
Bệnh nan y quý

Nó thiếp đi trên trang nhật kí, nước mắt còn ngấn ở hoen mi. Nó mơ về một ngày
nào đó rất xa xôi, trong cái gia đình lạnh lẽo này sẽ có cả ba và mẹ cùng nó quây
quần bên mâm cơm còn nghi ngút khói… Nhưng hỡi ơi! Tất cả những điều ấy, nó
chỉ có thể thực hiện được trong mơ! Chỉ là giấc mơ mà thôi…
Đã từ lâu lắm rồi cô bé không còn được mẹ ấp ôm, không còn nhìn thấy ba cười
nữa. Cái gia đình mà em rất đổi yêu thương đã thật sự tan vỡ rồi ư? Chao ôi! Em
biết làm gì đây để níu kéo niềm hạnh phúc mỏng manh đang dần rạn nứt? Tuyệt
vọng, cô đơn và sợ hãi! Nó đã cướp đi của em sự hoạt bát, vô tư cùng những nụ
cười rạng rỡ yêu đời. Nó đã biến em trở nên câm nín, lặng lẽ sống mòn trong một
cuộc sống mà chính em cho là vô vị và nhạt nhẽo, để rồi em dần như cảm thấy
chán ghét, bất cần tất cả mọi thứ xung quanh…
Trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, hơn ai hết, em rất cần một tình
thương. Một tình thương mà chỉ những người gây ra vết thương mới chữa lành
được! Tuy nhiên, cái di nguyện ấy cũng khó thành hiện thực. Buồn quá, em lại viết
nhật kí rồi thiếp đi lúc nào không hay biết…
Chợt… có một bàn tay vuốt nhẹ vào mái tóc em, dịu dàng và trìu mến! Em vẫn còn
ngủ say. Người đàn bà khẽ nâng quyển sổ lên tay, ngắm nhìn những dòng chữ hơi

nhoà nét – có lẽ vì nước mắt em đã từng rơi xuống, rồi nhẹ nhàng lật từng trang,
từng trang một:
“Ngày tháng năm
…Vậy là ba mẹ lại giận nhau nữa rồi! Ba bỏ đi hàng tháng cũng chẳng thấy về; còn
mẹ thì hết khám bệnh đến trực ca. Ở nhà một mình thật sợ! Nhớ lại ngày nào gia
đình mình hạnh phúc là thế mà nay… Nhưng dù gì mình vẫn tin rồi sẽ có một
ngày…”
“Ngày tháng năm
…Mình đang sống trong một ngôi nhà chết mà con ma kinh hãi kia chính là sự cô
đơn, lạnh lẽo khi thiếu vắng hơi ấm tình thương! Mình còn biết trông chờ vào cái
gì đây? Đã quá đủ rồi! Một năm và còn bao nhiêu năm nữa?...”
“Ngày tháng năm
…Mình sắp giã từ cuộc sống rồi ư? Mà cũng tốt, sống chẳng có tình thương, chết
quách cho xong! Rồi đây họ sẽ phải ân hận suốt đời vì đã từng bỏ rơi mình…”

Người đàn bà hốt hoảng, tay run run làm rơi cả quyển nhật kí xuống đất, đôi dòng
nước mắt lăn dài trên gò má. Bà đã khóc, và chạy vội…
Có lẽ vì âm thanh của tiếng rơi khá lớn đã đánh thức em dậy. Trong trạng thái vẫn
chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, em mơ hồ nhận ra bóng người phụ nữ vụt nhanh qua cửa
là mẹ mình. Em vội dụi mắt, cuốn quít tìm quyển nhật kí. Và khi phát hiện ra
quyển sổ đang nằm trơ trên nển gạch, dường như em cũng đoán được một phần
nào câu chuyện. Nhưng đương rối chẳng biết làm gì, em đành ngồi yên chờ đợi.
Một lúc sau, người phụ nữ ban nãy bước vào…
-A! Ba đã về...
-Ba xin lỗi con gái, ba đã về rồi đây! Con đừng giận ba mẹ nữa, được không con?
Em mếu máo khóc, trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào:
-Con c..on sẽ kh..ô..n…g giậ…n ba mẹ, chỉ cần b..a mẹ đ…ừng li dị, đừng bỏ mặc
c..o..n! Huhu…

Mẹ ôm em vào lòng vỗ về:
-Không đâu, ba mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con gái cưng của ba mẹ đâu! Nín đi
con! Từ nay ba người chúng ta lại trở về cuộc sống như xưa, con có đồng ý không?
-Con c…o…n rất r…ất muốn, như…ng con c…on sắp chết rồi… Huhu…
Nh…ư…ng nhưng con kh…ông muố…n chết đ…âu! Huhu…
-S…ao sao lại phải chết? Bình tĩnh kể cho mẹ nghe nào!
-Co…n con bị un…g th…ư! B…ị chảy chả…y rất nh…iề…u máu…Huhu…
-C…o…n con bị bao giờ? Đau ở đâu? Sao s…a…o không nói cho mẹ biết sớm?
-Con c…on b...ị chỗ “hái h…o…a” nhưng không đ…au chỗ đó mà lại đau ở
bụng… đã h…ai hôm rồi… nó vẫn cứ ra máu hoài không chịu hết… Con sợ đợi
đ…ợi đến khi nó chả…y hết máu rồi thì con ch…ết luôn… Huhu…Mà tại con giận
b…a bỏ đi không thư…ơng con, còn mẹ thì c.. ứ suốt ngày đi trực, đi tr…ự…c, có
ai thèm quan tâm đến con đ…âu, nói cũng v…ậy thôi! Với l…ại lúc ấy con nghĩ,
con ch…ế…t đi ba mẹ sẽ r…ảnh nợ! Nh...ưng… con c…on xin l…ỗi!

