2l's love - phần cuối
Chia sẻ: Conmuachieunhoem Conmuachieunhoem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13
lượt xem 4
download
Gần sáu giờ. Trời chưa tối, vẫn hửng hồng màu hoàng hôn đang xuống. Thành phố tràn ngập trong không khí và mùi vị của một đô thị sầm uất, tấp nập. Ở giữa nơi phồn vinh đông đúc này, không ít các khu giải trí đã mọc lên; đặc biệt dành cho những quan chức cấp cao và có dòng dõi quý tộc tập trung nhiều ở đây, rất nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp đã được xây dựng.
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: 2l's love - phần cuối
- 2l's love - phần cuối
- Gần sáu giờ. Trời chưa tối, vẫn hửng hồng màu hoàng hôn đang xuống. Thành phố tràn ngập trong không khí và mùi vị của một đô thị sầm uất, tấp nập. Ở giữa nơi phồn vinh đông đúc này, không ít các khu giải trí đã mọc lên; đặc biệt dành cho những quan chức cấp cao và có dòng dõi quý tộc tập trung nhiều ở đây, rất nhiều nhà hàng, khách sạn cao cấp đã được xây dựng. Một trong số đó, nhà hàng Royal là nơi lý tưởng dành cho các buổi gặp mặt quan trọng. Dĩ nhiên phải những người thượng lưu mới có thể vào được nơi này. Họ Dương đã đặt một bàn trong đó, nơi du dương tiếng đàn viôlông déo dắt hoà với tiếng dương cầm trầm bổng âm thanh từ những bản nhạc bất hủ của các nhà soạn nhạc thiên tài. Ánh đèn màu vàng sang trọng làm sáng loá lên ánh bạc của dao nĩa và những chân nến đặt trên những khăn trải bàn màu trắng nhã nhặn. Những quý ông trong bộ véc màu đen lịch lãm, những quý bà trong những chiếc váy thướt tha dài chấm gót cùng tạo nên cái không khí quý tộc lộng lẫy của nơi này. Đó là thế giới không phải ai cũng có thể bước vào. Chủ tập đoàn họ Dương, ông Dương Vương Hoàng cũng vừa mới đến, trịnh trọng cùng vợ ông ta, bà Trương Vĩnh Doanh và một thư kí lâu năm bước vào trong nhà hàng. Họ toát ra cái vẻ quyền uy khác người, đạo mạo và tự tin như thể hiện cái mức độ nổi tiếng, đẳng cấp của cơ ngơi trong tay mình. Dương Vương Hoàng
- đúng tướng của một ông chủ tầm cỡ, vô cùng xứng đôi với một người đẹp như Trương Vĩnh Doanh, người phụ nữ trong bộ váy màu kem. Họ vào bàn, bắt đầu bằng những câu chuyện công việc trao đổi với thư kí. Bà Vĩnh Doanh có vẻ hơi lo lắng, nét mặt bồn chồn. - Không biết Dương Lục cảm thấy thế nào. Chúng ta đã lặp lại chuyện này quá nhiều lần suốt hai năm qua rồi. Nếu quá miễn cưỡng, thằng bé sẽ không được hạnh phúc... Ông Dương đặt ly rượu vang đỏ xuống bàn, đều đều cái tông giọng trầm lạnh ngắt. - Không muốn cũng phải làm. Đó không còn là vấn đề của riêng nó. Và ta đã để cho nó quá nhiều thời gian rồi. Khuôn mặt ông ta không chút cảm xúc nào, thái độ rất kiên quyết. Đôi lông mày cương nghị và đôi mắt sâu hoằm lên sự từng trải của một người đàn ông trung niên lạnh lùng và nghiêm túc. Hai năm trước, ông ta đã có ý định ép hôn đứa con cả của mình, như thể tình yêu đối với nó đã bị giấu chặt đi, ẹm sâu lắm rồi, hoặc có thể đã không còn nữa. Câu chuyện quá khứ ấy đã hằn vào tim ông ta những vệt đen khô khốc, làm cho thứ màu đỏ của máu dường như đã thành đen thẫm, trước cả cái ngày ông ta bắt đầu trở nên cứng nhắc đến mức không thể suy chuyển được thế này.
- Bà vợ khẽ nheo mày, có ý can ngăn. Vẻ phúc hậu này của bà ấy thật sự dễ khiến người khác phải mủi lòng vì lời nói quá chân thật. - Em mong nó được hạnh phúc, và anh không nghĩ tới... - Bà ấy dừng lại một chút. Từ ngữ đang mắc ở cổ họng rồi cũng tuột ra vì cảm xúc - mẹ nó cũng mong như vậy... - Thôi đi. Đừng có nhắc đến người đó. Vương Hoàng gắt. Cái cách ông ta nhăn mặt lại và hằn giọng khiến người phụ nữ đối diện đây phải miễn cưỡng im lặng bởi áp lực từ người chồng. Bà ấy thở dài, biết là bản thân không thể tranh luận với một người như thế này được. Nhưng cái sự thật rằng, bà ta không phải mẹ ruột của Dương Lục đôi lúc khiến cho Vĩnh Doanh cảm thấy bất lực trước cách đối xử của ông chồng với đứa con này. Quãng thời gian đằng đẵng chín mười năm đủ để bà ấy coi Dương Lục như con ruột và là một người anh thật sự của Vĩnh Trường; thế mà trong cái lúc thằng bé có thể phạm sai lầm trầm trọng, bà ấy lại không thể làm gì được. - Anh đang áp dụng cái cách đó... Câu nói ấy bị cắt ngang hẳn khi một tiếng chào cởi mở vang lên. Nụ cười xã giao nở trên khuôn mặt chữ điền của người đàn ông mang họ Đặng với đôi mắt kính gọng ghi bạc. Ông ta cũng chỉ tầm ngoài bốn mươi, trông gọn người trong bộ vest
- đen nhưng chiều cao có phần khiêm tốn; con người này cũng toát lên sự sang trọng lắm, nhưng không có một vẻ đẹp vừa mạnh mẽ, vừa quý phái như Vương Hoàng. Không hiểu làm thế nào mà ông ta, Đặng Bách lại lấy được một cô vợ trẻ xinh đáo để, dáng chuẩn như người mẫu, mặt đẹp sắc sảo với cách cư xử rất lả lướt và quyến rũ. Chả thế mà cô công chúa của gia đình lại tuyệt vời đến vậy, cái kết quả hoàn hảo của việc thừa hưởng hết những tinh hoa từ người mẹ. Trang điểm khá đậm, Đặng Tuyết Phương đến trong chiếc váy đỏ dài chấm gối thắt nơ đen dưới ngực, chuỗi trang sức ở cổ lóng lánh mềm mại, tạo một điểm nhấn hoa mỹ cho bộ trang phục này. Đứa con gái như một bông hoa hồng đằm thắm, kiêu sa đương tuổi trưởng thành, đi đến đâu là thu hút ánh nhìn đến đó. Người này đang được nhắm làm con dâu tương lai của họ Dương. Mọi người ngồi xuống bàn, đưa qua đưa lại vài câu nói quen thuộc mở đầu cho một bữa ăn. Tiếng vĩ cầm vang lên, dàn nhạc chơi bản Rondo của Mozart. Rồi xen vào đó là những âm thanh leng keng bởi va chạm của thuỷ tinh mỏng, nước trong ly sóng sánh một màu đỏ ngọt của sâm banh. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi mẹ của Tuyết Phương nhắc bóng gió đến hai cậu quý tử của Dương gia mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện. - Hình như chúng ta vẫn thiếu người thì phải? Cũng được năm phút rồi đấy nhỉ!
- Giọng cô ta có chút không hai lòng, ngoài ra còn có vẻ m** mai vì sự thiếu lịch sự này. Phu nhân Dương chưa kịp phản ứng, Tuyết Phương đã đỡ lời. - Hai anh ấy sắp đến rồi. Con vừa gặp, Dương Lục còn đang chuẩn bị mà. Tất nhiên cái phần “Dương Lục còn đang chuẩn bị” là nó bịa ra để tìm một lý do cho sự chậm chễ này cho xuôi lòng bà mẹ. Nó cũng không rõ lắm hai thằng con trai đang bận chuyện gì mà chưa đến; nhưng nó cũng chẳng cần phải lo, Vĩnh Trường nhất định sẽ hộ tống Dương Lục cẩn thận. Y như rằng, chỉ một chút, chiếc Lamborghini đã đến, Vĩnh Trường cầm lái. Đứa con gái đã phải ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai công tử họ Dương trong bộ vest lãng tử. Dương Lục toát lên đầy mình vẻ đàn ông đầy quyến rũ với mái tóc bạch kim; Vĩnh Trường cũng không kém phần hào hoa trong tông trắng đẳng cấp. Nếu nhìn suông thế này chắc chả ai biết hai thằng mới chỉ là học sinh mà sẽ nhầm sang hai người đàn ông thành đạt đáng khao khát rồi. Dương Lục nhếch môi cười khẽ tỏ ý lịch sự với bên họ Đặng, ngồi xuống bàn với một câu xin lỗi cho việc đến muộn của mình. Dương Vĩnh Trường chạy ngay chỗ cạnh thằng anh, vẫn theo tính cách hàng ngày mà cười cợt trêu đùa suốt, thậm chí thỉnh thoảng còn buông vài câu tán tỉnh Đặng Tuyết Phương. Dĩ nhiên điều đó không đáng kể, ít nhất không làm đứa con gái cảm thấy xấu hổ trước “chồng tương
- lai” của mình. Đến khi món chính được bày ra, Đặng Bách bắt đầu về chuyện hôn sự. - Cũng đến lúc phải nhanh công bố chuyện đính hôn của hai đứa chứ? Ông nghĩ sao? Vương Hoàng tiếp lời, khoác lên mình một chiếc mặt nạ khác hẳn bản chất lạnh lẽo khi ở trong khu biệt thự tráng lệ của họ Dương. - Còn nghĩ gì nữa? Ông chọn ngày đi. Kế hoạch này đã kéo dài đủ lâu rồi. Đến lúc này thì rõ ràng mười mươi một người tung một kẻ hứng, nào có để ý đến thái độ của ai. Dương Lục vẫn im lặng dùng bữa, chẳng quan tâm. - Vậy tầm tháng Mười, nhân cái lễ kỉ niệm đó luôn. - Thế thì tốt quá. Tuyết Phương cười hạnh phúc với quyết định của hai ông bố này, nhưng rồi lại thoáng buồn lòng khi nhìn sang khuôn mặt hoàn toàn vô cảm của Dương Lục, thậm chí có lúc thằng con trai còn có vẻ chán ghét lắm. Mẹ Tuyết Phương cũng là một người hay để ý, ngay sau khi hai bên cạn ly chúc mừng thì bà ta hỏi thăm Dương Lục. - Chắc cậu Dương tán thành chứ? Nhìn thái độ Dương Lục lúc này chợt khiến Vĩnh Trường có chút lo lắng về câu trả lời thằng anh sắp nói ra. Với tính cách của Dương Lục mấy năm gần đây, cái xã giao lịch sự đã không còn nữa rồi. Cuối cùng, sau vài giây suy nghĩ, thằng con cả
- đã nhẹ nhàng trả lời. - Chuyện đó không phải đã được quyết định sao? Tuy không phải một câu đối đáp hoàn hảo nhưng thế cũng đã đủ cho mẹ con Vĩnh Trường thở phào nhẹ nhõm; tuyệt đối sẽ chẳng hay ho gì khi ông Vương Hoàng nổi cơn lôi đình ở đây cả. Hai bố con này đã chiến tranh lạnh rất lâu rồi. Dương Lục đến đây, cư xử cũng chỉ là đang đối phó với ông bố mà thôi. Nhưng bà Đặng chẳng phải vừa. Uống một ngụm vang đỏ, bà ta chậm rãi hỏi tiếp, nụ cười sắc sảo. - Phải. Nhưng cái chính là cậu có muốn cưới Tuyết Phương nhà tôi không? Lần này thì đúng là một đòn hiểm cho bên họ Dương. Vĩnh Trường tỏ ý gàn lại, định mở lời đổi chủ đề, vì sợ Dương Lục sẽ thản nhiên trả lời không. Lúc ấy, chả ai biết hoạ nào sẽ rơi xuống đầu. Thêm vào đó, Tuyết Phương lại còn có vẻ mong đợi lắm. Dương Lục im lặng một chút. - Chuyện đó... - Tất nhiên là có rồi! Anh ấy đã tâm sự hết với cháu về chuyện này rồi! Dương Lục nhìn sang bên, chút ngạc nhiên vì câu nói ấy của thằng em. Vĩnh Trường quả là nhanh miệng, liến thoắng một lèo luôn. Song, không nhận được câu trả lời từ chính miệng Dương Lục, bà Đặng khá bực tức, song chưa kịp tiếp tục đối đáp thì đã nhanh chóng được nghe những lời ngọt ngào từ miệng Vĩnh Doanh. - Cái đó còn phải bàn sao? Phải hỏi là tiểu thư họ Đặng đã chuẩn bị tâm lý về nhà
- họ Dương chưa mới đúng. - T... Vĩnh Doanh cười duyên dáng, dùng ánh mắt hiền lành của mình để dừng những câu hỏi cạnh khoé của phu nhân Đặng. Mà ngoài ra, có lẽ do bị ảnh hưởng bởi đức ông chồng và cái nguồn gốc thượng lưu, bà ấy cũng có cái sức mạnh áp đặt người khác và sự quý phái của một bà hoàng. Nhưng một phần vì cái công đoạn chuyển từ đối tác làm ăn sang thông gia kéo dài lâu quá, lỗi lầm lại hoàn toàn của họ Dương nên trong tình huống này Vương Hoàng có phần hơi yếu thế. Bữa ăn cứ thế trôi đi suôn sẻ. Không ai hỏi gì về quyết định của Dương Lục nữa, duy có Tuyết Phương là khá bồn chồn vì chưa được nghe câu trả lời thực tâm của vị hôn phu mình. Nhưng vượt qua tất cả, nó mang trong mình niềm hạnh phúc và hãnh diện; cuối cùng nó có thể đường đường chính chính mà giữ Dương Lục cho riêng mình rồi. Hai năm trước, nó bất lực trước sự từ chối gay gắt của Dương Lục với lễ đính hôn này, lúc đó trái tim đã tan nát, cuộc sống đã đen tối ra sao, nó còn nhớ rõ. Thế nên ngày hôm nay khi đã nắm bắt được rồi thì đừng hòng mà nó buông tay. Kể cả tất cả từ Dương Lục chỉ là thái độ miễn cưỡng. Tầm tám giờ, đoàn ô tô của hai gia đình trở về biệt thự riêng, để lại cho các vị
- khách của Royal phải thốt ra bao lời trầm trồ ngưỡng mộ. Trời tối hẳn. Vầng trăng đơn côi giữa trời, mù mịt trong mây. Khu biệt thự của họ Dương tráng lệ nằm ở phía Đông thành phố, đồ sộ với một diện tích đất tầm cỡ và kiến trúc cổ. Về ban đêm, nơi này rơi vào yên tĩnh tuyệt cùng. Tuyến đường dành riêng cho vila của các quan chức nhà nước, các nhà kinh doanh lớn hay những người thuộc tầng lớp quý tộc lâu đời khác được quản lý rất nghiêm ngặt. Sự an nguy của các vi đây là mối đe dọa lớn đối với đất nước này; phố của nhà giàu là một nơi buồn tẻ và cô độc. Nếu như không có một thằng như Vĩnh Trường trong nhà, cả gia đình này sẽ khô héo dần và lạnh lẽo thành giá băng mất. Hai con sư tử bằng đá sừng sững ở lối ra vào, thể hiện cho quyền lực họ Dương có trong tay. Đoạn đường đá dẫn sâu vào bên trong nằm giữa hai bãi cỏ, trong một thiết kế hình chữ U chỉnh thể. Khu nhà chính như một phần của lâu đài cho vua chúa ngày xưa, cổ kính và sang trọng với tường ngoài hoàn toàn xây bằng đá và thiết kế mái như pháo đài. Đoàn ô tô đi vào. Tiếng động cơ lẻ loi trong màn đêm. Bước vào căn nhà, một mùi lâng lâng của nước hoa xộc lên mũi, ôm đồm hết nơi
- này trong một không khí khác biệt. Nó không nồng nàn gây khó chịu, nó không nhạt nhòa thoảng qua mà là một thứ mùi thơm quyến rũ chết người. Nội thất gỗ cổ và những gam màu tối đi cùng với hương đó là một sự kết hợp hoàn hảo. Người ta có thể dễ dàng nhận ra, ở đây là một thế giới khác, nơi chìm trong một khuôn phép quá cứng nhắc và vô tình. Bà quản gia và toàn bộ phục vụ trong nhà cúi gập người chào chủ nhân của mình. Ông Dương lạnh lùng, vừa cởi bỏ chiếc áo véc ngoài vừa đi vào phòng làm việc, lại vùi đầu vào những con số và những tính toán được hơn. Vĩnh Doanh nhìn theo chồng bằng đôi mắt xót xa, khẽ thở dài, lòng quặn đau. Bà đã không thể đem lại hạnh phúc cho ông ấy như người vợ trước được. Người phụ nữ với mái tóc màu bạch kim là tất cả với ông ấy, nhưng cuộc hôn nhân này cũng không có cách gì suy chuyển. Tình yêu của ông ta với Vĩnh Trường phần nào làm bớt được nỗi đau của Vĩnh Doanh. Dương Lục đi ngang qua đại sảnh, khẽ quay sang cúi đầu chào bà mẹ kế. Nhưng khi nó bước được nửa chừng cầu thang, Vĩnh Doanh lên tiếng gọi lại. Vẫn là thứ giọng dịu dàng của bà ấy khiến nó thấy an lòng. - Lục à, tại sao lần này con lại gượng ép mình như vậy? Thằng con trai đưa sang một ánh mắt buồn. Đôi mắt một mí sâu thăm thẳm.
- - Tôi quá mệt mỏi rồi. Dì không cần phải lo đâu. Cái kết quả này là do ai gây ra chứ? Vĩnh Doanh suýt trào nước mắt. - Con phải hạnh phúc... Xin đừng phạm sai lầm như bố con. Dương Lục bất giác cười nhạt. Nó bình thản một cách cay nghiệt, như thể đã hiểu rõ tất cả rồi. - Một người chạy theo tham vọng của mình mà bỏ người thương yêu nhất, và ông ta đang hài lòng với những gì mình có được. Tôi thiết nghĩ, đó không phải sai lầm. - Con nhầm rồi! Ông ấy không hài lòng! Chuyện quá khứ, năm đó con mới bảy tuổi, con không hiểu gì cả! Lời nói của Vĩnh Doanh như cuộn lại với nhau dữ dội. Gằn lòng, bà ấy xúc động lắm. Nhưng sau cùng, Dương Lục quá bảo thủ, nó gạt đi mà không nghe giải thích thêm nữa. Những gì kí ức này lưu lại về người bố đã khiến nó đủ thất vọng rồi. - Tuy tôi không biết làm thế nào mà gia đình này có thể thuyết phục mẹ tôi giao tôi cho họ, nhưng tôi chứng kiến một sự thật, mẹ tôi đã bị ông ta bỏ lại ở bên Pháp và chết dần chết mòn ở đó. Tôi thật sự đã quá mệt mỏi rồi. - Không! Không phải như con nghĩ đâu! Sự thật là... - Thôi. Dì ngủ sớm đi. Dương Lục ngắt lời, đi tiếp những bậc thang còn lại. Tiếng bước chân vang lên khô khốc. Nước mắt bà ấy bắt đầu rơi, hai hàng dài lạnh ngắt. Đau xót quá, Vĩnh Doanh không biết nên làm gì cho đứa con này.
- Ngày hôm ấy kết thúc trong im lặng. Bóng dáng Dương Lục ngồi trong căn phòng rộng lớn, gió lùa tung tấm rèm màu xanh đậm phập phùng trước ban công in trăng trên nền đá. Giật mình vì sự lạnh lẽo. Nó đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt sợ hãi vì quá cô đơn. Mọi chuyện vẫn còn bị một bức màn nhung phủ kín. Người đó chưa từng kể cho đứa con nghe chuyện quá khứ, và đứa con ấy cũng không nói ra những gì mình biết. Sự thật là đâu, không ai hay. Nước mắt muộn màng rồi sẽ rơi xuống như máu trào đau đớn. Lúc ấy, sự thật còn ý nghĩa nào ngoài một mở đầu cho những hối hận đau lòng về sau. Liệu, còn muốn biết chứ? Nhưng hãy yên tâm, có một thứ ánh sáng sẽ thắp lên giữa đời.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn