
Cửa hàng cà phê
Tittle: Cửa hàng Cà phê
Au: Me..Zoe_Lightshade!!
Rated: K
Disclaimer: Như bình thường, một cô gái và một ,chàng nhân viên phục vụ trong
cửa hàng cà phê
Summary: Một Chủ nhật tệ hại,một cốc cà phêj gặp một tên mặt dày ồn ào sẽ dẫn
đến cái gì nữa??
CỬA HÀNG CÀ PHÊ
Tôi ghét buổi sáng. Qúa sáng, quá ồn, quá chói, và một đống mùi khó ngửi hỗn tạp
đang lởn vởn quanh đây. Ugh, sao tôi không xỉu ngay bay giờ? Ngay giữ cửa hàng
cà phê chết tiệt, giữa hàng dài những người ngớ ngẩn đang bó phí thời gian để mua
một cốc cà phê. Bộ một ngày không có cà phê hay bánh vòng thì họ không chịu
được sao?? Ok, tôi đồng ý là tôi giống họ, đang ném thời gian ra ngoài cửa sổ để
chờ một tên hipster đang chụp cái tai nghe to tổ bố, đầu lắc lư heo điệu nhạc khỉ
gió nào đấy như mấy con lật đật. Cậu nhóc đáng ghét này vẫn đang phân vân ko
biết nên chọn cà phê hay cô ca. F*** , chon cô ca nhanh lên, cậu có biết là tôi đứng
chôn ở đây bao lâu rồi không? Hơn 30 phút cùng với cái máy điện thoại đang réo
inh ỏi từ bà sếp đỏng đảnh, chưa kể lưng tôi đang bị cái túi xách của một bà béo
đứng sau tôi cọ vào. Đoán xem bên trong đó có gì? Một con chó chihuahua, và nó
đang liếm ướt hết áo tôi.
Cái. Aó. Ưa. Thích. Của. Tôi. Đang. Bị. Tra. Tấn. Bởi. Một. Con. Chó.
Những tiếng leng keng, tít tít, théc lác,gào rú, văng tục, xe cộ, mèo kêu,.. bla bla
đang làm “tâm trạng” kế của tôi tăng liên tục. Bùm. Nó sẽ nổ tung và tôi sẽ ném
thứ nằm gần mình nhất < Là mày đấy, chihuahua~~> ra ngoài cửa sổ. Chấm hết.
Thật đáng tiếc là tôi không được làm thế.

Thở dài.
\Lúc này tôi cần một cốc cà phê lớn, may ra caffein sẽ giúp cái đầu hỗn loạn của
tôi bình tâm lại. Nhưng bình tâm cái qué gì được? Khi Hipster vẫn chưua chịu đi
và còn thản nhiên tán tỉnh cô bé bán hàng. Tôi nghe thấy vài tiếng rên rỉ đằng sau.
Máy điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Sếp.
“ Lâu quá điiiiiiiiiiiiiiii~ Tôi đói lắm rồi à..Cô định để một nhà thiết kế thiên tài
như tôi chết đói sao????
Cơ mặt giật giật vài phát. Thực sự là tôi rất muốn bóp nát cái điện thoại.
“ Đợi 10 phút, đồ lười. Cô cứ thử đứng giữa cái hàng người này xem..
“ Đấy là công việc của một trợ lý mà he he (^ O ^) .. Mà tí nữa qua studio xem hộ
tôi mấy bản thiết kế nha..”
Kiềm chế nào..Tại sao tôi không thể yên bình hưởng thụ một ngày Chủ nhật yên
bình, cuộn tròn trong chăn và ngủ nướng đến trưa? Tất cả là tại cái bà già khó
chiều, vô tổ chức đáng ghét mà tôi gọi là “Sếp”
“ Ok” Tôi nhắn lại. Đôi lúc tôi nghĩ mình quá tốt bụng.
- Yo!!
Tôi ngẩng lên và ngay lập tức trong đầu tôi hiện ra cái mặt troll “ Are you *******
kidding me?”. Hết Hipster, chihuahua, bà sếp khó tính, nay lại là tên nhân viên tôi
(luôn) gặp vào (mọi) buổi sáng.
- Chào!. Tôi lầm bầm đáp lại, ko hứng thú. Nhìn qua bản thực đơn, tôi yêu cầu. “
Cho tôi 4 bánh sừng bò, hai cốc cà phê cappuchino.Một nhiều sữa. Cảm ơn”
- Okie dokie- Cậu ta tươi cười. Hình như phương châm của của cửa hàng này là “
Nụ cười là tất cả”thì phải”, hoặc cậu ta là người mẫu răng. Ai biết? Nhưng tôi thích
ý kiến thứ hai,xấu hổ ha, cứ kiện tôi đi. Sau khi đưua thực đơn cho những nhân
viên khác, cậu ta đứng nguyên ở đấy, nhìn tôi chằm chằm. Không thoải mái gì cả.
Sau vài giây không chịu được nổi, tôi nhướn mày hỏi:

- Mặt tôi dính gì à?
Cậu ta ngớ người như thể hồn cậu ta bay ra khỏi xác vửa mới nhập lại, lắc đầu
- Không, không có.
- Vậy..như thế là rất bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào người khác.
- Oh.. xin lỗi quý khách. Làm ơn đừng nói với quản lí, tôi sẽ bị khiển trách mất-
Cậu ta cười xòa.
Tôi nhún vai, im lặng chờ đợi. Còn cậu nhân viên bán hàng thì đã rời khỏi quầy
tính tiền để đi pha cà phê cho tôi. Trong lúc chờ đợi, tôi để đầu óc mình lang thang
một chút, chủ yếu là về mấy bản thiết kế đang nằm rải rác trên cái bàn làm việc
bừa bộn của cô nàng đỏng đảnh mà tôi đang phải “ theo hầu” cùng mấy chuyện vớ
vẩn khác. Sau đó , tôi tháy mắt mình tự di chuyển về phía cậu phục vụ.
Tôi phải công nhận, cậu ta có một thân hình chuẩn và mái tóc trông khá đẹp. Làm
ơn đừng nghĩ tôi đen tối gì hết, phải làm việc với mấy người mẫu nam đã giúp tôi
có được kha khá kinh nghiệm trong việc nhìn người < Chưa kể tôi thi thoảng phải
lấy số đo của họ giùm sếp..haha, buổi trình diễn tự do của những anh chàng quyến
rũ>. Cậu ta cười cũng đẹp, ý tôi không phải là tôi đứng hình khi cậu ta cười.
Không, tôi đang nói dưới con mắt chuyên môn của một người thuộc làng thời
trang, hiểu chưa? Với lại trông cậu ta trẻ lắm, có vẻ chỉ là sinh viên đại học. Còn
tôi, đã tốt nghiệp đại học được 2 năm 6 tháng rồi. Cho nên..
Ặc. Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Không được nghĩ thế con bé ngốc nghếch. Mày
còn rất nhiều ước mơ còn chưa làm xong, không đuợc nghĩ những chuyện vớ vẩn
như thế..Nhất là về một người mình chưa biết gì cả..yeah…
Trong lúc tôi đang tự cãi nhau với Giọng Nói bên trong đầu tôi thì cậu nhân viên
đã mang hai cốc cà phê đặt cái “cộp”:lên quầy tính tiền, cùng với hộp bánh sừng
bò. Có lẽ lúc ấy trong tôi khó coi lắm, nên cậu ta mới hỏi..một cách e ngại.
- Cô không sao chứ?
- Tất nhiên- Tôi đột nhiên nói to- Tất nhiên là tôi ổn, cảm ơn nhiều”
- Tôi không nghĩ thế- Cậu ta cười khì, đưa tay chỉnh lại gọng kính- Buổi sáng tồi tệ

à?
Tôi đảo mắt, thở dài như trút được gánh nặng - Cậu không biết được đâu.
- Thì tôi đang phải đứng đằng sau quầy tính tiền thay vì ngồi trước màn hình máy
tính và bên cạnh là pizza đây..Không khác cô là mấy.
Vì một vài dây thần kinh ngớ ngẩn và bộ não cũng ngớ ngẫn đã ra lệnh, tôi bật
cười. Là người có khiếu hài hước tệ hại, tôi không nghĩ mình có thể cười nhiều.
Nhưng..kệ đi, đời là những điều ngạc nhiên. Hài hước hơn, cậu ta cũng cười theo.
- Cậu là sinh viên- Tôi hỏi. Tch, sao nghe lộ liễu thê nhỉ?
- Năm hai..Vậy cô phải đi làm cả chủ nhật ? - Cậu ta trả lời
- Không - Tôi ngán ngẩm đáp- Sự ngẫu hứng của Sếp. Còn cậu?
- Làm thêm giờ thôi..Nhưng mà cũng may .
Tôi nhướn mày, hơi ngạc nhiên : “ - Sao lại may? ’’
- Thì gặp được cô - Một là tôi bị quáng, hai là cậu ta có dấu hiệu của một cơn sốt
bất ngờ, đỏ mặt và run rẩy. Mà bây giờ đang là mua hè cơ mà.
- Ờm..Cảm ơn - Tôi lúng túng đáp. Trời đất, tôi nghĩ tôi lây bệnh cậu ta rồi. Mắt tôi
bắt đầu đảo loạn xạ, miễn là không phải nhìn người trước mặt. Một khoảnh khắc
đáng xấu hổ đang diễn ra giữa tôi và cậu ta, cho đến khi người đứng đằng sau tôi-
người phụ nữ béo tốt với con chó chihuahua trong túi xách đã chạm vào vai tôi.
Trông bà ta khó chịu không kém gì tôi lúc phải đứng chờ tên Hipster.
- Xin lỗi, nhưng cô đã xong rồi đúng không - Bà ta hỏi bằng cái giọng the thé.
- Vâng..
- Vậy cô có thể bước ra khỏi hàng được không?
Ooh oh..Rắc rối lớn rồi
Tôi nghiêng người nhìn đằng sau bà béo..vâng, một hàng người giận dữ đang nhìn
tôi. Tiện thể, con chihuahua trong túi xách bà béo cũng thôi thè lưỡi liếm áo tôi

nữa, thay vào đó là đôi mắt đen to quá khổ của nó đang nhìn tôi chòng chọc, hàm
hơi nhếch lên để lộ mấy cái răng nanh bé xíu đầy nguy hiểm. Tch, tôi thề là có vài
tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ trong cổ họng nó.
- Xin lỗi bà- Tôi lịch sự nói, nhanh chóng rút ví trả tiền và vơ lấy túi đồ ăn. Chẳng
kịp chào cậu nhân viên một tiếng, tôi xoay người phi một mạch ra cửa. Trong
khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tôi thấy mắt mọi người trong cửa hàng dính chặt
lấy tôi và hình như một ông già đội mữ bê rê gần cửa sổ đã lắc đầu ngán ngẩm. “
Giới trẻ..”- Tôi thoáng nghe thấy ông ta nói như vậy.
Tch. Đúng là ngượng thật.
Điện thoại lại kêu, lại từ Sếp. tôi nhấn nút trả lời, cáu kỉnh:
- Gì thế?
- Cô đang ở chỗ nào rồi thế???????
- Rồi rồi, một chút nữa thôi- Tôi thở dài- Tôi sắp đến bến xe rồi.
- Nhanh lên đấy..Tôi không muốn chết đói chỉ vì trợ lý của mình mải nhìn anh
chàng nào đó đâu..
Đột nhiên tôi thấy mình nóng hầm hập, luông cuống nói : -Tôi không có…
- Yeah yeah, tôi không quan tâm..Mau thay tình trạng quan hệ trển Facebook đi
- Im hộ tôi- Tôi ôm lấy mặt, bất lực nói
- Kệ cô..Nhanh lên đấy, tôi có việc rồi. Hẹn gặp ở studio.
- Ừ, chào..- tôi trả lời rồi tắt máy. Liếc qua cái đồng hồ, tôi chán nản nhân ra mình
chỉ còn 15 phút để chạy thật nhanh đến bến xe buýt. Hít một hơi dài, chuẩn bị cho
cuộc chạy đua vĩ đãi lớn nhất từ trước đến giờ, một hai b…
- Chào - Cái mặt không biết từ đâu ra của cậu nhân viên bán hàng ở ngay bên tôi.
Giaatj mình, tôi nhìn cậu ta đầy kinh hoảng. “ Cậu làm tôi sợ đấy”- Tôi kêu lên-“
Chuyện gì thế?
- Cô chưa lấy tiền thừa - Cậu ta mỉm cười rồi chìa ra một nắm tiền lẻ. Tôi nhận lấy,

