Nỗi đau của nụ cười
lượt xem 2
download
Làn gió thu se lạnh mang theo hơi ổi chín sà vào lòng làm tâm hồn nó như được gột rửa, thảnh thơi và dễ chịu vô cùng. Vừa tưới nước cho mấy giò lan hoàng hậu, lan nhảy múa và xương rồng ở ban cồng, nó vừa ngân nga hát _
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Nỗi đau của nụ cười
- Nỗi đau của nụ cười
- 1. Làn gió thu se lạnh mang theo hơi ổi chín sà vào lòng làm tâm hồn nó như được gột rửa, thảnh thơi và dễ chịu vô cùng. Vừa tưới nước cho mấy giò lan hoàng hậu, lan nhảy múa và xương rồng ở ban cồng, nó vừa ngân nga hát _Này mít ướt, đừng cất cái giọng ca Chaien ấy nữa, điếc tai lắm Nó giật mình đánh rơi cả bình tưới vào chân. Đau quá! Nó xuýt xoa mãi, khóe mắt bắt đầu rơm rớm lệ. Phong vội vàng trèo sang ban công nhà nó, xoa bóp chân giùm nó nhưng lại không ngừng mắng nhiếc: _Lớn đâù rồi mà còn hậu đậu. Gọi cậu là mít ướt quả không sai, mới đó mà cũng khóc được Nó nói dỗi: _ Ai khóc chứ. Chỉ là không cười thôi. Đau thì làm sao cười được. Việc của cậu đâu mà cậu lo. Tránh ra đi, không cần Phong không những không tránh ra mà còn kéo chân nó lại gần mình hơn. Bàn tay
- Phong to rộng là thế nhưng xoa bóp lại rất nhẹ nhàng và khéo léo. Có lẽ vì Phong đã quen với công việc anyf từ tấm bé rồi, ai bảo nó hậu đậu, suốt ngày ngã cơ chứ. Nó nín thinh, nhắm mắt lại để tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi có thể kết thúc bất cứ lúc nào này. Tim nó đập rộn rã không thể trấn tĩnh được. Nó biết nó thích Phong kể từ khi lên cấp III nhưng nó không dám tỏ tình bởi nó sợ sẽ mất đi người bạn thân thiết nhất này _Cô nương, mở mắt ra đi, tôi nhẹ tay lắm rồi đó. Hết đau chưa? Nó gật đầu. Phong đỡ nó đứng dậy và buông 1 lời châm chọc: _ Xuân mặc váy của mẹ hay sao mà lỗi thời thế? Chẳng có mắt thẩm mĩ gì cả _Kệ mình. Giờ cậu còn quản lí việc ăn mặc của mình nữa à? Không có việc gì thì mình vào nhà đây Phong kéo tay nó lại. Vì bất ngờ nên nó ngã dúi vào người Phong. Ôm lấy cơ thể cao lớn, ấm áp của người con trai nó rất thích ấy, tim nó đập mạnh và mặt còn đỏ hơn quả cà chua chín. Không muốn bị phát hiện ra sự thay đổi lạ kì trong cảm xúc
- nó vội vàng lùi xa khỏi Phong và quay mặt sang hương kháctrong khi lắp bắp mãi một lời xin lỗi : _ Xin..xin…lỗi cậu…mình..mình không cố ý Phong cười xuề xòa: _Việc gì phải ngại, đây đâu phải là lần đầu chúng ta ôm nhau. Ngày xưa còn suốt ngày ngủ chung 1 giường cơ mà “ Hồi ấy sao giống bây giờ đươc, Phong ngốc quá!” – nó thầm nghĩ và thấy tim mình nhói đau. Phong không để ý nó đã lớn và đã đến tuổi biết yêu, hơn nữa, người khiến nó rung động là Phong. Có lẽ trong mắt cậu ấy, nó mãi chỉ là 1 cô nhóc phiền phức, hậu đậu, hay khóc thôi _ Thôi bây giờ để thiên tài trổ tài. Mình mới học thổi bài “ Forever” đấy, Xuân nghe thử nhé Tiếng kèn harmonica hòa cùng làn gió thu se lạnh biến khung cảnh xung quanh 2 đứa trở nên thật đẹp và làm tâm hồn nó bay bổng. Nó nhắm mắt lại, đung đưa theo tiếng nhạc tưởng tượng nó và Phong đang đùa giỡn trên những thung lũng xanh
- mướt cỏ và thơm lừng những hoa. “ Would you wait for me forever? “ Nó cũng muốn hỏi Phong câu đó. Liệu phong có thể đợi nó cho đến khi nó đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình và lúc đó, liệu Phong có chấp nhận nó không? _Sao? Xuân thấy thế nào? Nó chưa kịp trả lời thì đi động của bạn đổ chuông. Phong bắt máy, bên kia vang lên 1 giọng nữ trong trẻo. Có lẽ là Bảo Yến, 1 người cũng rất yêu phong. Bảo Yến là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá, xinh đẹp lại tài năng, nó căn bản không thể so bì với cô ấy dù người ta luôn nói rằng “ nhất cự li, nhì tốc độ”. Phong dường như đã quên mất sự tồn tại của nó, cú thể vui vẻ trò chuyện rồi trèo qua ban công đi về nhà, bỏ lại mình nó thẫn thờ nhìn theo. Gạt dòng nước mắt lăn dài trên má, nó tự nhủ: _Không được khóc, Phong ghét người nào mít ướt. Mình phải cười chứ, như thế Phong mới vui
- 2. _ Giang ơi, xem bánh sinh nhật mới ra lò của mình nè. Đẹp không? – Xuân tíu tít như sợ có ai tranh mất phần nói của nó _Ừ, sau 3 lần thất bại kể cũng được đó Nó ngượng nghịu trả lời: - Quá tam 3 bận mà. Liệu Phong có thích không nhỉ? Mình mà không quên mua cherry thì có phải sẽ đẹp hơn không Giang khoác vai bạn, tuyên bố hùng hồn: _ Yên tâm đi, cậu đã làm nó bằng cả tấm lòng mà, không thích thì có mà ngu ngốc nhất thế gian này. Hay là cậu tỏ tình luôn đi Nghe đến 2 chữ tỏ tình, mặt Xuân đỏ bừng cả lên. Nó nói khe khẽ, âm lượng chỉ đủ cho 2 người nghe thấy:
- _ Mình đã bỏ vào chếc bánh 1 chiếc nhẫn ghi chữ “ I love you” rồi _ Oa…! Không ngờ Xuân nhà ta cũng có gan làm thế. Mình phải học tập Xuân thôi _ Thôi đừng cười mình nữa. Giúp mình gói bánh đi _ Hộp tự làm, bánh cũng tự làm, lại còn cả nhẫn nữa. Bảo Yến có thế nào cũng không thắng nổi cậu Chiếc nơ đỏ xinh xắn vừa được cột lên hộp quà hình trái tim thì Phong xuất hiện. Phong khoác vai 2 nhỏ bạn một cách tự nhiên và xuýt xoa: _Cái gì mà đẹp vậy? Ai có phúc được nhận món qàu này thế? Giang liếc nhình Phong, ánh mắt đượm vẻ tinh nghịch: _ Phong hỏi Xuân đi, tự tay Xuân làm đấy _ Xuân á? Kinh kinh.. Có phải Xuân mà mình quen không ta? Mà cái này là gì thế?
- Xuân cười toe, gò má ửng hồng: _ Mình làm bánh chocolate để … Không để nó nói hết câu, Phong đã cầm lấy chiếc bánh và dội nguyên 1 thùng nước lạnh vào thành ý của nó: _ Đúng lúc quá. Mình đang định mua 1 cái bánh để chúc mừng sinh nhật bạn gái. Vậy là khỏi tốn tiền rồi. Cảm ơn Xuân nhá Giang chắn ngang trước mặt phong. Cô bé chống nạnh, giọng nói sặc mùi hình sự: _ cậu vô duyên vừa chứ. Cậu có biết Xuân đã tốn bao công sức không mà nói vậy? Phong vô tư trả lời: _ Cái gì của Xuân mà chẳng phải là của mình. Cho mình cái bánh này Xuân nhá. Cậu biết làm thì làm cái khác cũng được mà: Cố nặn ra 1 nụ cười, nó nói;
- _Ừ, Phong cần thì cứ lấy đi Phong vừa mất hút sau những bậc cầu thang xoắn hình trôn ốc, Giang lập tức hoạnh họe nó: _ Cậu bị làm sao thế? Tự dưng lại dâng mỡ cho mèo Nó cười mím chi, trấn an bạn dù trong lòng nó cũng buồn ghê gớm: _ Dù sao cũng là bánh mình làm cho Phong mà. Thế nào cũng vậy thôi _ Nhưng đáng nhẽ người ăn bánh là cậu và Phong. Lời tỏ tình ấy là của cậu. Chẳng biết cậu hiền hay ngu ngốc. Vậy mà cũng cười được,. mà tên này có người yêu từ bao giờ thế không biết? Xuân nín thinh. Nó chỉ biết cười để che giấu cảm xúc, để bộc lộ tình yêu, để Phong được vui và để chúc phúc cho Phong
- 3. 5 ngày sau sinh nhật Phong không hề đi học. Nhà Phong cũng không 1 lần sáng đèn khiến nó bồn chồn, lo lắng như có lửa đốt trong lòng. Chưa bao giờ lại đứa lại không thể liên lạc được với nhau như thế này. Tối, trời lộng gió. Ngồi trong phòng không bật quạt mà nó vẫn thấy lạnh. Khoác thêm 1 cái áo mỏng, nó tựa người vào ban công nghĩ vẩn vơ và nhớ Phong. Đột nhiên giọng nói quen thuộc của cậu bạn chí cốt đập vào tai nó nhưng nghe có vẻ buồn buồn _ Trời bắt đầu lạnh rồi, vào nhà đi không cảm lạnh đấy Mừng rỡ đến rớt nước mắt, nó lao tới ôm chầm lấy Phong: _ Cậu đi đâu thế? Có biết mình nhớ cậu lắm không? _Xuân nhớ mình vì bị bắt nạt đúng không? Mạnh mẽ lên đi chứ, mình đâu thể làm vệ sĩ cho Xuân cả đời được. Lời nói đó nhưu mũi tên độc găm vào trái tim đang rỉ máu của Xuân. Bao nhiêu
- câu hỏi Phong thế nào, có chuyện gì đã xảy ra….trôi tuột đi đâu mất. Nó tức giận, tức giận thật sự: _Phong ngốc lắm, ngốc lắm. Xuân ghét Phong Rồi nó chạy vào nhà, đóng của, kéo rèm lại. Nó khóc nhưng nó không giận Phong nữa, nó ghét bản thân mình nhiều hơn. Vì vô cớ trách Phong, vì đã không bình tĩnh để nghe Phong kể chuyện mấy ngày qua Giai điệu bài hát “ Forever” làm nó sững người lại. “ Tiếng kèn harmonica! Phong vẫn đứng ngoài đó sao ? “ Nó kéo toang rèm ra nhưng lại không dám mở cửa kính. Cách nó 1 tấm kính dày, Phong lặng lẽ thổi kèn. Đôi mắt cậu ấy buồn buồn, hàng lông mi dài cụp xuống thâm thẫm nước. Với Xuân, cảnh tượng ấy như là cả thế giới sụp đổ “ Would you wait for me forever? “ Câu cuối cùng của bài hát như vang vọng, như đay nghiến trái tim nó. Hơn lúc nào hết nó sợ mất Phong, nó linh cảm như Phong sẽ rời xa nó. Nó muốn mở cửa ra, ôm Phong thật chắt nhưng cơ thể lại không tuân theo sự điều khiển của trí não. Như bị đông cứng, nó chỉ biết đứng đó, nước mắt lưng tròng nhìn dáng vẻ đau khổ, cô đơn
- của Phong mà đau nhói trong lòng Phong ướm bàn tay mình lên bàn tay bé nhỏ đang run rẩy của nó với đôi mắt buồn đến nao lòng. Phong mỉm cười rồi bỏ về nhà Nó không thể cười mà đáp lại. Nó khóc rất lớn. Khoảng cách chỉ là 1 giây xoay nắm đấm cửa vậy mà sao lại dài như vô tận? Tại sao nó không thể đuổi kịp Phong? Nó cố mỉm cười để thay cho dòng nước mắt cứ chực trào ra, để mong Phong sẽ luôn hạnh phúc nhưng nụ cười lại khiến khoảng cách giữa 2 đứa dài thêm, dài thêm mãi. Nó quyết định ngày mai sẽ thổ lộ hết tất cả với Phong. Dù tình bạn này không còn thì nó cũng không phải cố mỉm cười nữa 4. Xuân vừa bước tới bàn ăn sáng đã nghe mẹ thở dài: _ Tội nghiệp bố mẹ Phong quá! _ Sao cơ ạ? – Nó tròn mắt nhìn mẹ _ Thì chuyện thằng Phong đi Mỹ đó, mẹ vừa gặp mẹ nó ngoài cửa, mắt cô ấy sưng
- húp….. Xuân túm chặt lấy cánh tay mẹ, cuống quýt hỏi, mắt đã xuất hiện 1 lớp nước mỏng và tim như có trăm ngàn bàn tay đang cấu xéo: _ Pho..Phong sao lại phải đi Mỹ hả mẹ? Đến lượt mẹ Xuân ngạc nhiên: _ Việc lớn thế mà nó không nói gì với con à? Nó làm con bé Bảo Yến nào đó bị tai nạn nguy kịch lắm nên gia đình bên đó yêu cầu thằng Phong phải qua Mỹ cùng….Hình như là do thằng Phong nói chia tay nên con bé kia cắm đầu vào ô tô thì phải. Bọn trẻ bây giờ… Tai Xuân ù cả đi. Vậy là nó sắp phải xa Phong thật rồi. Hôm qua Phong tới từ biệt nó nhưng nó lại vô cớ giận dỗi, vậy mà nó không để Phong nói lấy một lời từ biệt. Nó lao ra khỏi nhà, nước mắt giàn giụa. 40 km/h, nó chưa từng dám phóng hết tốc độ của xe đạp điện nhưng chừng ấy bây giờ vẫn còn quá chậm Giữa sân bay rộng thênh thang bạt ngàn người qua lại, nó không biết phải đi như
- thế nào, phải đến đâu để gặp được Phong. Nó chạy khắp nơi, tìm đỏ mắt từng hàng soát vé mà cái dáng cao lớn nổi bật của Phong vẫn biệt tăm biệt tích. Tuyệt vọng, nó ngồi thụp xuống đất nhưng lại có 1 bàn tay đỡ nó dậy _ Xuân…sao cậu ở… ở đây? Không cần quay lại nó cũng biết người đó là ai. Nó ôm chầm lấy Phong, ôm thật chặt để không ai có thể cướp Phong ra khỏi vòng tay nó _ Sao cậu không nói gì đã bỏ đi thế? Còn mình, mình phải làm sao đây? Phong có chút lưỡng lựu rồi 2 tay cũng siết chặt quanh lưng nó, giọng nói hỗn đỗn nhiều cảm xúc, vừa mừng vừa vui, vừa đau khổ lại vừa nuối tiếc _ Vậy là cậu đã biết hết mọi chuyện. Ừ, mình sắp phải đi rồi. Hãy hứa với Phong, Xuân phải thật mạnh mẽ, không để ai bắt nạt nữa đấy _ Không, mình không để cậu đi đâu. Phong phải làm vệ sỹ cho mình cả đời, Phong đã từng nói vậy mà
- Phong buông nó ra, nhẹ nhàng lau dòng nước mắt lấm lem trên má nó. Đôi măt cậu buồn vô hạn khi thấy Xuân đau khổ như vậy. Từ lâu rồi cậu luôn tươi cười để đè nén tình cảm trong lòng vì không muốn đánh mất tình bạn đẹp đẽ này vì không muốn cho bất kì ai biết cậu đnag rất đau khổ khi phải rời bỏ người con gái mới thật là người cậu thích. Cậu đùa giỡn tình cảm của Bảo Yến và bây giờ không chỉ cậu mà cả 3 người đều đau khổ tột cùng _ Muộn rồi,Xuân ạ. Phong xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa ấy. Nhưng có chuyện này cậu nên biết, mình chia tay với Yến vì phát hiện ra người con gái hậu đậu, ngốc nghếch mình thầm thích bấy lâu cũng thích mình _ Xuân không để Phong đi đâu. Xuân th… Phong chặn 1 ngón tay lên môi nó rồi nói: _ Phong biết và Phong cũng vậy. Nhưng mình đã không cho Xuân nói ra 3 từ ấy vì mình sợ không thể kiềm lòng nổi. Chẳng phải mình đã nói rồi sao, mình sẽ thổi harmonica cho người mình thích đầu tiên. Hãy nhwos mãi giai điệu bài hát “Forever” nhé. Tạm biệt
- Phong đặt vào tay nó 1 hộp quà nhỏ rồi tiến về phía phòng soát vé, Trong chiếc hộp trái tim màu hồng ấy là 1 chiếc nhẫn đổi màu ghi chữ “ I LOVE YOU” và 1 mẩu giáy nhỏ: “ Chúng ta quả có thần giao cách cảm khi đều muốn tặng nhau chiếc nhẫn này. Phong đep vừa khít nó đấy. Chiếc bánh ngon lắm, cảm ơn Xuân. Xuân nhớ giữ gìn sứ khỏe và luôn vui vẻ nhé. Phong” Nước mắt lại không ngừng trào ra, nó gào thật to: _ Nhất định sau này sẽ là 1 bác sĩ thật giỏi. Mình sẽ chữa lành bệnh cho Yến để cậu có thể về bên mình Phong quay lại, mỉm cười. Đôi mắt cậu ấy như muốn nói ” mình cũng giống cậu, mỗi lần cười là 1 lần khóc. Would you wait for me forever?” Nó lại gào thật to: _ Nhất định lúc đó Phong phải thổi kèn cho mình nghe đấy
- Bóng Phong khuất dần sau cửa soát vé. Máy bay cất cánh. Nó đứng dó, chăm chú nhìn mọi viecj diễn ra trong làn nước mắt mặn chát lăn trên khóe môi hơi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười mỉm. Nó nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau lan tỏa trong tim _ Nếu không đeo nụ cười giả dối này, chúng ta có lẽ sẽ không xa nhau thế này phải không Phong?
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
6 p | 298 | 111
-
72 kế của quỷ cốc tiên sinh: phần 2
79 p | 127 | 20
-
Nỗi đau của đom đóm - Phần 2
7 p | 128 | 14
-
Một thoáng tình cờ - Truyện ngắn của Phan Trang Hy
2 p | 113 | 14
-
Truyện ngắn Tôi ươm ánh mặt trời: Phần 2
92 p | 83 | 9
-
Chuyện cười Y khoa
176 p | 21 | 7
-
Đâu Rồi Tình Nhân
1 p | 63 | 6
-
Liệu có phải anh không, tình đầu?
2 p | 155 | 6
-
Nụ Cười Trẻ Thơ
3 p | 78 | 6
-
Về nơi gió thổi
16 p | 80 | 5
-
Nụ cười đến sau nước mắt
4 p | 88 | 4
-
Nụ cười của mẹ
4 p | 106 | 4
-
Thiên Thần Của Anh
5 p | 85 | 4
-
Khóe môi cười
3 p | 39 | 3
-
Gặp lại, mỉm cười và… tạm biệt
4 p | 90 | 3
-
Rồi nơi đây, tình yêu lại bắt đầu!
5 p | 69 | 3
-
ÁM SƯ THẦN THOẠI QUYỂN 6 CHƯƠNG 10
14 p | 58 | 2
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn