Mayday - Tình Yêu Và Sự Phấn đấu

Chuyện kể rằng trong một tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ, có một nàng

công chúa xinh đẹp và lộng lẫy; tính tình hiền dịu, hiếu thảo với cha mẹ

và rất biết giữ lễ nghi, phép tắc.

Mặc dù được sống trong nhung lụa, nhưng nàng chưa bao giờ tỏ thái độ

hóng hách, ngang tàng, ngược lại nàng rất được mọi người yêu quý, kính

trọng.

Tuy nhiên, nàng lại chỉ có được tình thương duy nhất từ mẹ của mình, vì

là con một, nàng không được như bao người khác, có anh, có chị, nàng

cảm thấy buồn, cô đơn và lạc lõng…Vì hiểu được nỗi lòng của con, mẹ

nàng cũng rất thường cùng nàng đi dạo chơi khắp nơi, dĩ nhiên là mẹ

nàng luôn luôn ở bên cạnh để nàng luôn được an toàn, không bị bất kì

tổn hại nào.

Lúc bấy giờ, có một chàng thanh niên nghèo nọ mang lòng thương yêu

nàng, tuy nhiên vì khoảng cách giữa hai người quá xa, và vì chàng tự

thấy không xứng với sắc đẹp kiều diễm của nàng. Chàng đã không gặp

mặt mà chỉ làm quen với nàng qua những bức thư…

Lúc đầu, nàng công chúa cũng không để ý lắm, cũng chỉ trả lời thư cho

qua loa, vì việc nhận được những bức thư làm quen kiểu thế này đối với

nàng là bình thường. Nhưng rồi không lâu sau, nàng chợt thân thiết với

chàng trai hơn, có lẽ vì hai người hợp tính nhau, những bức thư họ viết

cho nhau luôn mang tính dí dỏm và khá vui vẻ, điều này làm nàng cảm

thấy thích thú. Rồi càng về sau, họ lại càng gắn bó, mỗi khi có chuyện

vui, chuyện buồn, nàng đều kể cho chàng nghe. Chàng trai thì luôn sẵn

sàng lắng nghe những gì nàng chia sẻ, luôn mỉm cười khi nghe nàng kể

chuyện vui, và cảm thấy chạnh lòng khi nghe những nỗi buồn của nàng.

Nàng muốn gặp chàng, chàng cũng muốn thế nhưng…..chàng đã không

đồng ý…vì chàng biết rõ thân phận và khoảng cách giữa cả hai là quá

lớn…tuy nhiên nhiều lần nàng đã không hiểu….nàng đã buồn….Nhưng

không vì thế mà họ xa cách nhau, nàng là một người khá dể chịu, sẵn

sàng bỏ qua mọi chuyện, thế là họ lại tiếp tục tâm sự, chia sẽ, gửi gấm

những lời hỏi thăm, những câu chúc cho nhau….Quan hệ của họ…thật

sự thân thiết.

Một ngày nọ, có một vị hoàng tử từ vương quốc khác đến, hoàng tử

cũng là một người rất ngưỡng mộ sắc đẹp và tấm lòng của nàng công

chúa.

Gia đình nàng rất hiêu khách, vả lại hoàng tử cũng là một người có gia

giáo, xuất thân ngang hang với công chúa, họ là nhưng người có cùng

địa vị, đẳng cấp.

Do thiếu thốn tình cảm, mà trong nhựng ngày ngắn ngủi gần gủi với

hoàng tử, nàng công chúa cảm thấy một sự mới lạ, một niềm vui, cảm

giác mà nàng chưa có trước đây….Hoàng tử bày tỏ tình yêu với nàng

công chúa, tuy nhiên do còn chưa đủ trưởng thành, gia đình nàng đã

không đồng ý cho điều này, vì theo mẹ nàng thì nàng co nàng còn quá

nhỏ, những chuyện như thế này sẽ không có kết quả. Thế nhưng nàng thì

khác, nàng đã ngộ nhận giữa tình yêu và tình bạn thân thiết giữa hai

người khác giới, nàng cho rằng nàng đã yêu hoàng tử…Từ ngày hoàng

tử trở về vương quốc của mình, nàng ngày đêm nhung nhớ, nàng rất

buồn, làm gì, đi đâu, trong đầu nàng đều nghĩ về hoàng tử….nàng dường

như suy sụp.

Và, nàng đem chuyện kể cho chàng trai nghe…Chàng trai khá

buồn….buồn vì suy nghĩ không thật chính chắn của nàng công chúa.

Chàng đã khuyên nhủ, đã động viên, tuy nhiên có lẽ là vô tác dụng.

Chàng tự nhủ không biết phải làm sao để nàng có thể gạt bỏ cái suy nghĩ

yêu đương ngộ nhận đó ra khỏi đầu…..

Nhưng thôi, dù sao thì nàng muốn làm gì cũng được, chỉ cần nàng thây

vui và hạnh phúc với việc mình làm thì chàng trai cũng vui rồi. Điều

chàng trai mong muốn chì là mong luôn được thấy nàng cười và hạnh

phúc, điều mà có lẽ trong cuộc đời sau này, chàng không thể đem đến

cho nàng….

Câu chuyện vẫn còn dang dở, và thời gian sẽ viết tiếp nó. Chàng trai chỉ

hi vọng rằng mình có thể ở bên cạnh, che chở và bảo vệ những khi nàng

cần đến. Mong một ngày không còn có chàng bên cạnh, nàng vẫn tự

mình đối mặt với những chuyện tốt xấu xảy ra trong cuộc sống muôn

hình vạn trạng này….