Cô nàng đa nhân cách
lượt xem 3
download
từ cảm nắng đến cảm cúm lun Rating : nhiu cũng được Status : on-going Warning : chưa biết là có hay không nữa Casting: Hàn Ngọc Linh : bị lạc ba mẹ khi còn rất nhỏ, luôn nghĩ họ ghét mình nên không đi tìm mình, từ đó mà trở nên tự kỉ,
Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!
Nội dung Text: Cô nàng đa nhân cách
- Cô nàng đa nhân cách Auther : Windy Category: từ cảm nắng đến cảm cúm lun Rating : nhiu cũng được Status : on-going Warning : chưa biết là có hay không nữa Casting: Hàn Ngọc Linh : bị lạc ba mẹ khi còn rất nhỏ, luôn nghĩ họ ghét mình nên không đi tìm mình, từ đó mà trở nên tự kỉ, sợ sệt và chán ghét mọi thứ. Trần Nam Vỹ : đôi mắt sắc sảo, âm hiểm, khuôn mặt lạnh lùng do một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Từ nhỏ đã sống ở Mĩ, nay về VN để tìm một người quan trọng. Hàn Thục : sở hữu vẻ đẹp của thiên thần, dịu dàng mà kiêu sa, được gia đình nọ nhặt được, cô bé thông minh đã giúp họ từ công ty nhỏ trở thành con rùa vàng của cả nước chỉ bằng trò chơi cổ phiếu. Trúc Quân Hạo : một anh chàng đẹp rạng ngời như ánh mặt trời, lạnh lùng đúng lúc, tốt bụng khi cần, luôn biết tùy cơ ứng biến, rất giỏi ứng sử. Jasmine : một ngoại hình quyến rũ mang trong mình trái tim băng giá và độc ác, bị mafia bắt về khi mớ 5t. -------------------Begin--------------------- Một ngày thu nắng nhẹ, nhưng đàn cừu bông trên bầu trời xanh biếc lặng lẽ ngắm nhìn theo hai dáng người nhỏ nhắn dưới mặt đất. Trên chiếc xích đu cổ tích, bé gái vừa cười thật tươi vừa nói: -Vỹ Cầm ! Vỹ Cầm ! Đừng đẩy nữa, mình muốn xuống ! Bé trai đứng sau xích đu mỉm cười lém lỉnh đáp: -Không đâu. Là ai mới bắt mình đẩy xích đu cho bằng được hả? Giờ muốn xuống hử?....Hehe.......không có vé đâu... xem đây. Xích đu bỗng chốc đã đu cao hơn. Mái tóc tơ đen mượt được cột lệch sang một bên của bé gái theo chiều gió mà tung bay phấp phới như cánh chim nhỏ. Bé gái một
- tay nắm chặt xích đu, một tay giữ cho chiếc váy viền ren không tốc lên,làm bộ mặt đáng thương nhất cầu xin mà quên rằng cậu nhóc có thấy được đâu : -Cho mình xuống đi mà !!!!! Chóng mặt quá !!!!!!!! Bé trai nheo đôi mắt bồ câu,nham hiểm nhìn khuôn mặt phân nửa của bé gái từ đằng sau mà thích thú : - Kẹo Bông à ! Hiếm khi cậu chịu khuất phục như vậy lắm. Mình Phải nhân dịp này phục thù mới được. Hehe... Cộng thêm một nụ cười .......rất đểu theo kiểu trẻ con, Vỹ Cầm càng đẩy xích đu mạnh mẽ hơn , nói thêm : - Đừng thấy mình nhường nhịn cậu suốt mà quay ra bắt nạt mình. Cho cậu biết, bắt nạt đại thiếu gia đây không có dễ đâu. Nhìn kìa! Nhìn kìa! Có máy ảnh không nhỉ? Phải chụp lại dáng vẻ này của Vỹ Cầm mới được. Cái mặt thường ngày rõ xinh xắn, đáng yêu của đứa trẻ 6 tuổi, thế mà giờ lại âm hiểm khiêu khích như một người đàn ông trưởng thành. Trông thật giống bản sao thu nhỏ của ba bé , buồn cười lắm. Thật không thể tưởng tượng nổi khi lớn lên, cậu sẽ trở thành người như thế nào nữa. Dù không nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của Vỹ Cầm, Kẹo Bông cũng hình dung ra được phần nào. Cầu xin kế thất bại, Kẹo Bông chuyển sang lun thách thức kế. Chuẩn bị cho mình một chật giọng thật trêu người, bé gái lên tiếng : - Cậu sợ mình lắm sao ?! .......đến nỗi không dám mặt đối mặt...... Phải lợi dụng như thế này để thắng sao...........???! Tuyệt! Thêm một ánh mắt khinh thường không thể tả chắc chắn sẽ gây đả kích khá trầm trọng cho một thằng con trai, vậy mà Vỹ Cầm lại thản nhiên trích dẫn: - Ba mình nói : Anh hùng là người biết lợi dụng sơ hở của kẻ khác mà tấn công - Cậu ............!@#$%^&* Ôi, hết cả hơi, bé gái đã sử dụng từ đe dọa đến dụ dỗ nhưng đều bất thành. Chỉ còn lại một chiêu cuối, mất mát hơi lớn nhưng : - Nếu cậu cho mình xuống, mình sẽ đãi cậu một bữa kẹo bông Thật ngon – Hazi cuối cùng cũng nói ra được , mà sao sót kẹo quá.
- - Hứa đấy nhé !!!!!! Trao đổi thành công mĩ mãn như mọi lần. Sao Vỹ Cầm lúc nào cũng thích ăn kẹo bông của bé gái thế nhỉ. Từ lần đầu làm quen, bé tặng cậu cây kẹo, thế là cậu cứ theo bé và gọi là Kẹo Bông. Xích đu dừng lại, bé trai kéo bé gái đi mua kẹo bông mà không chú ý đến cái mặt đau khổ của bé gái. Sau đó là hình ảnh bé trai cầm 2 cây kẹo bông to đùng chạy đằng trước, đằng sau đó là bé gái đang tức xì khói đuổi theo sau. kittttttttt aaaaaaaaaa Kẹo Bông khựng lại 3s rồi chạy nhanh ra trước đầu chiếc xe taxi. Chọc chọc tay vào người bé trai nằm sõng soài ở đó, gọi: - Này, Vỹ Cầm ! Không sao chứ- bé trai vẫn ko động đậy. Mọi người xung quanh thấy tai nạn vội chạy lại nhưng ko kịp. Tên tài xế taxi vượt đèn đỏ đã chốn mất. Trong lúc đó: - Nè, mình đang gọi cậu đó. Mình lấy được kẹo bông rồi, mỗi người một cây. hihi. Thế mới công bằng. - Sao chưa dậy nữa ?? Người ta đến đông quá trời lun. Mình ko thích bị chú ý đâu... Vỹ Cầm!!! Kẹo Bông kéo Vỹ Cầm dậy nhưng lại mất đà ngã xuống. Tay bé con chống xuống đất bị dính cái thứ chất lỏng gì đó, ấm lắm. Bé đưa tay lên xem, bất ngờ, run rẩy: - Máu..........Máu........aaa!!!!!!!!!!!!!! Kẹo Bông khóc thét lên dù chẳng biết máu là gì. Bé con chỉ biết khi thứ này chảy ra khỏi cơ thể sẽ rất đau, càng nhiều càng đau. Mà nó đang tuôn ra rất nhiều từ người của Vỹ Cầm. Cái màu đỏ rợn người cùng mùi tanh nồng khó chịu làm bé con hoảng loạn. Vỹ Cầm đang rất đau, máu từ khuôn mặt nhợt nhạt chảy thành vệt dài. Nếu cậu không tỉnh lại, thì bé con biết làm sao?!
- - Là tại Kẹo Bông hư ! ....Kẹo Bông ko nên đuổi Vỹ Cầm...huhu... Vỹ Cầm ơi!!!!!!.........Kẹo Bông biết lỗi rồi.. hic hic.....Kẹo Bông trả kẹo cho cậu này.......hichic........ Kẹo Bông cứ khóc mãi, khóc mãi , cố giữ để tay Vỹ Cầm ko thả cây kẹo bông đã dính đầy máu tươi ra. Mọi người thấy tội nghiệp cho đứa bé đáng thương liền cố dỗ nó nín, và tách nó ra khỏi bé trai khi xe cứu thương tới mà ko được. Đến lúc nước mắt ko còn, tiếng khàn đi, bé con lầm bầm một câu rồi ngất lịm, dù tay vẫn nắm chặt tay cậu bé, giữa hai bàn tay nhỏ bé là 2 cây kẹo bông......một màu hồng phấn nguyên vẹn........ ko còn vấy máu. .......Thượng Đế...trả cậu ấy cho con... Người muốn con sao cũng được...nếu ko ..........Con sẽ tìm người tính sổ........ Cháp 1 : .........10 năm sau............ ............Trường trung học Heaven.............. Bầu trời vẫn xanh trong như thế, đàn cừu trên đó vẫn thong dong như thế, gió vẫn thổi nhè nhẹ rung những chiếc lá, và con người đó, cũng chẳng thay đổi gì cả. Vẫn cái dáng đi cúi đầu, chân bước nhanh như ma đuổi. Ngọc Linh ko muốn nhìn cái thế giới tăm tối này. Đã bao năm trôi qua từ cái ngày ba mẹ bỏ rơi cô ở trong bệnh viện, cô chẳng còn gì ngoài một cơn ác mộng. Rồi thời gian cho cô thấy người nhà cô ko yêu thương gì cô nên mới ko đi tìm cô, và cô được đưa vào cô nhi viện dù chẳng phải là cô nhi. Vừa ngồi vào bàn học ở cuối lớp, Linh liền lấy sách vở ra học, cúm cúi ghi chép mặc cho những cái nhìn khinh bỉ xung quanh. Cô ko có bạn ở cái trường đại gia này. Được vào đây là cả một điều kì diệu đối với cô. Thực ra, Linh cố gắng giành học bổng chỉ là để chứng tỏ mình ko phải đồ vô dụng như mọi người vẫn nói. Có thể, đó là sự mạnh mẽ nhỏ nhoi còn sót lại trong trái tim yếu đuối của cô mà thôi. Vào lớp học, hôm nay cô giáo lên hơi muộn, tiếng ồn ào khiến Ngọc Linh khó tập chung vào bài toán đang giải. Cô ngóc đầu lên xem nguyên nhân của tiếng bàn tán đó, cũng là lúc một giọng nam ấm tai mà gai người vang lên : - Trần Nam Vỹ, học sinh mới.
- Một lời ngắn gọn, sắc lạnh mà làm rung rinh bao trái tim nhỏ bé trong lớp. Các bạn nam nhìn các bạn nữ thất vọng, các bạn nữ nhìn bạn học sinh mới trầm trồ : - Oh ! So manly!!!!!!!!!!! - Đẹp trai quá!!!!! - Ôi, liệu có phải tại chiếc khuyên tai lóng lánh trên tai của anh ấy làm mình lóa mắt thế này ko ?!! Mặc kệ những lời bàn tán, cậu đi thẳng về phía cuối lớp. Cậu đã phát hiện ra thái độ khác thường của cô ta. Lúc đầu có vẻ định ngẩng đầu lên, nhưng sau đó lại bất cần tiếp tục cúi đầu viết viết. Rất thú vị, thái độ coi thường này, rất giống. Cô giáo hơi hụt hẫng khi cậu học sinh vừa giới thiệu qua loa, đã bỏ mình trên bục giảng mà đi xuống ngồi cạnh con bé lập dị ở cuối lớp, cùng toàn bộ tâm hồn của mọi nhân vật khác trong lớp. Dù rất bực mình nhưng cô giáo vẫn là cô giáo, ko thể bày ra những cử chỉ khiếm nhã trước học sinh được. Cô gõ nhẹ thước lên bàn lôi kéo sự chú ý của cả lớp: - Các em tập trung nào. Hôm nay, chúng ta học......... Ư, thì cô cứ giảng đi, còn học sinh thì đang bận ngắm cái bạn nam mới toanh đẹp trai kia cơ . Ngọc Linh cảm nhận được cậu ta ngồi xuống cạnh mình. Cô ko phản đối, nhưng cũng chẳng bày tỏ thái độ hoan nghênh. Đầu vẫn cúi thấp, mái tóc dài che khuất khuôn mặt chưa ai được nhìn thấy rõ. Dù ko ngẩng đầu xem bài giảng, cô vẫn nhận ra là cô giáo đang nói những điều rời rạc. Cô giáo hôm nay bị mất tập chung nên Linh cũng chẳng buồn chép bài mà giở sách ra tự học. Cậu chú ý từng cử chỉ của cô, tất cả đều rất nhanh như sợ giờ ko làm thì sau này ko thể làm được nữa. Đợi cô cất tiếng nói, nhưng tuyệt nhiên chưa một lời nào thoát ra từ con người kia. Thậm chí, cậu còn chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt của cô sau làn tóc đen dài kia. Nhưng, một điều chắc chắn, đây ko phải là người cậu cần tìm. Cậu chợt thấy hứng thú, cô là người thứ hai ko coi vẻ đẹp của cậu ra gì. Đó là cảm giác muốn chinh phục một “ngọn núi băng” của một thằng con trai. Cháp 2 : .......9h...... Máy bay từ Nhật- Việt hạ cánh an toàn tại sân bay Một anh chàng cao hơn mét tám, đội chiếc mũ phớt màu nâu che đi khuôn mặt làm
- điên đảo bao trái tim cô nàng ở sân bay. Trên người là quần jin kết hợp với áo sơ mi sắn cao để lộ cánh tay chắc khỏe. Kèm theo đó là đôi giày thể thao cổ cao màu đỏ sậm, lấp lánh sau mái tóc hung có tai nghe MP3 đen có gắn đá trang trí. Cái phong thái ung dung, lãng tử, tay trái đút tui quần tay phải kéo vali. Dù thấy được khuôn mặt anh nhưng cũng ko ai có thể cưỡng lại được mà dõi theo bươc chân tự tin của anh. Anh chàng dừng bước sau khi đã ra khỏi sân bay. Trước mặt anh là một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vét đen chỉn chu và một chiếc xe mui trần màu xanh dương đậm. Người đàn ông định cúi đầu xuống chào thì anh đã nhanh hơn đưa tay ra......... không đỡ.......... mà là một cái bắt tay xã giao. Ông ta mỉm cười, thẳng người lên, nắm lấy bàn tay ấy . Ở Nhật, anh vẫn luôn như vậy, mọi người đối với anh đều bình đẳng ko phân cao thấp. Cả 2 buông tay nhau ra sau đung 2s. Anh bước vào xe ngồi trước tay lái, bỏ mũ xuống, phóng đi nhanh như một cơn gió. Cuộc chào hỏi chấm dứt mà chưa 1 lời nào thoát ra từ 2 con người. Người đàn ông đứng đó nhìn theo chiếc xe đã biến mất sau khúc cua, mỉm cười : "Cậu chủ đã lớn thật rồi" tiếp nè : Chiếc xe mui trần lao vun vút như 1 cơn lốc màu xanh. Cảnh vật 2 bên đường lướt qua, trôi về phía sau cũng nhanh ko kém. Đường lại vắng xe, đi càng tự do hơn. Bỗng, trước mũi xe xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn. Xe thắng gấp một cái 'kít' . Cô gái ngã xuống.Anh vội vàng đạp cửa xe mà lao ra ngoài. Khi nhìn thấy cô gái ngã khỏi tầm nhìn của mình, anh thấy sợ gần chết. Lỡ cô ấy mà làm sao thì....Vậy mà... Anh thấy choáng váng thật sự........ cô ta ... cô ta...hơ hơ hơ.....đang cúi xuống
- cột lại dây giày. Anh cảm thấy mình giống như bị chơi xỏ, bao nhiêu thời gian để cột dây giày, sao lại chọn đúng cái thời điểm..... Mà thôi, dù sao cũng phải hỏi cho phải phép : - Cô gì ơi ? Cô ko sao chứ ? Cô gái cột giày xong, đứng thẳng dậy, đối mặt với anh, đôi mắt cafe đặc soi bóng khuôn mặt tuấn tú của anh. Anh cũng nhìn cô. Ừm công nhận, cô đẹp thật, một cái đẹp thuần khiết. Làn da trắng hồng mịn màng ko tì vết, mắt thanh mày tú, sóng mũi thẳng. Dù bộ quần áo hs trông hơi cũ nhưng cũng ko làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô. Khoác trên vai chiếc balo , cô cất giọng oanh vàng : - Như anh thấy đấy , tôi chẳng bị làm sao cả . Cảm ơn đã quan tâm ! Cô quay người bước đi. khi đã cách một đoạn khá , cô nói vọng lại : - À này. Tôi ko cs lớn tuổi hơn anh đâu, đừng gọi tôi là ' cô ' già lắm. đi đường cẩn thật ! Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần đi mất, anh cảm giác, cô biết, họ sẽ còn gặp lại...nhưng.... đó cũng chỉ là cảm giácCháp 3: Chiếc xe mui trần đỗ lại một cách điêu luyện trong gara của một ngôi bieeyj thự nọ. Anh bước ra khỏi xe, ko quên đội lên chiếc mũ phớt, đi chậm rãi vào ngôi biệt thự trắng xa hoa. ''Quá vắng vẻ ko một bóng người'' -đó là nhận xét đầu tiên của anh về nơi mà gần 10 năm trước khi anh sang Nhật đã là tuổi thơ của anh '' Chẳng lẽ mình nhớ nhầm hay đây trở thành nhà hoang rồi ''- linh tính bảo anh phải thật cảnh giác.
- trong ánh sáng nhờ nhờ của dàn đèn dọc khu hành lang, anh dừng lại trước một cánh cửa gỗ bản lớn, cánh cửa của căn phòng khách duy nhất trong ngôi nhà. Tay cầm ko bám bụi mà lại sạnh bóng........vậy là đúng nơi rồi, anh đặt tay lên đó ........ ấn xuống.......'' cạch''.... cửa dần hé ra...... .........ĐOÀNG............ ..........BỊCH................ Thân hình to lớn ngã xuống sau cú đá nghiêng người của anh, khẩu súng văng ra khỏi tay tên kia. Anh còn kko quên khuyến mãi cho hắn một cái nhếch mép khinh bỉ trước khi hắn bất tỉnh. Cũng tội cho hẳn, ai bảo anh lại sở hữu cái thính giác hơn người làm chi. Vừa ấn tay cầm, sau tiếng 'cạch' của khóa cửa có 0,1s thôi , anh đã chú ý đến tiếng '' cạch'' khác - tiếng súng lên đạn để mà tránh ra rồi. Chưa kết thúc ở đó anh còn nghe thấy tieenhs chân bước. Vẫn còn nhiều người nữa ở đây. Đúng như dự đoán ... anh ngả người ra phía sau tránh một phi tiêu đang hướng mặt mình mà bay. Tiếp đó là mấy tên bặm trợn, to lớn từ các phía tiến lại gần, bẻ tay vặn cổ kêu răng rắc. Anh liếc mắt thầm đánh giá :" xem nào, có ... ái chà, đông ghê, những 10 tên to cao đen hôi. 10 chọi 1, thật chẳng cân sứ chút nào... Ba dạo này "quan tâm " ghê, biết lo cho thuộc hạ bị con trai đánh cơ đấy.". 10 tên kia ko kiên nhẫn đi từ từ nữa, mà xông hẳn tới đánh tới tấp. Còn anh thực hiên các động tác né người, đá xoáy, chắn tay,... thật điệu nghệ và đẹp mắt như 1 ddieeeuj mùa "chim ưng trong giông bão". Đội hình giờ còn có 2 người : anh và 1 tên tóc đỏ. Hắn vẫn ko sợ chết , dùng toàn lực tung 1 cú đấm về phía anh. Anh xoay người, đẩy tay lấy đà qua lại, khi tên kia
- lao gần tới nơi thì anh tóm tay hắn, đưa 1 vòng theo chiều ngược lại khiến cú đấm quay về cố chủ. Tên thứ 10 ngã xuông trước màn "thái cực quyền" quá hoàn hảo của anh. ....VÚT.... Vừa thả tay tên tóc đỏ ra thì 1 phi tiêu nữa lại xé gió bay tối ngay trước mặt . Ko kịp né rồi.......... anh cùi đầu xuồng.........cầu nguyện........ ....PHẬP...... Hú hốn... anh bỏ mũ xuống, trên lưỡi trai vẫn cắm nguyên cẩ phi tiêu..... bằng nhựa cứng . Tên xạ thủ này mạnh thật. May mà là đồ giả, chứ đồ thật chắc anh toi đời rồi. ....Bộp bộp........ - Đây đúng là Trúc Quân Hạo con trai của ta rồi. Trúc Đình Viễn vừa vỗ tay vừa bước từ trên cầu thang xuống, rất lịch sự trong bộ áo sơ mi trắng và ghi-lê đen kết hợp hài hòa cùng quần tây đen và đôi giày bóng loáng cũng màu đen nốt . Dù đã ngoại tứ tuần nhưng tóc vẫn chưa bạc, khuôn mặt vẫn rất trẻ, như mới 30, có đôi nét giông vs anh . (tất nhiên là giống oy , bố con mk lị ) Quân Hạo bước qua đám thây người, như thói quen giơ tay ra để bắt tay. Ông Viễn cũng lịch sự băt tay lại , mỉm cười. Con trai ông đây sao ? Thật chững chạc . ko chịu dk , ông kéo con miình vào lòng ôm thật chặt, ko quên vỗ vai mấy cái rõ đau, mắng : - Thằng quỉ ! Bảo đi 2 năm mà biến mất những 10 năm trời ,có biết ta nhớ con lắm ko??
- Đợi khi ông thả ra , anh mới lếc đám thây người, mỉa mai ns : - Ồ! Giờ con đã biết là ba nhớ con đến thê nào rồi. Ông Viễn đốp ngay : - Đi những 10 năm như thế, ta phải kiểm tra một chút chứ. Xem có nhầm hàng ko. - Lỡ con ko qua nổi kì kiểm tra thì sao ? - Ta chưa bao giờ biết đến từ ' lỡ ' , mọi thư đối vs ta phải chắc chắn.- Mặt ông bỗng nghiêm lại : - Con mà ko qua nổi cái trận này, thì ta mất con cũng ko tiếc. Hai cha con nhìn nhau, đôi mắt đều cùng một màu đen đậm, cùng 1 tia sắc lạnh như nhau, nhưng mang hai ý cười khác nhau. Ông Viễn bỗng nhớ ra mộ việc ns vs con trai : - Chúc mừng ngày con trở về, ta có môytj món quà đặc biệt dành cho con...Jasmine. Một bóng người nhỏ nắn bước ra từ góc khuất sau bức bình phong cổ. Một cô gái trong bộ váy ngắn bó sát người màu đỏ như máu làm nổi bật làn da trắng hồng mịn màng kia. Mái tovcs nâu đỏ lươn sóng dài tới thắt lưng. Khuôn mặt được dấu sau chiêc nạ đen có đính kim cương theo đường viền. Tay vẫn cầm 1 phi tiêu đỏ. - Đây sẽ là trợ thủ của con từ bây giờ. cô ấy tên là Jasmine. Quân Hạo ko còn tâm trí mà nghe ông Viễn ns nữa. Anh đang sững sờ. Chính là cảm giác ấy. Đôi mắt của Jasmine ko hề bị che lấp, mà như đang phát sáng sau chiếc mặt nạ kia............ Đôi mắt màu cafe đặc................ Là cô gái ấy ư ????????????????????????
- Cô nàng đa nhân cách Windy xin đính chính lại tuổi của Vỹ Cầm là 9, còn Kẹo Bông là 6 nhá.Và còn thông báo rằng chỉ post 1 lần 1 tuần vào bất kì ngày nào(sự học là trên hết mà), nhưng bù lại Windy sẽ post thật dài. Hi hi !!!(cười ra nước mắt) Sao fic vắng vẻ quá ??? Hu hu... Cháp 4: Ngọc Linh ko về nhà, à, cô làm gì có nhà mà về nhỉ. Cô ko trở về cô nhi viện mà đi tới quán bar. Một người như cô đến đây thì chỉ có một mục đích: Kiếm tiền. Cô làm một chân phục vụ trong này để lấy tiền đi học. Sở dĩ, cô chọn nơi đây vì cô ko thể đi làm thường xuyên và nhiều giờ được, lương lại cao nên dù có phức tạp, cô vẫn ko màng. Tiếng nhạc sập sình làm tim người ta cũng nảy lên từng nhịp.Những con người sau khi nốc vài chai bia, mấy cốc rượu thì kéo nhau ra sàn nhảy, điên cuồng lắc lư. ánh đèn màu lướt qua soi lên chiếc áo trắng học sinh đã sờn cũ của cô. Một tên thanh niên đã ngà ngà say, ko chút lịch sự kéo tay cô lại ngay lúc cô quay đi sau khi đã đặt mấy chai bia lên bàn. Linh cố giựt ra, nhưng hắn khỏe quá. Mấy tên cùng bàn thấy thế thì ồ ồ cười, một tên vừa vỗ vai thằng bạn vừa nói : - Cô em, chiều nó đi........thằng này đã nhắm cô em mấy hôm rồi đó.....Ha ha.....Lâm à, mày phải chăm sóc em nó thật tốt đấy.....Ha ha.. Linh vẫn cố gắng rút tay lại, tỏ rõ thái độ khó chịu. Tên Lâm cũng cố chấp ko thả tay cô, còn to gan kéo cô xuống chỗ ghế cạnh mình. Bỏ ngoài tai tiếng trêu ghẹo của tụi bạn, hắn đưa tay định vén màn tóc đen luôn che khuất khuôn mặt cô lên : - Xem nào...để xem đằng sau mái tóc mềm mượt này là kho báu gì nào ? Cái giọng khàn khàn do hơi men truyền đến làm cô sởn gai ốc, vội gạt bàn tay dơ bẩn sắp chạm tới mình ra. Chán ghét đến độ ko thèm nói gì với tên đó . Thái độ đó ngược lại làm hắn càng thêm hứng thú. Cô ko lên tiếng, ko cho xem mặt nên hắn lầm tưởng là cô đang ngại ngùng. Thế là hắn xấu xa ôm luôn cô vào lòng. Bọn anh em thấy thế thì điên cuồng hơn, lời nói càng thô tục, kích thích hơn.
- Linh bắt đầu thấy sợ hãi. Cảm giác sợ hãi đã lâu rồi mới quay lại. Cô dùng hết sức bình sinh đánh, đập cố vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay đang lần mò trên lưng, rốt cuộc cũng thốt lên yếu ớt : - Buông...gg....ra.... Hắn buông ra thật. Ko phải vì lời cầu xin, mà là bởi giọng nói êm dịu của cô, một giọng trong veo như sương sớm, nghe rất dễ nghe, và cũng rất dễ nghiện. Lần này hắn vớ được báu vật rồi, giọng hay như vậy chắc chắn người còn đẹp hơn nữa. Hắn cười gian tà, đặt 1 cốc bia trước mặt Linh nhẹ nhàng nói : - Nếu cô em uống hết được này, anh đây sẽ tha cho cô em đi. Ngọc Linh nhìn cốc bia đầy tràn vẫn chưa tan hết bọt, rồi lại nhìn tên Lâm đang cười nham nhở . Làm sao mà cô ko thấy hắn đã bỏ thứ gì vào trong đó chứ,100% là chất kích thích , còn loại nặng hay nhẹ thì phải xem lòng hảo tâm của tên kia thôi. Tuy vậy, cô vẫn chẳng sợ hãi. Đối với một cơ thể kháng tất cả các loại thuốc như cô thì lo gì cái thứ cặn bã đó chứ.Chỉ là phải chịu đau một chút trong quá trình đào thải thuốc của cơ thể. Vì thế, cô ko ngần ngại cầm cốc bia trước mặt lên, một hơi uống hết sạch rồi đưa tay lên lau miệng. Tiếng cười càng lớn hơn, cô cảm thấy tay mình đã được tự do và 1 tiếng nói cất lên cùng mấy cái vỗ tay : - Khá lắm ! Cô em có thể đi được rồi đấy.... Xin mời ! Ko chần trừ đợi đến tên kia nhắc lại lần thứ 2, Linh đứng dậy đi luôn. Khi đến một con hẻm gần quán bar thì một bàn tay đã kéo cô chặn vào tường. Tên Lâm chắc cô đã ngấm thuốc vì cả người cô đang run rẩy, nhưng đâu biết rằng, đó là do cô đang chịu đựng cơn đau thắt từ dạ dày. Cô ko còn sức đâu để mà chống chọi nữa, chỉ đành thậm oán trách cuộc đời bất công trong khi hắn ngày càng đưa mặt đến gần cô hơn. .......BÔP....... Hắn bỗng ngã ngửa ra đất, tức giận vội đứng dậy xem kẻ nào vừa to gan đánh mình. Đó là một người con trai mặt mày thanh tú, tai trái đeo khuyên bạc lấp lánh, cũng mặc bộ quần học sinh như cô. Nam Vỹ thực sự tò mò về Ngọc Linh.Cậu đã biết được lí lịch của cô thông qua thầy hiệu trưởng, nên ko thể hiểu lý do gì 1 kẻ mồ côi như cô lại vào cái nơi phức
- tạp như thế này. Lúc thấy tên kia đẩy cô vào tường, cậu đã rất hứng thú muốn xem phản ửng của cô, vậy mà chính mình lại mất bình tĩnh xông ra thụi cho hắn 1 đấm . Lòng đầy tức giận, cậu liếc nhìn cô rồi lại ngây người ra. Mái tóc rối làm lộ ra đôi mắt cô, một đôi mắt tuyệt đẹp màu xanh ngọc, sâu thẳm bình yên như mặt biển lặng sóng. Quả thật là mê hồn. - Mày là thằng nào ? Câu hỏi của tên kia kéo cậu trở về hiện tại. Hắn vì mải đánh giá cậu mà mất đi cơ hội thấy đôi mắt thiên thần kia. Bằng ko, giờ chắc hắn đã chết lặng đi vì vẻ đẹp của nó.Nam Vỹ đối mặt với hắn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một bước... hai bước.... nhẹ nhàng đặt khẩu súng lên trán tên kia trước con mắt sửng sốt của hắn, cậu gằn giọng : - Ko một người còn sống nào được đặt tay vào những thứ thuộc về tôi. - ... Tên kia đã chết. Ko một tiếng động. Ko một viên đạn. Hắn ngã xuống, mắt vẫn trợn tròn nhìn cậu chăm chăm, máu trào ra từ ngũ quan, trên trán còn một lỗ nhỏ xíu mà nếu ko chú ý sẽ chẳng bao giờ thấy được. Đường phố buổi đêm trong con hẻm vắng ngắt, ko ai thấy được cảnh tượng kinh hoàng , tàn nhẫn ấy. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Kẻ bất hạnh chết sẽ chẳng thể nhắm mắt. Nam Vỹ cất khẩu súng gây mê nhưng kim lại tẩm chất độc cực mạnh vào trong áo rồi quay về phía sau. ..........nhưng.......... .......... Ngọc Linh đã biến mất.......trong hẻm chỉ còn 2 người.....1 sống và 1 đã chết.......... Vậy là cô chưa thấy gì rồi, càng tốt, cậu đỡ cần phải giải thích. Cậu chắc cô sợ quá chạy về nhà rồi nên yên tâm trở về xe.... Bỗng, cậu thấy 1 bóng áo trắng nằm co ro 1 bên đường “ Ko phải là cô ta đó chứ ?” Cậu bước tới gần, nhìn kĩ. Bộ quần áo này, mái tóc này, chắc chắn ko thể sai. Cậu bế thốc cô lên, bước vội vã về phía chiếc xe màu đen của mình đang ở trước đó ko
- xa. - Cậu chủ, có chuyện gì vậy ?????? Tài xế thấy cậu chủ mình bế một cô gái lạ vào xe thì tò mò hỏi. Nhưng cậu đang vội, sao còn tâm chí trả lời, chỉ ra lệnh : - Nhanh đến bệnh viện !! Chiếc xe ngay lập tức phóng vút đi. Tay Nam Vỹ giữ khăn tay chắn ở mũi và miệng của cô ngăn cho máu trào ra. Dù ko biểu hiện ngoài mặt, nhưng cậu đang vô cùng lo lắng...... cho một người xa lạ........ Có 1 cảm giác mất mát đang dâng lên trong cậu, làm cho cậu thấy sợ hãi, tim nhói lên liên hồi. Chính cậu cũng thấy khó hiểu vì cảm giác này.(cảm giác gì vậy ta ??????) Cháp 5 : ...............Bệnh viện................. .............Phòng 137....................... Cửa phòng mở ra, chàng bác sĩ trẻ tuổi nhấc cặp kính ra cài vào túi áo ngực, dùng hai ngón tay nhay nhay đuôi mắt. Phía xa, 1 cậu học sinh bế 1 cô học sinh chạy tới suýt thì đâm vào bác sĩ. Cậu con trai thấy anh thì mừng ra mặt, chẳng phải là Vỹ sao : - Cậu ! Cô ấy... cô ấy bị xuát huyết... Chàng bác sĩ giờ mới chú ý đến cô gái nằm mê man trên tay cậu. Làn da tái nhợt, máu từ mũi và miệng chảy ra không ngừng , nhuộm đỏ cả chiếc khăn tay. Nếu cứ để thế này mãi, e rằng cô bé sẽ chết vì mất máu mất. - Mau.... mau đưa vào phòng cấp cứu. 2 người cùng một số phụ tá của bác sĩ đặt cô lên xe đẩy vào phòng cấp cứu. Nam Vỹ định vào trong cùng thì cửa phòng đã đóng lại, đèn đỏ phía trên bật sáng. Cậu đành lững thững ra ghế chờ ngồi đợi, trong lòng lo lắng vô cùng, rồi chợt nhận ra... cảm giác thân quen này... từ đâu mà ra ?!?!?!?!??? ***** Nam Vỹ liên tục xem giờ . Mới 10 phút thôi, thế mà với cậu như cả thế kỉ rồi ấy chứ. Sao thời gian trôi chậm thế???????? Nếu chỉ cần chỉnh lại đồng hồ mà thời gian theo đó có thể quay nhanh hơn, cậu sẽ ko ngần ngại thử. Giờ thì đã biết, khi chờ điều gì đó, đến cả kim giây cũng tưởng như ngừng chạy. Bỗng, cửa phòng bật mở, nhưng người bước ra chỉ có 1 y tá. Cậu còn chưa kịp hỏi gì, thậm chí còn chưa ý thức được cô ta là một phụ nữ thì cô ta đã vội vã chạy biến đi mất. Chưa bao giờ
- cậu thấy hồi hộp như bây giờ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở bên trong rồi. Cô y tá ban nãy đã quay lại, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Dến trước mặt Nam Vỹ, cô ta vội vang nói : - Cô bé ko ngừng xuất huyết... chúng tôi đã dùng mọi biện pháp cũng ko thể cầm lại được... bây giờ cần tiếp máu ngay, nhưng hiện nhóm máu O dự trữ ko đủ, ........... - Tôi có thể hiến máu. Khỏi cần kiểm tra, tôi nhóm máu O. Cậu hieur ngay ý cô y tá mà đáp nhanh. Để mất máu nhiều như vậy e rằng... Thế là cậu vội theo cô y tá đi lấy máu. -------------------------------------------- ...........12 tiếng sau ........... Nam Vỹ lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Hơn 11 tiếng trước, cậu của Vỹ bước ra từ phòng cấp cứu với một khuôn mặt chán nản làm cậu cứ tưởng cô ko cứu được. Nam Thiên (tên bác sĩ cũng là cậu của Vỹ) nói rằng ko cầm được máu, là do nó tự ngừng chảy. Cậu của Vỹ thấy kì lạ nên muốn kiểm tra xem cô bị bệnh gì. Kết quả cho thấy, cô mắc chứng miễn dịch với các loại thuốc, máu chảy ra là quá trình cơ thể đào thải máu có lẫn thuốc, đẩy ra hết thì sẽ tự động ngưng. Họ còn cẩn thận xét nghiệm máu đó và phát hiện trong đó chứa 1 lượng nhỏ chất kích thích. - Cậu thật kì lạ . Nam Vỹ vén sợi tóc vương trên trán cô xuống, thở dài. Một cô gái ko hề xấu, nếu ko nói là quá đẹp, sao lại phải giấu khuôn mặt mình đi như thế chứ. Lí nào lại tự ti với vẻ đẹp thanh tú ? Hàng mi khẽ động, cô chau mày từ từ mở ra đôi mắt mệt mỏi. Nam Vỹ vui mừng xiết lấy đôi tay nhỏ bé của cô mà nói : - Cậu tỉnh rồi ?! Cô gái nhỏ nhắn hoảng hốt ngồi ngay dậy tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mặt , e dè rụt tay , hỏi một cách ngạc nhiên : - Cậu là ai ? Sao tôi lại ở đây ?- ko mất nhiều thời gian để biết đây
- Là bệnh viện. Vỹ còn kinh ngạc hơn. Cậu biết là 2 người chỉ vừa mới quen nhau, nhưng làm sao cô có thể quên được người ngồi chung bàn với mình cả 1 ngày như thế. Thậm chí còn là người cứu cô đêm hôm qua. Chẳng lẽ bệnh ảnh hưởng tới cả hệ thần kinh. Sau vài s ngơ ngác, cậu bắt đầu tin cái giả thuyết đó. - Ngọc Linh, cậu ko sao chứ ? - Tôi ko phải là Ngọc Linh. Giọng oanh vàng, trong trẻo mang đầy vẻ bực bội . Đôi mắt màu cafe đặc nhìn cậu dò xét từ trên xuống dưới......... Đôi mắt ???? Giờ cậu mới chú ý đến nó......... ko phải đôi mắt buồn màu xanh biển..........mà là màu cafe đặc........... Cô gái này ko phải Ngọc Linh. - Cô là ai ? - Hàn Thục.
CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD
-
Bài giảng Du lịch có trách nhiệm: Bài 4
60 p | 140 | 31
-
Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch Việt Nam thích ứng với tình hình mới
13 p | 59 | 10
-
Hướng dẫn thay đổi cách nghe nhạc của thế giới: Phần 1
41 p | 73 | 7
-
Tiểu thuyết Đại Mạc Hoang Nhan - Thương Nguyệt
147 p | 83 | 5
-
Nghiên cứu tính cách thương hiệu điểm đến du lịch Đà Nẵng
12 p | 26 | 5
-
Công tác đào tạo nghề trong cơ sở lưu trú du lịch: Thực trạng và giải pháp
11 p | 7 | 3
-
Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo đến kết quả công việc của người lao động trong lĩnh vực khách sạn: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Nẵng
17 p | 8 | 3
-
Nâng cao hàm lượng khoa học - Đòn bẩy phát triển du lịch miệt vườn chợ Lách
10 p | 54 | 3
-
Hướng dẫn thay đổi cách nghe nhạc của thế giới: Phần 2
49 p | 67 | 3
-
Truyện ngắn Khoảng cách của sự khác biệt
10 p | 60 | 3
-
Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong thời đại CMCN 4.0
9 p | 4 | 3
-
Đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của sinh viên đối với môn học giáo dục thể chất tại trường đại học Đà Lạt qua 2 yếu tố giảng viên và cơ sở vật chất
4 p | 76 | 2
-
7 nhà thờ "ngâm nước" nổi tiếng nhất
7 p | 56 | 2
-
Khoảng cách của sự khác biệt
9 p | 56 | 2
-
Thực trạng và giải pháp nâng cao thành tích thi chạy việt dã chào năm mới BTV – number one trường Đại học Thủ Dầu Một
5 p | 27 | 1
-
Nâng cao nhận thức nghề nghiệp của nguồn nhân lực ngành du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khi Việt Nam tham gia AEC
8 p | 36 | 1
-
Giải pháp nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn Hà Nội trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0
12 p | 6 | 1
Chịu trách nhiệm nội dung:
Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA
LIÊN HỆ
Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 093 303 0098
Email: support@tailieu.vn