
Ngẫu nhiên gió đến

NGẪU NHIÊN GIÓ ĐẾN…
Một ngọn gió đến kéo theo biết bao điều lạ lẫm khác thường. Ngân còn nhớ như in
cái ngày mà nó “ được” Nguyên từ chối tình cảm. Lúc đó nó chỉ muốn độn thổ
thôi. Sau chuyện Nguyên từ chối nó thì gần như nó tuyệt vọng về chuyện tình cảm.
Nó cảm thấy bầu trời chỉ toàn là màu đen. Rồi cái ngày nó chia tay thành phố Đà
Nẵng để đi thi Đại học cũng tới. Ngân sẽ mãi mãi chia tay Nguyên để tìm kiếm
một màu hồng khác nhưng ba tháng sau khi không gặp Ngyên, nó vẫn chưa thể
quên đi cảm giác đó. Thế rồi nó lao đầu vào học để tạm quên đi những kí ức không
mấy vui vẻ đó. Thế là nó gần như quên bén đi cảm giác nhớ. Cái ngày ngọn gió
đến mang theo một điều mới lạ với nó và nó có cảm giác cần ngọn gió này biết
bao. Ngân hiểu ngọn gió đó chính là Khanh_bạn cùng nhóm với nó trong giảng
đường. Thế nhưng nó không đủ dũng xảm để nói lên tình cảm của mình. Nó hiểu
rằng nó và Khanh chỉ mới quen nhau được bốn tháng thì làm sao có thể xác định
được cảm giác đó có phải là thích không? Dù nó và Khanh là bạn bè thân nhưng nó

vẫn sợ phải nghe thêm một lời từ chối nào nữa. Nó gần như giữ khoảng cách với
Khanh. Và ngày tháng cứ trôi qua nhanh khiến nó không thể bắt kịp được…
***
Thời gian trôi nhanh khiến lòng nó cũng trôi nhanh theo. Đã hơn nửa năm nó sống
trong mảnh đất Sài Gòn này và gần như tình cảm nó giành cho Nguyên đã hết và
hết sạch!! Tiếng chuông giảng đường vang lên khiến nó trở về với hiện tại, nó nhận
ra nó đã thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống. Trong đầu nó giờ chỉ toàn là màu
hồng và màu hồng thôi. Tiếng nói của Khanh khiến nó giật mình và trở về với hiện
thưc là nó đang ngồi trên giảng đường Đại học ở Sài Gòn:
_ Này, Ngân bị gì vậy? ốm à?
_ Hả, à không Ngân ổn!

Khanh không tin lời nó nói. Cặp mắt đăm chiêu của Khanh đã nói lên tất cả suy
nghĩ của Khanh. Cái gọng kính màu đen trên khuôn mặt của Khanh lại khiến con
tim nó thổn thức. Mặt nó bỗng nhiên đỏ ửng lên, nóng ran.
_ Này, Ngân bị ốm thật rồi đó. Để tí nữa Khanh đưa Ngân về nhà cho.
_ Không cần đâu. Ngân tự đi xe buýt về được.
Nge xong câu trả lời của Ngân, Khanh không nói gì thêm. Mở cặp lấy cuốn sách
đọc trong thời gian chờ vào học tiếp. Ngân biết Khanh đang buồn vì nó không
nhận sự quan tâm của Khanh. Nhưng nó không còn cách nào khác ngoài lời từ chối
đó. Bởi lẽ, tối qua, Khanh có tâm sự với nó về một người bạn mà Khanh mới quen
mà đó lại là con gái nữa nên nó có cảm giác phải quên Khanh đi. Nó không muốn
phải chìm vào vô vọng nữa. Vào tiết nó xin Giảng viên về sớm một tiết để lấy lại
cân bằng. Nó ra về và tìm đến nhà thờ Đức Bà để tĩnh lặng một chút.

Trong gian phong nơi Chúa ngự trị, nó đã bộc bạch nỗi lòng của mình với Người
để mong người cho nó một hướng đi đúng. Trong không gian tĩnh lặng này, nó
được thư thái tâm hồn và bình yên. Giọng nói phía sau tấm màn cất lên, nó lắng tai
nghe lời giảng giải của Cha sứ.
_ Con biết không? Trên bầu trời có rất nhiều tinh tú và trong mỗi tinh tú lại
chứa đựng những tính cách, tâm hồn khác nhau. Mỗi con người cũng có những tinh
tú trong mình. Và trong con cũng có những tinh tú như vậy. Sự đan xen cảm xúc
của con thật trong sáng, con không nên vì những lẽ đời tầm thường mà bắt cảm xúc
của mình phải dừng lại.
_ Nhưng mà Cha ơi! Bây giờ ngừơi đó đã có ngọn gió của riêng người ấy và
con không có quyền đánh tan ngọn gió đó.
_ Đúng! Con không có quyền đánh tan ngọn gió đó nhưng con vẫn có quyền
được là ngọn gió của người đó trong tiềm thức. Con nên để tiềm thức của con hoạt
động. Đến khi nào tiềm thức của con cảm thấy không đủ sức để giữ ngọn gió đó ở
bên con nữa thì lúc đó con mới thực sự thấy lòng mình nhẹ nhõm được. Đừng nên

