intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mùa của Hạ

Chia sẻ: Vylanh Ngọc Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

36
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hạ nhận thấy, những câu chuyện của cô dạo gần đây, có cùng một điểm chung là đều diễn ra dưới trời mưa, và vì vậy nên khá là ướt át. Cô không thích có quá nhiều ủy mị trong câu chuyện của mình, cái gì cũng vậy, lâm li quá, lãng mạn quá, thì lại thành ra chóng nhạt. Chia tay 3 anh người yêu trong 1 năm, cô bắt đầu suy nghĩ xem có thật là mình thích con trai hay không.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mùa của Hạ

  1. Mùa của Hạ
  2. Hạ nhận thấy, những câu chuyện của cô dạo gần đây, có cùng một điểm chung là đều diễn ra dưới trời mưa, và vì vậy nên khá là ướt át. Cô không thích có quá nhiều ủy mị trong câu chuyện của mình, cái gì cũng vậy, lâm li quá, lãng mạn quá, thì lại thành ra chóng nhạt. Chia tay 3 anh người yêu trong 1 năm, cô bắt đầu suy nghĩ xem có thật là mình thích con trai hay không. Hạ sinh tháng 5, là cung Song Tử, cô nghĩ mình là loại người đa nhân cách, bởi lẽ mỗi lần lướt tay trên bàn phím viết truyện, cô đều có rất nhiều cảm xúc, dạt dào cảm xúc, tới nỗi cô đem mớ cảm xúc đó thấm đẫm trong truyện mình viết. Và chính vì có quá nhiều thứ cảm xúc trong đó, cô gọi đó là “Bản hòa tấu cảm xúc” nhưng thay vì chấp nhận cái tên mỹ miều đó, Đông lại gọi những đứa con tinh thần của Hạ là “mớ hỗn độn của tình yêu”. Đến bây giờ Hạ vẫn không hiểu, tại sao một người đáng ghét như Đông, thô lỗ như Đông, vô duyên vô cớ lại được ngồi vào chiếc ghế Trưởng ban báo chí như vậy? Để cho mỗi lần viết bài chờ thẩm định, Hạ lại phải ngồi xem anh ta lắc đầu, lắc tay, lắc chân trước câu chuyện mà mình phải thức cả đêm suy nghĩ và viết. Đông đáng ghét như chính cái tên của anh ta vậy, mặt đã lạnh lùng rồi, lời nói ra cũng không khác gì mưa đá, làm người nghe phải điên người lên, đau hết cả đầu
  3. mới thôi. Có một lần cô nộp truyện “Mưa qua sân trường và những chiếc ô xoay”, anh ta viết lại tờ nhận xét như thế này: “Gởi hè, dạo này cô xem phim tình cảm hơi nhiều hả, nhìn đâu cũng thấy mưa rơi, cà phê nóng, ngắm mưa ngắm người hả? Nếu cô không biết thì học sinh cấp III ở Việt Nam đi học từ thứ 2 đến thứ 7, từ 7h sáng đến 5h chiều, ngoài ra còn phải học thêm, làm bài tập về nhà, không có thời gian che ô đi ngắm mưa rồi bị tiếng sét ái tình tới nỗi ngày nào cũng ra ngồi ở trạm chờ xe buýt như thế đâu, mà cô biết như thế người ta gọi là gì không, DỞ HƠI đấy! Tỉnh lại đi hè à, thu tới rồi cẩn thận không có lương đâu :))” Cô còn nhớ, lúc đọc xong bản trả lời đó, cô đã tức đến cắn chặt môi, đi đến bàn làm việc của anh ta và dằn mạnh tờ giấy xuống mặt bàn cùng lúc ném cho Đông một cái nhìn giận dữ: -Anh viết như thế này là có ý gì? 6 trên 8 cái ghế trong phòng quay về hướng hai người, 2 cái còn lại, một là của tên sếp đáng ghét, cái kia dĩ nhiên của cô, ai cũng tò mò có chuyện gì giữa cặp đôi hoàn cảnh của phòng. Đông không thay đổi nét mặt: - Cô đọc không hiểu sao? - Nói cho anh biết, thứ nhất tôi tên Hạ, không phải Hè hay Thu gì hết, thứ hai, đây
  4. là truyện lãng mạn, không phải là báo cáo hay tường trình mà anh bắt tôi phải viết cả giờ học của học sinh! - Đây là cách cô tiếp nhận một bản nhận xét của cấp trên? - Đó không phải là bản nhận xét, mà là bản mỉa mai, hoàn toàn không có một chút thành ý! Phải, tôi thừa nhận truyện của tôi còn thiếu yếu tố thức tế, nhưng anh không nhất thiết phải nói như vậy. - Cô đang dạy tôi phải nhận xét như thế nào à? – Đông ngước nhẹ mắt nhìn lên cô gái đứng trước bàn mình, cười nhẹ. - Anh!? – Hạ ứa nước mắt, nuốt nước bọt, nuốt luôn cục tức đang chặn ngang cổ họng, chỉ còn biết nhìn Đông đầy trách móc. - Lần sau để ý một chút, tờ giấy này còn có mặt sau đấy – Đông đẩy ngược bản nhận xét lại cho Hạ, cô giật mình nhìn xuống, thấy tờ giấy nằm gọn trong tay mình, đỏ mặt, Hạ bước nhanh về bàn làm việc. Hóa ra có mặt sau thật, Đông liệt kê đầy đủ những tình tiết chưa hợp lý, gởi một vài lời khen về cách miêu tả nội tâm, và, ừm, một dòng chữ không liên quan lắm tới công việc: “Tôi thấy cô ho suốt cả tuần, tặng cô một hộp ô mai gừng ở tủ đồ của cô, 271 đúng không?” Hạ thấy mặt mình nóng bừng, nhìn sang bàn của Đông, thấy anh đang nhìn mình,
  5. cô mỉm cười gật đầu cảm ơn. Có lẽ vẫn còn giận vì bị mắng vô cớ, Đông lạnh lùng nhìn sang chỗ khác. Hôm nay hộp ô mai đó cô đã ăn hết nhưng vẫn không muốn vứt đi, để cái hộp lại ở một góc bàn làm việc, để mỗi lần bực mình vì bài bị Đông chê bai thì lại ngắm cho nguôi. Cái hộp rất dễ thương, hoàn toàn trái ngược với người tặng nó, lạnh lùng quá đáng. Thật ra Đông rất quan tâm cô, dù bận, anh vẫn luôn đọc hết truyện cô viết và góp ý rất chi tiết làm không ít đồng nghiệp trong phòng ganh tị, họ luôn gọi Đông – Hạ là cặp đôi hoàn cảnh của phòng, suốt ngày gán ghép đủ trò, Đông luôn phớt lờ tất cả còn Hạ thì cứ cười xòa cho qua chuyện. Mỗi lần ở lại làm trưa, Đông đều mua cho Hạ một cốc nước cam, bảo là để tăng hiệu suất làm việc cho phòng. Hai người cùng uống nước, nói chuyện phiếm, những câu chuyện không đầu không đuôi, vậy mà đã khiến Hạ ở lại trưa, cả những hôm không có việc. Thỉnh thoảng Hạ làm cơm mang đến chỗ làm để ăn trưa, lấy cớ mình làm nhiều quá, cô mời Đông ăn cùng, anh ăn nhiệt tình đến mức hôm sau Hạ phải làm hẳn một hộp riêng cho anh, hai người cứ như thế, một ngày ở cạnh nhau từ 8h sáng đến 5 rưỡi chiều, không nói ra nhưng tình cảm cũng đã bắt đầu nhen lên trong lòng. Một buổi chiều chuẩn bị tan làm, Hạ thấy Đông đột nhiên rẽ sang bàn mình, đặt lên một cái hộp hoa rất xinh, nháy mắt với cô, rồi bước ra về. Thấy cô đỏ mặt, mọi người xúm nhau vào trêu, nào là “cưới phải mời đấy”, rồi là “Cuối cùng cặp đôi
  6. hoàn cảnh cũng lộ rồi”. Hạ cười tủm tỉm, xách giỏ ra về. Đông tặng cô một sợi dây chuyền bạc rất xinh, mặt dây là một bông tuyết đính đá nhỏ lấp lánh, Hạ cười suốt cả buổi tối với lời nhắn trên tấm thiếp “Mùa hạ mà có tuyết nghe dở hơi nhỉ, nhưng anh tên là Đông, trái tim anh làm bằng tuyết, em giữ hộ nhé!” Tối hôm đó, Hạ mất ngủ vì hạnh phúc trong lòng. ---
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2