Ch
Vợ tảy nói:
- Anh coi sửa lại cái bếp, nó sắp sập.
- Còn lâu mi sập, nay mai đi Mỹ ri.
Vợ tảy biểu:
- Anh kêu thả đực con heo, nó đẻ thêm lứa nữa nuôi.
- Bán thịt nó đi, nay mai đi Mnuôi heo nái chi nữa.
Vợ năn nỉ:
- Anh làm cho em cái chái trước nhà, dm ruộng xong em mua hàng chạp phô về
bán.
- Trời, bày ra rồi nay mai đi Mỹ bỏ cho ai?
- Nay mai đi Mỹ, nay mai đi Mỹ, nói hoài - vợ vùng vằng.
- Nhưng khi người ta kêu đi, hối chạy không kịp vấp té đó.
Chuyện gia đình Phê sắp đi Mỹ lan truyền khắp xóm, thôn, xã, huyn. Nguồn
thông tin truyền đi như sóng, va đập lung tung thành tin đồn.
Một người kể:
- Cha tay Phê có người bạn rất giàu ở Mỹ, ông này bảo lãnh cả nhà Phê sang đó.
nọ cãi:
- Thng Phê nói vi tôi là bn nó bảo lãnh chứ đâu phải bạn cha nó.
Người khác nói:
- Trật lất. Vợ Phê lai lính Phi-Luật-Tân, bà mvợ giấu kín bưng chờ ông chồng
chết.
Đến tin đồn: “Thằng Phê đi Mỹ là do tổ chức chống cộng gì bên đó giúp”. Tay Phê
hoảng hồn đính chính: “Tội quá my ông bà ơi, vợ tôi là trlai USA chính hiu”.
Nhiều người hít hà nói gia đình Phê sắp đến thiên đường. Gặp tảy, ai cũng hỏi
chừng nào đi. Phê trả lời riết, ớn. Rồi họ thi nhau kể bao nhiêu chuyn sung sướng
bên Mỹ. Họ tự tìm cảm giác sướng với nhau.
Một người kể:
- Tôi có ông bác hmỗi ngày chỉ cắt cỏ hai tiếng vào buổi chiều vậy mà ổng sống
phây phây. Bên đó làm việc ít lắm, chơi không hà.
Một bà nói:
- Thng em con chú tôi ở bển có thằng con học dốt, lập tức cả trường từ hiệu
trưởng đến thầy cô giáo xúm vô lo cho nó.
Ông nọ tham gia:
- Một người thất nghiệp ở Mỹ nhận tem thực phẩm cứu trợ hằng tháng trên 300
đôla, sướng chưa, tiêu nhín còn dư ấy chứ.
Nhưng cũng không ít người hăm Phê những dịp nhậu nhẹt. Tay Phê vốn hay nhậu
nhẹt. Một ngưi thạo chuyện:
- Nghe nói bên đó hễ chửi vợ, đánh con là cảnh sát bắt ngay. Gặp tôi, tôi tức lộn
ruột mấy ông bà ơi.
Người nữa kể:
- Có ông ở Việt Nam làm bác sĩ qua bển ai công nhận. Lao động chân tay thì mắc
cỡ, vậy là ng tự giam mình trong bn bức tường cộng thêm trn nhà nền nhà
thành cái hộp. Ổng uống rượu tây, ăn xúc xích riết rồi chết.
Ông nlớn tuổi hơn Pnói:
- Đa phần mấy con vợ qua bển đều bỏ chồng. Con vợ mày đó, coi chừng.
Cuộc đời quá nhiều chờ đợi. Chờ đợi lâu hay mau đều cực hình. Nhỏ, chờ mẹ đi
chvề. Đi học chờ xổ trống hết giờ. Ln lên chút chờ người yêu trhẹn. Đi làm
chơng. Tay Phê chờ đi Mỹ hay nước Mỹ chờ tảy qua đều lâu lỷ và sốt ruột như
nhau. Sau những lần sơ vấn, phỏng vấn, nữ nhân viên lãnh sự quán ân cần dặn Phê:
Mỗi tháng chú điện thoại vô một lần nha”. Phê làm đúng như vậy vào mỗi cuối
tháng:
- Alô, tôi muốn hỏi về số hồ sơ VM 104xxx.
- Chú chờ nối máy nha.
... 4 phút.
- Alô, hồ sơ này đang xemt, có thông tin gì chúng tôi thông báo ngay, nha!
Phê gọi ba mươi sáu lần điện thoại như vậy, sau chuyển sang liên lạc qua thư điện
tử. Mỗi lần liên hệ, người hỏi và người đáp diễn ra đúng trình tự như khuôn. P
thay mặt vợ viết: “Kính gửi phòng thông tin! Tôi tên Cao Thị Vừng. Số hồ sơ VM
104xxx sơ vấn ngày... phỏng vấn ngày... xin hỏi...”. Nhân viên tòa lãnh sviết:
Your case is pending further review by a consular officer... We will notify you as
soon as this review is complete”. (Hồ sơ này đang chờ được viên chức lãnh sự xem
xét... Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho đương đơn khi hồ sơ xét duyệt xong).
Ôi, gạt ước thấy mơ gạt chờ thấy đợi. Phê đợi đến một ngày mvợ chết, Phê báo
tin này cho lãnh sự quán. Phê đợi đến một ngày con gái lớn lấy chồng, Phê báo tin
này cho lãnh sự quán. Phê đợi đến một ngày con gái thứ hai học xong đại học,
kiếm được việc làm, Phê báo tin này cho lãnh sự qn. Nếu ngày mai lãnh sự quán
gọi đi Mỹ thì chỉ còn vợ chồng già Plên máy bay. Phê chọc vợ: “Em thành bà
già lai chứ trẻ lai gì nữa”.
Đằng nào Phê cũng sang Mỹ. Bà góa nào chẳng muốn dính líu một người tình
Mỹ nên Phê có thghé bất k nhà bà góa nào trong làng. Con Thanh con lão Tín
đẹp gái nhưng không hiểu sao cận ba mươi chưa chịu lấy chồng. Nó làm ăn gì dưới
tỉnh mấy năm rồi về mở quán cà phê vườn, trai làng thng nào cũng thích. Một lần
Phê tới uống cà phê, Thanh hớp hồn, nói:C... à anh Phê qua bn rồi quay về
cưới em. Em đợi”. Chung quy tại đợi quá lâu mà chuyn vỡ lở, Thanh đẻ thằng con
đẹp như tiên đồng, gọi tay Phê bng ba. Vợ tảy biết chuyện nhảy tới quán cà phê
định xỉa xói nhưng thấy thằng bé nép bên chưn mẹ nó đành dịu ging nói nhỏ, rít
qua kẽ răng: “iđi Mỹ thì chmới được đi. Tôi chờ lâu quá hết muốn rồi. Bây
giờ không đi, thử cô có còn nhân tình nhân ngãi vi chả?”. Ngoài con của Thanh ra
còn con ai cũng đang chờ đi Mỹ, vợ Phê nghiến răng.