
Kỉ Niệm đã Qua

Nó mang một cái tên buồn lắm-kỷ niệm. mọi người nói cái tên đặc biệt và nhiều ý
vắng rộng thênh thang. Nhưng không thể, vì kỉ niệm vẫn và sẽ mãi là…kỉ niệm.
Thực tế, kỉ niệm chỉ là những nỗi buồn, nhưngc niềm vui được nghĩa, nhưng đối
với nó thì khác. kỷ niệm của nó chỉ toàn là những kí ức đau buồn mà thôi, nhiều
lúc nó muốn quên đi tất cả những gì là buồn đau, là nước mắt, là sự nhớ nhung, là
nỗi trống người ta”biến hoá”thành cái tên đó. Nhưng đã dược mang cái tên thiêng
liêng ấy, dù là ai cũng không thể đập vỡ hay vứt bỏ đi. Nó cũng vậy…
Đến bây giờ, khi đã 14 tuổi nó vẫn chưa hiểu rõ được cái chết của bố. Nhưng một
điều chắc chắn, bố đã hy sinh anh dũng vì sự bình yên của đất nước. bố khoác trên
mình màu áo xanh của chú công an, khoác trên mình một lòng dũng cảm và nhân
ái. Bố đã chiến đấu với những tội ác cùng những âm mưu đen tối, và cả sự tham
lam quá mớc của con người. Rôid một ngày dài lê thê, bố ra đi mãi mãi trong một
lần làm nhiệm vụ. Lúc đó nó chỉ mới 2 tuổi, mẹ vì đau buồn và bệnh tật nên cũng
bỏ nó mà đi một năm sau khi bố mất. Ngày hốm đó thật ngắn ngủi, một người bất
lực nhìn mẹ từ từ nhắm mắt, trong vòng tay vẫn có tấm ảnh của bố cười nhẹ. Bó và
mẹ đã đến một nơi thật bình yên, bà bảo thế.
Mồ côi cả bố và mẹ ở tuổi lên 3, sống với bà nội trong căn nhà tình thương dường
như quá rộng lớn và trống trải. Bà và nó dành hết tình thương cho nhau, nó lớn lên
và hiểu hoàn cảnh của mình. Hiểu rằng trong lòng mình đang có một khoảng trống
rất lớn, hiểu nỗi cô đơn của chính mình. Nhìn lên di ảnh của bố mẹ trên bàn thờ,

mắt nó thấy cay cay. Gương mặt của bố mẹ dường như quá xa lạ với nó, tại sao
những kỉ niệm đẹp nhất hồi còn nhỏ, những kỉ niệm về bố mẹ nó lại không thể nhớ
nỗi, hay nó không có? Hoặc nếu chỉ vỏn vẹn là những thằng ngày quá ít ỏi trong
suy nghĩ, trong tâm hồn của đứa bé lên 3.
Lật cuốn album ảnh của gia đình, nó thấy được nụ cười hạnh phúc của mình bên bố
mẹ. Bức ảnh trắng đen nhợt nhạt quý giả gợi cho nó những suy nghĩ buồn, nét mặt
nó giờ đây cũng vậy. Đã lâu lắm rồi nó chă thấy mình cười, cuốn album cũng
không dày hơn để chào đón thêm một tấm ảnh nào. Nó không hề lưu giữ nét mặt
của mình qua từng giai đoạn. Có lẽ đối với nó, tấm ảnh lúc 3 tuổi đã là quý giá
nhất, chỉ thế là đủ.
Thời gian là độc dược của người già và thuốc bổ của tuổi trẻ. Bà mỗi lúc một yếu,
nó thêm tuổi và đã ra dáng là một người đàn ông trụ cột. Khong biết có phải vì
hoàn cảnh mà trông có thể già giặn hơn những đứa trẻ khác. Nó ghét phải chứng
kiến cảnh bạn bè làm nũng bố mẹ, vì như thế nó sẽ khóc nó sẽ yếu mềm. Giờ đây,
nó sẽ phải là điễm tựa đầy vững chắc cho bà. Nó đã mất cả bố và mẹ, nó không
muốn mất thêm bất kỳ một người thân nào nữa, nhất là bà của mình.
Bà vẫn thường nhìn ngắm các kỉ niệm về bố, đôi lúc bà dừng lại không kìm được
xúc động, rơm rơm nước mắt. Bà đứa bộ quân phục của bố cho nó mặc và thường
tấm tắc:”Giống bố mày quá!”. Nó tự hào thắp một nén hương cho bố mẹ, “Con
đang từ từ trưởng thành bố mẹ ạ”.

