
Tình nghèo mà ngọt còn hơn

Khi Quyền mới dẫn Hồng về ra mắt, mẹ anh mừng như vớ được vàng. Bà
thích không chỉ bởi Hồng khéo léo, ăn nói dễ nghe mà còn vì cô là gái thành
phố nhưng vẫn yêu tha thiết thằng con bà, không ái ngại gia cảnh nhà bà.
Bà nghĩ, con trai mình lập nghiệp ở thành phố, yêu Hồng sẽ có chỗ dựa. Đồng
lương của Quyền không thấp nhưng có lẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc mua nhà,
mua đất ở thành phố. Nhà Hồng lại chỉ có hai chị em gái, dù gì rồi Hồng cũng sẽ
có phần, con trai bà sẽ chẳng phải lo chuyện nhà cửa.
Về nhà Quyền được hai ngày, Hồng phải liên tục theo mẹ Quyền đến từng nhà từ
đầu làng đến cuối làng. Đến đâu bà cũng rạo rực khoe, cô con dâu thành phố tương
lai của mình làm Hồng rất ngại. Thật ra, Hồng đâu có được như mẹ Quyền nghĩ.
Mang tiếng là gái thành phố nhưng nhà cô ở tận vùng ven. Hồng làm việc ở trung
tâm thành phố cũng phải thuê phòng trọ. Bố mẹ Hồng trước chỉ là những người lao
động chân tay, giờ đều không có việc làm, gia cảnh chẳng giàu có gì cho cam. Cả
gia sản chỉ có thể nhìn vào mảnh đất gần 500 mét vuông. Mẹ Quyền không biết
điều đó nên muốn Hồng trở thành con dâu của mình. Còn bố mẹ Hồng nhất quyết
******** cô yêu Quyền, một chàng trai tỉnh lẻ không nhà không cửa.

Bố Hồng là một người đàn ông gia trưởng, luôn ấm ức việc mình không có con
trai. Hai cô con gái trong mắt ông chỉ toàn là đồ bỏ đi. Biết Hồng yêu Quyền, ông
đã tuyên bố với cả nhà: “Mày lấy thằng đấy thì ra khỏi nhà này, đừng mong xơ múi
được của tao lấy một mẩu đất nào”.
Bố Hồng y chang mẹ Quyền, muốn con mình phải lấy một người giàu có. Quyền
biết hết những điều đó. Nhiều người không biết cũng nghĩ anh yêu Hồng vì thế này
thế nọ, chỉ có anh là chưa bao giờ nghĩ yêu Hồng là để “đổi đời”. Hoàn cảnh gia
đình Hồng là thế, còn Hồng, công việc của cô cũng chỉ là bán hàng, chẳng mấy ổn
định, ngẫm ra không thể bằng nhiều cô gái tỉnh lẻ khác. Vậy mà Quyền rất mang
tiếng.
Có hôm, hết giờ làm Quyền chở Hồng về, ông bố cô đứng trong sân hất toẹt cả xô
nước ra tận cửa, ngay giữa chân Quyền. Anh bạn làm cùng công ty Quyền biết rõ
sự tình, chân thành khuyên anh: “Mày bỏ nó cho rồi, yêu làm gì cho nhục. Như
mày, muốn yêu đứa nào chẳng được”. Nhiều lúc, Quyền cũng thấy đúng thế thật,
cớ gì anh lại phải chịu sự khinh bỉ của gia đình Hồng, nhưng Quyền lại rất trân
trọng tính chịu thương chịu khó của Hồng.

