
Blue Rose
Trước một tòa biệt thự màu trắng sơn những hoa văn màu xanh dương đậm, cánh
cổng có những dây leo hoa hồng uốn quanh từ từ mở ra chào đón hai vị chủ nhân
của tòa biệt thự hoa hồng này. Gọi là biệt thự hoa hồng vì hồng trắng và hồng xanh
được trồng rất nhiều trong khoảnh sân trước và vòng quanh tòa biệt thự. Ngoài hoa
hồng ra, các loại cây ăn quả khác cũng được trồng ở đây như: táo, cherry, dâu tây,
nho,... Rất nhiều người mặc đồ hầu đứng hai bên con đường lát gạch trắng. Hai
người bước vào tất cả người hầu đồng thanh nói:
_ Chào mừng hai cô đã trở về!
Một người phụ nữ trung niên đứng ở cuối đường mỉm cười với hai người. Julia
Winterborn bước nhanh đến bên người phụ nữ đang dang rộng cánh cánh tay chào
đón.
_ Vú Anne! Thật là lâu lắm rồi con mới được gặp lại lại vú! - cô vui mừng ôm lấy
vú Anne - Vú có khoẻ không ạ?
_ Khoẻ, khoẻ lắm thưa cô! - giọng vú có chút vui đùa trả lời cô.
Julie Winterborn - chị song sinh của Julia - cũng bước đến nhưng có phần từ tốn
hơn.
_ Sau nhiều năm không gặp vậy mà nhìn vú vẫn còn trẻ quá! - cô mỉm cười với vú
Anne.
_ Đúng là cô hai, cô thật khéo nói! - vú Anne cũng mỉm cười lại với cô.
Hai cô hầu gái bước đến bên cạnh và giúp họ xách đồ. Vú đi trước dẫn họ vào nhà.
Cánh cửa cao 2m sơn màu xanh dương có những chạm khắc các họa tiết hoa hồng
mở ra. Đại sảnh rất rộng, các bức tường được sơn giống như bên ngoài, trên đó
treo các bức tranh của gia đình, gạch lát xanh trắng có hình hoa hồng được thợ
gốm riêng làm. Ở cuối đại sảnh là cầu thang chia làm hai hướng, hai bên thang là
hai bình gốm, bình bên phải có họa tiết hoa hồng trắng, bên trái có họa tiết hoa

hồng xanh. Mới chỉ nhìn qua tòa biệt thự cổ này cũng đủ biết chủ nhân của nó vốn
vô cùng thích hoa hồng, đặc biệt là hồng trắng và hồng xanh. Hai cô bước vào.
Trong suy nghĩ, họ đang nhớ lại thời thơ ấu của mình tại nơi đây. Những ngày hội
hè, những buổi tiệc sinh nhật, tiệc chúc mừng, những buổi gặp mặt,... Hai người
lên trên tầng, phòng ngủ của họ nằm ở bên phải, cách nhau một vách tường. Vú và
hai cô hầu theo sau họ. Vú bước lại gần, trao hai chiếc chìa khóa phòng cho mỗi
người. Chiếc chìa hoa hồng xanh trao cho Julie và chiếc chìa hoa hồng trắng trao
cho Julia.
_ Tôi xin trao lại cho hai cô cặp chìa này.
_ Cám ơn vú! - hai người đồng thanh.
Hai cô mở cửa cùng một lúc. Bước vào phòng, không hẹn nhau, họ bật khóc khi
được nhìn thấy lại căn phòng yêu dấu của mình. Họ nhìn ngắm xung quanh căn
phòng. Hai căn phòng luôn được vú Anne và mọi người làm lau dọn hằng ngày.
Mọi thứ trong hai căn phòng này không hề bám một chút bụi bẩn nào cứ như luôn
có người sống ở đây.
_ Đem đồ vào đây cho tôi. - hai người lại đồng thanh. Hai cô hầu liền đem hai cái
vali khổng lồ vào cho họ. Hai cái vali nặng khủng khiếp vậy mà họ bê từ dưới sân
vào đại sảnh, leo lên thang gác vô cùng dễ dàng. Bởi vì mỗi người làm ở đây đều
làm tại ngôi biệt thự này từ còn nhỏ. Họ là những đứa trẻ mồ côi được gia đình qúy
tộc này đưa về nuôi, cho ăn học. Đổi lại họ phải rèn luyện thân thể chăm chỉ mỗi
ngày nên cho dù hai cái vali đấy có nặng đến cỡ nào đi chăng nữa họ cũng xách
được. Đặt vali xuống họ xin phép rời phòng. Julie thả mình xuống chiếc giường êm
ái. Cô nhìn lên trần nhà. Những hoa văn trong căn phòng khiến cô cảm thấy thích
thú khi trở lại, sống ở đây. Căn phòng mang một mùi hương hoa hồng thoang
thoảng, dịu nhẹ. Chuyến bay vừa rồi làm cô mệt mỏi và cộng thêm hương hoa
hồng khiến cho mi mắt cô nặng trĩu rồi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bảy giờ tối, cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra chào đón một người nữa. Snow - cô
em họ đằng ngoại - mừng rỡ bước nhanh vào, băng qua khoảnh sân rộng. Cô bé
vội vàng mở cửa chính.
_ Con chào vú! - cô bé chào vú Anne khi bà ấy xuống đến đại sảnh.
_ Chào cô. - vú Anne gật đầu đáp lại.
_ Thưa vú, chị Julie về rồi hả vú? - cô bé vội vàng hỏi ngay sau đó.
_ Ừ cô ấy đang trên phòng... - vú điềm đạm trả lời cô bé.
Mới nghe đến đó, Snow liền một mạch chạy lên lầu với khuôn mặt hăm hở. Cô bé
vội vàng mở cửa phòng Julie và lao vào người cô ấy. Đang mải chải mái tóc vàng
óng của mình, Julie bất ngờ khi bị ôm chặt bởi Snow.
_ Snow em làm gì ở đây vậy? - cô hỏi Snow mà lòng thừa biết cái lí do là gì. "
Chắc chắn là: "Em đến chơi với chị! " cho coi " cô nghĩ.
_ Em đến để chơi với chị!
" Câu tiếp theo chắc chắn là để đòi quà " Cô yên lặng nghĩ thầm.

_ Phải rồi! Quà của em đâu! - Snow bỏ Julie ra và chìa tay.
" Trời sao mình phục nó quá. Đi về xong nghỉ ngơi xíu đã bị nó hành rồi " Cô lại
nghĩ thầm. Đứng lên, cô bước tới bên cái vali to khổng lồ của mình. Cô lấy từ bên
trong ra một hộp quà khá to và nặng.
_ Đây của em đó! - cô mỉm cười đưa cái hộp quà sặc sỡ cho Snow. Snow chộp lấy
và cám ơn cô. Cô bé háo hức bóc lớp giấy gói quà.

