intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thư gửi cho thiên đường

Chia sẻ: Conmuachieunhoem Conmuachieunhoem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

59
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hà vân!cha em bị tai nạn!em mau về đi.-lời nói cô chủ nhiệm thoảng qua tai nó như một cơn gió vô tình.vẫn cái dáng vẻ bình thản đến lạ lùng nó khẽ trả lời: -không sao cô ạ!em còn phải học!-rồi nó bỏ vào lớp để mặc cô đứng đó bất động. -cô chủ nhiệm gọi mày ra làm gì thế?-lũ bạn nhao nhao hỏi. -ah,cũng không có gì,cô phê bình tao vì điểm kiểm tra kì này kém quá thôi!cũng không có gì đâu!-nó bỗng mỉm cười,cười vì việc cô vừa nói với nó.giá mà ở đây lúc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thư gửi cho thiên đường

  1. Thư gửi cho thiên đường
  2. -Hà vân!cha em bị tai nạn!em mau về đi.-lời nói cô chủ nhiệm thoảng qua tai nó như một cơn gió vô tình.vẫn cái dáng vẻ bình thản đến lạ lùng nó khẽ trả lời: -không sao cô ạ!em còn phải học!-rồi nó bỏ vào lớp để mặc cô đứng đó bất động. -cô chủ nhiệm gọi mày ra làm gì thế?-lũ bạn nhao nhao hỏi. -ah,cũng không có gì,cô phê bình tao vì điểm kiểm tra kì này kém quá thôi!cũng không có gì đâu!-nó bỗng mỉm cười,cười vì việc cô vừa nói với nó.giá mà ở đây lúc này không có ai chắc chắn nó sẽ không ngần ngại cười thật to,ôm bụng mà cười lớn. vang vang trong tâm trí là câu nói của cô:"cha em bị tai nạn!!!" cha!ông ta ư?con người đó sao?con người đó cũng xứng đáng có được cái tư cách cao quý ấy à?thật nực cười!!!! nực cười quá đi!!! nếu có thể ngay từ lúc ban đầu nó mong không phải trở thành con của mẹ và ông ta... nếu có thể ngay lập tưc nó muốn cứa vào tay để cho dòng máu nhơ bẩn ấy không bám vào cơ thể nó... nếu được nó càng muốn hơn ai hết xé tan cái thể xác này trả lại hết những gì đã ban cho nó... nó không cần!!! không cần nhận bất cứ sự thương hại nào từ con người ấy. cha ư?xa lạ quá!cha?!!! cái từ đó cứ như một vật thể xa lạ không bao giờ xuất hiện
  3. hoặc tồn tại trong trái tim của nó...cô đơn và không được yêu thương....trái tim với những mảnh ghép hình còn thiếu.... cha!!! có thể gọi người đó là cha sao?khi ông ta dám vứt bỏ máu thịt của mình để di với người đàn bà khác lúc mẹ nó vừa mất... xứng đáng lam cha không khi mười năm sau lại đứng trước mặt nó và lại muốn đón nó ra khỏi cái nơi đã ném nó vào. cha!phải biết bao nhiêu lần người đó muốn nó gọi như vậy. cha ư?cha à?có thể bỏ qua mọi chuyện và gọi ông ta như vậy sao?ông muốn nó lấp đi quá khứ ngày ấy.vậy còn nó?ai sẽ lấp đi đau buồn của nó đây?ai sẽ xoa dịu hận thù trong nó?ai vậy?sẽ là ai đây???? không bao giờ!sẽ không bao giờ!! nó chịu về sống với ông ta là để chờ đợi..chờ đợi cái ngày ma ông ta sẽ phải trả giá cho mọi việc.và ngày đó đã đến rồi!ngày đến nhanh thật,ít nhât là nhanh hơn những gì nó dự đoán.... ****************************************************** -sao con không đến chỗ cha con?ông ấy rất muốn gặp con.con mau đến bệnh viện thăm cha con đi,vân. - giọng người đàn bà nhẹ nhàng nhắc nhở qua điện thoại. vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng nó trả lời dửng dưng: -không thích!
  4. -sao con lại nói vậy?ông ấy dù sao vẫn là cha của con cơ mà?! -đừng gọi tôi là con,tôi đâu phải là con bà.tôi cũng chẳng phải máu thịt của bà.tôi với bà chỉ là người dưng,người dưng thôi!bà hiểu không?! - nó hét lên rồi tắt máy ném vào cặp. vừa bước ra khỏi W.C nó đụng ngay thằng bạn thân đứng ở cửa lớp... - vân!ra đây! - phong kéo nó đi bằng thái độ rất khó chịu. -có chuyện gì không? -chuyện gì?đừng làm ra vẻ như thế,bà thừa biết chuyện gì kia mà?!sao không tới bệnh viện đi còn ở đây làm gì? -không cần quan tâm,đó đâu phải việc của ông,cứ kệ tôi! -bà sao vậy?đây đâu phải là tính cách thường ngày của bà?dửng dưng trước tai nạn của cả cha mình sao? - có nhiều điều ông còn chưa biết hết về tôi đâu! - nó bật cười chua chát rồi quay người bỏ đi ******************************************************** chiều nay nó đi thăm mộ mẹ.bà vẫn thế...trẻ trung,xinh đẹp với nụ cười tươi rói trên môi và tất nhiên vẫn bình thản với những việc đang xảy ra.nó nói chuyện với bà về tất cả mọi việc: học tập,bạn bè,cuộc sống..nó vẫn thường làm vậy vào mỗi lần sinh nhật bà y như lúc bà vẫn còn sống ..người mà nó yêu thương nhất trên
  5. đời.... nó về nhà lúc xế chiều.căn nhà có vẻ trống trải và yên ắng y như lúc mẹ nó qua đời.vẫn chẳng có ai ở đây...phải!người đàn bà đó đã lên viện cùng ông ta thì đâu còn ai nữa.. bước vào nhà nó lần mò khắp mọi nơi bật đèn lên xua đi màn đêm đang chờ chực đổ ập xuống từ mọi phía.nó ghét bóng tối từ khi nào nó cũng chẳng nhớ nữa ..nhưng chỉ biết rằng khi chẳng còn ai bên cạnh sự cô độc gặm nhấm nó khiến nó muốn nổ tung.... - nâu béo!chị về rồi nè! - nó cất tiếng gọi nhè nhẹ.âm thanh bị gió cuốn đi rồi chìm nghỉm trong căn nhà rộng lớn. -nâu béo!chạy chạy đi đâu rồi??? nâu béo! bịch!- nghe tiếng động nó chạy vội lên tầng,mở toang canh cửa khép hờ của căn phòng đối diện phòng nó.trong căn phòng tối mờ,chú mèo con có bộ lông màu cafe đang đùa nghịch với mấy thứ đồ đặt trên bàn. nó mỉm cười,tiến tới gần ôm lấy chú mèo nhỏ rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh bàn vươn tay lấy chiếc hộp hơi cũ kĩ có hoa văn cầu kì.khi nắp hộp bật mở mọt điệu nhạc quên thuôc vang lên khắp phong en lỏi vào mọi ngõ ngach tối tắm sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo.giữa chiếc hộp một nàng công chúa be bé đang nhảy múa,xoay tròn xoay tròn theo điệu nhạc,xoay tròn tròn trong kí ức của nó...
  6. nâu béo trợn tròn hai con mắt màu xám nhạt nhìn chằm chằm vào vật thể là lạ đang xoay tron tron trong chiếc hộp nhỏ.đôi tai dựng đứng một cách bất thường,nâu béo chợt thu gọn mình lại rồi đột ngột phóng vụt lên mặt bàn..... chiếc hộp rơi thẳng xuống nền nhà.biết là mình đã gây ra đại họa nâu béo vội vang trốn chạy. nó hét lên một tiếng thất thanh rồi lầm bầm vài tiếng tức giận...cúi xuống nhặt chiếc hộp đặt lên bàn.cũng may chiếc hộp khá chắc chắn nên chỉ xây xước chút đỉnh.khi nó đang trả lại mọi thứ về vị trí cũ thì chợt phát hiện có cái gì đó "không được bình thường"cho lắm...ngăn bên phải chiếc hộp lệch đi một khe nhỏ đủ để cho nó luồn ngón tay qua và khẽ kéo nhẹ,ngăn trên bị nhấc ra ngoài để lộ một ngăn nhỏ vô danh ở cuối hộp nhạc. Và...chiếc chìa khóa ở đó mừng rỡ vì được tìm ra..... Hết chương 1..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
4=>1