2l's love - phần 2
Chia sẻ: Conmuachieunhoem Conmuachieunhoem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48
lượt xem 4
download
Tôi biết với các em mới vào trường mà đã phải học tập trong môi trường thế này thì thật không công bằng, nhưng lần tu sửa này sẽ giúp ích rất nhiều cho các em trong vấn đề học tập vì khu trung tâm chính là khu nhà chức năng. Tất cả cũng chỉ phục vụ cho lợi ích của các em. Việc phân chia học sinh là không thể tránh khỏi. Để đám bảo hai nhánh của trường vẫn đủ các lớp từ A đến F, nên mỗi lớp sẽ chia đôi số học sinh...
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: 2l's love - phần 2
- 2l's love - phần 2
- Ngay đến đó, hàng loạt những tiếng ******** từ phía học sinh bắt đầu nhao lên. Cả trường rầm rì không ngớt. Thái độ bộc lộ rõ ràng, rằng buồn chán, rằng thất vọng v.v... Tiếng cô hiệu trưởng vẫn vang lên. - Các em trật tự. Tôi biết với các em mới vào trường mà đã phải học tập trong môi trường thế này thì thật không công bằng, nhưng lần tu sửa này sẽ giúp ích rất nhiều cho các em trong vấn đề học tập vì khu trung tâm chính là khu nhà chức năng. Tất cả cũng chỉ phục vụ cho lợi ích của các em. Việc phân chia học sinh là không thể tránh khỏi. Để đám bảo hai nhánh của trường vẫn đủ các lớp từ A đến F, nên mỗi lớp sẽ chia đôi số học sinh. Điều này càng làm cho chất lượng học tập tốt hơn, và phục vụ cả cho việc thực tập của các thày cô giáo mới. Năm nay sẽ không tổ chức lễ khai giảng mà thay vào đó các em sẽ đi học ngay vào ngày này, vì vào thời điểm đó trường đã triển khai phân nhánh. Vậy, chúc các em học tập tốt trong bốn năm học sắp tới. Chỉ có vài tiếng vỗ tay rời rạc vang lên khi cô hiệu trưởng đáng kính kết thúc lời phát biểu của mình. Tất cả đám học sinh rơi vào tình trạng nhốn nháo, mới chân ướt chân ráo vào trường thì đã có lệnh thông báo chia đôi học sinh, tuy nhiên cũng may vì đám học trò không mấy buồn rầu do cũng chưa kết thành bạn bè mấy. Các
- dãy lớp trở về phòng học của mình. Đám Ngọc Linh thì vẫn còn đang não nề tâm sự, thật không hiểu sao mấy đứa khác lại có thể bình thản như thế trong khi kết quả thì có thể vào một lớp tốt hơn. Giờ lại đến cái lệnh chia đôi học sinh càng làm chúng nó thêm điên đầu. Mấy ngày đầu trôi qua tốt đẹp. Lập Huy, Vương Tâm và Ngọc Linh vẫn học chung một lớp. Nhưng có một điều mà chúng nó thấm thía sau khi hỏi qua các học sinh trong lớp và cả lớp ngoài là về hệ thống trường, tự do Minh Nhất Triệt, cũng là lý do vì sao Ngọc Linh và Vương Tâm lại rơi vào lớp C. Đó là vì: tự do Minh Nhất Triệt là một trường tư đầy uy tín, là nơi hội tụ của giới thượng lưu, những người có chức có quyền nuôi sống hàng vạn người làm công, kéo vụt lên cả một nền kinh tế. Bề dày lịch sử và hệ thống đào tạo khác biệt đã làm cho Minh Nhất Triệt trở nên đáng tin cậy để họ gửi gắm con cái mình; rồi nhờ vào thành công của những con người này, như tấm gương sáng chỉ rõ hiệu quả giáo dục, mà trường ngày càng nổi tiếng, thu hút một lượng lớn học sinh đổ vào dự tuyển. Một cách dĩ nhiên, trường này được tạo ra là để dành cho con cái của những nhà đầu tư cho trường, những cậu ấm cô chiêu giàu có đầy quyền lực, là những người dĩ nhiên được xếp vào hai lớp A và B, mà không cần phải có một cái đầu thông minh tuyệt đối đến mức có số điểm chẳng ai vươn tới được.
- Không còn cách nào khác, đám học sinh bình dân buộc phải chấp nhận. Mọi thứ thật quá đường đột. Những ngày tháng học sinh không yên ổn dường như đã bắt đầu. Càng tìm hiểu sâu về tự do Minh Nhất Triệt, Ngọc Linh càng tiếc nuối vì đã thi vào đây, bởi môi trường này hoàn toàn khác biệt với nó. Ngày khai giảng đã đến, trường cũng đã phân thành hai nhánh với khu trung tâm được rào lại cẩn thận tách biệt độc lập đám học sinh. Có thể nào, còn điều gì mà nó không biết không? Khoảng một tuần sau, khi mọi thứ đã đi vào trật tự, đám học sinh cũng bắt đầu thân thiết hơn; nhưng có vẻ những rắc rối mới bắt đầu ập đến. Trong một trường học, việc có thành phần học sinh nổi loạn, còn được gọi là “cá biệt” là khá phổ biến, và Minh Nhất Triệt cũng không ngoại lệ với một đám học sinh ra oai, tỏ ra mình là thủ lĩnh. Rất không may, ở nhánh Một này của Ngọc Linh lại có (những) hai cô nàng không coi ai ra gì là Đặng Tuyết Phương và Trần Uyên của lớp A, con gái rượu của hai ông chủ tập đoàn lớn, một trong những nhà đâu tư chính của trường học; tuy nhiên chắc chắn rằng, hai nhỏ này không bị coi là “cá biệt”. Khác biệt duy nhất ở Minh Nhất Triệt là, chúng không đơn thuần ra oai do gặp thời thế mà kinh
- khủng hơn là do “truyền thống” trong giới học sinh của Minh Nhất Triệt! Bắt đầu từ những thông tin này, Ngọc Linh phải đối mặt với những chuyện tưởng chừng chưa bao giờ thấy. Một buổi chiều, khi những tiết học cuối cùng sắp kết thúc, Ngọc Linh lượn quanh trường trong giờ thể dục giải lao của lớp mình. Bất ngờ con bé bắt gặp hai nhỏ Trần Uyên và Tuyết Phương đang kênh kiêu đi ngang qua sân trường. Ngọc Linh ngán ngẩm nhìn cô nàng ăn mặc bóng bẩy với những thứ trang sức hàng hiệu tầm cỡ đầy tay, có vẻ đẳng cấp hơn hẳn so với những người khác. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, vì bất ngờ có một đứa lớp nó chạy qua rồi vô tình va phải Đặng Tuyết Phương. Cô bạn này cúi gập người xin lỗi rối rít, trông có vẻ lo lắng lắm. Ngọc Linh đứng hẳn lại vì đã bắt đầu thấy những sự kì lạ trong cách cư xử, vì giữa hai người bạn cùng trường với nhau thì chẳng việc gì phải tỏ ra như thể bọn lớp A kia trên mình một bậc vậy. Và còn bất ngờ hơn khi cô nàng Tuyết Phương kia cao ngạo hách dịch: - Mày biết mày vừa làm gì không?? Nhỏ bạn lớp nó vẫn không dám ngẩng đầu lên. - Dạ... em xin lỗi chị!!
- Trần Uyên chen ngang vào, đỏng đảnh vô cùng. - Xin lỗi à?? Mày không có mắt sao?? Cái con này! Ngọc Linh sững sờ, không tin vào mắt mình.. “Cái... cái gì?? Sao chúng nó lại ăn nói như vậy được chứ??” Không chỉ như vậy, cô nàng Trần Uyên còn liên tục hẩy đầu nhỏ bạn lớp C một cách coi thường, khinh bỉ kèm theo vài câu **** rủa. - Đồ rẻ rách! “Cái... mấy con này!!!” - Này... Khi cái tiếng “này” còn chưa dứt miệng Ngọc Linh thì đã có một bàn tay bịt ngay miệng nó lại. Con bé tròn mắt. “Gì thế...?” - Định làm gì thế?? Tiếng nói bất bình ấy của một nhỏ bạn xinh xắn trong bộ đồng phục kiểu cách rất ra dáng tiểu thư. Ngọc Linh còn đang méo cả mặt vì đám kia thì bị ngay cô bạn này
- chặn lại. Nó thật không thể chịu được, cay cú nhìn một đứa bạn lớp mình chịu bắt nạt, rồi hai đứa lớp A vênh váo kia bỏ đi một cách ngạo nghễ, đến cả thầy cô đi qua cũng không một ai lên tiếng. Nó thở mạnh, nói lắp vì quá sốc. - Cái... cái... cái quái gì thế kia??? - Định làm gì thế?? May mà hai người đó chưa nghe thấy tiếng cậu! - Hả nhưng... may á??? Nếu nghe thấy thì sao?? - Thì cậu sẽ gặp rắc rối to! Ngọc Linh mắt chữ O, mồm chữ A không hiểu gì hết, cũng chẳng hiểu cô bạn này từ đầu xuất hiện mà nói toàn những cái gì chẳng lọt tai nổi. - À, quên. Tớ là Diện Yến, học lớp B. Nhỏ bạn giới thiệu mình. Ngọc Linh nghe thấy cái từ “lớp B” là chợt có ngay những suy nghĩ tiêu cực. - Oh... vậy ra cậu cũng... - Lần sau đừng bao giờ đụng vào đám đó! Diện Yến ngắt lời luôn. Nó dường như đang cố ngăn chặn điều gì đó. - Vì sao??
- - Cậu không biết sao? Hai cô nàng đó gần như là thủ lĩnh ở nhánh Một này và không đơn giản là chỉ bắt nạt học sinh thôi đâu! Ngọc Linh sửng sốt. - Thủ lĩnh??? - Hmm phải! Hai người đó, mà nhất là “Đẳng cấp” của lớp A rất thích gây khốn khổ cho gia đình người khác vì chúng có tiền, có quyền! - Ơ này... cậu nói cái gì cơ? Cái gì mà “Đẳng cấp”? Diện Yến ngạc nhiên, nó tròn đôi mắt. - Cậu không biết về “Đẳng cấp” sao? Đó là sự phân chia ranh giới ngầm ở Minh Nhất Triệt này từ bao nhiêu khóa học sinh rồi! Ngọc Linh dựng đứng người lên, gần như là hét toáng vang cả sân trường. - Ranh. Giới. Ngầm. Á??? - Nhỏ cái miệng thôi! Mọi chuyện là... Con bé như người mất hồn khi nghe những thông tin ấy. Đó là cái ranh giới ngầm chết tiệt của đám lớp A bày ra. Không thể tránh khỏi, ở Minh Nhất Triệt, giới học sinh phân chia rất rõ ràng. Đó là hai bên “Đẳng cấp” và “Quê mùa” khác biệt ngay từ tên gọi. Hiểu nôm na thì “Đẳng cấp” là đám thượng lưu, còn “Quê mùa” là tụi bình dân. “Đẳng cấp” bao gồm hai lớp A và B, là đám luôn tự tôn vinh chính mình;
- còn “Quê mùa” là các lớp C, D, E, F phải chấp nhận sống biết điều để tránh những hậu quả xấu. “Đẳng cấp” bao gồm một đám người có thể coi là hoàn hảo mà không đơn thuần chỉ do chúng tự đề cao. Cái tên gọi phân biệt đó là giá trị của tiền bạc, quyền lực, quan hệ xã hội, những điều có thể làm thay đổi một cuộc sống. Cũng vì thế, không ít “Đẳng cấp” trở nên hung hăng, thích gây sự và tìm cách bắt nạt “Quê mùa”. Đặng Tuyết Phương và Trần Uyên là tiêu biểu cho đám “Đẳng cấp” ở nhánh một, còn cô bạn bị bắt nạt vừa rồi là một trong những “Quê mùa”. Đáng buồn mà nói, Ngọc Linh cũng là một “Quê mùa”. - Vậy ra... cậu là “Đẳng cấp”, còn tớ là “Quê mùa”?? - Hmm... theo như chúng nó nói là vậy! Nhưng... tớ không quan tâm lắm! Ngọc Linh cười nhạt nhẽo. - Ha... thật chẳng bao giờ nghĩ có những chuyện như này! Nói như vậy thì... cậu là “Đẳng cấp” sao lại giúp tớ? - Đã bảo tớ không quan tâm đến điều đó. Tớ giúp cậu là vì thật sự tớ cũng không ưa hai con bé đó, và cũng không muốn thấy thêm ai gặp rắc rối! - Vậy... Cảm ơn! Con bé thất thểu đi về lớp. Đây là cái ranh giới sẽ đi theo nó hết bốn năm học tại
- Minh Nhất Triệt này với tên gọi “Quê mùa”. Thật khó tưởng! Mọi chuyện bắt đầu từ đó. Khi hai năm con bé phải chấp nhận học tập trong một môi trường quá thiếu công bằng, với những thứ dị hợm rất khác người. Tất cả những gì nó cố gắng đều sụp đổ, với những sự thật khiến người khác không tin nổi. Hai năm sống khép mình, hai năm cố gắng để được bình yên... * Và thời gian trôi qua, khi câu chuyện thực sự bắt đầu. Đã hai mùa hè đi rồi lại đến, và cũng tầm cuối tháng Tám, có thư từ trường gửi về. Đó là giấy báo yêu cậu học sinh nhập học. Ngày hôm nay, cái ngày tập hợp học sinh hai nhánh sau hai năm xa cách, tự do Minh Nhất Triệt sừng sững ở đó với công trình đã được đại tu xong. Tất cả cùng nhao nhao lên trong những cảm xúc khác nhau, hồi hộp đón lại lớp học đã từ lâu chẳng còn nhớ mặt. Lại nói về đám học sinh, chẳng ai quên được cái gọi là “ranh giới ngầm”. “Đẳng cấp” chính thức của trường được nhấn mạnh chủ yếu vào lớp A với những con
- người hoàn hảo về nhiều mặt. Năm nay, thời kì “ranh giới ngầm” của khối phòng Ba lên ngôi. Những nhân vật góp mặt trong “Đẳng cấp” của khối này quả là rất đáng nể. Chúng thông minh và biết làm hài lòng “người lớn”. “Đẳng cấp” cũng dần học được cách sử dụng quyền lực như một thứ vũ khí, đè bẹp những gì được cho là rác rưởi với cái danh nghĩa “người tạo ra ngôi trường này”. Sự tài trợ từ phía những gia đình đó hoàn toàn không thể phủ nhận. Từ giờ nếu nói về “Đẳng cấp” mà không nói gì nữa thì hãy hiểu rằng mọi người đang đề cập đến khối phòng Hai mà đầu năm học này sẽ lên khối phòng Ba. Nguyễn Ngọc Linh là một trong những “Quê mùa” của khối phòng này, đang phải chịu những áp lực thật sự từ môi trường quý tộc khác biệt với nó. Làm sao có thể sống yên bình được khi có một đám luôn dương dương tự đắc rồi tìm cách gây rối ngay trong trường? Ngày tập hợp học sinh hai nhánh này, Đặng Tuyết Phương và Trần Uyên cùng rất nhiều “Đẳng cấp” khác vô cùng sung sướng khi gặp lại bạn bè của mình, bao gồm toàn những thành phần quyền lực giàu có. Tuy đã quen với đám học sinh thượng lưu nhưng Nguyễn Ngọc Linh cũng không khỏi lo lắng, ngán ngẩm nhìn cảnh tượng tụ họp kia cùng hai đứa bạn thân là Tường Lập Huy và Phạm Vương Tâm.
- Hết chuyện phân chia học sinh rồi lại đến “ranh giới ngầm”, quả thật không thể tưởng tượng được khi phải sống trong một môi trường với đầy đủ những “ảnh hưởng trường học” thế này; bàn tròn của lũ quỷ học trò sắp quây lại như cũ. Ba con người bình thường này chơi thân với nhau và cùng chứng kiến những điều rất không hay ho từ đám tự gọi mình là “Đẳng cấp”, đặc biệt là Trần Uyên và Tuyết Phương nên biết khá rõ những gì sẽ phải đối mặt. Sau lúc tập trung ở sân trường lắng nghe cô hiệu trường Huỳnh Lâm phát biểu và tuyên bố ngày nhập trường chính thức để chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu, học sinh túm tụm vào lớp, một số thì vui mừng sung sướng còn một số lại vô cùng khổ sở. Ngày hôm nay, hình như có một điều đặc biệt, từ đám “Đẳng cấp”. Sự chú ý của mọi người bị phân tán vào một đám con gái đang reo hò ầm ĩ, những người mà bỏ qua cả những rắc rối sẽ phải đón chờ để chào mừng một sự xuất hiện. Những gương mặt hớn hở sung sướng đó đang dồn ánh mắt vào một nhóm người, hình như là về phía lớp A. Ngọc Linh khá tò mò, nó lại gần một đứa trong tụi con gái hỏi thăm: - Có chuyện gì mà các cậu hò hét ghê thế?
- - Trời!!! Không biết sao??? Nhìn kia kìa!!! Vừa nói, nhỏ đó vừa chỉ về phía “Đẳng cấp”, tập trung vào nhóm bốn người, trong đó có Đặng Tuyết Phương và Trần Uyên. Chiếc Lamborghini Murcielago mui trần vừa đỗ lại, hai thằng con trai, quý công tử của một nhà giàu nào đó bước xuống xe; trông cách xuất hiện hoành tráng này thì dễ thấy gia đình họ quyền thế, lắm tiền và rất phô trương về điều đó. Ngọc Linh bình thản đưa mắt ra phía cổng trường với một chút băn khoăn. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn là một đám cao ngạo đang vênh váo đi qua sân trường như khoe mẽ cái vẻ ngoài háo nhoáng của mình. Nhưng không hẳn thì phải. Hình như có một thứ khác thường mà nó chưa nhìn thấy bao giờ đang thu hút nó. Đó là một thằng con trai với mái tóc màu bạch kim. Một mái tóc nổi bật lên dưới nắng mùa thu. 1.3 Xung quanh đám đó cũng đã có rất nhiều người vây quanh, chạy theo trong nụ cười và hẳn cũng là “Đẳng cấp”. Ngọc Linh hỏi tiếp, rất thản nhiên: - Thì sao? - Hỏi vớ vẩn! Tránh ra một chỗ đi! Ahhhhhh!!! Anh ấy đang quay lại nhìn kìa!!!
- Đứa con gái cáu bẳn với nó rồi ngay sau đó lại tiếp tục reo lên. - Anh ấy? “Làm gì mà ầm ĩ thế? Anh ấy? Chắc là nói thằng tóc bạch kim kia sao?” - Này… Đột nhiên, một đứa bạn của nó vỗ vai từ đằng sau làm nó giật bắn mình. - Hả?? Ah! Diện Yến! Ngọc Linh quay ra cười toe, hớn hở vì gặp lại cô bạn cũ sau kì nghỉ hè bận rộn của mình. Tuy là một “Đẳng cấp” nhưng đó luôn là một Diện Yến gần gũi, xinh xắn hiền lành và luôn biết cách an ủi người khác. Khoác trên mình bộ đồng phục kiểu cách, cái vẻ chỉn chu càng thêm phần nghiêm túc, mang nét gì đó rất điển hình của một học sinh gương mẫu. Mép cổ áo sơ-mi phẳng phiu, thắt chiếc cà vạt đen ngay ngắn với váy xếp-li ngang đầu gối, mọi thứ đều tuyệt. Nụ cười thiên thần vẫn như ngày nào, nhẹ nhàng trong nắng. Diện Yến đập nhẹ tay vào vai Ngọc Linh tỏ ra hoan hỉ. - Lâu lắm rồi mới gặp! Vẫn khỏe chứ? - Tất nhiên rồi! À cậu có thấy đám đông kia không? Có chuyện gì vậy?
- - Không biết thật sao??? - Diện Yến ngạc nhiên - Cậu cái gì cũng không biết!! - Ừ! Chưa nhìn thấy bao giờ - Ngọc Linh nhún vai - Diện Yến, cậu ở lớp B nên chắc biết chứ? - Ừ. Dương Lục rất nổi tiếng, học ở bên nhánh Hai. Anh ta là người đứng đầu “Đẳng cấp”, còn được gọi là công tử đứng đầu trường. Mà ngày đầu tiên tập hợp học sinh hai năm trước ấy, anh ta không đến, nhưng tưởng cậu phải nghe tin tức gì chứ? - À... thế thì không biết là đúng rồi! Mà... Cái gì??? Công-tử-đứng-đầu-trường á??? Nó trố mắt, rất ngạc nhiên, mặc dù đã quen với những cụm từ chỉ danh rất bất bình thường. - Phải. Vì gia đình họ Dương được coi như quý tộc hoàng gia từ bao đời nay, cũng là nguồn tài trợ chính của trường này. Dương Lục là người thừa kế cái gia sản đó, đương nhiên là công tử đứng đầu trường. Đám con gái kia đang chào đón anh ta. Hình như đều là học sinh nhánh Một và đều thích anh ta. Mà sa... cậu cũng thích sao? - Diện Yến nheo mày - Nếu thế thì cũng dễ hiểu, anh ta rất... - Tất nhiên là không! - Ngọc Linh ngắt lời ngay - Vớ vẩn quá! - Haha... - Cái đám con gái “Đẳng cấp” đã... tởm lắm rồi bây giờ lại còn xuất hiện thêm thế này... chắc không sống nổi! - Ấy nói nhỏ cái mồm thôi! Mà… anh ta cũng tuyệt, vả lại còn rất lạnh lùng nữa.
- - Lạnh lùng à? Chắc là giả vờ cho “cool” thôi! Mà cũng chả quan tâm. Hy vọng không gặp phiền phức! - Uh... Chúc cậu may mắn! Có gì cần cứ bảo tớ. Thôi tớ về lớp đây. Diện Yến hoà vào trong đám học sinh lớp B trở về lớp. Có lẽ đây là đứa duy nhất nó chơi được trong đám “Đẳng cấp” trong hai năm học khá yên bình cùng nhánh Một. Chợt nhìn thấy đám con gái đang reo hò kia mà nó lại suy nghĩ về thằng con trai tên Dương Lục, chẳng lẽ lại được hâm mộ đến thế sao? Biết đâu đây lại là rắc rối mới và là phiền toái nhất thì sao nhỉ? Nhưng thôi, hiện giờ mọi thứ vẫn ổn, chưa có gì đảo lộn cả nên vẫn có thể yên tâm và đi về lớp, sống tiếp những ngày tháng bình yên. Ngọc Linh chạy lại về chỗ Lập Huy và Vương Tâm để cùng vào lớp. - Sao? Đám con gái đó reo hò gì thế? - Lập Huy gãi cằm tỏ thái độ tò mò. - Hâm mộ... một đứa con trai “Đẳng cấp” tên Dương Lục. Ngọc Linh thể hiện thái độ như chuyện mà nó kể đây rất lố bịch. - À... công tử đứng đầu trường hả? Vương Tâm xen ngang, có vẻ nắm rõ sự tình lắm.
- - Ơ... sao cậu biết??? - Con bé ớ người. - Cái đấy nghe bọn nó nói. Anh ta lạnh lùng lắm. - Lạnh lùng? Sao ai cũng nói vậy thế!!! Giả vờ “cool” thôi! - Không đâu! Bao nhiêu người tỏ tình gửi thư mà hắn vẫn thờ ơ từ chối đấy, không lạnh lùng là gì? - Chậc... được hâm mộ đến thế à? - Có cậu mù thông tin nên chẳng biết cái quái gì! - Tớ... cũng chẳng cần biết! Ngọc Linh nhanh chóng quên đi chuyện về “công tử đứng đầu trường”, có chăng thì cũng là thỉnh thoảng phân tán tư tưởng bởi những tiếng reo ầm ĩ ngoài sân trường mà nghĩ về mái tóc bạch kim đó, điều duy nhất mà nó bị thu hút. Nhưng có một điều nó không thể hiểu nổi, rằng dù có hâm mộ thế nào chắc cũng không đến mức phải đứng hét ầm lên rồi nói ra toàn những câu ngớ ngẩn. Chẳng lẽ những đứa con gái mơ mộng ấy không biết chúng nó chỉ là “Quê mùa”, rác rưởi dị hợm trong mắt tụi nhà giàu kia? Thời đại nào rồi mà họ còn mơ đến một hoàng tử bạch mã? Mà hình như ngay cả lớp C nó cũng có nhiều người yêu thích thằng con trai tóc bạch kim ấy.
- Có vẻ niềm hạnh phúc đã đến khi có giấy báo nhập lại học sinh lần này, đám con gái coi đây là một mốc đánh dấu vô cùng quan trọng đối với tình cảm của chúng nó vì sẽ có cơ hội nhiều hơn. Sự “yêu thích” đã trở thành của chung và biến hóa thành vô số những biểu hiện quá thái. Nhưng thật rằng điều này cũng có nguồn gốc, một thần tượng ngay trong trường cơ mà? Có lẽ sự xuất hiện của Dương Lục được chú ý và chào đón nhất, gây xôn xao cả trường vì sức lan toả quá lớn từ thằng con trai tóc bạch kim, hình như là một con người hoàn hảo... Cuối cùng ngày hôm nay cũng kết thúc, vẫn bình yên. Nhưng chắc chẳng bao giờ Ngọc Linh có thể biết đằng trước mắt nó là cả "bầu trời gian khổ" đang chờ đợi, với một sự khởi đầu không ngờ đến... *** Một tuần sau đó, một ngày mưa với chút tươi mới. Có lẽ mọi thứ đã dần đi vào trật tự, và Ngọc Linh cũng quen với cuộc sống đầy đủ “Đẳng cấp” hay cả những hâm mộ cuồng nhiệt đến ngớ ngẩn của đám con gái xung quanh nó. Một tuần trôi qua mà mọi thứ vẫn như thế, yên ổn, không có gì đặc
- biệt. Hôm nay cũng vậy, một ngày học sắp kết thúc mà hoàn toàn không có việc gì đáng bận tâm, vẫn là những môn học nhàm chán, vẫn là những rắc rối mà "Đẳng cấp" gây ra (dĩ nhiên là với người khác) hay thậm chí cả những khoảnh khắc vô tình nhìn xuống sân trường thấy bóng tóc bạch kim lướt qua rất thu hút... Những tiết học chính khoá kết thúc. Bốn giờ chiều. Mưa, ướt át và ảm đạm. Hơi đất nồng lên với cái vị của thiên nhiên thoáng và đặc trưng. Cảnh vật thay đổi. Những cô cậu học trò dường như đang chập chờn cơn buồn ngủ trong cái tiết trời dễ chịu đến thế. Cái hơi lành lạnh ở đâu mà lan tỏa, muốn ôm đồm hết mà không làm nổi, dẫu vì thế mà len lỏi qua những tán cây, sân trường, lớp học rồi lướt qua những làn da mỏng manh ấy, làm dịu đi cái nắng hè chói chang và oi ả. Mưa rơi lớt phớt nhưng đủ làm cho những cái bực dọc biến đi đâu hết. Một trong số đám học trò kia, nó, yêu mưa đến thế…
- Trống trường vừa tan. Nhanh hơn cái mặt bình thản, nó bước nhanh qua những giọt mưa lớt phớt xuống vai, đi qua dãy hành lang lớp học. Phía cuối hành lang đó, nơi mà nó đang đi tới là một phòng trống, yên tĩnh và kín đáo đã quen thuộc từ lâu. Đẩy cửa bước vào, quăng cặp sách xuống sàn, nó nằm ngay xuống, nơi khô ráo với đống giấy báo cũ chèn lên nhau sạch sẽ. Yêu mưa với nó đồng nghĩa với việc sở- thích-ngày-mưa phát huy cao nhất: ngủ nướng. Còn hơn một tiếng nữa là lớp học tiếng Hàn Quốc bắt đầu, thứ ngôn ngữ mà nó thích. Nó tranh thủ đánh một giấc để bù lại cho khoảng thao thức đêm qua. Mà dù gì trời cũng đang mưa, làm cho những dư vị tươi mát nồng trong không khí và thứ tiết trời trong lành và thoáng đãng lan tỏa khắp nơi rồi để lại một chút gì đó đâu đây quanh nó, đầy như bầu trời và to hơn tất cả. Ngủ. ... Năm giờ hai mươi. Mở mắt. Mọi thứ đang từ trạng thái loà nhoà dần trở về hình dạng ban đầu của chúng, rõ ràng và chân thực. Chưa kịp nhìn đồng hồ, chưa kịp nhận ra là trời đang dần chuyền màu và mưa đã chuyển sắc thái, nó ngạc nhiên hết sức khi trước mắt nó bây giờ không còn là không gian ấy nữa, cái góc phòng với cái cửa sắt một cách
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn