hiện rồi vụt biến thành

những con rắn dài ngoằng. Thế rồi những con rắn ấy biến thành những sợi dây, siết

chặt lấy cổ tay tôi, quấn chặt cổ tôi và ra sức kéo tôi về hai phía. Cơ thể tôi như bị

giật tung ra. Tôi la hét nhưng hình như không có ai giúp tôi. Tôi trì hết sức để bứt

tung những sợi dây, tôi thấy má ở trước mặt. Tôi chạy theo, nhịp thở đứt quãng,

mồ hôi vã ra, tôi gọi thật to: “Má, má ơi!”.

- Xuân, Xuân, dậy đi con!

Tôi ngồi dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa. Ngoại tôi đang ngồi một bên.

- Ngoại, con mơ thấy má con.

Ngoại đưa tay lên sờ trán tôi, rồi ngoại lần ra từng chân tóc.

- Thôi con nằm xuống ngủ đi, đừng sợ. Có ngoại đây.

- Không, con không ngủ - Tôi cầm tay ngoại đặt vào lòng bàn tay tôi - Ngoại phải

nói cho con biết có chuyện gì mà sao mỗi lần nhắc đến má là ngoại lại lảng đi.

Ngoại im lặng hồi lâu. Trong ánh đèn nhập nhòa, hình như ngoại suy nghĩ lung

lắm.

- Ngoại, ngoại nói đi. Còn ba con, ba con đâu? Ba con là ai?

Im lặng.

Ngoại đứng dậy, trở ra nhà ngoài. Lát sau ngoại quay vô, trên tay cầm một tờ giấy.

Tôi đón lấy, là một lá thư đã cũ. Tôi hồi hộp mở ra. Vặn to ngọn đèn, những con

chữ nhòe đi trước mặt.

… Ngày … tháng… năm

Má xa nhớ!

Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần mười năm rồi. Mười năm, khoảng thời

gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn để trốn chạy một điều gì phải

không má? Tình yêu là cái gì mà con người ta phải khổ tâm đến vậy? Không

những người trong cuộc khổ mà những người ngoài cuộc cũng phải khổ. Ngày ấy,

vì quá yêu người ta mà con đã vượt qua những gia giáo của gia đình để rồi bé Xuân

được sinh ra trong sự ghẻ lạnh của người đời. Còn ba má lại bị xóm làng chê cười

vì con gái bà này không chồng mà chửa. Con biết ba má buồn nhiều. Lời xin lỗi

của con, con biết không thể xóa hết những nỗi đau và nỗi ê chề mà ba má đã chịu

trong suốt thời gian qua, nhưng con vẫn muốn nói để vơi bớt nỗi giày vò trong con.

Má thương, cuộc sống trên Tây nguyên của con cũng tạm ổn. Những ngày đầu mới

đặt chân lên mảnh đất này, con buồn biết bao. Nhiều đêm con thao thức mà không

tài nào chợp mắt nổi. Con nhớ má, nhớ bé Xuân. Hình ảnh một con bé sáu tuổi

chạy theo chiếc xe chở mẹ nó cứ hiện ra trong con rõ mồn một. Con nhớ nó đến

quay quắt. Con lên miền đất mới này với hi vọng sẽ có một cuộc sống mới, sẽ làm

ra thật nhiều tiền, thoát khỏi cái nghèo rồi đón Xuân lên. Con đã ấp ủ, đã thực hiện.

Nhưng cuộc đời bao giờ cũng là những con sóng dữ, giữa cái chợ đời đua chen, đủ

hạng người ấy, kiếm được đồng tiền phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Có khi phải đổ

máu. Người ta tranh nhau từng miếng đất làm ăn, kẻ yếu thế coi như chết. Con

không muốn phải lụy ai, phải trông chờ ai đó một sự ban ơn, con muốn tự thân

mình vận động. Nhưng rồi người ta đến rất tự nhiên, người ta đưa tay ra che chở

cho con, giúp con qua biết bao cơn nguy khó. Rồi điều gì đến đã đến. Con đã yêu.

Nhưng con biết khi con nói ra điều này sẽ làm ba má không vui bởi con và anh ấy

không cùng dân tộc. Anh là người bản địa, chất phác, hiền lành và thương con hơn

mọi thứ trên đời này.

Chắc ba má buồn lắm phải không? Nhưng má ơi, tình yêu vốn là như vậy. Nó đến

từ trái tim và chẳng ai có thể cưỡng lại được. Con mong ba má hiểu cho con.

Người dân tộc, họ cũng là con người. Họ cũng biết yêu thương.

….

Mắt tôi nhòe đi. Nức nở. Ngoại ôm tôi, nước mắt chan hòa. Tôi ôm chặt lấy ngoại,

gọi má trong tiếng nấc nghẹn ngào.

oOo

Bây giờ, ngoại đang ngồi bên tôi, tôi nắm tay ngoại thật chặt. Mưa xuân lất phất

bay ngoài ô cửa. Chiếc xe đang trôi đi trong màn mưa, đưa tôi với ngoại lên với

cao nguyên nắng gió. Nơi đó má đang chờ tôi cùng người đàn ông mà tôi chưa hề

biết mặt.