
Búp bê không cảm xúc
Chap 1
9Club…
“Anh~” Trong một góc Club, một cô gái với thân hình bốc lửa vặn vẹo một cách
thành thục trên đùi chàng trai tuấn lãng. Cô gọi nhỏ với giọng khêu gợi.
“Huh?” Chàng trai khó chịu gục đầu vào vai cô gái kia. Để lại từng dấu tích của
mình trên chiếc cổ mảnh mai không tỳ vết. Bàn tay mạnh mẽ đùa giỡn ở phần ngực
của cô khiến nó cõ phần căng cứng khó chịu.
“Ah~ ưm ~~~” Cô gái thở dốc, thốt ra những âm thanh gợi tình.
Rrrrrrrrrrr….rrrrrrr
Điên thoại trong túi quần chàng trai rung lên. Anh ta lơ đi!
Rrrrrrrrr……..rrrrrr
Chiếc điện thoại tiếp tục không bỏ cuộc…
Rrrrrr……..rrrrrrr…..rrrrrrrrr.
Rrrrrrrrrrrrrrrr…..rrrrrrrr
Rrrrrrrrrr……rrrrrrrr……rrrrrrrrr
…………..
Sau n lần, chàng trai bực mình lôi điện thoại ra. Thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ mà
không khỏi hãi hùng. Đúng lúc đó điện thoại lại bắt đầu rung lên. Màn hình hiện
lên “Mẹ” không giấu nổi ngạc nhiên. Việc anh đi qua đêm có lẽ phải quá quen
thuộc với mẹ rồi chứ? Hơn nữa hắn cũng đã 20 tuổi rồi. Nhận cuộc gọi. Anh hơi
run khi áp máy vào tai:
“Vũ Phongggggggggg !!!!!” Tiếng gầm tức giận của mẹ vang lên khi anh sắp áp
hẳng chiếc điện thoại vào tai.
“Con nè mẹ!” Dù thấy hãi nhưng ở chỗ đông người như vậy anh cũng không dám
tỏ ra sợ mẹ. Ôi! Như thế thì dũng khí đàn ông của anh còn đâu chứ?
“Mày về nhà ngay cho mẹ! Chẳng phải hôm qua mẹ đã dặn mày phải về nhà trước
9h tối sao? Hả ? Hả? Lời ****** mà mày bỏ ngoài tai như vậy đó hả???????!!!”
Vũ phu nhân tức tối gầm to ở đầu dây bên kia.
“Ai dà! Con sẽ về ngay đây! Về ngay đây mà!” Vũ Phong nhăn mày nói.
“30 phút! 30 phút sau mày không có mặt ở nhà thì tao sẽ chuyển mày ra khỏi cái
nhà này! Tao có 2 đứa con gái thôi cũng được!” Vũ phu nhân tiếp tục nói.

“Vâng! Vâng!” Vũ Phong gật đầu. Anh hơi ẩn cô gái từ nãy giờ quấn lấy cơ thể
anh như rắn qua một bên. Cô gái bất mãn nhìn Vũ Phong. Anh chỉ lạnh lùng một
câu:
“Đừng nhìn tôi vậy. Ngô Linh cô nên về nhà đi! Một tiểu thư như cô đáng ra không
nên tới chỗ này chứ?”
“Ha! Chẳng phải chỉ vừa xong anh còn chơi đùa với tôi rất vui vẻ sao? Còn bây giờ
nói vậy với tôi là sao? Hay là anh thấy có lỗi… khi trái tim anh vẫn hướng về chị
gái tôi…mà lại “chơi đùa” trò đó với tôi?” Ngô Linh khinh miệt hỏi. Vũ Phong tối
mặt, chỉ ném lại cho Ngô Linh một tập tiền như với bao cô gái khác.
30 phút sau…
Mở cửa vào nhà. Vũ Phong có hơi ngạc nhiên vì đèn ở phòng lớn vẫn bật. Anh
nghe thấy giọng oang oang của bố, giọng dịu dàng hiếm thấy của mẹ và còn giọng
lảnh lót của hai cô em gái.
“Bố! Mẹ!” Bước về phía phòng lớn. Anh hơi gập người chào bố mẹ.
“Ừ! Về rồi hả?” Mẹ anh cười hiền nói.
“Dạ? À vâng.” Anh ngạc nhiên, từ trước tới nay bà ít khi có loại biểu cảm như vậy
với anh.
“Vào đây! Để mẹ giới thiệu.” Vũ phu nhân gọi con trai tới ngồi bên cạnh mình. Bà
hướng cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nói.
“Đây là Đặng Thanh Đan, kém con một tuổi. Con bé sẽ tạm thời ở đây trong hai
năm, tới khi lấy được bằng Đại học!”
Vũ Phong nhìn cô gái trước mặt. Làn da trắng mịn hoàn hảo, từng đường nét trên
khuôn mặt giống như không có thật. Đẹp một cách hoàn mĩ. Mái tóc ( coi hình trên
phần casting) ngắn mượt mà. Thân hình mảng khảnh, bàn tay thon dài trắng mịn.
Vũ Phong nhìn đi nhìn lại mới giật mình. ‘Cô ta…có phải ăn mặc hơi kín cỏng cao
tường?’ Vũ Phong nghĩ. Vũ phu nhân thấy con trai cứ nhìn Thanh Đan liền cố ý
huých nhẹ vào tay con trai. Quay ra nhìn biểu cảm của cô gái khi bị người khác
nhìn chăm chú kia khiến bà ngạc nhiên, đôi mắt hoàn toàn bình lặng, không đỏ mặt
thẹn thùng, không bối rối, cô vẫn nhàn nhã cầm tách trà.
“Mệ Lưu!” Vũ phu nhân gọi người giúp việc.

Chap 2
"Bà chủ gọi tui chi rứa?" Một giọng Huế nghèn nghẹn vang lên, người phụ nữ mập
mạp vội vã lau tay vào cái tạp dề bước ra phòng chính.
"Mệ giúp cô bé này dọn lên phòng cạnh cậu chủ." Vũ phu nhân điềm đạm nói. Mệ
Lưu, và mọi người đều kinh ngạc. Căn phòng đó có chết cậu chủ cũng không cho
ai vào. Huống chi nói đến việc ở trong đó đến mấy năm. Vũ Phong nhăn mày nhìn
mẹ mình. Cậu nói với giọng lạnh hơn đá:
"Tuyệt đối không được!"
"Mày không coi lời mẹ ra cái gì hả? Có phải mày đủ lông đủ cánh rồi nên cãi
không?" Vũ phu nhân lập tức nổi xung.
"Mẹ ~~" Hai chị em xinh đôi đứng bên cạnh bà nãy giờ lên tiếng giọng nũng nịu.
Vũ phu nhân hiểu hai đứa con gái bà muốn nói gì nên bà cũng nghiêm giọng nhắc
nhở:
"Con bé sẽ ở phòng của Thiên Trang hồi trước. Không cãi nữa. Cũng muộn rồi
chúng ta nên đi nghỉ... Con đi mệt rồi, nên nghỉ một chút sáng mai ta sẽ cho người
đưa con đi nhập học ở trường mới!" Bà nghiêm giọng nói với đứa con của mình,
rồi quay ra nhẹ nhàng nói với Đan. Cô đứng lên, hơi cúi người tỏ ý chào. Rồi theo
mệ Lưu lên lầu hai.
3h sáng, Thanh Đan vẫn ngồi trên chiếc ghế sô-pha màu xanh lá. Đôi tay mảnh
khảnh chùm lấy đầu gối rồi tùy tiện gối đầu lên đó. Cô đưa mắt ngắm nghía thật kỹ
căn phòng. "Có lẽ là người rất quan trọng với anh ta!" Cái suy nghĩ ấy đeo bám cô
từ khi mệ Lưu bước ra khỏi phòng các đây không lâu.
"Meow ~~~~ " Tiếng mèo kêu phát ra từ phía sau chiếc sô-pha. Thanh Đan giật
mình. Đứng dậy nhẹ nhàng bước ra phía sau. Con mèo Tây màu trắng, bốn chân và
phần đầu có lông màu xám như đội mũ, đi tất. Nó nằm ệch trên sàn nhà và rên
"Meow..meo" Than Đan bế nó lên, rồi nhẹ nhàng đi ra mở cửa, bên ngoài hành
lang chỉ còn le lói ánh đèn trần màu vàng. Bống cãnh cửa phòng của Vũ Phong bật

